Vũ Toái Hư Không
Chương 166: Âm vân độc quái
- Bọn A La sắp chết?
Nghe đến đây trái tim Trầm Côn thắt lại.
- Tiểu suất ca, sắc mặt ngươi sao khó coi như vậy, là lo lắng cho người đàn bà kia sao?
Nhìn Trầm Côn bằng ánh mắt ai oán, mẫu lang ghen tức thở dài:
- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem… Năm nay quả là có nhiều chuyện kỳ lạ, tiểu suất ca của lang tộc mà lại thích một nhân loại không đuôi, nàng ta làm sao có bộ lông mượt mà, cũng chẳng có răng nanh sắc bén…
Trầm Côn nghe mẫu lang nói mà đổ mồ hôi lạnh, ảo não đi tới khu vực của đám mây độc, rồi tiến vào sơn cốc đến cửa lăng mộ Vương gia.
- Hoài Tâm đại sư, ngươi thật sự muốn dùng cách này sao?
Hoàng Hành đứng nhìn về đám mây độc ở xa xa, băn khoăn lo lắng nói:
- Biện pháp này tạo sát khí quá nặng, làm ảnh hưởng đến thiên hòa, ta sợ thiên đạo sẽ không dung tha cho chúng ta!
- Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác?
Hoài Tâm bất đắc dĩ thở dài:
- Ba ngày qua, bần tăng đã dốc hết năng lực, dùng ba mươi bảy biện pháp khác nhau, nhưng không thể phá giải đám mây độc này, ai, từ sau khi Độc Phật Huyền Si chết đi, trong thiên hạ không hề xuất hiện độc vật lợi hại như vậy, muốn dùng biện pháp bình thường hóa giải độc chất này, chỉ có Huyền Si sống lại mới làm được thôi.
- Biết là thế…
Hoàng Hành vẫn còn băn khoăn do dự:
- Vẫn là để cho ta nghĩ kỹ đã!
Bằng vào bổn sự của Hoài Tâm - một trong tam đại dược tề sư mà cũng không thể phá giải độc vân.
Trầm Côn nghe lén được chuyện này mà ngẩn ra, theo lời bọn hắn, cái "Biện pháp phi thường" ấy là gì.
- Hoàng huynh, chúng ta không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu!
Hoài Tâm cau mày nói:
- Lúc này La Phóng Viễn khẳng định đã về tới Trung Châu Đường Quốc, đi gặp Vũ Quân rồi… Ngươi nghĩ mà xem, một khi Vũ Quân biết được cách làm của chúng ta, hắn không thể không đến Xích Tiêu thành? Vũ Quân mà đến, chúng ta còn có cơ hội phá giải độc vân sao?
Ngữ khí nặng nề, hắn nói tiếp:
- Trung Châu Vũ Quân tàn nhẫn hiếu sát, nếu đã xuất hiện sẽ đồ sát máu chảy thành sông, chúng ta nhất định phải lấy được bảo vật trước khi hắn đến!
- Đúng thế!
Nghe đến tên của Trung Châu Vũ Quân, Hoàng Hành nhanh chóng hạ quyết tâm, ra lệnh:
- Người đâu, đem đỉnh lô đến đây!
Mấy tên binh lính bị độc dược khống chế lập tức lĩnh mệnh, chạy đến mấy cái lều trại phía xa, áp giải mười mấy người đi ra, nhìn thấy có Vương gia phụ tử, Hùng Tam Bảo, Lý Hồng Loan, A La, tất cả những người Trầm Côn muốn tìm đều xuất hiện.
Tất cả những người này đều bị khóa sắt khóa tầng tầng lớp lớp trên người, dưới chân đều mang theo cùm chân cực nặng, dáng vẻ đều rất uể oải, chỉ có A La là ngoại lệ: nàng vẫn mặc áo lụa trắng, không nhiễm một hạt bụi, phong thái ung dung tiêu sái như tiên nữ Uyển Như xuất trần. Thậm chí xích hồng sắc trường kiếm vẫn đang ôm trên ngực, đi trước đội binh áp giải, giống hệt tướng quân tiên phong đang xuất chinh.
- Đây là nữ nhân ngươi muốn tìm?
Mẫu lang trừng mắt liếc Trầm Côn:
- Bất quá cũng chỉ thế mà thôi!
- Mỹ nữ, đừng nhìn ta như vậy được không…
Trầm Côn đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả lông:
- Ngươi nói ta nghe tình hình nữ nhân này, mấy ngày nay nàng có bị khi dễ hay không?
- Nàng không bắt nạt người khác đã là may lắm rồi!
Mẫu lang căm giận nói:
- Sau khi tên Trầm Côn kia mất tích, tất cả mọi người đều bị nghiêm hình tra tấn, nhưng nữ nhân này, không biết nàng ta dùng yêu pháp gì mà làm Hoài Tâm phá lệ vô cùng khách khí, ngươi thấy không, trên người nàng ta không hề có hình cụ, lại còn được giữ vũ khí nữa!
- A La không bị khi dễ là tốt rồi…
Trầm Côn nhẹ nhàng thở ra.
Chính là một giây sau, Hoàng Hành liền tiến thẳng đến trước mặt A La, cười nói:
- Nha đầu, mấy ngày nay có thoải mái không?
- Cũng tạm được…
A La ảo não thốt lên:
- Chính là lều trại quá bẩn, thực vật cũng không sạch sẽ, trong nước có tạp chất… Đúng rồi, người được phái tới chăm sóc cho binh lính của ta cũng không sạch sẽ, bình sinh ta không chịu được những thứ bẩn thỉu, thế mà đưa cơm cho ta lại không chịu rửa tay… Trời ơi, ta vừa nhớ ra, bát đũa ta ăn các ngươi có rửa sạch không vậy… Còn có, còn có, không… không thể tha thứ nhất là, ngươi thế nhưng mỗi ngày chỉ cấp cho ta một chậu nước tắm, không thể chịu được, bẩn quá, mười lăm phút rồi ta không có rửa tay nữa!
Hoàng Hành á khẩu không nói nổi lời nào, Hoài Tâm thì cả giận quát:
- Xú nha đầu, ngươi nên nhớ, ngươi chính là tù binh!
- Tù binh cũng có quyền của tù binh chứ!
A La tháo cái bao tay ra, chậm rãi lau sạch từng cái móng tay một. Dù các đầu ngón tay của nàng sạch sẽ, trắng bóng như bạch ngọc.
- Ai, vẫn là Trầm Côn nhà ta thực biết nghe lời, ít nhất luôn giữ khoảng cách một thước với ta, trước khi nói chuyện ăn hai khối kẹo thơm miệng, không giống lũ miệng thối các ngươi…
- Nha đầu chết tiệt kia!
Hoài Tâm giận tím cả mặt.
- Được rồi, đại sư, chúng ta không nên tranh cãi với kẻ sắp chết làm gì!
Hoàng Hành lạnh lùng nói.
Hắn nhìn chằm chằm vào A La, lạnh lùng hỏi:
- Nha đầu, biết vì sao chúng ta lại phá lệ ưu đãi cho ngươi không?
A La chìa ngón tay út vừa lau sạch sẽ xong, từ tốn đáp:
- Dùng ngón tay nghĩ cũng biết, các ngươi không có cách nào phá giải độc vân, định dùng biện pháp dược vật cấm kỵ "Nhân nhục đỉnh lô" chứ gì.
- Cô cô, cái gì gọi là "Nhân nhục đỉnh lô", tiểu sinh khẩn cầu cô cô giải thích!
Long Thanh Sơn rung đùi đắc ý hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
A La từ tốn nói.
- Nhìn thấy đám mây độc phía trước không?
Ngón tay A La chỉ vào đám mây độc trước mặt Hoàng Hành bĩu môi nói:
- Mấy ngàn năm trước, trên đại lục cũng từng xuất hiện qua loại độc vật cường đại giống như thế này, đã hại chết không ít dược tề sư, sau đó, một dược tề sư tà đạo nghĩ ra biện pháp, dùng người sống làm vật liệu để luyện chế ra những quái vật nhiễm cực độc, sau đó cho những quái vật này tiến vào đám mây độc, dĩ độc trị độc!
- Ồ, biện pháp này đúng là thật độc ác!
Long Thanh Sơn hít một hơi lạnh, vỗ ngực nói:
- Tiểu sinh cảm thấy sợ quá!
- A, nha đầu ngươi cũng biết không ít!
Hoàng Hành cười lạnh tiếp lời:
- Không sai, ta chính là muốn dùng ngươi để tạo ra thủ lĩnh cho nhóm độc quái, do đó mới hết sức chiều chuộng tính kén ăn của ngươi, lại giúp ngươi bảo trì thân thể tốt nhất… Nói xong, hắn ra lệnh cho binh lính nhóm tù binh lại một chỗ. Rồi, thừa dịp Hoài Tâm còn đang điều chế thuốc, nhanh chóng ra lệnh:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, Hoài Tâm đại sư sẽ biến các ngươi thành quái vật kịch độc, sau đó, các ngươi đi theo nha đầu kia, tiến vào đám mây độc theo hướng tây bắc, đi thẳng mười lăm bước, rồi chuyển sang hướng Tây…
- Ác tặc, đừng hòng chúng ta nghe lời ngươi!
Không đợi Hoàng Hành nói xong, Vương Nhất Sơn hét lớn, Vương Dịch cũng cả giận nói:
- Đi vào cũng chết, không đi cũng chết, vì sao chúng ta phải nghe các ngươi, các ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao?
- Chết, cũng có rất nhiều kiểu chết!
Hoài Tâm đi tới, trong tay cầm một cái khay đựng đầy thuốc, cười nói:
- Các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, thứ nhất là ăn độc dược của bần tăng, biến thành quái vật không có thần trí, thứ hai…
- Lấy ngươi làm gương!
Theo tiếng cười của Hoài Tâm, hai tên lính bắt lấy Vương Nhất Sơn, một binh sĩ khác vung roi da lên nhằm thẳng đầu hắn hung hăng đánh xuống.
- Đây là cách thứ hai,..
Nếu không nghe lời, bần tăng sẽ để cho hắn sống không bằng chết, cuối cùng... Khiến hắn phải quỳ gối dưới chân bần tăng, cầu xin bần tăng siêu độ cho hắn! Mấy người tù binh không ai nói gì thêm, Hoài Tâm cũng mãn ý nở nụ cười:
- Người đâu, mời các vị thí chủ há mồm ra!
Mấy trăm tên binh lính xông lên, đầu tiên đẩy ngã tù binh, sau đó đạp một cước lên xương sống của họ, thừa dịp những tù binh bị đau há mồm ra kêu, Hoài Tâm vung tay bắn ra, mấy chục viên thuốc liền bắn vào miệng những người tù.
Viu, viu, viu, viu…
Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn vốn đang định đánh lén cũng cảm thấy bất an, phải biết rằng, nếu uống thuốc này vào, những người đó chắc chắn sẽ biến thành những quái vật nhiễm kịch độc không có thần trí. Cho nên dù biết đánh không lại hai tên Hồng Nguyên Vũ Tông, nhưng cũng phải liều mạng! Trầm Côn gầm nhẹ một tiếng, vội lao ra cứu người.
- Tiểu suất ca, ngươi muốn chết sao?
Đột nhiên, mẫu lang áp sát bên thân Trầm Côn, đẩy hắn ngã xuống:
- Ngươi nên nhớ, chúng ta chính là yêu thú, không cần vì vài cái nhân loại mà chết! Nhìn thấy thế là được rồi, mấy người này chết sớm một chút, chúng ta cũng sớm thoát khốn… Nghe lời ta đi, chẳng lẽ ta lại hại ngươi sao?
Cơ hồ là đúng lúc chứng kiến Trầm Côn có ý tứ cứu người, những yêu thú xung quanh lạnh lùng vây hắn lại:
- Tiểu tử, ngươi rời khỏi đây mau, Hoài Tâm mà thấy thì sẽ cho rằng yêu thú chúng ta là địch nhân, ngươi không được gây ra phiền toái cho chúng ta, hiểu rõ chưa?
Trầm Côn có ngự thú bí pháp, chỉ cần hừ lạnh một tiếng cũng làm bọn yêu thú phải rút lui, có điều bị bọn chúng trì hoãn, những viên thuốc kia đã bắn vào miệng tù nhân mất rồi.
- Ôi ~~~!
Trong nhóm người thì thực lực của Vương Nhất Sơn là yếu nhất, hắn lập tức run rẩy, ngoài da nổi lên những viền xanh, trắng, những khối cơ trên mặt sưng lên rồi chảy dài ra như người bị phù lâu năm, thân thể của hắn cũng từ từ bành trướng lên, cơ bắp trên người to ra chậm rãi xé rách y phục, biến thành một quái vật to lớn quanh người có đám mây xám bao phủ.
- Nhất Sơn!
Vương Dịch bi thống hét lên, nhưng thân thể lão cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ một lát sau, phụ tử Vương gia, Lý Hồng Loan, Hùng Tam Bảo, còn có mười mấy đầu lĩnh cao cấp thủ hạ đều biến thành mười mấy… Không, là hơn mười mấy quái vật kịch độc với đám mây xám quanh thân (u vân độc quái).
- Ha ha!
Hoài Tâm cười nhạt một tiếng, đưa đến trước mặt A La hai viên thuốc:
- Nữ thí chủ, ngươi thật vinh quang và may mắn, đây là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi, một viên là độc đan để ngươi biến thành độc quái, viên còn lại là Thần Trữ đan, để ngươi có thể thay chúng ta khống chế thần trí các quái vật, trở thành thủ lĩnh nhóm độc quái…
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!
Vẻ ngoài của A La thực bình thản, hoặc là nàng sớm đã quen với chuyện sinh tử, biết rằng mình phải chết nên không hoảng sợ. Nàng đưa trường kiếm lên ngang cổ:
- Uy, đừng nghĩ bổn tiểu thư là đứa ngốc, cùng lắm thì chết ở chỗ này, ta sợ ngươi sao?
Nói xong, trường kiếm nhẹ nhàng chém lên cổ.
- Ngao…
Một cái lang ảnh đột nhiên từ sau lưng nhảy ra, cái đuôi hất văng thanh trường kiếm trong tay A La, móng vuốt sói thì bổ thẳng vào Hoài Tâm. Chiêu này của Trầm Côn đã dùng hết sức bình sinh (nguyên tác: sức bú mẹ), đôi mắt sói đã trở nên đỏ ngầu! Giờ khắc này, trong hắn tràn ngập tức giận điên cuồng, hận không thể giết sạch những người ở đây!
Con mẹ nó, con sói cái chết tiệt kia, làm chậm mất một giây của bần tăng! Chỉ một giây thôi, mà Vương Dịch, Vương Nhất Sơn, Hùng Tam Bảo, mấy thân nhân bằng hữu, đồ đệ của bần tăng đã biến thành âm vân độc quái bị người đời phỉ nhổ…
- Hoài Tâm, lão tử làm thịt ngươi!
Trầm Côn phát huy tối đa tác dụng cường hóa của Ngự thú Thiên hoàng, móng vuốt sói đột nhiên dài ra ba thước, sắc bén như ba lưỡi đao phong (lưỡi dao).
- Sao lại thế này?
Hoài Tâm chưa kịp có phản ứng, hắn đang muốn ngăn cản A La tự sát. Đột nhiên phát hiện lang ảnh sói lao vọt tới, hơn nữa còn nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn, khi Hoài Tâm nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là:
- Hai tên ngự thú sư đã biến thành độc quái, yêu thú vì sao còn có thể làm loạn?
Chính là vì giây phút do dự này, móng vuốt sói của Trầm Côn đã bổ vào vai hắn, phốc… máu tươi văng bốn phía, cánh tay Hoài Tâm đứt ngay lập tức! Bất quá Hoài Tâm không hổ là Hồng Nguyên Vũ Tông, hắn vội vã lắc eo lùi về phía sau, bất kể xương sống bị vặn ngược, cố gắng lùi lại, khó khăn lắm mới tránh được vuốt sói trượt qua mặt, lại ảo diệu thoát được cái đuôi sói. Cuối cùng bảo vệ thành công cái mạng nhỏ.
Nhưng con sói lại tiếp tục hướng tới ngực Hoài Tâm…
Liên tiếp bị công kích trí mạng, Hoài Tâm đưa cánh tay còn lại lên vuốt trán, lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi, thì cái mạng này xong rồi!
Không đúng! Hoài Tâm đột nhiên rùng mình, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện: Đó là với những con sói lớn như thế này, cái chúng am hiểu nhất là phương thức công kích, không phải là sau vòng công kích thứ nhất, lại tiếp tục nhờ vào cái đầu vô cùng linh hoạt, quay ngược lại công kích lần hai sao?
Mới vừa nghĩ đến đây, Hoài Tâm thấy hai chân nổi lên một trận đau nhức tê liệt, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên thấy con sói kia quay đầu lại, hung hăng cắn lên đùi hắn. Rắc! Hoài Tâm cảm giác thấy xương đùi đã gãy, bị răng sói cắn đứt.
Nghe đến đây trái tim Trầm Côn thắt lại.
- Tiểu suất ca, sắc mặt ngươi sao khó coi như vậy, là lo lắng cho người đàn bà kia sao?
Nhìn Trầm Côn bằng ánh mắt ai oán, mẫu lang ghen tức thở dài:
- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem… Năm nay quả là có nhiều chuyện kỳ lạ, tiểu suất ca của lang tộc mà lại thích một nhân loại không đuôi, nàng ta làm sao có bộ lông mượt mà, cũng chẳng có răng nanh sắc bén…
Trầm Côn nghe mẫu lang nói mà đổ mồ hôi lạnh, ảo não đi tới khu vực của đám mây độc, rồi tiến vào sơn cốc đến cửa lăng mộ Vương gia.
- Hoài Tâm đại sư, ngươi thật sự muốn dùng cách này sao?
Hoàng Hành đứng nhìn về đám mây độc ở xa xa, băn khoăn lo lắng nói:
- Biện pháp này tạo sát khí quá nặng, làm ảnh hưởng đến thiên hòa, ta sợ thiên đạo sẽ không dung tha cho chúng ta!
- Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác?
Hoài Tâm bất đắc dĩ thở dài:
- Ba ngày qua, bần tăng đã dốc hết năng lực, dùng ba mươi bảy biện pháp khác nhau, nhưng không thể phá giải đám mây độc này, ai, từ sau khi Độc Phật Huyền Si chết đi, trong thiên hạ không hề xuất hiện độc vật lợi hại như vậy, muốn dùng biện pháp bình thường hóa giải độc chất này, chỉ có Huyền Si sống lại mới làm được thôi.
- Biết là thế…
Hoàng Hành vẫn còn băn khoăn do dự:
- Vẫn là để cho ta nghĩ kỹ đã!
Bằng vào bổn sự của Hoài Tâm - một trong tam đại dược tề sư mà cũng không thể phá giải độc vân.
Trầm Côn nghe lén được chuyện này mà ngẩn ra, theo lời bọn hắn, cái "Biện pháp phi thường" ấy là gì.
- Hoàng huynh, chúng ta không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu!
Hoài Tâm cau mày nói:
- Lúc này La Phóng Viễn khẳng định đã về tới Trung Châu Đường Quốc, đi gặp Vũ Quân rồi… Ngươi nghĩ mà xem, một khi Vũ Quân biết được cách làm của chúng ta, hắn không thể không đến Xích Tiêu thành? Vũ Quân mà đến, chúng ta còn có cơ hội phá giải độc vân sao?
Ngữ khí nặng nề, hắn nói tiếp:
- Trung Châu Vũ Quân tàn nhẫn hiếu sát, nếu đã xuất hiện sẽ đồ sát máu chảy thành sông, chúng ta nhất định phải lấy được bảo vật trước khi hắn đến!
- Đúng thế!
Nghe đến tên của Trung Châu Vũ Quân, Hoàng Hành nhanh chóng hạ quyết tâm, ra lệnh:
- Người đâu, đem đỉnh lô đến đây!
Mấy tên binh lính bị độc dược khống chế lập tức lĩnh mệnh, chạy đến mấy cái lều trại phía xa, áp giải mười mấy người đi ra, nhìn thấy có Vương gia phụ tử, Hùng Tam Bảo, Lý Hồng Loan, A La, tất cả những người Trầm Côn muốn tìm đều xuất hiện.
Tất cả những người này đều bị khóa sắt khóa tầng tầng lớp lớp trên người, dưới chân đều mang theo cùm chân cực nặng, dáng vẻ đều rất uể oải, chỉ có A La là ngoại lệ: nàng vẫn mặc áo lụa trắng, không nhiễm một hạt bụi, phong thái ung dung tiêu sái như tiên nữ Uyển Như xuất trần. Thậm chí xích hồng sắc trường kiếm vẫn đang ôm trên ngực, đi trước đội binh áp giải, giống hệt tướng quân tiên phong đang xuất chinh.
- Đây là nữ nhân ngươi muốn tìm?
Mẫu lang trừng mắt liếc Trầm Côn:
- Bất quá cũng chỉ thế mà thôi!
- Mỹ nữ, đừng nhìn ta như vậy được không…
Trầm Côn đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả lông:
- Ngươi nói ta nghe tình hình nữ nhân này, mấy ngày nay nàng có bị khi dễ hay không?
- Nàng không bắt nạt người khác đã là may lắm rồi!
Mẫu lang căm giận nói:
- Sau khi tên Trầm Côn kia mất tích, tất cả mọi người đều bị nghiêm hình tra tấn, nhưng nữ nhân này, không biết nàng ta dùng yêu pháp gì mà làm Hoài Tâm phá lệ vô cùng khách khí, ngươi thấy không, trên người nàng ta không hề có hình cụ, lại còn được giữ vũ khí nữa!
- A La không bị khi dễ là tốt rồi…
Trầm Côn nhẹ nhàng thở ra.
Chính là một giây sau, Hoàng Hành liền tiến thẳng đến trước mặt A La, cười nói:
- Nha đầu, mấy ngày nay có thoải mái không?
- Cũng tạm được…
A La ảo não thốt lên:
- Chính là lều trại quá bẩn, thực vật cũng không sạch sẽ, trong nước có tạp chất… Đúng rồi, người được phái tới chăm sóc cho binh lính của ta cũng không sạch sẽ, bình sinh ta không chịu được những thứ bẩn thỉu, thế mà đưa cơm cho ta lại không chịu rửa tay… Trời ơi, ta vừa nhớ ra, bát đũa ta ăn các ngươi có rửa sạch không vậy… Còn có, còn có, không… không thể tha thứ nhất là, ngươi thế nhưng mỗi ngày chỉ cấp cho ta một chậu nước tắm, không thể chịu được, bẩn quá, mười lăm phút rồi ta không có rửa tay nữa!
Hoàng Hành á khẩu không nói nổi lời nào, Hoài Tâm thì cả giận quát:
- Xú nha đầu, ngươi nên nhớ, ngươi chính là tù binh!
- Tù binh cũng có quyền của tù binh chứ!
A La tháo cái bao tay ra, chậm rãi lau sạch từng cái móng tay một. Dù các đầu ngón tay của nàng sạch sẽ, trắng bóng như bạch ngọc.
- Ai, vẫn là Trầm Côn nhà ta thực biết nghe lời, ít nhất luôn giữ khoảng cách một thước với ta, trước khi nói chuyện ăn hai khối kẹo thơm miệng, không giống lũ miệng thối các ngươi…
- Nha đầu chết tiệt kia!
Hoài Tâm giận tím cả mặt.
- Được rồi, đại sư, chúng ta không nên tranh cãi với kẻ sắp chết làm gì!
Hoàng Hành lạnh lùng nói.
Hắn nhìn chằm chằm vào A La, lạnh lùng hỏi:
- Nha đầu, biết vì sao chúng ta lại phá lệ ưu đãi cho ngươi không?
A La chìa ngón tay út vừa lau sạch sẽ xong, từ tốn đáp:
- Dùng ngón tay nghĩ cũng biết, các ngươi không có cách nào phá giải độc vân, định dùng biện pháp dược vật cấm kỵ "Nhân nhục đỉnh lô" chứ gì.
- Cô cô, cái gì gọi là "Nhân nhục đỉnh lô", tiểu sinh khẩn cầu cô cô giải thích!
Long Thanh Sơn rung đùi đắc ý hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
A La từ tốn nói.
- Nhìn thấy đám mây độc phía trước không?
Ngón tay A La chỉ vào đám mây độc trước mặt Hoàng Hành bĩu môi nói:
- Mấy ngàn năm trước, trên đại lục cũng từng xuất hiện qua loại độc vật cường đại giống như thế này, đã hại chết không ít dược tề sư, sau đó, một dược tề sư tà đạo nghĩ ra biện pháp, dùng người sống làm vật liệu để luyện chế ra những quái vật nhiễm cực độc, sau đó cho những quái vật này tiến vào đám mây độc, dĩ độc trị độc!
- Ồ, biện pháp này đúng là thật độc ác!
Long Thanh Sơn hít một hơi lạnh, vỗ ngực nói:
- Tiểu sinh cảm thấy sợ quá!
- A, nha đầu ngươi cũng biết không ít!
Hoàng Hành cười lạnh tiếp lời:
- Không sai, ta chính là muốn dùng ngươi để tạo ra thủ lĩnh cho nhóm độc quái, do đó mới hết sức chiều chuộng tính kén ăn của ngươi, lại giúp ngươi bảo trì thân thể tốt nhất… Nói xong, hắn ra lệnh cho binh lính nhóm tù binh lại một chỗ. Rồi, thừa dịp Hoài Tâm còn đang điều chế thuốc, nhanh chóng ra lệnh:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, Hoài Tâm đại sư sẽ biến các ngươi thành quái vật kịch độc, sau đó, các ngươi đi theo nha đầu kia, tiến vào đám mây độc theo hướng tây bắc, đi thẳng mười lăm bước, rồi chuyển sang hướng Tây…
- Ác tặc, đừng hòng chúng ta nghe lời ngươi!
Không đợi Hoàng Hành nói xong, Vương Nhất Sơn hét lớn, Vương Dịch cũng cả giận nói:
- Đi vào cũng chết, không đi cũng chết, vì sao chúng ta phải nghe các ngươi, các ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao?
- Chết, cũng có rất nhiều kiểu chết!
Hoài Tâm đi tới, trong tay cầm một cái khay đựng đầy thuốc, cười nói:
- Các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, thứ nhất là ăn độc dược của bần tăng, biến thành quái vật không có thần trí, thứ hai…
- Lấy ngươi làm gương!
Theo tiếng cười của Hoài Tâm, hai tên lính bắt lấy Vương Nhất Sơn, một binh sĩ khác vung roi da lên nhằm thẳng đầu hắn hung hăng đánh xuống.
- Đây là cách thứ hai,..
Nếu không nghe lời, bần tăng sẽ để cho hắn sống không bằng chết, cuối cùng... Khiến hắn phải quỳ gối dưới chân bần tăng, cầu xin bần tăng siêu độ cho hắn! Mấy người tù binh không ai nói gì thêm, Hoài Tâm cũng mãn ý nở nụ cười:
- Người đâu, mời các vị thí chủ há mồm ra!
Mấy trăm tên binh lính xông lên, đầu tiên đẩy ngã tù binh, sau đó đạp một cước lên xương sống của họ, thừa dịp những tù binh bị đau há mồm ra kêu, Hoài Tâm vung tay bắn ra, mấy chục viên thuốc liền bắn vào miệng những người tù.
Viu, viu, viu, viu…
Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn vốn đang định đánh lén cũng cảm thấy bất an, phải biết rằng, nếu uống thuốc này vào, những người đó chắc chắn sẽ biến thành những quái vật nhiễm kịch độc không có thần trí. Cho nên dù biết đánh không lại hai tên Hồng Nguyên Vũ Tông, nhưng cũng phải liều mạng! Trầm Côn gầm nhẹ một tiếng, vội lao ra cứu người.
- Tiểu suất ca, ngươi muốn chết sao?
Đột nhiên, mẫu lang áp sát bên thân Trầm Côn, đẩy hắn ngã xuống:
- Ngươi nên nhớ, chúng ta chính là yêu thú, không cần vì vài cái nhân loại mà chết! Nhìn thấy thế là được rồi, mấy người này chết sớm một chút, chúng ta cũng sớm thoát khốn… Nghe lời ta đi, chẳng lẽ ta lại hại ngươi sao?
Cơ hồ là đúng lúc chứng kiến Trầm Côn có ý tứ cứu người, những yêu thú xung quanh lạnh lùng vây hắn lại:
- Tiểu tử, ngươi rời khỏi đây mau, Hoài Tâm mà thấy thì sẽ cho rằng yêu thú chúng ta là địch nhân, ngươi không được gây ra phiền toái cho chúng ta, hiểu rõ chưa?
Trầm Côn có ngự thú bí pháp, chỉ cần hừ lạnh một tiếng cũng làm bọn yêu thú phải rút lui, có điều bị bọn chúng trì hoãn, những viên thuốc kia đã bắn vào miệng tù nhân mất rồi.
- Ôi ~~~!
Trong nhóm người thì thực lực của Vương Nhất Sơn là yếu nhất, hắn lập tức run rẩy, ngoài da nổi lên những viền xanh, trắng, những khối cơ trên mặt sưng lên rồi chảy dài ra như người bị phù lâu năm, thân thể của hắn cũng từ từ bành trướng lên, cơ bắp trên người to ra chậm rãi xé rách y phục, biến thành một quái vật to lớn quanh người có đám mây xám bao phủ.
- Nhất Sơn!
Vương Dịch bi thống hét lên, nhưng thân thể lão cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ một lát sau, phụ tử Vương gia, Lý Hồng Loan, Hùng Tam Bảo, còn có mười mấy đầu lĩnh cao cấp thủ hạ đều biến thành mười mấy… Không, là hơn mười mấy quái vật kịch độc với đám mây xám quanh thân (u vân độc quái).
- Ha ha!
Hoài Tâm cười nhạt một tiếng, đưa đến trước mặt A La hai viên thuốc:
- Nữ thí chủ, ngươi thật vinh quang và may mắn, đây là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi, một viên là độc đan để ngươi biến thành độc quái, viên còn lại là Thần Trữ đan, để ngươi có thể thay chúng ta khống chế thần trí các quái vật, trở thành thủ lĩnh nhóm độc quái…
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!
Vẻ ngoài của A La thực bình thản, hoặc là nàng sớm đã quen với chuyện sinh tử, biết rằng mình phải chết nên không hoảng sợ. Nàng đưa trường kiếm lên ngang cổ:
- Uy, đừng nghĩ bổn tiểu thư là đứa ngốc, cùng lắm thì chết ở chỗ này, ta sợ ngươi sao?
Nói xong, trường kiếm nhẹ nhàng chém lên cổ.
- Ngao…
Một cái lang ảnh đột nhiên từ sau lưng nhảy ra, cái đuôi hất văng thanh trường kiếm trong tay A La, móng vuốt sói thì bổ thẳng vào Hoài Tâm. Chiêu này của Trầm Côn đã dùng hết sức bình sinh (nguyên tác: sức bú mẹ), đôi mắt sói đã trở nên đỏ ngầu! Giờ khắc này, trong hắn tràn ngập tức giận điên cuồng, hận không thể giết sạch những người ở đây!
Con mẹ nó, con sói cái chết tiệt kia, làm chậm mất một giây của bần tăng! Chỉ một giây thôi, mà Vương Dịch, Vương Nhất Sơn, Hùng Tam Bảo, mấy thân nhân bằng hữu, đồ đệ của bần tăng đã biến thành âm vân độc quái bị người đời phỉ nhổ…
- Hoài Tâm, lão tử làm thịt ngươi!
Trầm Côn phát huy tối đa tác dụng cường hóa của Ngự thú Thiên hoàng, móng vuốt sói đột nhiên dài ra ba thước, sắc bén như ba lưỡi đao phong (lưỡi dao).
- Sao lại thế này?
Hoài Tâm chưa kịp có phản ứng, hắn đang muốn ngăn cản A La tự sát. Đột nhiên phát hiện lang ảnh sói lao vọt tới, hơn nữa còn nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn, khi Hoài Tâm nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là:
- Hai tên ngự thú sư đã biến thành độc quái, yêu thú vì sao còn có thể làm loạn?
Chính là vì giây phút do dự này, móng vuốt sói của Trầm Côn đã bổ vào vai hắn, phốc… máu tươi văng bốn phía, cánh tay Hoài Tâm đứt ngay lập tức! Bất quá Hoài Tâm không hổ là Hồng Nguyên Vũ Tông, hắn vội vã lắc eo lùi về phía sau, bất kể xương sống bị vặn ngược, cố gắng lùi lại, khó khăn lắm mới tránh được vuốt sói trượt qua mặt, lại ảo diệu thoát được cái đuôi sói. Cuối cùng bảo vệ thành công cái mạng nhỏ.
Nhưng con sói lại tiếp tục hướng tới ngực Hoài Tâm…
Liên tiếp bị công kích trí mạng, Hoài Tâm đưa cánh tay còn lại lên vuốt trán, lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi, thì cái mạng này xong rồi!
Không đúng! Hoài Tâm đột nhiên rùng mình, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện: Đó là với những con sói lớn như thế này, cái chúng am hiểu nhất là phương thức công kích, không phải là sau vòng công kích thứ nhất, lại tiếp tục nhờ vào cái đầu vô cùng linh hoạt, quay ngược lại công kích lần hai sao?
Mới vừa nghĩ đến đây, Hoài Tâm thấy hai chân nổi lên một trận đau nhức tê liệt, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên thấy con sói kia quay đầu lại, hung hăng cắn lên đùi hắn. Rắc! Hoài Tâm cảm giác thấy xương đùi đã gãy, bị răng sói cắn đứt.
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử