Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 94: Trắng trợn ăn cướp
"Ai mới vào Vạn Linh Tông đều phải bắt đầu là ký danh đệ tử, sau đó mới từng bước tấn chức, chỉ cần các ngươi làm ra công lao, thực lực mạnh mẽ, ngày sau tất có tiền đồ. Giờ chúng ta sẽ dẫn các ngươi đến Tân Sinh Điện thay đổi y phục, tắm rửa sạch sẽ, sắp xếp chỗ ở, đồng thời ghi tên vào trong hồ sơ, từ giờ trở đi các ngươi chính là những phần tử của Vạn Linh Tông rồi".
Đoàn người theo chỉ dẫn của mấy vị sư huynh sư tỷ bắt đầu tách ra, tất cả 30 nhóm, mỗi nhóm 1000 người do ba vị sư huynh sư tỷ dẫn đường.
Năm người Trần Phàm lúc này đang hòa lẫn trong nhóm 1000 người đi theo ba vị sư huynh, dáng dấp cao ráo, một người tên Địch Lương, người thứ hai tên Tào Thịnh, và người thứ ba gọi là Tô Văn, đây đều là mấy đệ tử ngoại môn, thân phận cao hơn tất cả những người ở đây một bậc. Chỉ chốc lát sau, ba vị sư huynh đã dẫn nhóm người này đi tới một tòa cung điện nằm dưới chân núi.
Tân Sinh Điện!
Đây là một trong những tòa cung điện đơn giản nhất của Vạn Linh Tông, chức năng chủ yếu chính là để tuyển chọn đệ tử, cụ thể là đệ tử ký danh, nói là đơn giản nhưng thực tế cung điện này cũng phải cao tới mấy tầng, mỗi tầng đều vô cùng rộng rãi, toàn bộ đều là dùng ngọc thạch xây thành, bốn phía hoa thơm cỏ lạ, trên tường khắc các loại võ học kiếm chiêu, còn có những lời răn dạy, danh ngôn của các bậc tiền bối viết ở trên đó.
Nhóm người tiến vào bên trong bắt đầu làm thủ tục, mỗi người đều là như nhau được phát cho một bộ quần áo mới, một tấm lệnh bài, một quyển nội quy môn phái, ngoài ra còn có năm viên Diệu Linh Đan và mười viên Tích Cốc Đan, những này chính là đãi ngộ dành cho ký danh đệ tử, như vậy cũng coi như không tệ lắm rồi.
Ai nấy đều vô cùng phấn khởi, trước mắt hiển hiện ra một con đường tương lai tươi sáng.
Diệu Linh Đan, đây không phải là đan dược bình thường mà chính là sản phẩm độc quyền của Vạn Linh Tông, chất lượng ít nhất cũng đã là vương phẩm đỉnh cấp, tác dụng không chỉ tăng lên cường độ thể chất mà còn giúp củng cố tu vi, trị liệu thương thế, tăng cường công lực, tuy không nhiều lắm nhưng chỉ với những tác dụng như vậy cũng đã vô cùng quý giá rồi.
Tích Cốc Đan, danh như ý nghĩa, bên trong một viên có tích chứa đủ loại ngũ cốc đã được luyện hóa, bao hàm mọi loại dinh dưỡng cần thiết cho con người, mà ngũ cốc này không phải là ngũ cốc bình thường, chúng được gọi là những hạt linh mễ, được tông môn dùng linh khí để vun trồng, dùng một viên có thể hoàn toàn chẳng cần ăn uống trong suốt bảy ngày bảy đêm.
Nhưng mà...khi tất cả vừa mới bước ra ngoài đi được một đoạn, còn chưa mừng rỡ được bao lâu, đã thấy có ba thân ảnh thanh niên đứng đó, nhìn lấy bọn họ rồi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, ba gã này không phải ai xa lạ, chính là ba vị sư huynh vừa nãy đã dẫn đám người tới Tân Sinh Điện.
Ở đây có ai không phải người thông minh, vừa nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của ba vị sư huynh này liền phát giác ra có gì đó không ổn, không phải dẫn bọn họ tới nơi là xong sao, còn đứng ở chỗ kia chờ đợi, rốt cục có ý gì?
"Ha ha...mấy vị sư đệ tiểu muội, mới đến hẳn là còn lạ nước lạ cái hả? Đừng lo, bây giờ sư huynh ta sẽ dạy các đệ bài học đầu tiên, đó chính là...hiếu kính với bề trên".
Gã tên là Địch Lương cười to nói, vẻ mặt hòa ái mười phần.
Địch Lương, Tào Thịnh, Tô Văn, ba gã này đều chỉ là ngoại môn đệ tử, hai người đã là chân khí cảnh đỉnh phong, còn Tô Văn là chân khí đại viên mãn, hiển nhiên cũng thuộc hạng tuyệt thế thiên tài, lần này đến đây ý định đã rõ ràng, chính là muốn đám tân sinh giao ra tài nguyên cho chúng.
"Dạy dỗ đương nhiên phải có thù lao, ta với Địch sư huynh và Tô sư huynh không phải loại tham lam gì, chỉ thu của các ngươi ba viên Diệu Linh Đan".
Tào Thịnh khuôn mặt vô sỉ, lời nói ra hết sức nhẹ nhàng, giờ phút này hắn với Địch Lương cùng Tô Văn chính là ỷ vào tự thân thực lực cường đại, giọng điệu thân tình nhưng trên thực tế là trắng trợn ăn cướp, phàm là từ trong Tân Sinh Điện đi ra, đệ tử nhất định phải đem hơn nửa số linh đan cống nạp, nếu không liền sẽ được mấy vị sư huynh chăm sóc chu đáo.
"Cái gì? Ba viên Diệu Linh Đan, sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi?".
Một tên tân sinh phẫn hận hét lên, mà mọi người ở đây ai cũng đều một tâm trạng như hắn.
Con đường tu hành vốn dĩ luôn đầy rẫy trắc trở cùng gian nan, để có thể bước lên con đường tu luyện đã không hề dễ dàng gì, mà muốn tại con đường tu hành đi được càng xa, cần thiết tài nguyên tu luyện là tuyệt đối không thể thiếu.
Bình thường đến nói, lấy được tài nguyên tu luyện càng nhiều thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, thực lực tu vi tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh.
Tân sinh ký danh đệ tử mới đầu đều được ưu tiên phát cho năm viên Diệu Linh Đan, mà lại chỉ có duy nhất một lần cơ hội thế này, về sau một tháng chỉ được phát ba viên, bây giờ lại bị Địch Lương, Tào Thịnh, Tô Văn, ba gã này cưỡng ép thu lấy già nửa như vậy, đây có khác nào cắt cổ uống máu bọn họ, không thể nghi ngờ là chặt đứt tiền đồ tương lai, đổi lại là ai cũng sẽ lửa giận ngút trời.
Bất quá ba gã sư huynh này thực lực quá mức cường hoành, trong đám tân sinh đa phần chỉ là hư khí đỉnh phong hoặc đại viên mãn mà thôi, cao nhất cũng mới là chân khí sơ kỳ, huống hồ ba gã đó nhập tông cũng đã được thời gian, tu luyện công pháp võ kỹ nhất định cao cấp hơn đám tân sinh bọn họ nhiều, cho nên ở đây nào ai có thể là đối thủ của chúng, bởi vậy cho dù cả đám bị trấn lột cũng không có người nào dám đứng lên phản kháng.
"Hửm?".
Nghe thấy tên tân sinh kia vừa la hét, Tào Thịnh không nói gì, chỉ nhếch mép cười một tiếng, khuôn mặt thoáng chốc trở nên ác sát hung thần, cách tay vung lên cực nhanh xuất ra một chưởng.
Không nói liền đánh!
"A!".
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tân sinh mới vừa rồi biểu hiện phẫn nộ cả người như diều đứt dây bắn thẳng ra ngoài, khóe miệng không ngừng phun máu tươi, cả người nặng nề đập trên đất, sinh tử không rõ.
"Không biết tốt xấu, để chúng ta dạy dỗ ngươi ngươi lại không biết điều la lối cái gì".
Tào Thịnh cười lạnh nói.
Biến cố bất thình lình xảy ra, Trần Phàm liền không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tân sinh vừa bị đánh bay kia, rồi lại nhìn qua hai gã sư huynh trước mặt này.
"Trần sư đệ...ta thấy hay là..."
Dương Khôi ở một bên thần sắc cũng vô cùng bất mãn, nhưng nghĩ tới tấm gương ban nãy lại không khỏi chùn lòng, câu nói của hắn rõ ràng là có ý nhượng bộ, thôi thì cứ đưa đan dược cho ba gã kia để qua chuyện.
"Không sao, cứ để đó cho đệ".
Trần Phàm mặt không biểu tính nói, cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới này hắn còn xa lạ gì, chỉ có điều ba gã sư huynh kia hôm nay coi như bắt nạt nhầm người rồi.
Bởi vì Trần Phàm đâu phải loại ma mới có thể bắt nạt được!
Giờ phút này mấy trăm tân sinh đệ tử ai nấy đều là sắc mặt không cam lòng, lần lượt giao ra linh đan cầm trên tay còn chưa ấm hơi, vừa nãy còn hí hửng bao nhiêu thì lúc này ảo não bấy nhiêu, cọi bộ sau này xem ra cũng khó sống, chỉ có thể đêm phẫn uất chôn chặt đáy lòng, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu a!
Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm Trần Phàm còn đang thờ ơ lạnh nhạt, thân ảnh hung ác của Địch Lương đã là chậm rãi đi tới trước người, một tay duỗi ra, mỉm cười nói:
"Sư đệ, linh đan!".
Thần sắc kiêu căng ngạo nghễ, căn bản không có đem Trần Phàm để ở trong mắt, cũng dễ hiểu, bởi vì Trần Phàm tu vi thực lực như thế không cách nào làm cho hắn nhấc lên bất kỳ hứng thú gì, tùy tiện một bàn tay liền có thể đem chụp chết.
"Oh! Sư huynh muốn đan dược của ta?".
Nhìn xem Địch Lương duỗi ra bàn tay, Trần Phàm hai mắt hơi híp lại, khuôn mặt không khỏi lóe lên vài tia trào phúng mà hỏi.
"Sư đệ, sư huynh ta không có thời gian nói nhảm với đệ đâu"
Thấy Trần Phàm dáng vẻ lề mề, dường như còn đang định nhờn với mình, Địch Lương lập tức khó chịu, nét mặt trầm hẳn xuống nói, ý lực tràn ngập sát phạt hướng lấy Trần Phàm nghiền ép mà qua.
Thế nhưng, đối mặt với gã sư huynh này hung tợn uy hiếp, Trần Phàm một điểm sợ sệt cũng không có, khóe miệng bất chợt dương lên một vòng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn lấy Địch Lương.
"Nếu như ta không đưa thì sao?".
Đột nhiên, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám tân sinh xung quanh, Trần Phàm khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ha ha...vị sư đệ này thật là vui tính!".
Nghe được Trần Phàm nói như vậy, Tào Thịnh tựa như là nghe được một câu hết sức buồn cười, lập tức thân hình nhẹ nhàng đi đến, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.
"Ngươi vừa nói cái gì, ta nghe không được rõ nhỉ?".
Tào Thịnh nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là một ánh mắt giết người nhìn lấy Trần Phàm.
"Hai người các ngươi lề mề quá đấy, còn có vài tên thôi, làm nhanh đi rồi về".
Tô Văn ở đằng sau ánh mắt lạnh lùng, nói như ra lệnh, gã là tu vi cao nhất ở đây, hiển nhiên càng không có đem Trần Phàm để ở trong mắt.
"Sư đệ, ta chỉ nói với ngươi câu cuối này thôi, linh đan!".
Tào Thịnh khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy Trần Phàm, miệng nhấn mạnh hai chữ cuối, dường như chỉ cần đối phương một câu từ chối sẽ lập tức động thủ.
Mà đối mặt với ánh mắt dữ tợn kia, Trần Phàm chỉ là thản nhiên hai tay khoanh lại, chậm rãi nói ra đúng một chữ:
"Cút!".
Một chữ này như phun thẳng vào mặt gã họ Tào.
"Muốn chết!".
Tào Thịnh gầm lên giận dữ, lời nói của Trần Phàm giống như vừa tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, cảm giác uy nghiêm của mình vừa bị khiêu khích, Tào Thịnh sắc mặt đanh lại, đồng thời cánh tay vung lên tống ra một chưởng.
Chưởng ấn mang theo hỏa diễm cực độ, cả bàn tay của hắn giống như mặt trời chói chang, dường như muốn đập cho đối phương thành tro bụi, hiển nhiên là một môn võ kỹ không tầm thường.
Bởi vì trong tông nghiêm cấm tàn sát đồng môn, nhưng lại không cấm đoán các đệ tử trao dồi võ học, một chưởng này rõ ràng là muốn thiêu đốt toàn bộ kinh mạch cùng đan điền của đối phương, Tào Thịnh chính là muốn cho Trần Phàm cùng tất cả đám tân sinh ở chỗ này được biết, kết quả của việc phản kháng hắn sẽ phải trả một cái giá như thế nào.
Đoàn người theo chỉ dẫn của mấy vị sư huynh sư tỷ bắt đầu tách ra, tất cả 30 nhóm, mỗi nhóm 1000 người do ba vị sư huynh sư tỷ dẫn đường.
Năm người Trần Phàm lúc này đang hòa lẫn trong nhóm 1000 người đi theo ba vị sư huynh, dáng dấp cao ráo, một người tên Địch Lương, người thứ hai tên Tào Thịnh, và người thứ ba gọi là Tô Văn, đây đều là mấy đệ tử ngoại môn, thân phận cao hơn tất cả những người ở đây một bậc. Chỉ chốc lát sau, ba vị sư huynh đã dẫn nhóm người này đi tới một tòa cung điện nằm dưới chân núi.
Tân Sinh Điện!
Đây là một trong những tòa cung điện đơn giản nhất của Vạn Linh Tông, chức năng chủ yếu chính là để tuyển chọn đệ tử, cụ thể là đệ tử ký danh, nói là đơn giản nhưng thực tế cung điện này cũng phải cao tới mấy tầng, mỗi tầng đều vô cùng rộng rãi, toàn bộ đều là dùng ngọc thạch xây thành, bốn phía hoa thơm cỏ lạ, trên tường khắc các loại võ học kiếm chiêu, còn có những lời răn dạy, danh ngôn của các bậc tiền bối viết ở trên đó.
Nhóm người tiến vào bên trong bắt đầu làm thủ tục, mỗi người đều là như nhau được phát cho một bộ quần áo mới, một tấm lệnh bài, một quyển nội quy môn phái, ngoài ra còn có năm viên Diệu Linh Đan và mười viên Tích Cốc Đan, những này chính là đãi ngộ dành cho ký danh đệ tử, như vậy cũng coi như không tệ lắm rồi.
Ai nấy đều vô cùng phấn khởi, trước mắt hiển hiện ra một con đường tương lai tươi sáng.
Diệu Linh Đan, đây không phải là đan dược bình thường mà chính là sản phẩm độc quyền của Vạn Linh Tông, chất lượng ít nhất cũng đã là vương phẩm đỉnh cấp, tác dụng không chỉ tăng lên cường độ thể chất mà còn giúp củng cố tu vi, trị liệu thương thế, tăng cường công lực, tuy không nhiều lắm nhưng chỉ với những tác dụng như vậy cũng đã vô cùng quý giá rồi.
Tích Cốc Đan, danh như ý nghĩa, bên trong một viên có tích chứa đủ loại ngũ cốc đã được luyện hóa, bao hàm mọi loại dinh dưỡng cần thiết cho con người, mà ngũ cốc này không phải là ngũ cốc bình thường, chúng được gọi là những hạt linh mễ, được tông môn dùng linh khí để vun trồng, dùng một viên có thể hoàn toàn chẳng cần ăn uống trong suốt bảy ngày bảy đêm.
Nhưng mà...khi tất cả vừa mới bước ra ngoài đi được một đoạn, còn chưa mừng rỡ được bao lâu, đã thấy có ba thân ảnh thanh niên đứng đó, nhìn lấy bọn họ rồi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, ba gã này không phải ai xa lạ, chính là ba vị sư huynh vừa nãy đã dẫn đám người tới Tân Sinh Điện.
Ở đây có ai không phải người thông minh, vừa nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của ba vị sư huynh này liền phát giác ra có gì đó không ổn, không phải dẫn bọn họ tới nơi là xong sao, còn đứng ở chỗ kia chờ đợi, rốt cục có ý gì?
"Ha ha...mấy vị sư đệ tiểu muội, mới đến hẳn là còn lạ nước lạ cái hả? Đừng lo, bây giờ sư huynh ta sẽ dạy các đệ bài học đầu tiên, đó chính là...hiếu kính với bề trên".
Gã tên là Địch Lương cười to nói, vẻ mặt hòa ái mười phần.
Địch Lương, Tào Thịnh, Tô Văn, ba gã này đều chỉ là ngoại môn đệ tử, hai người đã là chân khí cảnh đỉnh phong, còn Tô Văn là chân khí đại viên mãn, hiển nhiên cũng thuộc hạng tuyệt thế thiên tài, lần này đến đây ý định đã rõ ràng, chính là muốn đám tân sinh giao ra tài nguyên cho chúng.
"Dạy dỗ đương nhiên phải có thù lao, ta với Địch sư huynh và Tô sư huynh không phải loại tham lam gì, chỉ thu của các ngươi ba viên Diệu Linh Đan".
Tào Thịnh khuôn mặt vô sỉ, lời nói ra hết sức nhẹ nhàng, giờ phút này hắn với Địch Lương cùng Tô Văn chính là ỷ vào tự thân thực lực cường đại, giọng điệu thân tình nhưng trên thực tế là trắng trợn ăn cướp, phàm là từ trong Tân Sinh Điện đi ra, đệ tử nhất định phải đem hơn nửa số linh đan cống nạp, nếu không liền sẽ được mấy vị sư huynh chăm sóc chu đáo.
"Cái gì? Ba viên Diệu Linh Đan, sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi?".
Một tên tân sinh phẫn hận hét lên, mà mọi người ở đây ai cũng đều một tâm trạng như hắn.
Con đường tu hành vốn dĩ luôn đầy rẫy trắc trở cùng gian nan, để có thể bước lên con đường tu luyện đã không hề dễ dàng gì, mà muốn tại con đường tu hành đi được càng xa, cần thiết tài nguyên tu luyện là tuyệt đối không thể thiếu.
Bình thường đến nói, lấy được tài nguyên tu luyện càng nhiều thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, thực lực tu vi tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh.
Tân sinh ký danh đệ tử mới đầu đều được ưu tiên phát cho năm viên Diệu Linh Đan, mà lại chỉ có duy nhất một lần cơ hội thế này, về sau một tháng chỉ được phát ba viên, bây giờ lại bị Địch Lương, Tào Thịnh, Tô Văn, ba gã này cưỡng ép thu lấy già nửa như vậy, đây có khác nào cắt cổ uống máu bọn họ, không thể nghi ngờ là chặt đứt tiền đồ tương lai, đổi lại là ai cũng sẽ lửa giận ngút trời.
Bất quá ba gã sư huynh này thực lực quá mức cường hoành, trong đám tân sinh đa phần chỉ là hư khí đỉnh phong hoặc đại viên mãn mà thôi, cao nhất cũng mới là chân khí sơ kỳ, huống hồ ba gã đó nhập tông cũng đã được thời gian, tu luyện công pháp võ kỹ nhất định cao cấp hơn đám tân sinh bọn họ nhiều, cho nên ở đây nào ai có thể là đối thủ của chúng, bởi vậy cho dù cả đám bị trấn lột cũng không có người nào dám đứng lên phản kháng.
"Hửm?".
Nghe thấy tên tân sinh kia vừa la hét, Tào Thịnh không nói gì, chỉ nhếch mép cười một tiếng, khuôn mặt thoáng chốc trở nên ác sát hung thần, cách tay vung lên cực nhanh xuất ra một chưởng.
Không nói liền đánh!
"A!".
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tân sinh mới vừa rồi biểu hiện phẫn nộ cả người như diều đứt dây bắn thẳng ra ngoài, khóe miệng không ngừng phun máu tươi, cả người nặng nề đập trên đất, sinh tử không rõ.
"Không biết tốt xấu, để chúng ta dạy dỗ ngươi ngươi lại không biết điều la lối cái gì".
Tào Thịnh cười lạnh nói.
Biến cố bất thình lình xảy ra, Trần Phàm liền không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tân sinh vừa bị đánh bay kia, rồi lại nhìn qua hai gã sư huynh trước mặt này.
"Trần sư đệ...ta thấy hay là..."
Dương Khôi ở một bên thần sắc cũng vô cùng bất mãn, nhưng nghĩ tới tấm gương ban nãy lại không khỏi chùn lòng, câu nói của hắn rõ ràng là có ý nhượng bộ, thôi thì cứ đưa đan dược cho ba gã kia để qua chuyện.
"Không sao, cứ để đó cho đệ".
Trần Phàm mặt không biểu tính nói, cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới này hắn còn xa lạ gì, chỉ có điều ba gã sư huynh kia hôm nay coi như bắt nạt nhầm người rồi.
Bởi vì Trần Phàm đâu phải loại ma mới có thể bắt nạt được!
Giờ phút này mấy trăm tân sinh đệ tử ai nấy đều là sắc mặt không cam lòng, lần lượt giao ra linh đan cầm trên tay còn chưa ấm hơi, vừa nãy còn hí hửng bao nhiêu thì lúc này ảo não bấy nhiêu, cọi bộ sau này xem ra cũng khó sống, chỉ có thể đêm phẫn uất chôn chặt đáy lòng, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu a!
Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm Trần Phàm còn đang thờ ơ lạnh nhạt, thân ảnh hung ác của Địch Lương đã là chậm rãi đi tới trước người, một tay duỗi ra, mỉm cười nói:
"Sư đệ, linh đan!".
Thần sắc kiêu căng ngạo nghễ, căn bản không có đem Trần Phàm để ở trong mắt, cũng dễ hiểu, bởi vì Trần Phàm tu vi thực lực như thế không cách nào làm cho hắn nhấc lên bất kỳ hứng thú gì, tùy tiện một bàn tay liền có thể đem chụp chết.
"Oh! Sư huynh muốn đan dược của ta?".
Nhìn xem Địch Lương duỗi ra bàn tay, Trần Phàm hai mắt hơi híp lại, khuôn mặt không khỏi lóe lên vài tia trào phúng mà hỏi.
"Sư đệ, sư huynh ta không có thời gian nói nhảm với đệ đâu"
Thấy Trần Phàm dáng vẻ lề mề, dường như còn đang định nhờn với mình, Địch Lương lập tức khó chịu, nét mặt trầm hẳn xuống nói, ý lực tràn ngập sát phạt hướng lấy Trần Phàm nghiền ép mà qua.
Thế nhưng, đối mặt với gã sư huynh này hung tợn uy hiếp, Trần Phàm một điểm sợ sệt cũng không có, khóe miệng bất chợt dương lên một vòng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn lấy Địch Lương.
"Nếu như ta không đưa thì sao?".
Đột nhiên, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám tân sinh xung quanh, Trần Phàm khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ha ha...vị sư đệ này thật là vui tính!".
Nghe được Trần Phàm nói như vậy, Tào Thịnh tựa như là nghe được một câu hết sức buồn cười, lập tức thân hình nhẹ nhàng đi đến, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.
"Ngươi vừa nói cái gì, ta nghe không được rõ nhỉ?".
Tào Thịnh nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là một ánh mắt giết người nhìn lấy Trần Phàm.
"Hai người các ngươi lề mề quá đấy, còn có vài tên thôi, làm nhanh đi rồi về".
Tô Văn ở đằng sau ánh mắt lạnh lùng, nói như ra lệnh, gã là tu vi cao nhất ở đây, hiển nhiên càng không có đem Trần Phàm để ở trong mắt.
"Sư đệ, ta chỉ nói với ngươi câu cuối này thôi, linh đan!".
Tào Thịnh khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy Trần Phàm, miệng nhấn mạnh hai chữ cuối, dường như chỉ cần đối phương một câu từ chối sẽ lập tức động thủ.
Mà đối mặt với ánh mắt dữ tợn kia, Trần Phàm chỉ là thản nhiên hai tay khoanh lại, chậm rãi nói ra đúng một chữ:
"Cút!".
Một chữ này như phun thẳng vào mặt gã họ Tào.
"Muốn chết!".
Tào Thịnh gầm lên giận dữ, lời nói của Trần Phàm giống như vừa tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, cảm giác uy nghiêm của mình vừa bị khiêu khích, Tào Thịnh sắc mặt đanh lại, đồng thời cánh tay vung lên tống ra một chưởng.
Chưởng ấn mang theo hỏa diễm cực độ, cả bàn tay của hắn giống như mặt trời chói chang, dường như muốn đập cho đối phương thành tro bụi, hiển nhiên là một môn võ kỹ không tầm thường.
Bởi vì trong tông nghiêm cấm tàn sát đồng môn, nhưng lại không cấm đoán các đệ tử trao dồi võ học, một chưởng này rõ ràng là muốn thiêu đốt toàn bộ kinh mạch cùng đan điền của đối phương, Tào Thịnh chính là muốn cho Trần Phàm cùng tất cả đám tân sinh ở chỗ này được biết, kết quả của việc phản kháng hắn sẽ phải trả một cái giá như thế nào.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ