Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành
Chương 124 Chương 124
Chương 123: Lễ đính hôn
Biệt thự nhà Khúc Dĩ Phồn vào năm anh học cấp ba, chuyện làm ăn của sơn trang rượu vang rất khởi sắc nên Ôn Lâm và Khúc Hoài Chính đã bàn bạc mua cùng nhau, vừa cùng một nơi, bên trong mỗi biệt thự đều được xây thêm bể bơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho đến bây giờ hai nhà cũng chưa từng ở, cũng chỉ mua để chờ có giá, giá tiền hiện nay chênh lệch rất nhiều so với lúc mua, bây giờ vì để tổ chức tiệc đính hôn cho Phương Đằng bèn trước sau tìm người quét dọn trang trí một phen.
Bạn bè Phương Đằng mời đến chơi đều là mấy người bạn ở nơi anh ấy làm việc và những người bạn học cùng đại học, so với Phương Đằng, nhà gái mời tương đối ít bạn bè chỉ có lẻ tẻ mấy người, hơn nữa người thân nhà cô ta cũng không nhiều.
Khúc Dĩ Phồn đậu xe xong, mở cửa cho Ôn Phi rồi nắm tay cô đi vào vườn hoa của biệt thự, cánh cổng sắt không cao, cũng chỉ khoảng một mét năm, chủ yếu chỉ có tác dụng trang trí, bốn phía đều có cảnh báo, hết sức căng thẳng.
Trong vườn hoa có không ít người đang chơi tuyết, cổng nhà Khúc Dĩ Phồn còn trồng hai cái cây, phía trên có cái võng, có một đôi hình như là tình nhân đang ngồi bên trên chơi điện thoại, cười với nhau.
Ôn Phi nói: “Nơi này đẹp như vậy sao.”
Khúc Dĩ Phồn mở miệng: “Thích à?”
Ôn Phi gật đầu, lúc cô nhìn về phía Khúc Dĩ Phồn, ánh mắt mang theo ánh sáng, Khúc Dĩ Phồn biết lúc này mình nói gì khiến cho Ôn Phi vui, cô đang chờ anh nói với cô, nơi xinh đẹp này sau này cũng sẽ của cô.
Kết quả trong lòng Khúc Dĩ Phồn luôn luôn muốn bắt nạt Ôn Phi, thế là mở miệng: “Em nhìn tòa nhà kia, cái tòa cách đó không xa chính là nhà em, giống nhau như đúc, em có rồi đó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi vỗ lên tay Khúc Dĩ Phồn một cái, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu: “Trong miệng anh không bao giờ nói được lời hay, sao khi yêu đương con trai lại khác biệt thế chứ.”
Khúc Dĩ Phồn mím môi, bước lên trước, lần nữa bắt lấy tay Ôn Phi, anh cũng không nói được vì sao chỉ muốn thấy dáng vẻ uất ức của Ôn Phi, cảm thấy đáng yêu, cảm thấy thú vị nên muốn đùa với cô.
Hai người mới vừa vào nhà, làn hơi ấm và mùi thơm của bánh gato đập vào mặt khiến cho tâm trạng của Ôn Phi tốt hơn nhiều, ở trong phòng khách bày đầy các loại bánh gato và sushi tinh xảo, tất cả đều là đồ ngọt mà Ôn Phi và Khúc Dĩ Phồn thích.
Khúc Dĩ Phồn và Ôn Phi một người ôm một đĩa salad rau củ quả, một người ôm một đĩa bánh gato sô cô la, ngồi lên ghế sofa anh đút em một miếng em đút lại anh một miếng, hoàn toàn không để những người khác vào mắt.
Mà lúc hai người cùng nhau vào nhà đã có một người luôn đặt tầm mắt vào người bọn họ chưa từng rời đi, ngoại trừ một vài cô gái thích Khúc Dĩ Phồn và một vài người con trai thích Ôn Phi ra, còn có Tiêu Nhã Đình.
Cho đến bây giờ Tiêu Nhã Đình cũng chưa từng nghĩ thế giới này lại nhỏ như thế, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ cách xa tám cây số không thể xuất hiện cùng nhau với hai người từng liên quan ở thành phố A, không ngờ bây giờ lại sắp trở thành người thân.
Lúc nhìn thấy thế giới riêng của hai người Ôn Phi và Khúc Dĩ Phồn, người khác hoàn toàn không chen vào được, Tiêu Nhã Đình nghĩ lần này không bằng mình không đến thì tốt hơn.
Khi Ôn Phi ăn salad xong định tìm giấy ăn thì lại nhìn thấy Tiêu Nhã Đình, bỗng nhiên cô cầm giấy ăn dừng lại ở đó, Tiêu Nhã Đình đứng bên cạnh giá bánh ngọt có vẻ không biết làm sao, nhìn Ôn Phi rồi cũng chỉ đành nở một nụ cười.
Suy nghĩ của Ôn Phi xoay chuyển, cô luôn cảm thấy hôm nay sẽ gặp Vu Tuệ Tuệ.
Khúc Dĩ Phồn nhìn Ôn Phi đứng một mình ở đằng kia không biết đang suy nghĩ gì bèn đi qua vỗ vỗ vai cô, đưa mặt tiến sát đến bên cạnh một chút: “Nghĩ gì thế?”
Ôn Phi xoay người đối diện với Khúc Dĩ Phồn, duỗi ra hai tay ôm lấy cổ anh, nhón chân lên ôm anh.
“Vừa rồi em trông thấy Tiêu Nhã Đình.”
“Tiêu Nhã Đình là ai?”
“Bạn thân của Vu Tuệ Tuệ ở cấp ba.” Ôn Phi nói xong, bàn tay ôm eo cô của Khúc Dĩ Phồn trở nên cứng đờ, Ôn Phi có thể cảm nhận được, cô thở dài: “Nếu như hôm nay anh gặp chị ta…”
Khúc Dĩ Phồn không trả lời, Ôn Phi nhìn anh một cái, thuận theo ánh mắt của anh nhìn ra phía sau, vừa vặn trông thấy Vu Tuệ Tuệ mặc lễ phục màu trắng.
Cô ta vẫn giống trước đây, phù hợp với màu sắc thanh thuần, trang điểm nền nã, chỉ đứng bất động ở đằng kia cũng thành một bức tranh.