Vu Thị Khuynh Thần
Chương 85
Nỗi buồn chia xa, cảm xúc ly biệt, tất cả cảm giác ấy, tại cái thế giới này, đây là lần đầu tiên ta được nếm trải loại cảm giác ấy. Chỉ là......
Đại Quan một thân áo gấm đầy cao quý, còn ta một thân y phục thư sinh nho nhã; Cả hai đứng giữa ngay cổng thành, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi; Đằng sau mỗi người là một người mặt lạnh như tượng, sau lưng đại Quan là một vị hộ vệ cao lớn uy mãnh mặt lạnh như bang, còn đứng sau ta là một người không cao lớn và uy mãnh như vậy nhưng gương mặt cũng cực kì lạnh lẽo, đó là Tư Hàn.
"Khụ......" Có lẽ là gió hơi lớn nên hộ vệ đứng sau đại Quan ho khan vài tiếng.
"A ~ Đại Quan, thời gian không còn sớm !" Ta lén lút đổi trọng tâm cả người sang chân trái, nhúc nhích cái cổ cứng ngắt và thắt lưng mỏi nhừ.
"Ân!" Đại Quan chậm rãi gật đầu một cái, cả người cũng hơi nghiêng sang bên phải một chút.
"Người cũng càng ngày càng đông!" Ta nhìn đám đông quần chúng đang bu lại đây nhìn chằm chằm vào chúng ta ngày càng nhiều.
"Đúng là không ít !" Đại Quan thong thả xoay đầu đánh giá bốn phía.
"Đại Quan, đưa đồ cho ta đi, sau này chúng ta còn gặp lại......" Hôm nay ta đã nói câu này với đại Quan cả chục lần rồi.
"Ân, tiểu Vu, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta chuyển thư cho Thị Vũ cô nương." Đại Quan cũng dặn dò ta câu này cả chục lần.
"Ân, đưa đây!" Ta vươn tay phải về phía đại Quan.
"Tiểu Vu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ!" Đại Quan lại dặn dò.
"......" Ta rõ ràng cảm giác được khoé mắt của ta đang không ngừng run rẩy.
Có lẽ rốt cuộc lương tâm của đại Quan đã thức tỉnh hoặc là khí lạnh từ hai người hộ vệ đằng sau quá mức áp lực nên đại Quan cũng chịu cởi cái bọc nhỏ sau lưng ra đưa cho ta:" Tất cả đều ở bên trong, cũng đã thử nghiệm qua hết rồi, tổng cộng có ba cái."
"Ân......" Ta đưa tay nhận lấy, leng keng, không phải là quá nặng, có thể cầm nổi.
"Kia......" Đại Quan nhún vai, ra vẻ đáng thương nhìn ta.
"Đại Quan, không tiễn!" Ta không định tiếp tục dây dưa với hắn, vốn còn định chuẩn bị nỗi buồn chia xa cảm xúc ly biệt rồi vẫy tay lưu luyến không nỡ gì đó, bất quá gặp phải một người như đại Quan, tất cả đều hoàn toàn biến mất.
"Tiểu Vu ...... Nhớ kỹ phải giúp ta chuyển giao......" Xa xa ta còn có thể nghe được tiếng đại Quan gào thét.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người và tiếng gào của đại Quan, ta ôm bọc nhỏ theo Tư Hàn lên xe.
"Cô gia, giờ chúng ta đi đâu?" Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói lãnh đạm của Tư Hàn.
"Đến quý phủ của ngoại tổ phụ ~" Ngày hôm qua Niên lão bá tự mình đến vương phủ truyền lời rằng ngoại tổ phụ có việc tìm ta hôm nay.
"Vâng, cô gia!" Bên ngoài truyền đến tiếng Tư Hàn đáp lời, tiếng roi ngựa vung lên, xe ngựa chầm chậm tiếng về phía trước.
Ta ngồi bên trong xe ngựa vỗ vỗ bắp chân tê cứng, lắc lắc cổ, sau đó mở ra bọc nhỏ mà đại Quan đưa. Bên trong là ám tiễn mà ta nhờ đại Quan làm trước khi hồi kinh, ám tiễn bao gồm phần chứa tên gọn nhẹ đơn giản và đầu tên ngắn nhỏ cực kì sắc bén. Sau khi kiểm tra một hồi, ta lắp ám tiễn vào tay trái, sau khi gắn xong xuôi, ta thử đưa tay lên xuống ngắm bắn. Sau ta lại tháo ám tiễn xuống, cất trở lại bọc hành lý nhỏ.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong, ta nhắm mắt lại tựa đầu vào thành xe nghỉ ngơi. Lắng nghe trục bánh xe lăn trên đường, ta bắt đầu ngẫm lại tất cả mọi việc phát sinh trong khoảng thời gian này. Nhạc phụ đại nhân đột nhiên giả bệnh, không hề vào triều, cả ngày ở trong phủ tĩnh dưỡng; Đại tướng quân lấy lý do đã thành hôn, dâng trả lại ấn tướng quân cho hoàng đế, chỉ có điều mấy ngày nay tần suất đám công chúa quận chúa gì đó do trưởng công chúa cầm đầu đến phủ kiếm đại tướng quân tăng cao hơn nhiều; Phong quân sư thì nhốt mình trong viện cả ngày, còn không cho ai đến quấy rầy; Thị Vũ thì ra ngoài, Thị Kiếm đi theo đại tướng quân; Đại Quan đột nhiên bị tóm về nhà ......
"Cô gia, đến rồi!" Xe ngựa ngừng lại, Tư Hàn thấp giọng báo.
"Hảo!" Ta vỗ vỗ hai má, nhét bọc ám tiễn vào tủ gỗ ngầm dưới chỗ ngồi trong xe ngựa.
"Cô gia!" Ta mới vừa nhảy xuống xe ngựa, Niên bá đã tươi cười đến đón ta.
"Niên gia gia!" Ta nở nụ cười rạng rỡ với Niên bá.
"Tôn cô gia mau vào đi, tiểu tiểu thư cũng vừa mới đến!" Niên bá cười vui vẻ bảo ta.
"Phu nhân?" Ta nghi hoặc nhìn Niên bá.
"Ân, tiểu tiểu thư vừa tới." Niên bá cười tủm tỉm bảo.
"Ra là vậy!" Ta nén sự tò mò trong lòng xuống, theo Niên bá vào phủ, đến thư phòng của ngoại tổ phụ.
"Tôn cô gia, lão gia ở trong phòng, tiểu thư ở sau viện cùng phu nhân." Ngoài thư phòng, Niên bá mỉm cười từ ái giải thích cho ta.
"Vâng, cám ơn Niên gia gia ~ Niên gia gia có việc thì cứ đi trước, ta tự vào được rồi." Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.
"Vậy lão nô liền đi trước!" Niên bá nói xong liền cười ha hả xoay người rời đi.
"Vào đi!" Không đợi ta gõ cửa thì giọng nói uy nghiêm của ngoại tổ phụ đã vang lên.
Ta thả tay xuống, đẩy cánh cửa khắc gỗ, vén tà áo bước vào thư phòng.
"Ngoại tổ phụ!" Ta hành lễ vấn an với ngoại tổ phụ đang ngồi sau thư án.
"Ân!" Ngoại tổ phụ đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt liền hướng sang bộ trà cụ gần cửa sổ.
Vừa thấy ánh mắt của hắn, không cần ngoại tổ phụ nhiều lời, ta liền tự giác đến cửa sổ rửa tay nấu nước rửa ấm pha trà. Sau khi trà được bưng lên, ngoại tổ phụ đã ngồi đối diện vị trí của ta.
Ngoại tổ phụ không nói lời nào, tinh tế thưởng thức nửa ấm trà, sau đó mới buông chén, lạnh lùng nói:" Nghe nói kẻ cao ngạo kia lại nghỉ bệnh ở nhà tĩnh dưỡng."
"Thưa ngoại tổ phụ, hôm nay thân thể nhạc phụ có chút mệt mỏi, đã tĩnh dưỡng ở nhà nhiều hôm." Quan hệ giữa hai vị trưởng bối này vẫn còn quá cương ngạnh.
"Hừ......" Ngoại tổ phụ nghe xong hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Thư phòng lại trầm mặc, trưởng bối không mở miệng, ta thân là vãn bối liền chỉ có thể ngồi thẳng người, suy nghĩ xem có nên châm trà tiếp cho đối phương hay không.
Hồi lâu sau ngoại tổ phụ lại ngẩng đầu nhìn sang:" Sau này có dự định gì không?"
"Này......" Ta có chút xấu hổ cúi đầu, không biết trả lời vấn đề này thế nào.
Tầm mắt trên đỉnh đầu ngày càng lạnh, cuối cùng ta đành kéo kéo khoé miệng co cứng trả lời:" Chuyện sau này tôn tế chưa nghĩ tới, chỉ là nghĩ rằng Khuynh Thần đi đâu thì tôn tế sẽ theo đấy." Mọi quyết định của đại tướng quân là trên hết.
Vẻ mặt ngoại tổ phụ thoáng giãn ra, nhưng giọng điệu vẫn cực nghiêm:" Thân là hôn phu của Thần nhi há có thể nào vô dụng ......"
"......" Ta còn thực sự cúi đầu nghe dạy bảo.
Ngoại tổ phụ còn rất nghiêm túc chỉ bảo ta một phen, bảo rằng không nên ỷ lại đại tướng quân mọi chuyện, sau đó chậm rãi nói:" Hôm nay phong vân trong triều khó lường, kể từ hôm nay, không cần đến đây nữa."
"Ân?" Ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ngoại tổ phụ.
"Ngày sau, nếu không thể bảo vệ Thần nhi chu toàn, thì cũng không được trở thành sợi dây trói buộc của Thần nhi!" Ngoại tổ phụ thực nghiêm túc nhìn ta.
Ta hơi há hốc nhìn gương mặt nghiêm nghị của ngoại tổ phụ.
Ngoại tổ phụ không để ý tới vẻ kinh ngạc của ta mà đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp:" Người trong phủ này không thể, ngươi lại càng không thể."
Nhìn bóng lưng hiu quạnh và đau thương của ngoại tổ phụ, ta siết chặt nắm tay, dùng sức gật đầu:" Sẽ không bao giờ có một ngày như vậy!"
"Đi ra ngoài trước đi, thuận tiện bảo lão niên vào đây!" Hồi lâu sau ngoại tổ phụ mới xoay lưng về phía ta nói.
"Vâng!" Ta nhìn bóng lưng ngoại tổ phụ, lặng lẽ xoay người rời đi.
Sau khi ra khỏi thư phòng, nhìn lá vàng rơi rụng nơi góc sân, ta thở dài, bước ra ngoài. Chỉ là đi một hồi, phủ viện quen thuộc, nhưng ta lại đột nhiên phát hiện một phủ viện rộng lớn như vậy lại như có chút cô đơn quạnh quẽ. Đi hết cả một vòng lớn cũng chưa thấy bóng một ai.
"Tôn cô gia!" Trong khi ta đang trầm ngâm suy tư về phủ viện to lớn này thì giọng nói già nua quen thuộc của Niên bá vang lên đằng sau.
"Niên gia gia, sao ngài lại, để ta giúp ngài ......" Ta xoay người, nhìn khay món ăn trên tay Niên bá, tinh thần tĩnh lặng lại, ta vội vàng đưa tay nhận lấy.
"Ha ha, tôn cô gia, vô phương ~" Niên bá bá xảo diệu tránh khỏi bàn tay của ta, cười ha hả hỏi:" Vừa rồi từ xa lão nô đã thấy tôn cô gia đứng ở nơi này, chẳng hay ngài đã gặp phải chuyện gì?"
"Không có ~" Ta lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được phỏng đoán trong lòng mà mở miệng hỏi:" Niên gia gia, vì sao mấy hôm nay trong phủ lại tĩnh lặng như thế, những người trong phủ đâu hết rồi?" Nói tới đây ta mới kịp ngẫm lại, dường như hai người hộ vệ đứng gác ở cổng phủ cũng biến mất, mà nha hoàn thường hay lui tớt quét tướt sân vườn cũng không còn bóng dáng.
"Ồ, thì ra là việc này." Niên bá vuốt râu nở nụ cười.
"Là sao?" Ta nhìn Niên bá cười sang sảng, ta không khỏi bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là ta đoán sai?
"Là như thế này, vài ngày trước lão gia và phu nhân cảm thấy Tết Trung thu đoàn viên vừa qua khỏi, mà cửa ải cuối năm cũng gần đến, trong phủ cũng không có việc gì nhiều, nên lão gia và phu nhân liền cho phép hạ nhân trong phủ thu dọn đồ về quê thăm người thân."
"Ồ ra vậy......" Ta cười gật đầu, nhưng giờ mới vừa vô đầu tháng 9, cách cuối năm cũng còn khá lâu, tại sao lại bảo cuối năm gần đến??
"Đúng vậy!" Niên bá cười gật đầu.
"Đúng rồi, Niên gia gia, vừa nãy đi ra, ngoại tổ phụ bảo ta bảo ngài đến thư phòng một chuyến." Nói xong ta liền bảo Niên bá:" Những thứ này, nếu Niên bá yên tâm giao cho ta mà không sợ ta làm rớt bể, thì nên đưa ta mang đi cho!" Vừa nói ta vừa đưa tay qua.
Niên bá cười nhìn ta, vui vẻ bảo:" Như vậy thì lão nô đành lỗ mãng, những thứ này phiền toái cô gia mang đến sau viện cho phu nhân và tiểu tiểu thư." Nói xong Niên bá liền đưa đồ trên tay cho ta.
Ta cười meo meo nhận lấy khay, nhìn món ăn tinh xảo trên dĩa, ta tự tin bảo chứng:" Hảo, cam đoan sẽ đưa đến nơi an toàn."
"Hảo hảo......" Niên bá nhìn ta cười vang.
"Niên gia gia, ta đi trước!" Nói xong ta liền đi về phía sau viện mà Niên bá cười chỉ ta.
Niên bá nhìn bóng dáng Vu Thị xa dần rồi biến mất sau cánh cổng, sau đó mới xoay người thẳng lưng, sửa lại bộ dáng cứng còng tuổi già sức yếu, bước chân nhẹ nhàng vững ổn đi về phía thư phòng.
Niên bá đứng ngoài cửa thư phòng trầm giọng hô:" Lão gia!"
"Lão Niên, vào đi!" Bên trong truyền đến tiếng thái phó tiền triều Diệp lão.
Niên bá đẩy cửa vào, cung kính đứng nhìn Diệp lão vẫn đang chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ.
"Lão Niên, mọi việc an bài thế nào rồi?" Diệp lão xoay người hỏi.
"Bẩm lão gia, chuyện trong phủ đều đã an bài ổn thoả, mấy vị di nương không muốn rời đi, trừ bỏ hai vị di nương ra thì hai vị thị tì mama vẫn còn độc thân hầu hạ bên người phu nhân và Ách nương ở phòng bếp cũng không nguyện rời đi." Niên bá cung kính nói.
Diệp lão nghe xong, gật đầu, trên mặt cũng không có nhiều thay đổi.
"Hôm nay đại hoàng tử và trưởng công chúa cũng đã gửi đến hai bái thiếp, lão nô đều lấy lý do lão nhân không tiện mà từ chối. Về phần chuyện của tôn cô gia, những người phái ra ngoài điều tra lúc trước cũng đã trở lại, kết quả điều tra cũng như điều tôn biểu tiểu thư nói; Còn vị Quan Vân Trường kia cũng đúng là người của Quan gia Giang Nam, chỉ là hôm nay cũng đã rời kinh về Giang Nam rồi." Niên bá nói xong liền lui sang một bên.
Diệp lão nghe xong, hơi nhíu mày, sau đó nhìn Niên bá đang đứng bên cạnh bảo:" Lão niên, ngươi cảm thấy vị hôn phu này của Thần nhi thế nào?"
Niên bá nghe được câu hỏi của lão gia nhà mình bèn khẽ mỉm cười, đổi lại vẻ mặt lão nhân hiền từ mà Vu Thị quen thuộc:" Lão gia, lão nô mạn phép, theo như lão nô thấy, vị hôn phu này của tiểu tiểu thư là một người đôn hậu hiếu nghĩa."
Diệp lão nghe được lời Niên bá cũng không phản đối, trên mặt hiện ra một nụ cười nhu hoà nhàn nhạt hiếm có, gật đầu bảo:" Lão Niên cũng ngồi xuống thử món trà này đi."
"Cám ơn lão gia!" Niên bá cười cung kính ôm quyền hành lễ xong liền ngồi xuống vị trí bên cạnh.
"Lão Niên, tìm thời gian, mang những ám vệ ẩn nấp quanh đây trả lại cho tên võ phu kia đi, lão phu nơi này cũng không cần đến hắn lo lắng." Diệp lão nói xong mà sắc mặt có chút thối ra
"Vâng, lão gia!" Niên bá cười đáp lời.
"Bảo hắn an bài những người này đến chỗ hôn phu của Thần nhi và Phong Dương, gần đây phe nhóm của đại hoàng tử có rất nhiều động tác." Diệp lão trầm ngâm.
"Vâng, lão gia!"
"......"