Vừa Kịp
Chương 11
Edit: Cynlia
2257 chữ
Trình Quả tiếp tục: “Nhưng có vẻ như bố Mạnh Nhuế – Mạnh Quang Giác không biết chuyện này. Khi ông ta bỏ ra một số tiền chiêu mộ diễn viên thì đúng lúc Lý Thuần Ngạn đến ứng tuyển. Em nghi Lý Thuần Ngạn cũng biết chuyện mình là con riêng của Mạnh Quang Giác nên mới tự tìm tới cửa.”
Mộ Lam mân mê khuy măng sét trên cổ tay, dáng vẻ thoạt nhìn lơ đễnh: “Sao cậu lại cho rằng Mạnh Quang Giác không biết Lý Thuần Ngạn là con riêng của ông ta?”
Trình Quả đặt tập tài liệu có thông tin chi tiết về cuộc sống những năm gần đây của Lý Thuần Ngạn lên bàn: “Khoảng mười sáu, mười bảy năm về trước, Mạnh Quang Giác vẫn còn ở rể nhà họ Nhuế, nhờ sự nâng đỡ của nhà vợ mà có được một suất trong biên chế nhà nước. Trong lúc vợ ông ta, Nhuế Mỹ Lan, mang thai Mạnh Nhuế, ông ta bị đơn vị điều chuyển công tác tới Đài Loan. Cũng hè năm đó, Hồ Gia Khảm ở huyện Thương Sơn đồng thời ầm ĩ một vụ gây rối trật tự, dù vụ án không quá nghiêm trọng nhưng người được cho là có liên quan đến vụ án có khuôn mặt y đúc Mạnh Quang Giác.”
Cậu ta vừa nói vừa lôi ảnh chụp ra đưa cho Mộ Lam.
Mộ Lam nhìn khuôn mặt tầm ba mươi mấy trong ảnh, phải công nhận là giống Mạnh Quang Giác đến tám, chín phần.
Trình Quả tiếp tục: “Sau khi chuyển từ công việc nhà nước sang kinh doanh tự do, ông ta ôm số vốn nhà họ Nhuế cấp cho bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, không ngờ gặt hái được chút thành quả. Chưa đầy hai năm sau, nhà họ Nhuế trượt dốc, lúc bấy giờ người đứng đầu nhà họ Nhuế là ông cụ Nhuế lại đổ bệnh, cuối cùng cũng không qua khỏi.”
“Phất lên rồi, Mạnh Quang Giác liên tục xuất hiện trên các chương trình Khởi nghiệp với tư cách một doanh nhân thành đạt chia sẻ kinh nghiệm, ai ngờ có người lật lại vụ gây rối năm đó ở Hồ Gia Khảm, nghi ngờ ông ta cố tình ém nhẹm công việc của mình hơn mười năm về trước. Mạnh Quang Giác liền giải thích là người nọ rõ ràng không cùng tên với ông ta, không thể vì ông ta có khuôn mặt hao hao người nọ mà chụp mũ ông ta được. Mặt dày quá phải không, thế mà có tác dụng phết đấy.”
Nói tới đây, Trình Quả không khỏi thở dài: “Chủ yếu là vì cư dân mạng không có đủ chứng cứ, vả lại vụ án cũng cách đó lâu lắm rồi. Ngoài chuyện này ra thì lý lịch của ông ta cũng còn nhiều điểm mâu thuẫn lắm, nhưng chẳng có mấy người phát hiện. Dần dà, doanh nghiệp của ông ta cống hiến nhiều cho xã hội, cái lý lịch trước sau bất nhất của Mạnh Quang Giác lại được cư dân mạng tâng bốc, họ nói gì mà thích cái tính hay quên và thật thà của ông ta, rồi gì mà ông ta là nhà lãnh đạo dễ mến nhất.”
Mộ Lam lẳng lặng nghe.
“Lại nói, cái người trong vụ gây rối ở Hồ Gia Khảm kia quả thực rất giống Mạnh Quang Giác. Chưa hết đâu, người phụ nữ lén lút qua lại với tên này chính là mẹ của Lý Thuần Ngạn. Em còn điều tra ra hộ khẩu nhà Lý Thuần Ngạn được đăng ký theo diện hộ khẩu mẹ đơn thân, vốn mẹ Lý Thuần Ngạn có hai đứa con gái nhưng vì để lách luật chính sách một con nghiêm ngặt lúc bấy giờ mà bà ta chỉ đăng ký hộ khẩu cho một đứa, định đợi vài năm sau mới đăng ký cho đứa thứ hai. Nào ngờ bà ta lâm bệnh nặng qua đời, để lại hai cô con gái bơ vơ cùng bà ngoại. Sau đó, Lý Thuần Ngạn tới tuổi trưởng thành liền rời nhà đi làm thuê.”
Vừa nói, cậu ta vừa tự rót cho mình một cốc nước: “Em đã hỏi thăm rồi, ở Hồ Gia Khảm không ai biết rõ chuyện nhà bọn họ cả, có thể vì khu vực này biệt lập hoàn toàn với thành phố lớn hoặc do phong tục địa phương, tóm lại là ấn tượng của người dân khu vực xung quanh về nhà họ Lý rất mờ nhạt. Người duy nhất có ấn tượng về bọn họ là Trần Chương Quý, nhưng người này cũng chỉ quen biết sơ sơ với cô em gái Lý Thiên Thanh mà thôi, vì lúc đó Lý Thuần Ngạn đã rời quê đi làm thuê được mấy năm rồi.”
Mộ Lam nhớ lúc điều tra Lý Thuần Ngạn, anh cũng xem qua tư liệu về cô em gái: “Người tên Trần Chương Quý có liên quan đến vụ mất tích của Lý Thiên Thanh?”
Trình Quả búng tay, tỏ ý khen ngợi: “Không sai, Trần Chương Quý chính là người đưa Lý Thiên Thanh còn đang vị thành niên từ Hồ Gia Khảm hẻo lánh đến nhà hát Tess Hống Châu. Sau khi cô ta mất tích, Mạnh Nhuế đã cung cấp lời khai của Trần Chương Quý cho cảnh sát, rằng trước đó Tạ Thao và Úc Tử Thực đã đưa cô ta đi rồi. Sau đó Trần Chương Quý một mực khẳng định Lý Thiên Thanh đã liên lạc với anh ta để thông báo chuyện mình ra nước ngoài, chứng tỏ cô ta hoàn toàn không hề hấn gì sau khi rời đi cùng bọn Tạ – Úc.”
Cậu ta uống một ngụm nước: “Lời khai của Trần Chương Quý không đủ để buộc tội Tạ – Úc, kể cả khi Lý Thiên Thanh không gọi điện thông báo về việc ra nước ngoài với Trần Chương Quý, chỉ dựa vào lời khai từ một phía cũng không thể lật lại vụ án được. Cảnh sát sẽ không vì một hai câu của anh ta mà kết tội bọn Tạ – Úc, cùng lắm là bỏ ra chút thời gian lấy khẩu cung thôi, mà dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được hai tên này sẽ chối bay chối biến việc có dính líu tới vụ Lý Thiên Thanh mất tích. Cuối cùng, vụ án cũng chẳng đi tới đâu.”
Mộ Lam lẩm nhẩm tên Mạnh Nhuế.
“Chỉ cần chuỗi lại tất cả sự kiện là có thể đoán được đại khái chân tướng.” Trình Quả nói chắc như đinh đóng cột: “Năm đó Mạnh Quang Giác không đi Đài Loan mà tới Hồ Gia Khảm, cặp kè với một người phụ nữ rồi sinh ra hai đứa con gái.”
“Vì sao em lại đoán Mạnh Quang Giác không biết Lý Thuần Ngạn là con gái ông ta, đơn giản là vì nếu ông ta biết thì chẳng có lý do gì Lý Thuần Ngạn vẫn phải khổ cực làm thuê kiếm sống, lẽ nào ông ta lại không trợ cấp gì cho con gái ư? Giả sử ông ta thật sự nhẫn tâm tới mức đó thì đáng lẽ lúc Lý Thuần Ngạn ứng tuyển vào đoàn kịch ông ta phải ngăn đứa con gái riêng xuất hiện trong tầm mắt mình chứ, vì dù sao Mạnh Nhuế cũng là cô con gái duy nhất ông ta công nhận, làm sao ông ta dám mạo hiểm để một quả bom nổ chậm bên cạnh Mạnh Nhuế thế kia?”
“Chỉ có một cách lý giải duy nhất, ông ta hoàn toàn không biết.”
Trình Quả biết Mộ Lam nghĩ gì, và cậu ta cũng cảm thấy những tin tức bọn họ đang nắm giữ trước mắt này đã đủ để chứng minh suy đoán của cậu ta là chính xác: “Lý Thuần Ngạn bị Tạ Thao và Úc Tử Thực cưỡng bức, Mạnh Nhuế, dù ôm nỗi dằn vặt và cảm kích, vì một vài nguyên nhân hoặc không đủ chứng cứ mà không thể đứng ra chỉ điểm hai tên kia. Sau này biết Lý Thiên Thanh cũng bất hạnh rơi vào tay bọn chúng, và do vẫn không có chứng cứ như năm đó nên cô ấy không còn trông cậy vào cảnh sát nữa mà quyết định tự mình ra tay.”
Mộ Lam đồng tình, đây chính là cách lý giải hợp lý nhất.
Trình Quả lại lấy bản sao bệnh án của Mạnh Nhuế đưa cho anh: “Trạng thái tâm lý của Mạnh Nhuế thực sự không ổn. Cũng giống anh, ban đầu em không tài nào hiểu được vì sao cô ấy lại chọn con đường cực đoan nhất là lấy chính mình làm mồi nhử, nhưng sau khi đọc hết đống bệnh án dày thật dày của cô ấy xong, em nghĩ mình đã đánh giá thấp tác động của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng [1] đối với tâm lý con người rồi.”
[1]: Rối loạn nhân cách hoang tưởng (Paranoid Personality Disorder – PPD) là một hội chứng tâm lý mà trong đó người mắc bệnh luôn trong trạng thái cảnh giác, nghi ngờ những người xung quanh đang có ý định hãm hại họ. Một số biểu hiện của người bệnh bao gồm:
Mộ Lam không định xem, vì anh có thể tự hình dung được.
Trình Quả cười: “Cứ coi như cô ấy thật sự thành công đi, cảnh sát bị thủ đoạn của cô ấy đánh lừa, lúc đó Tạ Thao và Úc Tử Thực sẽ bị kết án vì tội cưỡng bức, nhưng chẳng phải sự nghiệp của Mạnh Quang Giác cũng đồng thời bị hủy hoại hay sao? Công ty nhà họ Mạnh chuyên cung cấp dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ, lấy châm ngôn phụ nữ phải biết yêu thương và bảo vệ bản thân các kiểu, thế mà con gái chủ doanh nghiệp lại bị người ta xâm hại, đây không phải tự bê đá đập chân mình à?”
“Vấn đề hiện tại là không biết Mạnh Nhuế âm thầm trả thù Tạ – Úc là vì cắn rứt lương tâm, không chịu nổi cảnh bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay vì biết Lý Thuần Ngạn và Lý Thiên Thanh là chị em cùng cha khác mẹ của mình nên nảy sinh trách nhiệm?”
Mộ Lam không đáp, nhưng trong đầu có vô vàn ý nghĩ xẹt qua.
Trình Quả tổng kết xong, dò hỏi: “Tiếp theo phải làm gì đây anh?”
Mộ Lam lấy lại tinh thần, nói: “Đợi thôi.”
****
Mấy hôm nay Thượng Đông Đông cứ mãi không không yên lòng về chuyện của Mạnh Nhuế, hễ rảnh rỗi là lại ghé thăm cô.
Từ khi mẹ cô qua đời tới nay, đã lâu lắm rồi Mạnh Nhuế mới nhận được sự quan tâm ấm áp đến nhường này, tuy cô không đến mức thụ sủng nhược kinh nhưng cảm động là thật.
Lúc này, cô đang ngồi nghe Thượng Đông Đông càm ràm tận mười mấy phút về chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, bất đắc dĩ mới phải đè cái tay vung vẩy loạn xạ trước mặt lại: “Được được, tớ nhớ rồi mà.”
Thượng Đông Đông đè ngược lại tay cô: “Vậy cậu lặp lại lần nữa xem.”
Đương nhiên Mạnh Nhuế nào nhớ được gì, chỉ đành mím môi im lặng.
“Hay là tớ dọn qua ở với cậu luôn nha?”
Mạnh Nhuế thấy không cần thiết nên từ chối.
Thượng Đông Đông đang định thuyết phục cô bạn mình về những lợi ích hay ho nếu hai người ở chung thì đúng lúc này điện thoại bên tòa soạn gọi đến. Cô ấy đi tới cửa sổ, sẵng giọng với đầu dây bên kia: “Có chuyện gì không đợi tôi về rồi nói được sao?”
Người nọ hoang mang: “Chị chưa xem tin tức hả? Bố mẹ Mộ Lam chết rồi! Sợ là bài phỏng vấn độc quyền sắp tới của tòa soạn chúng ta…”
Thượng Đông Đông không đợi người kia nói xong liền vội vàng cúp máy, định bụng phải ổn định tâm trạng rồi mới quay lại chỗ Mạnh Nhuế, nào ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt tròn xoe chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của mình. Cô ấy vô thức né tránh ánh mắt kia, song vẫn bị cô phát hiện.
“Sao thế?”
Thượng Đông Đông bước tới ngồi cạnh cô, ôm lấy vai cô, ấp úng mãi mới nói nên lời: “Nhuế, bố mẹ Mộ Lam xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Không biết nữa, chỉ biết là mất rồi, cả hai người luôn ấy.”
HẾT CHƯƠNG 11.
2257 chữ
Trình Quả tiếp tục: “Nhưng có vẻ như bố Mạnh Nhuế – Mạnh Quang Giác không biết chuyện này. Khi ông ta bỏ ra một số tiền chiêu mộ diễn viên thì đúng lúc Lý Thuần Ngạn đến ứng tuyển. Em nghi Lý Thuần Ngạn cũng biết chuyện mình là con riêng của Mạnh Quang Giác nên mới tự tìm tới cửa.”
Mộ Lam mân mê khuy măng sét trên cổ tay, dáng vẻ thoạt nhìn lơ đễnh: “Sao cậu lại cho rằng Mạnh Quang Giác không biết Lý Thuần Ngạn là con riêng của ông ta?”
Trình Quả đặt tập tài liệu có thông tin chi tiết về cuộc sống những năm gần đây của Lý Thuần Ngạn lên bàn: “Khoảng mười sáu, mười bảy năm về trước, Mạnh Quang Giác vẫn còn ở rể nhà họ Nhuế, nhờ sự nâng đỡ của nhà vợ mà có được một suất trong biên chế nhà nước. Trong lúc vợ ông ta, Nhuế Mỹ Lan, mang thai Mạnh Nhuế, ông ta bị đơn vị điều chuyển công tác tới Đài Loan. Cũng hè năm đó, Hồ Gia Khảm ở huyện Thương Sơn đồng thời ầm ĩ một vụ gây rối trật tự, dù vụ án không quá nghiêm trọng nhưng người được cho là có liên quan đến vụ án có khuôn mặt y đúc Mạnh Quang Giác.”
Cậu ta vừa nói vừa lôi ảnh chụp ra đưa cho Mộ Lam.
Mộ Lam nhìn khuôn mặt tầm ba mươi mấy trong ảnh, phải công nhận là giống Mạnh Quang Giác đến tám, chín phần.
Trình Quả tiếp tục: “Sau khi chuyển từ công việc nhà nước sang kinh doanh tự do, ông ta ôm số vốn nhà họ Nhuế cấp cho bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, không ngờ gặt hái được chút thành quả. Chưa đầy hai năm sau, nhà họ Nhuế trượt dốc, lúc bấy giờ người đứng đầu nhà họ Nhuế là ông cụ Nhuế lại đổ bệnh, cuối cùng cũng không qua khỏi.”
“Phất lên rồi, Mạnh Quang Giác liên tục xuất hiện trên các chương trình Khởi nghiệp với tư cách một doanh nhân thành đạt chia sẻ kinh nghiệm, ai ngờ có người lật lại vụ gây rối năm đó ở Hồ Gia Khảm, nghi ngờ ông ta cố tình ém nhẹm công việc của mình hơn mười năm về trước. Mạnh Quang Giác liền giải thích là người nọ rõ ràng không cùng tên với ông ta, không thể vì ông ta có khuôn mặt hao hao người nọ mà chụp mũ ông ta được. Mặt dày quá phải không, thế mà có tác dụng phết đấy.”
Nói tới đây, Trình Quả không khỏi thở dài: “Chủ yếu là vì cư dân mạng không có đủ chứng cứ, vả lại vụ án cũng cách đó lâu lắm rồi. Ngoài chuyện này ra thì lý lịch của ông ta cũng còn nhiều điểm mâu thuẫn lắm, nhưng chẳng có mấy người phát hiện. Dần dà, doanh nghiệp của ông ta cống hiến nhiều cho xã hội, cái lý lịch trước sau bất nhất của Mạnh Quang Giác lại được cư dân mạng tâng bốc, họ nói gì mà thích cái tính hay quên và thật thà của ông ta, rồi gì mà ông ta là nhà lãnh đạo dễ mến nhất.”
Mộ Lam lẳng lặng nghe.
“Lại nói, cái người trong vụ gây rối ở Hồ Gia Khảm kia quả thực rất giống Mạnh Quang Giác. Chưa hết đâu, người phụ nữ lén lút qua lại với tên này chính là mẹ của Lý Thuần Ngạn. Em còn điều tra ra hộ khẩu nhà Lý Thuần Ngạn được đăng ký theo diện hộ khẩu mẹ đơn thân, vốn mẹ Lý Thuần Ngạn có hai đứa con gái nhưng vì để lách luật chính sách một con nghiêm ngặt lúc bấy giờ mà bà ta chỉ đăng ký hộ khẩu cho một đứa, định đợi vài năm sau mới đăng ký cho đứa thứ hai. Nào ngờ bà ta lâm bệnh nặng qua đời, để lại hai cô con gái bơ vơ cùng bà ngoại. Sau đó, Lý Thuần Ngạn tới tuổi trưởng thành liền rời nhà đi làm thuê.”
Vừa nói, cậu ta vừa tự rót cho mình một cốc nước: “Em đã hỏi thăm rồi, ở Hồ Gia Khảm không ai biết rõ chuyện nhà bọn họ cả, có thể vì khu vực này biệt lập hoàn toàn với thành phố lớn hoặc do phong tục địa phương, tóm lại là ấn tượng của người dân khu vực xung quanh về nhà họ Lý rất mờ nhạt. Người duy nhất có ấn tượng về bọn họ là Trần Chương Quý, nhưng người này cũng chỉ quen biết sơ sơ với cô em gái Lý Thiên Thanh mà thôi, vì lúc đó Lý Thuần Ngạn đã rời quê đi làm thuê được mấy năm rồi.”
Mộ Lam nhớ lúc điều tra Lý Thuần Ngạn, anh cũng xem qua tư liệu về cô em gái: “Người tên Trần Chương Quý có liên quan đến vụ mất tích của Lý Thiên Thanh?”
Trình Quả búng tay, tỏ ý khen ngợi: “Không sai, Trần Chương Quý chính là người đưa Lý Thiên Thanh còn đang vị thành niên từ Hồ Gia Khảm hẻo lánh đến nhà hát Tess Hống Châu. Sau khi cô ta mất tích, Mạnh Nhuế đã cung cấp lời khai của Trần Chương Quý cho cảnh sát, rằng trước đó Tạ Thao và Úc Tử Thực đã đưa cô ta đi rồi. Sau đó Trần Chương Quý một mực khẳng định Lý Thiên Thanh đã liên lạc với anh ta để thông báo chuyện mình ra nước ngoài, chứng tỏ cô ta hoàn toàn không hề hấn gì sau khi rời đi cùng bọn Tạ – Úc.”
Cậu ta uống một ngụm nước: “Lời khai của Trần Chương Quý không đủ để buộc tội Tạ – Úc, kể cả khi Lý Thiên Thanh không gọi điện thông báo về việc ra nước ngoài với Trần Chương Quý, chỉ dựa vào lời khai từ một phía cũng không thể lật lại vụ án được. Cảnh sát sẽ không vì một hai câu của anh ta mà kết tội bọn Tạ – Úc, cùng lắm là bỏ ra chút thời gian lấy khẩu cung thôi, mà dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được hai tên này sẽ chối bay chối biến việc có dính líu tới vụ Lý Thiên Thanh mất tích. Cuối cùng, vụ án cũng chẳng đi tới đâu.”
Mộ Lam lẩm nhẩm tên Mạnh Nhuế.
“Chỉ cần chuỗi lại tất cả sự kiện là có thể đoán được đại khái chân tướng.” Trình Quả nói chắc như đinh đóng cột: “Năm đó Mạnh Quang Giác không đi Đài Loan mà tới Hồ Gia Khảm, cặp kè với một người phụ nữ rồi sinh ra hai đứa con gái.”
“Vì sao em lại đoán Mạnh Quang Giác không biết Lý Thuần Ngạn là con gái ông ta, đơn giản là vì nếu ông ta biết thì chẳng có lý do gì Lý Thuần Ngạn vẫn phải khổ cực làm thuê kiếm sống, lẽ nào ông ta lại không trợ cấp gì cho con gái ư? Giả sử ông ta thật sự nhẫn tâm tới mức đó thì đáng lẽ lúc Lý Thuần Ngạn ứng tuyển vào đoàn kịch ông ta phải ngăn đứa con gái riêng xuất hiện trong tầm mắt mình chứ, vì dù sao Mạnh Nhuế cũng là cô con gái duy nhất ông ta công nhận, làm sao ông ta dám mạo hiểm để một quả bom nổ chậm bên cạnh Mạnh Nhuế thế kia?”
“Chỉ có một cách lý giải duy nhất, ông ta hoàn toàn không biết.”
Trình Quả biết Mộ Lam nghĩ gì, và cậu ta cũng cảm thấy những tin tức bọn họ đang nắm giữ trước mắt này đã đủ để chứng minh suy đoán của cậu ta là chính xác: “Lý Thuần Ngạn bị Tạ Thao và Úc Tử Thực cưỡng bức, Mạnh Nhuế, dù ôm nỗi dằn vặt và cảm kích, vì một vài nguyên nhân hoặc không đủ chứng cứ mà không thể đứng ra chỉ điểm hai tên kia. Sau này biết Lý Thiên Thanh cũng bất hạnh rơi vào tay bọn chúng, và do vẫn không có chứng cứ như năm đó nên cô ấy không còn trông cậy vào cảnh sát nữa mà quyết định tự mình ra tay.”
Mộ Lam đồng tình, đây chính là cách lý giải hợp lý nhất.
Trình Quả lại lấy bản sao bệnh án của Mạnh Nhuế đưa cho anh: “Trạng thái tâm lý của Mạnh Nhuế thực sự không ổn. Cũng giống anh, ban đầu em không tài nào hiểu được vì sao cô ấy lại chọn con đường cực đoan nhất là lấy chính mình làm mồi nhử, nhưng sau khi đọc hết đống bệnh án dày thật dày của cô ấy xong, em nghĩ mình đã đánh giá thấp tác động của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng [1] đối với tâm lý con người rồi.”
[1]: Rối loạn nhân cách hoang tưởng (Paranoid Personality Disorder – PPD) là một hội chứng tâm lý mà trong đó người mắc bệnh luôn trong trạng thái cảnh giác, nghi ngờ những người xung quanh đang có ý định hãm hại họ. Một số biểu hiện của người bệnh bao gồm:
- Luôn nghi ngờ và cảnh giác với người khác mọi lúc mọi nơi trong một thời gian dài
- Luôn cảm thấy mình bị lừa dối, hãm hại
- Cảm thấy bạn bè, gia đình và người yêu đều là những người không đáng tin cậy
- Nhạy cảm và thường phức tạp hóa những lời nhận xét bình thường của người khác
- Thù dai, không bao giờ tha thứ cho sự lăng mạ, sự tổn thươngdù là nhẹ nhất mà người khác gây ra cho mình
- Luôn nghi ngờ dù không có bằng chứng vào sự chung thủy của vợ (chồng) hoặc bạn tình.
Mộ Lam không định xem, vì anh có thể tự hình dung được.
Trình Quả cười: “Cứ coi như cô ấy thật sự thành công đi, cảnh sát bị thủ đoạn của cô ấy đánh lừa, lúc đó Tạ Thao và Úc Tử Thực sẽ bị kết án vì tội cưỡng bức, nhưng chẳng phải sự nghiệp của Mạnh Quang Giác cũng đồng thời bị hủy hoại hay sao? Công ty nhà họ Mạnh chuyên cung cấp dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ, lấy châm ngôn phụ nữ phải biết yêu thương và bảo vệ bản thân các kiểu, thế mà con gái chủ doanh nghiệp lại bị người ta xâm hại, đây không phải tự bê đá đập chân mình à?”
“Vấn đề hiện tại là không biết Mạnh Nhuế âm thầm trả thù Tạ – Úc là vì cắn rứt lương tâm, không chịu nổi cảnh bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay vì biết Lý Thuần Ngạn và Lý Thiên Thanh là chị em cùng cha khác mẹ của mình nên nảy sinh trách nhiệm?”
Mộ Lam không đáp, nhưng trong đầu có vô vàn ý nghĩ xẹt qua.
Trình Quả tổng kết xong, dò hỏi: “Tiếp theo phải làm gì đây anh?”
Mộ Lam lấy lại tinh thần, nói: “Đợi thôi.”
****
Mấy hôm nay Thượng Đông Đông cứ mãi không không yên lòng về chuyện của Mạnh Nhuế, hễ rảnh rỗi là lại ghé thăm cô.
Từ khi mẹ cô qua đời tới nay, đã lâu lắm rồi Mạnh Nhuế mới nhận được sự quan tâm ấm áp đến nhường này, tuy cô không đến mức thụ sủng nhược kinh nhưng cảm động là thật.
Lúc này, cô đang ngồi nghe Thượng Đông Đông càm ràm tận mười mấy phút về chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, bất đắc dĩ mới phải đè cái tay vung vẩy loạn xạ trước mặt lại: “Được được, tớ nhớ rồi mà.”
Thượng Đông Đông đè ngược lại tay cô: “Vậy cậu lặp lại lần nữa xem.”
Đương nhiên Mạnh Nhuế nào nhớ được gì, chỉ đành mím môi im lặng.
“Hay là tớ dọn qua ở với cậu luôn nha?”
Mạnh Nhuế thấy không cần thiết nên từ chối.
Thượng Đông Đông đang định thuyết phục cô bạn mình về những lợi ích hay ho nếu hai người ở chung thì đúng lúc này điện thoại bên tòa soạn gọi đến. Cô ấy đi tới cửa sổ, sẵng giọng với đầu dây bên kia: “Có chuyện gì không đợi tôi về rồi nói được sao?”
Người nọ hoang mang: “Chị chưa xem tin tức hả? Bố mẹ Mộ Lam chết rồi! Sợ là bài phỏng vấn độc quyền sắp tới của tòa soạn chúng ta…”
Thượng Đông Đông không đợi người kia nói xong liền vội vàng cúp máy, định bụng phải ổn định tâm trạng rồi mới quay lại chỗ Mạnh Nhuế, nào ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt tròn xoe chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của mình. Cô ấy vô thức né tránh ánh mắt kia, song vẫn bị cô phát hiện.
“Sao thế?”
Thượng Đông Đông bước tới ngồi cạnh cô, ôm lấy vai cô, ấp úng mãi mới nói nên lời: “Nhuế, bố mẹ Mộ Lam xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Không biết nữa, chỉ biết là mất rồi, cả hai người luôn ấy.”
HẾT CHƯƠNG 11.
Tác giả :
Tô Tha