Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành
Chương 137 Chương 137
Chương 136: Bữa cơm đóng máy phim
Mọi người trong phòng đang xem ti vi nhất thời cùng đồng thanh: “Oa…”
Khúc Dĩ Phồn sững sờ tại chỗ, nghĩ thầm đây là lễ mừng cái gì?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Á nhíu mày với Khúc Dĩ Phồn: “Anh lấy được chìa khóa nhà cậu ấy ở đâu?”
Hồ Khải nhíu mày với Khúc Dĩ Phồn: “Có phải là em ấy cũng có chìa khóa nhà cậu không?”
Khúc Dĩ Phồn đặt nước uống lên bàn, trợn mắt nhìn hai kẻ ngu ngốc kia một chút, trưng ra dáng vẻ “lười nói chuyện với mấy người” rồi đi đến phòng bếp.
Biểu cảm của Lạc Mai và Tần Phong cũng không dễ nhìn, có điều Khúc Dĩ Phồn cũng đã ở bên Ôn Phi được nửa năm, bọn họ cũng quen rồi.
Lúc Khúc Dĩ Phồn từ trong phòng bếp đi ra còn cầm trên tay một cái đùi gà chiên, Hồ Khải sửng sốt: “Sao cậu được ăn? Chúng tôi không được? Ôn Phi !”
Ôn Phi ở trong phòng bếp hét ra bên ngoài một câu: “Các anh chỉ biết ở bên ngoài hưởng thụ không ai vào giúp đỡ! Dựa vào đâu em cho anh ăn chứ!”
Vương Á mở miệng: “Vậy Khúc Dĩ Phồn giúp cậu sao?”
Phòng bếp yên lặng một hồi lâu, Khúc Dĩ Phồn ngồi trên ghế cũng tò mò nhìn vào bếp, khóe môi nhếch lên nụ cười, chỉ nghe Ôn Phi ở trong phòng bếp đáp lại một câu: “Anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy giúp tớ nếm vị đùi gà!”
Đến tận bây giờ tất cả mọi người đã hiểu rõ, không chỉ mình Khúc Dĩ luôn che chở Ôn Phi quá mức, cho đến bây giờ Ôn Phi cũng thiên vị Khúc Dĩ Phồn quá mức, mà một vị nam thần nào đó được thiên vị đang say sưa ăn đùi gà, uống nước ngon lành, trong ánh mắt mang theo một chút đắc ý chính anh cũng không phát giác được.
Lúc làm xong cả bàn đồ ăn, Đinh Kỳ và Kim Tiết Cao cũng đến, Hồ Khải cười nhạo hai người bọn họ thật sự là dựa theo ăn cơm mới đến.
Đinh Kỳ tức giận mở miệng: “Cậu cho rằng tôi không phải làm việc sao?”
Hồ Khải nhíu mày: “Hạt Vừng, quản vợ cậu tốt một chút!”
Ôn Phi vỗ vỗ cái bàn: “Ngồi xuống ăn cơm! Cơm này vì Khúc Dĩ Phồn sau mười năm lại một lần nữa trở lại màn ảnh hoàn thành tác phẩm, mọi người đều phải nể tình ăn hết đó!”
Hồ Khải nói: “Nói đùa à, em đã làm nếu như không ăn thì làm sao?”
Vương Á nhấc tay: “Em đã thử rồi! Tuyệt đối ăn rất rất ngon!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi mang theo một chút đắc ý, nhìn sang Khúc Dĩ Phồn, chờ Khúc Dĩ Phồn cũng khen cô một chút, Khúc Dĩ Phồn nhận được ánh mắt của cô, bị ánh mắt lóe sáng tràn đầy mong chờ kia của Ôn Phi đánh vào trái tim nhỏ một chút. Anh cầm lấy nước uống nhấp một hớp, sau khi hắng giọng một cái, ừ một tiếng.
Ôn Phi bĩu môi, anh chỉ ừm một tiếng.
Đều lên bàn ăn cơm, Hồ Khải cắn miếng đầu tiên lên đùi gà liền bắt đầu không bỏ xuống được mà ăn thịt, một đũa nơi này lại một đũa nơi đó, Đinh Kỳ giơ cái chén có chút xấu hổ: “Cậu không nói hai câu với ngôi sao lớn sao?”
Hồ Khải liếc qua Khúc Dĩ Phồn cũng vùi đầu ăn cơm, trong miệng lầm bầm không rõ: “Nói cái gì mà nói, cậu không thấy cậu ấy vẫn đang ăn vui vẻ sao? Hơn nữa tay nghề của Ôn Phi của cậu cũng không tệ.” Quay đầu nói với Vương Á một câu: “Đổi lại mai em cũng học một chút đi, trói được dạ dày của anh cũng có thể trói lại người anh.”
Vương Á bị hắn làm cho sửng sốt một chút, đỏ mặt: “Sao em phải trói lại anh!”
Ôn Phi cắn đũa bày ra một dáng vẻ cười xấu xa: “Đừng ngại, chuyện kia giữa hai người, mọi người đều biết, mau nói ra chia sẻ một chút đi!”
Vương Á dùng đũa gõ bát: “Còn có thể ăn cơm ngon không!”
Đột nhiên, Khúc Dĩ Phồn nghĩ đến ăn tết lúc sau khi chuyện của mình và Ôn Phi bị người trong nhà biết cũng có tình cảnh như thế này, trong lòng anh có chút đồng tình với Vương Á, thế là hắng giọng một cái, nói với Ôn Phi: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
Ôn Phi nhận được lệnh, cúi đầu xuống bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ: “Nghe anh.”
Hành động qua lại giữa hai người này quả thực buồn nôn chết tất cả mọi người ở đây, Đinh Kỳ nói: “Ai không có bạn trai chứ, thật sự là!”
Vương Á nói: “Đừng quá đáng chứ, ăn vào bao nhiêu sắp phun ra hết rồi!”
Lạc Mai lắc đầu: “Không được, tớ cũng phải tìm bạn trai.”
Đám người đồng thanh hỏi: “Cậu thấy Tần Phong thế nào?”
Trong miệng Tần Phong còn vui vẻ ngậm một cái đùi gà, một mặt mờ mịt: “Sao lại kéo tôi lên?”
Một phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói.