Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành
Chương 144 Chương 144
Ngoại truyện ghen
Khúc Dĩ Phồn cảm thấy có hơi phiền muộn, mỗi lúc cuối năm hoặc là nghỉ hè Khúc Tiểu Kiều đều muốn chuyển đến nhà anh, cũng không phải anh không chào đón, chán ghét Khúc Tiểu Kiều, mà bởi vì tính phá hoại của Khúc Tiểu Kiều thực sự quá lớn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
CD, sách vở, sản phẩm điện tử Khúc Dĩ Phồn vừa mua, chỉ cần là Khúc Tiểu Kiều chạm qua, đều có vấn đề dù ít hay nhiều, cậu còn mặt dày nói: “Anh, anh không biết sửa những thứ này sao?”
Lúc này, còn chưa tới ăn tết, Khúc Tiểu Kiều liền cưỡi xe đạp một đường đến nhà Khúc Dĩ Phồn, vào cửa liền gọi: “Anh! Máy tính của em hỏng rồi, máy tính của anh ở đâu? Em mượn dùng với!”
Khúc Tiểu Kiều vừa nghiêng đầu, vừa vặn trông thấy Ôn Phi ngồi ôm hôn Khúc Dĩ Phồn trên ghế sofa, Khúc Tiểu Kiều sững sờ tại chỗ, Khúc Dĩ Phồn ngoẹo đầu, lộ ra một nụ cười có thể nói là dịu dàng: “Tiểu Kiều, nói cho anh biết, có phải tự em làm chìa khóa dự bị không?”
Khúc Tiểu Kiều run lên, cảm thấy ớn lạnh từng cơn, cậu xấu hổ gãi đầu một cái: “Anh, em chính là đến mượn máy tính, em đã nói với đàn anh sẽ call video, còn có năm phút nữa là muộn rồi!"
Khúc Dĩ Phồn chỉ một ngón tay vào phòng làm việc, Khúc Tiểu Kiều liền hấp tấp chạy đến phòng làm việc: “Em không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả!”
Ôn Phi và Khúc Dĩ Phồn hai mặt nhìn nhau, Ôn Phi vỗ vỗ Khúc Dĩ Phồn: “Em nhớ lần trước em mua cái đĩa phim đặt trong phòng việc của anh, để em đi lấy.”
Khúc Dĩ Phồn ngồi ở trên ghế sofa đợi trái đợi phải năm phút cũng không thấy Ôn Phi ra, thở dài, đứng dậy đi lên lầu, lúc đến cửa phòng làm việc còn hỏi: “Có phải là không tìm được?”
Sau đó bên trong liền truyền đến một tràng tiếng cười của Ôn Phi và Khúc Tiểu Kiều, khóe mắt Khúc Dĩ Phồn kéo ra, đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Ôn Phi và Khúc Tiểu Kiều cùng ngồi trước màn hình máy tính, Khúc Dĩ Phồn liếc qua máy tính, đàn anh đồng ý call video với Khúc Tiểu Kiều không phải ai khác mà chính là Lương Kỳ nhiều năm không liên lạc!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi hỏi Lương Kỳ: “Vậy chẳng phải công việc bây giờ của anh rất thú vị sao? Mỗi ngày còn có nhiều gái đẹp quấn bên người như vậy.”
Lương Kỳ gật đầu: “Đúng đó, em cũng biết, nghề quay phim này có vẻ rất được lòng con gái.”
Khúc Dĩ Phồn liền đứng ở sau lưng Ôn Phi và Khúc Tiểu Kiều, không nóng không lạnh nói một câu: “Nhiều cô gái thích như vậy cũng đừng chuyện trò vui vẻ với bạn gái người khác, sớm cưới về cho mình một người tránh làm lỡ thanh xuân tươi đẹp của nhiều cô gái, có đúng không hả Tiểu Kiều?”
Khúc Tiểu Kiều và Ôn Phi đều không ngờ Khúc Dĩ Phồn sẽ đứng phía sau, mà anh nói một chuỗi dài cuối cùng lại hỏi Khúc Tiểu Kiều, Khúc Tiểu Kiều có chút thụ sủng nhược kinh hoàn toàn không nhớ rõ Khúc Dĩ Phồn nói cái gì, đành phải không ngừng gật đầu: “Đúng… đúng…”
Lương Kỳ ở bên kia video bất đắc dĩ cười, nhìn ra địch ý bên trong ánh mắt của Khúc Dĩ Phồn: “Sao tôi nghe được một mùi chua thế, Khúc Dĩ Phồn.”
Khúc Dĩ Phồn hừ hừ: “Thật lợi hại, tôi ăn giấm ở đây cậu cách trăm sông ngàn núi đều có thể nghe được vị chua, mũi gì thế, chó sao?”
Lương Kỳ há to miệng nửa ngày nói không ra lời, Ôn Phi nhìn thấy trạng thái không đúng lắm, lập tức kéo tay Khúc Dĩ Phồn: “Ai nha, không phải đã nói xem phim sao, em tìm được đĩa rồi, chúng ta xuống lầu xem phim.”Cô quay đầu nói với Lương Kỳ: “Anh ở Bắc Kinh sống tốt nha, nói chính sự với Tiểu Kiều đi, bái bai.”
Lương Kỳ nhìn Ôn Phi đẩy Khúc Dĩ Phồn trong video, còn có thể nghe thấy Khúc Dĩ Phồn mang theo vài phần ghen tuông: “Nói bái bai gì với cậu ta? Cậu ta sống ở Bắc Kinh thế nào liên quan gì đến em?”
“Em chính là khách sáo, khách sáo đó.”
“Trò chuyện lâu như vậy cũng là khách sáo?”
“Khúc Dĩ Phồn, bây giờ trên người anh tất cả đều là mùi giấm.”
Khúc Tiểu Kiều cũng không ngờ Lương Kỳ quen Ôn Phi, đành phải xấu hổ vò đầu: “Vậy… Đàn anh, em không biết bọn anh còn có tầng quan hệ này, anh đã nói dạy em chụp ảnh…”.
“Yên tâm đi, không đổi ý.” Lương Kỳ tháo mắt kiếng xuống, ống kính đã không còn quay được Ôn Phi và Khúc Dĩ Phồn, cậu ấy mỉm cười: “Bọn họ sống thật hạnh phúc.”
Bây giờ cậu ấy cũng sống rất hạnh phúc.
Hạnh phúc thì tốt rồi.