Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành
Chương 2
Chương 1. Nhà bị ngập
Ông chú gác cổng tiểu khu vừa mới ăn xong phần cơm tối mà vợ ông mang đến, nâng chén trà nóng, cầm theo cái ghế nhỏ ngồi cạnh phòng bảo vệ, thổi nhẹ lá trà trong chén, uống một hớp, hài lòng chẹp miệng một cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một chiếc Audi phóng nhanh như chớp dừng trước cổng tiểu khu, sắp đụng phải rào chắn thì đột nhiên dừng lại. Ông chú bảo vệ sợ đến mức đứng bật dậy, cầm chén trà nóng nhìn biển số xe, đi tới cạnh cửa chiếc Audi: “Chú nói này Tiểu Khúc, cháu hùng hổ thế này là muốn làm gì vậy?”
Khúc Dĩ Phồn hạ kính cửa xe xuống: “Chú, mau lên, nhà cháu bị ngập rồi, còn đang đợi cháu về giải quyết.”
Ông chú bảo vệ đi vào phòng bảo vệ, ấn nút cho qua, rào chắn đường vừa nhấc lên, tiếng ga của chiếc Audi mà Khúc Dĩ Phồn lái “grừ” một tiếng, lái thẳng vào trong.
“Thảo nào hôm nay chú thấy người bên bất động sản tới tòa nhà của chúng ta. Haiz, Tiểu Khúc, cháu lái xe trong khu chậm một chút, nguy hiểm lắm đó, thật là!” Ông chú bảo vệ và Khúc Dĩ Phồn ở cùng một tòa. Khu nhà này tương đối bình thường, mỗi tầng có chừng mười hộ, mỗi căn rộng tám mươi mét vuông, hai phòng hai sảnh (phòng khách và phòng bếp), một nhà vệ sinh, một ban công.
Khúc Dĩ Phồn đỗ xe vào gara, gara ở đây khá là đắt. Lúc Khúc Dĩ Phồn tốt nghiệp mua chiếc Audi này đã tốn một số lớn, đương nhiên cũng sẽ sẵn lòng thuê một cái gara, không nỡ đỗ ở bên ngoài để đám trẻ con “sáng tác” trên đầu xe.
Đi từ gara ra, anh nhanh chân sải một bước thở một hơi lên lầu bốn. Không phải anh không muốn đi thang máy mà là do bây giờ thang máy đang treo ở tầng mười ba, tốc độ xuống rồi lên chưa chắc đã nhanh bằng anh trèo bộ lên.
Cuối cùng cũng tới tầng bốn. Suốt dọc đường đi, dây thần kinh của Khúc Dĩ Phồn cứ kéo căng, vừa mới bước đến bậc cầu thang lên tầng bốn đã có mấy gợn nước lăn tăn chảy tới bên chân anh.
Có mười mấy người đang vây quanh ở cửa nhà anh, có người của tòa bất động sản này, có người nhà bên, và cả Ôn Phi như hạc giữa bầy gà đứng giữa đám người cau mày không nói gì. Ôn Phi đội cái mũ, đeo khăn len, mặc áo bông dày nặng, đi boot có lót lông bên trong, dáng vẻ võ trang đầy đủ chỉ sợ bản thân bị lạnh vào mùa giá rét này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn thở một hơi đi tới cửa nhà mình. Dường như Ôn Phi nhận ra có người đi tới, quay đầu lại nhìn, cuối cùng đôi lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cô giấu nửa khuôn mặt trong khăn choàng cổ, để lộ đôi mắt to trong trẻo, ấm áp nói: “Cuối cùng anh cũng về rồi, lấy chìa khóa mở cửa xem có chuyện gì.”
Khúc Dĩ Phồn đặt tay lên đầu Ôn Phi, nhìn tình trạng nước tràn khắp nơi trước cửa nhà mình, tay cầm chìa khóa còn hơi run. Cửa được mở ra, đồ đạc trong phòng ngay ngắn, gu thẩm mỹ của chủ căn nhà rất cao, màu sắc đều được thiết kế hài hòa. Nhưng mà, ghế sofa và bàn đầy nước, trên trần nhà thỉnh thoảng nhỏ nước xuống như Thủy Liêm Động vậy. Đôi chân dài của Khúc Dĩ Phồn bước vào nhà nhìn một vòng, sofa đã nhão ra chẳng muốn dùng nữa, trên trần nhà thì đầy vết nứt, nhìn qua cứ ngỡ sắp sụp xuống đến nơi.
Anh đi vào phòng bếp và phòng ngủ nhìn thử, chăn đệm trên giường cứ như bị người ta cầm chậu nước dội thẳng vào, trên tủ vẫn đang rỉ nước. Anh hơi bực bội tháo khẩu trang xuống: “Chuyện gì thế này?”
Người được hỏi chính là cô gái của bên bất động sản. Có lẽ cô gái vừa đến, đứng ở cửa nói chuyện ấp a ấp úng chẳng rõ ràng, nhìn thấy gương mặt của Khúc Dĩ Phồn sau khi tháo khẩu trang thì nhất thời bị vẻ đẹp trai ấy làm cho đỏ mặt: “Tôi, tôi cũng vừa mới đến, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Người sống ở tầng trên mở miệng: “Tiểu Khúc, xin lỗi chú, chú thấy đó, bọn anh đi du lịch hai tháng, trở về đã thành thế này rồi.”
Lúc sáng Khúc Dĩ Phồn ra ngoài thì trong nhà vẫn ổn, đến tối quay về đã thành ra thế này, dù là ai cũng không thể không tức giận.
“Anh Trương, trên tầng các anh đang làm gì vậy hả? Một tuần trước tôi đã nghe thấy tiếng như đang trang trí nhà, tôi thấy trần nhà tôi đã nứt thành bức tranh vách đá Đôn Hoàng luôn rồi.” Một giọt nước rơi xuống mặt Khúc Dĩ Phồn, gương mặt đẹp trai của ai đó nhất thời đanh lại.
Ôn Phi đứng một bên không lên tiếng rút một tờ khăn ướt ra, lau mặt cho anh, lúc ấy sắc mặt Khúc Dĩ Phồn mới tốt hơn một chút.