Vừa Gặp Đã Thương
Chương 89: Phạt
Lúc trước hai người đã từng hợp tác và còn là CP đang hot hiện nay, dù sao “Dao Vọng Tinh Thần” cũng đang đứng đầu. Bề ngoài của Thẩm Vọng Tân làm cho mọi người cảm thấy ôn hòa, không kiêu ngạo, tuy rằng Tô Tinh Dã không nói nhiều lắm nhưng cô không phải kiểu người khó gần, vì vậy mọi người cũng trêu chọc họ vài câu không có ác ý.
“Thầy Thẩm, cô Tô, hiện tại CP của hai người hot như vậy, nếu các cô ấy mà biết hai người lại hợp tác trong phim mới thì nói không chừng sẽ rất kích động đấy.”
“Đúng vậy, lần này CP mạnh nhất chắc chắn là các cô gái Vọng Tinh của hai người rồi.”
“Dù sao cũng đứng đầu thật mà”
“…..”
Thật ra … những lời này của các diễn viên rất đúng ý của Quách Minh Trung. Vì điều gì mà ông lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời hai người họ, ngoài ngoại hình đẹp ra thì fans riêng của họ và fans CP đều rất nhiều, bản thân họ còn là đỉnh lưu, ông nghĩ chờ đến khi họ chụp ảnh tạo hình xong, sau đó công bố chính thức thì 《La Phu Truyện》 của bọn họ chắc chắn có thể thừa dịp này mà gom đủ sự chú ý. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng ông tốt vô cùng.
Phía bên này, trái lại trên mặt Tô Tinh Dã không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Rõ ràng anh biết cô là nữ chính của 《La Phu Truyện》 nhưng lại không nói với cô rằng anh là nam chính? Còn để cô cảm thấy mất mác mà chẳng biết tại sao? Anh cố ý đúng không?
Đang nghĩ ngợi thì cô đột nhiên cảm thấy chân trái của mình bị người ta dùng đầu gối va nhẹ vào khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Đương nhiên cô biết là ai va vào, dù trong lòng cô kinh ngạc và vui mừng nhưng cũng xen lẫn tủi thân, vì vậy cô bình tĩnh dịch chân sang một bên, không để ý đến anh. Nhưng cô không ngờ anh lại bạo dạn được đằng chân lên đằng đầu như vậy, anh duỗi chân ra móc chân cô lại.
Tô Tinh Dã hơi nghiêng người, những người khác không chú ý tới nhưng Triệu Chi Phỉ ngồi bên cạnh cô lại để ý, cô ấy không khỏi thắc mắc: “Sao vậy?”
Vẻ mặt của Tô Tinh Dã có chút không được tự nhiên, cô mím môi dưới nhỏ giọng nói: “Không có gì.”
Sau khi ứng phó với Triệu Chi Phỉ xong, Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng Tân, lúc này bề ngoài anh như gió xuân ấm áp nói chuyện với những diễn viên khác, nhưng không ai có thể nghĩ đến, người ôn hòa như vậy mà lại làm loại chuyện mờ ám này ở dưới bàn.
Thẩm Vọng Tân giống như vừa mới chú ý tới ánh mắt của Tô Tinh Dã, anh mỉm cười nhìn cô.
Ở trên bàn ăn, hai người khá thu hút sự chú ý của mọi người, tuy hai người không nói gì, nhưng chỉ cần chỉ cần mỉm cười nhìn nhau như bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao CP của họ lại nhiều như vậy rồi. Có một số người ngồi ở đây đều để lộ nét mặt “Nó đó” và “CP của tôi nhất định là thật.”
Lúc này chân của họ kề sát nhau, cách hai lớp vải mà cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên chân anh. Vốn Tô Tinh Dã đang phiền não lẫn tủi thân nhưng tại giây phút này chúng gần như biến mất, thay vào đó là sự khẩn trương và tim đập nhanh không nói thành lời. Chân hai người cứ kề vào nhau khiến hai má trắng nõn của cô không khỏi đỏ ửng lên.
Triệu Chi Phỉ chú ý đến hai gò má đỏ ửng của cô thì khó hiểu hỏi: “Sao mặt của cô lại đỏ như vậy?”
Tô Tinh Dã “A” một tiếng, theo bản năng lấy tay chạm vào hai má: “Có sao?”
“Có đó.”
Tô Tinh Dã mỉm cười, giải thích: “Có thể...... là do hơi nóng.”
Vốn dĩ Triệu Chi Phỉ chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe cô nói như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy nóng lên: “Hình như vậy thật, nhiệt độ trong phòng chúng ta khá cao.”
Giờ đã bước vào tháng mười, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao, ban đêm ra ngoài ít nhất phải mặc một chiếc áo khoác.
Sau bữa ăn, diễn viên của đoàn phim 《La Phu Truyện》 gần như đã làm quen với nhau hết, mọi người cũng thêm WeChat lẫn nhau, sau đó đạo diễn kéo mọi người vào group WeChat của 《La Phu Truyện》, bữa tiệc của đoàn phim xem như kết thúc hoàn hảo.
***
Sau khi bên này kết thúc thì bên trợ lý và vệ sĩ cũng ăn xong Tuy mọi người biết hai người họ là CP, cũng đã quen thuộc nhưng để tránh nghi ngờ, hai người không cùng về khách sạn, khi ra khỏi nhà hàng, mọi người lên tiếng chào nhau rồi lần lượt ngồi xe riêng rời đi.
Sau khi lên xe, Tô Tinh Dã cảm giác được tâm trạng của Tiểu Thuần không đúng kắm liền hỏi: “Tiểu Thuần, em sao vậy? Không vui sao?”
Tiểu Thuần thạt sự không vui, cô ấy đương nhiên không vui rồi. Cô ấy nhớ đến lúc mình vừa cùng các trợ lý của những diễn viên khác ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Viên, vừa mở miệng đã hỏi các cô ở đâu, nghe giọng nói kia, cô ấy lập tức cảm thấy khó chịu. Cho đến khi Đường Viên vào phòng và chủ động giới thiệu mình là trợ lý của nam chính 《La Phu Truyện》, cô ấy liền thấy bực bội. Cô ấy là fan only nên ngày nào cũng cầu CP sớm toang, nhưng không những không toang mà ngược lại càng ngày càng bền chặt hơn. Cô ấy không khỏi nghĩ đến tâm trạng của chị em fan only sau khi có tin công bố chính thức.
Tô Tinh Dã thấy cô ấy không nói gì thì gọi cô ấy một tiếng: “Tiểu Thuần?”
Tiểu Thuần hoàn hồn, cô ấy lắc đầu: “Dạ? Em không sao, em đâu có không vui.”
“Thật à?” Tô Tinh Dã hơi không tin.
Tiểu Thuần cố gắng cong môi: “Thật mà, thật sự không có gì đâu ạ.”
A Uy đang lái xe phía trước liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Cả ngày nay cô ấy cứ lải nhải ở bên cạnh anh nên đương nhiên anh biết rõ nguyên nhân là gì. Rõ ràng quan hệ của hai đương sự vừa nhìn đã biết là rất tốt, nhưng anh không hiểu nhóm fan only và nhóm fan CP đang gây cái gì, anh thật sự không hiểu nổi các cô gái nhỏ bây giờ.
Trở lại khách sạn, Tiểu Thuần dặn cô nghỉ ngơi sớm như thường lệ sau đó mới rời đi. Tô Tinh Dã vào phòng vệ sinh rửa mặt, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của Tô Tinh Dã là Thẩm Vọng Tân.
Vì vậy cô bước nhanh đến chỗ huyền quan và nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài cửa không phải là anh sao?
Cô đưa tay mở cửa: “Sao anh lại......”
Cô còn chưa nói xong thì người ngoài cửa đã sải bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Cảm giác mạnh mẽ ập đến, Tô Tinh Dã theo bản năng bước lùi về sau, chỉ có điều những bước lùi này không vững nên chân nhỏ mềm nhũn, không khống chế được mà ngã xuống. Thẩm Vọng Tân phản ứng rất nhanh, tay anh vòng ra sau lưng cô kéo cả người cô vào lòng mình, ôm chặt cô rồi nói: “Chíp bông nóng nảy, anh có thể ăn em được không?”
Tô Tinh Dã siết chặt áo len quanh eo anh, nhỏ giọng giải thích: “Em nhất thời không chú ý tới mà.”
Sau khi nói xong, cô nghĩ đến chuyện chính, thế là cô rời khỏi ngực của anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cố ý đúng không?”
Khóe môi của Thẩm Vọng Tân cong lên, anh chơi chữ với cô: “Cố ý gì cơ?”
Tô Tinh Dã lấy tay chọt chọt thắt lưng anh: “Anh nói xem?”
Cô chỉ vô tình chọt nhẹ thôi nhưng ai ngờ cô làm vậy lại khiến cả người của Thẩm Vọng Tân cứng đờ. Bởi vì bị anh ôm vào ngực nên cô cảm thấy rất rõ, cô nghĩ mình chọt đau anh nên lập tức hỏi: “Sao vậy? Em chọt anh đau sao? Nhưng em đâu có dùng nhiều lực.”
Ánh mắt của Thẩm Vọng Tân nhìn cô tối sầm lại, anh khóa bàn tay bé nhỏ đang chọt vào thắt lưng mình vào trong tay mình, cẩn thận vuốt ve, sau đó cúi đầu về phía vành tai cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà giọng nói còn thấp hơn so với vừa rồi: “Bộ không ai nói với em rằng thắt lưng của đàn ông không thể tùy tiện động vào sao?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở ấm áp lan tỏa bên vành tai cô, đôi môi mỏng thậm chí còn cọ vào cô. Tô Tinh Dã làm sao chống cự lại sự trêu chọc của anh, nhất thời cả người mềm nhũn, sự tê dại không nói nên lời xông thẳng lên não, lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai của cô.
Cô khẩn trương, bắt đầu lắp bắp: “Em...... không biết......”
Thẩm Vọng Tân dùng mắt thường cũng có thể thấy vành tai cô mau chóng đỏ ửng lên, giọng nói trong trẻo và khẩn trương mang theo sự run rẩy bất bình thường. Anh nhẹ nhàng siết chặt eo cô, cố ý cọ cọ vành tay của cô và tiếp tục nói: “Vậy em sai rồi đúng không?”
Lúc này, Tô Tinh Dã đã choáng váng nên khi nghe lời này của anh, cô không suy nghĩ đã trả lời: “Em sai rồi.”
“Vậy nếu làm sai thì phải chịu phạt đúng không?” Thẩm Vọng Tân tiếp tục hỏi.
Và cô cũng tiếp tục trả lời: “Đúng.”
Sau khi trả lời xong đầu óc của cô nhất thời tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh theo bản năng: “Sao lại...... phạt.... ưm......”
Âm cuối của cô trực tiếp bị vùi lấp trong khoang miệng của anh, hơi thở nóng rực làm cho đầu óc cô vốn đã không tỉnh táo giờ càng mụ mị hơn. Cô chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của anh, để anh tùy ý mút vào, trong khoang miệng tràn ngập hơi thở mát lạnh quen thuộc của anh, cô theo thói quen đưa tay ôm lấy cổ anh, tùy ý để nụ hôn này không ngừng sâu hơn.
“Thầy Thẩm, cô Tô, hiện tại CP của hai người hot như vậy, nếu các cô ấy mà biết hai người lại hợp tác trong phim mới thì nói không chừng sẽ rất kích động đấy.”
“Đúng vậy, lần này CP mạnh nhất chắc chắn là các cô gái Vọng Tinh của hai người rồi.”
“Dù sao cũng đứng đầu thật mà”
“…..”
Thật ra … những lời này của các diễn viên rất đúng ý của Quách Minh Trung. Vì điều gì mà ông lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời hai người họ, ngoài ngoại hình đẹp ra thì fans riêng của họ và fans CP đều rất nhiều, bản thân họ còn là đỉnh lưu, ông nghĩ chờ đến khi họ chụp ảnh tạo hình xong, sau đó công bố chính thức thì 《La Phu Truyện》 của bọn họ chắc chắn có thể thừa dịp này mà gom đủ sự chú ý. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng ông tốt vô cùng.
Phía bên này, trái lại trên mặt Tô Tinh Dã không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Rõ ràng anh biết cô là nữ chính của 《La Phu Truyện》 nhưng lại không nói với cô rằng anh là nam chính? Còn để cô cảm thấy mất mác mà chẳng biết tại sao? Anh cố ý đúng không?
Đang nghĩ ngợi thì cô đột nhiên cảm thấy chân trái của mình bị người ta dùng đầu gối va nhẹ vào khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Đương nhiên cô biết là ai va vào, dù trong lòng cô kinh ngạc và vui mừng nhưng cũng xen lẫn tủi thân, vì vậy cô bình tĩnh dịch chân sang một bên, không để ý đến anh. Nhưng cô không ngờ anh lại bạo dạn được đằng chân lên đằng đầu như vậy, anh duỗi chân ra móc chân cô lại.
Tô Tinh Dã hơi nghiêng người, những người khác không chú ý tới nhưng Triệu Chi Phỉ ngồi bên cạnh cô lại để ý, cô ấy không khỏi thắc mắc: “Sao vậy?”
Vẻ mặt của Tô Tinh Dã có chút không được tự nhiên, cô mím môi dưới nhỏ giọng nói: “Không có gì.”
Sau khi ứng phó với Triệu Chi Phỉ xong, Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng Tân, lúc này bề ngoài anh như gió xuân ấm áp nói chuyện với những diễn viên khác, nhưng không ai có thể nghĩ đến, người ôn hòa như vậy mà lại làm loại chuyện mờ ám này ở dưới bàn.
Thẩm Vọng Tân giống như vừa mới chú ý tới ánh mắt của Tô Tinh Dã, anh mỉm cười nhìn cô.
Ở trên bàn ăn, hai người khá thu hút sự chú ý của mọi người, tuy hai người không nói gì, nhưng chỉ cần chỉ cần mỉm cười nhìn nhau như bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao CP của họ lại nhiều như vậy rồi. Có một số người ngồi ở đây đều để lộ nét mặt “Nó đó” và “CP của tôi nhất định là thật.”
Lúc này chân của họ kề sát nhau, cách hai lớp vải mà cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên chân anh. Vốn Tô Tinh Dã đang phiền não lẫn tủi thân nhưng tại giây phút này chúng gần như biến mất, thay vào đó là sự khẩn trương và tim đập nhanh không nói thành lời. Chân hai người cứ kề vào nhau khiến hai má trắng nõn của cô không khỏi đỏ ửng lên.
Triệu Chi Phỉ chú ý đến hai gò má đỏ ửng của cô thì khó hiểu hỏi: “Sao mặt của cô lại đỏ như vậy?”
Tô Tinh Dã “A” một tiếng, theo bản năng lấy tay chạm vào hai má: “Có sao?”
“Có đó.”
Tô Tinh Dã mỉm cười, giải thích: “Có thể...... là do hơi nóng.”
Vốn dĩ Triệu Chi Phỉ chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe cô nói như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy nóng lên: “Hình như vậy thật, nhiệt độ trong phòng chúng ta khá cao.”
Giờ đã bước vào tháng mười, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao, ban đêm ra ngoài ít nhất phải mặc một chiếc áo khoác.
Sau bữa ăn, diễn viên của đoàn phim 《La Phu Truyện》 gần như đã làm quen với nhau hết, mọi người cũng thêm WeChat lẫn nhau, sau đó đạo diễn kéo mọi người vào group WeChat của 《La Phu Truyện》, bữa tiệc của đoàn phim xem như kết thúc hoàn hảo.
***
Sau khi bên này kết thúc thì bên trợ lý và vệ sĩ cũng ăn xong Tuy mọi người biết hai người họ là CP, cũng đã quen thuộc nhưng để tránh nghi ngờ, hai người không cùng về khách sạn, khi ra khỏi nhà hàng, mọi người lên tiếng chào nhau rồi lần lượt ngồi xe riêng rời đi.
Sau khi lên xe, Tô Tinh Dã cảm giác được tâm trạng của Tiểu Thuần không đúng kắm liền hỏi: “Tiểu Thuần, em sao vậy? Không vui sao?”
Tiểu Thuần thạt sự không vui, cô ấy đương nhiên không vui rồi. Cô ấy nhớ đến lúc mình vừa cùng các trợ lý của những diễn viên khác ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Viên, vừa mở miệng đã hỏi các cô ở đâu, nghe giọng nói kia, cô ấy lập tức cảm thấy khó chịu. Cho đến khi Đường Viên vào phòng và chủ động giới thiệu mình là trợ lý của nam chính 《La Phu Truyện》, cô ấy liền thấy bực bội. Cô ấy là fan only nên ngày nào cũng cầu CP sớm toang, nhưng không những không toang mà ngược lại càng ngày càng bền chặt hơn. Cô ấy không khỏi nghĩ đến tâm trạng của chị em fan only sau khi có tin công bố chính thức.
Tô Tinh Dã thấy cô ấy không nói gì thì gọi cô ấy một tiếng: “Tiểu Thuần?”
Tiểu Thuần hoàn hồn, cô ấy lắc đầu: “Dạ? Em không sao, em đâu có không vui.”
“Thật à?” Tô Tinh Dã hơi không tin.
Tiểu Thuần cố gắng cong môi: “Thật mà, thật sự không có gì đâu ạ.”
A Uy đang lái xe phía trước liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Cả ngày nay cô ấy cứ lải nhải ở bên cạnh anh nên đương nhiên anh biết rõ nguyên nhân là gì. Rõ ràng quan hệ của hai đương sự vừa nhìn đã biết là rất tốt, nhưng anh không hiểu nhóm fan only và nhóm fan CP đang gây cái gì, anh thật sự không hiểu nổi các cô gái nhỏ bây giờ.
Trở lại khách sạn, Tiểu Thuần dặn cô nghỉ ngơi sớm như thường lệ sau đó mới rời đi. Tô Tinh Dã vào phòng vệ sinh rửa mặt, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của Tô Tinh Dã là Thẩm Vọng Tân.
Vì vậy cô bước nhanh đến chỗ huyền quan và nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài cửa không phải là anh sao?
Cô đưa tay mở cửa: “Sao anh lại......”
Cô còn chưa nói xong thì người ngoài cửa đã sải bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Cảm giác mạnh mẽ ập đến, Tô Tinh Dã theo bản năng bước lùi về sau, chỉ có điều những bước lùi này không vững nên chân nhỏ mềm nhũn, không khống chế được mà ngã xuống. Thẩm Vọng Tân phản ứng rất nhanh, tay anh vòng ra sau lưng cô kéo cả người cô vào lòng mình, ôm chặt cô rồi nói: “Chíp bông nóng nảy, anh có thể ăn em được không?”
Tô Tinh Dã siết chặt áo len quanh eo anh, nhỏ giọng giải thích: “Em nhất thời không chú ý tới mà.”
Sau khi nói xong, cô nghĩ đến chuyện chính, thế là cô rời khỏi ngực của anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cố ý đúng không?”
Khóe môi của Thẩm Vọng Tân cong lên, anh chơi chữ với cô: “Cố ý gì cơ?”
Tô Tinh Dã lấy tay chọt chọt thắt lưng anh: “Anh nói xem?”
Cô chỉ vô tình chọt nhẹ thôi nhưng ai ngờ cô làm vậy lại khiến cả người của Thẩm Vọng Tân cứng đờ. Bởi vì bị anh ôm vào ngực nên cô cảm thấy rất rõ, cô nghĩ mình chọt đau anh nên lập tức hỏi: “Sao vậy? Em chọt anh đau sao? Nhưng em đâu có dùng nhiều lực.”
Ánh mắt của Thẩm Vọng Tân nhìn cô tối sầm lại, anh khóa bàn tay bé nhỏ đang chọt vào thắt lưng mình vào trong tay mình, cẩn thận vuốt ve, sau đó cúi đầu về phía vành tai cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà giọng nói còn thấp hơn so với vừa rồi: “Bộ không ai nói với em rằng thắt lưng của đàn ông không thể tùy tiện động vào sao?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở ấm áp lan tỏa bên vành tai cô, đôi môi mỏng thậm chí còn cọ vào cô. Tô Tinh Dã làm sao chống cự lại sự trêu chọc của anh, nhất thời cả người mềm nhũn, sự tê dại không nói nên lời xông thẳng lên não, lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai của cô.
Cô khẩn trương, bắt đầu lắp bắp: “Em...... không biết......”
Thẩm Vọng Tân dùng mắt thường cũng có thể thấy vành tai cô mau chóng đỏ ửng lên, giọng nói trong trẻo và khẩn trương mang theo sự run rẩy bất bình thường. Anh nhẹ nhàng siết chặt eo cô, cố ý cọ cọ vành tay của cô và tiếp tục nói: “Vậy em sai rồi đúng không?”
Lúc này, Tô Tinh Dã đã choáng váng nên khi nghe lời này của anh, cô không suy nghĩ đã trả lời: “Em sai rồi.”
“Vậy nếu làm sai thì phải chịu phạt đúng không?” Thẩm Vọng Tân tiếp tục hỏi.
Và cô cũng tiếp tục trả lời: “Đúng.”
Sau khi trả lời xong đầu óc của cô nhất thời tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh theo bản năng: “Sao lại...... phạt.... ưm......”
Âm cuối của cô trực tiếp bị vùi lấp trong khoang miệng của anh, hơi thở nóng rực làm cho đầu óc cô vốn đã không tỉnh táo giờ càng mụ mị hơn. Cô chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của anh, để anh tùy ý mút vào, trong khoang miệng tràn ngập hơi thở mát lạnh quen thuộc của anh, cô theo thói quen đưa tay ôm lấy cổ anh, tùy ý để nụ hôn này không ngừng sâu hơn.
Tác giả :
Tống Cửu Cận