Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 148: Ngu người
"Đó là món khai vị, bây giờ mới là tới món chính".
Trần Phàm thản nhiên nói, hắn nào đã có ý định buông tha cho con tiện nhân này, mấy cái vừa nãy chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi, cái hắn muốn chính là phế đi ả, một cước đạp vỡ đan điền, đây là thủ đoạn mà hắn trước giờ rất ưa thích, để cho đối phương sống không bằng chết, dung nhan bị hủy, để xem sau này ngươi còn phách lối được nữa hay không.
"Trần Phàm! Ngươi chết chắc rồi, sau này không ai còn có thể cứu được ngươi nữa!".
Doãn Lập Thành đang nằm dưới đất cố gào lên một tiếng, tựa như vét nốt số sức lực cuối cùng của minh, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống lịm đi.
Hoàng Viên Hạo ở ngoài thì run như cầy sấy, kinh hãi hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa mà toàn thân lạnh buốt, nghe tiếng kêu gào của Bích Lam công chúa khiến cho hắn cũng bị ám ảnh không thôi, tên gia hỏa này rốt cục có phải là con người không vậy, sao có thẻ hành hạ một mỹ nhân đến mức độ như thế, Hoàng Viên Hạo nhắm chặt lấy hai mắt để không phải tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt nữa.
Duy chỉ có Trần Phàm vẫn bình thản như không, đối với hắn con ả này bị thế là rất đáng đời, bàn chân giơ lên chuẩn bị giẫm xuống bụng của Bích Lam một cước.
Nhưng có lẽ ả công chúa đó vẫn còn chút may mắn, đúng lúc này chợt có một đạo âm thanh xé gió vang lên, người của chấp pháp đội cuối cùng đã đuổi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền lập tức hô lên:
"Dừng tay, ai cho ngươi dám hành hung đồng môn như vậy?".
Có khoảng hơn ba chục thân ảnh đang chạy lại chỗ này, cầm đầu là một hán tử tuổi ngoài 30, có vẻ là đội trưởng, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, động tĩnh của cuộc chiến giữa Trần Phàm và Doãn Lập Thành gây ra không nhỏ chút nào, dĩ nhiên sẽ kinh động tới đám người chấp pháp ở quanh đây rồi.
Trần Phàm thấy thế cũng chậm rãi thu chân lại, lũ ruồi nhặng này đúng là phiền phức a, hắn hiện tại vừa mới tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, cũng không muốn bị dính vào cái lũ sâu bọ này, hôm nay có thể trừng trị ả công chúa kia như thế coi như miễn cưỡng tạm được rồi.
"Xảy ra chuyện gì, ai cho phép các ngươi gây gổ đánh lộn ở đây?".
Đội trưởng chấp pháp đội lần này là một hán tử râu quai nón, thân hình cao to, hắn ánh mắt quét qua nơi đây một lượt rồi hất hàm hỏi Trần Phàm, vì Doãn Lập Thành đã ngất xỉu úp mặt xuống đất nên không ai có thể nhận ra, Bích Lam công chúa thì khỏi cần phải nói.
"Tự nhìn đi".
Trần Phàm khoanh tay khinh khỉnh đáp.
"Hừ!".
Gã đội trưởng thấy Trần Phàm có thái độ như vậy đối với mình thì không khỏi tức giận, ta đường đường là một đệ tử nội môn, cao hơn ngươi một cấp bậc, dựa vào cái gì mà dám khinh bỉ ta.
Đáng tính xuất ra khí thế để đè bẹp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc bỗng lọt vào ánh mắt của gã đội trưởng, hắn lập tức thất thố kinh hô:
"Hoàng Viên Hạo, là ngươi sao?".
Thất thố là vì trước mặt hắn lúc này Hoàng Viên Hạo vẫn đang quỳ mọp trên mặt đất, bộ dáng cung cúc như một tên nô tài, cài gì thế này, gã họ Hoàng đó dù gì cũng là bài danh trên Địa Anh Bảng a, mặc dù chỉ là đội sổ nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử nội môn, tại sao hiện tại lại biến thành bộ dạng mười phần khinh bỉ thế này.
Mà Hoàng Viên Hạo thì chỉ trầm ngâm không nói, thần sắc có chút phức tạp, nhưng khi Trần Phàm vừa quay sang nhìn hắn, bắt gặp lấy ánh mắt như tử thần lãnh ngục kia, gã họ Hoàng liền không khỏi co rúm lại, tựa như cua đồng gặp ếch, ý niệm phản kháng theo gió bay đi sạch, hắn đưa ánh mắt về phía gã đồi trưởng, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu như ngươi biết ngay cả bài danh thứ năm trên Địa Anh Bảng cũng bị gia hỏa kia đập cho thừa sống thiếu chết, nhất định sẽ hiểu được cho hành động của ta lúc này!
"Đứng lên cho ta! Là kẻ nào khiến ngươi phải quỳ ở đây, mà hai đệ tử này là rốt cục xảy ra chuyện gì?".
Trong đầu của gã đội trưởng lúc này đang có rất nhiều câu hỏi, hắn vừa kỳ quái lại bực mình, sắc mặt không khỏi hầm hầm nhìn về phía Hoàng Viên Hạo rồi gắt.
"Ta khuyên ngươi nên mau chóng đưa hai người đó đi đi, nếu để chậm thì đó là trách nhiệm của ngươi đấy".
Trần Phàm nhàn nhạt nói.
"Là ngươi đã khiến họ thành thế này sao?".
Gã đội trưởng quay sang hỏi.
"Là chúng chặn đường rồi gây sự với ta trước, tên Hoàng Viên Hạo này ở đây có thể làm chứng. Phải vậy không, A Hoàng?".
Trần Phàm thản nhiên đáp, ánh mắt lại nhìn về phía gã họ Hoàng.
"Đùng vậy, ta đây có thể làm chứng, Trần sư huynh chỉ là tự vệ mà thôi, hai người kia là tài không bằng người, tự làm tự chịu".
Hoàng Viên Hạo vội rối rít gật đầu.
"Trần sư huynh?".
Gã đội trưởng dường như thể không tin được vào lỗ tai của mình, bằng một vẻ thất vọng xen lẫn nộ phẫn, hắn nhìn Hoàng Viên Hạo trước mặt rồi mở miệng quát to:
"Họ Hoàng kia, ngươi đã trở nên hèn mọn tới mức này rồi sao, bốn chữ đệ tử thánh địa đã bị ngươi làm dơ bẩn quá rồi, ta phải bẩm báo sự việc ngày hôm nay lên với các vị trưởng lão, nhất định phải cách chức nội môn đệ tử của ngươi, đúng là nhục nhã mà!".
"Ngươi cứ ở đây la lối om sòm đi nhé, ta còn có việc, A Hoàng, ngươi đi theo ta".
Trần Phàm chép miệng một cái rồi quay người cất bước, Hoàng Viên Hạo cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, y như một tên đầy tớ tận tụy.
"Đứng lại, ai cho ngươi rời khỏi chỗ này, ban ngày ban mặt dám ngang nhiên hành hung đồng môn, hôm nay ta phải gô cổ ngươi tới Chấp Pháp Điện chịu tội".
Gã đội trưởng lửa giận đùng đùng, quai hàm không khỏi bạnh ra, tiểu gia hỏa này chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, vậy mà từ nãy tới giờ luôn làm một vẻ khinh thường hắn, cái này là thẳng tay đánh mặt, uy nghiêm của chấp pháp đội còn để ở đâu.
Thân hình khẽ động, đội trưởng chấp pháp trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, cánh tay vươn ra, hướng phía Trần Phàm một trảo vồ tới, tốc độ nhanh tới kinh người, không khí giống như bị hắn vo thành một nắm, bản thân gã đội trưởng cũng là một cao thủ bài danh thứ 95 trong Địa Anh Bảng, cao hơn Hoàng Viên Hạo bốn năm bậc liền, thực lực cũng không phải loại cao thủ bình thường có thể so sánh được.
Thế nhưng mà, một màn tiếp theo đã khiến cho gã đội trưởng cùng với mấy chục tên đàn em của hắn phải trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Viên Hạo chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt của Trần Phàm, một quyền tống ra uy lực, nhằm ngay giữa trảo ấn của gã đội trưởng mà đánh tới, đẩy lui hắn về phía sau, giống như đầy tớ trung thành đang bảo vệ chủ nhân của mình.
"Ngươi..."
Gã đội trưởng không sao tin được vào đôi con ngươi mình nữa, hai mắt trợn lòi như muốn rớt cả ra ngoài, miệng có thể nhét vừa lấy dăm ba quả trứng, mà hơn 30 tên thuộc hạ của hắn cũng đều là một vẻ như vậy, ai nấy đều phi thường sửng sốt trước hành động của tên Hoàng Viên Hạo.
Ngươi nếu bị gia hỏa đó nắm thóp thì cũng thôi đi, làm bộ làm tịch để hắn bỏ qua cho xong chuyện, cái này chúng ta có thể miễn cưỡng thông cảm được, đối phương rất có thể là một nhân vật không tầm thường, bất quá ngươi có cần phải ra vẻ thật lòng tới như vậy không, cái tên tiểu nhân này, mọi người ở đây cũng không còn ai lạ gì hắn, vậy mà cũng có lúc làm ra được hành động thế này sao.
Nhưng mà Hoàng Viên Hạo cũng không để cho đám người này phải sững sờ bao lâu, hắn ánh mắt vô cùng khó xử, nhanh chân lập tức chạy lại chỗ gã đội trưởng mà thì thầm vào tai tên này vài câu gì đó.
Cũng không biết đã to nhỏ cái gì, chỉ thấy gã đội trưởng lúc nãy còn khó chịu là thế, lúc này liền không khỏi phá lên cười sằng sặc:
"Ha ha ha...Hoàng Viên Hạo, ngươi muốn kể chuyện cười cũng đừng lôi câu chuyện này ra kể ta nghe chứ, muốn để cho ta cười chết sao? Buồn cười, Doãn sư huynh là nhân vật bậc nào, há để cho ngươi đem ra bôi nhọ được sao? Ủa mà ngươi vừa mới nói cái gì nhỉ?".
"Nè, các ngươi qua đây ta kể cho mà nghe!".
Đoạn gã đội trưởng lại quay ra khoát tay gọi đám người của mình, ánh mắt khôi hài, khuôn mặt tươi roi rói như thể vừa được nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, cơn uất ức hồi nãy cũng theo đó mà tiêu tan sạch sẽ, hắn kể lại cho người của mình nghe qua câu chuyện vừa nãy, giống như muốn chia sẽ niềm vui này.
"Ha ha ha..."
Sau đó chắc khỏi nói cũng biết, hơn 30 tên chấp pháp đội đều ngửa cổ cười như điên dại, tên thì cười lăn cười bò, kẻ thì còn cười chảy cả nước mắt, hiển nhiên ai cũng coi câu chuyện của gã họ Hoàng vừa kể là một điều hết sức giải trí.
Hoàng Viên Hạo chán nản lắc đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn lấy đám người chấp pháp, cũng khó trách bọn chúng, nếu là hắn trước khi gặp Trần Phàm cũng sẽ có biểu hiện giống đám này mà thôi.
Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Viên Hạo nhìn đám người này rồi nói:
"Các ngươi còn đứng có cười được sao, mau đưa Doãn sư huynh đến chỗ dược sư đi, nếu chậm trễ xảy ra mệnh hệ gì lúc đó đừng trách ta không cảnh báo các ngươi đấy".
"Ha ha...Tốt thôi, hai ngươi, qua bên kia đỡ hai người đệ tử đó dậy, đây là nhân chứng quan trọng, ta không muốn tiểu tử kia nói chấp pháp đội chúng ta là ỷ đông hiếp yếu".
Gã đội trưởng khoát tay nói.
Hai tên thuộc hạ dạ vâng tuân lệnh, đoạn tiến về phía thi thể của hai người Doãn Lập Thành và Bích Lam công chúa...
Khoảng một khắc sau.
Có tiếng gió đưa vi vu thổi khe khẽ, có chiếc lá rơi bên thềm đất mênh mông, có những bóng người thẫn thờ như ngây dại, mà Hoàng Viên Hạo với Trần Phàm đã rời khỏi tự bao giờ.
Lúc này đây hơn 30 tên chấp pháp đội đã không còn có thể phân biệt rõ ngày và đêm, cũng không biết đây rối cục đang là đêm hay ngày, mơ hay là thực, bọn chúng là ai, đang đứng ở nơi này làm gì, chỉ khổ cho hai thân thể khốn khổ vẫn phải thoi thóp nằm đó, chờ cho đám người này có thể đem họ đưa đi, cũng chẳng biết đám người này khi nào mới lấy lại được hồn phách của mình nữa.
Gió hiu hiu về
Lá trong rừng nhẹ ghê
Hồn phách một đi không trở về
Bóng người còn đó hỏi buồn thê!
Trần Phàm thản nhiên nói, hắn nào đã có ý định buông tha cho con tiện nhân này, mấy cái vừa nãy chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi, cái hắn muốn chính là phế đi ả, một cước đạp vỡ đan điền, đây là thủ đoạn mà hắn trước giờ rất ưa thích, để cho đối phương sống không bằng chết, dung nhan bị hủy, để xem sau này ngươi còn phách lối được nữa hay không.
"Trần Phàm! Ngươi chết chắc rồi, sau này không ai còn có thể cứu được ngươi nữa!".
Doãn Lập Thành đang nằm dưới đất cố gào lên một tiếng, tựa như vét nốt số sức lực cuối cùng của minh, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống lịm đi.
Hoàng Viên Hạo ở ngoài thì run như cầy sấy, kinh hãi hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa mà toàn thân lạnh buốt, nghe tiếng kêu gào của Bích Lam công chúa khiến cho hắn cũng bị ám ảnh không thôi, tên gia hỏa này rốt cục có phải là con người không vậy, sao có thẻ hành hạ một mỹ nhân đến mức độ như thế, Hoàng Viên Hạo nhắm chặt lấy hai mắt để không phải tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt nữa.
Duy chỉ có Trần Phàm vẫn bình thản như không, đối với hắn con ả này bị thế là rất đáng đời, bàn chân giơ lên chuẩn bị giẫm xuống bụng của Bích Lam một cước.
Nhưng có lẽ ả công chúa đó vẫn còn chút may mắn, đúng lúc này chợt có một đạo âm thanh xé gió vang lên, người của chấp pháp đội cuối cùng đã đuổi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền lập tức hô lên:
"Dừng tay, ai cho ngươi dám hành hung đồng môn như vậy?".
Có khoảng hơn ba chục thân ảnh đang chạy lại chỗ này, cầm đầu là một hán tử tuổi ngoài 30, có vẻ là đội trưởng, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, động tĩnh của cuộc chiến giữa Trần Phàm và Doãn Lập Thành gây ra không nhỏ chút nào, dĩ nhiên sẽ kinh động tới đám người chấp pháp ở quanh đây rồi.
Trần Phàm thấy thế cũng chậm rãi thu chân lại, lũ ruồi nhặng này đúng là phiền phức a, hắn hiện tại vừa mới tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, cũng không muốn bị dính vào cái lũ sâu bọ này, hôm nay có thể trừng trị ả công chúa kia như thế coi như miễn cưỡng tạm được rồi.
"Xảy ra chuyện gì, ai cho phép các ngươi gây gổ đánh lộn ở đây?".
Đội trưởng chấp pháp đội lần này là một hán tử râu quai nón, thân hình cao to, hắn ánh mắt quét qua nơi đây một lượt rồi hất hàm hỏi Trần Phàm, vì Doãn Lập Thành đã ngất xỉu úp mặt xuống đất nên không ai có thể nhận ra, Bích Lam công chúa thì khỏi cần phải nói.
"Tự nhìn đi".
Trần Phàm khoanh tay khinh khỉnh đáp.
"Hừ!".
Gã đội trưởng thấy Trần Phàm có thái độ như vậy đối với mình thì không khỏi tức giận, ta đường đường là một đệ tử nội môn, cao hơn ngươi một cấp bậc, dựa vào cái gì mà dám khinh bỉ ta.
Đáng tính xuất ra khí thế để đè bẹp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc bỗng lọt vào ánh mắt của gã đội trưởng, hắn lập tức thất thố kinh hô:
"Hoàng Viên Hạo, là ngươi sao?".
Thất thố là vì trước mặt hắn lúc này Hoàng Viên Hạo vẫn đang quỳ mọp trên mặt đất, bộ dáng cung cúc như một tên nô tài, cài gì thế này, gã họ Hoàng đó dù gì cũng là bài danh trên Địa Anh Bảng a, mặc dù chỉ là đội sổ nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử nội môn, tại sao hiện tại lại biến thành bộ dạng mười phần khinh bỉ thế này.
Mà Hoàng Viên Hạo thì chỉ trầm ngâm không nói, thần sắc có chút phức tạp, nhưng khi Trần Phàm vừa quay sang nhìn hắn, bắt gặp lấy ánh mắt như tử thần lãnh ngục kia, gã họ Hoàng liền không khỏi co rúm lại, tựa như cua đồng gặp ếch, ý niệm phản kháng theo gió bay đi sạch, hắn đưa ánh mắt về phía gã đồi trưởng, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu như ngươi biết ngay cả bài danh thứ năm trên Địa Anh Bảng cũng bị gia hỏa kia đập cho thừa sống thiếu chết, nhất định sẽ hiểu được cho hành động của ta lúc này!
"Đứng lên cho ta! Là kẻ nào khiến ngươi phải quỳ ở đây, mà hai đệ tử này là rốt cục xảy ra chuyện gì?".
Trong đầu của gã đội trưởng lúc này đang có rất nhiều câu hỏi, hắn vừa kỳ quái lại bực mình, sắc mặt không khỏi hầm hầm nhìn về phía Hoàng Viên Hạo rồi gắt.
"Ta khuyên ngươi nên mau chóng đưa hai người đó đi đi, nếu để chậm thì đó là trách nhiệm của ngươi đấy".
Trần Phàm nhàn nhạt nói.
"Là ngươi đã khiến họ thành thế này sao?".
Gã đội trưởng quay sang hỏi.
"Là chúng chặn đường rồi gây sự với ta trước, tên Hoàng Viên Hạo này ở đây có thể làm chứng. Phải vậy không, A Hoàng?".
Trần Phàm thản nhiên đáp, ánh mắt lại nhìn về phía gã họ Hoàng.
"Đùng vậy, ta đây có thể làm chứng, Trần sư huynh chỉ là tự vệ mà thôi, hai người kia là tài không bằng người, tự làm tự chịu".
Hoàng Viên Hạo vội rối rít gật đầu.
"Trần sư huynh?".
Gã đội trưởng dường như thể không tin được vào lỗ tai của mình, bằng một vẻ thất vọng xen lẫn nộ phẫn, hắn nhìn Hoàng Viên Hạo trước mặt rồi mở miệng quát to:
"Họ Hoàng kia, ngươi đã trở nên hèn mọn tới mức này rồi sao, bốn chữ đệ tử thánh địa đã bị ngươi làm dơ bẩn quá rồi, ta phải bẩm báo sự việc ngày hôm nay lên với các vị trưởng lão, nhất định phải cách chức nội môn đệ tử của ngươi, đúng là nhục nhã mà!".
"Ngươi cứ ở đây la lối om sòm đi nhé, ta còn có việc, A Hoàng, ngươi đi theo ta".
Trần Phàm chép miệng một cái rồi quay người cất bước, Hoàng Viên Hạo cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, y như một tên đầy tớ tận tụy.
"Đứng lại, ai cho ngươi rời khỏi chỗ này, ban ngày ban mặt dám ngang nhiên hành hung đồng môn, hôm nay ta phải gô cổ ngươi tới Chấp Pháp Điện chịu tội".
Gã đội trưởng lửa giận đùng đùng, quai hàm không khỏi bạnh ra, tiểu gia hỏa này chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, vậy mà từ nãy tới giờ luôn làm một vẻ khinh thường hắn, cái này là thẳng tay đánh mặt, uy nghiêm của chấp pháp đội còn để ở đâu.
Thân hình khẽ động, đội trưởng chấp pháp trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, cánh tay vươn ra, hướng phía Trần Phàm một trảo vồ tới, tốc độ nhanh tới kinh người, không khí giống như bị hắn vo thành một nắm, bản thân gã đội trưởng cũng là một cao thủ bài danh thứ 95 trong Địa Anh Bảng, cao hơn Hoàng Viên Hạo bốn năm bậc liền, thực lực cũng không phải loại cao thủ bình thường có thể so sánh được.
Thế nhưng mà, một màn tiếp theo đã khiến cho gã đội trưởng cùng với mấy chục tên đàn em của hắn phải trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Viên Hạo chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt của Trần Phàm, một quyền tống ra uy lực, nhằm ngay giữa trảo ấn của gã đội trưởng mà đánh tới, đẩy lui hắn về phía sau, giống như đầy tớ trung thành đang bảo vệ chủ nhân của mình.
"Ngươi..."
Gã đội trưởng không sao tin được vào đôi con ngươi mình nữa, hai mắt trợn lòi như muốn rớt cả ra ngoài, miệng có thể nhét vừa lấy dăm ba quả trứng, mà hơn 30 tên thuộc hạ của hắn cũng đều là một vẻ như vậy, ai nấy đều phi thường sửng sốt trước hành động của tên Hoàng Viên Hạo.
Ngươi nếu bị gia hỏa đó nắm thóp thì cũng thôi đi, làm bộ làm tịch để hắn bỏ qua cho xong chuyện, cái này chúng ta có thể miễn cưỡng thông cảm được, đối phương rất có thể là một nhân vật không tầm thường, bất quá ngươi có cần phải ra vẻ thật lòng tới như vậy không, cái tên tiểu nhân này, mọi người ở đây cũng không còn ai lạ gì hắn, vậy mà cũng có lúc làm ra được hành động thế này sao.
Nhưng mà Hoàng Viên Hạo cũng không để cho đám người này phải sững sờ bao lâu, hắn ánh mắt vô cùng khó xử, nhanh chân lập tức chạy lại chỗ gã đội trưởng mà thì thầm vào tai tên này vài câu gì đó.
Cũng không biết đã to nhỏ cái gì, chỉ thấy gã đội trưởng lúc nãy còn khó chịu là thế, lúc này liền không khỏi phá lên cười sằng sặc:
"Ha ha ha...Hoàng Viên Hạo, ngươi muốn kể chuyện cười cũng đừng lôi câu chuyện này ra kể ta nghe chứ, muốn để cho ta cười chết sao? Buồn cười, Doãn sư huynh là nhân vật bậc nào, há để cho ngươi đem ra bôi nhọ được sao? Ủa mà ngươi vừa mới nói cái gì nhỉ?".
"Nè, các ngươi qua đây ta kể cho mà nghe!".
Đoạn gã đội trưởng lại quay ra khoát tay gọi đám người của mình, ánh mắt khôi hài, khuôn mặt tươi roi rói như thể vừa được nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, cơn uất ức hồi nãy cũng theo đó mà tiêu tan sạch sẽ, hắn kể lại cho người của mình nghe qua câu chuyện vừa nãy, giống như muốn chia sẽ niềm vui này.
"Ha ha ha..."
Sau đó chắc khỏi nói cũng biết, hơn 30 tên chấp pháp đội đều ngửa cổ cười như điên dại, tên thì cười lăn cười bò, kẻ thì còn cười chảy cả nước mắt, hiển nhiên ai cũng coi câu chuyện của gã họ Hoàng vừa kể là một điều hết sức giải trí.
Hoàng Viên Hạo chán nản lắc đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn lấy đám người chấp pháp, cũng khó trách bọn chúng, nếu là hắn trước khi gặp Trần Phàm cũng sẽ có biểu hiện giống đám này mà thôi.
Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Viên Hạo nhìn đám người này rồi nói:
"Các ngươi còn đứng có cười được sao, mau đưa Doãn sư huynh đến chỗ dược sư đi, nếu chậm trễ xảy ra mệnh hệ gì lúc đó đừng trách ta không cảnh báo các ngươi đấy".
"Ha ha...Tốt thôi, hai ngươi, qua bên kia đỡ hai người đệ tử đó dậy, đây là nhân chứng quan trọng, ta không muốn tiểu tử kia nói chấp pháp đội chúng ta là ỷ đông hiếp yếu".
Gã đội trưởng khoát tay nói.
Hai tên thuộc hạ dạ vâng tuân lệnh, đoạn tiến về phía thi thể của hai người Doãn Lập Thành và Bích Lam công chúa...
Khoảng một khắc sau.
Có tiếng gió đưa vi vu thổi khe khẽ, có chiếc lá rơi bên thềm đất mênh mông, có những bóng người thẫn thờ như ngây dại, mà Hoàng Viên Hạo với Trần Phàm đã rời khỏi tự bao giờ.
Lúc này đây hơn 30 tên chấp pháp đội đã không còn có thể phân biệt rõ ngày và đêm, cũng không biết đây rối cục đang là đêm hay ngày, mơ hay là thực, bọn chúng là ai, đang đứng ở nơi này làm gì, chỉ khổ cho hai thân thể khốn khổ vẫn phải thoi thóp nằm đó, chờ cho đám người này có thể đem họ đưa đi, cũng chẳng biết đám người này khi nào mới lấy lại được hồn phách của mình nữa.
Gió hiu hiu về
Lá trong rừng nhẹ ghê
Hồn phách một đi không trở về
Bóng người còn đó hỏi buồn thê!
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ