Vu Thị Khuynh Thần
Chương 5
"Tiểu thư, công tử, vừa rồi thực là có lỗi, ta nhận sai phòng, hy vọng hai vị có thể tha thứ sự liều lĩnh của ta vừa rồi!" Vừa nói vừa phòng bị nhìn nam tử áo trắng bên cạnh, lén lút theo dõi bàn tay cầm ấm trà của hắn, may mắn trong ấm trà này đã muốn không còn nước, bất quá vừa rồi hình như toàn bộ trà trong ấm đều vào bụng của một mình ta thì phải.
"Vô phương vô phương, cái này thuyết minh chúng ta và công tử có duyên không phải sao, cái đó gọi là'Phải tu trăm năm mới ngồi chung thuyền(1)'!!" Nam tử áo trắng phóng khoáng khoát tay, nụ cười trên mặt dị thường xán lạn, cười ngay cả mắt cũng đều híp lại, rõ một bộ dáng cười không thấy Tổ quốc.
"Ha ha......" Cười gượng một tiếng, thân thể theo bản năng xê dịch về bên trái một chút, người này rất nguy hiểm. Còn nữa, vì sao kêu 'Phải tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền? Ta còn chung chăn gối đây...(Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối)
"Cái kia, hội so tài thi họa cũng sắp bắt đầu, chúng ta sẽ không quấy rầy nhã hứng ba vị lúc này, ha ha......" Bị hai tầm mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cộng thêm một tầm mắt như có như không quét qua, chỉ có thể ha ha cười gượng. Tiếng phá tường sau lưng càng ngày càng nhanh, nghe thanh âm kia, dường như tường này cũng chống đỡ không được bao lâu.
Ngẩng đầu liều mạng nháy mắt với Quan Vân Trường ngồi đối diện vẫn còn đang vẻ mặt mê gái nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, thấy thằng nhãi này không hề phản ứng, ta nổi giận ~ Không chút nghĩ ngợi nâng chân dưới bàn trực tiếp đạp một phát qua hướng đối diện.
"Ngạch ~" Vừa nâng chân lên không đợi ta dùng sức đá ra, thì đã muốn đá vào một vật thể nào đó. Sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên trái, chống lại ánh mắt đồng dạng thoáng chút kinh ngạc của nàng lộ ra bên ngoài khăn che mặt cùng vẻ mặt không thấy rõ, da mặt nóng lên, miệng há hốc, cuối cùng,dưới ánh mắt trong suốt của nàng không thể không chủ động đầu thú:"Tiểu thư, thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, là, là chuột rút......"
Thấy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không phải cổ nhân đều dạy rằng ' Gió êm sóng lặng là dấu hiệu báo trước một cơn bão ' sao. Nội tâm ta loạn cả lên, vì cái gì ta lại ngồi gần nàng như vậy? Vì cái gì vừa rồi lại co chân trái mà không phải là chân phải? Vì cái gì lúc ta ra chân không chọn phương hướng một chút? Vì cái gì bàn tròn này lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức ta mới nhấc chân liền đá nhầm người khác?
"Tiểu Vu, ngươi làm sao vậy?" Quan Vân Trường rốt cục dời ánh mắt khỏi người nam tử áo trắng, nụ cười mê gái thật to trên mặt vẫn còn chưa biến mất.
"Ta......" Miệng giật giật, những lời sau tự động tiêu âm. Nữ tử đeo khăn che mặt bên cạnh còn chưa nói gì, ta làm sao có thể lớn tiếng nói với hắn:"Ta vừa rồi định giơ chân đá ngươi, nhưng không nghĩ tới lại đá lộn chỗ, đá đến mỹ nữ bên cạnh."
Vừa nghĩ đến đây, lập tức nghĩ tới một vấn đề thực nghiêm trọng, cũng không để ý tới tiếng phá tường ngày càng ầm ỹ sau lưng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mỹ nữ đeo khăn che mặt giải thích:"Tiểu thư, vừa rồi ta thật sự là bị chuột rút chân, không phải cố ý đụng trúng......"
Chống lại tầm mắt quay sang nhìn của nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, cổ họng giật giật một chút, sợ nàng không tin, vội vàng lên tiếng giải thích:"Thật đó! Gần đây thời tiết chuyển lạnh, rau xanh khó mua nên ăn ít, cho nên dễ dẫn đến thường xuyên bị chuột rút......" Về phần rau xanh có liên quan đến chuột rút hay không ta cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể tin tưởng ta mới rồi không phải cố ý đá nàng; Tin tưởng ta không phải cố ý dùng chân đụng trúng nàng. Này thật là ngoài ý muốn, ta không phải trầm mê sắc đẹp của nàng, thậm chí nổi lên sắc tâm mà cố ý lỗ mãng giơ chân đùa giỡn nàng chiếm tiện nghi của nàng.
"Thì ra là thế, về sau công tử ăn nhiều rau xanh một chút!" Thanh âm rất êm ái, mà tròng mắt đen láy bình tĩnh không gợn sóng cũng hiện lên nụ cười.
"Ân......" Dùng sức gật đầu, nghe được lời của nàng, trái tim đang treo giữa không trung hạ xuống, ngay cả tiếng phá tường bang bang sau lưng cũng trở thành khúc nhạc đệm cho khung cảnh.
Vụng trộm nâng tay xoa trán, điều này ra vẻ ta hẳn sẽ không dẫm vào vết xe đổ của hai tên gia đinh bay ra từ chỗ của các nàng về Phòng Số Hai Chữ Thiên,nguy cơ bị đạp văng hẳn là có thể giải trừ đi......
Chính là nguy cơ trước mắt được giải trừ, nguy cơ tiềm tàng sau lưng dường như còn chưa được giải trừ a...... Đặc biệt từ sau lưng còn có thể nghe thấy hai tiếng cười bỉ ổi đắc ý rõ ràng truyền tới. Nhạc đệm gì đó không muốn chú ý cũng không được a!!
Ngẩng đầu nhìn Quan Vân Trường ngồi đối diện nói: "Quan Vân Trường, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về......" Vừa nói vừa nháy mắt với hắn ý bảo, chúng ta là mượn đường, hiện tại mượn xong rồi thì lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi đây đừng tiếp tục ở lại quấy rầy nhã hứng của người ta nữa.
"Sẽ không a, bây giờ còn chưa đến buổi trưa." Quan Vân Trường thằng nhãi này vừa nói còn vừa ngó ra ngoài cửa sổ, nói xong vẻ mặt tiếc nuối nhìn ta hỏi:Tiểu Vu, ngươi làm sao vậy, bụi bay vào mắt sao??"
"Ngạch......" Thân thể cứng đờ, bởi vì lời của hắn, dẫn đến ba tầm mắt khác lại tề tụ trên người ta "Ha ha......" Cười gượng một chút, mở to hai mắt, mí mắt nháy một cái cũng không dám.
"Đúng vậy, tiểu Vu, bụi bay vào mắt sao?" Nam tử áo trắng quan tâm nhìn qua, còn cười rất chi là ái muội.
"Ta không sao ~" Thở dài một hơi, tên Quan Vân Trường này thật đúng là Long Dương Quân......Vừa vào liền thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử áo trắng không thèm chớp mắt. Ở đây còn có hai người khác mà, tuy rằng tuyệt thế dung nhan của nữ tử đeo khăn che mặt bị giấu sau lớp vải, nhưng này một thân khí chất có thể sánh với thần tiên cũng làm cho người ta không thể bỏ qua a ~ Nhưng ánh mắt của Quan Vân Trường trên người nam tử áo trắng vẫn không hề dời quá.
"Không sao thật chứ?? Hồi nãy thấy mắt của tiểu Vu nhà ngươi nháy liên tục a ~ Không phải cũng bị chuột rút chứ......Hay là tìm đại phu khám một chút có vẻ tốt hơn ~" Nam tử áo trắng cười không có ý tốt lành gì.
"Ha ha, cám ơn công tử quan tâm, trở về ăn nhiều rau xanh một chút thì tốt rồi......" Cười với hắn muốn có bao nhiêu xán lạn liền có bấy nhiêu xán lạn.
Vốn muốn nghĩ biện pháp khác để Quan Vân Trường hiểu được thế cục hiện nay, nhưng là trời cao chưa cho ta cơ hội này, miệng vừa mới chuẩn bị động, sau lưng liền vang lên một âm thanh răng rắc, tiếp theo truyền đến hai giọng nói vô cùng hưng phấn:"Bẩm thiếu gia, tường đã được phá vỡ!", "Thiếu gia, phá xong~"
"Hảo! Trở về thiếu gia [ gia ] trọng thưởng ~" hai thanh âm hưng phấn đắc ý vang lên.
"Tường này là chúng ta phá, thiếu gia [ thiếu gia ] chúng ta qua trước." Người hai nhà lại ồn ào.
"Tiểu mỹ nhân kia là thiếu gia nhà ta coi trọng......" Không biết vì sao gia đinh hai nhà từ việc ai phá tường trước lại chuyển thành tiểu mỹ nhân nên thuộc về thiếu gia nhà ai.
Quay đầu nhìn lại bên phải, nhìn xuyên qua bức tường gỗ bị phá thành một cái lỗ lớn, nhìn hai màu xanh đỏ lại quay qua đánh nhau một lần nữa, lặng lẽ tính toán, đám người đánh nhau hỗn loạn đó cỡ tám người, trong đó hơn một nửa là thân hình cao lớn uy mãnh linh tinh, Quan Vân Trường đứng so với mấy người đó, trông Quan Vân Trường có vẻ nhu nhược ốm yếu hơn.
Quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ tử áo trắng và thị nữ áo hồng, miệng đóng mở một hồi mới cắn răng thật cẩn thận đề nghị:"Chúng ta......"
"Chúng ta tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm......" Ta còn chưa nói xong, nam tử áo trắng cười tủm tỉm nhìn ta cắt ngang câu sau của ta.
"Ngạch......" Quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng bên kia vẫn thực lạnh nhạt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đề nghị:"Tiểu thư, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta vẫn là rời đi trước đi......" Người xấu đều sắp lại đây, mỹ nữ ngươi cũng đừng tiếp tục nhìn chằm chằm chén trà của ngươi được không, tiếp tục nhìn nữa sẽ có chuyện đó, không nghe đám người phía sau hô hoán sẽ lại đây bắt ngươi này đại mỹ nữ trở về làm mợ chín mợ mười sao?
"Tiểu thư!" Thị nữ nãy giờ vẫn đứng im không nói chuyện rốt cục mở miệng. Nghe được nàng nói chuyện nội tâm ta cực kì cảm động, rốt cục có một người hiểu được hiện tại không phải thời điểm uống trà nói chuyện phiếm.
"Tiểu thư, ta đi bảo tiểu nhị thêm trà!" Thị nữ nói xong xoay người đi về phía cửa phòng.
"Ân ~" Nữ tử áo trắng chỉ nhẹ nhàng ứng thanh.
"......" Kinh ngạc nhìn dung nhan dưới khăn che mặt, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng hồng nhạt, nội tâm lại rối rắm, những người này sao lại không biết khẩn trương vậy trời?
"Tiểu Vu, không cần lo lắng, có ta ở đây!" Quan Vân Trường nói xong, khí khái ngất trời đứng lên, khiêng cái ghế lên, bạch bạch bạch chạy tới, đặt ghế bên phía tay phải của ta, sau đó đặt mông ngồi xuống, hưng phấn mặt đỏ như màu máu gà.
"Ngươi......" Chỉ có thể câm nín nhìn hắn, vừa rồi cũng không biết là ai số chết trốn sau lưng ta......
"Tiểu Vu, ngươi thực khẩn trương sao??" Nam tử áo trắng chớp mắt, dựa lại gần.
"......" Liếc hắn một cái, quyết định không để ý tới, khóe mắt ngắm người bên trái, ân ~ quyết định học nàng, xoay người, thẳng lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Vừa rồi Quan Vân Trường còn một bộ dạng khí phách nghiêm nghị đột nhiên lại hạ thấp giọng tiến đến nam tử áo trắng bên kia thật cẩn thận hỏi:" Phong, Phong quân sư, chúng ta phải làm gì bây giờ??"
" Phong quân sư??" Nguyên bản tính học tập người bên trái lạnh nhạt một chút, nhưng khi nghe được lời Quan Vân Trường, không kinh ngạc cũng không được.
Nam tử áo trắng được xưng là Phong quân sư nghe được thanh âm kinh ngạc của ta, vừa cười mị mị thấu lại đây:"Ta đúng là Phong Dương!" Sau đó vẻ mặt đắc ý, một bộ dạng mau sùng bái ta đi mau tới sùng bái ta đi.
Nhìn hắn, quay đầu nhìn qua bên trái, hắn là Phong quân sư, như vậy nữ tử áo trắng này không phải là nữ tướng quân đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết sao? Tầm mắt di dời xuống, nhưng nàng đang ngồi, chỉ có thể nhìn đến vị trí ngực của nàng. Nhưng cũng đủ rồi, trước không nói về dung mạo của nàng, nói về làn da trên mặt trước đi, quá mức trắng nõn nhẵn nhụi! Xét về khung xương đi, cũng quá là tinh tế! Ngón tay trắng nõn thon dài đi, tuy rằng không thể quan sát kĩ, nhưng cũng không thấy được nơi đó là nơi rất có khí lực, càng không có những vết chai linh tinh gì đó tồn tại, hoàn mỹ cực kì,quá ư là mỹ lệ.
Tầm mắt trở lên phải trái quét qua một vòng, nhìn trên nhìn dưới ngó trái ngó phải, hoàn toàn nhìn không ra nàng sẽ là đại tướng quân, lại là một đại tướng quân uy danh lan rộng!!
Nhịn không được lại nhìn xuống bên dưới một chút, rồi lại quét lên trên một chút, ngạch......Đột nhiên chống lại một đôi con ngươi đen láy trầm tĩnh, bên trong không nhìn ra ba đào phập phồng, lại đủ để cho tâm can ta phát run, vội vàng dời tầm mắt.
"Tiểu thư, ta đã bảo tiểu nhị mang hai tấm bình phong lại đây!" Đang lúc ta tâm can run rẩy đến sắp không chịu nổi muốn tìm cớ chuồn ra ngoài để tránh né tầm mắt của nàng, thị nữ mới ra ngoài đã cầm theo một ấm trà từ ngoài cửa trở lại, phía sau còn có bốn tiểu nhị nâng hai tấm bình phong gỗ.
Đợi nàng đặt ấm trà lên bàn, vì nữ tử đeo khăn che mặt châm đầy nước trà, nữ tử đeo khăn che mặt ngẩng đầu nhìn hai nhà vẫn còn đang đấu đá nhau trước mặt, bình thản nói:"Thị Kiếm, đem những người đó cho tả tướng quân xử lý."
"Vâng, tiểu thư!" Thị nữ được gọi là Thị Kiếm, cung kính ứng hạ, xoay người chỉ huy đám tiểu nhị lúc này vẫn còn đang đứng chờ:"Khiêng bình phong đặt ở nơi này!" Nói xong, bước nhanh lướt qua tường gỗ bị phá thủng.
Tầm mắt bị ngăn trở bởi tấm bình phong mà tiểu nhị khiêng vào, chỉ nghe đến một trận phách phách bạch bạch và vài âm thanh gào thét:"Biết ta là ai sao? Dám đánh chúng ta, ta......" Một âm thanh cực kỳ bi thương thảm thiết. Qua một hồi lâu, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
"Cữu ~ cữu......" Thế giới vừa tĩnh lặng trở lại, đột nhiên lại truyền tới một tiếng la lên.
"Ba ~ nghiệt tử, các ngươi làm chuyện tốt......" Nghe thanh âm nổi giận đùng đùng, ta sửng sốt, Quan Vân Trường cũng sửng sốt một chút quay đầu nhìn ta. Đơn giản vì đây là thanh âm người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta tả tướng quân.
"Thúc ~ phụ ~ cứu ~"
"Ba ~ vô liêm sỉ ~" Lần này là thanh âm của hữu tướng quân.
"Vô phương vô phương, cái này thuyết minh chúng ta và công tử có duyên không phải sao, cái đó gọi là'Phải tu trăm năm mới ngồi chung thuyền(1)'!!" Nam tử áo trắng phóng khoáng khoát tay, nụ cười trên mặt dị thường xán lạn, cười ngay cả mắt cũng đều híp lại, rõ một bộ dáng cười không thấy Tổ quốc.
"Ha ha......" Cười gượng một tiếng, thân thể theo bản năng xê dịch về bên trái một chút, người này rất nguy hiểm. Còn nữa, vì sao kêu 'Phải tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền? Ta còn chung chăn gối đây...(Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối)
"Cái kia, hội so tài thi họa cũng sắp bắt đầu, chúng ta sẽ không quấy rầy nhã hứng ba vị lúc này, ha ha......" Bị hai tầm mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cộng thêm một tầm mắt như có như không quét qua, chỉ có thể ha ha cười gượng. Tiếng phá tường sau lưng càng ngày càng nhanh, nghe thanh âm kia, dường như tường này cũng chống đỡ không được bao lâu.
Ngẩng đầu liều mạng nháy mắt với Quan Vân Trường ngồi đối diện vẫn còn đang vẻ mặt mê gái nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, thấy thằng nhãi này không hề phản ứng, ta nổi giận ~ Không chút nghĩ ngợi nâng chân dưới bàn trực tiếp đạp một phát qua hướng đối diện.
"Ngạch ~" Vừa nâng chân lên không đợi ta dùng sức đá ra, thì đã muốn đá vào một vật thể nào đó. Sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên trái, chống lại ánh mắt đồng dạng thoáng chút kinh ngạc của nàng lộ ra bên ngoài khăn che mặt cùng vẻ mặt không thấy rõ, da mặt nóng lên, miệng há hốc, cuối cùng,dưới ánh mắt trong suốt của nàng không thể không chủ động đầu thú:"Tiểu thư, thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, là, là chuột rút......"
Thấy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không phải cổ nhân đều dạy rằng ' Gió êm sóng lặng là dấu hiệu báo trước một cơn bão ' sao. Nội tâm ta loạn cả lên, vì cái gì ta lại ngồi gần nàng như vậy? Vì cái gì vừa rồi lại co chân trái mà không phải là chân phải? Vì cái gì lúc ta ra chân không chọn phương hướng một chút? Vì cái gì bàn tròn này lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức ta mới nhấc chân liền đá nhầm người khác?
"Tiểu Vu, ngươi làm sao vậy?" Quan Vân Trường rốt cục dời ánh mắt khỏi người nam tử áo trắng, nụ cười mê gái thật to trên mặt vẫn còn chưa biến mất.
"Ta......" Miệng giật giật, những lời sau tự động tiêu âm. Nữ tử đeo khăn che mặt bên cạnh còn chưa nói gì, ta làm sao có thể lớn tiếng nói với hắn:"Ta vừa rồi định giơ chân đá ngươi, nhưng không nghĩ tới lại đá lộn chỗ, đá đến mỹ nữ bên cạnh."
Vừa nghĩ đến đây, lập tức nghĩ tới một vấn đề thực nghiêm trọng, cũng không để ý tới tiếng phá tường ngày càng ầm ỹ sau lưng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mỹ nữ đeo khăn che mặt giải thích:"Tiểu thư, vừa rồi ta thật sự là bị chuột rút chân, không phải cố ý đụng trúng......"
Chống lại tầm mắt quay sang nhìn của nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, cổ họng giật giật một chút, sợ nàng không tin, vội vàng lên tiếng giải thích:"Thật đó! Gần đây thời tiết chuyển lạnh, rau xanh khó mua nên ăn ít, cho nên dễ dẫn đến thường xuyên bị chuột rút......" Về phần rau xanh có liên quan đến chuột rút hay không ta cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể tin tưởng ta mới rồi không phải cố ý đá nàng; Tin tưởng ta không phải cố ý dùng chân đụng trúng nàng. Này thật là ngoài ý muốn, ta không phải trầm mê sắc đẹp của nàng, thậm chí nổi lên sắc tâm mà cố ý lỗ mãng giơ chân đùa giỡn nàng chiếm tiện nghi của nàng.
"Thì ra là thế, về sau công tử ăn nhiều rau xanh một chút!" Thanh âm rất êm ái, mà tròng mắt đen láy bình tĩnh không gợn sóng cũng hiện lên nụ cười.
"Ân......" Dùng sức gật đầu, nghe được lời của nàng, trái tim đang treo giữa không trung hạ xuống, ngay cả tiếng phá tường bang bang sau lưng cũng trở thành khúc nhạc đệm cho khung cảnh.
Vụng trộm nâng tay xoa trán, điều này ra vẻ ta hẳn sẽ không dẫm vào vết xe đổ của hai tên gia đinh bay ra từ chỗ của các nàng về Phòng Số Hai Chữ Thiên,nguy cơ bị đạp văng hẳn là có thể giải trừ đi......
Chính là nguy cơ trước mắt được giải trừ, nguy cơ tiềm tàng sau lưng dường như còn chưa được giải trừ a...... Đặc biệt từ sau lưng còn có thể nghe thấy hai tiếng cười bỉ ổi đắc ý rõ ràng truyền tới. Nhạc đệm gì đó không muốn chú ý cũng không được a!!
Ngẩng đầu nhìn Quan Vân Trường ngồi đối diện nói: "Quan Vân Trường, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về......" Vừa nói vừa nháy mắt với hắn ý bảo, chúng ta là mượn đường, hiện tại mượn xong rồi thì lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi đây đừng tiếp tục ở lại quấy rầy nhã hứng của người ta nữa.
"Sẽ không a, bây giờ còn chưa đến buổi trưa." Quan Vân Trường thằng nhãi này vừa nói còn vừa ngó ra ngoài cửa sổ, nói xong vẻ mặt tiếc nuối nhìn ta hỏi:Tiểu Vu, ngươi làm sao vậy, bụi bay vào mắt sao??"
"Ngạch......" Thân thể cứng đờ, bởi vì lời của hắn, dẫn đến ba tầm mắt khác lại tề tụ trên người ta "Ha ha......" Cười gượng một chút, mở to hai mắt, mí mắt nháy một cái cũng không dám.
"Đúng vậy, tiểu Vu, bụi bay vào mắt sao?" Nam tử áo trắng quan tâm nhìn qua, còn cười rất chi là ái muội.
"Ta không sao ~" Thở dài một hơi, tên Quan Vân Trường này thật đúng là Long Dương Quân......Vừa vào liền thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử áo trắng không thèm chớp mắt. Ở đây còn có hai người khác mà, tuy rằng tuyệt thế dung nhan của nữ tử đeo khăn che mặt bị giấu sau lớp vải, nhưng này một thân khí chất có thể sánh với thần tiên cũng làm cho người ta không thể bỏ qua a ~ Nhưng ánh mắt của Quan Vân Trường trên người nam tử áo trắng vẫn không hề dời quá.
"Không sao thật chứ?? Hồi nãy thấy mắt của tiểu Vu nhà ngươi nháy liên tục a ~ Không phải cũng bị chuột rút chứ......Hay là tìm đại phu khám một chút có vẻ tốt hơn ~" Nam tử áo trắng cười không có ý tốt lành gì.
"Ha ha, cám ơn công tử quan tâm, trở về ăn nhiều rau xanh một chút thì tốt rồi......" Cười với hắn muốn có bao nhiêu xán lạn liền có bấy nhiêu xán lạn.
Vốn muốn nghĩ biện pháp khác để Quan Vân Trường hiểu được thế cục hiện nay, nhưng là trời cao chưa cho ta cơ hội này, miệng vừa mới chuẩn bị động, sau lưng liền vang lên một âm thanh răng rắc, tiếp theo truyền đến hai giọng nói vô cùng hưng phấn:"Bẩm thiếu gia, tường đã được phá vỡ!", "Thiếu gia, phá xong~"
"Hảo! Trở về thiếu gia [ gia ] trọng thưởng ~" hai thanh âm hưng phấn đắc ý vang lên.
"Tường này là chúng ta phá, thiếu gia [ thiếu gia ] chúng ta qua trước." Người hai nhà lại ồn ào.
"Tiểu mỹ nhân kia là thiếu gia nhà ta coi trọng......" Không biết vì sao gia đinh hai nhà từ việc ai phá tường trước lại chuyển thành tiểu mỹ nhân nên thuộc về thiếu gia nhà ai.
Quay đầu nhìn lại bên phải, nhìn xuyên qua bức tường gỗ bị phá thành một cái lỗ lớn, nhìn hai màu xanh đỏ lại quay qua đánh nhau một lần nữa, lặng lẽ tính toán, đám người đánh nhau hỗn loạn đó cỡ tám người, trong đó hơn một nửa là thân hình cao lớn uy mãnh linh tinh, Quan Vân Trường đứng so với mấy người đó, trông Quan Vân Trường có vẻ nhu nhược ốm yếu hơn.
Quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ tử áo trắng và thị nữ áo hồng, miệng đóng mở một hồi mới cắn răng thật cẩn thận đề nghị:"Chúng ta......"
"Chúng ta tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm......" Ta còn chưa nói xong, nam tử áo trắng cười tủm tỉm nhìn ta cắt ngang câu sau của ta.
"Ngạch......" Quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng bên kia vẫn thực lạnh nhạt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đề nghị:"Tiểu thư, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta vẫn là rời đi trước đi......" Người xấu đều sắp lại đây, mỹ nữ ngươi cũng đừng tiếp tục nhìn chằm chằm chén trà của ngươi được không, tiếp tục nhìn nữa sẽ có chuyện đó, không nghe đám người phía sau hô hoán sẽ lại đây bắt ngươi này đại mỹ nữ trở về làm mợ chín mợ mười sao?
"Tiểu thư!" Thị nữ nãy giờ vẫn đứng im không nói chuyện rốt cục mở miệng. Nghe được nàng nói chuyện nội tâm ta cực kì cảm động, rốt cục có một người hiểu được hiện tại không phải thời điểm uống trà nói chuyện phiếm.
"Tiểu thư, ta đi bảo tiểu nhị thêm trà!" Thị nữ nói xong xoay người đi về phía cửa phòng.
"Ân ~" Nữ tử áo trắng chỉ nhẹ nhàng ứng thanh.
"......" Kinh ngạc nhìn dung nhan dưới khăn che mặt, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng hồng nhạt, nội tâm lại rối rắm, những người này sao lại không biết khẩn trương vậy trời?
"Tiểu Vu, không cần lo lắng, có ta ở đây!" Quan Vân Trường nói xong, khí khái ngất trời đứng lên, khiêng cái ghế lên, bạch bạch bạch chạy tới, đặt ghế bên phía tay phải của ta, sau đó đặt mông ngồi xuống, hưng phấn mặt đỏ như màu máu gà.
"Ngươi......" Chỉ có thể câm nín nhìn hắn, vừa rồi cũng không biết là ai số chết trốn sau lưng ta......
"Tiểu Vu, ngươi thực khẩn trương sao??" Nam tử áo trắng chớp mắt, dựa lại gần.
"......" Liếc hắn một cái, quyết định không để ý tới, khóe mắt ngắm người bên trái, ân ~ quyết định học nàng, xoay người, thẳng lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Vừa rồi Quan Vân Trường còn một bộ dạng khí phách nghiêm nghị đột nhiên lại hạ thấp giọng tiến đến nam tử áo trắng bên kia thật cẩn thận hỏi:" Phong, Phong quân sư, chúng ta phải làm gì bây giờ??"
" Phong quân sư??" Nguyên bản tính học tập người bên trái lạnh nhạt một chút, nhưng khi nghe được lời Quan Vân Trường, không kinh ngạc cũng không được.
Nam tử áo trắng được xưng là Phong quân sư nghe được thanh âm kinh ngạc của ta, vừa cười mị mị thấu lại đây:"Ta đúng là Phong Dương!" Sau đó vẻ mặt đắc ý, một bộ dạng mau sùng bái ta đi mau tới sùng bái ta đi.
Nhìn hắn, quay đầu nhìn qua bên trái, hắn là Phong quân sư, như vậy nữ tử áo trắng này không phải là nữ tướng quân đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết sao? Tầm mắt di dời xuống, nhưng nàng đang ngồi, chỉ có thể nhìn đến vị trí ngực của nàng. Nhưng cũng đủ rồi, trước không nói về dung mạo của nàng, nói về làn da trên mặt trước đi, quá mức trắng nõn nhẵn nhụi! Xét về khung xương đi, cũng quá là tinh tế! Ngón tay trắng nõn thon dài đi, tuy rằng không thể quan sát kĩ, nhưng cũng không thấy được nơi đó là nơi rất có khí lực, càng không có những vết chai linh tinh gì đó tồn tại, hoàn mỹ cực kì,quá ư là mỹ lệ.
Tầm mắt trở lên phải trái quét qua một vòng, nhìn trên nhìn dưới ngó trái ngó phải, hoàn toàn nhìn không ra nàng sẽ là đại tướng quân, lại là một đại tướng quân uy danh lan rộng!!
Nhịn không được lại nhìn xuống bên dưới một chút, rồi lại quét lên trên một chút, ngạch......Đột nhiên chống lại một đôi con ngươi đen láy trầm tĩnh, bên trong không nhìn ra ba đào phập phồng, lại đủ để cho tâm can ta phát run, vội vàng dời tầm mắt.
"Tiểu thư, ta đã bảo tiểu nhị mang hai tấm bình phong lại đây!" Đang lúc ta tâm can run rẩy đến sắp không chịu nổi muốn tìm cớ chuồn ra ngoài để tránh né tầm mắt của nàng, thị nữ mới ra ngoài đã cầm theo một ấm trà từ ngoài cửa trở lại, phía sau còn có bốn tiểu nhị nâng hai tấm bình phong gỗ.
Đợi nàng đặt ấm trà lên bàn, vì nữ tử đeo khăn che mặt châm đầy nước trà, nữ tử đeo khăn che mặt ngẩng đầu nhìn hai nhà vẫn còn đang đấu đá nhau trước mặt, bình thản nói:"Thị Kiếm, đem những người đó cho tả tướng quân xử lý."
"Vâng, tiểu thư!" Thị nữ được gọi là Thị Kiếm, cung kính ứng hạ, xoay người chỉ huy đám tiểu nhị lúc này vẫn còn đang đứng chờ:"Khiêng bình phong đặt ở nơi này!" Nói xong, bước nhanh lướt qua tường gỗ bị phá thủng.
Tầm mắt bị ngăn trở bởi tấm bình phong mà tiểu nhị khiêng vào, chỉ nghe đến một trận phách phách bạch bạch và vài âm thanh gào thét:"Biết ta là ai sao? Dám đánh chúng ta, ta......" Một âm thanh cực kỳ bi thương thảm thiết. Qua một hồi lâu, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
"Cữu ~ cữu......" Thế giới vừa tĩnh lặng trở lại, đột nhiên lại truyền tới một tiếng la lên.
"Ba ~ nghiệt tử, các ngươi làm chuyện tốt......" Nghe thanh âm nổi giận đùng đùng, ta sửng sốt, Quan Vân Trường cũng sửng sốt một chút quay đầu nhìn ta. Đơn giản vì đây là thanh âm người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta tả tướng quân.
"Thúc ~ phụ ~ cứu ~"
"Ba ~ vô liêm sỉ ~" Lần này là thanh âm của hữu tướng quân.
Tác giả :
Hàm Thái Bao Tử