Vu Thị Khuynh Thần
Chương 77
"Phu nhân, hôm nay Phong quân sư bị sao vậy?" Buổi tối, chúng ta dọn vào nơi mà ngoại tổ mẫu đã chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta. Ta vừa cầm một tấm khăn bông dày nhẹ nhàng chà lau mái tóc ẩm ướt của đại tướng quân vừa hỏi.
"Ân?" Đại tướng quân nhàn nhạt hỏi lại.
"Ân, phu nhân, hôm nay ta mới phát hiện, thì ra trong lòng Phong quân sư ta là một người hoàn mỹ như vậy." Nghĩ đến những lời mà Phong quân sư khen ta trước mặt ngoại tổ mẫu ngày hôm nay, nói ta thành một người tốt đến nỗi lên trời cũng khó kiếm, lời này khiến ngoại tổ mẫu nghe xong liền vui mừng cả ngày cười tủm tỉm, sau đó còn thường xuyên nhìn ta gật đầu hài lòng.
"Được khen không tốt sao?" Đại tướng quân xoay người nhìn ta cười.
"Ân, được khen đương nhiên là tốt, chỉ là lời khen của Phong quân sư thật sự có chút rợn hết cả da gà, người thường không cách nào có thể chịu nổi......" Đối với lời khen hào phóng của Phong quân sư, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Khoé môi đại tướng quân khẽ cong lên, nàng buồn cười nhìn ta:" Vậy sao?"
"Ân!" Ta gật đầu, xoa xoa cằm ra vẻ nghiêm túc nhìn đại tướng quân hỏi:" Phu nhân, nàng nói xem, hôm nay Phong quân sư tâng bốc ta như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?" Không phải là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà thật sự là Phong quân sư có tiền án tiền sự nhiều lắm, điều này khiến ta không thể không hoài nghi động cơ của nàng được.
"Phu nhân?" Đợi hồi lâu không nghe đại tướng quân trả lời, ta khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ thật sự là do ta quá nhỏ nhen?
Trên mặt đại tướng quân vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như cũ, chỉ là ánh mắt trở nên thâm thuý hơn.
"Phu nhân?" Ta bị nàng nhìn mà có chút xấu hổ nên đành phải lên tiếng hỏi.
"Chẳng lẽ tiểu Vu không phát hiện sao?" Đại tướng quân đột nhiên cười hỏi.
"Phát hiện cái gì?" Ta chớp mắt nhìn đại tướng quân thắc mắc.
"Kỳ thật, biểu tỷ cũng rất sợ ngoại tổ phụ!" Đại tướng quân đưa tay kéo ta ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
"A ~" Ngẫm lại thì biểu hiện hôm nay của Phong quân sư có vẻ giống như lời đại tướng quân nói.
"Phu nhân, ý nàng là, hôm nay Phong quân sư tâng bốc ta một cách khác thường như vậy là vì sợ?" Chậc chậc, không thể tưởng được Phong quân sư mà cũng sợ người khác, nàng đây là muốn thành lập "mặt trận thống nhất" với ta sao?
Đại tướng quân hừ hừ một tiếng, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là cầm lấy khăn giúp ta lau tóc.
"Phu nhân, hôm nay vị Diệp biểu muội đó......" Đối với vị biểu muội đột nhiên nhảy ra giữa đường này ta rất là tò mò, những thông tin mà Thị Kiếm và đại tướng quân cung cấp cho ta cũng chưa từng nhắc qua nhân vật biểu muội Diệp Vấn này.
"Ân?" Đại tướng quân hơi dừng động tác trên tay lại.
Mặt nhăn mày nhíu, nghe đại tướng quân chỉ ừ một câu như vậy, đột nhiên ta không biết vấn đề này có nên tiếp tục hay không, ta cảm giác được đại tướng quân hơi chững lại trong giây lát, tuy rằng sau đó nàng trở lại bình thường rất nhanh và động tác lau tóc vẫn nhẹ nhàng như cũ.
"Phu quân cảm thấy biểu muội thế nào?" Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của đại tướng quân từ sau truyền đến.
"Ngạch?" Ban đầu ta có chút phản ứng không kịp, một hồi lâu sau mới hiểu ra đại tướng quân là đang nói với ta, hơn nữa nghe giọng đại tướng quân cũng không có gì khác lạ, lúc này mới yên tâm một chút.
Ta ngẫm lại bộ dáng của vị Diệp biểu muội kia rồi đưa ra các đánh giá khách quan:" Ân, vị biểu muội này, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, trông lại hoạt bát đáng yêu khiến người ta yêu mến......" Càng nói ta càng không nhịn được mà nghĩ đến tờ một trăm ngân lượng kia, trái tim không khỏi run rẩy.
"Nha ~" Đại tướng quân đang lau tóc đột nhiên tăng chút lực tay, giọng điệu cũng có chút hàm ý gì đó:" Lễ gặp mặt của phu quân hôm nay quả thực không tệ."
"Ân ~ Đó là một trăm lượng......" Ta rưng rưng gật đầu, lòng đang đổ máu, đó là một trăm lượng a, từ trước tới giờ Vu Thị ta cũng chưa từng hào phóng với ai như vậy a.
"Một trăm lượng?" Giọng đại tướng quân lúc này cực kì bình tĩnh.
"Ân!" Cắn răng gật đầu, có thể đừng nhắc đến một trăm lượng kia nữa được không, kia thế nhưng là chút vốn liếng riêng cuối cùng còn lại trên người ta đó.
"Ta còn không biết thì ra phu quân có nhiều tiền như vậy." Giọng điệu đại tướng quân mang theo trêu ghẹo cùng hàm ý gì đó khác.
Cảm giác được ý trong câu nói của đại tướng quân có vẻ không hay ho cho lắm, nghĩ đến tiền, ta vội vàng xoay người lại, cầm lấy bàn tay đang lau tóc của đại tướng quân, ra vẻ đáng thương nhìn nàng giải thích:" Phu nhân, ta không có lén tư tàng của riêng." Tuy rằng hồi mới cưới ta có lén giấu một khoản tiền lớn, nhưng mà sau đó ta cũng đã thành thật giao nộp lên.
"Ồ?" Đại tướng quân nhường mày cười nhạt.
Nhìn bộ dạng cực kì bình đạm của đại tướng quân cùng nụ cười nhợt nhạt nơi khoé miệng kia, tự dưng ta lại có chút chột dạ, cuối cùng, dưới ánh mắt ôn nhu của nàng, ta không thể không ra vẻ đáng thương nép vào người đại tướng quân nhỏ giọng thành khẩn:" Tiền đó là do nhạc phụ đại nhân cho ta ngày hôm trước ......" Nói đến đây ta lại trộm nhìn đại tướng quân vài lần.
Đại tướng quân đặt khăn qua một bên rồi dùng sức nhéo nhéo vành tai của ta nói:" Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ngồi cho đàng hoàng, nhìn ta nói cho rõ ràng."
"Nha......" Ta vội ngồi thẳng lưng theo lời nàng bảo, thành thật kể:" Hôm trước phu nhân không ở đó thì nhạc phụ đại nhân tìm ta đến thư phòng, sau đó nhạc phụ đại nhân liền cho ta năm trăm lượng bằng ngân phiếu, bảo ta mang trên người. Ân, vốn định cùng với phu nhân nói, nhưng mà, ân......" Ngày đó đại tướng quân về trễ, hơn nữa đêm đó đại tướng quân lại cực kì mê người đến mức khiến người ta phải phạm tội, thế nên liền quên mất vụ này.
Đại tướng quân hơi cau mày, sau đó vỗ vỗ mặt ta:" Nếu là phụ thân cho, vậy thì cứ cầm lấy, nhưng mà, cũng không được tiêu xài lung tung."
"Nha!" Ta thấp thỏm gật đầu, làm sao đại tướng quân biết ta định dùng số tiền này vào việc riêng nhỉ.
Đại tướng quân thấy ta thành thật gật đầu mới rút tay lại, sau đó cầm lấy hộp nữ trang ở trên bàn trang điểm, lấy trong hộp ra một gói đồ được bóc trong một mảnh vải trắng.
"A, phu nhân, đây là?" Ta nghi hoặc nhìn hộp gỗ trên bàn trang điểm, đây là hộp gỗ mà đại tướng quân vẫn thường dùng. Chỉ là, sao tự dưng lại mở ra vào lúc này?
Đại tướng quân cầm gói đồ bên trong, khẽ nhíu mày.
"Phu nhân, làm sao vậy?" Trong mảnh vải là cái gì mà lại khiến nàng khó xử như vậy?
Đại tướng quân ngẩng đầu, đáy mắt mang theo nhu tình nhìn ta, giọng nói ôn nhu:" Tiểu Vu, sau này, bất kể đi đến đâu cũng phải mang thứ này trên người được không?" Nói xong liền đưa tay cởi bỏ mảnh vải bọc ra, bên trong mảnh vải là một con dao nhỏ dài chừng mười phân, toàn thân đen nhánh, kiểu cách khá là đơn giản.
Đưa tay nhận lấy con dao trên tay nàng, nhìn vào mắt nàng, ta dùng sức gật đầu một cái: "Hảo!"
"Phu nhân, ta sẽ bảo hộ bản thân mình!" Dùng sức nắm chặt con dao trên tay, hiện tại điều ta có thể làm chính là không để nàng phải lo lắng. Từ lúc tiến vào cái vương phủ kia, bất kể là Tư Hàn hay Thị Kiếm gì đó đều đã thu lại tính tình, mỗi người đều cẩn trọng từng li từng tí không chút lơi lỏng.
"Tiểu Vu." Đại tướng quân nhìn ta thật sâu.
"Ân?"
"Không cần tiếp xúc nhiều với Diệp Vấn!"
"A?" Khó hiểu.
"Ân?" Đại tướng quân nhướng mày.
"Tại sao vậy?" Ta rất ư là tò mò.
"Chả lẽ, phu quân người rất muốn cùng một chỗ với vị biểu muội nhỏ nhắn xinh xắn hoạt bát đáng yêu khiến người ta yêu thích sao?" Giọng điệu đại tướng quân thực ôn nhu, nụ cười trên mặt cũng rất là mê người.
Cổ họng giật giật, dùng sức lắc đầu:" Không có."
"Phải không?" Đại tướng quân ra vẻ không tin.
"Ân!" Dùng sức gật đầu, sau đó mới phản ứng lại, trợn mắt nhìn, sau đó còn ra vẻ thật nghiêm túc nhìn đại tướng quân, chậm rãi nhếch môi cười xấu xa, nói với cái người ban đầu vẫn đang ngơ ngác không hiểu ta cười cái gì rồi sau đó lại dần dần đỏ mặt kia: "Ta chỉ thích cùng một chỗ với vị phu nhân cao quý thanh nhã nhà ta thôi!" Nói xong cũng không quản đại tướng quân phản ứng thế nào đã trực tiếp dán lên cánh môi đang khẽ nhếch lên của nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy, quyến luyến cọ lên sau đó là công thành đoạt đất.
Vốn định kể cho nàng nghe chuyện uống trà xem cờ ban sáng với ngoại tổ phụ, rồi còn chuyện ngày mai sẽ theo ngoại tổ phụ ra ngoài câu cá nữa, thế nhưng lúc này mọi thứ đều quăng hết ra sau đầu, ấm áp ở trong ngực, lúc này chỉ thầm nghĩ liều chết mà triền miên.
Hoa nở hai đoá, đều chung một cành. Bên này, một đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau thì ở một nơi khác, trong thư phòng của chủ nhân Diệp phủ, đèn vẫn còn sáng ngời như cũ. Trong thư phòng có ba người, một người là Diệp lão gia đã lui về ở ẩn, một người là quản gia Diệp phủ Niên bá và một người còn lại là Phong Dương đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
"Thật sự tra không ra lai lịch của hắn sao?" Diệp lão gia nhíu chặt mày, sắc mặt không tốt nhìn Phong Dương.
Phong Dương ngưng trọng gật đầu, ngoại trừ thân phận nữ tử ra thì nàng đem mọi thứ điều tra được về Vu Thị nói lại hết một lần, một chữ cũng không bớt.
Diệp lão gia và Niên bá lẳng lặng nghe Phong Dương trình bày, đợi Phong Dương nói hết thì mày của Diệp lão gia lại cau chặt vài phần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cục chặn giấy bằng ngọc trên bàn, trầm ngâm hồi lâu mới nói:"Trước kia hắn từng pha trà sao?"
Phong Dương nghe thế liền âm thầm cắn răng nguyền rủa cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này vài lần, đồng thời cũng thành thật nói:" Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe Khuynh Thần nói hắn biết pha trà."
"Vậy sao?" Diệp lão gia lại trầm mặc.
Phong Dương tiếp tục ngồi ngay ngắn bên cạnh, không dám thở mạnh một chút nào.
"Phương thức pha trà này ta chưa nghe qua bao giờ." Diệp lão gia nghĩ đến cách thức và dáng vẻ pha trà ngày hôm nay của Vu Thị, tuy rằng hương vị không đậm đà và thơm như trà hắn pha ngày thường, nhưng phương thức này, cho dù hắn có được xưng là một người có thâm niên phẩm trà hơn bốn mươi năm cũng chưa từng gặp qua.
Phong Dương cười gượng kéo kéo khóe miệng nói:" Cữu công, có lẽ phương thức pha trà này là từ quê nhà của hắn, có rất nhiều thời điểm ngôn hành và cử chỉ của hắn cũng có chút khác biệt với chúng ta, tính tình phóng khoán, tuy bảo rằng thơ sách không đọc nhiều, cũng không quá hiểu biết về binh pháp, thế nhưng một ít thói quen và lời nói của hắn lại khiến cho người ta không thể ngờ tới được." Nói xong Phong Dương liền nghĩ tới 'hồi trống trận' ở Biên thành kia, vì vậy nhịn không được lại kể lại một cách chi tiết cho Diệp lão gia nghe .
"Chiến cổ ca ~" Lần này Diệp lão gia uyên bác lại nghi hoặc lập lại, đối với hồi trống trận mà Phong Dương nói hắn cũng lần đầu tiên nghe được.
"Hồi trống trận này, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại có thể chấn động lòng người, khiến cho con người ta rơi vào một loại cảm giác phấn chấn và sục sôi nhiệt huyết như đang ở trong một cuộc chiến thực sự ......"
Diệp lão gia và Phong quân sư lại tiếp tục bàn luận về thân thế cũng như đủ loại biểu hiện thường ngày của Vu Thị. Cho đến khi chân mày vẫn nhíu chặt cả đêm của Diệp lão gia giãn ra, Phong Dương mới thở phào đứng dậy cáo lui.
Sau khi Phong Dương rời đi thì trong thư phòng chỉ còn Diệp lão gia và Niên bá.
"Lão niên, ngươi thấy vị hôn phu này của Thần Nhi thế nào?" Diệp lão gia ngẩng đầu hỏi Niên bá đang im lặng đứng cạnh.
Niên bá nghe lão gia của mình chuyển đổi xưng hô vị phu tế của tiểu tỷ tỷ từ " hắn " thành " vị hôn phu " thì nụ cười trên mặt xuất hiện, cung kính mà bình thản nói: "Lão gia, theo lão nô thấy thì vị hôn phu này của tiểu tiểu thư không sai, tuy rằng vóc dáng có chút gầy yếu, lại không có xuất thân võ tướng......"
"Hừ......" Không đợi Niên bá bá nói xong, Diệp lão gia đã vuốt râu hừ lạnh: "Xuất thân võ tướng, hừ...... Thân dài vai rộng, sinh cường lực tráng, cũng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu."
"Đúng vậy ~" Niên bá cười nhu hoà, biết lão gia bọn họ vẫn còn ăn không tiêu vụ Tư tướng quân bắt cóc tiểu thư nhà bọn họ hồi đó.
"Hừ......" Diệp lão gia như con nít giận dỗi hừ lạnh một tiếng.
"Về Vu Thị, lão nô cảm thấy vị hôn phu này của tiểu tiểu thư có phần phong độ của một kẻ trí thức, nhưng lại không quá mức cổ hủ khô khan. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại đồng quê hẻo lánh, nhưng nhìn khí chất của hắn chỉ sợ cũng là xuất thân dòng dõi danh gia, thời kì tiền triều, do nhiều nguyên nhân nào đó mà có rất nhiều hiền tài chi sĩ quyết định đi ẩn cư......" Niên bá không khỏi nói tốt vài lời cho Vu Thị.
Nhờ những lời này của Niên bá mà khuôn mặt vốn cau có của Diệp lão gia rốt cuộc cũng giãn ra, đưa tay vuốt ve cục chặn giấy bằng ngọc rồi trầm giọng nói: "Lão Niên, trong khoảng thời gian này nhớ để ý Diệp Vấn."
Nụ cười trên mặt Niên bá cũng hơi thu lại, cung kính gật đầu đáp lời: "Vâng, lão gia."