Vũ Toái Hư Không
Chương 312: Ngũ Mã Phanh Thây Chân Long
Đông Phong cau mày, lập tức nở nụ cười.
Nói thực ra, A Phúc quả thật ngu xuẩn đến cực điểm. Lúc này, Hoàng Kim Huyết tộc đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Đông Ca cũng đã tới, bây giờ xuất binh không phải là muốn chết sao? Nhưng chính là… gã nhát gan sợ phiền phức, động một chút là són ra quần, vừa nhìn thấy đối thủ lợi hại liền hận không thể chui xuống đất…lại có thể có dũng khí đứng trên đài chỉ huy.
Đối đầu trực diện với Đông Ca, trực diện với hàng ngàn hàng vạn Hoàng Kim Huyết Tộc, đem sinh tử của mấy chục vạn Thiên Minh tướng sĩ gánh trên vai, cái này cần bậc nào khí khái a?
Đây mới là chúa công của Chu Công Cẩn( Chu Du) ta.
Được rồi, mặc dù biết bản thân mình phải chết, nhưng hắn lại tỏ ra khí phách chưa hề có từ trước đến nay như thế này.
- Ngươi thật sự quyết định xuất trận sao?
Đông Phong mỉm cười hỏi, đến khi A Phúc khẳng định trả lời, hắn mới cất tiếng cười to nói
- Được, ta cùng ngươi xuất trận, chúng ta sẽ xé một lỗ hổng ở trong Hoàng Kim đại quân, sau đó đón các huynh đệ về nhà.
- Đón các huynh đệ về nhà
A Phúc phối hợp rống lên một tiếng, một tiếng này thô lỗ mà hào hùng, có khí phách, thậm chí vang dội khắp mặt biển, vang đến tai từng tướng sĩ..
- Đại soái quyết định xuất binh sao?
- Hoàng Kim Huyết Tộc tướng sĩ đã tiến đến gần, còn muốn xuất binh sao?
- Xuất binh, đại soái còn đứng ở đài chỉ huy, đại soái ở đây, chúng ta còn gì phải sợ?
Hai mươi mấy ngày chiến đấu, A Phúc đã có được lòng tin tuyệt đối từ đám tướng sĩ, bọn họ tin tưởng rằng, chuyện gì Quang Minh Hoàng quyết định, nhất định sẽ không sai. Hắn nói xuất binh, nhất định sẽ thắng, hắn nói đón các huynh đệ về nhà, các huynh đệ chắc chắn sẽ còn sống trở về.
- Xuất binh
A Phúc lại rống lớn một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng… không đúng, chính mình chỉ là muốn đi cứu đại thiếu gia, Đông Phong thế nào lại nghe thành đi đón toàn bộ huynh đệ về nhà ?
Cái này…
Cứu một cái đại thiếu gia, cũng đã là dũng khí cực hạn của A Phúc, lại còn cứu mấy chục vạn người… , A Phúc không có bổn sự này a.
Hối hận cũng đã chậm, lúc này A Phúc đang được" tiền hô hậu ủng", nhiệt huyết của Thiên Minh hải quân như đã muốn sôi trào.
- Gió to lên
Khi Chân Long vừa bay đến bờ biển, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.
Hoàng Kim Huyết Tộc đã gần như khống chế toàn bộ trận địa vùng duyên hải, Thiên Minh tướng sĩ bị bao vây, bị chém giết, khắp nơi đều là xác chết của tướng sĩ Thiên Minh, mấy chục vạn Thiên Minh tướng sĩ đã lâm vào tuyệt cảnh…. Nhưng đúng lúc này, một hạm đội khổng lồ từ đại hải phóng đến, đổ bộ lên bờ biển, chém giết đám hải quân ít đến đáng thương của Hoàng Kim Huyết Tộc, sau đó ào ạt xông vào đám Hoàng Kim chiến sĩ, muốn tiếp ứng cho Thiên Minh binh lính bị vây bên trong.
Những chiến sĩ này là ai?
Dẫn quân đi tập kích trăm vạn đại quân, tướng lĩnh của những binh lính này này là ai?
Chân Long tò mò dừng lại, cúi đầu chậm rãi nhìn chiến trường…
Hắn rất nhanh liền nhìn thấy, một chiến hạm bị thủng lỗ chỗ, trên đó một chiến tướng thân mặc kim sắc khải giáp, tay giơ cao dùi trống, gió biển thổi vào khiến cho chòm râu dài đỏ dưới cằm phiêu động, uy phong lẫm lẫm, như Chiến Thần hạ thế.
Một mặt chỉ huy hạm đội đổ bộ cứu người, một mặt chiến tướng này còn gõ trống, cất cao giọng hát. Tiếng ca tràn ngập khí phách hào hùng truyền khắp đại hải cũng như lục địa. Nghe tiếng ca của hắn, đám binh lính đang bị bao vây tức thì cảm động rơi lên, hô to
- Quang Minh hoàng…
- Quang Minh Hoàng đại nhân tới.
- Quang Minh Hoàng đại nhân đã tới, các huynh đệ, chúng ta có đường sống rồi, giết, giết mở đường nghênh đón Quang Minh Hoàng đại nhân.
Cơ hồ ngay lúc này, đám Hoàng Kim chiến tướng từng bại dưới tay Quang Minh Hoàng tất cả đều biến sắc.
- Quang Minh Hoàng đến đây?
- Huynh đệ, mau lui lại, mười ngày trước Lôi Động tướng quân mang binh xâm nhập Thái Ngoan, chính là bị gã Quang minh Hoàng này phục kích, toàn quân bị diệt a.
Hoàng Kim binh lính lùi lại, khiến cho sĩ khí của Thiên Minh chiến sĩ càng lên…
Biết nguy hiểm vẫn đến, cam tâm chịu chết, đó là tín.
Khiến quân địch nhìn thấy đã hoảng sợ biến sắc, trong thiên quân vạn mã mà không đổi sắc, đó là Dũng.
Chân Long lộ ra một tia tiếu ý.
Lúc này A Phúc ở trong biển quân cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Trầm Côn, hắn gào to
- Mau xông lên, đánh giết đến Xuất Vân Hải Thành, nhất định phải đem các huynh đệ, từng người cứu ra.
Hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu hiện tại nói là chỉ cứu mình Trầm Côn thì lòng quân chắc chắn sẽ hỏng mất, vì thế liền đem khẩu hiệu này thay đổi thành " cứu tất cả các huynh đệ."
Lời này lại lọt vào trong tai Chân Long…
- Không thiên vị, là tướng hay quân cũng đều cứu, đó là Nhân.
Chân Long khóe miệng mỉm cười
- Coi quân sĩ như chân tay, huynh đệ thủ túc, dù bất kì nguy hiểm nào cũng không từ bỏ đó là Công
Lại nhìn ra ngoài một hồi, xem lộ tuyến hành quân của A Phúc, Chân Long đang mỉm cười đột nhiên cười ha ha
- Dụng binh như thần, hơn mười vạn đại quân đều nằm trong lòng bàn tay, người này bất phàm, ý nghĩ cũng không đơn giản… đó là Trí.
- Tất cả thượng tướng của Thiên Minh đều tranh đoạt Chân mệnh vận khí, người này ở vị trí cao nhưng lại khiêm tốn… cam tâm tình nguyên cầm binh tiếp ứng… không tham lam, tuân thủ quân quy hết thảy đều lấy đại cục làm trọng, đó là Lễ
- Tham gia nghĩa quân, chống lại Hoàng Kim bạo quyền,vì huyết mạch vĩ đại của Viêm Hoàng mà chiến đấu, đó là Nghĩa.
- Viêm Hoàng cửu đức, người này có được bảy, chính là không biết "trung,hiếu" thì như thế nào…"
Chân Long trầm ngâm một trận, đột nhiên cười cười
- Chẳng có ai hoàn mỹ cả, cửu đức đủ cả thì chỉ sợ đã sớm vượt qua Thiên Môn, thành thần tiên một phương, ta cần gì phải bắt hắn có được cửu đức đây?
Thân thể to lớn của hắn thu nhỏ lại, sau đó bay về phía chiến hạm của A Phúc.
- Nhân, nghĩa, trí, lễ, tín, trung, hiếu, dũng, công… trong chín thứ hắn đã có bảy, như vậy chính là Chân Mệnh khí vận, không hổ với thiên địa.
Chân Long hướng về phía A Phúc mỉm cười, khiến cho A Phúc chút nữa thì bị dọa cho hôn mê. Nguồn truyện: Truyện FULL
Phẩm chất tốt?
Nguyên Quân vừa mới đuổi theo Chân Long đến, nghe được Chân Long lầm bầm nói, trong lòng nàng nổ " uỳnh" một tiếng.
Tiêu chuẩn của Chân Long không phải là thực lực, không phải là thân phận, không phải địa vị, không phải vận khí, mà là… phẩm đức?
Hoặc là có thể nói, hắn muốn tìm một người không hổ thẹn với thiên địa.
Nguyên Quân thực sự không cam lòng.
Ngươi không chọn ta mà lại đi chọn tên mập mạp chết tiệt đấy… cái đó không phải ý Chân Long ngươi là phẩm đức của ta còn không sánh bằng tên heo kia sao?
Cái này không có khả năng, Nguyên Quân nắm trong tay mọi tin tức tình báo, tên mập mạp ăn hại này mặc dù đúng là chưa từng giết người, cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, nhưng cũng không xứng với câu không hổ thẹn với thiên địa a.
Linh quang chợt lóe. Nguyên Quân liền hiểu được… Tiêu chuẩn lựa chọn của Chân Long là phẩm đức, A Phúc không ngờ lại trúng tuyển, đó là bởi vì vận khí.
Vận khí chết tiệt.
Không tin có thể thử nhìn lại. nhân, nghĩa, trí, lễ, tín, dũng,công bảy tính tốt này Chân Long nói thì hắn không được một, nói đúng ra hắn chỉ là một tên mập mạp tham ăn, mọi nỗ lực của hắn cũng là vì hắn muốn cưới một người vợ xinh xắn mà thôi.
Có thể là khi Chân Long xuất hiện, A Phúc lại bất ngờ thể hiện ra những tính tốt này.
Bình thường, một cái cũng không có, nhưng lần này vừa mới biểu hiện ra, liền được
Chân Long nhìn thấy…
Ngoại trừ vận khí ra, còn có thể giải thích khác sao?
- Không có thiên lý a
Nguyên Quân vốn biết vận khí của A Phúc rất tốt, nhưng nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ, vận khí của hắn lại tốt đến như vậy, lại cỏ thể trở thành Cửu Châu Thánh Chủ.
Trăm vạn đại quân, cường giả như mây, bao nhiêu người vì Chân Long đế khí mà đổ máu sa trường, nhưng cuối cùng lại không bằng vận khí của một tên mập mạp.
Nguyên Quân lúc này như muốn ngất đi.
Ở chỗ khác Tiếu Đông Phong cũng đang ngây ngẩn cả người.
Ban đầu, Hắn cũng chỉ là muốn một chủ nhân mà mình nói gì nghe nấy… Nghiêm khắc mà nói, A Phúc người này cũng không phù hợp với yêu cầu của mình, hắn ngu xuẩn, ngốc nghếch, nhát gan, không có thực lực, không có dã tâm… ưu điểm lớn nhất của hắn là không có chủ ý, mọi việc đều nghe theo ý mình.
Nhưng một chủ nhân như vậy, lại có được Chân Long đế khí.
Gặp được minh chủ, Tiếu Đông phong tự nhiên vui vẻ… hắn nở nụ cười, bởi vì hắn biết, sau khi có được Chân Long đế khí thì về sau A Phúc chắn chắn sẽ trở thành Cửu Châu Thánh Chủ, chính là Chân mệnh thiên tử a.
Mà Tiếu Đông Phong ta cũng sẽ là Vũ hồn của Cửu Châu Thánh Chủ, một đời là khai quốc công thần, ngàn năm lưu danh sử sách
A…
Khi còn sống đã không thực hiện được tâm nguyện, sau khi chết không ngờ lại làm được.
Tiếu Đông Phong thở ra một hơi dài, hắn so với mọi người bình tĩnh hơn, thản nhiên cảnh cáo A Phúc
- Chúa thượng, Chân Long đã đi đến trước mặt ngươi… mau há mồm to, đem Chân Long nuốt vào.
- Nha
A Phúc căn bản cũng không hiểu tại sao phải làm thế nhưng Tiếu Đông Phong bảo hắn há mồm, thì hắn liền há mồm.
Mồm mở to ra, Chân Long vô cùng ăn ý biến nhỏ lại, chậm rãi bay vào miệng hắn.
Nhưng khi long đầu đã chui vào trong, long thân vẫn còn chưa hoàn toàn vào hết.
Ba
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện tóm lấy cái đuôi long .
- Mọi người, có cảm thấy là cuộc chiến hôm nay dường như còn thiếu chút gì đó không?
Huyền Dận một tay cầm chiến đao sứt mẻ, một tay tóm lấy long vỹ, dương dương tự đắc ngáp một cái
- Được rồi, chính là thiếu ta, không có Huyền Dận này như thế nào có thể tính là cuộc chiến của siêu cấp cường giả đây?
- Huyền Dận, đừng nói lời vô nghĩa.
Một bàn tay nữa chen vào, tóm lấy thân mình của Chân Long, Dương Vô Mệnh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Huyền Dận
- Cửu Châu Chân Long đã chọn được chủ nhân, ngươi việc gì phải làm việc nghịch thiên, mau đem Chân Long trả lại cho Quang Minh Hoàng đi.
- Hai vị, các ngươi một người muốn thuận lòng trời, một người lại muốn nghịch thiên, có hỏi qua Hoàng Kim Huyết tộc chúng ta chưa?
Đông Ca rốt cục cũng đuổi tới, hắn vươn tay tóm lấy hai chân trước của Chân Long.
Ba người đồng thời ra tay, khiến cho Cửu Châu Chân Long bị vây ở giữa, không có cách nào tiến vào miệng của A Phúc.
Như vậy sao được?
Coi như Nguyên Quân ta không chiếm được Chân Long thì cũng phải đem Chân Long ở lại Thiên Minh a.
Nguyên Quân không chút do dự, bay tới khẽ vươn bàn tay tóm lấy hai chân sau của Chân Long.
Cứ như vậy, A Phúc cắn đầu Chân Long, Huyền Dận cầm long vĩ, Dương Vô Mệnh tóm long thân, Đông Ca cùng Nguyên Quân phân biệt cầm tứ chi của Chân Long….
- Cho ta
Năm người điên cuồng hét to.
Phốc…
Đột nhiên, thiên địa linh khí như tiên huyết phun ra. Cửu Châu Chân Long… bị xé nát.
Nói thực ra, A Phúc quả thật ngu xuẩn đến cực điểm. Lúc này, Hoàng Kim Huyết tộc đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Đông Ca cũng đã tới, bây giờ xuất binh không phải là muốn chết sao? Nhưng chính là… gã nhát gan sợ phiền phức, động một chút là són ra quần, vừa nhìn thấy đối thủ lợi hại liền hận không thể chui xuống đất…lại có thể có dũng khí đứng trên đài chỉ huy.
Đối đầu trực diện với Đông Ca, trực diện với hàng ngàn hàng vạn Hoàng Kim Huyết Tộc, đem sinh tử của mấy chục vạn Thiên Minh tướng sĩ gánh trên vai, cái này cần bậc nào khí khái a?
Đây mới là chúa công của Chu Công Cẩn( Chu Du) ta.
Được rồi, mặc dù biết bản thân mình phải chết, nhưng hắn lại tỏ ra khí phách chưa hề có từ trước đến nay như thế này.
- Ngươi thật sự quyết định xuất trận sao?
Đông Phong mỉm cười hỏi, đến khi A Phúc khẳng định trả lời, hắn mới cất tiếng cười to nói
- Được, ta cùng ngươi xuất trận, chúng ta sẽ xé một lỗ hổng ở trong Hoàng Kim đại quân, sau đó đón các huynh đệ về nhà.
- Đón các huynh đệ về nhà
A Phúc phối hợp rống lên một tiếng, một tiếng này thô lỗ mà hào hùng, có khí phách, thậm chí vang dội khắp mặt biển, vang đến tai từng tướng sĩ..
- Đại soái quyết định xuất binh sao?
- Hoàng Kim Huyết Tộc tướng sĩ đã tiến đến gần, còn muốn xuất binh sao?
- Xuất binh, đại soái còn đứng ở đài chỉ huy, đại soái ở đây, chúng ta còn gì phải sợ?
Hai mươi mấy ngày chiến đấu, A Phúc đã có được lòng tin tuyệt đối từ đám tướng sĩ, bọn họ tin tưởng rằng, chuyện gì Quang Minh Hoàng quyết định, nhất định sẽ không sai. Hắn nói xuất binh, nhất định sẽ thắng, hắn nói đón các huynh đệ về nhà, các huynh đệ chắc chắn sẽ còn sống trở về.
- Xuất binh
A Phúc lại rống lớn một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng… không đúng, chính mình chỉ là muốn đi cứu đại thiếu gia, Đông Phong thế nào lại nghe thành đi đón toàn bộ huynh đệ về nhà ?
Cái này…
Cứu một cái đại thiếu gia, cũng đã là dũng khí cực hạn của A Phúc, lại còn cứu mấy chục vạn người… , A Phúc không có bổn sự này a.
Hối hận cũng đã chậm, lúc này A Phúc đang được" tiền hô hậu ủng", nhiệt huyết của Thiên Minh hải quân như đã muốn sôi trào.
- Gió to lên
Khi Chân Long vừa bay đến bờ biển, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.
Hoàng Kim Huyết Tộc đã gần như khống chế toàn bộ trận địa vùng duyên hải, Thiên Minh tướng sĩ bị bao vây, bị chém giết, khắp nơi đều là xác chết của tướng sĩ Thiên Minh, mấy chục vạn Thiên Minh tướng sĩ đã lâm vào tuyệt cảnh…. Nhưng đúng lúc này, một hạm đội khổng lồ từ đại hải phóng đến, đổ bộ lên bờ biển, chém giết đám hải quân ít đến đáng thương của Hoàng Kim Huyết Tộc, sau đó ào ạt xông vào đám Hoàng Kim chiến sĩ, muốn tiếp ứng cho Thiên Minh binh lính bị vây bên trong.
Những chiến sĩ này là ai?
Dẫn quân đi tập kích trăm vạn đại quân, tướng lĩnh của những binh lính này này là ai?
Chân Long tò mò dừng lại, cúi đầu chậm rãi nhìn chiến trường…
Hắn rất nhanh liền nhìn thấy, một chiến hạm bị thủng lỗ chỗ, trên đó một chiến tướng thân mặc kim sắc khải giáp, tay giơ cao dùi trống, gió biển thổi vào khiến cho chòm râu dài đỏ dưới cằm phiêu động, uy phong lẫm lẫm, như Chiến Thần hạ thế.
Một mặt chỉ huy hạm đội đổ bộ cứu người, một mặt chiến tướng này còn gõ trống, cất cao giọng hát. Tiếng ca tràn ngập khí phách hào hùng truyền khắp đại hải cũng như lục địa. Nghe tiếng ca của hắn, đám binh lính đang bị bao vây tức thì cảm động rơi lên, hô to
- Quang Minh hoàng…
- Quang Minh Hoàng đại nhân tới.
- Quang Minh Hoàng đại nhân đã tới, các huynh đệ, chúng ta có đường sống rồi, giết, giết mở đường nghênh đón Quang Minh Hoàng đại nhân.
Cơ hồ ngay lúc này, đám Hoàng Kim chiến tướng từng bại dưới tay Quang Minh Hoàng tất cả đều biến sắc.
- Quang Minh Hoàng đến đây?
- Huynh đệ, mau lui lại, mười ngày trước Lôi Động tướng quân mang binh xâm nhập Thái Ngoan, chính là bị gã Quang minh Hoàng này phục kích, toàn quân bị diệt a.
Hoàng Kim binh lính lùi lại, khiến cho sĩ khí của Thiên Minh chiến sĩ càng lên…
Biết nguy hiểm vẫn đến, cam tâm chịu chết, đó là tín.
Khiến quân địch nhìn thấy đã hoảng sợ biến sắc, trong thiên quân vạn mã mà không đổi sắc, đó là Dũng.
Chân Long lộ ra một tia tiếu ý.
Lúc này A Phúc ở trong biển quân cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Trầm Côn, hắn gào to
- Mau xông lên, đánh giết đến Xuất Vân Hải Thành, nhất định phải đem các huynh đệ, từng người cứu ra.
Hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu hiện tại nói là chỉ cứu mình Trầm Côn thì lòng quân chắc chắn sẽ hỏng mất, vì thế liền đem khẩu hiệu này thay đổi thành " cứu tất cả các huynh đệ."
Lời này lại lọt vào trong tai Chân Long…
- Không thiên vị, là tướng hay quân cũng đều cứu, đó là Nhân.
Chân Long khóe miệng mỉm cười
- Coi quân sĩ như chân tay, huynh đệ thủ túc, dù bất kì nguy hiểm nào cũng không từ bỏ đó là Công
Lại nhìn ra ngoài một hồi, xem lộ tuyến hành quân của A Phúc, Chân Long đang mỉm cười đột nhiên cười ha ha
- Dụng binh như thần, hơn mười vạn đại quân đều nằm trong lòng bàn tay, người này bất phàm, ý nghĩ cũng không đơn giản… đó là Trí.
- Tất cả thượng tướng của Thiên Minh đều tranh đoạt Chân mệnh vận khí, người này ở vị trí cao nhưng lại khiêm tốn… cam tâm tình nguyên cầm binh tiếp ứng… không tham lam, tuân thủ quân quy hết thảy đều lấy đại cục làm trọng, đó là Lễ
- Tham gia nghĩa quân, chống lại Hoàng Kim bạo quyền,vì huyết mạch vĩ đại của Viêm Hoàng mà chiến đấu, đó là Nghĩa.
- Viêm Hoàng cửu đức, người này có được bảy, chính là không biết "trung,hiếu" thì như thế nào…"
Chân Long trầm ngâm một trận, đột nhiên cười cười
- Chẳng có ai hoàn mỹ cả, cửu đức đủ cả thì chỉ sợ đã sớm vượt qua Thiên Môn, thành thần tiên một phương, ta cần gì phải bắt hắn có được cửu đức đây?
Thân thể to lớn của hắn thu nhỏ lại, sau đó bay về phía chiến hạm của A Phúc.
- Nhân, nghĩa, trí, lễ, tín, trung, hiếu, dũng, công… trong chín thứ hắn đã có bảy, như vậy chính là Chân Mệnh khí vận, không hổ với thiên địa.
Chân Long hướng về phía A Phúc mỉm cười, khiến cho A Phúc chút nữa thì bị dọa cho hôn mê. Nguồn truyện: Truyện FULL
Phẩm chất tốt?
Nguyên Quân vừa mới đuổi theo Chân Long đến, nghe được Chân Long lầm bầm nói, trong lòng nàng nổ " uỳnh" một tiếng.
Tiêu chuẩn của Chân Long không phải là thực lực, không phải là thân phận, không phải địa vị, không phải vận khí, mà là… phẩm đức?
Hoặc là có thể nói, hắn muốn tìm một người không hổ thẹn với thiên địa.
Nguyên Quân thực sự không cam lòng.
Ngươi không chọn ta mà lại đi chọn tên mập mạp chết tiệt đấy… cái đó không phải ý Chân Long ngươi là phẩm đức của ta còn không sánh bằng tên heo kia sao?
Cái này không có khả năng, Nguyên Quân nắm trong tay mọi tin tức tình báo, tên mập mạp ăn hại này mặc dù đúng là chưa từng giết người, cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, nhưng cũng không xứng với câu không hổ thẹn với thiên địa a.
Linh quang chợt lóe. Nguyên Quân liền hiểu được… Tiêu chuẩn lựa chọn của Chân Long là phẩm đức, A Phúc không ngờ lại trúng tuyển, đó là bởi vì vận khí.
Vận khí chết tiệt.
Không tin có thể thử nhìn lại. nhân, nghĩa, trí, lễ, tín, dũng,công bảy tính tốt này Chân Long nói thì hắn không được một, nói đúng ra hắn chỉ là một tên mập mạp tham ăn, mọi nỗ lực của hắn cũng là vì hắn muốn cưới một người vợ xinh xắn mà thôi.
Có thể là khi Chân Long xuất hiện, A Phúc lại bất ngờ thể hiện ra những tính tốt này.
Bình thường, một cái cũng không có, nhưng lần này vừa mới biểu hiện ra, liền được
Chân Long nhìn thấy…
Ngoại trừ vận khí ra, còn có thể giải thích khác sao?
- Không có thiên lý a
Nguyên Quân vốn biết vận khí của A Phúc rất tốt, nhưng nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ, vận khí của hắn lại tốt đến như vậy, lại cỏ thể trở thành Cửu Châu Thánh Chủ.
Trăm vạn đại quân, cường giả như mây, bao nhiêu người vì Chân Long đế khí mà đổ máu sa trường, nhưng cuối cùng lại không bằng vận khí của một tên mập mạp.
Nguyên Quân lúc này như muốn ngất đi.
Ở chỗ khác Tiếu Đông Phong cũng đang ngây ngẩn cả người.
Ban đầu, Hắn cũng chỉ là muốn một chủ nhân mà mình nói gì nghe nấy… Nghiêm khắc mà nói, A Phúc người này cũng không phù hợp với yêu cầu của mình, hắn ngu xuẩn, ngốc nghếch, nhát gan, không có thực lực, không có dã tâm… ưu điểm lớn nhất của hắn là không có chủ ý, mọi việc đều nghe theo ý mình.
Nhưng một chủ nhân như vậy, lại có được Chân Long đế khí.
Gặp được minh chủ, Tiếu Đông phong tự nhiên vui vẻ… hắn nở nụ cười, bởi vì hắn biết, sau khi có được Chân Long đế khí thì về sau A Phúc chắn chắn sẽ trở thành Cửu Châu Thánh Chủ, chính là Chân mệnh thiên tử a.
Mà Tiếu Đông Phong ta cũng sẽ là Vũ hồn của Cửu Châu Thánh Chủ, một đời là khai quốc công thần, ngàn năm lưu danh sử sách
A…
Khi còn sống đã không thực hiện được tâm nguyện, sau khi chết không ngờ lại làm được.
Tiếu Đông Phong thở ra một hơi dài, hắn so với mọi người bình tĩnh hơn, thản nhiên cảnh cáo A Phúc
- Chúa thượng, Chân Long đã đi đến trước mặt ngươi… mau há mồm to, đem Chân Long nuốt vào.
- Nha
A Phúc căn bản cũng không hiểu tại sao phải làm thế nhưng Tiếu Đông Phong bảo hắn há mồm, thì hắn liền há mồm.
Mồm mở to ra, Chân Long vô cùng ăn ý biến nhỏ lại, chậm rãi bay vào miệng hắn.
Nhưng khi long đầu đã chui vào trong, long thân vẫn còn chưa hoàn toàn vào hết.
Ba
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện tóm lấy cái đuôi long .
- Mọi người, có cảm thấy là cuộc chiến hôm nay dường như còn thiếu chút gì đó không?
Huyền Dận một tay cầm chiến đao sứt mẻ, một tay tóm lấy long vỹ, dương dương tự đắc ngáp một cái
- Được rồi, chính là thiếu ta, không có Huyền Dận này như thế nào có thể tính là cuộc chiến của siêu cấp cường giả đây?
- Huyền Dận, đừng nói lời vô nghĩa.
Một bàn tay nữa chen vào, tóm lấy thân mình của Chân Long, Dương Vô Mệnh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Huyền Dận
- Cửu Châu Chân Long đã chọn được chủ nhân, ngươi việc gì phải làm việc nghịch thiên, mau đem Chân Long trả lại cho Quang Minh Hoàng đi.
- Hai vị, các ngươi một người muốn thuận lòng trời, một người lại muốn nghịch thiên, có hỏi qua Hoàng Kim Huyết tộc chúng ta chưa?
Đông Ca rốt cục cũng đuổi tới, hắn vươn tay tóm lấy hai chân trước của Chân Long.
Ba người đồng thời ra tay, khiến cho Cửu Châu Chân Long bị vây ở giữa, không có cách nào tiến vào miệng của A Phúc.
Như vậy sao được?
Coi như Nguyên Quân ta không chiếm được Chân Long thì cũng phải đem Chân Long ở lại Thiên Minh a.
Nguyên Quân không chút do dự, bay tới khẽ vươn bàn tay tóm lấy hai chân sau của Chân Long.
Cứ như vậy, A Phúc cắn đầu Chân Long, Huyền Dận cầm long vĩ, Dương Vô Mệnh tóm long thân, Đông Ca cùng Nguyên Quân phân biệt cầm tứ chi của Chân Long….
- Cho ta
Năm người điên cuồng hét to.
Phốc…
Đột nhiên, thiên địa linh khí như tiên huyết phun ra. Cửu Châu Chân Long… bị xé nát.
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử