Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 109: Nhiệm vụ số 36
Đi hết con đường mòn, nhóm của Trần Phàm đã bước vào quảng trường trên đỉnh núi, trước mặt bọn họ lúc này chính là một tòa đại điện to lớn vô cùng, gồm có ba tầng, tầng nào cũng khang trang rộng rãi, trước cửa treo một tấm hoành phi bóng bẩy nổi bật, bên trên ghi rõ ràng ba chữ “Chấp Sự Điện”.
"Phù, mệt chết ta!".
Đỗ Mậu bởi thân hình ục ịch của mình, phải leo núi thời gian lâu như vậy chẳng khác nào là tra tấn hắn cả, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó thở hồng hộc, ra chiều mệt mỏi lắm.
"Haiz! Ta thật rất tò mò, rốt cục ngươi làm thế nào thông qua đại chiêu sinh vào được đây vậy?".
Hạ Hoài An lắc đầu hỏi.
"Hứ! Là phụ thân đệ lắm tiền được không, người có đủ tài phú để mua cho ta thêm một danh ngạch đó".
Đỗ Mậu hếch mặt nói, như thể rất tự hào vậy.
"Ha ha ha...đã đi cửa sau mà còn khoa trương như ngươi, ta mới là thấy lần đầu đấy".
"Thì sao? Không có nhiều tiền như ta huynh ghen tị à?".
"Buồn cười! Ta đây dựa vào chính thực lực của mình mà tới được chỗ này, ai như tên béo nhà ngươi".
Hạ Hoài An thần sắc khinh bỉ.
"Thực lực? Đệ cho huynh biết, tài phú cũng là một loại thực lực đấy, có tin ta dùng tài phú trên người đè chết huynh không?".
"Ngươi hộ ta cái".
"Ai sợ ai".
"Thôi đủ rồi, hai người các ngươi đến Chấp Sự Điện gây gổ, có tin lát nữa bị chấp pháp đội gô cổ lại hay không?".
Dương Khôi giơ tay nghiêm mặt nói.
"Hừ!".(2)
Đỗ Mậu và Hạ Hoài An cả hai lập tức hừ lạnh, quay ngoắt mặt đi không thèm để ý đến nhau.
Trần Phàm lắc đầu cười, hai tên này cứ như sinh ra để cãi nhau vậy, nhưng cảm giác lại vô cùng thân thiết như hai người bạn thân, không nghĩ tới mới chỉ quen biết chưa được bao lâu mà hai tên này đã thân nhau như vậy, có thể là do hợp tính, và trong thời gian Trần Phàm bế quan Đỗ Mậu với đám người Dương Khôi đã cùng nhau trò chuyện.
Sau đó Trần Phàm dẫn đầu mọi người bước qua cửa chính Chấp Sự Điện, cả nhóm lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, trái phải đánh giá, chỉ thấy tầng một hiện tại đã rất đông người, dường như phải đến năm sáu trăm thân ảnh là ít, thi thoảng vẫn có người ra ra vào vào, tất cả đều là đệ tử ký danh, nhưng lác đác cũng có bảy tám tên mặc trang phục đệ tử ngoại môn đi lại trong này.
Khung cảnh đông đúc là thế, nhưng hiển nhiên không có một ai dám la lối ồn ào. Nói đùa, nơi này là thánh địa tông môn, quy củ như thép, ở đây có kẻ nào không muốn sống mà cả gan làm càn.
"Bộ ngày nào chỗ này cũng nhiều người thế sao Đỗ béo?".
Trần Phàm nhìn ngó một hồi rồi quay sang Đỗ Mậu hỏi.
"Đúng vậy, đệ tử ký danh là thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất của tông, chỗ này dĩ nhiên là phải đông rồi".
Lời Đỗ Mậu nói không sai, đệ tử ký danh tại Vạn Linh Tông ít cũng phải lên tới hai ba ức người, đệ tử ngoại môn vài chục triệu, nội môn mấy vạn tên...Chấp Sự Điện này là chỉ là một trong số nhiều Chấp Sự Điện khác, ở chỗ đó có lẽ còn đông hơn không biết chừng.
"Thế đệ đã tới đây nhận nhiệm vụ bao giờ chưa?".
Trần Phàm lại hỏi.
"Cái này...lão đại, thú thật là mấy ngày qua đệ phải chạy khắp nơi thu thập tin tức, cho nên cũng chẳng có thời gian đi làm nhiệm vụ gì".
Đỗ Mậu gãi đầu đáp.
"Hừ! Sao tên béo ngươi không nói thẳng là mình lười đi".
Hạ Hoài An nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
"Hạ sư huynh, ta nói cho huynh biết, ta đây vẫn còn hơn chán cái loại huynh, nếu không phải..."
"Thôi thôi được rồi, cảm ơn đệ thời gian qua không ngừng vất vả, chúng ta mau tới bên kia xem nhiệm vụ có gì nào".
Dương Khôi thấy hai tên này lại sắp sửa cái nhau, vội vàng chặn họng Đỗ béo lại, mỉm cười khoát tay nói.
Đỗ Mậu hậm hực bước đi, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu, bộ gã họ Hạ kia không biết mình thời gian qua chạy đôn chạy đáo, mất bao nhiêu tài phú đút cho đám ngoại môn đệ tử mới thu được nhiều tin tức thế hay sao?
Mà mọi người lúc này ánh mắt mới nhìn về phía cánh tay của Dương Khôi vừa chỉ.
Chỉ thấy phía trước góc bên phải đại điện đặt ngay ngắn mấy chục tấm bảng kích thước lớn, mỗi cái phải cao tầm bốn năm mét, bên trên đề hai chữ nhiệm vụ, đây hiển nhiên là những danh sách công việc dành cho đám đệ tử ký danh.
Điều đặc biệt là những tấm bảng này không giống như bình thường, tựa như bảng điện tử ở kiếp trước của Trần Phàm vậy, trên thực tế chúng là do một loại linh phù đơn giản tạo nên, có tác dụng hiển thị các nhiệm vụ có thể làm, như trên tấm bảng kia mọi người có thể thấy từng dòng nhiệm vụ được đánh số thứ tự, đồng thời hiển thị rõ số lượng còn lại có thể tiếp nhận, dòng nào có màu xanh tức là nhiệm vụ đó còn có thể, dòng nào có màu đỏ tức là nhiệm vụ đó đã có người nhận hết, phải đợi một thời gian sau khi quản lý nơi này cập nhật lại mới có thể nhận tiếp được.
Lúc này đang có vô số người tụ tập xung quanh những tấm bảng này, nhóm người Trần Phàm cũng đã tiến đến nơi, ánh mắt bắt đầu quét qua, tập trung vào từng dòng chữ ghi trên đó.
Nhiệm vụ số 04: Đến Linh Trang Phong thụ phấn cho 300 đóa Cúc Linh Hoa, trong vòng một ngày phải hoàn thành, nếu trễ coi như thất bại, phần thưởng một điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 67
Nhiệm vụ số 248: Xới đất đồng thời loại bỏ dã thảo tại linh điền liên tục trong vòng sáu canh giờ, hoàn thành ban thưởng một điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 15
Nhiệm vụ số 37: Dùng Thanh Linh Thủy tưới đủ cho toàn bộ một thửa linh điền, trong vòng hai ngày phải hoàn thành, phần thưởng hai điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 0
Nhiệm vụ số 111: Đến Linh Trang Phong thu hoạch 3000 gốc Diên Hương Thảo, sau đó đem sang Linh Uyển Phong để chăn nuôi linh thú, hỏng một gốc coi như nhiệm vụ thất bại, không giới hạn thời gian, phần thưởng ba điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 2
...
Nhóm người Trần Phàm chăm chú nhìn lên nhìn xuống, đúng là có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đa số toàn là được một đến hai điểm cống hiến mà thôi, cái cao nhất mới được năm điểm, nhưng đã sớm có người nhanh chân nhận hết.
Xem ra đệ tử ký danh tích điểm cũng không dễ dàng gì!
Không chỉ có nhóm người Trần Phàm là đang có suy nghĩ này, đây là suy nghĩ chung trong lòng của rất nhiều người ở đây, điều đó cho thấy việc tấn thăng lên đệ tử cấp cao là khó khăn tới mức nào, không nói để tích được 100 điểm cống hiến đã không phải đơn giản, tích đủ rồi cũng phải đủ thực lực để vượt qua khảo hạch mới được, có kẻ sau khi tích cóp đủ 100 điểm cống hiến đã nóng vội muốn đi thử sức của mình, kết quả không những mất trắng số cống hiến tích lũy bao lâu nay, đã vậy lại còn bị trọng thương xém chết.
Trần Phàm lại tiếp tục theo dõi, đột nhiên con mắt của hắn bỗng dừng lại ở ngay một dòng nhiệm vụ, bên trên có viết:
Nhiệm vụ số 36: Đến Linh Uyển Phong dọn dẹp chuồng cho linh thú, sau đó đem phân của chúng giao đến Linh Trang Phong, nhiệm vụ giới hạn trong ba ngày, phần thưởng tám điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 450
"Oh! Cái nhiệm vụ này nhiều điểm thế mà số lượng còn lại nhiều quá nè".
Trần Phàm hai mắt sáng lên, tám điểm cống hiến sao, đây chính là nhiệm vụ được thưởng nhiều nhất trong Chấp Sự Điện rồi, nhiệm vụ này gần như còn nguyên, hình như vẫn chưa có ai đến tiếp nhận.
Nhưng ngay hắn định chọn thì Đỗ Mậu đã lập tức ngăn lại:
"Khoan lão đại, huynh tốt nhất đừng nhận cái đó. Huynh xem, nhiệm vụ đó để đây đã lâu mà có mấy người nhận đâu".
"Sao thế, ta thấy đâu có gì, chỉ là dọn dẹp chuồng linh thú mà thôi, bộ nó bẩn thỉu quá không ai muốn nhận à?".
Trần Phàm nhíu mày hỏi, trước đây khi còn làm nô bộc trong phủ Trần gia, nói đùng ra là tiền thân của hắn, cũng đã từng không biết bao nhiêu lần phải đi dọn phân trong chuồng ngựa, điều này đến nay vẫn còn được ghi nhớ trong ký ức của hắn, cho nên Trần Phàm cảm thấy việc này cũng chẳng có gì.
"Không phải vậy đâu, nếu chỉ có bẩn thỉu thôi thì nói làm gì, mà quan trọng là nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, huynh không biết thì thôi, đệ nghe nói có người đi dọn chuồng cho linh thú không cẩn thận bị nó đá cho một phát chết tươi, từ đó về sau hầu như chẳng có đệ tử ký danh nào dám nhận nhiệm vụ này nữa, huống hồ được phân công vào chuồng của linh thú nào là hoàn toàn ngẫu nhiên, phải con hiền lành thì không sao, ngộ nhỡ gặp phải linh thú đang đói hoặc có vấn đề khó chịu trong người, nó sẽ không ngần ngại coi mình là đối tượng phát tiết đâu lão đại".
Đỗ Mậu sắc mặt nghiêm trọng nói.
"Linh thú đá chết người? Chẳng lẽ việc này tông môn không quản sao?".
"Haiz! Lão đại có điều không biết, Vạn Linh Tông không như những thánh địa tông môn khác, họ rất là coi trọng linh thú linh sủng, linh thú đá chết một tên ký danh đệ tử thì không sao, nhưng nếu thân phận như chúng ta, còn chưa nói đến việc làm chết, chỉ cần chẳng may khiến linh thú bị thương thôi thì hình phạt sẽ vô cùng thảm khốc".
"Còn có chuyện này sao?".
Trần Phàm trầm ngâm suy nghĩ, thảo nào mà nhiệm vụ nhìn qua có vẻ hời như vậy lại không ai dám nhận, linh thú thì linh thú, cái này rõ ràng là coi thú vật còn quý trọng hơn con người mà.
"Đúng rồi Đỗ béo, chẳng phải mấy ngày trước ta đã đánh bị thương linh thú của gã họ Hoàng kia sao?".
Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Trần Phàm liền ghé sát tai Đỗ Mậu hỏi.
"Cái đó thì khác lão đại, đó là linh sủng của hắn, linh sủng chiến đấu cùng chủ nhân thương tích là chuyện bình thường, nhưng những con được nuôi tại Linh Uyển Phong thì là những linh thú vẫn chưa hề nhận chủ, tông môn sẽ bảo vệ chúng hết sức nghiêm ngặt".
"Nhưng theo ta được biết linh thú bình thường rất hiền lành mà, sao lại có chuyện đá chết người được nhỉ?".
Trần Thu Nguyệt ở một bên ngây ngô xen vào.
"Sư tỷ, đó chỉ là lúc bình thường thôi, bọn linh thú này tính tình vô cùng cổ quái, không ai biết được khi nào chúng nổi điên lên đâu".
Đỗ Mậu mỉm cười đáp.
"Phù, mệt chết ta!".
Đỗ Mậu bởi thân hình ục ịch của mình, phải leo núi thời gian lâu như vậy chẳng khác nào là tra tấn hắn cả, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó thở hồng hộc, ra chiều mệt mỏi lắm.
"Haiz! Ta thật rất tò mò, rốt cục ngươi làm thế nào thông qua đại chiêu sinh vào được đây vậy?".
Hạ Hoài An lắc đầu hỏi.
"Hứ! Là phụ thân đệ lắm tiền được không, người có đủ tài phú để mua cho ta thêm một danh ngạch đó".
Đỗ Mậu hếch mặt nói, như thể rất tự hào vậy.
"Ha ha ha...đã đi cửa sau mà còn khoa trương như ngươi, ta mới là thấy lần đầu đấy".
"Thì sao? Không có nhiều tiền như ta huynh ghen tị à?".
"Buồn cười! Ta đây dựa vào chính thực lực của mình mà tới được chỗ này, ai như tên béo nhà ngươi".
Hạ Hoài An thần sắc khinh bỉ.
"Thực lực? Đệ cho huynh biết, tài phú cũng là một loại thực lực đấy, có tin ta dùng tài phú trên người đè chết huynh không?".
"Ngươi hộ ta cái".
"Ai sợ ai".
"Thôi đủ rồi, hai người các ngươi đến Chấp Sự Điện gây gổ, có tin lát nữa bị chấp pháp đội gô cổ lại hay không?".
Dương Khôi giơ tay nghiêm mặt nói.
"Hừ!".(2)
Đỗ Mậu và Hạ Hoài An cả hai lập tức hừ lạnh, quay ngoắt mặt đi không thèm để ý đến nhau.
Trần Phàm lắc đầu cười, hai tên này cứ như sinh ra để cãi nhau vậy, nhưng cảm giác lại vô cùng thân thiết như hai người bạn thân, không nghĩ tới mới chỉ quen biết chưa được bao lâu mà hai tên này đã thân nhau như vậy, có thể là do hợp tính, và trong thời gian Trần Phàm bế quan Đỗ Mậu với đám người Dương Khôi đã cùng nhau trò chuyện.
Sau đó Trần Phàm dẫn đầu mọi người bước qua cửa chính Chấp Sự Điện, cả nhóm lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, trái phải đánh giá, chỉ thấy tầng một hiện tại đã rất đông người, dường như phải đến năm sáu trăm thân ảnh là ít, thi thoảng vẫn có người ra ra vào vào, tất cả đều là đệ tử ký danh, nhưng lác đác cũng có bảy tám tên mặc trang phục đệ tử ngoại môn đi lại trong này.
Khung cảnh đông đúc là thế, nhưng hiển nhiên không có một ai dám la lối ồn ào. Nói đùa, nơi này là thánh địa tông môn, quy củ như thép, ở đây có kẻ nào không muốn sống mà cả gan làm càn.
"Bộ ngày nào chỗ này cũng nhiều người thế sao Đỗ béo?".
Trần Phàm nhìn ngó một hồi rồi quay sang Đỗ Mậu hỏi.
"Đúng vậy, đệ tử ký danh là thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất của tông, chỗ này dĩ nhiên là phải đông rồi".
Lời Đỗ Mậu nói không sai, đệ tử ký danh tại Vạn Linh Tông ít cũng phải lên tới hai ba ức người, đệ tử ngoại môn vài chục triệu, nội môn mấy vạn tên...Chấp Sự Điện này là chỉ là một trong số nhiều Chấp Sự Điện khác, ở chỗ đó có lẽ còn đông hơn không biết chừng.
"Thế đệ đã tới đây nhận nhiệm vụ bao giờ chưa?".
Trần Phàm lại hỏi.
"Cái này...lão đại, thú thật là mấy ngày qua đệ phải chạy khắp nơi thu thập tin tức, cho nên cũng chẳng có thời gian đi làm nhiệm vụ gì".
Đỗ Mậu gãi đầu đáp.
"Hừ! Sao tên béo ngươi không nói thẳng là mình lười đi".
Hạ Hoài An nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
"Hạ sư huynh, ta nói cho huynh biết, ta đây vẫn còn hơn chán cái loại huynh, nếu không phải..."
"Thôi thôi được rồi, cảm ơn đệ thời gian qua không ngừng vất vả, chúng ta mau tới bên kia xem nhiệm vụ có gì nào".
Dương Khôi thấy hai tên này lại sắp sửa cái nhau, vội vàng chặn họng Đỗ béo lại, mỉm cười khoát tay nói.
Đỗ Mậu hậm hực bước đi, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu, bộ gã họ Hạ kia không biết mình thời gian qua chạy đôn chạy đáo, mất bao nhiêu tài phú đút cho đám ngoại môn đệ tử mới thu được nhiều tin tức thế hay sao?
Mà mọi người lúc này ánh mắt mới nhìn về phía cánh tay của Dương Khôi vừa chỉ.
Chỉ thấy phía trước góc bên phải đại điện đặt ngay ngắn mấy chục tấm bảng kích thước lớn, mỗi cái phải cao tầm bốn năm mét, bên trên đề hai chữ nhiệm vụ, đây hiển nhiên là những danh sách công việc dành cho đám đệ tử ký danh.
Điều đặc biệt là những tấm bảng này không giống như bình thường, tựa như bảng điện tử ở kiếp trước của Trần Phàm vậy, trên thực tế chúng là do một loại linh phù đơn giản tạo nên, có tác dụng hiển thị các nhiệm vụ có thể làm, như trên tấm bảng kia mọi người có thể thấy từng dòng nhiệm vụ được đánh số thứ tự, đồng thời hiển thị rõ số lượng còn lại có thể tiếp nhận, dòng nào có màu xanh tức là nhiệm vụ đó còn có thể, dòng nào có màu đỏ tức là nhiệm vụ đó đã có người nhận hết, phải đợi một thời gian sau khi quản lý nơi này cập nhật lại mới có thể nhận tiếp được.
Lúc này đang có vô số người tụ tập xung quanh những tấm bảng này, nhóm người Trần Phàm cũng đã tiến đến nơi, ánh mắt bắt đầu quét qua, tập trung vào từng dòng chữ ghi trên đó.
Nhiệm vụ số 04: Đến Linh Trang Phong thụ phấn cho 300 đóa Cúc Linh Hoa, trong vòng một ngày phải hoàn thành, nếu trễ coi như thất bại, phần thưởng một điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 67
Nhiệm vụ số 248: Xới đất đồng thời loại bỏ dã thảo tại linh điền liên tục trong vòng sáu canh giờ, hoàn thành ban thưởng một điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 15
Nhiệm vụ số 37: Dùng Thanh Linh Thủy tưới đủ cho toàn bộ một thửa linh điền, trong vòng hai ngày phải hoàn thành, phần thưởng hai điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 0
Nhiệm vụ số 111: Đến Linh Trang Phong thu hoạch 3000 gốc Diên Hương Thảo, sau đó đem sang Linh Uyển Phong để chăn nuôi linh thú, hỏng một gốc coi như nhiệm vụ thất bại, không giới hạn thời gian, phần thưởng ba điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 2
...
Nhóm người Trần Phàm chăm chú nhìn lên nhìn xuống, đúng là có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đa số toàn là được một đến hai điểm cống hiến mà thôi, cái cao nhất mới được năm điểm, nhưng đã sớm có người nhanh chân nhận hết.
Xem ra đệ tử ký danh tích điểm cũng không dễ dàng gì!
Không chỉ có nhóm người Trần Phàm là đang có suy nghĩ này, đây là suy nghĩ chung trong lòng của rất nhiều người ở đây, điều đó cho thấy việc tấn thăng lên đệ tử cấp cao là khó khăn tới mức nào, không nói để tích được 100 điểm cống hiến đã không phải đơn giản, tích đủ rồi cũng phải đủ thực lực để vượt qua khảo hạch mới được, có kẻ sau khi tích cóp đủ 100 điểm cống hiến đã nóng vội muốn đi thử sức của mình, kết quả không những mất trắng số cống hiến tích lũy bao lâu nay, đã vậy lại còn bị trọng thương xém chết.
Trần Phàm lại tiếp tục theo dõi, đột nhiên con mắt của hắn bỗng dừng lại ở ngay một dòng nhiệm vụ, bên trên có viết:
Nhiệm vụ số 36: Đến Linh Uyển Phong dọn dẹp chuồng cho linh thú, sau đó đem phân của chúng giao đến Linh Trang Phong, nhiệm vụ giới hạn trong ba ngày, phần thưởng tám điểm cống hiến. Số lượng còn lại: 450
"Oh! Cái nhiệm vụ này nhiều điểm thế mà số lượng còn lại nhiều quá nè".
Trần Phàm hai mắt sáng lên, tám điểm cống hiến sao, đây chính là nhiệm vụ được thưởng nhiều nhất trong Chấp Sự Điện rồi, nhiệm vụ này gần như còn nguyên, hình như vẫn chưa có ai đến tiếp nhận.
Nhưng ngay hắn định chọn thì Đỗ Mậu đã lập tức ngăn lại:
"Khoan lão đại, huynh tốt nhất đừng nhận cái đó. Huynh xem, nhiệm vụ đó để đây đã lâu mà có mấy người nhận đâu".
"Sao thế, ta thấy đâu có gì, chỉ là dọn dẹp chuồng linh thú mà thôi, bộ nó bẩn thỉu quá không ai muốn nhận à?".
Trần Phàm nhíu mày hỏi, trước đây khi còn làm nô bộc trong phủ Trần gia, nói đùng ra là tiền thân của hắn, cũng đã từng không biết bao nhiêu lần phải đi dọn phân trong chuồng ngựa, điều này đến nay vẫn còn được ghi nhớ trong ký ức của hắn, cho nên Trần Phàm cảm thấy việc này cũng chẳng có gì.
"Không phải vậy đâu, nếu chỉ có bẩn thỉu thôi thì nói làm gì, mà quan trọng là nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, huynh không biết thì thôi, đệ nghe nói có người đi dọn chuồng cho linh thú không cẩn thận bị nó đá cho một phát chết tươi, từ đó về sau hầu như chẳng có đệ tử ký danh nào dám nhận nhiệm vụ này nữa, huống hồ được phân công vào chuồng của linh thú nào là hoàn toàn ngẫu nhiên, phải con hiền lành thì không sao, ngộ nhỡ gặp phải linh thú đang đói hoặc có vấn đề khó chịu trong người, nó sẽ không ngần ngại coi mình là đối tượng phát tiết đâu lão đại".
Đỗ Mậu sắc mặt nghiêm trọng nói.
"Linh thú đá chết người? Chẳng lẽ việc này tông môn không quản sao?".
"Haiz! Lão đại có điều không biết, Vạn Linh Tông không như những thánh địa tông môn khác, họ rất là coi trọng linh thú linh sủng, linh thú đá chết một tên ký danh đệ tử thì không sao, nhưng nếu thân phận như chúng ta, còn chưa nói đến việc làm chết, chỉ cần chẳng may khiến linh thú bị thương thôi thì hình phạt sẽ vô cùng thảm khốc".
"Còn có chuyện này sao?".
Trần Phàm trầm ngâm suy nghĩ, thảo nào mà nhiệm vụ nhìn qua có vẻ hời như vậy lại không ai dám nhận, linh thú thì linh thú, cái này rõ ràng là coi thú vật còn quý trọng hơn con người mà.
"Đúng rồi Đỗ béo, chẳng phải mấy ngày trước ta đã đánh bị thương linh thú của gã họ Hoàng kia sao?".
Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Trần Phàm liền ghé sát tai Đỗ Mậu hỏi.
"Cái đó thì khác lão đại, đó là linh sủng của hắn, linh sủng chiến đấu cùng chủ nhân thương tích là chuyện bình thường, nhưng những con được nuôi tại Linh Uyển Phong thì là những linh thú vẫn chưa hề nhận chủ, tông môn sẽ bảo vệ chúng hết sức nghiêm ngặt".
"Nhưng theo ta được biết linh thú bình thường rất hiền lành mà, sao lại có chuyện đá chết người được nhỉ?".
Trần Thu Nguyệt ở một bên ngây ngô xen vào.
"Sư tỷ, đó chỉ là lúc bình thường thôi, bọn linh thú này tính tình vô cùng cổ quái, không ai biết được khi nào chúng nổi điên lên đâu".
Đỗ Mậu mỉm cười đáp.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ