Vũ Toái Hư Không
Chương 287: Hoàng kim thịnh yến
- Công chúa, ngài đã muốn bổ nhiệm một con hát làm cung đình tế tửu, Khuê La tôn trọng thân phận của ngài, ta không dám có ý kiến gì, cáo từ!
Sau khi cấp Trầm Côn một cái kiến lễ, Khuê La xoay người rời đi. Mặc dù hắn tận lực duy trì giọng nói có phần khách khí nhưng khóe miệng co quắp, ánh mắt không tình nguyện đều cho thấy hắn vô cùng không hài long với quyết định của Cơ Na!
Cung đình tế tửu là chức vị gì? Trong luật pháp của Đại Chu hoàng thất đã ghi rõ: Cung đình tế tửu, chịu trách nhiệm trong việc giáo dục thành viên hoàng thất, kiêm luôn tham mưu quốc sách và chịu trách nhiệm đưa ra những đề nghị cải cách… Nói trắng ra, chức vụ này chính là giáo sư đại học của hoàng gia cùng quan tham mưu của quân đội, trên căn bản là không có thực quyền! Nhưng nếu đó là thầy của Cơ Na công chúa, ngươi có quyền lực gì chả lẽ có thể dùng luật pháp để nói chuyện sao? Lấy một cái ví dụ rõ ràng, thái giám có chức vụ rất thấp, dù đại nội tổng quản cũng chỉ có ngũ phẩm. Nhưng từ cổ chí kim đã có bao nhiêu tên thái giám quyền khuynh thiên hạ khiến cho nhất phẩm tể tướng cũng phải cúi đầu? Trầm Côn chính là một trường hợp như thế, chức quan tuy không lớn, nhưng lại nằm ở vị trí yếu hại. Cho dù Khuê La là Hoàng kim thành chủ, trong tay nắm giữ trọng binh cũng không dám dễ dàng đắc tội với hắn.
Công chúa điện hạ, ngươi để cho Trầm Côn đảm nhiệm vị trí cung đình tế tửu, chẳng phải là để cho một đầu heo da vàng (cách gọi khinh miệt của Hoàng Kim Huyết Tộc) đè ở trên đầu Khuê La ta sao!? Hồ nháo!
Thật loạn!
Thật loạn!
Loạn như lũ chó điên vậy!
- Đứng lại! - Khuê La vừa đi vài bước, Cơ Na đột nhiên kích động gọi hắn lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khuê La sắc mặt xanh mét xoay người lại:
- Công chúa còn có gì phân phó?
- Chức vụ của lão sư, bản côn chúa đã sắp xếp xong xuôi. Cung đình tế tửu chức vụ chứng thực, để bổn công chúa viết một phong thư cho phụ vương là ổn. Nhưng để trở thành hoàng kim lão sư ... . - Cơ Na dung ngữ khí ra lệnh nói
- Đông Ca gia gia đã nói, nếu muốn tiến cử một người không ở Cứu Thế Sơn lên làm quan, cần phải có ba vị hoàng kim Huyết tộc có dòng máu tinh thuần đề cử. Bổn công chúa là một người, vậy thêm ngươi cùng Lệ Thiên liền ổn thỏa. Ngươi lập tức viết một phong thư đề cử cho bổn công chúa!
- Chuyện này …
Thư đề cử là vật không thể viết linh tinh. Một khi viết, ngày sau nếu Trầm Côn phạm vào tội lớn thì Khuê La cũng sẽ bị dính lứu a!
Cơ Na dựng lông mày lên:
- Ngươi không muốn viết sao? Khuê La, ngươi nên suy nghĩ một chút thân phận của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một thân binh bên cạnh ngoại công ta, là nô tài hầu hạ mẹ ta. Ngươi có được địa vị như ngày hôm nay chính là do mẹ ta nói giúp ngươi vài lời! Ngươi có tin hay không? Nếu ngươi dám không viết thư đề cử, bổn công chúa liền bảo mẫu thân viết một lá thư, phế đi địa vị thành chủ của ngươi!
Ai...! Khuê La cười khổ một tiếng. Hắn đành phải kêu người hầu lấy giấy bút ra…. Hắn chọc không nổi con chó điên Cơ Na này. Nhất là sau lưng con chó điên này, lại là một con chó mẹ còn không biết nói lí hơn nữa! Nhớ năm xưa, Công Tôn gia cũng là một trong hoàng kim tam đại gia tộc. Nhưng cũng chỉ vì làm mấy việc nhỏ, đắc tội đến mẹ của Cơ Na, bị nàng gài tang vật hãm hại. Đến nỗi bị trục xuất khỏi hoàng kim Huyết tộc. Cho đến tận năm ngoái, Công Tôn Y quật khởi, Công Tôn gia mới có tư cách quay lại Cứu Thế Sơn. Nhưng mà sau khi trở lại, Công Tôn gia cũng không còn uy phong như trước, vị trí trong tam đại gia tộc cũng đã bị Lệ Thiên gia tộc thay thế. Hôm nay nếu Khuê La dám đắc tội với Cơ Na, chính là đắc tội với mẹ của nàng. Kết quả khẳng định sẽ không tốt đẹp, thậm chí so với Công Tôn gia còn thảm hơn!
Rất nhanh, Khuê La đã viết xong thư đề cử, cuối cùng hắn chỉ vào phần tên họ còn trống:
- Còn không biết tôn tính đại danh của tế tửu đại nhân là gì?
- Ách….
Trầm Côn một mực đứng xem náo nhiệt, hắn đã sớm cười đau cả bụng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói
- Trầm Vô Ngôn!
Trước hôm nay, cái tên Trầm Côn này ở đông Cửu Châu chỉ là một cá vô danh tiểu tốt, dung một chút cũng không có gì. Nhưng mà, sau khi Cơ Na đề cử hắn, hoàng kim cao tầng chắc chắn sẽ bắt đầu đi điều tra thân phận của Trầm Côn. Nếu dùng tên thật, bọn họ có thể không khỏi lien tưởng đến bắc Cửu Châu xích tiêu Trầm Côn. Vẫn là dùng một cái tên giả là tốt nhất
- Trầm Vô Ngôn, tên rất hay!
Khuê La cắn chặt hàm răng, viết tên giả của Trầm Côn lên thư đề cử.
- Hừ, vậy mới là nô tài ngoan!
Cơ Na hài long nở nụ cười. Nàng gọi một người hầu đi ép Lệ Thiên viết thư đề cử, sau đó gọi Trầm Côn cùng Khuê La đi vào cung điện.
- Để ăn mừng bổn công chúa bái sư, Khuê La, cho dân chúng thành Xuất Vân ăn mừng ba ngày!
- Phải … - Khuê La nhéo cái mũi trả lời.
Trù phòng của Cơ Na hiệu suất quả thật rất cao. Trầm Côn từ của chính đi vào đại sảnh, ngồi xuống nói mấy câu khách sáo, bọn người hầu đã mang theo các món ăn nối đuôi nhau tiến vào trong. Một cổ mùi vị là lạ tràn ngập cả đại sảnh.
Mùi vị này...
Trầm Côn quét mắt nhìn rượu cùng thức ăn trên bàn. Bạo sao yêu hoa, tiên nhục canh, nhuyễn tạc bài cốt, bạch trảm nhục, súp bốn mùa. Bốn món ăn cùng một món súp, một tổ hợp món ăn thoạt nhìn thực đơn giản, thâm chí còn có chút không phù hợp với thân phận công chúa của Cơ Na. Nhưng khi nhìn tới những món ăn tầm thường đến nỗi dân chúng cũng có thể được ăn này, ánh mắt của Khuê La lại lập tức sáng lên.
- Công chúa thịnh tình chiêu đãi, Khuê La ta lại có lộc để ăn! - Khuê La liếm liếm môi, thần sắc lơ đãng huyễn hóa thành bộ dạng con nhím.
Sắc mặt Cơ Na tương đối lãnh đạm:
- Khuê La, sư phụ ta còn chưa động đũa, ngươi gấp cái gì?
Sau đó nàng cười dài quay sang Trầm Côn
- Lão sư, ngài trở thành cung đình tế tửu coi như đã là một quan viên chủa hoàng kim Huyết tộc chúng ta rồi. Học sinh cố ý chuẩn bị cho ngài một bữa hoàng kim thịnh yến… Ở ngoài Cứu Thế Sơn, hiếm khi có thể ăn được đồ tốt như này nha… Ngài nếm thử nhé?
Bốn món ăn, một món súp như vậy cũng được coi như là thịnh yến? Trầm Côn bữu môi cầm đũa lên
Đúng lúc này!
- A di đà phật, tăng hữu, ngươi đừng để mình phạm phải sai lầm lớn! - Huyền Si ở trong thân thể Trầm Côn vội vàng nói:
- Nhhe mùi vị của thịt này, nếu ngươi ăn vào một lần sẽ hổi hận cả đời.
Vừa lúc có người hầu đưa rượu ngon dâng lên, Trầm Côn hít sâu một hơi, tửu thủy đỏ sẫm, sềnh sệch tản ra nhàn nhạt vị mặn… Là máu người! ? Nhìn lại bốn món ăn, một món súp trên bàn, Trầm Côn có chút hiểu ra.
- Đây là…
Cơ Na cười nói
- Lão sư, ngài đã nghe qua một trong ngũ đại cường giả của nam Cửu Châu, Hỏa Luận Tôn chưa ? Hỏa Luận Tôn là tử nguyên vũ tông hạ đoạn, vì hắn mà ngoại công ta phái ra sáu cao thủ ám sát của Cứu Thế tài phán đoàn. Cuối cùng lại chết hai người, ba người bị trọng thương, mới bắt được Hỏa Luận Tôn... Hì hì! Hỏa Luận Tôn vốn là chuẩn bị dâng cho ông ông nội. Nhưng là Đông Ca gia gia thương ta nên cố ý cấp cho ta đó!
Trầm Côn bỗng nhiên hiểu cái gì gọi là "Hoàng kim thịnh yến" rồi. Thì ra, Hoàng kim Huyết tộc thật sự ăn thịt người. Hơn nữa người chết có năng lực càng mạnh, khi ăn lại càng vinh quang... ...
Cơ Na ơi là Cơ Na
Đường đường lúc sống là một tử nguyên cường giả, lại bị làm thành một bàn món ăn! Bây giờ Trầm Côn cũng hiểu tại sao trên Cửu Châu đại lục lại xuất hiện những tổ chức như Thiên Minh khởi nghĩa quân! Nhìn "Hỏa Luận Tôn" trên bàn kia, lại nghe thanh âm chẹp miệng đáng ghê tởm của Khuê La, Trầm Côn bỗng xúc động muốn tham gia khởi nghĩa vũ trang, lật đổ hoàng kim Huyết tộc! Dĩ nhiên, Trầm Côn không ngu xuẩn đến nỗi động võ ở trước mặt Khuê La. Bất quá, các ngươi nhớ lấy, Khuê La, Cơ Na. Chỉ cần có cơ hội người mà bần tăng giết đầu tiên chính là hai súc sinh các ngươi!
Cơ Na nhìn thấy sắc mặt Trầm Côn có chút không đúng
- Lão sư, ngài không thoải mái?
- Ha ha, Trầm tế tửu là hoàng bì … (hoàng bì trư – heo da vàng, Hoàng Kim Huyết Tộc gọi người da vàng một cách khinh miệt) dân chúng da vàng Cửu CHâu, còn không có kiến thức qua hoàng kim thịnh yến, đương nhiên có chút không thoải mái!
Khuê La nói, hắn vỗ vỗ bả vai của Trầm Côn:
- Tế tửu đại nhân, ngươi cũng đã là hoàng kim quan viên rồi, ta đây cũng không nói khách khí... Công chúa mời người ăn hoàng kim thịnh yến, là nàng để mắt ngươi. Lập tức cầm lấy đũa, ăn đi vài miếng, nếu không hoàng kim Huyết tộc chúng ta cũng sẽ không coi ngươi như người một nhà!
Ngụ ý của hắn là, bữa tiệc hoàng kim thịnh yến này đầu danh trạng. Hắn phải ăn mới có thể nhân được tín nhiệm. còn nếu không ăn, Trầm Côn không những phải bỏ chức vị tế tửu, sợ rằng tính mạng hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà Trầm Côn còn không biết một điều, hoàng kim Huyết tộc có một quy tắc bất thành văn chính là quan viên mới tới phải ăn qua một bữa hoàng kim thịnh yến! Nếu ăn hoàng kim thịnh yến, chẳng khác ngươi đã đoạn tuyệt với dòng máu da vàng của Viêm Hoàng, một đời đều phải đi theo hoàng kim Huyết tộc...
Ăn! ?
Hay là không ăn !?
Trầm Côn cười híp mắt nhìn Cơ Na:
- Công chúa điện hạ, ta thật sự không có phúc tiêu thụ hoàng kim thịnh yến này. Nếu không... Hôm nào chúng ta lại tiếp tục tán gẫu?
Khuê La đột nhiên nổi giận, nắm lấy cái ót của Trầm Côn, đem đầu hắn đặt lên mấy món ăn ở trên mâm
- Không biết xấu hổ! Tiểu tử, đã tới nước này rồi ngươi còn muốn đổi ý sao? Ẩm thực của hoàng kim huyết tộc là một đại bí mật của Cứu Thế Sơn. Ngươi cũng đã nhìn rồi, cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn: một là ăn đi, thành một thành viên của chúng ta, hai là nằm xuống, bị chúng ta ăn hết!
- Ai u! Lão huynh ngươi … - Trong tay Trầm Côn đã bí mật tàng mấy tờ linh phù, chuẩn bị xoay người lại công kích
- Khuê La, ngươi buông tay ra cho ta! - Cơ Na đột nhiên hô to một tiếng
Trên mặt nàng cũng có một chút chút thất vọng, nhưng là cũng không có tức giận. Không kiêu hoành bạt hỗ( cái này hình như là thành ngữ) như trong ấn tượng của Trầm Côn. Nàng nhàn nhạt nói:
- Lão sư, nếu người không muốn ăn thì không ăn là được...NGười đâu, triệt hạ tửu yến, thay một bàn tiệc bình thường.
Nói xong lạnh lùng nhìn lướt qua Khuê La:
- Khuê La , chuyện lão sư không ăn hoàng kim thịnh yến, ngươi biết nên làm thế nào cho phải chưa?
Khuê La hoàn toàn sợ ngây người rồi!
Cơ Na bái Trầm Côn làm lão sư còn có thể nói là tâm huyết dâng trào, hành động hồ nháo. Nhưng là nàng lại dễ dàng tha thứ cho Trầm Côn không ăn hoàng kim thịnh yến… Hoàng kim thịnh yến này nhưng là quăng danh trạng, lien quan đến cả ích lợi của hoàng kim Huyết tộc. Cơ Na cho dù có điên cuồng hơn nữa, cũng không nên đem chuyện này ra đùa a! Khuê La đã muốn không hiểu tâm tư của Cơ Na, hắn nhịn không được ánh mắt lạnh băn của công chúa. Hắn cúi đầu nói:
- Mạt tướng hiểu… Trầm tế tửu ăn hoàng kim thịnh yến, chính là từng ngụm từng ngụm ăn hết, ngay cả món súp cũng không còn dư lại!
- Ân, coi như ngươi thong minh. - Cơ Na phất phất tay"
- Thịnh yến kia, coi như ban cho ngươi rồi!
Lúc sau, trong tiệc rượu bình thường, hứng thú của ba người đều có chút rã rời. Sauk hi kiến thức qua hoàng kim thịnh yến Trầm Côn một chút khẩu vị cũng không có. Hắn uống vài chén rượu, ước định mấy ngày nữa sẽ dạy âm nhạc cho Cơ Na hắn liền đứng dậy cáo từ. Sáng mai, hắn còn muốn đi Đoạt Nhật Lâu công địa báo cáo. Cơ Na tự mình đưa Trầm Côn ra đến ngoài cửa, nàng ngơ ngác nhìn bong lưng của Trầm Côn, thở dài như có điều suy nghĩ.
- Công chúa…
Khuê La ở bên người nhỏ giọng nói:
- Mạt tướng có lời buộc phải nói… Có phải ngài đối với hắn quá tố không? ,không tính phong quan bái sư cho hắn, nhưng là hoàng kim thịnh yến… Vào Cứu Thế Sơn chúng ta, tất phải ăn hoàng kim thịnh yến. Đây cũng là quy củ do lão tổ tông định ra, ngài vì hắn, thậm chí ngay cả quy củ của lão tổ tông cũng phá hư?
- Đừng hỏi ta, ta cũng không biết tại sao!
Cơ Na che cái chán có chút đau đớn, bước nhanh vào phòng ngủ.
Nàng thật không biết tại sao mình lai muốn một mình chiếu cố Trầm Côn. Dù sao chính là, sau khi nghe tiếng ca của hắn, trong lòng nàng toát ra một chút cảm giác vừa chua xót, vừa thê lương, lại vừa có chút gì đó không thể buông bỏ. Cảm giác quái dị này cứ quanh quẩn trong long Cơ Na làm nàng không đành lòng thương tổn Trầm Côn, ngược lại còn muốn cho Trầm Côn càng thêm vui vẻ…
Tư vị này…. Tên là quyến luyến!
Sau khi cấp Trầm Côn một cái kiến lễ, Khuê La xoay người rời đi. Mặc dù hắn tận lực duy trì giọng nói có phần khách khí nhưng khóe miệng co quắp, ánh mắt không tình nguyện đều cho thấy hắn vô cùng không hài long với quyết định của Cơ Na!
Cung đình tế tửu là chức vị gì? Trong luật pháp của Đại Chu hoàng thất đã ghi rõ: Cung đình tế tửu, chịu trách nhiệm trong việc giáo dục thành viên hoàng thất, kiêm luôn tham mưu quốc sách và chịu trách nhiệm đưa ra những đề nghị cải cách… Nói trắng ra, chức vụ này chính là giáo sư đại học của hoàng gia cùng quan tham mưu của quân đội, trên căn bản là không có thực quyền! Nhưng nếu đó là thầy của Cơ Na công chúa, ngươi có quyền lực gì chả lẽ có thể dùng luật pháp để nói chuyện sao? Lấy một cái ví dụ rõ ràng, thái giám có chức vụ rất thấp, dù đại nội tổng quản cũng chỉ có ngũ phẩm. Nhưng từ cổ chí kim đã có bao nhiêu tên thái giám quyền khuynh thiên hạ khiến cho nhất phẩm tể tướng cũng phải cúi đầu? Trầm Côn chính là một trường hợp như thế, chức quan tuy không lớn, nhưng lại nằm ở vị trí yếu hại. Cho dù Khuê La là Hoàng kim thành chủ, trong tay nắm giữ trọng binh cũng không dám dễ dàng đắc tội với hắn.
Công chúa điện hạ, ngươi để cho Trầm Côn đảm nhiệm vị trí cung đình tế tửu, chẳng phải là để cho một đầu heo da vàng (cách gọi khinh miệt của Hoàng Kim Huyết Tộc) đè ở trên đầu Khuê La ta sao!? Hồ nháo!
Thật loạn!
Thật loạn!
Loạn như lũ chó điên vậy!
- Đứng lại! - Khuê La vừa đi vài bước, Cơ Na đột nhiên kích động gọi hắn lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khuê La sắc mặt xanh mét xoay người lại:
- Công chúa còn có gì phân phó?
- Chức vụ của lão sư, bản côn chúa đã sắp xếp xong xuôi. Cung đình tế tửu chức vụ chứng thực, để bổn công chúa viết một phong thư cho phụ vương là ổn. Nhưng để trở thành hoàng kim lão sư ... . - Cơ Na dung ngữ khí ra lệnh nói
- Đông Ca gia gia đã nói, nếu muốn tiến cử một người không ở Cứu Thế Sơn lên làm quan, cần phải có ba vị hoàng kim Huyết tộc có dòng máu tinh thuần đề cử. Bổn công chúa là một người, vậy thêm ngươi cùng Lệ Thiên liền ổn thỏa. Ngươi lập tức viết một phong thư đề cử cho bổn công chúa!
- Chuyện này …
Thư đề cử là vật không thể viết linh tinh. Một khi viết, ngày sau nếu Trầm Côn phạm vào tội lớn thì Khuê La cũng sẽ bị dính lứu a!
Cơ Na dựng lông mày lên:
- Ngươi không muốn viết sao? Khuê La, ngươi nên suy nghĩ một chút thân phận của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một thân binh bên cạnh ngoại công ta, là nô tài hầu hạ mẹ ta. Ngươi có được địa vị như ngày hôm nay chính là do mẹ ta nói giúp ngươi vài lời! Ngươi có tin hay không? Nếu ngươi dám không viết thư đề cử, bổn công chúa liền bảo mẫu thân viết một lá thư, phế đi địa vị thành chủ của ngươi!
Ai...! Khuê La cười khổ một tiếng. Hắn đành phải kêu người hầu lấy giấy bút ra…. Hắn chọc không nổi con chó điên Cơ Na này. Nhất là sau lưng con chó điên này, lại là một con chó mẹ còn không biết nói lí hơn nữa! Nhớ năm xưa, Công Tôn gia cũng là một trong hoàng kim tam đại gia tộc. Nhưng cũng chỉ vì làm mấy việc nhỏ, đắc tội đến mẹ của Cơ Na, bị nàng gài tang vật hãm hại. Đến nỗi bị trục xuất khỏi hoàng kim Huyết tộc. Cho đến tận năm ngoái, Công Tôn Y quật khởi, Công Tôn gia mới có tư cách quay lại Cứu Thế Sơn. Nhưng mà sau khi trở lại, Công Tôn gia cũng không còn uy phong như trước, vị trí trong tam đại gia tộc cũng đã bị Lệ Thiên gia tộc thay thế. Hôm nay nếu Khuê La dám đắc tội với Cơ Na, chính là đắc tội với mẹ của nàng. Kết quả khẳng định sẽ không tốt đẹp, thậm chí so với Công Tôn gia còn thảm hơn!
Rất nhanh, Khuê La đã viết xong thư đề cử, cuối cùng hắn chỉ vào phần tên họ còn trống:
- Còn không biết tôn tính đại danh của tế tửu đại nhân là gì?
- Ách….
Trầm Côn một mực đứng xem náo nhiệt, hắn đã sớm cười đau cả bụng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói
- Trầm Vô Ngôn!
Trước hôm nay, cái tên Trầm Côn này ở đông Cửu Châu chỉ là một cá vô danh tiểu tốt, dung một chút cũng không có gì. Nhưng mà, sau khi Cơ Na đề cử hắn, hoàng kim cao tầng chắc chắn sẽ bắt đầu đi điều tra thân phận của Trầm Côn. Nếu dùng tên thật, bọn họ có thể không khỏi lien tưởng đến bắc Cửu Châu xích tiêu Trầm Côn. Vẫn là dùng một cái tên giả là tốt nhất
- Trầm Vô Ngôn, tên rất hay!
Khuê La cắn chặt hàm răng, viết tên giả của Trầm Côn lên thư đề cử.
- Hừ, vậy mới là nô tài ngoan!
Cơ Na hài long nở nụ cười. Nàng gọi một người hầu đi ép Lệ Thiên viết thư đề cử, sau đó gọi Trầm Côn cùng Khuê La đi vào cung điện.
- Để ăn mừng bổn công chúa bái sư, Khuê La, cho dân chúng thành Xuất Vân ăn mừng ba ngày!
- Phải … - Khuê La nhéo cái mũi trả lời.
Trù phòng của Cơ Na hiệu suất quả thật rất cao. Trầm Côn từ của chính đi vào đại sảnh, ngồi xuống nói mấy câu khách sáo, bọn người hầu đã mang theo các món ăn nối đuôi nhau tiến vào trong. Một cổ mùi vị là lạ tràn ngập cả đại sảnh.
Mùi vị này...
Trầm Côn quét mắt nhìn rượu cùng thức ăn trên bàn. Bạo sao yêu hoa, tiên nhục canh, nhuyễn tạc bài cốt, bạch trảm nhục, súp bốn mùa. Bốn món ăn cùng một món súp, một tổ hợp món ăn thoạt nhìn thực đơn giản, thâm chí còn có chút không phù hợp với thân phận công chúa của Cơ Na. Nhưng khi nhìn tới những món ăn tầm thường đến nỗi dân chúng cũng có thể được ăn này, ánh mắt của Khuê La lại lập tức sáng lên.
- Công chúa thịnh tình chiêu đãi, Khuê La ta lại có lộc để ăn! - Khuê La liếm liếm môi, thần sắc lơ đãng huyễn hóa thành bộ dạng con nhím.
Sắc mặt Cơ Na tương đối lãnh đạm:
- Khuê La, sư phụ ta còn chưa động đũa, ngươi gấp cái gì?
Sau đó nàng cười dài quay sang Trầm Côn
- Lão sư, ngài trở thành cung đình tế tửu coi như đã là một quan viên chủa hoàng kim Huyết tộc chúng ta rồi. Học sinh cố ý chuẩn bị cho ngài một bữa hoàng kim thịnh yến… Ở ngoài Cứu Thế Sơn, hiếm khi có thể ăn được đồ tốt như này nha… Ngài nếm thử nhé?
Bốn món ăn, một món súp như vậy cũng được coi như là thịnh yến? Trầm Côn bữu môi cầm đũa lên
Đúng lúc này!
- A di đà phật, tăng hữu, ngươi đừng để mình phạm phải sai lầm lớn! - Huyền Si ở trong thân thể Trầm Côn vội vàng nói:
- Nhhe mùi vị của thịt này, nếu ngươi ăn vào một lần sẽ hổi hận cả đời.
Vừa lúc có người hầu đưa rượu ngon dâng lên, Trầm Côn hít sâu một hơi, tửu thủy đỏ sẫm, sềnh sệch tản ra nhàn nhạt vị mặn… Là máu người! ? Nhìn lại bốn món ăn, một món súp trên bàn, Trầm Côn có chút hiểu ra.
- Đây là…
Cơ Na cười nói
- Lão sư, ngài đã nghe qua một trong ngũ đại cường giả của nam Cửu Châu, Hỏa Luận Tôn chưa ? Hỏa Luận Tôn là tử nguyên vũ tông hạ đoạn, vì hắn mà ngoại công ta phái ra sáu cao thủ ám sát của Cứu Thế tài phán đoàn. Cuối cùng lại chết hai người, ba người bị trọng thương, mới bắt được Hỏa Luận Tôn... Hì hì! Hỏa Luận Tôn vốn là chuẩn bị dâng cho ông ông nội. Nhưng là Đông Ca gia gia thương ta nên cố ý cấp cho ta đó!
Trầm Côn bỗng nhiên hiểu cái gì gọi là "Hoàng kim thịnh yến" rồi. Thì ra, Hoàng kim Huyết tộc thật sự ăn thịt người. Hơn nữa người chết có năng lực càng mạnh, khi ăn lại càng vinh quang... ...
Cơ Na ơi là Cơ Na
Đường đường lúc sống là một tử nguyên cường giả, lại bị làm thành một bàn món ăn! Bây giờ Trầm Côn cũng hiểu tại sao trên Cửu Châu đại lục lại xuất hiện những tổ chức như Thiên Minh khởi nghĩa quân! Nhìn "Hỏa Luận Tôn" trên bàn kia, lại nghe thanh âm chẹp miệng đáng ghê tởm của Khuê La, Trầm Côn bỗng xúc động muốn tham gia khởi nghĩa vũ trang, lật đổ hoàng kim Huyết tộc! Dĩ nhiên, Trầm Côn không ngu xuẩn đến nỗi động võ ở trước mặt Khuê La. Bất quá, các ngươi nhớ lấy, Khuê La, Cơ Na. Chỉ cần có cơ hội người mà bần tăng giết đầu tiên chính là hai súc sinh các ngươi!
Cơ Na nhìn thấy sắc mặt Trầm Côn có chút không đúng
- Lão sư, ngài không thoải mái?
- Ha ha, Trầm tế tửu là hoàng bì … (hoàng bì trư – heo da vàng, Hoàng Kim Huyết Tộc gọi người da vàng một cách khinh miệt) dân chúng da vàng Cửu CHâu, còn không có kiến thức qua hoàng kim thịnh yến, đương nhiên có chút không thoải mái!
Khuê La nói, hắn vỗ vỗ bả vai của Trầm Côn:
- Tế tửu đại nhân, ngươi cũng đã là hoàng kim quan viên rồi, ta đây cũng không nói khách khí... Công chúa mời người ăn hoàng kim thịnh yến, là nàng để mắt ngươi. Lập tức cầm lấy đũa, ăn đi vài miếng, nếu không hoàng kim Huyết tộc chúng ta cũng sẽ không coi ngươi như người một nhà!
Ngụ ý của hắn là, bữa tiệc hoàng kim thịnh yến này đầu danh trạng. Hắn phải ăn mới có thể nhân được tín nhiệm. còn nếu không ăn, Trầm Côn không những phải bỏ chức vị tế tửu, sợ rằng tính mạng hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà Trầm Côn còn không biết một điều, hoàng kim Huyết tộc có một quy tắc bất thành văn chính là quan viên mới tới phải ăn qua một bữa hoàng kim thịnh yến! Nếu ăn hoàng kim thịnh yến, chẳng khác ngươi đã đoạn tuyệt với dòng máu da vàng của Viêm Hoàng, một đời đều phải đi theo hoàng kim Huyết tộc...
Ăn! ?
Hay là không ăn !?
Trầm Côn cười híp mắt nhìn Cơ Na:
- Công chúa điện hạ, ta thật sự không có phúc tiêu thụ hoàng kim thịnh yến này. Nếu không... Hôm nào chúng ta lại tiếp tục tán gẫu?
Khuê La đột nhiên nổi giận, nắm lấy cái ót của Trầm Côn, đem đầu hắn đặt lên mấy món ăn ở trên mâm
- Không biết xấu hổ! Tiểu tử, đã tới nước này rồi ngươi còn muốn đổi ý sao? Ẩm thực của hoàng kim huyết tộc là một đại bí mật của Cứu Thế Sơn. Ngươi cũng đã nhìn rồi, cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn: một là ăn đi, thành một thành viên của chúng ta, hai là nằm xuống, bị chúng ta ăn hết!
- Ai u! Lão huynh ngươi … - Trong tay Trầm Côn đã bí mật tàng mấy tờ linh phù, chuẩn bị xoay người lại công kích
- Khuê La, ngươi buông tay ra cho ta! - Cơ Na đột nhiên hô to một tiếng
Trên mặt nàng cũng có một chút chút thất vọng, nhưng là cũng không có tức giận. Không kiêu hoành bạt hỗ( cái này hình như là thành ngữ) như trong ấn tượng của Trầm Côn. Nàng nhàn nhạt nói:
- Lão sư, nếu người không muốn ăn thì không ăn là được...NGười đâu, triệt hạ tửu yến, thay một bàn tiệc bình thường.
Nói xong lạnh lùng nhìn lướt qua Khuê La:
- Khuê La , chuyện lão sư không ăn hoàng kim thịnh yến, ngươi biết nên làm thế nào cho phải chưa?
Khuê La hoàn toàn sợ ngây người rồi!
Cơ Na bái Trầm Côn làm lão sư còn có thể nói là tâm huyết dâng trào, hành động hồ nháo. Nhưng là nàng lại dễ dàng tha thứ cho Trầm Côn không ăn hoàng kim thịnh yến… Hoàng kim thịnh yến này nhưng là quăng danh trạng, lien quan đến cả ích lợi của hoàng kim Huyết tộc. Cơ Na cho dù có điên cuồng hơn nữa, cũng không nên đem chuyện này ra đùa a! Khuê La đã muốn không hiểu tâm tư của Cơ Na, hắn nhịn không được ánh mắt lạnh băn của công chúa. Hắn cúi đầu nói:
- Mạt tướng hiểu… Trầm tế tửu ăn hoàng kim thịnh yến, chính là từng ngụm từng ngụm ăn hết, ngay cả món súp cũng không còn dư lại!
- Ân, coi như ngươi thong minh. - Cơ Na phất phất tay"
- Thịnh yến kia, coi như ban cho ngươi rồi!
Lúc sau, trong tiệc rượu bình thường, hứng thú của ba người đều có chút rã rời. Sauk hi kiến thức qua hoàng kim thịnh yến Trầm Côn một chút khẩu vị cũng không có. Hắn uống vài chén rượu, ước định mấy ngày nữa sẽ dạy âm nhạc cho Cơ Na hắn liền đứng dậy cáo từ. Sáng mai, hắn còn muốn đi Đoạt Nhật Lâu công địa báo cáo. Cơ Na tự mình đưa Trầm Côn ra đến ngoài cửa, nàng ngơ ngác nhìn bong lưng của Trầm Côn, thở dài như có điều suy nghĩ.
- Công chúa…
Khuê La ở bên người nhỏ giọng nói:
- Mạt tướng có lời buộc phải nói… Có phải ngài đối với hắn quá tố không? ,không tính phong quan bái sư cho hắn, nhưng là hoàng kim thịnh yến… Vào Cứu Thế Sơn chúng ta, tất phải ăn hoàng kim thịnh yến. Đây cũng là quy củ do lão tổ tông định ra, ngài vì hắn, thậm chí ngay cả quy củ của lão tổ tông cũng phá hư?
- Đừng hỏi ta, ta cũng không biết tại sao!
Cơ Na che cái chán có chút đau đớn, bước nhanh vào phòng ngủ.
Nàng thật không biết tại sao mình lai muốn một mình chiếu cố Trầm Côn. Dù sao chính là, sau khi nghe tiếng ca của hắn, trong lòng nàng toát ra một chút cảm giác vừa chua xót, vừa thê lương, lại vừa có chút gì đó không thể buông bỏ. Cảm giác quái dị này cứ quanh quẩn trong long Cơ Na làm nàng không đành lòng thương tổn Trầm Côn, ngược lại còn muốn cho Trầm Côn càng thêm vui vẻ…
Tư vị này…. Tên là quyến luyến!
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử