Vũ Thần
Chương 391: Lần lựa chọn dược liệu đặc biệt
Kim Chiến Dịch nhướng mày, hắn xoay người lại, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh.
Mặc dù Kim Chiến Dịch không hiểu biết về đan đạo. Nhưng hắn biết muốn tạo nghệ trên con đường này chỉ sợ phải tiêu tốn một lượng tinh lực còn lớn hơn cả con đường võ đạo.
Hạ Nhất Minh chưa đến hai mươi tuổi mà đã có thành tựu mức này trên con đường võ đạo quả thật trước nay chưa từng có. Nếu hắn còn theo cả đan đạo như vậy thì là người hay yêu quái?
Ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, Hạ Nhất Minh nói:
- Vãn bối bất quá chỉ hứng thú với luyện đan cho nên mới tìm hiểu một chút mà thôi. Ở trước mặt tôn giả đại nhân vô luận thế nào cũng không thể nói hai chữ tinh thông.
Hác Đồng lúc này mới cảm thấy thư thái, bất quá nếu như Hạ Nhất Minh thật sự tinh thông đan đạo cũng giống như võ đạo, vậy lão thật sự hoài nghi người này làm sao mới có thể học tập được.
Trầm ngâm một chút, Hác Đồng nói ra mấy vấn đều liên quan tới đan đạo, Hạ Nhất Minh thuận miệng trả lời một số vấn đề. Nhưng cũng có vài vấn đề làm cho hắn phải trợ mắt cứng lưỡi, căn bản không thể đáp được.
Bất quá dù là thế hắn cũng làm cho Hác Đồng có một cái nhìn mới về hắn.
Ánh mắt lão nhân này mơ hồ sáng lên, nói:
- Hạ Nhất Minh. Nghe nói ngươi kiêm tu ngũ hành công pháp, như vậy hẳn là cũng am hiểu Mộc Hỏa chi đạo chứ.
Hạ Nhất Minh đưa tay ra, chỉ qua một thoáng thời gian một tay của hắn đã gầy như que củi, còn trên bàn tay kia thì xuất hiện hỏa cầu, mặc dù hỏa cầu này cũng không lớn, nhưng hai người trước mặt lại dễ dàng cảm ứng được nó ẩn chứa Hỏa chi lực khổng lồ.
Hỏa cầu này chính là do Hỏa chi hoa ngưng tụ mà thành.
Hác Đồng khẽ gật đầu, lão tự hỏi mình một chút, một lúc lâu sau mới quyết định, nói:
- Các ngươi đi theo ta.
Đi theo chỉ dẫn của lão nhân, bọn họ rời khỏi khu luyện đan đi tới một căn viện lạc có phong cách cổ xưa.
Vừa tiến vào nơi đây, Hạ Nhất Minh đã ngửi được mùi thơm ngát của thảo dược, hắn biết đây khẳng định là khu Dược phòng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Vừa tiến vào căn phòng, hai ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời mở lớn.
Trong căn phòng này chứa đầy thảo dược trân quý, nếu hắn không nhận lầm thì dược thảo nơi đây hẳn là đều ở trong phương thuốc ghi lại. Bất quá điều duy nhất khác biệt là số lượng ở đây lớn hơn rất nhiều.
Hác Đồng mỉm cười nói:
- Hạ Nhất Minh, ngươi nhận ra những dược thảo này sao?
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, được Dược đạo nhân dạy dỗ, Hạ Nhất Minh đối với dược thảo có nhận thức hết sức phong phú. Hơn nữa từ khi hắn có được phương thuốc chế tạo Trú Nhan đan thì đối với những dược thảo ghi bên trong càng nghiên cứu một cách thấu triệt. Cho dù là không có thảo dược thì cũng tìm đủ các loại thư tịch cổ để xem hình dạng của chúng.
Lúc này đây khi hắn vừa tiến vào trong căn phòng, chỉ trong nhất thời đã nhìn ra được lai lịch những loại dược thảo này, đồng thời bị đại thủ bút của Linh Tiêu Bảo Điện làm cho rung động.
Hác Đồng vẫn cười tủm tỉm như trước nói:
- Hạ Nhất Minh, lão phu mặc dù trên con đường đan đạo có chút tạo nghệ, nhưng trong việc lựa chọn dược thảo lại không quá tinh thông. Ngươi giúp ta lựa chọn một phần nguyên liệu luyện chế Trú Nhan Đan được chứ?
Kim Chiến Dịch kinh ngạc nhìn lão, hắn há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh cũng trở nên cổ quái dị thường, có sở trường về luyện đan thuật, nhưng lại không lựa chọn được nguyên liệu, đây chẳng phải là lời nói dối trắng trợn sao. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ cảm giác được, vị lão nhân này tựa hồ có vài phần kiểm tra năng lực của hắn. Cho nên Hạ Nhất Minh lập tức đáp ứng, sau đó chậm rãi đi lại trong phòng.
Dược thảo nơi đây được đặt ở trên những giá gỗ, những giá gỗ trong căn phòng này cũng được phân làm vài tầng, cơ hồ chất đống đầy phòng. Dược thảo trong này đều cực kỳ trân quý, nhưng nhìn số lượng nơi đây tựa hồ như nó chẳng có chút trân quý nào.
Mỗi một tầng giá gỗ đều bày đặt cùng một loại dược liệu. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất thuận tiện, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên một phần dược liệu. Mộc hệ lực lượng từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được một phần dược liệu ẩn chức "sinh lực" cường đại.
Loại lực lượng này thậm chí làm cho hắn liên tưởng tới khối cây cổ thụ ở trong dược viên của Hoành Sơn nhất mạch.
Mặc dù hắn rất hài lòng với dược tính của ngọn dược thảo này, nhưng vẫn do dự một chút. Hắn không trực tiếp cầm lấy phần dược thảo này, mà chuyển qua khối dược thảo tương tự ở bên cạnh cảm ứng một chút.
Tộc độ của hắn cũng không chậm, rất nhanh sau đó đã sờ qua toàn bộ dược thảo trên giá này một lần. Sau đó, hắn không chút do dự cầm lên một gốc cây hơn nữa ném vào cái giỏ ở bên cạnh.
Ánh mắt Hác Đồng nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, dược thảo trong căn phòng này là do lão đích thân lựa chọn trong mấy ngày qua. Đối với tính chất đặc biệt và dược lực của nó lão đều biết rõ mồn một.
Cho nên khi vừa thấy Hạ Nhất Minh lấy ra một gốc cây nọ, lão lập tức biết được đó là gốc dược thảo tốt nhất trong đống cùng loại đó.
Chỉ là, làm cho lão hoài nghi chính là Hạ Nhất Minh bằng vào năng lực của mình lựa chọn ra, hay là dựa vào vận may?
Tuy nhiên chỉ qua chốc lát, lão lập tức giải đáp được nghi vấn trong lòng này.
Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, đôi khi thậm chí còn chỉ cần sờ qua một lần là có thể lấy ra được gốc dược thảo tốt nhất.
Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể xem như vận khí, nhưng nhiều lần giống nhau như vậy thì đên ngay cả kẻ ngu ngốc cũng biết hắn dựa vào thực lực của mình.
Hác Đồng hơi gật đầu, trong lòng lão tràn ngập cảm thán, nếu có một người kế tục như vậy thì thật tốt. Chẳng những Hỏa Mộc song tu hơn nữa năng lực cảm ứng dược liệu lại cường đại tới mức khó tin.
Phương pháp phân biệt dược liệu tốt xấu của Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn cả Linh Tiêu Bảo Điện cũng bất quá chỉ có một mình lão làm được mà thôi.
Cho dù là cường giả Nhất Đường Thiên đã ngưng tụ Mộc chi hoa cũng hiếm có người nào đối với sanh mệnh lực của dược thảo nhận biết được rõ ràng như thế.
Mà Hạ Nhất Minh chẳng những làm được điều này một cách dễ dàng, chủ yếu hơn hắn còn là một kỳ tài võ đạo.
Nếu muốn trở thành một luyện đan sư vĩ đại, không chỉ cần có thiên phú cường đại trên con đường luyện dược, mà còn cần có khả năng tiến xa trên con đường võ đạo.
Đây không chỉ là bởi vì võ đạo đối với luyện đan thuật có trợ lực, mà còn vì võ đạo càng mạnh thì tính mạng con người càng được kéo dài, hắn đối với đan dược lại càng hiểu biết nhiều hơn.
Cho dù là năng lực trên con đường đan đạo kém một chút, nhưng chỉ cần có thời gian là hết thảy có thể bù đắp được.
Nhìn Hạ Nhất Minh càng lúc càng lựa chọn một cách thuần thục, trong lòng Hác Đồng có chút do dự không quyết được. Nhân vật như này nếu bỏ qua thì sau này không thể gặp nữa, nhưng vấn đề là, người này lại không phải đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện. Nếu đem luyện đan thuật dốc túi truyền thụ thì đối với Linh Tiêu Bảo Điện sau này chưa phải đã là chuyện tốt.
Trong lúc lão do dự không quyết, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ dược thảo lựa chọn qua một lần.
Đem chiếc giỏ đưa tới trước mặt Hác Đồng, vị lão nhân này đưa tay ra lấy, vừa thở dài nói:
- Biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, lúc này dù nói gì thì cũng không hợp lý nên hắn chỉ đành im lặng.
Hác Đồng cầm chiếc giỏ quay trở về luyện đan thất, hắn đi tới bên cạnh lò luyện đan, nhẹ giọng nói:
- Hạ Nhất Minh ngươi ở đây trợ giúp ta một tay.
Trong lòng Hạ Nhất Minh vui mừng vạn phần, bật người đi tới bên lò luyện đan, Kim Chiến Dịch thì lắc nhẹ đầu lui về phía sau vài bước, hắn đối với đan đạo không có nửa điểm hứng thú.
Hác Đồng đem dược liệu trong chiếc giỏ xử lý qua một chút, lão cũng không phải là lẳng lặng làm, mà vừa làm vừa kể rõ chi tiết mọi thứ.
Hạ Nhất Minh ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, nếu thật sự là những chỗ không biết hắn lập tức đem chúng nghi nhớ ở trong lòng.
Hắn biets, lão nhân này thành tựu trên con đường luyện đan có lẽ không bằng Phiền Thạc, nhưng cũng tuyệt đối hơn xa Dược đạo nhân.
Như vậy có thể lắng nghe lời dạy dỗ của lão khẳng định không phải có nhiều cơ hội, cho nên hắn tương đối quý trọng.
Một canh giờ sau tất cả dược thảo đã được xử lý xong. Mặc dù do hai đại cao thủ tự thân làm, nhưng không ai dám tỏ ra một chút khinh thường với từng giai đoạn chuẩn bị.
Thẳng cho đến khi công việc hoàn thành bọn họ mới thở dài một hơi.
Thu liễm một chút tâm tần, Hác Đồng nói:
- Nhất Minh, bắt đầu luyện đan thôi.
Trải qua một canh giờ ở chung đã kéo quan hệ của hai người lại gần nhau hơn rất nhiều, Hác Đôngb ắt đầu tùy tiện xưng hô.
Hạ Nhất Minh ứng tiếng, ánh mắt đảo qua hỏa lò một lần, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Hỏa lò bên dưới tựa hồ như không có gì để đốt, cũng không trạng bị địa hỏa, như vậy làm sao có thể khống chế nhiệt độ?
Hắn do dự một chút, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, dò hỏi:
- Tiền bối, bên dưới lò luyện đan không có hỏa nguyên vậy làm sao mới có thể luyện đan được?
Kim Chiến Dịch nãy giờ vẫn im lặng đứng ở xa nhìn hai người lúc này bật cười, nói:
- Hạ huynh. Nguyên lai ngươi còn chưa chứng kiến quá trình luyện đan của luyện đan sư bậc tôn giả a.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên.
Hác Đồng ở bên cạnh cũng bật cười, lão vẫn chưa trả lời câu hỏi mà đứng bên cạnh hỏa lô dựa theo quá trình xử lý dược thảo để đưa vào trong lò.
Sau đó, sắc mặt lão ngưng trọng nói:
- Luyện chế Trú Nhan đan đối với lão phu mà nói cũng là một phần của sự khiêu chiến. Lão phu chắc chắn sẽ toàn lực làm, về phần có thể học được nhiều ít bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi.
Hạ Nhất Minh vội vàng khom người xác nhận, trong một canh giờ qua, lượng kiến thức của lão nhân đã làm cho hắn sinh ra lòng kính nể đối với lão.
Hác Đồng khẽ gật đầu, lão bình tĩnh duỗi một tay ra, cứ như vậy đặt lên trên hỏa lô.
Sau đó, cánh tay của lão trong nháy mắt đỏ lên, từ từ nhiệt độ của hỏa lô cũng thong thả lên theo. Chung quanh hỏa lô chín hình điêu khắc Thần Long cũng chuyển sang màu hồng, tựa hồ tùy thời có thể sống lại.
Hạ Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cục cũng đã hiểu vì sao bên dưới hỏa lô lại không có bất cứ vật gì để đốt.
Nguyên lai, Hác Đồng tôn giả sử dụng Hỏa hệ năng lượng cường đại của mình để luyện hóa đan dược trong hỏa lô.
Tại giờ phút này, sắc mặt Hạ Nhất Minh rốt cục thay đổi, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể làm được điều này.
Đối mặt với sự cường hãn của lão nhân này, hắn rốt cục như một người ngủ mơ thức tỉnh.
Mặc dù Kim Chiến Dịch không hiểu biết về đan đạo. Nhưng hắn biết muốn tạo nghệ trên con đường này chỉ sợ phải tiêu tốn một lượng tinh lực còn lớn hơn cả con đường võ đạo.
Hạ Nhất Minh chưa đến hai mươi tuổi mà đã có thành tựu mức này trên con đường võ đạo quả thật trước nay chưa từng có. Nếu hắn còn theo cả đan đạo như vậy thì là người hay yêu quái?
Ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, Hạ Nhất Minh nói:
- Vãn bối bất quá chỉ hứng thú với luyện đan cho nên mới tìm hiểu một chút mà thôi. Ở trước mặt tôn giả đại nhân vô luận thế nào cũng không thể nói hai chữ tinh thông.
Hác Đồng lúc này mới cảm thấy thư thái, bất quá nếu như Hạ Nhất Minh thật sự tinh thông đan đạo cũng giống như võ đạo, vậy lão thật sự hoài nghi người này làm sao mới có thể học tập được.
Trầm ngâm một chút, Hác Đồng nói ra mấy vấn đều liên quan tới đan đạo, Hạ Nhất Minh thuận miệng trả lời một số vấn đề. Nhưng cũng có vài vấn đề làm cho hắn phải trợ mắt cứng lưỡi, căn bản không thể đáp được.
Bất quá dù là thế hắn cũng làm cho Hác Đồng có một cái nhìn mới về hắn.
Ánh mắt lão nhân này mơ hồ sáng lên, nói:
- Hạ Nhất Minh. Nghe nói ngươi kiêm tu ngũ hành công pháp, như vậy hẳn là cũng am hiểu Mộc Hỏa chi đạo chứ.
Hạ Nhất Minh đưa tay ra, chỉ qua một thoáng thời gian một tay của hắn đã gầy như que củi, còn trên bàn tay kia thì xuất hiện hỏa cầu, mặc dù hỏa cầu này cũng không lớn, nhưng hai người trước mặt lại dễ dàng cảm ứng được nó ẩn chứa Hỏa chi lực khổng lồ.
Hỏa cầu này chính là do Hỏa chi hoa ngưng tụ mà thành.
Hác Đồng khẽ gật đầu, lão tự hỏi mình một chút, một lúc lâu sau mới quyết định, nói:
- Các ngươi đi theo ta.
Đi theo chỉ dẫn của lão nhân, bọn họ rời khỏi khu luyện đan đi tới một căn viện lạc có phong cách cổ xưa.
Vừa tiến vào nơi đây, Hạ Nhất Minh đã ngửi được mùi thơm ngát của thảo dược, hắn biết đây khẳng định là khu Dược phòng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Vừa tiến vào căn phòng, hai ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời mở lớn.
Trong căn phòng này chứa đầy thảo dược trân quý, nếu hắn không nhận lầm thì dược thảo nơi đây hẳn là đều ở trong phương thuốc ghi lại. Bất quá điều duy nhất khác biệt là số lượng ở đây lớn hơn rất nhiều.
Hác Đồng mỉm cười nói:
- Hạ Nhất Minh, ngươi nhận ra những dược thảo này sao?
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, được Dược đạo nhân dạy dỗ, Hạ Nhất Minh đối với dược thảo có nhận thức hết sức phong phú. Hơn nữa từ khi hắn có được phương thuốc chế tạo Trú Nhan đan thì đối với những dược thảo ghi bên trong càng nghiên cứu một cách thấu triệt. Cho dù là không có thảo dược thì cũng tìm đủ các loại thư tịch cổ để xem hình dạng của chúng.
Lúc này đây khi hắn vừa tiến vào trong căn phòng, chỉ trong nhất thời đã nhìn ra được lai lịch những loại dược thảo này, đồng thời bị đại thủ bút của Linh Tiêu Bảo Điện làm cho rung động.
Hác Đồng vẫn cười tủm tỉm như trước nói:
- Hạ Nhất Minh, lão phu mặc dù trên con đường đan đạo có chút tạo nghệ, nhưng trong việc lựa chọn dược thảo lại không quá tinh thông. Ngươi giúp ta lựa chọn một phần nguyên liệu luyện chế Trú Nhan Đan được chứ?
Kim Chiến Dịch kinh ngạc nhìn lão, hắn há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh cũng trở nên cổ quái dị thường, có sở trường về luyện đan thuật, nhưng lại không lựa chọn được nguyên liệu, đây chẳng phải là lời nói dối trắng trợn sao. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ cảm giác được, vị lão nhân này tựa hồ có vài phần kiểm tra năng lực của hắn. Cho nên Hạ Nhất Minh lập tức đáp ứng, sau đó chậm rãi đi lại trong phòng.
Dược thảo nơi đây được đặt ở trên những giá gỗ, những giá gỗ trong căn phòng này cũng được phân làm vài tầng, cơ hồ chất đống đầy phòng. Dược thảo trong này đều cực kỳ trân quý, nhưng nhìn số lượng nơi đây tựa hồ như nó chẳng có chút trân quý nào.
Mỗi một tầng giá gỗ đều bày đặt cùng một loại dược liệu. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất thuận tiện, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên một phần dược liệu. Mộc hệ lực lượng từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được một phần dược liệu ẩn chức "sinh lực" cường đại.
Loại lực lượng này thậm chí làm cho hắn liên tưởng tới khối cây cổ thụ ở trong dược viên của Hoành Sơn nhất mạch.
Mặc dù hắn rất hài lòng với dược tính của ngọn dược thảo này, nhưng vẫn do dự một chút. Hắn không trực tiếp cầm lấy phần dược thảo này, mà chuyển qua khối dược thảo tương tự ở bên cạnh cảm ứng một chút.
Tộc độ của hắn cũng không chậm, rất nhanh sau đó đã sờ qua toàn bộ dược thảo trên giá này một lần. Sau đó, hắn không chút do dự cầm lên một gốc cây hơn nữa ném vào cái giỏ ở bên cạnh.
Ánh mắt Hác Đồng nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, dược thảo trong căn phòng này là do lão đích thân lựa chọn trong mấy ngày qua. Đối với tính chất đặc biệt và dược lực của nó lão đều biết rõ mồn một.
Cho nên khi vừa thấy Hạ Nhất Minh lấy ra một gốc cây nọ, lão lập tức biết được đó là gốc dược thảo tốt nhất trong đống cùng loại đó.
Chỉ là, làm cho lão hoài nghi chính là Hạ Nhất Minh bằng vào năng lực của mình lựa chọn ra, hay là dựa vào vận may?
Tuy nhiên chỉ qua chốc lát, lão lập tức giải đáp được nghi vấn trong lòng này.
Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, đôi khi thậm chí còn chỉ cần sờ qua một lần là có thể lấy ra được gốc dược thảo tốt nhất.
Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể xem như vận khí, nhưng nhiều lần giống nhau như vậy thì đên ngay cả kẻ ngu ngốc cũng biết hắn dựa vào thực lực của mình.
Hác Đồng hơi gật đầu, trong lòng lão tràn ngập cảm thán, nếu có một người kế tục như vậy thì thật tốt. Chẳng những Hỏa Mộc song tu hơn nữa năng lực cảm ứng dược liệu lại cường đại tới mức khó tin.
Phương pháp phân biệt dược liệu tốt xấu của Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn cả Linh Tiêu Bảo Điện cũng bất quá chỉ có một mình lão làm được mà thôi.
Cho dù là cường giả Nhất Đường Thiên đã ngưng tụ Mộc chi hoa cũng hiếm có người nào đối với sanh mệnh lực của dược thảo nhận biết được rõ ràng như thế.
Mà Hạ Nhất Minh chẳng những làm được điều này một cách dễ dàng, chủ yếu hơn hắn còn là một kỳ tài võ đạo.
Nếu muốn trở thành một luyện đan sư vĩ đại, không chỉ cần có thiên phú cường đại trên con đường luyện dược, mà còn cần có khả năng tiến xa trên con đường võ đạo.
Đây không chỉ là bởi vì võ đạo đối với luyện đan thuật có trợ lực, mà còn vì võ đạo càng mạnh thì tính mạng con người càng được kéo dài, hắn đối với đan dược lại càng hiểu biết nhiều hơn.
Cho dù là năng lực trên con đường đan đạo kém một chút, nhưng chỉ cần có thời gian là hết thảy có thể bù đắp được.
Nhìn Hạ Nhất Minh càng lúc càng lựa chọn một cách thuần thục, trong lòng Hác Đồng có chút do dự không quyết được. Nhân vật như này nếu bỏ qua thì sau này không thể gặp nữa, nhưng vấn đề là, người này lại không phải đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện. Nếu đem luyện đan thuật dốc túi truyền thụ thì đối với Linh Tiêu Bảo Điện sau này chưa phải đã là chuyện tốt.
Trong lúc lão do dự không quyết, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ dược thảo lựa chọn qua một lần.
Đem chiếc giỏ đưa tới trước mặt Hác Đồng, vị lão nhân này đưa tay ra lấy, vừa thở dài nói:
- Biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, lúc này dù nói gì thì cũng không hợp lý nên hắn chỉ đành im lặng.
Hác Đồng cầm chiếc giỏ quay trở về luyện đan thất, hắn đi tới bên cạnh lò luyện đan, nhẹ giọng nói:
- Hạ Nhất Minh ngươi ở đây trợ giúp ta một tay.
Trong lòng Hạ Nhất Minh vui mừng vạn phần, bật người đi tới bên lò luyện đan, Kim Chiến Dịch thì lắc nhẹ đầu lui về phía sau vài bước, hắn đối với đan đạo không có nửa điểm hứng thú.
Hác Đồng đem dược liệu trong chiếc giỏ xử lý qua một chút, lão cũng không phải là lẳng lặng làm, mà vừa làm vừa kể rõ chi tiết mọi thứ.
Hạ Nhất Minh ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, nếu thật sự là những chỗ không biết hắn lập tức đem chúng nghi nhớ ở trong lòng.
Hắn biets, lão nhân này thành tựu trên con đường luyện đan có lẽ không bằng Phiền Thạc, nhưng cũng tuyệt đối hơn xa Dược đạo nhân.
Như vậy có thể lắng nghe lời dạy dỗ của lão khẳng định không phải có nhiều cơ hội, cho nên hắn tương đối quý trọng.
Một canh giờ sau tất cả dược thảo đã được xử lý xong. Mặc dù do hai đại cao thủ tự thân làm, nhưng không ai dám tỏ ra một chút khinh thường với từng giai đoạn chuẩn bị.
Thẳng cho đến khi công việc hoàn thành bọn họ mới thở dài một hơi.
Thu liễm một chút tâm tần, Hác Đồng nói:
- Nhất Minh, bắt đầu luyện đan thôi.
Trải qua một canh giờ ở chung đã kéo quan hệ của hai người lại gần nhau hơn rất nhiều, Hác Đôngb ắt đầu tùy tiện xưng hô.
Hạ Nhất Minh ứng tiếng, ánh mắt đảo qua hỏa lò một lần, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Hỏa lò bên dưới tựa hồ như không có gì để đốt, cũng không trạng bị địa hỏa, như vậy làm sao có thể khống chế nhiệt độ?
Hắn do dự một chút, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, dò hỏi:
- Tiền bối, bên dưới lò luyện đan không có hỏa nguyên vậy làm sao mới có thể luyện đan được?
Kim Chiến Dịch nãy giờ vẫn im lặng đứng ở xa nhìn hai người lúc này bật cười, nói:
- Hạ huynh. Nguyên lai ngươi còn chưa chứng kiến quá trình luyện đan của luyện đan sư bậc tôn giả a.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên.
Hác Đồng ở bên cạnh cũng bật cười, lão vẫn chưa trả lời câu hỏi mà đứng bên cạnh hỏa lô dựa theo quá trình xử lý dược thảo để đưa vào trong lò.
Sau đó, sắc mặt lão ngưng trọng nói:
- Luyện chế Trú Nhan đan đối với lão phu mà nói cũng là một phần của sự khiêu chiến. Lão phu chắc chắn sẽ toàn lực làm, về phần có thể học được nhiều ít bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi.
Hạ Nhất Minh vội vàng khom người xác nhận, trong một canh giờ qua, lượng kiến thức của lão nhân đã làm cho hắn sinh ra lòng kính nể đối với lão.
Hác Đồng khẽ gật đầu, lão bình tĩnh duỗi một tay ra, cứ như vậy đặt lên trên hỏa lô.
Sau đó, cánh tay của lão trong nháy mắt đỏ lên, từ từ nhiệt độ của hỏa lô cũng thong thả lên theo. Chung quanh hỏa lô chín hình điêu khắc Thần Long cũng chuyển sang màu hồng, tựa hồ tùy thời có thể sống lại.
Hạ Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cục cũng đã hiểu vì sao bên dưới hỏa lô lại không có bất cứ vật gì để đốt.
Nguyên lai, Hác Đồng tôn giả sử dụng Hỏa hệ năng lượng cường đại của mình để luyện hóa đan dược trong hỏa lô.
Tại giờ phút này, sắc mặt Hạ Nhất Minh rốt cục thay đổi, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể làm được điều này.
Đối mặt với sự cường hãn của lão nhân này, hắn rốt cục như một người ngủ mơ thức tỉnh.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc