Vừa Chạm Là Cháy
Chương 70: Tư hữu của cậu ấy
Tuy rằng môi hai người đều mím chặt, nhưng Vu Nhiên dán quá chặt, dường như không có khe hở mới khiến nụ hôn này giống khuôn mẫu một chút.
Vu Nhiên bất tri bất giác nín thở thật lâu, khi cậu rời khỏi đôi môi Sở Miên mới không tự chủ được mà thở dốc một tiếng nặng nề, run rẩy nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, cậu cảm giác vòng tay trên eo mình lỏng ra, nhìn kỹ lại, đôi mắt Sở Miên đã nhắm lại.
Vài giây sau, Sở Miên hoàn toàn tiến vào giấc ngủ, ngửa ra sau. Vu Nhiên ôm sau lưng hắn, chậm rãi dịch chuyển, để hắn gối đầu lên đùi mình ngủ. Sách bài tập cùng bút đều rơi trên mặt đất, Vu Nhiên không rảnh nhặt, cởi áo khoác ra đắp cho Sở Miên.
Mặt trời chậm rãi lên cao, tia sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, cửa sổ thủy tinh phản xạ vô cùng chói mắt. Sở Miên lần này ngủ không biết khi nào mới tỉnh lại, Vu Nhiên vẫn luôn ngồi không nhúc nhích, nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên vài lần, còn có tiếng đọc bài truyền tới từ phòng học nơi xa.
Trong bầu không khí hiền hòa này, nội tâm rung động của Vu Nhiên chậm rãi trở về bình yên. Cậu thấy Sở Miên còn nắm thỏi son kia trong tay bèn lén rút ra, vặn lên tô cho đối phương một chút.
Như vậy, môi bọn họ đều có cùng độ ẩm.
Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Sở Miên cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn ý thức được đã muộn học, ngồi bật dậy, cái trán chuẩn xác đập vào cằm Vu Nhiên. Từng người xoa vị trí đau đớn của mình, nhấc cặp sách lên chạy tới phòng học.
Hạng nhất đếm ngược cùng hạng nhất đếm xuôi cùng đến trễ, mọi người không có chút bất ngờ nào, còn có bạn học còn suy đoán nguyên nhân như thật: "Ngày thường Vu Nhiên đến trễ cũng chỉ muộn tiết tự học sớm. Nhưng hôm nay đến tiết đầu tiên cũng bỏ, mà Sở Miên cũng đi cùng, này chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ là hôm qua hai người ở cùng nhau."
"Đúng đúng."
Sở Miên vừa rồi nằm mơ, nội dung vẫn phức tạp như thường ngày, khiến cho hắn khi tỉnh lại có chút không xác định được trước khi ngủ đã xảy ra cái gì. Thẳng đến khi hắn vô thức sờ soạng túi tiền, sự tồn tại của son môi nhắc nhở hắn: Nụ hôn đầu tiên đã hiến cho Vu Nhiên.
Đương nhiên, nụ hôn đầu của Vu Nhiên cũng thuộc về hắn.
Việc này so với "nắm tay" cùng "ôm" thì là hai mức độ tiếp xúc hoàn toàn khác biệt, cũng bất đồng rõ ràng khi đánh sâu vào cảm xúc của Sở Miên. Hắn ngồi ở trên ghế, đôi môi giống như chết lặng, thậm chí đến khung xương cơ thể cũng ngứa ngáy.
Mà Vu Nhiên thật ra bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, cũng chỉ là không ngăn được hưng phấn mà run chân thôi, còn bớt thời giờ chép bài tập.
Sở Miên dùng thời gian vài phút khôi phục trạng thái, sau đó tìm Dạ Hi mượn vở sinh học vừa rồi. Vở đưa tới tay, hắn bỗng nhiên nhớ tới bản thân và Vu Nhiên vừa bỏ qua một tiết dự giờ.
"Có phải sáng nay có ban giám hiệu tới không?" Sở Miên hỏi.
Dạ Hi gật đầu, "Đúng vậy, không đủ ghế ngồi nên còn mượn của hai cậu."
Giáo viên sinh học tuần trước đã thông báo với mọi người, tiết dự giờ này vô cùng quan trọng với cô, đề nghị các bạn học phối hợp tốt. Mỗi câu hỏi cô đều tìm người trả lời trước, mà Sở Miên đúng là một trong số đó.
Sở Miên lại hỏi: "Vậy tiết học vừa rồi có thuận lợi không?"
Dạ Hi giật nhẹ khóe miệng, cười gượng: "Cô Hách quá căng thẳng, hôm nay thường xuyên nói lắp, còn những bạn học không trả lời được thì cô lại càng thêm luống cuống..."
Câu hỏi tiết dự giờ đều có số lượng quy đinh, cô Hách lúc đó thấy Sở Miên không tới nên tạm thời chọn bạn học Triệu Chí Kiệt cũng có thành tích tốt môn sinh học trả lời. Nhưng cô không dự đoán được, thành tích Triệu Chí Kiệt tốt chủ yếu là ỷ lại thiên phú, nam sinh này trước khi đứng lên không nghiêm túc nghe giảng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lập tức khiến cô xấu hổ.
"Cái gì?" Tay chép bài tập của Vu Nhiên dừng lại, "Phắc, tại sao tớ lại quên chuyện này, cô Hách cũng yêu cầu tớ!"
"Cậu cũng muốn trả lời câu hỏi?"
"Không, tớ phải đi đầu vỗ tay cho cô." Vu Nhiên tiếc hận thở dài, "Làm sao bây giờ, nếu tiết của cô không tốt thì sẽ bị lãnh đạo mắng, vậy khẳng định là có trách nhiệm của tớ."
"Không đến mức đấy." Sở Miên nói, "Nhưng mà đúng là tớ đã cho cô thêm phiền toái."
Hai người trầm tư một lúc, quyết định giờ ra chơi tới văn phòng nói lời xin lỗi với cô Hách. Sở Miên là thật sự áy náy, mà Vu Nhiên chỉ là tìm lý do trốn thể dục giữa giờ.
Vào văn phòng, bọn họ thấy đại biểu môn Phương Chiêu đang sửa sang lại sách bài tập, cô Hách mặt ủ mày ê ngồi bên cạnh.
Vu Nhiên còn tưởng là cô bị thất bại của tiết dự giờ đả kích, lặng lẽ hỏi Phương Chiêu thì mới biết cô giáo gần đây phát hiện bạn trai ngoại tình, hiện tại cả tình cảm lẫn công việc đều không thuận, cảm giác thất bại ép cô tới khó thở.
Vu Nhiên ngày thường ở tiết sinh học vô cùng sôi nổi, hiện tại nhịn không được mà an ủi cô: "Cô ơi, cô đừng nản chí, không phải có câu "khổ tận cam lai" sao, phải chịu đau khổ thì mới nên người, không tin thì cô nhìn Sở Miên – "
Vu Nhiên túm cánh tay người bên cạnh, nói: "Cậu ấy chịu khổ vì bệnh ngủ rũ, hiện tại không phải là có thêm người ở bên sao."
Sở Miên đẩy cậu ra, Vu Nhiên nhanh chóng bổ sung: "Là chữ "chúng"(*) trên mặt chữ."
(*) Chúng (众): nhiều người, đông người
Không đợi cô giáo mở miệng, Phương Chiêu đã vỗ vỗ bả vai Vu Nhiên, đuổi cậu đi: "Được rồi được rồi, người khác an ủi cùng lắm là rắc muối lên miệng vết thương, còn mày là công kích kiểu khác."
Lời này làm Vu Nhiên không cam lòng, lập tức nhiều lời thêm một câu: "Không sao đâu cô, đau khổ chia tay không tính là gì, cô xem đại biểu môn của cô đến cơ hội chịu khổ còn không có đâu."
Phương Chiêu đá văng cậu: "Mày mau cút."
Không khí trong văn phòng hơi ầm ĩ, tâm trạng cô Hách khá hơn một chút, không phải bởi vì lời an ủi của Vu Nhiên có hiệu quả, mà bị tinh thần phấn chấn của những nam sinh này cuốn hút. Thế giới của nhóm học sinh vừa đơn thuần lại vừa sạch sẽ, tuy rằng khi đi học sẽ bị bọn họ làm khó dễ, nhưng cô vẫn có thể tìm lại một loại hồi ức trân quý từ đó.
Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn với Vu Nhiên.
Sở Miên nhìn ra được ủ rũ trên mặt cô, mau chóng lôi kéo Vu Nhiên rời đi.
Tuổi cô Hách cũng xấp xỉ tuổi Sở Hành, Sở Miên hiểu được áp lực sinh hoạt của cô cô, tự nhiên cũng có thể hiểu được khổ sở của cô giáo. Hắn gần đây thường xuyên nghĩ bản thân sau này lớn lên chắc chắn cũng phải trải qua trạng thái tương tự, không biết lúc đó Vu Nhiên có thể cũng lộ ra một mặt sợ sệt hay không.
Bạn cùng lứa đều chờ mong những năm tháng đại học tự do, mà Sở Miên lại bắt đầu suy xét đến tương lai xa hơn. Hiện tại hắn mười bảy tuổi, đang tích cực lớn lên cùng Vu Nhiên, như vậy khi hắn hai mươi bảy, bản thân cùng Vu Nhiên không biết là loại tâm tình nào.
Sở Miên chậm rãi đi xuống cầu thang, gọi Vu Nhiên lại, hỏi: "Cậu cảm thấy cậu mười năm sau có lo âu giống cô Hách không?"
"Năm 2023?" Đại não Vu Nhiên hiện ra con số xa xôi này, "Thôi bỏ đi, đến chuyện của mười phút sau tớ cũng không đoán trước được. Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Sở Miên đuổi kịp cậu, "Chỉ là không tưởng tượng được dáng vẻ mê mang của cậu."
"Mê mang... Cũng từng có, là ngày tớ phát hiện tớ có ý tưởng không an phận với cậu." Vu Nhiên nhảy xuống bậc thang, ngừng tại chỗ chờ Sở Miên đi xuống.
"Ngày đó là ngày nào?"
"Quên rồi... Tớ chỉ nhớ hôm đó mưa rất lớn."
Hai người sóng vai đi ở cầu thang, khi quẹo vào hàng hiên, một cánh tay đang đong đưa với biên độ lớn của Vu Nhiên bị Sở Miên nắm lấy.
Sau đó bị hắn dắt tay.
Vu Nhiên cảm thấy rất bất ngờ, đây quả nhiên là việc mười phút trước cậu không dự kiến được. Hơn một tháng yêu đương, Sở Miên vẫn không tính thể hiện quan hệ thân cận với cậu trước mặt người khác, lúc này lại táo bạo tay trong tay với cậu đi qua rất nhiều bạn học.
Bọn họ như vậy khiến người chú ý, Vu Nhiên lập tức nắm chặt năm ngón tay, tránh để Sở Miên hối hận vì hành động này.
Công bố điểm thi giữa kỳ, Vu Nhiên lần này có tiến bộ, cao hơn một vị trí so với thi cuối tháng, vinh quang đứng thứ hai từ dưới lên.
"Nhớ rõ lần trước chúng ta nói gì chứ?" Vu Nhiên ngồi cuối phòng học, hạ giọng hỏi.
Sở Miên lắc đầu, Vu Nhiên chép chép miệng, nắm tay nhẹ nhàng chọc chọc bả vai hắn một chút: "Không nhớ rõ cũng không sao, hiện tại tớ tìm cậu muốn nhận thưởng."
"Buổi sáng đã đưa rồi..." Mắt Sở Miên nhìn thẳng.
"Nhưng buổi sáng cậu không biết thành tích tớ tiến bộ, chứng tỏ lúc đó không liên quan đến khen thưởng, cậu chỉ là muốn phi lễ tớ thôi." Vu Nhiên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.
Sở Miên không nghĩ tới liên quan đến loại việc này thì đầu óc cậu có thể chuyển nhanh như vậy, bèn lặng lẽ chen chân vào, đá gót giày cậu, nói: "Có việc thì tan học rồi nói."
Vu Nhiên vừa lòng, thành thành thật thật đi học, dựa theo bài tập của hắn mà chữa lại đáp án của mình một lần.
Hạng nhất từ dưới đếm lên lần này là Lục Tử Nghiêu, giữa trưa Vu Nhiên cố ý đi cảm ơn cô vì thành tích đi lùi. Lục Tử Nghiêu vội vã trèo tường khỏi trường, không rảnh phản ứng lại với cậu, Vu Nhiên hỏi mới biết được cô muốn chuồn ra ngoài đi hẹn đánh nhau.
"Người anh em, cậu đã lớp mười một rồi." Vu Nhiên khuyên can, "Đánh nhau rất không thú vị, nếu cậu bị thương thì mẹ cậu sẽ đau lòng."
Lục Tử Nghiêu kéo ghế qua lót chân, nhảy lên đầu tường, thuận miệng nói: "Không sao, mẹ tôi quen rồi, dù sao cũng không phải tôi đánh, tôi còn gọi vài người anh em tới."
Vu Nhiên thở dài: "Bỏ đi, để tớ đi cùng cậu ra ngoài, vừa lúc tớ cũng có đồ muốn mua."
Cậu lui ra phía sau chạy vài bước lấy đà, động tác lưu loát nhanh nhẹn nhảy lên, vượt qua vách tường.
Sơ trung Vu Nhiên hẹn đánh nhau không ít, cũng thường xuyên ra mặt giúp bạn bè, chưa chắc đã động thủ, chủ yếu là thêm mặt mũi cho bạn. Cậu hỏi mục đích đánh nhau lần này của Lục Tử Nghiêu, là vì giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Hai người đến địa điểm hẹn gặp, Lục Tử Nghiêu nói: "Không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp ra tay."
"OK." Vu Nhiên đánh giá qua loa một vòng người trước mắt, trực tiếp tung chân đá người có gương mặt hung ác nhất trong đó.
Dù sao thì đánh nhau có nhẹ cũng coi như là cố ý thương tổn, Vu Nhiên lần này không chỉ không bỏ nhiều sức lực mà cuối cùng còn rơi xuống giày đối phương.
Lục Tử Nghiêu mau chóng kéo cậu về: "Cậu mẹ nó giẫm phải người một nhà."
"Đm, ông đây AJ(*)!" Nam sinh bị giẫm chửi ầm lên, còn phẫn nộ hơn chịu quyền cước vào người.
(*)AJ: Có vẻ là anti-jamming: Kháng quấy nhiễu
Trận đấu này còn chưa bắt đầu, Vu Nhiên đã thêm một kẻ thù từ phe mình. Chờ đến khi ra tay thật, cậu lại càng trở thành mục tiêu chính của mọi người nhờ sức chịu đựng xuất sắc. Cuối cùng Lục Tử Nghiêu trợn mắt há mồm đánh giá cậu một câu: "Cậu chịu đòn cũng quá tốt."
Kỳ thật lực công kích của Vu Nhiên cũng rất xuất sắc, chẳng qua so với khả năng chịu đựng thì có vẻ tầm thường hơn rất nhiều. Lục Tử Nghiêu nhịn không được lại nhiều lời một câu: "Sở Miên thật có phúc."
"Tớ phải mau chóng đi mua bánh sinh nhật cho Sở Miên." Vu Nhiên trước sau đều nhớ thương việc quan trọng nhất này.
"Tôi đi tính tiền, cảm ơn cậu."
Vu Nhiên cười rạng rỡ: "Không cần, cậu đồng ý với tớ rằng về sau đừng lãng phí thời gian ở loại việc như đánh nhau này là được, còn có khả năng cơ thể xảy ra chuyện, nhiều sẽ không tốt."
"Cậu còn nói tôi? Thời điểm lớp mười không phải cậu còn đánh nhau với khóa trên sao, lớp khác chúng tôi còn biết."
"Ừ, nhưng về sau sẽ không có nữa." Vu Nhiên bước nhanh tới cửa hàng bánh kem, "Bạo lực chỉ có kết quả bị thương, cao trung chỉ có mấy năm ngắn ngủi như vậy, tớ còn muốn làm nhiều chuyện quan trọng hơn."
- Chẳng hạn như cùng Sở Miên yêu đương.
Vu Nhiên mua hai miếng bánh kem không cùng vị, xách hộp giấy chạy về trường học. Vừa mới vào hàng hiên, cậu nghe thấy phòng loa đài bật nhạc nhẹ nhàng như thường ngày, hôm nay là ngày đọc thư của học sinh gửi tới mỗi tuần.
"Sau đây là thư nặc danh đến từ một học sinh lớp mười: "Gửi đàn anh Sở Miên lớp 11A1, đầu tiên em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ...""
Nghe thấy loại mở đầu quen thuộc này, Sở Miên thờ ơ ghé vào bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Dường như mỗi học kỳ đều có người mượn phòng loa đài thổ lộ nặc danh, dù sao người có can đảm như vậy không nhiều lắm, cũng khó truy ra người gửi bài là ai, các giáo viên đều nhắm một mắt mở một mắt.
"Đàn anh, anh chắc chắn sẽ không thể nghĩ được em thi vào trung học Thành Tuấn là vì anh. Lúc sơ trung, có một lần em tham gia thi đua vật lý đã gặp anh ở trường, lúc ấy có một con ve rất lớn rớt lên vai em. Em sợ đến mức thét chói tai, dọa những người xung quanh. Mọi người đều theo bản năng mà rời xa em, chỉ có anh yên lặng đi tới, nhẹ nhàng phủi con ve kia đi giúp em. Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã xoay người rời đi."
Không nghĩ tới đối phương nói chút chuyện nhỏ này kỹ càng tỉ mỉ như vậy, Sở Miên nhíu mày, bắt đầu nghe nghiêm túc.
"Chỉ một lần tiếp xúc như vậy mà em nhớ tới bây giờ, mỗi lần nhớ lại đều không ngừng bổ sung hình ảnh càng thêm hoàn chỉnh, trong đó có cả phần ảo tưởng của em..."
"... Em biết rất nhiều người thích anh, cũng có rất nhiều người bị từ chối, cho nên em chỉ dám nói với anh ở nơi này, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tốt bị anh làm lơ. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng thành công, em sẽ không muốn từ bỏ."
Khả năng thành công... Sở Miên mở mắt ra, trong lòng trực tiếp viết số "0" vào giả thiết này.
Phần sau đó hắn không nghe nữa, che miệng ngáp một cái, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Vu Nhiên vẫn luôn đứng ngoài hàng hiên, lắng nghe vô cùng chăm chú. Cô nhỏ nhắc đến rất nhiều việc nhỏ thời sơ trung của Sở Miên trong thư thổ lộ, tuy rằng đều râu ria nhưng cậu nghe vẫn thấy rất kinh hỉ. Chẳng hạn như Sở Miên sẽ nhặt hoa rơi ven đường lên, lấy một bông sạch sẽ bỏ vào túi; cũng thường xuyên mang theo bánh quy, bẻ nát ra cho bồ câu trong khuôn viên trường ăn.
Cậu còn đang nghe đến nhập tâm, giọng đọc trên loa đột nhiên im bặt, thay thế bằng giọng một người khác.
"Cảm ơn lời chúc sinh nhật của em, nhưng rất xin lỗi."
Thanh tuyến này đến từ nam sinh cậu quen thuộc nhất.
Sở Miên đứng ở trước microphone trong phòng loa đài, mặt không cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Tôi đã là bạn trai của một người khác."
Vừa dứt lời, những lớp mười lớp mười một có thể nghe rõ loa đều có tiếng nữ sinh kinh ngạc, mà không khí lớp 11A1 lại càng thêm sôi trào.
Sở Miên nói xong câu đó, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Hắn quả thực không thích thông cáo thiên hạ việc của bản thân, đặc biệt là loại hành vi không quá phù hợp với quy phạm của học sinh trung học. Nhưng lời nói của nữ sinh thổ lộ hôm nay nhắc nhở hắn, kỳ thật mỗi người tỏ tình đều mang tâm tình "có lẽ sẽ thành công", bản thân nếu không thông báo trước khả năng này tính bằng không thì chính là gián tiếp lãng phí nhiệt huyết của các cô.
Hơn nữa, đối với Vu Nhiên mà nói, bản thân nên là tư hữu của cậu ấy, hiện tại lại cam chịu cho phép người ngoài theo dõi, chỉ sợ xem như không xứng chức người yêu.
Vu Nhiên nghe Sở Miên nói xong câu nói kia trên loa, ngẩn ngơ đến mức không đi nổi, cầm hai hộp bánh kem cười ngây ngô, thiếu chút nữa đã đi nhầm phòng học.
Cậu vừa quay về lớp, rất nhiều bạn bè thân thiết lớn tiếng gọi tên cậu, vô cùng ồn ào: "Vu Nhiên, nghe thấy giáo hoa(*) vừa nói gì trên loa không?"
(*) Giáo hoa: hoa khôi trường
"Giáo hoa" đương nhiên là chỉ Sở Miên, vốn dĩ không ai dám gọi như vậy, nhưng vì Vu Nhiên không kiêng nể nhiều mà gọi Sở Miên nhiều lần, mọi người cũng học theo trêu chọc.
Trên mặt Vu Nhiên còn đang cười, đứng ở cửa quên nhúc nhích. Bên tai nghe được tiếng bước chân, quay đầu phát hiện Sở Miên cũng đã trở lại.
Không khí trong lớp lúc này càng náo nhiệt, tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác.
"Mua cho cậu." Vu Nhiên đưa một hộp bánh kem qua. Vừa rồi cậu cố ý mở hộp ra, nhân lúc Sở Miên cúi đầu đóng lại, cậu mau chóng cầm một miếng bánh kem khác ụp vào.
Sườn mặt Sở Miên dính đầy kem trắng, hắn giả vờ tức giận, nắm lấy cổ áo Vu Nhiên.
Không đợi Vu Nhiên mở miệng xin tha, quần chúng vây xem đã "Uầy" một tiếng thật dài, không có ý tốt mà sôi nổi xúi giục Vu Nhiên: "Liếm sạch giúp cậu ta đi!"
Vu Nhiên cắn môi dưới nhịn cười, giơ ngón tay giữa với bọn họ, sau đó lấy khăn giấy ra, tự tay lau sạch giúp Sở Miên.
Mặt hai người gần trong gang tấc, bọn họ đều phát hiện được lỗ tai đối phương đang dần đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lúc vô tình đối diện, trong mắt đối phương đều chứa đầy ỷ lại.
Còn chưa lau xong, Vu Nhiên đã không nhịn được mà xoay mặt xuống cả lớp, thanh thanh giọng nói: "Tớ giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là – "
"Không cần không cần không cần!" Mọi người vội vàng xua tay, cười cậu làm điều thừa.
Nhưng mọi người vẫn lập tức nghe thấy Vu Nhiên trịnh trọng nói: "Vị này chính là giáo thảo."
"Vô nghĩa!" "Này còn cần mày nói?" "Cậu cũng là cậu cũng là!"
Bọn họ cho rằng Vu Nhiên chỉ là sửa đúng danh hiệu "giáo hoa" vừa rồi, nhưng trên thực tế, chỉ có Sở Miên cách cậu gần nhất tinh tường nghe thấy –
Hai chữ kia kỳ thật là "giáo tẩu".
Lại cân nhắc một chút, phát hiện Vu Nhiên đây là nhấn mạnh hắn là giáo thảo một lần.
Sở Miên cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng, không buông tay ra, kéo cổ áo Vu Nhiên túm người ra khỏi phòng học, sau đó lại lộn trở lại đóng cửa lại.
Các bạn học rục rịch muốn mở cửa sổ, Thôi Hà nhanh chóng vỗ bàn một cái, quát lớn: "Mẹ nó đừng nhìn! Đó là các cậu nên xem sao? Nhìn người khác yêu đương thì về sau không tìm thấy người yêu đâu!"
Lời nói của cô vô cùng có lực uy hiếp, mọi người đều tự giác ngồi lại chỗ cũ.
Mới hơn mười giây trôi qua, Vu Nhiên đã đẩy cửa đi vào, lần này là bụm mặt.
... Khóe miệng còn dính kem.
Vu Nhiên bất tri bất giác nín thở thật lâu, khi cậu rời khỏi đôi môi Sở Miên mới không tự chủ được mà thở dốc một tiếng nặng nề, run rẩy nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, cậu cảm giác vòng tay trên eo mình lỏng ra, nhìn kỹ lại, đôi mắt Sở Miên đã nhắm lại.
Vài giây sau, Sở Miên hoàn toàn tiến vào giấc ngủ, ngửa ra sau. Vu Nhiên ôm sau lưng hắn, chậm rãi dịch chuyển, để hắn gối đầu lên đùi mình ngủ. Sách bài tập cùng bút đều rơi trên mặt đất, Vu Nhiên không rảnh nhặt, cởi áo khoác ra đắp cho Sở Miên.
Mặt trời chậm rãi lên cao, tia sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, cửa sổ thủy tinh phản xạ vô cùng chói mắt. Sở Miên lần này ngủ không biết khi nào mới tỉnh lại, Vu Nhiên vẫn luôn ngồi không nhúc nhích, nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên vài lần, còn có tiếng đọc bài truyền tới từ phòng học nơi xa.
Trong bầu không khí hiền hòa này, nội tâm rung động của Vu Nhiên chậm rãi trở về bình yên. Cậu thấy Sở Miên còn nắm thỏi son kia trong tay bèn lén rút ra, vặn lên tô cho đối phương một chút.
Như vậy, môi bọn họ đều có cùng độ ẩm.
Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Sở Miên cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn ý thức được đã muộn học, ngồi bật dậy, cái trán chuẩn xác đập vào cằm Vu Nhiên. Từng người xoa vị trí đau đớn của mình, nhấc cặp sách lên chạy tới phòng học.
Hạng nhất đếm ngược cùng hạng nhất đếm xuôi cùng đến trễ, mọi người không có chút bất ngờ nào, còn có bạn học còn suy đoán nguyên nhân như thật: "Ngày thường Vu Nhiên đến trễ cũng chỉ muộn tiết tự học sớm. Nhưng hôm nay đến tiết đầu tiên cũng bỏ, mà Sở Miên cũng đi cùng, này chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ là hôm qua hai người ở cùng nhau."
"Đúng đúng."
Sở Miên vừa rồi nằm mơ, nội dung vẫn phức tạp như thường ngày, khiến cho hắn khi tỉnh lại có chút không xác định được trước khi ngủ đã xảy ra cái gì. Thẳng đến khi hắn vô thức sờ soạng túi tiền, sự tồn tại của son môi nhắc nhở hắn: Nụ hôn đầu tiên đã hiến cho Vu Nhiên.
Đương nhiên, nụ hôn đầu của Vu Nhiên cũng thuộc về hắn.
Việc này so với "nắm tay" cùng "ôm" thì là hai mức độ tiếp xúc hoàn toàn khác biệt, cũng bất đồng rõ ràng khi đánh sâu vào cảm xúc của Sở Miên. Hắn ngồi ở trên ghế, đôi môi giống như chết lặng, thậm chí đến khung xương cơ thể cũng ngứa ngáy.
Mà Vu Nhiên thật ra bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, cũng chỉ là không ngăn được hưng phấn mà run chân thôi, còn bớt thời giờ chép bài tập.
Sở Miên dùng thời gian vài phút khôi phục trạng thái, sau đó tìm Dạ Hi mượn vở sinh học vừa rồi. Vở đưa tới tay, hắn bỗng nhiên nhớ tới bản thân và Vu Nhiên vừa bỏ qua một tiết dự giờ.
"Có phải sáng nay có ban giám hiệu tới không?" Sở Miên hỏi.
Dạ Hi gật đầu, "Đúng vậy, không đủ ghế ngồi nên còn mượn của hai cậu."
Giáo viên sinh học tuần trước đã thông báo với mọi người, tiết dự giờ này vô cùng quan trọng với cô, đề nghị các bạn học phối hợp tốt. Mỗi câu hỏi cô đều tìm người trả lời trước, mà Sở Miên đúng là một trong số đó.
Sở Miên lại hỏi: "Vậy tiết học vừa rồi có thuận lợi không?"
Dạ Hi giật nhẹ khóe miệng, cười gượng: "Cô Hách quá căng thẳng, hôm nay thường xuyên nói lắp, còn những bạn học không trả lời được thì cô lại càng thêm luống cuống..."
Câu hỏi tiết dự giờ đều có số lượng quy đinh, cô Hách lúc đó thấy Sở Miên không tới nên tạm thời chọn bạn học Triệu Chí Kiệt cũng có thành tích tốt môn sinh học trả lời. Nhưng cô không dự đoán được, thành tích Triệu Chí Kiệt tốt chủ yếu là ỷ lại thiên phú, nam sinh này trước khi đứng lên không nghiêm túc nghe giảng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lập tức khiến cô xấu hổ.
"Cái gì?" Tay chép bài tập của Vu Nhiên dừng lại, "Phắc, tại sao tớ lại quên chuyện này, cô Hách cũng yêu cầu tớ!"
"Cậu cũng muốn trả lời câu hỏi?"
"Không, tớ phải đi đầu vỗ tay cho cô." Vu Nhiên tiếc hận thở dài, "Làm sao bây giờ, nếu tiết của cô không tốt thì sẽ bị lãnh đạo mắng, vậy khẳng định là có trách nhiệm của tớ."
"Không đến mức đấy." Sở Miên nói, "Nhưng mà đúng là tớ đã cho cô thêm phiền toái."
Hai người trầm tư một lúc, quyết định giờ ra chơi tới văn phòng nói lời xin lỗi với cô Hách. Sở Miên là thật sự áy náy, mà Vu Nhiên chỉ là tìm lý do trốn thể dục giữa giờ.
Vào văn phòng, bọn họ thấy đại biểu môn Phương Chiêu đang sửa sang lại sách bài tập, cô Hách mặt ủ mày ê ngồi bên cạnh.
Vu Nhiên còn tưởng là cô bị thất bại của tiết dự giờ đả kích, lặng lẽ hỏi Phương Chiêu thì mới biết cô giáo gần đây phát hiện bạn trai ngoại tình, hiện tại cả tình cảm lẫn công việc đều không thuận, cảm giác thất bại ép cô tới khó thở.
Vu Nhiên ngày thường ở tiết sinh học vô cùng sôi nổi, hiện tại nhịn không được mà an ủi cô: "Cô ơi, cô đừng nản chí, không phải có câu "khổ tận cam lai" sao, phải chịu đau khổ thì mới nên người, không tin thì cô nhìn Sở Miên – "
Vu Nhiên túm cánh tay người bên cạnh, nói: "Cậu ấy chịu khổ vì bệnh ngủ rũ, hiện tại không phải là có thêm người ở bên sao."
Sở Miên đẩy cậu ra, Vu Nhiên nhanh chóng bổ sung: "Là chữ "chúng"(*) trên mặt chữ."
(*) Chúng (众): nhiều người, đông người
Không đợi cô giáo mở miệng, Phương Chiêu đã vỗ vỗ bả vai Vu Nhiên, đuổi cậu đi: "Được rồi được rồi, người khác an ủi cùng lắm là rắc muối lên miệng vết thương, còn mày là công kích kiểu khác."
Lời này làm Vu Nhiên không cam lòng, lập tức nhiều lời thêm một câu: "Không sao đâu cô, đau khổ chia tay không tính là gì, cô xem đại biểu môn của cô đến cơ hội chịu khổ còn không có đâu."
Phương Chiêu đá văng cậu: "Mày mau cút."
Không khí trong văn phòng hơi ầm ĩ, tâm trạng cô Hách khá hơn một chút, không phải bởi vì lời an ủi của Vu Nhiên có hiệu quả, mà bị tinh thần phấn chấn của những nam sinh này cuốn hút. Thế giới của nhóm học sinh vừa đơn thuần lại vừa sạch sẽ, tuy rằng khi đi học sẽ bị bọn họ làm khó dễ, nhưng cô vẫn có thể tìm lại một loại hồi ức trân quý từ đó.
Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn với Vu Nhiên.
Sở Miên nhìn ra được ủ rũ trên mặt cô, mau chóng lôi kéo Vu Nhiên rời đi.
Tuổi cô Hách cũng xấp xỉ tuổi Sở Hành, Sở Miên hiểu được áp lực sinh hoạt của cô cô, tự nhiên cũng có thể hiểu được khổ sở của cô giáo. Hắn gần đây thường xuyên nghĩ bản thân sau này lớn lên chắc chắn cũng phải trải qua trạng thái tương tự, không biết lúc đó Vu Nhiên có thể cũng lộ ra một mặt sợ sệt hay không.
Bạn cùng lứa đều chờ mong những năm tháng đại học tự do, mà Sở Miên lại bắt đầu suy xét đến tương lai xa hơn. Hiện tại hắn mười bảy tuổi, đang tích cực lớn lên cùng Vu Nhiên, như vậy khi hắn hai mươi bảy, bản thân cùng Vu Nhiên không biết là loại tâm tình nào.
Sở Miên chậm rãi đi xuống cầu thang, gọi Vu Nhiên lại, hỏi: "Cậu cảm thấy cậu mười năm sau có lo âu giống cô Hách không?"
"Năm 2023?" Đại não Vu Nhiên hiện ra con số xa xôi này, "Thôi bỏ đi, đến chuyện của mười phút sau tớ cũng không đoán trước được. Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Sở Miên đuổi kịp cậu, "Chỉ là không tưởng tượng được dáng vẻ mê mang của cậu."
"Mê mang... Cũng từng có, là ngày tớ phát hiện tớ có ý tưởng không an phận với cậu." Vu Nhiên nhảy xuống bậc thang, ngừng tại chỗ chờ Sở Miên đi xuống.
"Ngày đó là ngày nào?"
"Quên rồi... Tớ chỉ nhớ hôm đó mưa rất lớn."
Hai người sóng vai đi ở cầu thang, khi quẹo vào hàng hiên, một cánh tay đang đong đưa với biên độ lớn của Vu Nhiên bị Sở Miên nắm lấy.
Sau đó bị hắn dắt tay.
Vu Nhiên cảm thấy rất bất ngờ, đây quả nhiên là việc mười phút trước cậu không dự kiến được. Hơn một tháng yêu đương, Sở Miên vẫn không tính thể hiện quan hệ thân cận với cậu trước mặt người khác, lúc này lại táo bạo tay trong tay với cậu đi qua rất nhiều bạn học.
Bọn họ như vậy khiến người chú ý, Vu Nhiên lập tức nắm chặt năm ngón tay, tránh để Sở Miên hối hận vì hành động này.
Công bố điểm thi giữa kỳ, Vu Nhiên lần này có tiến bộ, cao hơn một vị trí so với thi cuối tháng, vinh quang đứng thứ hai từ dưới lên.
"Nhớ rõ lần trước chúng ta nói gì chứ?" Vu Nhiên ngồi cuối phòng học, hạ giọng hỏi.
Sở Miên lắc đầu, Vu Nhiên chép chép miệng, nắm tay nhẹ nhàng chọc chọc bả vai hắn một chút: "Không nhớ rõ cũng không sao, hiện tại tớ tìm cậu muốn nhận thưởng."
"Buổi sáng đã đưa rồi..." Mắt Sở Miên nhìn thẳng.
"Nhưng buổi sáng cậu không biết thành tích tớ tiến bộ, chứng tỏ lúc đó không liên quan đến khen thưởng, cậu chỉ là muốn phi lễ tớ thôi." Vu Nhiên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.
Sở Miên không nghĩ tới liên quan đến loại việc này thì đầu óc cậu có thể chuyển nhanh như vậy, bèn lặng lẽ chen chân vào, đá gót giày cậu, nói: "Có việc thì tan học rồi nói."
Vu Nhiên vừa lòng, thành thành thật thật đi học, dựa theo bài tập của hắn mà chữa lại đáp án của mình một lần.
Hạng nhất từ dưới đếm lên lần này là Lục Tử Nghiêu, giữa trưa Vu Nhiên cố ý đi cảm ơn cô vì thành tích đi lùi. Lục Tử Nghiêu vội vã trèo tường khỏi trường, không rảnh phản ứng lại với cậu, Vu Nhiên hỏi mới biết được cô muốn chuồn ra ngoài đi hẹn đánh nhau.
"Người anh em, cậu đã lớp mười một rồi." Vu Nhiên khuyên can, "Đánh nhau rất không thú vị, nếu cậu bị thương thì mẹ cậu sẽ đau lòng."
Lục Tử Nghiêu kéo ghế qua lót chân, nhảy lên đầu tường, thuận miệng nói: "Không sao, mẹ tôi quen rồi, dù sao cũng không phải tôi đánh, tôi còn gọi vài người anh em tới."
Vu Nhiên thở dài: "Bỏ đi, để tớ đi cùng cậu ra ngoài, vừa lúc tớ cũng có đồ muốn mua."
Cậu lui ra phía sau chạy vài bước lấy đà, động tác lưu loát nhanh nhẹn nhảy lên, vượt qua vách tường.
Sơ trung Vu Nhiên hẹn đánh nhau không ít, cũng thường xuyên ra mặt giúp bạn bè, chưa chắc đã động thủ, chủ yếu là thêm mặt mũi cho bạn. Cậu hỏi mục đích đánh nhau lần này của Lục Tử Nghiêu, là vì giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Hai người đến địa điểm hẹn gặp, Lục Tử Nghiêu nói: "Không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp ra tay."
"OK." Vu Nhiên đánh giá qua loa một vòng người trước mắt, trực tiếp tung chân đá người có gương mặt hung ác nhất trong đó.
Dù sao thì đánh nhau có nhẹ cũng coi như là cố ý thương tổn, Vu Nhiên lần này không chỉ không bỏ nhiều sức lực mà cuối cùng còn rơi xuống giày đối phương.
Lục Tử Nghiêu mau chóng kéo cậu về: "Cậu mẹ nó giẫm phải người một nhà."
"Đm, ông đây AJ(*)!" Nam sinh bị giẫm chửi ầm lên, còn phẫn nộ hơn chịu quyền cước vào người.
(*)AJ: Có vẻ là anti-jamming: Kháng quấy nhiễu
Trận đấu này còn chưa bắt đầu, Vu Nhiên đã thêm một kẻ thù từ phe mình. Chờ đến khi ra tay thật, cậu lại càng trở thành mục tiêu chính của mọi người nhờ sức chịu đựng xuất sắc. Cuối cùng Lục Tử Nghiêu trợn mắt há mồm đánh giá cậu một câu: "Cậu chịu đòn cũng quá tốt."
Kỳ thật lực công kích của Vu Nhiên cũng rất xuất sắc, chẳng qua so với khả năng chịu đựng thì có vẻ tầm thường hơn rất nhiều. Lục Tử Nghiêu nhịn không được lại nhiều lời một câu: "Sở Miên thật có phúc."
"Tớ phải mau chóng đi mua bánh sinh nhật cho Sở Miên." Vu Nhiên trước sau đều nhớ thương việc quan trọng nhất này.
"Tôi đi tính tiền, cảm ơn cậu."
Vu Nhiên cười rạng rỡ: "Không cần, cậu đồng ý với tớ rằng về sau đừng lãng phí thời gian ở loại việc như đánh nhau này là được, còn có khả năng cơ thể xảy ra chuyện, nhiều sẽ không tốt."
"Cậu còn nói tôi? Thời điểm lớp mười không phải cậu còn đánh nhau với khóa trên sao, lớp khác chúng tôi còn biết."
"Ừ, nhưng về sau sẽ không có nữa." Vu Nhiên bước nhanh tới cửa hàng bánh kem, "Bạo lực chỉ có kết quả bị thương, cao trung chỉ có mấy năm ngắn ngủi như vậy, tớ còn muốn làm nhiều chuyện quan trọng hơn."
- Chẳng hạn như cùng Sở Miên yêu đương.
Vu Nhiên mua hai miếng bánh kem không cùng vị, xách hộp giấy chạy về trường học. Vừa mới vào hàng hiên, cậu nghe thấy phòng loa đài bật nhạc nhẹ nhàng như thường ngày, hôm nay là ngày đọc thư của học sinh gửi tới mỗi tuần.
"Sau đây là thư nặc danh đến từ một học sinh lớp mười: "Gửi đàn anh Sở Miên lớp 11A1, đầu tiên em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ...""
Nghe thấy loại mở đầu quen thuộc này, Sở Miên thờ ơ ghé vào bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Dường như mỗi học kỳ đều có người mượn phòng loa đài thổ lộ nặc danh, dù sao người có can đảm như vậy không nhiều lắm, cũng khó truy ra người gửi bài là ai, các giáo viên đều nhắm một mắt mở một mắt.
"Đàn anh, anh chắc chắn sẽ không thể nghĩ được em thi vào trung học Thành Tuấn là vì anh. Lúc sơ trung, có một lần em tham gia thi đua vật lý đã gặp anh ở trường, lúc ấy có một con ve rất lớn rớt lên vai em. Em sợ đến mức thét chói tai, dọa những người xung quanh. Mọi người đều theo bản năng mà rời xa em, chỉ có anh yên lặng đi tới, nhẹ nhàng phủi con ve kia đi giúp em. Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã xoay người rời đi."
Không nghĩ tới đối phương nói chút chuyện nhỏ này kỹ càng tỉ mỉ như vậy, Sở Miên nhíu mày, bắt đầu nghe nghiêm túc.
"Chỉ một lần tiếp xúc như vậy mà em nhớ tới bây giờ, mỗi lần nhớ lại đều không ngừng bổ sung hình ảnh càng thêm hoàn chỉnh, trong đó có cả phần ảo tưởng của em..."
"... Em biết rất nhiều người thích anh, cũng có rất nhiều người bị từ chối, cho nên em chỉ dám nói với anh ở nơi này, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tốt bị anh làm lơ. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng thành công, em sẽ không muốn từ bỏ."
Khả năng thành công... Sở Miên mở mắt ra, trong lòng trực tiếp viết số "0" vào giả thiết này.
Phần sau đó hắn không nghe nữa, che miệng ngáp một cái, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Vu Nhiên vẫn luôn đứng ngoài hàng hiên, lắng nghe vô cùng chăm chú. Cô nhỏ nhắc đến rất nhiều việc nhỏ thời sơ trung của Sở Miên trong thư thổ lộ, tuy rằng đều râu ria nhưng cậu nghe vẫn thấy rất kinh hỉ. Chẳng hạn như Sở Miên sẽ nhặt hoa rơi ven đường lên, lấy một bông sạch sẽ bỏ vào túi; cũng thường xuyên mang theo bánh quy, bẻ nát ra cho bồ câu trong khuôn viên trường ăn.
Cậu còn đang nghe đến nhập tâm, giọng đọc trên loa đột nhiên im bặt, thay thế bằng giọng một người khác.
"Cảm ơn lời chúc sinh nhật của em, nhưng rất xin lỗi."
Thanh tuyến này đến từ nam sinh cậu quen thuộc nhất.
Sở Miên đứng ở trước microphone trong phòng loa đài, mặt không cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Tôi đã là bạn trai của một người khác."
Vừa dứt lời, những lớp mười lớp mười một có thể nghe rõ loa đều có tiếng nữ sinh kinh ngạc, mà không khí lớp 11A1 lại càng thêm sôi trào.
Sở Miên nói xong câu đó, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Hắn quả thực không thích thông cáo thiên hạ việc của bản thân, đặc biệt là loại hành vi không quá phù hợp với quy phạm của học sinh trung học. Nhưng lời nói của nữ sinh thổ lộ hôm nay nhắc nhở hắn, kỳ thật mỗi người tỏ tình đều mang tâm tình "có lẽ sẽ thành công", bản thân nếu không thông báo trước khả năng này tính bằng không thì chính là gián tiếp lãng phí nhiệt huyết của các cô.
Hơn nữa, đối với Vu Nhiên mà nói, bản thân nên là tư hữu của cậu ấy, hiện tại lại cam chịu cho phép người ngoài theo dõi, chỉ sợ xem như không xứng chức người yêu.
Vu Nhiên nghe Sở Miên nói xong câu nói kia trên loa, ngẩn ngơ đến mức không đi nổi, cầm hai hộp bánh kem cười ngây ngô, thiếu chút nữa đã đi nhầm phòng học.
Cậu vừa quay về lớp, rất nhiều bạn bè thân thiết lớn tiếng gọi tên cậu, vô cùng ồn ào: "Vu Nhiên, nghe thấy giáo hoa(*) vừa nói gì trên loa không?"
(*) Giáo hoa: hoa khôi trường
"Giáo hoa" đương nhiên là chỉ Sở Miên, vốn dĩ không ai dám gọi như vậy, nhưng vì Vu Nhiên không kiêng nể nhiều mà gọi Sở Miên nhiều lần, mọi người cũng học theo trêu chọc.
Trên mặt Vu Nhiên còn đang cười, đứng ở cửa quên nhúc nhích. Bên tai nghe được tiếng bước chân, quay đầu phát hiện Sở Miên cũng đã trở lại.
Không khí trong lớp lúc này càng náo nhiệt, tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác.
"Mua cho cậu." Vu Nhiên đưa một hộp bánh kem qua. Vừa rồi cậu cố ý mở hộp ra, nhân lúc Sở Miên cúi đầu đóng lại, cậu mau chóng cầm một miếng bánh kem khác ụp vào.
Sườn mặt Sở Miên dính đầy kem trắng, hắn giả vờ tức giận, nắm lấy cổ áo Vu Nhiên.
Không đợi Vu Nhiên mở miệng xin tha, quần chúng vây xem đã "Uầy" một tiếng thật dài, không có ý tốt mà sôi nổi xúi giục Vu Nhiên: "Liếm sạch giúp cậu ta đi!"
Vu Nhiên cắn môi dưới nhịn cười, giơ ngón tay giữa với bọn họ, sau đó lấy khăn giấy ra, tự tay lau sạch giúp Sở Miên.
Mặt hai người gần trong gang tấc, bọn họ đều phát hiện được lỗ tai đối phương đang dần đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lúc vô tình đối diện, trong mắt đối phương đều chứa đầy ỷ lại.
Còn chưa lau xong, Vu Nhiên đã không nhịn được mà xoay mặt xuống cả lớp, thanh thanh giọng nói: "Tớ giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là – "
"Không cần không cần không cần!" Mọi người vội vàng xua tay, cười cậu làm điều thừa.
Nhưng mọi người vẫn lập tức nghe thấy Vu Nhiên trịnh trọng nói: "Vị này chính là giáo thảo."
"Vô nghĩa!" "Này còn cần mày nói?" "Cậu cũng là cậu cũng là!"
Bọn họ cho rằng Vu Nhiên chỉ là sửa đúng danh hiệu "giáo hoa" vừa rồi, nhưng trên thực tế, chỉ có Sở Miên cách cậu gần nhất tinh tường nghe thấy –
Hai chữ kia kỳ thật là "giáo tẩu".
Lại cân nhắc một chút, phát hiện Vu Nhiên đây là nhấn mạnh hắn là giáo thảo một lần.
Sở Miên cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng, không buông tay ra, kéo cổ áo Vu Nhiên túm người ra khỏi phòng học, sau đó lại lộn trở lại đóng cửa lại.
Các bạn học rục rịch muốn mở cửa sổ, Thôi Hà nhanh chóng vỗ bàn một cái, quát lớn: "Mẹ nó đừng nhìn! Đó là các cậu nên xem sao? Nhìn người khác yêu đương thì về sau không tìm thấy người yêu đâu!"
Lời nói của cô vô cùng có lực uy hiếp, mọi người đều tự giác ngồi lại chỗ cũ.
Mới hơn mười giây trôi qua, Vu Nhiên đã đẩy cửa đi vào, lần này là bụm mặt.
... Khóe miệng còn dính kem.
Tác giả :
Liệp Nhân Đồng