Vừa Gặp Đã Thương
Chương 51: Rung động
Đỗ xe xong, hai người cùng tiến vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên có bảy tám nam nữ bước vào, có vẻ là đi cùng nhau. Tô Tinh Dã bèn lùi về sau nhường chỗ cho đoàn người vừa tiến vào. Lúc thấy người phía trước sắp dẫm vào chân mình, cô lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Bỗng nhiên có một bàn tay chống lên lưng mình nên thiếu niên quay đầu lại, trông thấy một anh trai cao lớn đeo khẩu trang, đội mũ, đang che chở một cô gái cũng bịt kín mít trong ngực.
“Đừng lùi nữa, sắp đụng vào người khác rồi.” Thẩm Vọng Tân nhìn cậu ta.
Lúc này thiếu niên mới nhận ra mình đã ép người ta vào sát tường, lập tức nhích về phía trước, đồng thời nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Thẩm Vọng Tân gật đầu đáp lại, không nói gì nữa. Tô Tinh Dã được anh ôm ở trong ngực, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt áo khoác của anh, tạo thành những nếp nhăn nho nhỏ.
Dù cách hai lớp quần áo, Tô Tinh Dã vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của đôi tay trên vai mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ là dựa vào gần quá nên cô có thể chiêm ngưỡng được yết hầu gợi cảm của anh.
Thẩm Vọng Tân cảm nhận được ánh mắt của cô thì rũ mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tinh Dã cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một dải ngân hà vô tận, trong phút chốc, lòng chợt xốn xang.
Đúng lúc đó, thang máy “Đinh ——” một tiếng, đã đến lầu 8.
Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua ngoài cửa, Thẩm Vọng Tân vừa nói “Cho qua” vừa ôm cô bước ra.
Đám người kia cũng tự giác nhường đường, đến khi cửa thang máy đóng lại mới ồn ào lên.
Một cô bé đột nhiên cảm thán: “Má ơi, mấy cậu có nghe không, cái giọng nói kia gợi cảm quá đi! Quyến rũ quá chừng!!”
“Ôi cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Không thấy người ta có bạn gái rồi à? Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất kia, cái chiều cao kia, chắc chắn là một đôi có giá trị nhan sắc cao đó!!!”
“Ôi chua quá đi à. Chắc chắn kiếp trước tớ là một trái chanh rồi.”
“Ê mấy cậu nói xem, họ che kín mít thế kia, có thể là diễn viên không?”
“Má ơi! Không thể nào! Đoàn phim nào thế? Sắp có phim nào chiếu ư???”
“Khách sạn này nhiều đoàn phim lắm. Ai mà biết được?”
“Ôi. Dù thế nào thì tình yêu cũng không rơi vào đầu tớ. Bây giờ tớ chỉ muốn về ngủ thôi. Mệt quá rồi.”
“······”
Thẩm Vọng Tân đưa Tô Tinh Dã về trước cửa phòng, ôn hòa nói: “Vừa mới sốt xong thì đi ngủ đi. Không được bấm điện thoại đâu đấy. Biết chưa?”
Tô Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng. Tôi nhớ rồi.”
“Em vào phòng đi. Tôi nhìn em vào rồi đi.”
Tô Tinh Dã mỉm cười mở cửa, nhưng cô hơi do dự, ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người nhìn Thẩm Vọng Tân: “Tôi ······ tôi còn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đi bệnh viện, còn chăm sóc tôi, mua cháo cho tôi, cả chuyện ở thang máy vừa rồi nữa. Thật sự cảm ơn anh.”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, đôi mắt hơi tối lại, sau vài giây, anh cười hỏi: “Giữa chúng ta mà cần phải khách sáo như vậy sao?”
“Không phải khách sáo ··· chỉ là muốn thể hiện sự biết ơn của tôi thôi.”
“Biết ơn tôi?” Thẩm Vọng Tân hỏi lại.
Tô Tinh Dã gật đầu.
Đuôi mắt của Thẩm Vọng Tân hơi cong lên, giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô cách mũ lưỡi trai: “Được. Lời cảm ơn này tôi nhận. Mau vào đi.”
Tô Tinh Dã vào phòng, đứng ngơ ngẩn ở bên cửa một hồi, vô thức giơ tay sờ mũ lưỡi trai rồi nở nụ cười ngọt ngào.
***
Lúc Tô Tinh Dã dậy vẫn còn rất sớm, bữa sáng vẫn là Tiểu Thuần chuẩn bị cho cô. Thế nhưng hôm nay cô nàng lại yên tĩnh đứng đó, mang theo vẻ mặt tự trách.
“Tiểu Thuần?” Tô Tinh Dã gọi.
Tiểu Thuần nghe thì nhìn qua theo bản năng, nhỏ giọng đáp: “Chị Tinh Dã···”
Tô Tinh Dã nhận ra cảm xúc của cô nàng không ổn: “Tiểu Thuần, sao vậy?”
Hốc mắt cô bé ửng hồng: “Chị Tinh Dã, em xin lỗi.”
Tô Tinh Dã không hiểu: “Sao lại xin lỗi?”
“Hôm qua chị sốt phải vào bệnh viện ·····”
Tô Tinh Dã dở khóc dở cười: “Chị sốt là vì mắc mưa, trời lại lạnh nữa, chứ liên quan gì đến em?”
“Nếu em chuẩn bị kỹ càng thì chị đã không đến nỗi vậy. Em còn hứa với anh họ là sẽ chăm sóc chị thật tốt. Nếu anh ấy biết ····” Tiểu Thuần thút thít.
Tô Tinh Dã bật cười, cô bước qua vỗ vai cô bé: “Thôi nào, đừng khóc. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để A Uy biết. Nếu anh ấy biết, chị cũng sẽ nói giúp em.”
Tiểu Thuần mếu máo: “Chị Tinh Dã, chị thật tốt.”
“À, đúng rồi.” Tiểu Thuần đột nhiên móc ra một lọ rượu thuốc từ trong ba lô: “Cái này là chị Tiểu Viên đưa ạ.”
Tô Tinh Dã nhìn nó: “Tiểu Viên đưa cho em làm gì?”
“Chị ấy nói mỗi ngày chị phải treo trên dây thép, chắc chắn sẽ bị bầm. Cái này có thể giúp lưu thông máu, tan bầm ······” Tiểu Thuần càng nói càng nhỏ giọng, cô cảm thấy mình quá yếu kém, không xứng làm trợ lý.
Tô Tinh Dã cười nhận lấy, đặt ở đầu giường: “Vậy tối nay chị sẽ thoa.”
“Em giúp chị thoa.” Tiểu Thuần lập tức nói.
Tô Tinh Dã hơi do dự, cô không quen để người khác đụng vào mình. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Thuần, cô không nỡ từ chối, vì thế gật đầu: “Được.”
Cả đoàn phim đều biết đêm qua Tô Tinh Dã phát sốt phải vào viện, họ còn biết là do Thẩm Vọng Tân ở đoàn phim bên cạnh đưa cô đi. Tuy nhiên, trong đoàn có quy định rất nghiêm ngặt, có thể tám chuyện, hóng drama nhưng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện của diễn viên trong đoàn ra ngoài. Thế nên, tuy ai ai cũng thắc mắc nhưng chỉ dám bàn luận sau lưng, vớ vẩn một cái là bị đuổi liền.
***
Khi tới chỗ quay, Tô Tinh Dã cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn mình có hơi là lạ, đặc biệt là lúc hóa trang, thợ trang điểm nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt: “Tinh Dã, em với Thẩm Vọng Tân có quan hệ gì vậy?”
Tô Tinh Dã bất ngờ bị hỏi thì hơi ngơ ngác: “Dạ?”
Thợ trang điểm nở một nụ cười sâu xa: “Hôm qua em bị sốt rồi được người ta bế lên xe, gương mặt kia…. Chậc chậc, vô cùng lo lắng à nha.”
Tô Tinh Dã nghe vậy thì ngơ ngác nhìn chị trang điểm, nghi ngờ hỏi: “Chị nói ··· lo lắng ạ?”
“Ừ. Bế em mà bước đi như bay, không biết nên nói em quá nhẹ, hay nói cậu ta khỏe nữa.”
Tô Tinh Dã rũ mắt, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Chị trang điểm nhỏ giọng hỏi: “Không lẽ hai người lén lút yêu đương à?”
Tô Tinh Dã kinh ngạc, lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không có, sao có thể chứ?”
Người kia thấy cô phủ nhận dứt khoát như vậy thì hoang mang; “Thật sự không có à?”
Tô Tinh Dã gật đầu: “Thật mà. Tụi em…… chỉ là bạn bè thôi.”
“Chị nhớ trước đây hai người có đóng chung phim mà nhỉ? Chẳng lẽ không có ý gì với nhau sao?” Chị ta cũng là dân lão làng trong giới, tuy không thuộc ê kíp nào nhưng cũng hiểu rõ khi quay một bộ phim nhanh thì ba bốn tháng, chậm thì sáu bảy tháng mới xong. Thời gian ở chung dài như vậy, mỗi ngày đều gặp nhau, còn đóng một cặp, ngoại hình của ai cũng đẹp thì sao có thể không có cảm tình chứ?
Tô Tinh Dã mấp máy môi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Chị trang điểm thấy cô phủ nhận thì không hỏi tiếp nữa, chỉ là khóe môi mang theo một nụ cười thấu hiểu. Chị tin tưởng ánh mắt của mình, nếu chỉ là bạn bình thường, sao có thể lo lắng như thế. Chỉ là, người trong cuộc còn chưa rõ thôi.
Sau khi quay xong, Tô Tinh Dã khoác áo lông ngồi nghỉ ngơi và xem kịch bản. Một lát sau, Tiểu Thuần mang một ly nước ấm chạy tới, đưa cho Tô Tinh Dã rồi lại lấy ra một miếng giữ ấm.
“Em lấy ở đâu vậy?” Tô Tinh Dã hỏi.
“Chị Tiểu Viên đưa ạ.”
Cô ấy xé bao bì, kéo áo khoác của Tô Tinh Dã ra, dán khắp cái áo rồi mới dừng tay, vừa lòng nói: “Chờ một lát nữa áo của chị sẽ vô cùng ấm áp.”
Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn miếng dán giữ nhiệt trong áo, tuy dở khóc dở cười nhưng vẫn ngoan ngoãn quấn chặt áo lại.
Tiểu Thuần kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh: “Đúng rồi, chị Tinh Dã, hôm nay Trần Nhị không tới đoàn phim.”
“Sao vậy?”
“Lúc em đi rót nước, nghe thấy nhân viên công tác nói hôm qua sau khi trở về khách sạn thì nửa đêm liền phát sốt. Đã được trợ lý đưa vào bệnh viện, nghe nói còn chưa hạ sốt nữa.”
Tô Tinh Dã nghe xong thì gật đầu, dầm mưa ba tiếng dưới cái thời tiết này, không cảm mới lạ.
Tiểu Thuần đột nhiên hừ một tiếng: “Dù sao em cũng không đồng tình đâu.”
Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô gái đang tức giận, lắc lắc đầu.
“Chị Tinh Dã cũng không được thông cảm đâu đấy.”
Tô Tinh Dã: “······”
Bỗng nhiên có một bàn tay chống lên lưng mình nên thiếu niên quay đầu lại, trông thấy một anh trai cao lớn đeo khẩu trang, đội mũ, đang che chở một cô gái cũng bịt kín mít trong ngực.
“Đừng lùi nữa, sắp đụng vào người khác rồi.” Thẩm Vọng Tân nhìn cậu ta.
Lúc này thiếu niên mới nhận ra mình đã ép người ta vào sát tường, lập tức nhích về phía trước, đồng thời nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Thẩm Vọng Tân gật đầu đáp lại, không nói gì nữa. Tô Tinh Dã được anh ôm ở trong ngực, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt áo khoác của anh, tạo thành những nếp nhăn nho nhỏ.
Dù cách hai lớp quần áo, Tô Tinh Dã vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của đôi tay trên vai mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ là dựa vào gần quá nên cô có thể chiêm ngưỡng được yết hầu gợi cảm của anh.
Thẩm Vọng Tân cảm nhận được ánh mắt của cô thì rũ mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tinh Dã cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một dải ngân hà vô tận, trong phút chốc, lòng chợt xốn xang.
Đúng lúc đó, thang máy “Đinh ——” một tiếng, đã đến lầu 8.
Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua ngoài cửa, Thẩm Vọng Tân vừa nói “Cho qua” vừa ôm cô bước ra.
Đám người kia cũng tự giác nhường đường, đến khi cửa thang máy đóng lại mới ồn ào lên.
Một cô bé đột nhiên cảm thán: “Má ơi, mấy cậu có nghe không, cái giọng nói kia gợi cảm quá đi! Quyến rũ quá chừng!!”
“Ôi cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Không thấy người ta có bạn gái rồi à? Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất kia, cái chiều cao kia, chắc chắn là một đôi có giá trị nhan sắc cao đó!!!”
“Ôi chua quá đi à. Chắc chắn kiếp trước tớ là một trái chanh rồi.”
“Ê mấy cậu nói xem, họ che kín mít thế kia, có thể là diễn viên không?”
“Má ơi! Không thể nào! Đoàn phim nào thế? Sắp có phim nào chiếu ư???”
“Khách sạn này nhiều đoàn phim lắm. Ai mà biết được?”
“Ôi. Dù thế nào thì tình yêu cũng không rơi vào đầu tớ. Bây giờ tớ chỉ muốn về ngủ thôi. Mệt quá rồi.”
“······”
Thẩm Vọng Tân đưa Tô Tinh Dã về trước cửa phòng, ôn hòa nói: “Vừa mới sốt xong thì đi ngủ đi. Không được bấm điện thoại đâu đấy. Biết chưa?”
Tô Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng. Tôi nhớ rồi.”
“Em vào phòng đi. Tôi nhìn em vào rồi đi.”
Tô Tinh Dã mỉm cười mở cửa, nhưng cô hơi do dự, ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người nhìn Thẩm Vọng Tân: “Tôi ······ tôi còn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đi bệnh viện, còn chăm sóc tôi, mua cháo cho tôi, cả chuyện ở thang máy vừa rồi nữa. Thật sự cảm ơn anh.”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, đôi mắt hơi tối lại, sau vài giây, anh cười hỏi: “Giữa chúng ta mà cần phải khách sáo như vậy sao?”
“Không phải khách sáo ··· chỉ là muốn thể hiện sự biết ơn của tôi thôi.”
“Biết ơn tôi?” Thẩm Vọng Tân hỏi lại.
Tô Tinh Dã gật đầu.
Đuôi mắt của Thẩm Vọng Tân hơi cong lên, giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô cách mũ lưỡi trai: “Được. Lời cảm ơn này tôi nhận. Mau vào đi.”
Tô Tinh Dã vào phòng, đứng ngơ ngẩn ở bên cửa một hồi, vô thức giơ tay sờ mũ lưỡi trai rồi nở nụ cười ngọt ngào.
***
Lúc Tô Tinh Dã dậy vẫn còn rất sớm, bữa sáng vẫn là Tiểu Thuần chuẩn bị cho cô. Thế nhưng hôm nay cô nàng lại yên tĩnh đứng đó, mang theo vẻ mặt tự trách.
“Tiểu Thuần?” Tô Tinh Dã gọi.
Tiểu Thuần nghe thì nhìn qua theo bản năng, nhỏ giọng đáp: “Chị Tinh Dã···”
Tô Tinh Dã nhận ra cảm xúc của cô nàng không ổn: “Tiểu Thuần, sao vậy?”
Hốc mắt cô bé ửng hồng: “Chị Tinh Dã, em xin lỗi.”
Tô Tinh Dã không hiểu: “Sao lại xin lỗi?”
“Hôm qua chị sốt phải vào bệnh viện ·····”
Tô Tinh Dã dở khóc dở cười: “Chị sốt là vì mắc mưa, trời lại lạnh nữa, chứ liên quan gì đến em?”
“Nếu em chuẩn bị kỹ càng thì chị đã không đến nỗi vậy. Em còn hứa với anh họ là sẽ chăm sóc chị thật tốt. Nếu anh ấy biết ····” Tiểu Thuần thút thít.
Tô Tinh Dã bật cười, cô bước qua vỗ vai cô bé: “Thôi nào, đừng khóc. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để A Uy biết. Nếu anh ấy biết, chị cũng sẽ nói giúp em.”
Tiểu Thuần mếu máo: “Chị Tinh Dã, chị thật tốt.”
“À, đúng rồi.” Tiểu Thuần đột nhiên móc ra một lọ rượu thuốc từ trong ba lô: “Cái này là chị Tiểu Viên đưa ạ.”
Tô Tinh Dã nhìn nó: “Tiểu Viên đưa cho em làm gì?”
“Chị ấy nói mỗi ngày chị phải treo trên dây thép, chắc chắn sẽ bị bầm. Cái này có thể giúp lưu thông máu, tan bầm ······” Tiểu Thuần càng nói càng nhỏ giọng, cô cảm thấy mình quá yếu kém, không xứng làm trợ lý.
Tô Tinh Dã cười nhận lấy, đặt ở đầu giường: “Vậy tối nay chị sẽ thoa.”
“Em giúp chị thoa.” Tiểu Thuần lập tức nói.
Tô Tinh Dã hơi do dự, cô không quen để người khác đụng vào mình. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Thuần, cô không nỡ từ chối, vì thế gật đầu: “Được.”
Cả đoàn phim đều biết đêm qua Tô Tinh Dã phát sốt phải vào viện, họ còn biết là do Thẩm Vọng Tân ở đoàn phim bên cạnh đưa cô đi. Tuy nhiên, trong đoàn có quy định rất nghiêm ngặt, có thể tám chuyện, hóng drama nhưng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện của diễn viên trong đoàn ra ngoài. Thế nên, tuy ai ai cũng thắc mắc nhưng chỉ dám bàn luận sau lưng, vớ vẩn một cái là bị đuổi liền.
***
Khi tới chỗ quay, Tô Tinh Dã cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn mình có hơi là lạ, đặc biệt là lúc hóa trang, thợ trang điểm nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt: “Tinh Dã, em với Thẩm Vọng Tân có quan hệ gì vậy?”
Tô Tinh Dã bất ngờ bị hỏi thì hơi ngơ ngác: “Dạ?”
Thợ trang điểm nở một nụ cười sâu xa: “Hôm qua em bị sốt rồi được người ta bế lên xe, gương mặt kia…. Chậc chậc, vô cùng lo lắng à nha.”
Tô Tinh Dã nghe vậy thì ngơ ngác nhìn chị trang điểm, nghi ngờ hỏi: “Chị nói ··· lo lắng ạ?”
“Ừ. Bế em mà bước đi như bay, không biết nên nói em quá nhẹ, hay nói cậu ta khỏe nữa.”
Tô Tinh Dã rũ mắt, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Chị trang điểm nhỏ giọng hỏi: “Không lẽ hai người lén lút yêu đương à?”
Tô Tinh Dã kinh ngạc, lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không có, sao có thể chứ?”
Người kia thấy cô phủ nhận dứt khoát như vậy thì hoang mang; “Thật sự không có à?”
Tô Tinh Dã gật đầu: “Thật mà. Tụi em…… chỉ là bạn bè thôi.”
“Chị nhớ trước đây hai người có đóng chung phim mà nhỉ? Chẳng lẽ không có ý gì với nhau sao?” Chị ta cũng là dân lão làng trong giới, tuy không thuộc ê kíp nào nhưng cũng hiểu rõ khi quay một bộ phim nhanh thì ba bốn tháng, chậm thì sáu bảy tháng mới xong. Thời gian ở chung dài như vậy, mỗi ngày đều gặp nhau, còn đóng một cặp, ngoại hình của ai cũng đẹp thì sao có thể không có cảm tình chứ?
Tô Tinh Dã mấp máy môi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Chị trang điểm thấy cô phủ nhận thì không hỏi tiếp nữa, chỉ là khóe môi mang theo một nụ cười thấu hiểu. Chị tin tưởng ánh mắt của mình, nếu chỉ là bạn bình thường, sao có thể lo lắng như thế. Chỉ là, người trong cuộc còn chưa rõ thôi.
Sau khi quay xong, Tô Tinh Dã khoác áo lông ngồi nghỉ ngơi và xem kịch bản. Một lát sau, Tiểu Thuần mang một ly nước ấm chạy tới, đưa cho Tô Tinh Dã rồi lại lấy ra một miếng giữ ấm.
“Em lấy ở đâu vậy?” Tô Tinh Dã hỏi.
“Chị Tiểu Viên đưa ạ.”
Cô ấy xé bao bì, kéo áo khoác của Tô Tinh Dã ra, dán khắp cái áo rồi mới dừng tay, vừa lòng nói: “Chờ một lát nữa áo của chị sẽ vô cùng ấm áp.”
Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn miếng dán giữ nhiệt trong áo, tuy dở khóc dở cười nhưng vẫn ngoan ngoãn quấn chặt áo lại.
Tiểu Thuần kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh: “Đúng rồi, chị Tinh Dã, hôm nay Trần Nhị không tới đoàn phim.”
“Sao vậy?”
“Lúc em đi rót nước, nghe thấy nhân viên công tác nói hôm qua sau khi trở về khách sạn thì nửa đêm liền phát sốt. Đã được trợ lý đưa vào bệnh viện, nghe nói còn chưa hạ sốt nữa.”
Tô Tinh Dã nghe xong thì gật đầu, dầm mưa ba tiếng dưới cái thời tiết này, không cảm mới lạ.
Tiểu Thuần đột nhiên hừ một tiếng: “Dù sao em cũng không đồng tình đâu.”
Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô gái đang tức giận, lắc lắc đầu.
“Chị Tinh Dã cũng không được thông cảm đâu đấy.”
Tô Tinh Dã: “······”
Tác giả :
Tống Cửu Cận