Vua Hình Tượng
Chương 48: Di thư
Chúc Dĩ Lâm không ngờ cách nổi điên của Lục Phinh Đình lại sáng tạo như vậy, trong giây lát bị chụp, anh biết vụ này hỏng bét rồi, tên chụp ảnh kia hẳn là Lục Phinh Đình đã sắp xếp trước, chụp xong thì biến gọn, không kịp cứu vãn.
Lục Phinh Đình cũng đi, Chúc Dĩ Lâm vốn định ngăn chị ta lại, nhưng đây là chốn công cộng, động tĩnh bọn họ vừa gây ra đã lớn lắm rồi. Người trong nhà hàng không nhiều, khách khứa mấy bàn vỏn vẹn và nhân viên phục vụ đều nhìn qua, thậm chí có người nhận ra anh, lén lôi điện thoại chụp ảnh.
Chúc Dĩ Lâm đeo kính râm lên, Lục Phinh Đình và anh lần lượt rời khỏi nhà hàng. Lục Phinh Đình dám chắc là chột dạ, tránh né anh mà đi, chạy trối chết lên một chiếc xe. Chúc Dĩ Lâm ngại thân phận, không thể bắt chị ta đến đồn công an, tố cáo chị ta quấy rối tình dục, trơ mắt nhìn chị ta đi, trong tay cầm phong di thư chị ta để lại, lòng mang đủ thứ cảm xúc.
Người nhà họ Lục hình như không có ai bình thường.
Chúc Dĩ Lâm biết mình không nên tới, nhưng trong giây lát nghe được chuyện Lục Gia Xuyên từng tự sát và viết di thư, đầu óc anh liền không còn tỉnh táo nữa, con người ta thường dễ làm chuyện sai lầm khi kích động. Bản lĩnh sự nghiệp của Lục Phinh Đình không ra gì, làm chuyện xấu lại rất có thiên phú, biết phải làm gì để nắm được tử huyệt của người khác.
Chúc Dĩ Lâm đâu chỉ bị chị ta chọc trúng tử huyệt, mà bị chọc nát luôn.
Anh quay lại bãi đỗ xe, bước lên chiếc xe mình lái tới, tựa vào vô lăng lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, lòng thầm suy đoán, chị ta nhất định sẽ sai người gửi ảnh cho Lục Gia Xuyên ngay lập tức, giờ chắc Lục Gia Xuyên đã xem rồi.
Tâm trạng bực bội, Chúc Dĩ Lâm cầm di động lên, gọi điện cho Lục Gia Xuyên.
Kết nối được, âm báo vang lên rất lâu, không ai nhấc máy.
Gọi thêm mấy lần, vẫn không ai nhấc máy.
Chắc chắn Lục Gia Xuyên tức giận rồi, trách anh nói mà không giữ lời, cũng có thể vẫn chưa thấy tin tức, đang nấu ăn trong bếp, không rảnh tay thì sao.
Trước khi về nhà, Chúc Dĩ Lâm mở phong di thư kia trước.
Tim anh đập nhanh, tay khẽ run rẩy, do bị Lục Phinh Đình chọc tức, cũng do sợ hãi trước những chữ viết chằng chịt ba tờ giấy này, cơ hồ cảm thấy thiếu dưỡng khí.
Anh rất quen thuộc với nét chữ của Lục Gia Xuyên, thậm chí ngay cả kiểu chữ Lục Gia Xuyên cố tình dùng tay trái để viết, anh cũng nhận ra được.
Câu đầu tiên trong di thư là: “Em không biết em đang viết gì, nhưng em nhớ anh lắm.”
Đây là một câu không có logic.
Nhận ra được, tinh thần của Lục Gia Xuyên lúc đó rất thiếu ổn định, Chúc Dĩ Lâm nén cảm giác bí bách trong lòng đọc tiếp ——
“Có lẽ đến khi em chết rồi, anh sẽ có cơ hội trông thấy phong thư này. Em không biết anh có còn nhớ được em hay không, có lẽ đã quên từ lâu rồi chăng, không sao, em chấp nhận. Mặc dù em đang viết, nhưng em sẽ không gửi nó cho anh, anh không cần phải gánh vác trên lưng cái mạng của một người bạn cấp ba không còn nhớ rõ dáng hình đâu. Mạng của em, chỉ em mới tự gánh được. Việc đến nước này, em không sợ chết, em không biết vì sao phải sống? Em không để tâm đến ánh mắt người khác nhìn em, nhưng quả thực cũng không ai để tâm đến em, em sống hay chết cũng không sao, chứ đừng nói cuộc sống có vui vẻ hay không. Trước đây, khi không vui, em sẽ lên mạng ngắm anh, bây giờ ngắm anh cũng không khiến em vui được nữa, có lẽ vì anh càng lúc càng đi xa, người bên cạnh càng lúc càng nhiều, đều không liên quan đến em. Em không muốn sống vì anh nữa, nên tìm mục tiêu khác thôi, nhưng em không tìm được, em muốn khóc lắm, anh ơi.”
Hai chữ cuối cùng trong đoạn này là “anh ơi”, Chúc Dĩ Lâm nhận ra được.
Nhưng không biết Lục Gia Xuyên suy nghĩ thế nào, gạch bỏ tiếng gọi đó đi, tô rất nhiều nét bút, không nhìn kĩ thì rất khó nhìn rõ.
“Em không dám sống nữa. Em rất sợ, nếu như em vượt qua được khốn cảnh trước mắt, đi tới trước mặt anh, anh không nhớ em, thì em làm sao đây? Em bò từ vũng bùn này sang vũng bùn khác thì có ý nghĩa gì. Chắc chắn anh không nhớ em nữa, không phải là kiểu nhớ mà em muốn. Em nằm mơ cũng muốn anh cũng có thể yêu em, nhưng anh chỉ yêu những người con gái khác nhau trong phim điện ảnh, sau đó, như một thiên thần, đứng trên đài cao, để bọn họ thờ cúng. Em không biết mọi người có phiền não như em hay không, anh có người mình thích không, liệu có mơ thấy người đó, tặng hoa cho người đó trong mơ, kể câu chuyện anh thích cho người đó, để người đó cùng anh diễn phim, lén lút hôn người ấy, giống như trong giấc mơ của em vậy. Em nhớ không rõ nữa, có phải anh cũng từng hôn em không? Nếu như anh biết, có một người ở một nơi anh không hay, sống chết thích anh, trước khi chết viết di thư cho anh, liệu anh có thấy dựng tóc gáy không? Trên thế giới sao lại có kẻ biến thái, khó hiểu lại đáng thương như vậy. Liệu anh có rủ lòng thương, đến trước mộ đốt cho em chút giấy không? Nếu như anh chịu đến, thì hãy mang cho em một chiếc bánh em nhé, anh ơi. Sau hồi đó em cũng không tổ chức sinh nhật nữa, bánh kem em tự mua chỉ toàn đắng, em rất nhớ anh, em rất muốn chết, anh có thể ——”
Chữ “anh ơi” trong đoạn này cũng bị gạch đi, nửa câu sau “có thể” cũng bị tô chằng chịt, không thể nhìn rõ.
Toàn thân Chúc Dĩ Lâm run rẩy, anh mới đọc đến trang thứ hai mà mắt đã nhòa đi, anh vừa rấm rứt khóc, vừa không ngăn được tiếng ho khan. Anh lấy khăn tay ra từ ngăn kéo đựng đồ của ô tô, lau loạn lên mắt, không còn dũng khí đọc tiếp.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Chúc Dĩ Lâm ngây ra mấy giây mới nghe điện thoại, là Ôn Nhàn gọi đến.
Ôn Nhàn nói: “Chúc Dĩ Lâm! Cậu ở đâu vậy? Hot search là chuyện gì thế!?”
“…”
Hai mắt đỏ bừng, Chúc Dĩ Lâm ngỡ ngàng trong giây lát: “Hot search gì?”
“Cậu và Lục Phinh Đình gặp mặt riêng lên hot search rồi!” Giọng Ôn Nhàn tràn đầy sự bất lực, “Có tài khoản marketing đăng ảnh thân mật của cậu và cô ta, nói hai người đang yêu nhau. Ảnh kia chụp rõ lắm, chưa được mấy phút đã bị truyền khắp mạng, nhảy lên hot search nhanh như tên lửa. Bây giờ trên mạng như vỡ tổ, cậu có thể giải thích trước cho tôi được không?”
Ôn Nhàn hiển nhiên cũng biết cái gì quan trọng nhất, hạ giọng hỏi anh: “Lục Gia Xuyên biết không?”
Chúc Dĩ Lâm trầm mặc giây lát, thấp giọng đáp: “Là hiểu lầm, sau này tôi sẽ nói với chị, chị xem tình hình rồi làm rõ đã.”
Anh cúp điện thoại, cắm chìa khóa xe, lái xe về nhà.
Người trong nhà vẫn không nghe máy, Chúc Dĩ Lâm có thể tưởng tượng, tâm trạng của Lục Gia Xuyên hiện giờ chắc chắn cực kỳ tệ hại, nhưng anh không ngờ, trình độ tệ hại lại còn cao hơn suy đoán của anh vài bậc ——
Khi Chúc Dĩ Lâm vào nhà, trong nhà có mùi khét.
Mùi tỏa ra từ phòng bếp, bếp gas trong phòng bếp đang bật, nước trong nồi đã sôi cạn, trên sàn nhà có một con cá chưa kịp sơ chế xong, dở sống dở chết giãy đành đạch, bên trên thớt gỗ đặt một con dao dính máu.
Máu chắc là của cá.
Chắc là vậy đúng không?
Chúc Dĩ Lâm tắt bếp gas đi, nhìn chằm chằm con dao kia hai giây, tim nhảy thình thịch.
“Lục Gia Xuyên?” Chúc Dĩ Lâm gọi một tiếng, “Cục cưng? Em có nhà không? Đâu rồi?”
Không ai đáp.
Khi anh tiến vào, giày xếp ở cửa vẫn như lúc anh đi, Lục Gia Xuyên hẳn chưa ra ngoài.
Chúc Dĩ Lâm tới phòng ngủ xem, trong phòng ngủ không có ai.
Quay sang thư phòng, thư phòng cũng không có ai.
Lại tới ban công xem, vẫn không một ai.
…
Chúc Dĩ Lâm đi một vòng trong nhà, phòng nào cũng nhìn qua. Khi đi tới cửa phòng vệ sinh, mãi cuối cùng anh mới kéo cửa ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc như nguyện vọng.
Chúc Dĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Em ở đây làm gì? Sao không lên tiếng?”
Lục Gia Xuyên quay lưng về phía anh, trước mặt là bồn rửa tay phòng vệ sinh, phía trên bồn rửa tay treo một tấm gương lớn, hắn nhìn Chúc Dĩ Lâm qua gương, ánh mắt nặng nề, sắc mặt như sương.
Chúc Dĩ Lâm cũng nhìn hắn trong gương.
Vạt áo của hắn dính máu, một mảng rất to, màu vừa đậm vừa tối, Chúc Dĩ Lâm thấy vậy, mí mắt liền giật: “… Máu gì đây?”
Lục Gia Xuyên không lên tiếng.
Chúc Dĩ Lâm đi đến bên cạnh hắn, kéo hắn quay lại, đối mặt với mình, kiểm tra kĩ từ đầu đến chân. Trên người hắn không có vết thương, máu đó là dính ở chỗ khác, trái tim đang treo lơ lửng của Chúc Dĩ Lâm liền hạ xuống. Ánh mắt nhìn xuống dưới, lại thấy tay trái buông thõng của Lục Gia Xuyên hơi cứng lại.
Tim Chúc Dĩ Lâm nảy một cái, giơ tay nắm cổ tay Lục Gia Xuyên.
Lục Gia Xuyên tránh né, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào, phòng vệ sinh tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở. Chúc Dĩ Lâm mở miệng trước: “Có phải em đã thấy tấm ảnh kia không? … Xin lỗi.”
Lục Gia Xuyên vẫn im lìm.
Dường như hắn đang gắng sức khống chế gì đó, không thể mở miệng, nếu không hàm răng chỉ cần hé ra, sẽ cất lên những lời mình không muốn nói hay Chúc Dĩ Lâm không muốn nghe.
Bên tai Chúc Dĩ Lâm vang vọng câu nói “Nó sẽ phát điên” của Lục Phinh Đình, đón ánh mắt đăm đăm của Lục Gia Xuyên, trái tim lại treo lên cổ họng. Chúc Dĩ Lâm ý thức được hơn bất cứ lần nào trước kia, trạng thái của Lục Gia Xuyên cực kỳ không ổn, người bình thường ghen tị tức tối không phải như vậy.
“… Cục cưng.” Chúc Dĩ Lâm hạ thấp giọng, thử dỗ hắn, “Đưa tay cho anh, có phải em bị thương rồi không?”
Anh tiến lên một bước, áp sát trước người Lục Gia Xuyên: “Đó là hiểu lầm, anh không quen chị em, sao có thể có quan hệ với chị ta chứ? Việc này chúng ta chậm rãi kể nhé, anh xin lỗi em có được không? Em để anh xem đã, tay em làm sao vậy?”
Lục Gia Xuyên không nhúc nhích, Chúc Dĩ Lâm nhón lên hôn hắn như đang dỗ dành, hi vọng hắn thả lỏng hơn.
Nhưng trên người Chúc Dĩ Lâm có mùi nước hoa phụ nữ, mùi hương rất quyến rũ, cũng rất buồn nôn, Lục Gia Xuyên ngửi được mùi đó liền biến sắc, bất chợt túm lấy vạt áo Chúc Dĩ Lâm, đẩy anh lên bồn rửa tay.
Chúc Dĩ Lâm rên lên, sau eo đâm phát đau.
Bàn tay của Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng lộ ra, trên ngón tay và mu bàn tay trái của hắn có rất nhiều vết dao. Khi bắt lấy Chúc Dĩ Lâm, vết thương lại toác ra, máu chảy ròng ròng ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không biết đau, giữ chặt Chúc Dĩ Lâm, không thả lỏng chút nào.
“Sao anh lại phải gặp chị ta?” Lục Gia Xuyên chịu rất nhiều tổn thương, “Anh biết rõ em sẽ không vui, tại sao phải đi gặp chị ta? Anh, anh không quan tâm đến cảm xúc của em.”
Hắn nhìn chằm chằm môi Chúc Dĩ Lâm, nét mặt chăm chú lại âu lo, như đang nhớ lại bức hình kia, đối chiếu phán đoán xem vị trí nào đã bị Lục Phinh Đình hôn.
Quá trình đó khiến hắn hết sức đau khổ, Chúc Dĩ Lâm cảm nhận được hắn đang run rẩy, máu trên tay hắn dính vào cổ Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm bị ghìm đến mức không nói nên lời. Tâm trạng lên lên xuống xuống suốt buổi chiều, đến lúc này, có lẽ đã tụt tới điểm tận cùng.
Chúc Dĩ Lâm đè nén cơn run, gỡ từng ngón tay Lục Gia Xuyên ra, đồng thời trấn an hắn.
“Anh đi gặp chị ta, là vì chị ta nói có một thứ của em muốn đưa cho anh.” Chúc Dĩ Lâm không trực tiếp nhắc đến di thư, anh không chắc Lục Gia Xuyên có muốn cho anh biết chuyện di thư hay không, “Anh không biết chị ta, buổi chiều gặp mặt, chị ta cố tình chọc tức em nên mới làm vậy, anh nhất thời không phòng bị… Xin lỗi, em đừng buồn nữa, là lỗi của anh.”
“Không, là lỗi của em.”
Sắc mặt Lục Gia Xuyên lạnh lẽo, không thèm để ý, lau qua loa máu trên tay mình. Hắn càng cử động, vết thương càng rách sâu, máu càng chảy nhiều. Chúc Dĩ Lâm không nhìn nổi nữa, muốn giữ hắn lại, giúp hắn xử lý vết thương, lại bị hắn đẩy ra.
“Em không nên mềm lòng, chuyển nỗi áy náy với người chết sang chị ta, còn cho chị ta có tiền sống.” Lục Gia Xuyên phun một câu ra khỏi miệng, “Cho chị ta chết chung với Lục Phong Khuê thì đã không có chuyện hôm nay.”
Hắn đá văng cửa phòng vệ sinh, nhanh chân đi ra ngoài.
Chúc Dĩ Lâm sửng sốt: “Lục Gia Xuyên! Em đi làm gì đấy!”
Bước chân Lục Gia Xuyên khựng lại, đứng yên.
Chúc Dĩ Lâm nhìn hắn bên ngoài qua cánh cửa nhỏ hẹp của phòng vệ sinh, thấy hắn cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy, khẽ giọng nói với một giọng nói ẩn nhẫn tột độ, như thể đã tích góp mối hận mấy ngàn năm: “Xin lỗi, anh, em muốn giết người, em không nhịn được, anh…”
Có thể hắn muốn nói, anh đừng quản em.
Cũng có thể là, anh cảm thấy em điên sao? Liệu có sợ em, không muốn ở bên em nữa không?
Hay, anh đợi em về được không?
Nhưng giọng điệu của hắn quá vô vọng, một người sống chịu đựng bảy tám năm, không ai quan tâm sự sống chết của hắn, hắn từng muốn chết, nhưng cuối cùng lựa chọn sống tiếp.
Tại sao phải sống?
Lời sâu trong lòng hắn muốn nói nhất là gì?
Chúc Dĩ Lâm không biết, không đoán được.
Nhưng những chuyện đó không phải lỗi của anh, Chúc Dĩ Lâm không sợ, không cảm thấy hắn điên, cũng không muốn để hắn đi một mình nữa.
“Anh đi cùng em.” Chúc Dĩ Lâm đuổi theo Lục Gia Xuyên, nắm bàn tay run rẩy của hắn, “—— Em muốn giết ai, anh giết cùng em.”
Lục Phinh Đình cũng đi, Chúc Dĩ Lâm vốn định ngăn chị ta lại, nhưng đây là chốn công cộng, động tĩnh bọn họ vừa gây ra đã lớn lắm rồi. Người trong nhà hàng không nhiều, khách khứa mấy bàn vỏn vẹn và nhân viên phục vụ đều nhìn qua, thậm chí có người nhận ra anh, lén lôi điện thoại chụp ảnh.
Chúc Dĩ Lâm đeo kính râm lên, Lục Phinh Đình và anh lần lượt rời khỏi nhà hàng. Lục Phinh Đình dám chắc là chột dạ, tránh né anh mà đi, chạy trối chết lên một chiếc xe. Chúc Dĩ Lâm ngại thân phận, không thể bắt chị ta đến đồn công an, tố cáo chị ta quấy rối tình dục, trơ mắt nhìn chị ta đi, trong tay cầm phong di thư chị ta để lại, lòng mang đủ thứ cảm xúc.
Người nhà họ Lục hình như không có ai bình thường.
Chúc Dĩ Lâm biết mình không nên tới, nhưng trong giây lát nghe được chuyện Lục Gia Xuyên từng tự sát và viết di thư, đầu óc anh liền không còn tỉnh táo nữa, con người ta thường dễ làm chuyện sai lầm khi kích động. Bản lĩnh sự nghiệp của Lục Phinh Đình không ra gì, làm chuyện xấu lại rất có thiên phú, biết phải làm gì để nắm được tử huyệt của người khác.
Chúc Dĩ Lâm đâu chỉ bị chị ta chọc trúng tử huyệt, mà bị chọc nát luôn.
Anh quay lại bãi đỗ xe, bước lên chiếc xe mình lái tới, tựa vào vô lăng lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, lòng thầm suy đoán, chị ta nhất định sẽ sai người gửi ảnh cho Lục Gia Xuyên ngay lập tức, giờ chắc Lục Gia Xuyên đã xem rồi.
Tâm trạng bực bội, Chúc Dĩ Lâm cầm di động lên, gọi điện cho Lục Gia Xuyên.
Kết nối được, âm báo vang lên rất lâu, không ai nhấc máy.
Gọi thêm mấy lần, vẫn không ai nhấc máy.
Chắc chắn Lục Gia Xuyên tức giận rồi, trách anh nói mà không giữ lời, cũng có thể vẫn chưa thấy tin tức, đang nấu ăn trong bếp, không rảnh tay thì sao.
Trước khi về nhà, Chúc Dĩ Lâm mở phong di thư kia trước.
Tim anh đập nhanh, tay khẽ run rẩy, do bị Lục Phinh Đình chọc tức, cũng do sợ hãi trước những chữ viết chằng chịt ba tờ giấy này, cơ hồ cảm thấy thiếu dưỡng khí.
Anh rất quen thuộc với nét chữ của Lục Gia Xuyên, thậm chí ngay cả kiểu chữ Lục Gia Xuyên cố tình dùng tay trái để viết, anh cũng nhận ra được.
Câu đầu tiên trong di thư là: “Em không biết em đang viết gì, nhưng em nhớ anh lắm.”
Đây là một câu không có logic.
Nhận ra được, tinh thần của Lục Gia Xuyên lúc đó rất thiếu ổn định, Chúc Dĩ Lâm nén cảm giác bí bách trong lòng đọc tiếp ——
“Có lẽ đến khi em chết rồi, anh sẽ có cơ hội trông thấy phong thư này. Em không biết anh có còn nhớ được em hay không, có lẽ đã quên từ lâu rồi chăng, không sao, em chấp nhận. Mặc dù em đang viết, nhưng em sẽ không gửi nó cho anh, anh không cần phải gánh vác trên lưng cái mạng của một người bạn cấp ba không còn nhớ rõ dáng hình đâu. Mạng của em, chỉ em mới tự gánh được. Việc đến nước này, em không sợ chết, em không biết vì sao phải sống? Em không để tâm đến ánh mắt người khác nhìn em, nhưng quả thực cũng không ai để tâm đến em, em sống hay chết cũng không sao, chứ đừng nói cuộc sống có vui vẻ hay không. Trước đây, khi không vui, em sẽ lên mạng ngắm anh, bây giờ ngắm anh cũng không khiến em vui được nữa, có lẽ vì anh càng lúc càng đi xa, người bên cạnh càng lúc càng nhiều, đều không liên quan đến em. Em không muốn sống vì anh nữa, nên tìm mục tiêu khác thôi, nhưng em không tìm được, em muốn khóc lắm, anh ơi.”
Hai chữ cuối cùng trong đoạn này là “anh ơi”, Chúc Dĩ Lâm nhận ra được.
Nhưng không biết Lục Gia Xuyên suy nghĩ thế nào, gạch bỏ tiếng gọi đó đi, tô rất nhiều nét bút, không nhìn kĩ thì rất khó nhìn rõ.
“Em không dám sống nữa. Em rất sợ, nếu như em vượt qua được khốn cảnh trước mắt, đi tới trước mặt anh, anh không nhớ em, thì em làm sao đây? Em bò từ vũng bùn này sang vũng bùn khác thì có ý nghĩa gì. Chắc chắn anh không nhớ em nữa, không phải là kiểu nhớ mà em muốn. Em nằm mơ cũng muốn anh cũng có thể yêu em, nhưng anh chỉ yêu những người con gái khác nhau trong phim điện ảnh, sau đó, như một thiên thần, đứng trên đài cao, để bọn họ thờ cúng. Em không biết mọi người có phiền não như em hay không, anh có người mình thích không, liệu có mơ thấy người đó, tặng hoa cho người đó trong mơ, kể câu chuyện anh thích cho người đó, để người đó cùng anh diễn phim, lén lút hôn người ấy, giống như trong giấc mơ của em vậy. Em nhớ không rõ nữa, có phải anh cũng từng hôn em không? Nếu như anh biết, có một người ở một nơi anh không hay, sống chết thích anh, trước khi chết viết di thư cho anh, liệu anh có thấy dựng tóc gáy không? Trên thế giới sao lại có kẻ biến thái, khó hiểu lại đáng thương như vậy. Liệu anh có rủ lòng thương, đến trước mộ đốt cho em chút giấy không? Nếu như anh chịu đến, thì hãy mang cho em một chiếc bánh em nhé, anh ơi. Sau hồi đó em cũng không tổ chức sinh nhật nữa, bánh kem em tự mua chỉ toàn đắng, em rất nhớ anh, em rất muốn chết, anh có thể ——”
Chữ “anh ơi” trong đoạn này cũng bị gạch đi, nửa câu sau “có thể” cũng bị tô chằng chịt, không thể nhìn rõ.
Toàn thân Chúc Dĩ Lâm run rẩy, anh mới đọc đến trang thứ hai mà mắt đã nhòa đi, anh vừa rấm rứt khóc, vừa không ngăn được tiếng ho khan. Anh lấy khăn tay ra từ ngăn kéo đựng đồ của ô tô, lau loạn lên mắt, không còn dũng khí đọc tiếp.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Chúc Dĩ Lâm ngây ra mấy giây mới nghe điện thoại, là Ôn Nhàn gọi đến.
Ôn Nhàn nói: “Chúc Dĩ Lâm! Cậu ở đâu vậy? Hot search là chuyện gì thế!?”
“…”
Hai mắt đỏ bừng, Chúc Dĩ Lâm ngỡ ngàng trong giây lát: “Hot search gì?”
“Cậu và Lục Phinh Đình gặp mặt riêng lên hot search rồi!” Giọng Ôn Nhàn tràn đầy sự bất lực, “Có tài khoản marketing đăng ảnh thân mật của cậu và cô ta, nói hai người đang yêu nhau. Ảnh kia chụp rõ lắm, chưa được mấy phút đã bị truyền khắp mạng, nhảy lên hot search nhanh như tên lửa. Bây giờ trên mạng như vỡ tổ, cậu có thể giải thích trước cho tôi được không?”
Ôn Nhàn hiển nhiên cũng biết cái gì quan trọng nhất, hạ giọng hỏi anh: “Lục Gia Xuyên biết không?”
Chúc Dĩ Lâm trầm mặc giây lát, thấp giọng đáp: “Là hiểu lầm, sau này tôi sẽ nói với chị, chị xem tình hình rồi làm rõ đã.”
Anh cúp điện thoại, cắm chìa khóa xe, lái xe về nhà.
Người trong nhà vẫn không nghe máy, Chúc Dĩ Lâm có thể tưởng tượng, tâm trạng của Lục Gia Xuyên hiện giờ chắc chắn cực kỳ tệ hại, nhưng anh không ngờ, trình độ tệ hại lại còn cao hơn suy đoán của anh vài bậc ——
Khi Chúc Dĩ Lâm vào nhà, trong nhà có mùi khét.
Mùi tỏa ra từ phòng bếp, bếp gas trong phòng bếp đang bật, nước trong nồi đã sôi cạn, trên sàn nhà có một con cá chưa kịp sơ chế xong, dở sống dở chết giãy đành đạch, bên trên thớt gỗ đặt một con dao dính máu.
Máu chắc là của cá.
Chắc là vậy đúng không?
Chúc Dĩ Lâm tắt bếp gas đi, nhìn chằm chằm con dao kia hai giây, tim nhảy thình thịch.
“Lục Gia Xuyên?” Chúc Dĩ Lâm gọi một tiếng, “Cục cưng? Em có nhà không? Đâu rồi?”
Không ai đáp.
Khi anh tiến vào, giày xếp ở cửa vẫn như lúc anh đi, Lục Gia Xuyên hẳn chưa ra ngoài.
Chúc Dĩ Lâm tới phòng ngủ xem, trong phòng ngủ không có ai.
Quay sang thư phòng, thư phòng cũng không có ai.
Lại tới ban công xem, vẫn không một ai.
…
Chúc Dĩ Lâm đi một vòng trong nhà, phòng nào cũng nhìn qua. Khi đi tới cửa phòng vệ sinh, mãi cuối cùng anh mới kéo cửa ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc như nguyện vọng.
Chúc Dĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Em ở đây làm gì? Sao không lên tiếng?”
Lục Gia Xuyên quay lưng về phía anh, trước mặt là bồn rửa tay phòng vệ sinh, phía trên bồn rửa tay treo một tấm gương lớn, hắn nhìn Chúc Dĩ Lâm qua gương, ánh mắt nặng nề, sắc mặt như sương.
Chúc Dĩ Lâm cũng nhìn hắn trong gương.
Vạt áo của hắn dính máu, một mảng rất to, màu vừa đậm vừa tối, Chúc Dĩ Lâm thấy vậy, mí mắt liền giật: “… Máu gì đây?”
Lục Gia Xuyên không lên tiếng.
Chúc Dĩ Lâm đi đến bên cạnh hắn, kéo hắn quay lại, đối mặt với mình, kiểm tra kĩ từ đầu đến chân. Trên người hắn không có vết thương, máu đó là dính ở chỗ khác, trái tim đang treo lơ lửng của Chúc Dĩ Lâm liền hạ xuống. Ánh mắt nhìn xuống dưới, lại thấy tay trái buông thõng của Lục Gia Xuyên hơi cứng lại.
Tim Chúc Dĩ Lâm nảy một cái, giơ tay nắm cổ tay Lục Gia Xuyên.
Lục Gia Xuyên tránh né, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào, phòng vệ sinh tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở. Chúc Dĩ Lâm mở miệng trước: “Có phải em đã thấy tấm ảnh kia không? … Xin lỗi.”
Lục Gia Xuyên vẫn im lìm.
Dường như hắn đang gắng sức khống chế gì đó, không thể mở miệng, nếu không hàm răng chỉ cần hé ra, sẽ cất lên những lời mình không muốn nói hay Chúc Dĩ Lâm không muốn nghe.
Bên tai Chúc Dĩ Lâm vang vọng câu nói “Nó sẽ phát điên” của Lục Phinh Đình, đón ánh mắt đăm đăm của Lục Gia Xuyên, trái tim lại treo lên cổ họng. Chúc Dĩ Lâm ý thức được hơn bất cứ lần nào trước kia, trạng thái của Lục Gia Xuyên cực kỳ không ổn, người bình thường ghen tị tức tối không phải như vậy.
“… Cục cưng.” Chúc Dĩ Lâm hạ thấp giọng, thử dỗ hắn, “Đưa tay cho anh, có phải em bị thương rồi không?”
Anh tiến lên một bước, áp sát trước người Lục Gia Xuyên: “Đó là hiểu lầm, anh không quen chị em, sao có thể có quan hệ với chị ta chứ? Việc này chúng ta chậm rãi kể nhé, anh xin lỗi em có được không? Em để anh xem đã, tay em làm sao vậy?”
Lục Gia Xuyên không nhúc nhích, Chúc Dĩ Lâm nhón lên hôn hắn như đang dỗ dành, hi vọng hắn thả lỏng hơn.
Nhưng trên người Chúc Dĩ Lâm có mùi nước hoa phụ nữ, mùi hương rất quyến rũ, cũng rất buồn nôn, Lục Gia Xuyên ngửi được mùi đó liền biến sắc, bất chợt túm lấy vạt áo Chúc Dĩ Lâm, đẩy anh lên bồn rửa tay.
Chúc Dĩ Lâm rên lên, sau eo đâm phát đau.
Bàn tay của Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng lộ ra, trên ngón tay và mu bàn tay trái của hắn có rất nhiều vết dao. Khi bắt lấy Chúc Dĩ Lâm, vết thương lại toác ra, máu chảy ròng ròng ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không biết đau, giữ chặt Chúc Dĩ Lâm, không thả lỏng chút nào.
“Sao anh lại phải gặp chị ta?” Lục Gia Xuyên chịu rất nhiều tổn thương, “Anh biết rõ em sẽ không vui, tại sao phải đi gặp chị ta? Anh, anh không quan tâm đến cảm xúc của em.”
Hắn nhìn chằm chằm môi Chúc Dĩ Lâm, nét mặt chăm chú lại âu lo, như đang nhớ lại bức hình kia, đối chiếu phán đoán xem vị trí nào đã bị Lục Phinh Đình hôn.
Quá trình đó khiến hắn hết sức đau khổ, Chúc Dĩ Lâm cảm nhận được hắn đang run rẩy, máu trên tay hắn dính vào cổ Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm bị ghìm đến mức không nói nên lời. Tâm trạng lên lên xuống xuống suốt buổi chiều, đến lúc này, có lẽ đã tụt tới điểm tận cùng.
Chúc Dĩ Lâm đè nén cơn run, gỡ từng ngón tay Lục Gia Xuyên ra, đồng thời trấn an hắn.
“Anh đi gặp chị ta, là vì chị ta nói có một thứ của em muốn đưa cho anh.” Chúc Dĩ Lâm không trực tiếp nhắc đến di thư, anh không chắc Lục Gia Xuyên có muốn cho anh biết chuyện di thư hay không, “Anh không biết chị ta, buổi chiều gặp mặt, chị ta cố tình chọc tức em nên mới làm vậy, anh nhất thời không phòng bị… Xin lỗi, em đừng buồn nữa, là lỗi của anh.”
“Không, là lỗi của em.”
Sắc mặt Lục Gia Xuyên lạnh lẽo, không thèm để ý, lau qua loa máu trên tay mình. Hắn càng cử động, vết thương càng rách sâu, máu càng chảy nhiều. Chúc Dĩ Lâm không nhìn nổi nữa, muốn giữ hắn lại, giúp hắn xử lý vết thương, lại bị hắn đẩy ra.
“Em không nên mềm lòng, chuyển nỗi áy náy với người chết sang chị ta, còn cho chị ta có tiền sống.” Lục Gia Xuyên phun một câu ra khỏi miệng, “Cho chị ta chết chung với Lục Phong Khuê thì đã không có chuyện hôm nay.”
Hắn đá văng cửa phòng vệ sinh, nhanh chân đi ra ngoài.
Chúc Dĩ Lâm sửng sốt: “Lục Gia Xuyên! Em đi làm gì đấy!”
Bước chân Lục Gia Xuyên khựng lại, đứng yên.
Chúc Dĩ Lâm nhìn hắn bên ngoài qua cánh cửa nhỏ hẹp của phòng vệ sinh, thấy hắn cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy, khẽ giọng nói với một giọng nói ẩn nhẫn tột độ, như thể đã tích góp mối hận mấy ngàn năm: “Xin lỗi, anh, em muốn giết người, em không nhịn được, anh…”
Có thể hắn muốn nói, anh đừng quản em.
Cũng có thể là, anh cảm thấy em điên sao? Liệu có sợ em, không muốn ở bên em nữa không?
Hay, anh đợi em về được không?
Nhưng giọng điệu của hắn quá vô vọng, một người sống chịu đựng bảy tám năm, không ai quan tâm sự sống chết của hắn, hắn từng muốn chết, nhưng cuối cùng lựa chọn sống tiếp.
Tại sao phải sống?
Lời sâu trong lòng hắn muốn nói nhất là gì?
Chúc Dĩ Lâm không biết, không đoán được.
Nhưng những chuyện đó không phải lỗi của anh, Chúc Dĩ Lâm không sợ, không cảm thấy hắn điên, cũng không muốn để hắn đi một mình nữa.
“Anh đi cùng em.” Chúc Dĩ Lâm đuổi theo Lục Gia Xuyên, nắm bàn tay run rẩy của hắn, “—— Em muốn giết ai, anh giết cùng em.”
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ