Vừa Gặp Đã Thương
Chương 52: Thích ăn dâu
Hôm nay lúc ở đoàn phim, Tô Tinh Dã gặp Đường Viên, “Tiểu Viên.”
Đường Viên cũng nhìn thấy Tô Tinh Dã, đôi mắt sáng lên, lập tức nghênh đón, “Chị Tinh Dã.”
Tô Tinh Dã nói: “Chị vẫn chưa cảm ơn em.”
Đường Viên nhất thời không hiểu, “Hả? Chuyện gì ạ?”
“Thì cảm ơn em mấy ngày trước đã cho chị rượu thuốc, sau khi xoa rượu thuốc đã khỏe hơn rất nhiều.” Tô Tinh Dã dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn miếng dán nhiệt mà em đưa chị nữa nhưng mà chị đã tự mua rồi nên lần sau không cần đưa nữa đâu.”
Đường Viên đảo mắt, sau đó cười một cái, “Không sao không sao, không cần đâu, đều là tiện tay mua thôi mà. À đúng rồi, mỗi ngày phải xoa rượu thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn đó.”
“Được, chị nhớ rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên của 《Tiên Mặc》 đột nhiên gọi Tô Tinh Dã một tiếng, Tô Tinh Dã quay đầu nhìn cô ấy một cái, ngay sau đó nói với Đường Viên ở đối diện: “Chắc là sắp đến lượt chị rồi, vậy chị đi trước đây, lát nữa nói chuyện sau.”
Đường Viên gật đầu, “Được, chị đi làm việc trước đi.”
Đường Viên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tô Tinh Dã, không khỏi cảm thán một tiếng, “Đẹp quá đi mất! Tại sao lại có người đẹp như vậy chứ!”
Đường Viên trở lại tổ phim, vừa liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi trên ghế xem kịch bản, cô lập tức đi tới, gọi một tiếng, “Anh Thẩm.”
Thẩm Vọng Tân đang đọc lời thoại, nghe thấy tiếng gọi liền đáp một tiếng.
Đường Viên ngồi xuống bên cạnh anh, “Đúng rồi, anh đoán xem vừa rồi em gặp ai nào.”
Thẩm Vọng Tân vẫn nhìn vào kịch bản như cũ, chỉ thuận miệng hỏi: “Ai?”.
“Chị Tinh Dã.” Đường Viên nói.
Lần này, rốt cuộc ánh mắt của Thẩm Vọng Tân cũng rời khỏi kịch bản, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Sau đó thì sao? Hai người đã nói những gì?”
“… À, thật ra thì cũng không nói gì cả, nhưng đúng là hình như chị ấy nghĩ rằng rượu thuốc với miếng dán nhiệt là do em đưa.”
Thẩm Vọng Tân “Ừ” một tiếng, sau đó rũ mắt tiếp tục xem kịch bản.
Đường Viên đảo mắt một vòng, “Anh Thẩm, hình như chị Tinh Dã hiểu lầm rồi.”
Thẩm Vọng Tân: “Hiểu lầm cái gì?”
“Thì nhầm trong khi rõ ràng là không phải em đưa mà…” Vừa nói, Đường Viên vừa nhìn quanh một vòng, sau đó kéo ghế tới chỗ Thẩm Vọng Tân, nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm, anh nói xem có cần em đi giải thích với chị Tinh Dã không?”
Thẩm Vọng Tân hơi ngẩng đầu, cất giọng ôn tồn: “Không cần đâu.”
“Hả?” Đường Viên suy nghĩ một chút, rồi lại thăm dò thêm một câu, “Anh Thẩm, em cảm thấy hình như anh rất quan tâm đến chị Tinh Dã.”
Thẩm Vọng Tân vẫn không nói gì, sau đó nghe thấy trợ lý đoàn phim ở đằng xa gọi: “Vọng Tân! Chuẩn bị đi, tới lượt cậu đấy.”
Thẩm Vọng Tân đứng dậy đáp một tiếng với trợ lý đoàn phim rồi nói với Đường Viên ở đối diện: “Bớt suy nghĩ viển vong lại chút đi, đúng rồi, đừng quên anh đã nhờ em đặt giúp anh dâu tây đấy.”
Đường Viên gật đầu: “Được rồi, không quên đâu mà.”
Sau khi Thẩm Vọng Tân đi, Đường Viên nhấp môi dưới, cô nghĩ không tài nào mà lại không có chuyện gì được mà rõ ràng là có chuyện, rõ ràng cách đối xử của anh Thẩm với Tô Tinh Dã không giống với người khác. Nghĩ đến đây Đường Viên cảm thấy hơi hưng phấn, cô dám dập đầu tin chắc rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành CP thật!
Bữa trưa hôm nay, Tiểu Thuần xách một hộp dâu tây lớn quay về, cô ấy rửa dâu tây xong thì đặt lên cái bàn nhỏ ở trước mặt Tô Tinh Dã, nói: “Chị Tinh Dã, ăn dâu tây đi ạ.”
Tô Tinh Dã nhìn một cái, hỏi: “Em mua dâu tây ở đâu vậy?”
“Đây không phải em mua mà là chị Tiểu Viên cho, dâu tây của anh Thẩm đặt đó ạ.”
Nghe vậy, mắt Tô Tinh Dã hơi lóe lên, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đúng lúc Trì Hủ xách một hộp dâu tây bước vào, khi nhìn thấy bên cạnh cô cũng có dâu tây liền nói: “Tôi biết ngay là chắc chắn anh Thẩm sẽ mang cho cậu mà.”
Tô Tinh Dã nhìn dâu tây trong tay cậu, hỏi: “Là anh Thẩm cho cậu đó à?”
Trì Hủ ngồi xuống đối diện cô, cười nói: “Đúng rồi, mặc dù không cùng một tổ phim nhưng quả nhiên anh Thẩm vẫn rất yêu thương chúng ta.”
Mặc dù Tô Tinh Dã biết ý của Trì Hủ là gì nhưng vì chữ “Yêu” đó mà tim cô vẫn loạn nhịp, nhân lúc lòng đang đang nao nao mà giấu một trái dâu tây đi.
***
Buổi tối, sau khi Tiểu Thuần bôi rượu thuốc cho cô xong rồi rời đi, lúc này Tô Tinh Dã mới lấy điện thoại ra, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn WeChat cho người ở đầu danh sách bạn bè.
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Tô Tinh Dã là Thẩm Vọng Tân vừa quay phim xong, anh lấy điện thoại ra thì đúng lúc nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat nhảy ra trên màn hình.
Tô Tinh Dã: Dâu tây hôm nay rất ngọt.
Khóe môi Thẩm Vọng Tân hơi cong lên, anh quay về ghế nghỉ ngơi, vẫn không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng cho cô như mọi lần.
Tô Tinh Dã không ngờ Thẩm Vọng Tân lại đột nhiên gọi điện cho mình, nên khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến, một tay cô cầm không chắc nên điện thoại rơi thẳng lên mặt, cô đau đến mức hít một hơi khí lạnh, vừa xoa xoa chỗ giữa lông mày vừa mò điện thoại bắt máy, trước khi nghe máy cô còn cố gắng khôi phục lại hô hấp, “A lô.”
Giọng Thẩm Vọng Tân ở đầu bên kia vô cùng dịu dàng, “Tôi thấy tin nhắn WeChat mà em gửi rồi, ngày mai sẽ có nữa.”
“Hả? Vậy là ngày mai anh sẽ mang qua nữa hả?”
Thẩm Vọng Tân “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Tôi nhớ em có nói thích ăn dâu tây kia mà, tôi không nhớ sai chứ?”
“Không có, anh không nhớ sai đâu, tôi không chỉ thích ăn dâu tây mà còn những thứ có vị dâu tây nữa.”
Ở đầu kia, Thẩm Vọng Tân cười một tiếng.
Tô Tinh Dã loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu bên kia, bèn hỏi: “Anh chưa xong việc à?”
“Ừ, mấy ngày nữa bọn tôi phải về Bắc Kinh, gần đây đều có cảnh quay đêm, hôm nay tôi còn một cảnh quay nữa.”
“Về Bắc Kinh sao? Nhanh như vậy ạ?”
“Nhanh sao? Hôm nay cũng đã là ngày 13 tháng 5 rồi.”
Ngày 13 tháng 5, vậy là bọn họ đã tới đây quay phim hơn hai tháng rồi, “Hình như tổ phim của chúng tôi cũng sắp đi Vân Nam.”
Tiết Đan liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, trên tay anh đang cầm di động, chắc là đang gọi điện thoại. Mặc dù cách hơi xa, không nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng cô ta vẫn cảm giác được trên người anh mang theo một sự dịu dàng khó tả, kiểu dịu dàng này khác hoàn toàn so với thường ngày, ánh mắt cô ta rơi vào chiếc điện thoại, vừa hâm mộ vừa tò mò, rốt cuộc ở đầu bên kia là ai mà có thể khiến anh lộ ra biểu cảm như vậy.
Một giây sau, trong đầu Tiết Đan hiện ra một khuôn mặt trong trẻo và xinh đẹp, cô ta cũng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình là nghĩ tới cô nhưng trực giác lại nói cho cô ta rằng đó là cô. Ngay sau đó, khi nhìn thấy anh bất ngờ nở nụ cười, cô ta bèn đến gần anh, dịu dàng lại nói: “Vọng Tân, đến lượt chúng ta rồi.”
Sau khi Tiết Đan lên tiếng, bấy giờ Thẩm Vọng Tân mới chú ý đến cô ta, anh gật đầu với cô ta một cái rồi nghiêng đầu nói với Tô Tinh Dã ở đầu bên kia: “Tôi phải đi quay rồi, em ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé.”
Tô Tinh Dã cũng nghe thấy giọng của Tiết Đan, cô cắn môi dưới, “vâng” một tiếng, “Được, vậy anh đi quay phim đi, tạm biệt nhé.”
Thẩm Vọng Tân cúp điện thoại rồi mới đứng lên nói với Tiết Đan: “Đi thôi.”
Tiết Đan đi theo bên cạnh Thẩm Vọng Tân, cô ta ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhớ tới động tác nghiêng đầu nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng vừa rồi của anh thì không khỏi cảm thấy hâm mộ với Tô Tinh Dã ở đầu bên kia.
Mà ở bên này, Tô Tinh Dã hơi ngẩn người nhìn điện thoại đã cúp, cô nghe giọng nữ ở đâu kia có vẻ rất quen thuộc, là Tiết Đan. Vừa nghĩ tới việc cô ta có thể quay cảnh đêm với anh thì trong lòng không khỏi hâm mộ.
***
Tổ phim 《Người Truy Đuổi》ở đây đến ngày 15 tháng 5 thì lục tục trở về Bắc Kinh, còn Thẩm Vọng Tân vẫn còn một cảnh phim nên mãi tới ngày 17 tháng 5 mới kết thúc. Lúc anh rời phim trường Tứ Xuyên thì Tô Tinh Dã vẫn còn quay phim cho nên hai người đến lời chào tạm biệt cũng không kịp nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cuối tháng Năm mà đúng lúc sinh nhật của Tô Tinh Dã là vào ngày 20 tháng 5. Ngày này, sau khi cô đến tổ phim liền nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ các nhân viên, Tô Tinh Dã nhất thời không phản ứng kịp vì cô đã quên mất ngày sinh nhật của mình rồi.
Dương Vân cố ý đến đây vì sinh nhật của cô, Tô Tinh Dã thấy Dương Vân đi đường mệt nhọc thì nói: “Chị Vân, em nói rồi, xa như vậy chị không cần phải đến đâu.”
“Chuyện này không được, không phải chúng ta đã nói rồi sao.”
Tô Tinh Dã mím môi cười một tiếng, chủ động ôm lấy Dương Vân, “Chị Vân, có chị ở bên em thật là tốt.”
Dương Vân giơ tay sờ đầu cô: “Chị nhất định sẽ ở bên cạnh em, đã đồng ý với em rồi mà.”
Hôm nay WeChat của Tô Tinh Dã nhận được vô vàn lời chúc đến từ rất nhiều người, trong đó có đạo diễn phim 《Ánh Sáng Mặt Trời 》, còn có đạo diễn phim 《 Quyền Mưu 》, cùng với nhóm Du Thư Yên. Nhìn những tin này, lòng Tô Tinh Dã thoáng cảm thấy ấm áp.
Buổi tối, Dương Vân lấy danh nghĩa Tô Tinh Dã đặt một nhà hàng cho tất cả mọi người trong tổ phim, mời toàn thể nhân viên đến ăn tối. Mà tổ phim cũng rất có tâm khi chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô, đây là lần đầu tiên Tô Tinh Dã ăn sinh nhật ở đoàn phim. Thành thật mà nói thì cho tới bây giờ cô chưa từng thấy cảnh tượng sôi nổi như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô có một buổi sinh nhật náo nhiệt như thế.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì đã hơn 10 giờ tối, Dương Vân sắp xếp lại những món quà cô nhận được, ánh mắt vô tình trông thấy Tô Tinh Dã ngồi ngẩn người trên ghế sofa thì gọi cô một tiếng, “Tinh Dã.”
Có lẽ Tô Tinh Dã đã đắm chìm vào suy nghĩ cho nên không nghe thấy giọng chị, thế nên cô không có phản ứng lại.
Dương Vân bèn tăng âm lượng lên một chút, bấy giờ Tô Tinh Dã mới hoàn hồn, cô nhìn về phía Dương Vân, “Chị Vân, chị… chị gọi em à.”
Dương Vân đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, “Em sao thế? Đang nghĩ gì đấy?”
Tô Tinh Dã nhấp môi dưới: “Không có gì.”
Dương Vân nhìn Tô Tinh Dã, suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Tinh Dã, hình như em không vui lắm đúng không?”
Tô Tinh Dã “ơ” một tiếng, nhìn về phía Dương Vân: “Có ạ?”
“Ừ, từ lúc về tới đây em cứ ngơ ngác, có tâm sự gì à?”
Ngón tay Tô Tinh Dã vô thức chạm vào màn hình điện thoại, hồi lâu sau cô mới lên tiếng, “Không có ạ.”
Nhưng Dương Vân chỉ nhìn một cái là biết ngay chắc chắn Tô Tinh Dã có tâm sự, nhưng chị cũng nhìn ra Tô Tinh Dã không định nói với mình. Vì vậy, chị giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tinh Dã, “Bất kể là chuyện gì cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, có biết không?”
Tô TInh Dã gật đầu, “Vâng, em biết rồi.”
Dương Vân đứng dậy, “Vậy được, chị về trước đây.”
“Vâng, chị Vân ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Bên này, Tô Tinh Dã ngồi trên ghế sofa một hồi, ngay lúc cô chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đột nhiên rung lên, hiện cuộc gọi của Du Thư Yên, “A lô? Chị Yên?”
Chất giọng nhẹ nhàng của Du Thư Yên truyền tới, “Tinh Dã, ở bên em xong việc chưa?”
“Rồi, sao vậy ạ?”
“Quán lẩu Lão Oa, bọn chị đang đợi em này.”
“Hả?” Tô Tinh Dã lập tức sửng sốt, quán lẩu Lão Oa? Không phải là quán lẩu Lão Oa mà cô đang nghĩ chứ?
“Tinh Dã, em có nghe không đấy?”
“Ơ… Chị Yên, quán lẩu Lão Oa mà chị nói không phải ở bên cạnh khách sạn Ngũ Hồ chứ?”
Ở đầu kia, Du Thu Yên cười một tiếng, “Nếu không thì sao? Nếu không em nghĩ có thể ở đâu nào?”
Trong phút chốc, Tô Tinh Dã đứng lên từ trên ghế sofa: “Chị Yên, chị tới Tứ Xuyên ạ?”
Đường Viên cũng nhìn thấy Tô Tinh Dã, đôi mắt sáng lên, lập tức nghênh đón, “Chị Tinh Dã.”
Tô Tinh Dã nói: “Chị vẫn chưa cảm ơn em.”
Đường Viên nhất thời không hiểu, “Hả? Chuyện gì ạ?”
“Thì cảm ơn em mấy ngày trước đã cho chị rượu thuốc, sau khi xoa rượu thuốc đã khỏe hơn rất nhiều.” Tô Tinh Dã dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn miếng dán nhiệt mà em đưa chị nữa nhưng mà chị đã tự mua rồi nên lần sau không cần đưa nữa đâu.”
Đường Viên đảo mắt, sau đó cười một cái, “Không sao không sao, không cần đâu, đều là tiện tay mua thôi mà. À đúng rồi, mỗi ngày phải xoa rượu thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn đó.”
“Được, chị nhớ rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên của 《Tiên Mặc》 đột nhiên gọi Tô Tinh Dã một tiếng, Tô Tinh Dã quay đầu nhìn cô ấy một cái, ngay sau đó nói với Đường Viên ở đối diện: “Chắc là sắp đến lượt chị rồi, vậy chị đi trước đây, lát nữa nói chuyện sau.”
Đường Viên gật đầu, “Được, chị đi làm việc trước đi.”
Đường Viên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tô Tinh Dã, không khỏi cảm thán một tiếng, “Đẹp quá đi mất! Tại sao lại có người đẹp như vậy chứ!”
Đường Viên trở lại tổ phim, vừa liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi trên ghế xem kịch bản, cô lập tức đi tới, gọi một tiếng, “Anh Thẩm.”
Thẩm Vọng Tân đang đọc lời thoại, nghe thấy tiếng gọi liền đáp một tiếng.
Đường Viên ngồi xuống bên cạnh anh, “Đúng rồi, anh đoán xem vừa rồi em gặp ai nào.”
Thẩm Vọng Tân vẫn nhìn vào kịch bản như cũ, chỉ thuận miệng hỏi: “Ai?”.
“Chị Tinh Dã.” Đường Viên nói.
Lần này, rốt cuộc ánh mắt của Thẩm Vọng Tân cũng rời khỏi kịch bản, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Sau đó thì sao? Hai người đã nói những gì?”
“… À, thật ra thì cũng không nói gì cả, nhưng đúng là hình như chị ấy nghĩ rằng rượu thuốc với miếng dán nhiệt là do em đưa.”
Thẩm Vọng Tân “Ừ” một tiếng, sau đó rũ mắt tiếp tục xem kịch bản.
Đường Viên đảo mắt một vòng, “Anh Thẩm, hình như chị Tinh Dã hiểu lầm rồi.”
Thẩm Vọng Tân: “Hiểu lầm cái gì?”
“Thì nhầm trong khi rõ ràng là không phải em đưa mà…” Vừa nói, Đường Viên vừa nhìn quanh một vòng, sau đó kéo ghế tới chỗ Thẩm Vọng Tân, nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm, anh nói xem có cần em đi giải thích với chị Tinh Dã không?”
Thẩm Vọng Tân hơi ngẩng đầu, cất giọng ôn tồn: “Không cần đâu.”
“Hả?” Đường Viên suy nghĩ một chút, rồi lại thăm dò thêm một câu, “Anh Thẩm, em cảm thấy hình như anh rất quan tâm đến chị Tinh Dã.”
Thẩm Vọng Tân vẫn không nói gì, sau đó nghe thấy trợ lý đoàn phim ở đằng xa gọi: “Vọng Tân! Chuẩn bị đi, tới lượt cậu đấy.”
Thẩm Vọng Tân đứng dậy đáp một tiếng với trợ lý đoàn phim rồi nói với Đường Viên ở đối diện: “Bớt suy nghĩ viển vong lại chút đi, đúng rồi, đừng quên anh đã nhờ em đặt giúp anh dâu tây đấy.”
Đường Viên gật đầu: “Được rồi, không quên đâu mà.”
Sau khi Thẩm Vọng Tân đi, Đường Viên nhấp môi dưới, cô nghĩ không tài nào mà lại không có chuyện gì được mà rõ ràng là có chuyện, rõ ràng cách đối xử của anh Thẩm với Tô Tinh Dã không giống với người khác. Nghĩ đến đây Đường Viên cảm thấy hơi hưng phấn, cô dám dập đầu tin chắc rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành CP thật!
Bữa trưa hôm nay, Tiểu Thuần xách một hộp dâu tây lớn quay về, cô ấy rửa dâu tây xong thì đặt lên cái bàn nhỏ ở trước mặt Tô Tinh Dã, nói: “Chị Tinh Dã, ăn dâu tây đi ạ.”
Tô Tinh Dã nhìn một cái, hỏi: “Em mua dâu tây ở đâu vậy?”
“Đây không phải em mua mà là chị Tiểu Viên cho, dâu tây của anh Thẩm đặt đó ạ.”
Nghe vậy, mắt Tô Tinh Dã hơi lóe lên, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đúng lúc Trì Hủ xách một hộp dâu tây bước vào, khi nhìn thấy bên cạnh cô cũng có dâu tây liền nói: “Tôi biết ngay là chắc chắn anh Thẩm sẽ mang cho cậu mà.”
Tô Tinh Dã nhìn dâu tây trong tay cậu, hỏi: “Là anh Thẩm cho cậu đó à?”
Trì Hủ ngồi xuống đối diện cô, cười nói: “Đúng rồi, mặc dù không cùng một tổ phim nhưng quả nhiên anh Thẩm vẫn rất yêu thương chúng ta.”
Mặc dù Tô Tinh Dã biết ý của Trì Hủ là gì nhưng vì chữ “Yêu” đó mà tim cô vẫn loạn nhịp, nhân lúc lòng đang đang nao nao mà giấu một trái dâu tây đi.
***
Buổi tối, sau khi Tiểu Thuần bôi rượu thuốc cho cô xong rồi rời đi, lúc này Tô Tinh Dã mới lấy điện thoại ra, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn WeChat cho người ở đầu danh sách bạn bè.
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Tô Tinh Dã là Thẩm Vọng Tân vừa quay phim xong, anh lấy điện thoại ra thì đúng lúc nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat nhảy ra trên màn hình.
Tô Tinh Dã: Dâu tây hôm nay rất ngọt.
Khóe môi Thẩm Vọng Tân hơi cong lên, anh quay về ghế nghỉ ngơi, vẫn không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng cho cô như mọi lần.
Tô Tinh Dã không ngờ Thẩm Vọng Tân lại đột nhiên gọi điện cho mình, nên khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến, một tay cô cầm không chắc nên điện thoại rơi thẳng lên mặt, cô đau đến mức hít một hơi khí lạnh, vừa xoa xoa chỗ giữa lông mày vừa mò điện thoại bắt máy, trước khi nghe máy cô còn cố gắng khôi phục lại hô hấp, “A lô.”
Giọng Thẩm Vọng Tân ở đầu bên kia vô cùng dịu dàng, “Tôi thấy tin nhắn WeChat mà em gửi rồi, ngày mai sẽ có nữa.”
“Hả? Vậy là ngày mai anh sẽ mang qua nữa hả?”
Thẩm Vọng Tân “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Tôi nhớ em có nói thích ăn dâu tây kia mà, tôi không nhớ sai chứ?”
“Không có, anh không nhớ sai đâu, tôi không chỉ thích ăn dâu tây mà còn những thứ có vị dâu tây nữa.”
Ở đầu kia, Thẩm Vọng Tân cười một tiếng.
Tô Tinh Dã loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu bên kia, bèn hỏi: “Anh chưa xong việc à?”
“Ừ, mấy ngày nữa bọn tôi phải về Bắc Kinh, gần đây đều có cảnh quay đêm, hôm nay tôi còn một cảnh quay nữa.”
“Về Bắc Kinh sao? Nhanh như vậy ạ?”
“Nhanh sao? Hôm nay cũng đã là ngày 13 tháng 5 rồi.”
Ngày 13 tháng 5, vậy là bọn họ đã tới đây quay phim hơn hai tháng rồi, “Hình như tổ phim của chúng tôi cũng sắp đi Vân Nam.”
Tiết Đan liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, trên tay anh đang cầm di động, chắc là đang gọi điện thoại. Mặc dù cách hơi xa, không nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng cô ta vẫn cảm giác được trên người anh mang theo một sự dịu dàng khó tả, kiểu dịu dàng này khác hoàn toàn so với thường ngày, ánh mắt cô ta rơi vào chiếc điện thoại, vừa hâm mộ vừa tò mò, rốt cuộc ở đầu bên kia là ai mà có thể khiến anh lộ ra biểu cảm như vậy.
Một giây sau, trong đầu Tiết Đan hiện ra một khuôn mặt trong trẻo và xinh đẹp, cô ta cũng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình là nghĩ tới cô nhưng trực giác lại nói cho cô ta rằng đó là cô. Ngay sau đó, khi nhìn thấy anh bất ngờ nở nụ cười, cô ta bèn đến gần anh, dịu dàng lại nói: “Vọng Tân, đến lượt chúng ta rồi.”
Sau khi Tiết Đan lên tiếng, bấy giờ Thẩm Vọng Tân mới chú ý đến cô ta, anh gật đầu với cô ta một cái rồi nghiêng đầu nói với Tô Tinh Dã ở đầu bên kia: “Tôi phải đi quay rồi, em ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé.”
Tô Tinh Dã cũng nghe thấy giọng của Tiết Đan, cô cắn môi dưới, “vâng” một tiếng, “Được, vậy anh đi quay phim đi, tạm biệt nhé.”
Thẩm Vọng Tân cúp điện thoại rồi mới đứng lên nói với Tiết Đan: “Đi thôi.”
Tiết Đan đi theo bên cạnh Thẩm Vọng Tân, cô ta ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhớ tới động tác nghiêng đầu nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng vừa rồi của anh thì không khỏi cảm thấy hâm mộ với Tô Tinh Dã ở đầu bên kia.
Mà ở bên này, Tô Tinh Dã hơi ngẩn người nhìn điện thoại đã cúp, cô nghe giọng nữ ở đâu kia có vẻ rất quen thuộc, là Tiết Đan. Vừa nghĩ tới việc cô ta có thể quay cảnh đêm với anh thì trong lòng không khỏi hâm mộ.
***
Tổ phim 《Người Truy Đuổi》ở đây đến ngày 15 tháng 5 thì lục tục trở về Bắc Kinh, còn Thẩm Vọng Tân vẫn còn một cảnh phim nên mãi tới ngày 17 tháng 5 mới kết thúc. Lúc anh rời phim trường Tứ Xuyên thì Tô Tinh Dã vẫn còn quay phim cho nên hai người đến lời chào tạm biệt cũng không kịp nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cuối tháng Năm mà đúng lúc sinh nhật của Tô Tinh Dã là vào ngày 20 tháng 5. Ngày này, sau khi cô đến tổ phim liền nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ các nhân viên, Tô Tinh Dã nhất thời không phản ứng kịp vì cô đã quên mất ngày sinh nhật của mình rồi.
Dương Vân cố ý đến đây vì sinh nhật của cô, Tô Tinh Dã thấy Dương Vân đi đường mệt nhọc thì nói: “Chị Vân, em nói rồi, xa như vậy chị không cần phải đến đâu.”
“Chuyện này không được, không phải chúng ta đã nói rồi sao.”
Tô Tinh Dã mím môi cười một tiếng, chủ động ôm lấy Dương Vân, “Chị Vân, có chị ở bên em thật là tốt.”
Dương Vân giơ tay sờ đầu cô: “Chị nhất định sẽ ở bên cạnh em, đã đồng ý với em rồi mà.”
Hôm nay WeChat của Tô Tinh Dã nhận được vô vàn lời chúc đến từ rất nhiều người, trong đó có đạo diễn phim 《Ánh Sáng Mặt Trời 》, còn có đạo diễn phim 《 Quyền Mưu 》, cùng với nhóm Du Thư Yên. Nhìn những tin này, lòng Tô Tinh Dã thoáng cảm thấy ấm áp.
Buổi tối, Dương Vân lấy danh nghĩa Tô Tinh Dã đặt một nhà hàng cho tất cả mọi người trong tổ phim, mời toàn thể nhân viên đến ăn tối. Mà tổ phim cũng rất có tâm khi chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô, đây là lần đầu tiên Tô Tinh Dã ăn sinh nhật ở đoàn phim. Thành thật mà nói thì cho tới bây giờ cô chưa từng thấy cảnh tượng sôi nổi như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô có một buổi sinh nhật náo nhiệt như thế.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì đã hơn 10 giờ tối, Dương Vân sắp xếp lại những món quà cô nhận được, ánh mắt vô tình trông thấy Tô Tinh Dã ngồi ngẩn người trên ghế sofa thì gọi cô một tiếng, “Tinh Dã.”
Có lẽ Tô Tinh Dã đã đắm chìm vào suy nghĩ cho nên không nghe thấy giọng chị, thế nên cô không có phản ứng lại.
Dương Vân bèn tăng âm lượng lên một chút, bấy giờ Tô Tinh Dã mới hoàn hồn, cô nhìn về phía Dương Vân, “Chị Vân, chị… chị gọi em à.”
Dương Vân đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, “Em sao thế? Đang nghĩ gì đấy?”
Tô Tinh Dã nhấp môi dưới: “Không có gì.”
Dương Vân nhìn Tô Tinh Dã, suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Tinh Dã, hình như em không vui lắm đúng không?”
Tô Tinh Dã “ơ” một tiếng, nhìn về phía Dương Vân: “Có ạ?”
“Ừ, từ lúc về tới đây em cứ ngơ ngác, có tâm sự gì à?”
Ngón tay Tô Tinh Dã vô thức chạm vào màn hình điện thoại, hồi lâu sau cô mới lên tiếng, “Không có ạ.”
Nhưng Dương Vân chỉ nhìn một cái là biết ngay chắc chắn Tô Tinh Dã có tâm sự, nhưng chị cũng nhìn ra Tô Tinh Dã không định nói với mình. Vì vậy, chị giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tinh Dã, “Bất kể là chuyện gì cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, có biết không?”
Tô TInh Dã gật đầu, “Vâng, em biết rồi.”
Dương Vân đứng dậy, “Vậy được, chị về trước đây.”
“Vâng, chị Vân ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Bên này, Tô Tinh Dã ngồi trên ghế sofa một hồi, ngay lúc cô chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đột nhiên rung lên, hiện cuộc gọi của Du Thư Yên, “A lô? Chị Yên?”
Chất giọng nhẹ nhàng của Du Thư Yên truyền tới, “Tinh Dã, ở bên em xong việc chưa?”
“Rồi, sao vậy ạ?”
“Quán lẩu Lão Oa, bọn chị đang đợi em này.”
“Hả?” Tô Tinh Dã lập tức sửng sốt, quán lẩu Lão Oa? Không phải là quán lẩu Lão Oa mà cô đang nghĩ chứ?
“Tinh Dã, em có nghe không đấy?”
“Ơ… Chị Yên, quán lẩu Lão Oa mà chị nói không phải ở bên cạnh khách sạn Ngũ Hồ chứ?”
Ở đầu kia, Du Thu Yên cười một tiếng, “Nếu không thì sao? Nếu không em nghĩ có thể ở đâu nào?”
Trong phút chốc, Tô Tinh Dã đứng lên từ trên ghế sofa: “Chị Yên, chị tới Tứ Xuyên ạ?”
Tác giả :
Tống Cửu Cận