Vừa Chạm Là Cháy
Chương 77: Về đích
"Khẩu hiệu như này đi, không nhất định phải theo vần, tao cảm thấy chỉ cần ngắn gọn khí phách, có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng là được." Vu Nhiên phân tích đâu ra đấy, "Lấy ví dụ này, chúng mày thấy "Quốc An(*) ngu ngốc" không phải được lưu truyền rất rộng sao, đến cả học sinh tiểu học cũng biết."
(*) Quốc An: Đội bóng Bắc Kinh Quốc An
Phương Chiêu phụ họa: "Nói có lý, vậy chốc nữa mày hô "Quốc An", bọn tao hô "Vu Nhiên", này không chỉ ngắn gọn khí phách mà lại còn có vần!"
Vu Nhiên lập tức đứng lên, dùng cánh tay siết chặt cổ Phương Chiêu, uy hiếp: "Có câu nói là "Không tìm đường chết sẽ không phải chết", hy vọng mày hiểu rõ, đừng có tìm tao làm loạn."
Sau khi một đám người kịch liệt thảo luận, quyết định kết hợp giữa khẩu hiệu trợ uy và ngôn ngữ đang lưu truyền trên internet, sửa thành "No Zuo No Die Why You Try(*), không thoải mái thì đừng tìm bọn này", tuy rằng không quá ngắn gọn nhưng khi đồng tâm hiệp lực hô to sẽ có khí thế áp đảo trường học khác.
(*) No Zuo No Die: là 1 meme nổi tiếng của Trung Quốc, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, là câu không tìm đường chết sẽ không phải chết của Vu Nhiên ở trên
Thi đấu chạy nhanh 100m của Vu Nhiên kết thúc, thành tích đứng thứ hai của bảng đấu. Dù sao cũng là trận đầu buổi sáng, trạng thái của cậu còn chưa phát huy tốt, chờ đến khi chung kết hẳn sẽ càng xuất sắc. Khi đang nhàn rỗi nghỉ ngơi, người tình nguyện đi đến thông báo bọn họ chuẩn bị thi tiếp sức marathon, Vu Nhiên nghe thấy bản thân cũng bị điểm danh, không khỏi kinh ngạc.
"Tao không đăng ký marathon." Vu Nhiên giải thích.
"Không phải mày nói với lớp trưởng nếu tiếp sức không đủ người thì có thể ghi tên mày vào sao." Phương Chiêu nhìn danh sách tuyển thủ, "Marathon tiếp sức cũng là tiếp thức."
"Đm!" Vu Nhiên không kịp trở tay, vung tay kêu to một tiếng "Tao không được", "Sáu người chạy tổng cộng hai mươi kilomet đấy, kiểm tra thể dục học kỳ cũng chỉ là một kilomet mà thôi."
Nhưng nhân số cùng giới tính tham gia tiếp sức đều có quy định, mỗi trường học bắt buộc ba nam ba nữ, thiếu một người cũng không thể dự thi. Vì vinh dự của trung học Thành Tuấn, Vu Nhiên vẫn là căng da đầu, cùng lắm thì thể lực chống đỡ hết nổi, chạy xong nằm bẹp mà thôi.
Cũng may cậu đảm nhiệm gậy cuối cùng, chiều dài chỉ có hai kilomet, còn tính là nhẹ nhàng hơn các bạn học cầm gậy ở giữa.
Sở Miên trừ "Cố lên" thì không thể nói nổi lời nào hay với các vận động viên, hắn giơ bao tay lá trúc lên vỗ vỗ bả vai Vu Nhiên, nói "Tớ chờ cậu ở đích".
"Được." Vu Nhiên cong cong mắt cười.
Sở Miên cố sức cởi trang phục nhồi bông cồng kềnh, ôm nó tới minibus trường học đã sắp xếp. Bởi vì không gian có hạn, hắn chỉ có thể đi cùng nhóm sơ trung.
Trong xe đều là nữ sinh, Sở Miên nhét đồ vào hàng cuối cùng, sau đó ngồi ở vị trí trong góc đầu tiên. Có một cô bé tóc ngắn đang chia chocolate cho người khác, khi cô nhìn thấy Sở Miên thì cũng lễ phép đưa một viên qua.
Cô nhỏ xé giấy gói, vừa mới cắn miếng tiếp theo thì bạn bè đã nói với cô: "Sao cậu còn ăn đồ ngọt vậy, ăn xong rất dễ mệt mỏi, cậu không sợ chạy được một nửa lại ngủ sao?"
"Cậu ấy làm gì kỳ lạ như vậy, cậu nói quá rồi."
"Thật đấy, nếu cậu tới lớp chúng tớ thì sẽ biết." Cô nhỏ tết tóc đuôi ngựa hếch cằm, "Cậu ấy thật sự có thể ngủ, khi đi học không trả lời được câu hỏi, một bên đứng phạt một bên ngủ. Hiện tại giáo viên cũng không gọi cậu ấy nữa."
"Oa, phương pháp này hay đấy, lần sau tớ cũng thử xem."
Đầu Sở Miên gối lên chỗ tựa lưng ghế mềm mại, thỉnh thoảng liếc các cô vài lần, nghe mấy cô nhỏ nói chuyện.
Nữ sinh chia sẻ chocolate kia cũng sẽ tham dự vào, cho dù đối tượng các cô thảo luận đúng là mình thì cô cũng không thể hiện bất kỳ nét mặt phiền chán nào, tích cực đáp lời.
Nhưng hiển nhiên, phần lớn tình huống cô đều không rõ, người khác đã mất đi hứng thú với cô từ sớm. Mọi người sôi nổi bàn tán bộ phim "Vì sao đưa anh tới", cô chỉ có thể nhỏ giọng hỏi một câu "Đó là cái gì vậy", sau đó đều bị mọi người gạt sang một bên.
Sở Miên không muốn nghe mấy cô nàng này ríu rít ầm ĩ, đeo nút bịt tai nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe rất nhanh đã tới đích của thi marathon, tiếp sức chia thành nhóm sơ trung và nhóm cao trung, hai bên xài chung đường chạy, chỉ là điểm xuất phát cùng điểm về đích ngược nhau.
Sở Miên ôm mascot ra ghế dài, cúi đầu gửi tin nhắn cho Vu Nhiên.
Bởi vì bên kia đang ở giai đoạn chuẩn bị, sau một lúc lâu bên Vu Nhiên vẫn không thấy nhắn lại. Sở Miên muốn hỏi người khác thời gian một số hạng mục khác, vừa ngẩng đầu thì bất ngờ phát hiện nữ sinh tóc ngắn trên xe vừa rồi đang nằm trên đường nhựa, mà những người đi cùng cô tụ ở bên cạnh vừa nói vừa cười.
Tuy rằng không có phương tiện giao thông qua đây, nhưng nằm như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh. Sở Miên suy nghĩ, vẫn là đứng dậy đi qua, nhẹ giọng hỏi các cô: "Quấy rầy một chút, bạn học này của các em có cần trợ giúp không?"
"À, không có việc gì không có việc gì, cậu ấy ngủ thôi ạ." Các cô phất tay, "Ngày thường cậu ấy lúc nào cũng mệt rã rời như vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể ngủ, chúng em cũng quen rồi."
Bạn học lớp bên cạnh tò mò hỏi: "Vì sao lại buồn ngủ như vậy, buổi tối cậu ấy không ngủ được sao?"
"Chắc là thức đêm học tập... Mỗi ngày đều ngủ trong lớp, có vẻ cậu ấy không nghe giảng bài cũng có thể thi tốt."
Sở Miên im lặng không nói, lập tức đi qua ngồi xổm xuống. Hắn cởi áo khoác đồng phục, che khuất phần chân lộ ra của thiếu nữ, tiếp theo bế cô bé lên.
Tiếng những người khác nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt, không hiểu gì mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Miên bâng quơ bỏ lại một câu "Có khả năng cô ấy tuột huyết áp, để tôi đưa cô ấy tới xe cứu thương xem."
Cô nhỏ nằm trong xe ngủ say, nhân viên y tế đo ra đường máu đều bình thường, Sở Miên khom lưng ấn bông vào đầu ngón tay giúp cô. Nhìn từ trạng thái này, Sở Miên đoán rằng cô là cùng loại với mình, loại cảm giác ban ngày lúc nào cũng có thể đi vào giấc ngủ thì hắn vô cùng quen thuộc.
Sở Miên nhận được tin nhắn của Phương Chiêu gửi tới, nói tiếp sức marathon đã bắt đầu rồi. Phỏng chừng phải đợi thật lâu mới tới phiên Vu Nhiên, Sở Miên tạm thời giao mascot cho người tình nguyện trông giùm.
Hơn mười phút sau, nữ sinh chậm rãi tỉnh dậy, mê mang nhìn quanh bốn phía. Sở Miên chỉ đơn giản nói rõ tình huống với cô, nữ sinh cảm kích gật đầu nói cảm ơn, còn lấy Snickers từ túi xách bên người đưa cho hắn.
"Không cần, cảm ơn." Sở Miên cười nhạt, "Mỗi ngày em đều phải ngủ thật lâu sao?"
Cô bé thành thật gật đầu.
"Vậy tốt nhất vẫn nên đến khoa thần kinh nội của bệnh viện kiểm tra xem có chướng ngại về giấc ngủ không, phải thí nghiệm giấc ngủ." Sở Miên nghiêm túc đề nghị, "Nếu bị chẩn bệnh là "bệnh ngủ rũ" thì cũng không cần kinh hoảng, đây không tính là bệnh quá hiếm thấy, chỉ là trong nước không biết quá nhiều, người chẩn đoán chính xác rất ít mà thôi."
Cô bé vốn dĩ đã đứng dậy, nghe hắn nói xong lại kinh ngạc ngồi xuống, cứng họng.
Sở Miên bổ sung: "Đừng sợ, không có ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Tôi cũng chính là một người bệnh."
"Vâng..." Cô chậm rãi thở ra, "Ý là, nguyên nhân việc em ngủ nhiều là do thân thể sao?"
"Phải. Em tưởng là lỗi của em?" Sở Miên rất rõ ràng suy nghĩ hiện tại của cô.
Thiếu nữ vội gật đầu không ngừng, hoang mang nói cho Sở Miên: "Từ lúc bắt đầu đi mẫu giáo em đã như vậy, mẹ em nói là do em trời sinh ý chí không kiên định..."
Ý chí không kiên định, lười biếng, chơi bời lêu lổng... Loại đánh giá như vậy Sở Miên đã nghe qua vô số lần, tự nhiên có thể đồng cảm với tủi hổ cùng bất an của cô. Bởi vì thời gian tỉnh táo rất ít, bọn họ chỉ có thể đặt hết tinh lực vào học tập, dường như không rảnh để giải trí, thường xuyên không có cách nào hòa nhập với không khí cùng các bạn học.
Bất tri bất giác mà biến thành khác người trong mắt kẻ khác.
"Tóm lại, vẫn phải tới bệnh viện khám một lần, duy trì tâm trạng lạc quan." Sở Miên nói, "Nếu chẩn đoán chính xác thì cũng phải chuẩn bị tâm lý không được người khác hiểu rõ."
"Không sao, em sẽ giải thích cẩn thận với họ." Cô nhỏ như trút được gánh nặng mà cười rộ lên, "Dù sao không tổn hại tới tuổi tác là được rồi, cảm ơn anh đã nói cho em, tuần này em sẽ nói mẹ em dẫn em tới bệnh viện."
Sở Miên đánh giá thiếu nữ, vốn định nhắc nhở cô "Không cần quá chân thành với người đối xử khắc nghiệt với em", nhưng lời nói tới bên miệng, hắn vẫn là sửa lại: "Ừm, cố gắng lên, nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm em."
Nữ sinh nhảy xuống xe cứu thương, xoay người vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy tới chỗ nhóm bạn. Sở Miên chống cằm ngóng nhìn bóng dáng cô, đại não trống rỗng, không có suy nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người cùng bệnh trong hiện thực, nhưng đối phương thoải mái hơn hắn rất nhiều, còn nỗ lực hòa nhập với tập thể. Sở Miên ngây người nửa ngày mới bừng tỉnh, ý thức được nếu bản thân không gặp được Vu Nhiên, nói không chừng hiện tại vẫn cự tuyệt việc kết bạn, mỗi ngày đều đơn độc ngồi trong lớp.
Vu Nhiên mang lại cho hắn, không chỉ là một chữ "thích" này.
Phương Chiêu lại gửi tin nhắn tới, kích động nói cho hắn marathon đã tới gậy cuối cùng, Vu Nhiên vừa rồi đã xuất phát.
Sở Miên mặc cẩn thận trang phục "Miên Tư Tư" của mình, tới sau dây đỏ của điểm cuối chờ đợi.
Người tụ tập hai bên đường càng ngày càng nhiều, học sinh các trường cuồng loạn hò hét trợ uy cho tuyển thủ. Nghe Phương Chiêu nói, hai gậy giữa của Thành Tuấn vô cùng thuận lợi, đã dẫn rất xa, kéo được khoảng cách khó có thể vượt qua nhanh chóng
Không bao lâu, tại đường biên xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Sở Miên biết là tuyển thủ gậy cuối cùng tới, lập tức đội mũ trùm bánh ú màu trắng lên, chậm rãi chạy vài bước, dùng cơ thể thú bông múa may cánh tay lá trúc.
Hắn chỉ có thể nhìn tình hình thi đấu qua khe hở nhỏ, thấy Vu Nhiên vẫn duy trì ở vị trí đầu tiên bèn buông tâm, giơ cao cánh tay thú bông vẫy vẫy cậu, thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống.
Vu Nhiên đã mệt đến tư duy không rõ, lí trí chỉ còn sót lại phải điều chỉnh hô hấp. Trước nay cậu chưa từng chạy liền mạch hai kilomet, hiện tại đầu nóng tới sắp nổ tung, khi nhìn thấy thú bông "Miên Tư Tư" phía trước cũng chưa phản ứng lại người ở bên trong là Sở Miên.
May là xe của Thành Tuấn đi theo bên cạnh, các bạn học cổ vũ cho cậu, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở: "Sở Miên chờ mày ở đích đến!"
Vu Nhiên nháy mắt lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tăng thêm sức lực của cơ thể, nhằm tới đích đến.
Khoảnh khắc ngực cậu chạm vào dây đỏ, đám người vang lên tiếng hoan hô trước nay chưa từng có. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố: "Quán quân marathon tiếp sức – trung học Thành Tuấn quận Giang Đông!"
Vu Nhiên gần như đã hạ đường huyết, tai mắt cậu phảng phất như tách lìa hết thảy thế giới, cả người lết bước chân nặng trịch, đến trước mặt linh vật bánh ú gạo trắng kia.
Sau đó cả người cậu vô lực ngã xuống, trực tiếp đè lên linh vật Thành Tuấn ngã trên mặt đất.
Sở Miên nằm trên mặt đất, mũ đội đầu hở ra một khe, nhìn Vu Nhiên đang ngồi khóa trên eo mình.
Thời tiết mát mẻ, mồ hôi trên trán Vu Nhiên không nhiều lắm, chỉ là gương mặt đỏ tới quá đà. Cậu thở hổn hển, cúi đầu vỗ nhẹ mặt Sở Miên, hơi thở mong manh: "Cậu có thể có tinh thần nghề nghiệp một chút được không, sao hiện tại lại bỏ mũ đội đầu."
Cho dù đang yếu ớt, gương mặt tuấn lãng của Vu Nhiên cũng không giảm nửa phần. Sở Miên nhìn chằm chằm cậu, cũng cười rộ lên, phản bác: "Tớ không phải là Disney."
Vu Nhiên cúi đầu không nói, bỗng nhiên bám vào người ghé mặt lại gần, mím chặt môi hôn Sở Miên.
Sở Miên nhanh chóng kéo mũ trùm đầu xuống, che khuất đầu hai người, làm bộ nghe không được tiếng động bên ngoài.
Vu Nhiên hiện tại không có biện pháp nín thở lâu, nụ hôn này kéo dài vài giây thì kết thúc. Trong mũ đội đầu gần như không có ánh sáng, Sở Miên nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, như vậy sẽ có nhiều người nhìn."
"Tớ hết sức rồi, Sở Miên."
Vu Nhiên thở hồng hộc, ghé vào ngực hắn, nói đứt quãng: "Một tia sức lực cuối cùng của tớ dùng để hôn cậu."
"Vậy cậu nghỉ đi, để tớ ôm cậu đi nghỉ ngơi."
Sở Miên kéo toàn bộ mũ đội đầu ra, để hai người trở lại dưới ánh mặt trời lần nữa.
Trời quang sạch sẽ, vạn dặm không mây.
Hắn nằm trên mặt đất,tầm nhìn chỉ có một bầu trời xanh thẳm vẹn nguyên
(*) Quốc An: Đội bóng Bắc Kinh Quốc An
Phương Chiêu phụ họa: "Nói có lý, vậy chốc nữa mày hô "Quốc An", bọn tao hô "Vu Nhiên", này không chỉ ngắn gọn khí phách mà lại còn có vần!"
Vu Nhiên lập tức đứng lên, dùng cánh tay siết chặt cổ Phương Chiêu, uy hiếp: "Có câu nói là "Không tìm đường chết sẽ không phải chết", hy vọng mày hiểu rõ, đừng có tìm tao làm loạn."
Sau khi một đám người kịch liệt thảo luận, quyết định kết hợp giữa khẩu hiệu trợ uy và ngôn ngữ đang lưu truyền trên internet, sửa thành "No Zuo No Die Why You Try(*), không thoải mái thì đừng tìm bọn này", tuy rằng không quá ngắn gọn nhưng khi đồng tâm hiệp lực hô to sẽ có khí thế áp đảo trường học khác.
(*) No Zuo No Die: là 1 meme nổi tiếng của Trung Quốc, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, là câu không tìm đường chết sẽ không phải chết của Vu Nhiên ở trên
Thi đấu chạy nhanh 100m của Vu Nhiên kết thúc, thành tích đứng thứ hai của bảng đấu. Dù sao cũng là trận đầu buổi sáng, trạng thái của cậu còn chưa phát huy tốt, chờ đến khi chung kết hẳn sẽ càng xuất sắc. Khi đang nhàn rỗi nghỉ ngơi, người tình nguyện đi đến thông báo bọn họ chuẩn bị thi tiếp sức marathon, Vu Nhiên nghe thấy bản thân cũng bị điểm danh, không khỏi kinh ngạc.
"Tao không đăng ký marathon." Vu Nhiên giải thích.
"Không phải mày nói với lớp trưởng nếu tiếp sức không đủ người thì có thể ghi tên mày vào sao." Phương Chiêu nhìn danh sách tuyển thủ, "Marathon tiếp sức cũng là tiếp thức."
"Đm!" Vu Nhiên không kịp trở tay, vung tay kêu to một tiếng "Tao không được", "Sáu người chạy tổng cộng hai mươi kilomet đấy, kiểm tra thể dục học kỳ cũng chỉ là một kilomet mà thôi."
Nhưng nhân số cùng giới tính tham gia tiếp sức đều có quy định, mỗi trường học bắt buộc ba nam ba nữ, thiếu một người cũng không thể dự thi. Vì vinh dự của trung học Thành Tuấn, Vu Nhiên vẫn là căng da đầu, cùng lắm thì thể lực chống đỡ hết nổi, chạy xong nằm bẹp mà thôi.
Cũng may cậu đảm nhiệm gậy cuối cùng, chiều dài chỉ có hai kilomet, còn tính là nhẹ nhàng hơn các bạn học cầm gậy ở giữa.
Sở Miên trừ "Cố lên" thì không thể nói nổi lời nào hay với các vận động viên, hắn giơ bao tay lá trúc lên vỗ vỗ bả vai Vu Nhiên, nói "Tớ chờ cậu ở đích".
"Được." Vu Nhiên cong cong mắt cười.
Sở Miên cố sức cởi trang phục nhồi bông cồng kềnh, ôm nó tới minibus trường học đã sắp xếp. Bởi vì không gian có hạn, hắn chỉ có thể đi cùng nhóm sơ trung.
Trong xe đều là nữ sinh, Sở Miên nhét đồ vào hàng cuối cùng, sau đó ngồi ở vị trí trong góc đầu tiên. Có một cô bé tóc ngắn đang chia chocolate cho người khác, khi cô nhìn thấy Sở Miên thì cũng lễ phép đưa một viên qua.
Cô nhỏ xé giấy gói, vừa mới cắn miếng tiếp theo thì bạn bè đã nói với cô: "Sao cậu còn ăn đồ ngọt vậy, ăn xong rất dễ mệt mỏi, cậu không sợ chạy được một nửa lại ngủ sao?"
"Cậu ấy làm gì kỳ lạ như vậy, cậu nói quá rồi."
"Thật đấy, nếu cậu tới lớp chúng tớ thì sẽ biết." Cô nhỏ tết tóc đuôi ngựa hếch cằm, "Cậu ấy thật sự có thể ngủ, khi đi học không trả lời được câu hỏi, một bên đứng phạt một bên ngủ. Hiện tại giáo viên cũng không gọi cậu ấy nữa."
"Oa, phương pháp này hay đấy, lần sau tớ cũng thử xem."
Đầu Sở Miên gối lên chỗ tựa lưng ghế mềm mại, thỉnh thoảng liếc các cô vài lần, nghe mấy cô nhỏ nói chuyện.
Nữ sinh chia sẻ chocolate kia cũng sẽ tham dự vào, cho dù đối tượng các cô thảo luận đúng là mình thì cô cũng không thể hiện bất kỳ nét mặt phiền chán nào, tích cực đáp lời.
Nhưng hiển nhiên, phần lớn tình huống cô đều không rõ, người khác đã mất đi hứng thú với cô từ sớm. Mọi người sôi nổi bàn tán bộ phim "Vì sao đưa anh tới", cô chỉ có thể nhỏ giọng hỏi một câu "Đó là cái gì vậy", sau đó đều bị mọi người gạt sang một bên.
Sở Miên không muốn nghe mấy cô nàng này ríu rít ầm ĩ, đeo nút bịt tai nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe rất nhanh đã tới đích của thi marathon, tiếp sức chia thành nhóm sơ trung và nhóm cao trung, hai bên xài chung đường chạy, chỉ là điểm xuất phát cùng điểm về đích ngược nhau.
Sở Miên ôm mascot ra ghế dài, cúi đầu gửi tin nhắn cho Vu Nhiên.
Bởi vì bên kia đang ở giai đoạn chuẩn bị, sau một lúc lâu bên Vu Nhiên vẫn không thấy nhắn lại. Sở Miên muốn hỏi người khác thời gian một số hạng mục khác, vừa ngẩng đầu thì bất ngờ phát hiện nữ sinh tóc ngắn trên xe vừa rồi đang nằm trên đường nhựa, mà những người đi cùng cô tụ ở bên cạnh vừa nói vừa cười.
Tuy rằng không có phương tiện giao thông qua đây, nhưng nằm như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh. Sở Miên suy nghĩ, vẫn là đứng dậy đi qua, nhẹ giọng hỏi các cô: "Quấy rầy một chút, bạn học này của các em có cần trợ giúp không?"
"À, không có việc gì không có việc gì, cậu ấy ngủ thôi ạ." Các cô phất tay, "Ngày thường cậu ấy lúc nào cũng mệt rã rời như vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể ngủ, chúng em cũng quen rồi."
Bạn học lớp bên cạnh tò mò hỏi: "Vì sao lại buồn ngủ như vậy, buổi tối cậu ấy không ngủ được sao?"
"Chắc là thức đêm học tập... Mỗi ngày đều ngủ trong lớp, có vẻ cậu ấy không nghe giảng bài cũng có thể thi tốt."
Sở Miên im lặng không nói, lập tức đi qua ngồi xổm xuống. Hắn cởi áo khoác đồng phục, che khuất phần chân lộ ra của thiếu nữ, tiếp theo bế cô bé lên.
Tiếng những người khác nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt, không hiểu gì mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Miên bâng quơ bỏ lại một câu "Có khả năng cô ấy tuột huyết áp, để tôi đưa cô ấy tới xe cứu thương xem."
Cô nhỏ nằm trong xe ngủ say, nhân viên y tế đo ra đường máu đều bình thường, Sở Miên khom lưng ấn bông vào đầu ngón tay giúp cô. Nhìn từ trạng thái này, Sở Miên đoán rằng cô là cùng loại với mình, loại cảm giác ban ngày lúc nào cũng có thể đi vào giấc ngủ thì hắn vô cùng quen thuộc.
Sở Miên nhận được tin nhắn của Phương Chiêu gửi tới, nói tiếp sức marathon đã bắt đầu rồi. Phỏng chừng phải đợi thật lâu mới tới phiên Vu Nhiên, Sở Miên tạm thời giao mascot cho người tình nguyện trông giùm.
Hơn mười phút sau, nữ sinh chậm rãi tỉnh dậy, mê mang nhìn quanh bốn phía. Sở Miên chỉ đơn giản nói rõ tình huống với cô, nữ sinh cảm kích gật đầu nói cảm ơn, còn lấy Snickers từ túi xách bên người đưa cho hắn.
"Không cần, cảm ơn." Sở Miên cười nhạt, "Mỗi ngày em đều phải ngủ thật lâu sao?"
Cô bé thành thật gật đầu.
"Vậy tốt nhất vẫn nên đến khoa thần kinh nội của bệnh viện kiểm tra xem có chướng ngại về giấc ngủ không, phải thí nghiệm giấc ngủ." Sở Miên nghiêm túc đề nghị, "Nếu bị chẩn bệnh là "bệnh ngủ rũ" thì cũng không cần kinh hoảng, đây không tính là bệnh quá hiếm thấy, chỉ là trong nước không biết quá nhiều, người chẩn đoán chính xác rất ít mà thôi."
Cô bé vốn dĩ đã đứng dậy, nghe hắn nói xong lại kinh ngạc ngồi xuống, cứng họng.
Sở Miên bổ sung: "Đừng sợ, không có ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Tôi cũng chính là một người bệnh."
"Vâng..." Cô chậm rãi thở ra, "Ý là, nguyên nhân việc em ngủ nhiều là do thân thể sao?"
"Phải. Em tưởng là lỗi của em?" Sở Miên rất rõ ràng suy nghĩ hiện tại của cô.
Thiếu nữ vội gật đầu không ngừng, hoang mang nói cho Sở Miên: "Từ lúc bắt đầu đi mẫu giáo em đã như vậy, mẹ em nói là do em trời sinh ý chí không kiên định..."
Ý chí không kiên định, lười biếng, chơi bời lêu lổng... Loại đánh giá như vậy Sở Miên đã nghe qua vô số lần, tự nhiên có thể đồng cảm với tủi hổ cùng bất an của cô. Bởi vì thời gian tỉnh táo rất ít, bọn họ chỉ có thể đặt hết tinh lực vào học tập, dường như không rảnh để giải trí, thường xuyên không có cách nào hòa nhập với không khí cùng các bạn học.
Bất tri bất giác mà biến thành khác người trong mắt kẻ khác.
"Tóm lại, vẫn phải tới bệnh viện khám một lần, duy trì tâm trạng lạc quan." Sở Miên nói, "Nếu chẩn đoán chính xác thì cũng phải chuẩn bị tâm lý không được người khác hiểu rõ."
"Không sao, em sẽ giải thích cẩn thận với họ." Cô nhỏ như trút được gánh nặng mà cười rộ lên, "Dù sao không tổn hại tới tuổi tác là được rồi, cảm ơn anh đã nói cho em, tuần này em sẽ nói mẹ em dẫn em tới bệnh viện."
Sở Miên đánh giá thiếu nữ, vốn định nhắc nhở cô "Không cần quá chân thành với người đối xử khắc nghiệt với em", nhưng lời nói tới bên miệng, hắn vẫn là sửa lại: "Ừm, cố gắng lên, nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm em."
Nữ sinh nhảy xuống xe cứu thương, xoay người vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy tới chỗ nhóm bạn. Sở Miên chống cằm ngóng nhìn bóng dáng cô, đại não trống rỗng, không có suy nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người cùng bệnh trong hiện thực, nhưng đối phương thoải mái hơn hắn rất nhiều, còn nỗ lực hòa nhập với tập thể. Sở Miên ngây người nửa ngày mới bừng tỉnh, ý thức được nếu bản thân không gặp được Vu Nhiên, nói không chừng hiện tại vẫn cự tuyệt việc kết bạn, mỗi ngày đều đơn độc ngồi trong lớp.
Vu Nhiên mang lại cho hắn, không chỉ là một chữ "thích" này.
Phương Chiêu lại gửi tin nhắn tới, kích động nói cho hắn marathon đã tới gậy cuối cùng, Vu Nhiên vừa rồi đã xuất phát.
Sở Miên mặc cẩn thận trang phục "Miên Tư Tư" của mình, tới sau dây đỏ của điểm cuối chờ đợi.
Người tụ tập hai bên đường càng ngày càng nhiều, học sinh các trường cuồng loạn hò hét trợ uy cho tuyển thủ. Nghe Phương Chiêu nói, hai gậy giữa của Thành Tuấn vô cùng thuận lợi, đã dẫn rất xa, kéo được khoảng cách khó có thể vượt qua nhanh chóng
Không bao lâu, tại đường biên xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Sở Miên biết là tuyển thủ gậy cuối cùng tới, lập tức đội mũ trùm bánh ú màu trắng lên, chậm rãi chạy vài bước, dùng cơ thể thú bông múa may cánh tay lá trúc.
Hắn chỉ có thể nhìn tình hình thi đấu qua khe hở nhỏ, thấy Vu Nhiên vẫn duy trì ở vị trí đầu tiên bèn buông tâm, giơ cao cánh tay thú bông vẫy vẫy cậu, thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống.
Vu Nhiên đã mệt đến tư duy không rõ, lí trí chỉ còn sót lại phải điều chỉnh hô hấp. Trước nay cậu chưa từng chạy liền mạch hai kilomet, hiện tại đầu nóng tới sắp nổ tung, khi nhìn thấy thú bông "Miên Tư Tư" phía trước cũng chưa phản ứng lại người ở bên trong là Sở Miên.
May là xe của Thành Tuấn đi theo bên cạnh, các bạn học cổ vũ cho cậu, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở: "Sở Miên chờ mày ở đích đến!"
Vu Nhiên nháy mắt lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tăng thêm sức lực của cơ thể, nhằm tới đích đến.
Khoảnh khắc ngực cậu chạm vào dây đỏ, đám người vang lên tiếng hoan hô trước nay chưa từng có. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố: "Quán quân marathon tiếp sức – trung học Thành Tuấn quận Giang Đông!"
Vu Nhiên gần như đã hạ đường huyết, tai mắt cậu phảng phất như tách lìa hết thảy thế giới, cả người lết bước chân nặng trịch, đến trước mặt linh vật bánh ú gạo trắng kia.
Sau đó cả người cậu vô lực ngã xuống, trực tiếp đè lên linh vật Thành Tuấn ngã trên mặt đất.
Sở Miên nằm trên mặt đất, mũ đội đầu hở ra một khe, nhìn Vu Nhiên đang ngồi khóa trên eo mình.
Thời tiết mát mẻ, mồ hôi trên trán Vu Nhiên không nhiều lắm, chỉ là gương mặt đỏ tới quá đà. Cậu thở hổn hển, cúi đầu vỗ nhẹ mặt Sở Miên, hơi thở mong manh: "Cậu có thể có tinh thần nghề nghiệp một chút được không, sao hiện tại lại bỏ mũ đội đầu."
Cho dù đang yếu ớt, gương mặt tuấn lãng của Vu Nhiên cũng không giảm nửa phần. Sở Miên nhìn chằm chằm cậu, cũng cười rộ lên, phản bác: "Tớ không phải là Disney."
Vu Nhiên cúi đầu không nói, bỗng nhiên bám vào người ghé mặt lại gần, mím chặt môi hôn Sở Miên.
Sở Miên nhanh chóng kéo mũ trùm đầu xuống, che khuất đầu hai người, làm bộ nghe không được tiếng động bên ngoài.
Vu Nhiên hiện tại không có biện pháp nín thở lâu, nụ hôn này kéo dài vài giây thì kết thúc. Trong mũ đội đầu gần như không có ánh sáng, Sở Miên nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, như vậy sẽ có nhiều người nhìn."
"Tớ hết sức rồi, Sở Miên."
Vu Nhiên thở hồng hộc, ghé vào ngực hắn, nói đứt quãng: "Một tia sức lực cuối cùng của tớ dùng để hôn cậu."
"Vậy cậu nghỉ đi, để tớ ôm cậu đi nghỉ ngơi."
Sở Miên kéo toàn bộ mũ đội đầu ra, để hai người trở lại dưới ánh mặt trời lần nữa.
Trời quang sạch sẽ, vạn dặm không mây.
Hắn nằm trên mặt đất,tầm nhìn chỉ có một bầu trời xanh thẳm vẹn nguyên
Tác giả :
Liệp Nhân Đồng