Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 23: Chủ nhân của Trần gia (1)
"Hừ! Trưởng lão già rồi nên đầu óc lẩm cẩm, hay luyện công lắm quá bị tẩu hỏa nhập ma đây?".
Trần Phàm nghe mấy lời dọa nạt chỉ nhếch mép hừ lạnh, thực lực hắn không hề dưới tên trưởng lão này, nếu còn gây rắc rối hắn sẽ cho tên già này nếm mùi.
"Hỗn xược! Ngươi lại dám nói với ta như vậy. Tốt! Hôm nay cộng thêm cả tội bất kính của ngươi cũng đủ để ta phế hết toàn bộ võ công ngươi rồi, sau đó giam ngươi vào ngục, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là giày vò thống khổ".
Trần Phi Dương lao tới định tung ra một chưởng...
"Dừng tay!".
Đúng lúc lão chỉ còn cách Trần Phàm vài bước, đột nhiên có bóng người xuất hiện quát to.
"Gia chủ!".
Tất cả mọi người đều hô lên.
"Đủ rồi đấy! Phi Dương trưởng lão, chỉ là các đệ tử luận bàn với nhau thôi, tiền bối như ngươi xen vào thì không tiện cho lắm đâu".
Trần Thương Hải xuất hiện một cách bất ngờ, nhàn nhạt nói vài câu, tựa như đang muốn bao che cho Trần Phàm, điều này khiến cho chẳng ai có thể hiểu nổi.
"Gia chủ, chuyện này sao có thể gọi là luận bàn? Tám đệ tử kia đều đã bị thương hộc máu, là chính mắt ta chứng kiến, thân là người phụ trách gia quy ta cần phải bắt tiểu tử ngông cuồng này lại, nếu không sau này làm sao phục chúng?".
Trần Phi Dương ánh mắt khó hiểu nhìn gia chủ, nhưng lão vẫn kiên quyết nói:
"Huống hồ, tiểu tử kia vừa rồi còn buông lời bất kính với ta. Chiếu theo gia quy, tội bất kính với bề trên phải vả miệng rồi đánh gãy hai chân mới được!".
"Không phải chỉ là bị thương thôi sao? Cũng chưa có nguy hiểm gì tới tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian xem như xong. Quyền cước vốn dĩ không có mắt. Trưởng lão, không lẽ vừa rồi lời ta nói ông không nghe được gì sao?".
Trần Thương Hải sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Cái này...Gia chủ?".
"Hử?".
"Được...được...lão hủ này hiểu rồi! Nếu gia chủ đã nói vậy thì là như vậy đi. Lão hủ xin phép!".
Trần Phi Dương lửa giận phừng phừng, mang theo vẻ mặt cau có không cam lòng rời đi, trước khi đi còn ném lại ánh mắt sắc lạnh về phía Trần Phàm. Ở trong gia tộc quyền lực của gia chủ là tuyệt đối, nếu không đã không gọi là gia chủ, lão mặc dù lớn tuổi hơn nhưng cũng không thể trái ý.
"Các ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi!".
Trần Thương Hải quay sang nói với tám tên đệ tử, sau đó cứ thế quay lưng rời đi, cũng không hề nói với Trần Phàm câu nào. Một chuyện tưởng như sắp sửa bùng nổ trong gia tộc đã bị hắn dập tắt đơn giản như vậy.
"Đứng là gia chủ có khác!".
Trần Phàm âm thầm nhận xét, chủ nhân của Trần gia giống như vua vậy, nói một là một, hai là hai. Cho dù là trưởng lão được xem như tiền bối của hắn cũng không dám trái lời, phải hậm hực bỏ đi như vậy. Mà vừa rồi Trần Phàm cảm thấy cho dù mình dốc toàn lực thì cùng lắm chỉ đánh ngang tay được với người này, có khi còn rơi vào thế hạ phong. Vậy nhất định tu vi phải là chân khí trung kỳ trở lên, tuyệt đối không thể xem thường.
"Xem ra ta không nên ở đây lâu nữa, tên gia chủ kia không hề đơn giản chút nào!".
Hắn có thể nhận ra được, ban nãy tuy rằng Trần Thương Hải ngoài miệng thì nói giúp cho mình, ai nhìn vào cũng nghĩ gia chủ đang bao che dung túng cho hắn. Nếu là người khác nhất định đã bị làm cho cảm động rồi, tưởng gia chủ bắt đầu quan tâm đến mình. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược hẳn, Trần Phàm chỉ thấy kẻ này ngày càng cảnh giác với mình hơn mà thôi, chẳng có lấy chút tình cảm nào trong đó cả.
Nghĩ tới đây, Trần Phàm cũng lập tức khăn gói lên đường, hướng về sơn mạch, Trần gia coi như đã không phải nơi đặt chân của hắn rồi. Nghe nói ngày đại chiêu sinh còn sáu tháng nữa, thời gian này hắn quyết định ở trong Cổ m sơn mạch tôi luyện thêm một phen. Cái việc này không bao giờ thừa, kinh nghiệm thực chiến phải tích lũy càng nhiều càng tốt. Hiện tại tu vị của hắn là hư khí trung kỳ, hi vọng đến ngày đó có thể đột phá tới đỉnh phong hoặc hậu kỳ cũng được, vậy là tốt nhất.
...
Chính giữa nội phủ Trần gia, nơi này là trung tâm của gia tộc, có một đình viện to lớn nằm đó, khang trang hơn bất cứ đình viện nào trong phủ, đây chính là nơi ở của gia chủ Trần gia Trần Thương Hải.
Hắn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên một thân ảnh như gió như mây bay vào phòng, quỳ xuống trước mặt vị gia chủ này, nói:
"Tham kiến gia chủ!".
Trần Thương Hải hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu trầm tĩnh:
"Thế nào? Việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?".
"Thuộc hạ vô dụng, vừa rồi đã để mất dầu tiểu tử kia. Xin gia chủ trách tội!".
"Cái gì? Ngay cả ngươi cũng bị mất dấu?".
Trần Thương Hải sắc mặt biến hóa, hắn chưa có biểu hiện gì nổi giận mà chỉ tiếp tục hỏi:
"Ngươi đã là chân khí sơ kỳ, tiểu tử kia chỉ mới có tu vi hư khí mà thôi. Bình thường cho dù chân khí trung kỳ cũng không thể phát hiện ra hành tung của ngươi được. Vậy tiểu tử làm sao có thể?".
"Thuộc hạ cũng không biết hắn làm cách nào biết được có người đang theo dõi, hắn đầu tiên có tình dẫn dụ ta đi chỗ khác, sau đó nhanh chóng đã cắt đuôi thuộc hạ. Ngay cả chính ta cũng không thể tin được, một tiểu tử chỉ mới 17-18 làm sao đã có linh cảm nhạy bén đến thế, giống như cao thủ đi ra từ trong núi thây biển máu vậy?".
"Lẽ nào người đứng sau lưng hắn ra tay sao...?"
Trần Thương Hải kinh nghi bất định, con mắt xoay xoay liên hồi, trong đầu không ngừng tính toán. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm lại, nói với tên thuộc hạ vẫn đang quỳ dưới đất:
"Lần này tuy ta không trách ngươi nhưng làm không tốt vẫn phải bị phạt. Trong ba tháng tới mọi tài nguyên trong gia tộc của ngươi ta sẽ cắt hết. Nghe rõ chưa?".
"Vâng! Đa tạ gia chủ khoan hồng!".
Tên thuộc hạ không dám chậm trễ, vội vàng cúi xuống, chỉ bị cắt ba tháng bổng lộc như thế đã là nhẹ lắm rồi. Hắn đứng lên rồi xin phép cáo lui.
"Tên Trần Phàm này...đúng là càng ngày càng khiến người khác không thể hiểu nổi".
Trần Thương Hải miệng lẩm bẩm. Tên thuộc hạ kia của hắn vừa rời khỏi thì lại có một người khác tới, muốn bẩm báo gì đó, dáng vẻ trông như một lão quản gia.
"Lão gia! Nhị tiểu thư có chuyện muốn gặp người!".
"Cho nó vào đây".
"Dạ!".
Trần Thu Nguyệt nhẹ nhàng bước vào trong thư phòng, nàng cung kính hành lễ:
"Nữ nhi tham kiến phụ thân!".
"Nguyệt nhi! Con có chuyện gì?".
"Hôm nay con tới là muốn hỏi rõ một chuyện. Cha, có phải người đã nói sẽ gã con cho Phương Thiên Phú không?".
Trần Thu Nguyệt ấm ức nói, đã không còn bộ dáng như lúc mới vào nữa.
"Ồ! Hóa ra con tới là vì chuyện này. Ừm, không sai, ta đúng là có hứa như vậy với thành chủ. Vốn dĩ ta đang tìm cơ hội để nói với con, nhưng nếu con đã biết chuyện rồi thì cũng tốt".
"Tìm cơ hội...Là lúc nào thế ạ? Có phải đến tận lúc cử hành hôn lễ mới cho con biết đúng không?".
"Con đang chất vấn ta sao?".
Trần Thương Hải nhíu mày.
"Nữ nhi không dám. Nhưng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của con, làm sao cha có thể tùy tiện sắp đặt như vậy, thậm chí chưa từng hỏi qua con một câu!".
"Tùy tiện sao? Hóa ra con vẫn nghĩ ta đang tùy tiện. Trần Thương Hải ta nếu mà tùy tiện thì đã không thể ngồi lên chức gia chủ như ngày hôm nay đâu!".
"Vậy thì tại sao chứ? Thành chủ kia đã cho cha những gì? Con trai của hắn như thế nào chẳng lẽ người còn không biết sao?".
Trần Phàm nghe mấy lời dọa nạt chỉ nhếch mép hừ lạnh, thực lực hắn không hề dưới tên trưởng lão này, nếu còn gây rắc rối hắn sẽ cho tên già này nếm mùi.
"Hỗn xược! Ngươi lại dám nói với ta như vậy. Tốt! Hôm nay cộng thêm cả tội bất kính của ngươi cũng đủ để ta phế hết toàn bộ võ công ngươi rồi, sau đó giam ngươi vào ngục, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là giày vò thống khổ".
Trần Phi Dương lao tới định tung ra một chưởng...
"Dừng tay!".
Đúng lúc lão chỉ còn cách Trần Phàm vài bước, đột nhiên có bóng người xuất hiện quát to.
"Gia chủ!".
Tất cả mọi người đều hô lên.
"Đủ rồi đấy! Phi Dương trưởng lão, chỉ là các đệ tử luận bàn với nhau thôi, tiền bối như ngươi xen vào thì không tiện cho lắm đâu".
Trần Thương Hải xuất hiện một cách bất ngờ, nhàn nhạt nói vài câu, tựa như đang muốn bao che cho Trần Phàm, điều này khiến cho chẳng ai có thể hiểu nổi.
"Gia chủ, chuyện này sao có thể gọi là luận bàn? Tám đệ tử kia đều đã bị thương hộc máu, là chính mắt ta chứng kiến, thân là người phụ trách gia quy ta cần phải bắt tiểu tử ngông cuồng này lại, nếu không sau này làm sao phục chúng?".
Trần Phi Dương ánh mắt khó hiểu nhìn gia chủ, nhưng lão vẫn kiên quyết nói:
"Huống hồ, tiểu tử kia vừa rồi còn buông lời bất kính với ta. Chiếu theo gia quy, tội bất kính với bề trên phải vả miệng rồi đánh gãy hai chân mới được!".
"Không phải chỉ là bị thương thôi sao? Cũng chưa có nguy hiểm gì tới tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian xem như xong. Quyền cước vốn dĩ không có mắt. Trưởng lão, không lẽ vừa rồi lời ta nói ông không nghe được gì sao?".
Trần Thương Hải sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Cái này...Gia chủ?".
"Hử?".
"Được...được...lão hủ này hiểu rồi! Nếu gia chủ đã nói vậy thì là như vậy đi. Lão hủ xin phép!".
Trần Phi Dương lửa giận phừng phừng, mang theo vẻ mặt cau có không cam lòng rời đi, trước khi đi còn ném lại ánh mắt sắc lạnh về phía Trần Phàm. Ở trong gia tộc quyền lực của gia chủ là tuyệt đối, nếu không đã không gọi là gia chủ, lão mặc dù lớn tuổi hơn nhưng cũng không thể trái ý.
"Các ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi!".
Trần Thương Hải quay sang nói với tám tên đệ tử, sau đó cứ thế quay lưng rời đi, cũng không hề nói với Trần Phàm câu nào. Một chuyện tưởng như sắp sửa bùng nổ trong gia tộc đã bị hắn dập tắt đơn giản như vậy.
"Đứng là gia chủ có khác!".
Trần Phàm âm thầm nhận xét, chủ nhân của Trần gia giống như vua vậy, nói một là một, hai là hai. Cho dù là trưởng lão được xem như tiền bối của hắn cũng không dám trái lời, phải hậm hực bỏ đi như vậy. Mà vừa rồi Trần Phàm cảm thấy cho dù mình dốc toàn lực thì cùng lắm chỉ đánh ngang tay được với người này, có khi còn rơi vào thế hạ phong. Vậy nhất định tu vi phải là chân khí trung kỳ trở lên, tuyệt đối không thể xem thường.
"Xem ra ta không nên ở đây lâu nữa, tên gia chủ kia không hề đơn giản chút nào!".
Hắn có thể nhận ra được, ban nãy tuy rằng Trần Thương Hải ngoài miệng thì nói giúp cho mình, ai nhìn vào cũng nghĩ gia chủ đang bao che dung túng cho hắn. Nếu là người khác nhất định đã bị làm cho cảm động rồi, tưởng gia chủ bắt đầu quan tâm đến mình. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược hẳn, Trần Phàm chỉ thấy kẻ này ngày càng cảnh giác với mình hơn mà thôi, chẳng có lấy chút tình cảm nào trong đó cả.
Nghĩ tới đây, Trần Phàm cũng lập tức khăn gói lên đường, hướng về sơn mạch, Trần gia coi như đã không phải nơi đặt chân của hắn rồi. Nghe nói ngày đại chiêu sinh còn sáu tháng nữa, thời gian này hắn quyết định ở trong Cổ m sơn mạch tôi luyện thêm một phen. Cái việc này không bao giờ thừa, kinh nghiệm thực chiến phải tích lũy càng nhiều càng tốt. Hiện tại tu vị của hắn là hư khí trung kỳ, hi vọng đến ngày đó có thể đột phá tới đỉnh phong hoặc hậu kỳ cũng được, vậy là tốt nhất.
...
Chính giữa nội phủ Trần gia, nơi này là trung tâm của gia tộc, có một đình viện to lớn nằm đó, khang trang hơn bất cứ đình viện nào trong phủ, đây chính là nơi ở của gia chủ Trần gia Trần Thương Hải.
Hắn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên một thân ảnh như gió như mây bay vào phòng, quỳ xuống trước mặt vị gia chủ này, nói:
"Tham kiến gia chủ!".
Trần Thương Hải hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu trầm tĩnh:
"Thế nào? Việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?".
"Thuộc hạ vô dụng, vừa rồi đã để mất dầu tiểu tử kia. Xin gia chủ trách tội!".
"Cái gì? Ngay cả ngươi cũng bị mất dấu?".
Trần Thương Hải sắc mặt biến hóa, hắn chưa có biểu hiện gì nổi giận mà chỉ tiếp tục hỏi:
"Ngươi đã là chân khí sơ kỳ, tiểu tử kia chỉ mới có tu vi hư khí mà thôi. Bình thường cho dù chân khí trung kỳ cũng không thể phát hiện ra hành tung của ngươi được. Vậy tiểu tử làm sao có thể?".
"Thuộc hạ cũng không biết hắn làm cách nào biết được có người đang theo dõi, hắn đầu tiên có tình dẫn dụ ta đi chỗ khác, sau đó nhanh chóng đã cắt đuôi thuộc hạ. Ngay cả chính ta cũng không thể tin được, một tiểu tử chỉ mới 17-18 làm sao đã có linh cảm nhạy bén đến thế, giống như cao thủ đi ra từ trong núi thây biển máu vậy?".
"Lẽ nào người đứng sau lưng hắn ra tay sao...?"
Trần Thương Hải kinh nghi bất định, con mắt xoay xoay liên hồi, trong đầu không ngừng tính toán. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm lại, nói với tên thuộc hạ vẫn đang quỳ dưới đất:
"Lần này tuy ta không trách ngươi nhưng làm không tốt vẫn phải bị phạt. Trong ba tháng tới mọi tài nguyên trong gia tộc của ngươi ta sẽ cắt hết. Nghe rõ chưa?".
"Vâng! Đa tạ gia chủ khoan hồng!".
Tên thuộc hạ không dám chậm trễ, vội vàng cúi xuống, chỉ bị cắt ba tháng bổng lộc như thế đã là nhẹ lắm rồi. Hắn đứng lên rồi xin phép cáo lui.
"Tên Trần Phàm này...đúng là càng ngày càng khiến người khác không thể hiểu nổi".
Trần Thương Hải miệng lẩm bẩm. Tên thuộc hạ kia của hắn vừa rời khỏi thì lại có một người khác tới, muốn bẩm báo gì đó, dáng vẻ trông như một lão quản gia.
"Lão gia! Nhị tiểu thư có chuyện muốn gặp người!".
"Cho nó vào đây".
"Dạ!".
Trần Thu Nguyệt nhẹ nhàng bước vào trong thư phòng, nàng cung kính hành lễ:
"Nữ nhi tham kiến phụ thân!".
"Nguyệt nhi! Con có chuyện gì?".
"Hôm nay con tới là muốn hỏi rõ một chuyện. Cha, có phải người đã nói sẽ gã con cho Phương Thiên Phú không?".
Trần Thu Nguyệt ấm ức nói, đã không còn bộ dáng như lúc mới vào nữa.
"Ồ! Hóa ra con tới là vì chuyện này. Ừm, không sai, ta đúng là có hứa như vậy với thành chủ. Vốn dĩ ta đang tìm cơ hội để nói với con, nhưng nếu con đã biết chuyện rồi thì cũng tốt".
"Tìm cơ hội...Là lúc nào thế ạ? Có phải đến tận lúc cử hành hôn lễ mới cho con biết đúng không?".
"Con đang chất vấn ta sao?".
Trần Thương Hải nhíu mày.
"Nữ nhi không dám. Nhưng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của con, làm sao cha có thể tùy tiện sắp đặt như vậy, thậm chí chưa từng hỏi qua con một câu!".
"Tùy tiện sao? Hóa ra con vẫn nghĩ ta đang tùy tiện. Trần Thương Hải ta nếu mà tùy tiện thì đã không thể ngồi lên chức gia chủ như ngày hôm nay đâu!".
"Vậy thì tại sao chứ? Thành chủ kia đã cho cha những gì? Con trai của hắn như thế nào chẳng lẽ người còn không biết sao?".
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ