Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 50: Nhẹ nhàng áp đảo
Bốn người tiếp theo kẻ thì một chiêu, người thì hai thức, đơn giản chính là bị Trần Phàm đánh bại, quả thực thế như chẻ tre, không gì cản nổi, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người ở đây. Trần Phàm như một con hắc mã vô địch trong tỷ võ lần này, hiện tại đối thủ của hắn chỉ còn ba thanh niên tài tuấn đứng đầu Mạnh gia, Lâm gia, Trần gia, khán giả đều vô cùng chờ mong ai sẽ là người lên võ đài khiêu chiến với Trần Phàm trước.
"Ba người các ngươi ai lên trước, hay là cả ba cùng lên đi".
Trần Phàm thấy ba cao thủ kia vẫn đứng đó không động đậy mới chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói.
"Ta đến!".
Mạnh Tinh Đấu cuối cùng không nhịn được, dậm chân một cái tung mình lộn vòng đã đứng ở trên lôi đài, tư thế dũng mãnh mà không kém phần nhẹ nhõm. Tên này năm nay 24, thân hình hắn có phần cao to thô kệch nhưng dù sao cũng là người kiệt xuất nhất trong tộc, chút phong thái của cao thủ đương nhiên phải có.
"Tiểu tử, ngươi khá lắm, nhưng ta không giống tên họ Phương ẻo lả kia, từ lúc thấy ngươi một quyền đánh bay tên đó là ta đã rạo rực một chiến một trận với tiểu tử ngươi rồi. Quyền pháp mà ngươi sử dụng có tên là gì?".
"Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền. Sao, so với Long Hình Kim Cang Thủ của Mạnh gia các ngươi thì thế nào?".
"Hừ! Chỉ biết đấm với đấm hoài, không có biến hóa gì cả, so với tuyệt kỹ nhà chúng ta còn kém xa, vậy mà ngươi cũng dám đem ra so sánh ư?".
Mạnh Tinh Đấu biểu thị sự khinh miệt rõ ràng.
"Ha ha ha, quyền không dùng để đấm chẳng lẽ để vẽ tranh cho ngươi xem chắc? Võ kỹ này của ta không cầu biến hóa, chỉ cầu một chữ nhanh, để xem ngươi tiếp nổi mấy quyền?".
Lời vừa dứt xong thân ảnh đã đến, Trần Phàm tiên hạ thủ vi cường, không muốn đứng đây nói nhảm với con trâu ngốc này làm gì.
Vụt!
Một đạo quyền kình cực mạnh bắn tới chỉ trong chớp mắt, khiến cho Mạnh Tinh Đấu phải giật mình vì tốc độ của đối phương, viên đạn bắn đi chắc cũng phải theo sau một quyền này. Khí kình xé rách không khí, ầm ầm chấn động, nơi nó đi qua không khí cũng hoảng hốt chạy trốn, giống như gặp phải khắc tinh. Nắm đấm nhỏ bé mà cảm giác như đại chùy cực nặng, chỉ sợ là tấm thép dày cũng bị một quyền này đấm thủng, nếu như đập trúng thân thể con người không biết sẽ sinh ra hiện tượng gì đây?.
"Con mẹ nó nhanh vậy sao?".
Mạnh Tinh Đấu khiếp sợ than, nhưng thời gian không cho phép hắn biểu đạt cảm xúc, quyền mà đến là mạng hắn sẽ đi, nếu bị đánh trúng trên ngực hắn nhất định sẽ có cái lỗ tròn rất đẹp. Mạnh Tinh Đấu không dám xem thường, công lực 10 thành vận lên lập tức xuất ra một chiêu ngăn cản:
"Kim Cang Tầm Long!".
Trảo kình như có thể bóp vụn sắt đá ra thành bột vừa hay chộp được nắm đấm của Trần Phàm. Đáng tiếc, chộp được thì đã sao, có giữ được hay không mới điều trọng yếu? Trảo của Mạnh Tinh Đấu giống như bàn tay chộp phải hòn than, theo phản xạ vội vàng rút trở về, cái này là do công lực hắn không đủ để áp chế hỏa kình phát ra trên nắm đấm, nếu là cao thủ có nội lực tương đương tất nhiên không có chuyện như vậy. Nhưng tên này phản ứng cũng rất nhanh, cách tay vừa lùi về lại lập tức biến hóa thành công kích. Hắn gầm lên một tiếng như mãnh hổ thị uy, song chảo đẩy về phía trước, một chảo phá đi thế công của Trần Phàm còn trảo kia nhắm vào trái tim chộp tới, nhìn cũng biết là tốc độ cực nhanh, khí kình mãnh liệt như cự thú sơn lâm, vừa mạnh mẽ lại không kém phần linh hoạt, tựa như trái tim đối phương dù ẩn sâu tới mấy cũng bị hắn dễ dàng móc được.
"Mãnh Hổ Thâu Tâm!".
Đây là một chiêu trong công phu Bá Hổ Kình của Mạnh gia, cũng là chiêu thức lợi hại nhất, tâm ở đây không phải đơn giản chỉ là trái tim mà là điểm yếu của đối thủ, diệu dụng của chiêu này chính là tìm ra nhược điểm của kẻ địch rồi nhanh chóng phản kích. Mạnh Tinh Đấu quả nhiên đã làm rất tốt, nếu cao thủ hư khí đại viên mãn đối mặt một chiêu này khó tránh khỏi kết cục thê thảm, chỉ có điều người mà hắn muốn "thâu tâm" lại là Trần Phàm.
"Hừ! Cần nhiều hơn một cái vuốt mèo để đoạt tim ta đấy".
Trần Phàm chẳng hề nao núng, bằng một động tác thiểm điện nhích người về sau, kéo ra một khoảng cách rất nhỏ, tuy nhiên với hắn chỉ thế là đủ rồi, bàn tay như chớp đấm ngược lên, tạo thành một cú móc phải hoàn mỹ. Đây là một trong bốn đòn thế cơ bản của boxing, ở kiếp trước thỉnh thoảng có xem mấy chương trình quyền anh trên tivi, giờ đã hắn được ứng dụng vào trong từng trận chiến ở kiếp này. Chiêu thức của đối phương nhanh chóng bị đập bay, Trần Phàm thuận thế tung thêm một cú chọc thẳng "Cô Tinh Tuyệt Sát", trúng ngay một bên mắt của Mạnh Tinh Đấu, khiến cho tên này choáng váng đầu óc, lảo đảo lùi lại, trời còn chưa tối mà sao giăng đã đầy.
Sau khi đánh lui đối thủ Trần Phàm cũng không thèm công tiếp. Mạnh Tinh Đấu dù sao cũng là thanh niên số một số hai trong thành, cho hắn chút mặt mũi chứ không phải đến mức như tên Phương thiếu xấu số kia, thêm nữa mình và Mạnh gia không thù không oán, đến điểm mà dừng là được rồi. Chỉ là vừa rồi tên họ Mạnh này khinh thị hắn thì cũng nên đáp lễ lại một chút, như thế mới phải đạo của Trần Phàm.
"Ngươi...ngươi dám sỉ nhục công phu của gia tộc ta?".
Mạnh Tinh Đấu nghe đối phương gọi Mãnh Hổ Thâu Tâm của mình là vuốt mèo thì không khỏi giận dữ, mắt phải giờ phút này sưng húp lên, thâm như mắt gấu trúc, hiển nhiên là vừa rồi bị ăn một đấm của Trần Phàm.
"Làm sao? Vừa rồi không phải ngươi nói quyền pháp của ta không có biến hóa gì, không thể so sánh được với công phu gia tộc ngươi sao? Mới có một hai chiêu mà ngươi đã thế kia rồi, thật khiến cho ta thất vọng đấy".
"Ngươi".
Mạnh Tinh Đấu phẫn nộ 10 phần, đột nhiên gầm lên một tiếng:
"Ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay dù có thế nào bổn thiếu gia cũng muốn tung ra một kích mạnh nhất, như vậy mới không uổng phí việc tham gia tỷ võ lần này".
"Tốt! Có chí khí! Đến đây di, cho ta xem tuyệt kỹ của Mạnh gia lợi hại tới mức nào".
Trần Phàm gật đầu tán thưởng, cái này là tán thưởng thật sự, hắn cảm thấy tên Mạnh thiếu này đúng là có chút khí khái, ít nhất không vô sỉ như Phương Thiên Phú kia.
"Tiếp chiêu!".
Mạnh Tinh Đấu trong nháy mắt ra tay, nhãn mục trở nên cực kỳ dữ tợn, công lực bùng nổ như sấm giữa giông bão xuất ra một chiêu. Khí kình thật hung bạo, trong đó phảng phất có bóng dáng vừa hổ vừa rồng, thét gào mãnh liệt, cương dũng vô bì. Tay phải là rồng, tay trái là hổ, hai con thú hung bạo ấy như muốn đem đối thủ xé tan thành nhiều mảnh vụn. Gân guốc nổi lên, từng thớ thịt như đều ẩn chứa bạo lực, kình khí bên trong sôi sục không ngừng, một chiêu đánh ra khiến cho người xem có cảm giác kinh khủng tột cùng, giống như đang bị cuồng long và mãnh hổ bủa vây xé xác.
"Long Hổ Song Tướng Kim Cang Bạo!".
Đây là một chiêu kết hợp cả tinh túy của Bá Hổ Kình và Long Hình Kim Cang Thủ, cũng không phải do Mạnh Tinh Đấu nghĩ ra mà là lão tổ tông năm xưa Mạnh gia nghiên cứu mà sáng tạo nên cho con cháu mình sử dụng. Mạnh Tinh Đấu thực tế còn chưa phát huy ra được bao nhiêu uy lực của nó, cũng giống như Cuồng Long Tịch Quyển, chiêu này cần phải đạt tới chân khí cảnh mới xuất ra hoàn mỹ được, nhưng hắn không có liều mạng như Phương Thiên Phú mà chỉ là mượn ý cảnh trong chiêu thức thôi, không có cưỡng ép nội lực để tạo ra long hình hổ hình.
"Cũng không tệ!".
Trần Phàm thấy thế công ác liệt của đối phương chỉ thong thả nhếch môi cười, nếu là cao thủ chân khí xuất ra chiêu này thì còn thú vị một chút, còn là Mạnh Tinh Đấu thì không đủ phân lượng, nhưng dù sao với tu vi và thực lực tầm đó mà làm được như vậy là tốt lắm rồi, quả không hổ danh anh tài kiệt xuất của Mạnh gia.
Trần Phàm nhẹ nhàng xoay thân né đi một đòn hổ kích, lại khéo léo lạng người tránh đi một thế long hoành, thân hình vừa nhẹ như gió cuốn lại thong thả như mây trôi, đúng là lấy nhu chế cương, hóa giải chiêu thức của đối thủ một cách đơn giản. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại bá đạo tới vậy? Chỉ là một phàm nhân thời hiện đại mà qua đây lại cảm giác như lão quái vật ngàn năm đầu thai chuyển kiếp, ban đầu không để ý cho lắm, dần dần khi chiến đấu mới phát hiện ra, quả thực là vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ tất cả đều do công pháp kỳ quái kia?.
Thân thể vừa né tránh đòn thế của đối phương thì cách tay cũng đồng thời phản kích, lực lượng của mấy ngàn tế bào sau khi được thức tỉnh đánh ra, uy lực khỏi nói cũng biết, đá trên mặt lôi đài bị dư lực tỏa ra làm cho nứt vỡ, Bách Liệt Lưu Tinh như mưa trút về phía Mạnh Tinh Đấu, bóng quyền xuất ra quá nhanh để lại vô vàn ảnh chết, quả thực nhìn y như mấy trăm cú đấm cùng đồng thời lao tới, bạo liệt oanh kích không gì cản nổi.
"Làm sao có thể?".
Mạnh Tinh Đấu sợ hãi kêu lên, chiêu thức lợi hại nhất của mình đánh vào đối thủ như đánh vào không khí, chẳng có chút tác dụng gì, quyền ảnh lao đến khiến cho hắn hoa hết cả mắt, không biết cái nào là thật cái nào là giả, chỉ còn biết cuống cuồng vận hộ thân kình lên chống đỡ.
Tuy nhiên khi gần một ngàn bóng quyền sắp sửa đập vào người Mạnh Tinh Đấu, Trần Phàm đột ngột dừng tay, 999 cú đấm biến trở lại thành một, quyền chỉ dừng bất động trước người đối phương rồi lại nhẹ nhàng thu về.
"Chiêu mạnh nhất của ngươi đã được xuất sử ra rồi, có thể xuống được chưa?".
Trần Phàm thu công thản nhiên nói, quả thực hắn chỉ đến điểm là dừng, đắc tội với Phương gia là đủ rồi, cũng không cần kéo thêm nhiều kẻ thù nữa làm gì.
"Không ngờ tuyệt kỹ của ta cũng chẳng làm gì được ngươi chút nào. Được, ta chịu thua. Tuy nhiên chiêu này của ta còn chưa phát huy ra hết, nếu sau này có thể đột phá lên chân khí cảnh ta rất mong có thể lại đánh cùng ngươi một trận".
Mạnh Tinh Đấu thở dài nói.
"Được, nếu có duyên gặp lại ta nhất định tương bồi".
Trần Phàm gật đầu.
"Ba người các ngươi ai lên trước, hay là cả ba cùng lên đi".
Trần Phàm thấy ba cao thủ kia vẫn đứng đó không động đậy mới chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói.
"Ta đến!".
Mạnh Tinh Đấu cuối cùng không nhịn được, dậm chân một cái tung mình lộn vòng đã đứng ở trên lôi đài, tư thế dũng mãnh mà không kém phần nhẹ nhõm. Tên này năm nay 24, thân hình hắn có phần cao to thô kệch nhưng dù sao cũng là người kiệt xuất nhất trong tộc, chút phong thái của cao thủ đương nhiên phải có.
"Tiểu tử, ngươi khá lắm, nhưng ta không giống tên họ Phương ẻo lả kia, từ lúc thấy ngươi một quyền đánh bay tên đó là ta đã rạo rực một chiến một trận với tiểu tử ngươi rồi. Quyền pháp mà ngươi sử dụng có tên là gì?".
"Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền. Sao, so với Long Hình Kim Cang Thủ của Mạnh gia các ngươi thì thế nào?".
"Hừ! Chỉ biết đấm với đấm hoài, không có biến hóa gì cả, so với tuyệt kỹ nhà chúng ta còn kém xa, vậy mà ngươi cũng dám đem ra so sánh ư?".
Mạnh Tinh Đấu biểu thị sự khinh miệt rõ ràng.
"Ha ha ha, quyền không dùng để đấm chẳng lẽ để vẽ tranh cho ngươi xem chắc? Võ kỹ này của ta không cầu biến hóa, chỉ cầu một chữ nhanh, để xem ngươi tiếp nổi mấy quyền?".
Lời vừa dứt xong thân ảnh đã đến, Trần Phàm tiên hạ thủ vi cường, không muốn đứng đây nói nhảm với con trâu ngốc này làm gì.
Vụt!
Một đạo quyền kình cực mạnh bắn tới chỉ trong chớp mắt, khiến cho Mạnh Tinh Đấu phải giật mình vì tốc độ của đối phương, viên đạn bắn đi chắc cũng phải theo sau một quyền này. Khí kình xé rách không khí, ầm ầm chấn động, nơi nó đi qua không khí cũng hoảng hốt chạy trốn, giống như gặp phải khắc tinh. Nắm đấm nhỏ bé mà cảm giác như đại chùy cực nặng, chỉ sợ là tấm thép dày cũng bị một quyền này đấm thủng, nếu như đập trúng thân thể con người không biết sẽ sinh ra hiện tượng gì đây?.
"Con mẹ nó nhanh vậy sao?".
Mạnh Tinh Đấu khiếp sợ than, nhưng thời gian không cho phép hắn biểu đạt cảm xúc, quyền mà đến là mạng hắn sẽ đi, nếu bị đánh trúng trên ngực hắn nhất định sẽ có cái lỗ tròn rất đẹp. Mạnh Tinh Đấu không dám xem thường, công lực 10 thành vận lên lập tức xuất ra một chiêu ngăn cản:
"Kim Cang Tầm Long!".
Trảo kình như có thể bóp vụn sắt đá ra thành bột vừa hay chộp được nắm đấm của Trần Phàm. Đáng tiếc, chộp được thì đã sao, có giữ được hay không mới điều trọng yếu? Trảo của Mạnh Tinh Đấu giống như bàn tay chộp phải hòn than, theo phản xạ vội vàng rút trở về, cái này là do công lực hắn không đủ để áp chế hỏa kình phát ra trên nắm đấm, nếu là cao thủ có nội lực tương đương tất nhiên không có chuyện như vậy. Nhưng tên này phản ứng cũng rất nhanh, cách tay vừa lùi về lại lập tức biến hóa thành công kích. Hắn gầm lên một tiếng như mãnh hổ thị uy, song chảo đẩy về phía trước, một chảo phá đi thế công của Trần Phàm còn trảo kia nhắm vào trái tim chộp tới, nhìn cũng biết là tốc độ cực nhanh, khí kình mãnh liệt như cự thú sơn lâm, vừa mạnh mẽ lại không kém phần linh hoạt, tựa như trái tim đối phương dù ẩn sâu tới mấy cũng bị hắn dễ dàng móc được.
"Mãnh Hổ Thâu Tâm!".
Đây là một chiêu trong công phu Bá Hổ Kình của Mạnh gia, cũng là chiêu thức lợi hại nhất, tâm ở đây không phải đơn giản chỉ là trái tim mà là điểm yếu của đối thủ, diệu dụng của chiêu này chính là tìm ra nhược điểm của kẻ địch rồi nhanh chóng phản kích. Mạnh Tinh Đấu quả nhiên đã làm rất tốt, nếu cao thủ hư khí đại viên mãn đối mặt một chiêu này khó tránh khỏi kết cục thê thảm, chỉ có điều người mà hắn muốn "thâu tâm" lại là Trần Phàm.
"Hừ! Cần nhiều hơn một cái vuốt mèo để đoạt tim ta đấy".
Trần Phàm chẳng hề nao núng, bằng một động tác thiểm điện nhích người về sau, kéo ra một khoảng cách rất nhỏ, tuy nhiên với hắn chỉ thế là đủ rồi, bàn tay như chớp đấm ngược lên, tạo thành một cú móc phải hoàn mỹ. Đây là một trong bốn đòn thế cơ bản của boxing, ở kiếp trước thỉnh thoảng có xem mấy chương trình quyền anh trên tivi, giờ đã hắn được ứng dụng vào trong từng trận chiến ở kiếp này. Chiêu thức của đối phương nhanh chóng bị đập bay, Trần Phàm thuận thế tung thêm một cú chọc thẳng "Cô Tinh Tuyệt Sát", trúng ngay một bên mắt của Mạnh Tinh Đấu, khiến cho tên này choáng váng đầu óc, lảo đảo lùi lại, trời còn chưa tối mà sao giăng đã đầy.
Sau khi đánh lui đối thủ Trần Phàm cũng không thèm công tiếp. Mạnh Tinh Đấu dù sao cũng là thanh niên số một số hai trong thành, cho hắn chút mặt mũi chứ không phải đến mức như tên Phương thiếu xấu số kia, thêm nữa mình và Mạnh gia không thù không oán, đến điểm mà dừng là được rồi. Chỉ là vừa rồi tên họ Mạnh này khinh thị hắn thì cũng nên đáp lễ lại một chút, như thế mới phải đạo của Trần Phàm.
"Ngươi...ngươi dám sỉ nhục công phu của gia tộc ta?".
Mạnh Tinh Đấu nghe đối phương gọi Mãnh Hổ Thâu Tâm của mình là vuốt mèo thì không khỏi giận dữ, mắt phải giờ phút này sưng húp lên, thâm như mắt gấu trúc, hiển nhiên là vừa rồi bị ăn một đấm của Trần Phàm.
"Làm sao? Vừa rồi không phải ngươi nói quyền pháp của ta không có biến hóa gì, không thể so sánh được với công phu gia tộc ngươi sao? Mới có một hai chiêu mà ngươi đã thế kia rồi, thật khiến cho ta thất vọng đấy".
"Ngươi".
Mạnh Tinh Đấu phẫn nộ 10 phần, đột nhiên gầm lên một tiếng:
"Ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay dù có thế nào bổn thiếu gia cũng muốn tung ra một kích mạnh nhất, như vậy mới không uổng phí việc tham gia tỷ võ lần này".
"Tốt! Có chí khí! Đến đây di, cho ta xem tuyệt kỹ của Mạnh gia lợi hại tới mức nào".
Trần Phàm gật đầu tán thưởng, cái này là tán thưởng thật sự, hắn cảm thấy tên Mạnh thiếu này đúng là có chút khí khái, ít nhất không vô sỉ như Phương Thiên Phú kia.
"Tiếp chiêu!".
Mạnh Tinh Đấu trong nháy mắt ra tay, nhãn mục trở nên cực kỳ dữ tợn, công lực bùng nổ như sấm giữa giông bão xuất ra một chiêu. Khí kình thật hung bạo, trong đó phảng phất có bóng dáng vừa hổ vừa rồng, thét gào mãnh liệt, cương dũng vô bì. Tay phải là rồng, tay trái là hổ, hai con thú hung bạo ấy như muốn đem đối thủ xé tan thành nhiều mảnh vụn. Gân guốc nổi lên, từng thớ thịt như đều ẩn chứa bạo lực, kình khí bên trong sôi sục không ngừng, một chiêu đánh ra khiến cho người xem có cảm giác kinh khủng tột cùng, giống như đang bị cuồng long và mãnh hổ bủa vây xé xác.
"Long Hổ Song Tướng Kim Cang Bạo!".
Đây là một chiêu kết hợp cả tinh túy của Bá Hổ Kình và Long Hình Kim Cang Thủ, cũng không phải do Mạnh Tinh Đấu nghĩ ra mà là lão tổ tông năm xưa Mạnh gia nghiên cứu mà sáng tạo nên cho con cháu mình sử dụng. Mạnh Tinh Đấu thực tế còn chưa phát huy ra được bao nhiêu uy lực của nó, cũng giống như Cuồng Long Tịch Quyển, chiêu này cần phải đạt tới chân khí cảnh mới xuất ra hoàn mỹ được, nhưng hắn không có liều mạng như Phương Thiên Phú mà chỉ là mượn ý cảnh trong chiêu thức thôi, không có cưỡng ép nội lực để tạo ra long hình hổ hình.
"Cũng không tệ!".
Trần Phàm thấy thế công ác liệt của đối phương chỉ thong thả nhếch môi cười, nếu là cao thủ chân khí xuất ra chiêu này thì còn thú vị một chút, còn là Mạnh Tinh Đấu thì không đủ phân lượng, nhưng dù sao với tu vi và thực lực tầm đó mà làm được như vậy là tốt lắm rồi, quả không hổ danh anh tài kiệt xuất của Mạnh gia.
Trần Phàm nhẹ nhàng xoay thân né đi một đòn hổ kích, lại khéo léo lạng người tránh đi một thế long hoành, thân hình vừa nhẹ như gió cuốn lại thong thả như mây trôi, đúng là lấy nhu chế cương, hóa giải chiêu thức của đối thủ một cách đơn giản. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại bá đạo tới vậy? Chỉ là một phàm nhân thời hiện đại mà qua đây lại cảm giác như lão quái vật ngàn năm đầu thai chuyển kiếp, ban đầu không để ý cho lắm, dần dần khi chiến đấu mới phát hiện ra, quả thực là vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ tất cả đều do công pháp kỳ quái kia?.
Thân thể vừa né tránh đòn thế của đối phương thì cách tay cũng đồng thời phản kích, lực lượng của mấy ngàn tế bào sau khi được thức tỉnh đánh ra, uy lực khỏi nói cũng biết, đá trên mặt lôi đài bị dư lực tỏa ra làm cho nứt vỡ, Bách Liệt Lưu Tinh như mưa trút về phía Mạnh Tinh Đấu, bóng quyền xuất ra quá nhanh để lại vô vàn ảnh chết, quả thực nhìn y như mấy trăm cú đấm cùng đồng thời lao tới, bạo liệt oanh kích không gì cản nổi.
"Làm sao có thể?".
Mạnh Tinh Đấu sợ hãi kêu lên, chiêu thức lợi hại nhất của mình đánh vào đối thủ như đánh vào không khí, chẳng có chút tác dụng gì, quyền ảnh lao đến khiến cho hắn hoa hết cả mắt, không biết cái nào là thật cái nào là giả, chỉ còn biết cuống cuồng vận hộ thân kình lên chống đỡ.
Tuy nhiên khi gần một ngàn bóng quyền sắp sửa đập vào người Mạnh Tinh Đấu, Trần Phàm đột ngột dừng tay, 999 cú đấm biến trở lại thành một, quyền chỉ dừng bất động trước người đối phương rồi lại nhẹ nhàng thu về.
"Chiêu mạnh nhất của ngươi đã được xuất sử ra rồi, có thể xuống được chưa?".
Trần Phàm thu công thản nhiên nói, quả thực hắn chỉ đến điểm là dừng, đắc tội với Phương gia là đủ rồi, cũng không cần kéo thêm nhiều kẻ thù nữa làm gì.
"Không ngờ tuyệt kỹ của ta cũng chẳng làm gì được ngươi chút nào. Được, ta chịu thua. Tuy nhiên chiêu này của ta còn chưa phát huy ra hết, nếu sau này có thể đột phá lên chân khí cảnh ta rất mong có thể lại đánh cùng ngươi một trận".
Mạnh Tinh Đấu thở dài nói.
"Được, nếu có duyên gặp lại ta nhất định tương bồi".
Trần Phàm gật đầu.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ