Vũ Thần
Chương 132: Viên gia nữ tử
Trong Viên gia, Viên lão gia tử cư trú trong một căn phòng u tĩnh ở hướng tây.
Căn phòng mặc dù u tĩnh, nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng mời trặt, ngay cả lúc này đang trong mùa đông, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng rọi vào nơi đây, cấp cho căn phòng một tia khí tức ấm áp.
Sau nửa ngày thỉnh cầu, Hạ Nhất Minh mới ưng thuận cùng đi tới phòng của Viên lão gia tử.
Khi Hạ Nhất Thiên tiến vào trong căn phòng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ tươi cười của Viên lão gia tử.
Đối với lão mà nói, có thể đem tôn nữ đưa đến trước mặt tiên thiên cường giả trẻ tuổi như vậy đã đủ cho lão vào Viên gia thỏa mãn.
Nhiệt tình chào đón hai người vào, Viên lão gia tử không có một chút thái độ trưởng bối nào. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, khẳng định còn tưởng ba người bọn họ là bằng hữu thâm giao.
Chỉ bất quá, ba người này có độ tuổi cách rất xa nhau.
Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Viên Tắc Vũ hơi liếc mắt một cái, hiển nhiên đã có nô bộc thông tuệ lĩnh hội được ý tứ của lão, từ bên ngoài đưa nhị vị nữ tử đi vào.
Nhị vị nữ tử này tuổi chỉ khoảng trên dưới hai mươi, vóc người cao gầy, mái tóc bóng mượt ở phía đằng sau được búi lên cao, làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng. Hàng lông mi cong cong phía trên, chiếc mũi ở giữa không cao không thấp, đôi mắt to tròn hơi trũng xuống, hai tròng mắt sáng ngời, không chỉ cấp cho gương mặt tươi cười của nàng thêm rực rỡ. Khi nàng vừa tiến vào bên trong, cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng lên hơn trước.
Nhị nữ này vừa tiến vào trong lòng, hai mắt Hạ Nhất Thiên nhất thời sáng lên. Tiếp đó, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa, hai bên khóe mắt càng nồng đâm ý cười.
Vị nữ tử đầu tiên là ngẩng đầu nhìn vào Viên lão gia tử, sau đó len len liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Thiên, ánh mắt lưu chuyển giống như một chiếc đầm nước sâu. Mặc dù rất nhanh chóng ly khai nhưng trên mặt không nhịn nổi hiện lên một tia ửng đỏ.
Hạ Nhất Thiên liêc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu.
Nhìn thấy sự mập mờ của Đại ca và vị nữ tử này, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được Đại ca đã nhìn trúng nữ nhân này. Bất quá dung mạo nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không phải là khoáng thế tuyệt sắc, chưa chắc đã có thể hơn được Đại tẩu Trình Yên Lệ. Chỉ là không biết Đại ca chấm nàng ở điểm nào mà lại có vẻ si mê như thế.
Vẻ mặt không một chút che dấu sự yêu thích, không nghi ngờ gì hắn đã quyết tâm biểu lộ tình cảm của mình.
Hạ Nhất Minh có chút đau đầu nhìn lại, tiến vào theo sau vị nữ tử này còn có một nữ tử có cùng độ tuổi với hắn.
Cùng với nữ tử ở đàng trước so sánh, khuôn mặt nữ tử này mặc dù cũng không khiêm tốn hơn, nhưng có chút..... Chỉ là, cử chỉ của nàng trong lúc đó lại lộ ra một chút hơi thở đoan trang, thanh tú, tựa hồ khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu đến cực điểm. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn, để lộ ra một chút trẻ con ngây thơ, khờ khạo. Đặc biệt hai mắt của nàng trong suốt, thâm thúy, luôn sáng lạng hữu thần.
Nhưng mà, trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, vị nữ tử trẻ tuổi này tựa hồ cũng không hồn nhiên như bên ngoài, ở sâu trong đôi mắt, phảng phất như đang cất dấu tâm tư không thể biết được.
Gương mặt của nàng trắng mịn, điểm này rất phù hợp với tiêu chuẩn nữ tử nơi khuê phòng, chỉ là Hạ Nhất Minh thấy rõ ràng trên tay nàng có mấy dấu vết tay bị chai.
Mặc dù vết chai cũng không rõ ràng, cũng không khiến cho người khác chú ý tới, nhưng lại không thể dấu diếm được ánh mắt của Hạ Nhất Minh.
Nói thật, lần đầu tiên khi nhìn thấy nữ tử này, Hạ Nhất Minh căn bản không để ý đến cảm giác của chính mình. Giống như thấy được một nữ tử xa lạ, cũng không lưu lại dấu ấn trong nội tâm của hắn.
Chỉ là, trước khi hắn tới đâu, cũng đã nói mục đích khi đến đây, cũng biết thân phận của nữ tử này, cho nên trong lòng hiển nhiên có một chút cảm giác khác thường.
Vẻ mặt của hai huynh đệ Hạ gia đều lọt vào trong mắt của Viên lão gia tử, Hạ Nhất Thiên tự nhiên không chút nào che dấu tình cảm của mình, nhưng chính thức làm cho Viên lão gia tử chú ý dù sao cũng chỉ có Hạ Nhất Minh.
Có thể nói, nếu không có thân phận của Hạ Nhất Minh, như vậy ngay cả cháu gia Viên Tắc Úy cũng không có khả năng cấp cho Hạ Nhất Thiên làm thiếp.
Nhưng mà, Viên lão gia tử lại có chút thất vọng, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra một chút tâm tư nào của Hạ Nhất Minh qua ánh mắt.
Bất quá nghi đi lại nghĩ lại, hắn nhất thời thư thái.
Hạ Nhất Minh mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là một vị tiên thiên cường giả, như thế nào có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm tình của hắn.
Chỉ cần hắn không phản đối, có thể tiếp nạp tôn nữ của lão, như vậy cũng là đủ rồi.
- Nhất Minh a. Đến đây, lão phu giới thiệu một chút.
Vẻ mặt lão gia tử tươi cười nói:
- Đây là hai tôn nữ của lão phu, Viên Lễ Văn và Viên Lễ Huân
Hắn giới thiệu hai nữ tử, hai người lập tức cúi chào.
Lão gia tử khi giới thiệu đến Viên Lễ Văn, cũng không có nói rõ nàng kỳ thật là cháu gái của Viên Tắc Úy. Mà khi giới thiệu Viên Lễ Huân cũng không giới thiệu đó là nữ nhi của Viên Thành Chí.
Đã như vậy, Hạ Nhất Minh cũng vui vẻ hồ đồ, cứ như vậy mỉm cười chào.
Viên lão gia tử mặc dù xưng hô thẳng tên của Hạ Nhất Minh, nhưng ngữ khí có chút cung kính, một ít cũng không dám lấy thân phận trưởng bối nói chuyện. Bất quá cách làm của hắn, ngược lại biểu đạt vẻ muốn thân cận với Hạ Nhất Minh, và ý tứ tôn kính. Tại phương diện đỗi đãi với người khác, vị lão nhân gần tám mươi tuổi này quả thật có chút hơn người.
Ở trong đại sảnh hàn huyên vài câu, Viên lão gia tử đều có bộ dáng hiền lành, cười ha ha. Sau một lão, lão đứng lên, nói:
- Lão phu đã già, tinh lực có chút không dồi dào, cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Hai người các ngươi thay ta chiêu đãi thật tốt hai vị khách này.
Đợi viên lão gia tử rời đi, Hạ Nhất Thiên mới ho nhẹ một tiếng, nói:
- Lục đệ, huynh cùng Lễ Văn cô nương có chút sự tình cần bàn, nên rời đi trước.
Sắc mặt Viên Lễ Văn nhất thời đỏ bừng, ánh mắt tựa hồ có chút không tự nhiên, bất quá khóe mắt màu hồng lại có chút vẻ đẹp câu hồn nhiếp phách.
Hạ Nhất Minh cũng giật mình, Đại ca làm việc luôn luôn chững chạc, nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại làm cho hắn sinh ra loại cảm giác xa lạ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Đại ca, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh, có thể không?
Hạ Nhất Thiên chân chờ một chút, nói:
- Được.
Hắn xoay người, nói:
- Nhị vị cô nương xin mời ngồi nghỉ ngơi chốc lát, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức trở lại.
Hai người bọn họ sóng vai rời khỏi căn phòng, cứ như vậy ở bên ngoài căn phòng nói chuyện.
Mặc dù nơi này không phải là trong nhà bọn hắn, nhưng toàn bộ nô bộc của Viên gia lại biết thân phận của bọn họ, sau khi nhìn thấy hai người, lập tức từ xa hành lễ, không ai dám tiến lại gần vặn hỏi.
- Đại ca, huynh tựa hồ có chút thay đổi.
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Huynh đã trở nên không còn giống mình nữa.
Sắc mặt Hạ Nhất Thiên khẽ biến, nói:
- Lục đệ, ta biết chính mình quả thật có chút lỗ mãng, cũng gây phiền toái cho đệ.
Hạ Nhất Minh lắc đầu, nói:
- Đại ca, hai chúng ta là huynh đệ, còn nói cái đó làm gì. Huống chi lần này đối với đệ mà nói, cũng chưa chắc đã là phiền toái. Chỉ là tâm tính của huynh tựa hồ không giống trước, đây cũng không phải là chuyện tốt a.
Hạ Nhất Thiên trầm ngâm, sau nửa ngày hắn mới cười khổ, nói:
- Lục đệ, đệ bây giờ còn trẻ, có một số việc cũng không biết.
- Đệ không biết cái gì?
Hạ Nhất Minh bất mãn nói.
Hạ Nhất Thiên cười khổi, nói:
- Lục đệ, nếu như có một ngày, khi đệ nhìn thấy một nữ tử, đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình không thể tự chủ được đều tập trung lên người cô ấy. Trong đầu đệ cũng nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của nàng ấy, lúc nào ngươi cũng đều nhắc tới tên của nàng. Lúc ấy đệ sẽ hiểu được tình cảnh của ta lúc này.
Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưới nhìn Đại ca, hắn biết Đại ca đối với nữ tử kia tựa hồ vừa thấy đã yêu, nhưng si mê tới tình trạng này, thì quả là đã vượt ra khỏi suy đoán của hắn.
Hắn không tự chủ được liếc nhìn về phía căn phòng, hai nữ tử bên trong đang ngồi ngay ngắn, tựa hồ đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau.
Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, Viên Lễ Văn cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn trên nữ tính mà thôi, người như vậy, dĩ nhiên có thể trong mấy lần tiếp xúc với Đại ca hắn, đã khiến Đại ca hắn mê mẩn tới tình trạng này, đây tựa hồ là chuyện tình khó có thể tưởng tượng được.
Hắn cười khổ một tiếng, có lẽ chỉ có dùng từ "nghiệt duyên" mới có thể giải thích đoạn tình cảm này.
Bất quá, trong lòng hắn phi thường hoài nghi, hắn có hay không gặp phải một nữ tử như vậy......
Đại khái, điều này vĩnh viễn cũng không có khả năng, bởi vì thứ hắn theo đuổi chính là võ đạo.
Chỉ là, mặc dù hắn không hiểu loại cảm giác này, nhưng nếu Đại ca đã nói ra những lời ở đáy lòng, như vậy hắn cũng chỉ đành làm theo quyết định.
- Đại ca, coi như huynh đem Viên Lễ Văn qua cửa, nhưng là cũng không được khinh thường chị dâu a.
Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, nói:
- Nhất Đào đã nói qua với đệ, tẩu tử từ khi bước qua cánh cửa Hạ gia luôn là một hiền thê, tỷ muội Nhất Đào và Nhất Linh cũng phi thường yêu thích tẩu tư.
Hai mắt Hạ Nhất Thiên sáng hẳn lên, hắn biết nếu Lục đệ đã đáp ứng, như vậy chuyện này khẳng định không thể thay đổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Thuyên Tín mặc dù nghiêm khắc, nhưng giờ thân phận của Nhất Minh thế nào? Chỉ cần hắn không làm chuyện nghịch thiên, phỏng chừng lão nhân gia cũng tuyệt không phản đối.
Hướng về phía Hạ Nhất Minh vái một cái, Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng nói hai chữ:
- Cám ơn đệ.
Hai chữ này mặc dù rất nhẹ, nhưng lại là biểu đạt được sự cảm kích từ sâu trong đáy lòng hắn.
Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run lên, hắn biết trong lòng Đại ca cảm kích càng sâu, cho thấy hắn đối với Viên Lễ Văn càng coi trọng. Đem nữ tử này tiến vào Hạ gia không biết đối với Đại ca cùng Hạ gia là hạnh phúc hay họa.
Chỉ bất quá việc đến nước này, hắn nếu còn phản đối, chỉ sợ huynh đệ lập tức sẽ trở mặt.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh lúc này tình nguyện cùng Lữ Tân Văn đại chiến ba trăm hiệp, cũng không muốn tham gia vào loại chuyện này.
Hai người bọn họ nói chuyện xong, tự nhiên quay vào đại sảnh.
Mà trên mặt Hạ Nhất Thiên ý cười càng đậm, trước mặt hai nữ tử cũng không cố kỵ gì kéo tay Viên Lễ Văn. Viên Lễ Văn mặc dù đỏ ửng, nhưng lại không giãy ra, chỉ tùy ý để hắn kéo đi.
Hai người Hạ Nhất Thiên rời khỏi đại sảnh đi về phía hậu viện.
Nơi này trồng rất nhiều hoa mai, là nơi Viên lão gia tử dùng để thưởng mai trong mùa đông, ở trung tâm có một tòa lương đình và một ít núi giả, khiến cho người ta có cảm giác như đã tiến gần vào tiên cảnh.
- Lễ Văn, chuyện của chúng ta đã thành.
Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói.
Viên Lễ Văn im lặng nửa ngày, thanh âm êm ái mới chậm rãi vang lên:
- Hạ công tử, huynh ngày hôm qua còn nói khó có thể qua được một cửa của phụ thân, vì sao hôm nay lại có thể khẳng định như vậy.
Hạ Nhất Thiên cười ha hả, nói:
- Nếu một mình huynh đi cầu, đương nhiên không thể qua được một cửa của phụ thân. Nhưng có Lục đệ đi cùng, trong lòng phụ thân cho dù không muốn, cũng tuyệt đối không phản bác lại Lục đệ.
Hai mắt Viên Lễ Văn sáng ngời, nói:
- Lục công tử chính là người đánh bại Huyết Đồ Phu Lữ Tân Văn, là tiên thiên cưởng giả của Hạ gia sao?
- Không sai. Chính là Lục đệ.
Hạ Nhất Thiên tràn đầy kiêu ngạo nói.
Viên Lễ Văn thở dài một hơi, nói:
- Nếu Lục công tử đã nguyện ý đảm bảo, Lễ Văn cũng không có gì là không hài lòng. Từ nay về sau, Lễ Văn nhất định sẽ tận tâm hầu hạ công tử, chỉ xin công tử vì một chút tình cảm của Lễ Văn, không để cho đại phòng làm nhục.
Hạ Nhất Thiên bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói:
- Muội yên tâm, chỉ cần một ngày còn Hạ Nhất Thiên ta ở trên đời, thì chăc chắn sẽ làm được hứa hẹn ngày hôm nay.
Viên Lễ Văn cúi đầu, khuôn mặt diễm lệ của nàng hiện lên một tia bi ai và bất đắc dĩ, trong đó còn có vài phần oán giận.
Chỉ là, ở trong đầu nàng, lập tức nghĩ tới năm ngày trước, cha mẹ của mình còn nơm nớp lo sợ giao nàng cho Nhị gia gia.
Mà Nhị gia gia đối với nàng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại khiến cho người khác không lạnh mà run.
- Lễ Văn, Đại ca ta mặc dù cấu kết cùng ngoại nhân, mưu cầu chức vị gia chủ Viên gia, nhưng dù sao hắn cũng là người của Viên gia. Ta cùng Đại ca lại do cùng một mẫu thân sinh ra, từ nhỏ lớn lên từng lên núi bắt tổ chim, cũng từng cùng nhau nghịch nữa. Ở trước mặt phụ mẫu giúp nhau giấu diếm những việc xấu, chúng ta từng có cuộc sống thân mật, khăng khít a.
Lão nhân thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt hắn tựa hồ càng nhiều hơn:
- Chỉ là sau khi thành niên, vì vị trí gia chủ này tình cảm mới sinh ra ngăn cách, cho đến cuối cùng trở mặt với nhau. Bây giờ Đại ca đã đi qua thế giới bên kia, ta tự nhiên muốn bảo toàn huyết mạch của hắn. Chỉ là khi ta còn sống, con trai ta hiển nhiên không dám làm gì các ngươi, nhưng nếu như sau này, lão phu nằm xuống, lấy tính tình của Thành Chí, khẳng định sẽ tìm trăm phương ngàn kế gây khó dễ, khi đó các ngươi hẳn là sẽ.....
- Ngươi nếu muốn phụ mẫu, huynh đệ có cuộc sống giống di vãng, chỉ có thể tìm mọi cách ở bên cạnh Hạ Nhất Thiên. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại bên cạnh hắn, chỉ cần ngươi có thể mang lại niềm vui cho hắn. Như vậy ta cam đoan với ngươi, chỉ cần Thành Chí còn là gia chủ, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ không động vào người nhà của ngươi. Mặc dù sẽ không tiếp tục đem đại quyền của gia tộc giao cho các ngươi, nhưng ít nhất có thể cam đoan cho các ngươi không thiếu thốn vật chất. Kỳ thật, không tham dự vào sự tình của gia tộc, cũng chưa chắc không phải là chuyện may mắn.
- Ta xem con người Hạ Nhất Thiên, mặc dù hắn thiên phú không bằng Hạ Nhất Minh, nhưng là một người trầm ổn, ngươi nếu có thể được hắn yêu thích, coi như là kết quả tốt nhất.....
- Lão phu tuổi tác đã cao, coi như tiếp tục chống đỡ cũng chỉ qua được mấy năm nữa, chính các ngươi phải lo lắng cho bản thân mình.....
Nghĩ tới những lời ôn hỏa của Nhị gia gia mà khiến cho người nghe tâm tàn ý lạnh, đủ để cho Viên Lễ Văn vĩnh viễn nhớ kỹ tới buổi nói chuyện đêm đó.
Nàng thậm chí còn có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, thấy được từ trong đó ánh mắt khẩn cầu. Nhưng làm cho nàng cảm thấy bi thương chính là trong những ánh mắt đó nàng không tìm được ai đồng cảm với mình, cũng không nhìn ra được ánh mắt động viên.
Tựa hồ như vào một khắc Viên Tắc Úy chết đi, tinh thần nhất mạch của hắn đã hoàn toàn mất đi.
Nàng cúi đầu xuống, mọi bi thương dần phai nhạt, được giấu thật sâu trong đôi mắt. Có lẽ, cả đời này cũng không ai có thể cảm nhận được những điều đó.
- Lễ Văn, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ không cáo hứng sao?
- Không. Muội thật cao hứng, thật sự, ta, rất, cao, hứng......
Trong đại sảnh, Hạ Nhất Minh cau chặt mày lại, từa hồ như tâm tư đang có vấn đề khó giải quyết.
Hạ Nhất Thiên lôi kéo mỹ nhân rời đi, không khí trong sảnh có chút trầm xuống. Hạ Nhất Minh chưa mở miệng nói chuyện, Viên Lễ Huân lại càng không dám nói lời nào.
Nàng đương nhiên biết thân phận người đối diện không phải giống như các thế gia đệ tử khác, khi lần đầu gặp mặt, vô luận như thế nào cũng không dám lưu lại cho hắn ấn tượng không tốt.
Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh vẫn như trước, không tìm được đề tài nói chuyện, hắn thuận tay cầm chén trà trên bàn lên một hơi uống cạn.
Hắn quả thật là một tiên thiên cường giả, nhưng nói về kinh nghiệm tiếp chuyện nữ nhân, lại vô cùng ít ỏi.
Hạ Nhất Minh năm nay mười sáu tuổi, từ khi năm tuổi đã tiến hành tu luyện nội kình, cho đến ngày hôm nay ngoại trừ tiếp xúc với mẫu thân và tỷ muội Nhất Linh, Nhất Lung ra, thì hắn chưa từng cùng với cô gái nào ở riêng một chỗ.
Viên Lễ Huân đứng lên, cầm ấm trà trên bàn, nhanh chân nhanh tay một lần nữa châm trà cho hắn.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Ở trong Hạ gia trang, nếu muốn uống trà, trừ khi chính hắn phải tự làm, thì không còn người nào vì hắn mà châm trà nữa. Về phần đám người Hạ Vũ Đức ở trong phòng hưởng thụ tại chỗ thì vĩnh viễn chỉ là loại nước trà nguội mà thôi.
Do dự một chút, cầm chén trà lên, Hạ Nhất Minh uống một hơi cạn sạch.
Phương diện thưởng thức trà, hắn không biết chút nào, sau khi uống vào trong miệng cũng không có nửa điểm cảm giác.
Trà tốt hay xấu dù sao cũng đều là cho qua, hắn cũng không để ý tới chi tiết đó, nhưng giờ phút này cảm giác tựa hồ lại không giống.
Trên gương mặt Viên Lễ Huân vĩnh viễn mang theo nụ cười, nhìn như một cô gái hồn nhiên, khiến cho ấn tượng ban đầu của hắn cũng không phải là khó tiếp nhận.
Viên Lễ Huân lại một lần nữa châm trà vào chén, điều này làm cho Hạ Nhất Minh có chút giật mình, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục uống sao?
Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài truyền tới những tiếng huyên náo nhỏ.
Những thanh âm này kỳ thật cách nơi đây khá xa, tựa hồ truyền từ cửa trang viên tới.
Cho dù là những tình huống như thế này Hạ Nhất Minh cũng không lưu tâm đến, nhưng đang ở trong hoàn cảnh này, tinh thần của hắn dường như rất tập trung, lỗ tai tự nhiên bắt đầu nghe ngóng những tiếng động xung quanh.
Lỗ tai hắn hơi giật giật mấy cái, đã từ trong tiếng huyên náo ở đó nghe được "Đại lão gia đã trở về, Hạ lão gia đã trở về"..... Kèm theo đó là rất nhiều người lên tiếng vấn an.
Hắn lập tức biết, Viên Thành Chí cùng Đại bá Hạ Thuyên Tín đi ra ngoài xử lý chuyện tình rốt cục đã trở về.
Căn phòng mặc dù u tĩnh, nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng mời trặt, ngay cả lúc này đang trong mùa đông, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng rọi vào nơi đây, cấp cho căn phòng một tia khí tức ấm áp.
Sau nửa ngày thỉnh cầu, Hạ Nhất Minh mới ưng thuận cùng đi tới phòng của Viên lão gia tử.
Khi Hạ Nhất Thiên tiến vào trong căn phòng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ tươi cười của Viên lão gia tử.
Đối với lão mà nói, có thể đem tôn nữ đưa đến trước mặt tiên thiên cường giả trẻ tuổi như vậy đã đủ cho lão vào Viên gia thỏa mãn.
Nhiệt tình chào đón hai người vào, Viên lão gia tử không có một chút thái độ trưởng bối nào. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, khẳng định còn tưởng ba người bọn họ là bằng hữu thâm giao.
Chỉ bất quá, ba người này có độ tuổi cách rất xa nhau.
Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Viên Tắc Vũ hơi liếc mắt một cái, hiển nhiên đã có nô bộc thông tuệ lĩnh hội được ý tứ của lão, từ bên ngoài đưa nhị vị nữ tử đi vào.
Nhị vị nữ tử này tuổi chỉ khoảng trên dưới hai mươi, vóc người cao gầy, mái tóc bóng mượt ở phía đằng sau được búi lên cao, làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng. Hàng lông mi cong cong phía trên, chiếc mũi ở giữa không cao không thấp, đôi mắt to tròn hơi trũng xuống, hai tròng mắt sáng ngời, không chỉ cấp cho gương mặt tươi cười của nàng thêm rực rỡ. Khi nàng vừa tiến vào bên trong, cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng lên hơn trước.
Nhị nữ này vừa tiến vào trong lòng, hai mắt Hạ Nhất Thiên nhất thời sáng lên. Tiếp đó, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa, hai bên khóe mắt càng nồng đâm ý cười.
Vị nữ tử đầu tiên là ngẩng đầu nhìn vào Viên lão gia tử, sau đó len len liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Thiên, ánh mắt lưu chuyển giống như một chiếc đầm nước sâu. Mặc dù rất nhanh chóng ly khai nhưng trên mặt không nhịn nổi hiện lên một tia ửng đỏ.
Hạ Nhất Thiên liêc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu.
Nhìn thấy sự mập mờ của Đại ca và vị nữ tử này, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được Đại ca đã nhìn trúng nữ nhân này. Bất quá dung mạo nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không phải là khoáng thế tuyệt sắc, chưa chắc đã có thể hơn được Đại tẩu Trình Yên Lệ. Chỉ là không biết Đại ca chấm nàng ở điểm nào mà lại có vẻ si mê như thế.
Vẻ mặt không một chút che dấu sự yêu thích, không nghi ngờ gì hắn đã quyết tâm biểu lộ tình cảm của mình.
Hạ Nhất Minh có chút đau đầu nhìn lại, tiến vào theo sau vị nữ tử này còn có một nữ tử có cùng độ tuổi với hắn.
Cùng với nữ tử ở đàng trước so sánh, khuôn mặt nữ tử này mặc dù cũng không khiêm tốn hơn, nhưng có chút..... Chỉ là, cử chỉ của nàng trong lúc đó lại lộ ra một chút hơi thở đoan trang, thanh tú, tựa hồ khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu đến cực điểm. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn, để lộ ra một chút trẻ con ngây thơ, khờ khạo. Đặc biệt hai mắt của nàng trong suốt, thâm thúy, luôn sáng lạng hữu thần.
Nhưng mà, trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, vị nữ tử trẻ tuổi này tựa hồ cũng không hồn nhiên như bên ngoài, ở sâu trong đôi mắt, phảng phất như đang cất dấu tâm tư không thể biết được.
Gương mặt của nàng trắng mịn, điểm này rất phù hợp với tiêu chuẩn nữ tử nơi khuê phòng, chỉ là Hạ Nhất Minh thấy rõ ràng trên tay nàng có mấy dấu vết tay bị chai.
Mặc dù vết chai cũng không rõ ràng, cũng không khiến cho người khác chú ý tới, nhưng lại không thể dấu diếm được ánh mắt của Hạ Nhất Minh.
Nói thật, lần đầu tiên khi nhìn thấy nữ tử này, Hạ Nhất Minh căn bản không để ý đến cảm giác của chính mình. Giống như thấy được một nữ tử xa lạ, cũng không lưu lại dấu ấn trong nội tâm của hắn.
Chỉ là, trước khi hắn tới đâu, cũng đã nói mục đích khi đến đây, cũng biết thân phận của nữ tử này, cho nên trong lòng hiển nhiên có một chút cảm giác khác thường.
Vẻ mặt của hai huynh đệ Hạ gia đều lọt vào trong mắt của Viên lão gia tử, Hạ Nhất Thiên tự nhiên không chút nào che dấu tình cảm của mình, nhưng chính thức làm cho Viên lão gia tử chú ý dù sao cũng chỉ có Hạ Nhất Minh.
Có thể nói, nếu không có thân phận của Hạ Nhất Minh, như vậy ngay cả cháu gia Viên Tắc Úy cũng không có khả năng cấp cho Hạ Nhất Thiên làm thiếp.
Nhưng mà, Viên lão gia tử lại có chút thất vọng, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra một chút tâm tư nào của Hạ Nhất Minh qua ánh mắt.
Bất quá nghi đi lại nghĩ lại, hắn nhất thời thư thái.
Hạ Nhất Minh mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là một vị tiên thiên cường giả, như thế nào có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm tình của hắn.
Chỉ cần hắn không phản đối, có thể tiếp nạp tôn nữ của lão, như vậy cũng là đủ rồi.
- Nhất Minh a. Đến đây, lão phu giới thiệu một chút.
Vẻ mặt lão gia tử tươi cười nói:
- Đây là hai tôn nữ của lão phu, Viên Lễ Văn và Viên Lễ Huân
Hắn giới thiệu hai nữ tử, hai người lập tức cúi chào.
Lão gia tử khi giới thiệu đến Viên Lễ Văn, cũng không có nói rõ nàng kỳ thật là cháu gái của Viên Tắc Úy. Mà khi giới thiệu Viên Lễ Huân cũng không giới thiệu đó là nữ nhi của Viên Thành Chí.
Đã như vậy, Hạ Nhất Minh cũng vui vẻ hồ đồ, cứ như vậy mỉm cười chào.
Viên lão gia tử mặc dù xưng hô thẳng tên của Hạ Nhất Minh, nhưng ngữ khí có chút cung kính, một ít cũng không dám lấy thân phận trưởng bối nói chuyện. Bất quá cách làm của hắn, ngược lại biểu đạt vẻ muốn thân cận với Hạ Nhất Minh, và ý tứ tôn kính. Tại phương diện đỗi đãi với người khác, vị lão nhân gần tám mươi tuổi này quả thật có chút hơn người.
Ở trong đại sảnh hàn huyên vài câu, Viên lão gia tử đều có bộ dáng hiền lành, cười ha ha. Sau một lão, lão đứng lên, nói:
- Lão phu đã già, tinh lực có chút không dồi dào, cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Hai người các ngươi thay ta chiêu đãi thật tốt hai vị khách này.
Đợi viên lão gia tử rời đi, Hạ Nhất Thiên mới ho nhẹ một tiếng, nói:
- Lục đệ, huynh cùng Lễ Văn cô nương có chút sự tình cần bàn, nên rời đi trước.
Sắc mặt Viên Lễ Văn nhất thời đỏ bừng, ánh mắt tựa hồ có chút không tự nhiên, bất quá khóe mắt màu hồng lại có chút vẻ đẹp câu hồn nhiếp phách.
Hạ Nhất Minh cũng giật mình, Đại ca làm việc luôn luôn chững chạc, nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại làm cho hắn sinh ra loại cảm giác xa lạ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Đại ca, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh, có thể không?
Hạ Nhất Thiên chân chờ một chút, nói:
- Được.
Hắn xoay người, nói:
- Nhị vị cô nương xin mời ngồi nghỉ ngơi chốc lát, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức trở lại.
Hai người bọn họ sóng vai rời khỏi căn phòng, cứ như vậy ở bên ngoài căn phòng nói chuyện.
Mặc dù nơi này không phải là trong nhà bọn hắn, nhưng toàn bộ nô bộc của Viên gia lại biết thân phận của bọn họ, sau khi nhìn thấy hai người, lập tức từ xa hành lễ, không ai dám tiến lại gần vặn hỏi.
- Đại ca, huynh tựa hồ có chút thay đổi.
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Huynh đã trở nên không còn giống mình nữa.
Sắc mặt Hạ Nhất Thiên khẽ biến, nói:
- Lục đệ, ta biết chính mình quả thật có chút lỗ mãng, cũng gây phiền toái cho đệ.
Hạ Nhất Minh lắc đầu, nói:
- Đại ca, hai chúng ta là huynh đệ, còn nói cái đó làm gì. Huống chi lần này đối với đệ mà nói, cũng chưa chắc đã là phiền toái. Chỉ là tâm tính của huynh tựa hồ không giống trước, đây cũng không phải là chuyện tốt a.
Hạ Nhất Thiên trầm ngâm, sau nửa ngày hắn mới cười khổ, nói:
- Lục đệ, đệ bây giờ còn trẻ, có một số việc cũng không biết.
- Đệ không biết cái gì?
Hạ Nhất Minh bất mãn nói.
Hạ Nhất Thiên cười khổi, nói:
- Lục đệ, nếu như có một ngày, khi đệ nhìn thấy một nữ tử, đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình không thể tự chủ được đều tập trung lên người cô ấy. Trong đầu đệ cũng nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của nàng ấy, lúc nào ngươi cũng đều nhắc tới tên của nàng. Lúc ấy đệ sẽ hiểu được tình cảnh của ta lúc này.
Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưới nhìn Đại ca, hắn biết Đại ca đối với nữ tử kia tựa hồ vừa thấy đã yêu, nhưng si mê tới tình trạng này, thì quả là đã vượt ra khỏi suy đoán của hắn.
Hắn không tự chủ được liếc nhìn về phía căn phòng, hai nữ tử bên trong đang ngồi ngay ngắn, tựa hồ đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau.
Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, Viên Lễ Văn cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn trên nữ tính mà thôi, người như vậy, dĩ nhiên có thể trong mấy lần tiếp xúc với Đại ca hắn, đã khiến Đại ca hắn mê mẩn tới tình trạng này, đây tựa hồ là chuyện tình khó có thể tưởng tượng được.
Hắn cười khổ một tiếng, có lẽ chỉ có dùng từ "nghiệt duyên" mới có thể giải thích đoạn tình cảm này.
Bất quá, trong lòng hắn phi thường hoài nghi, hắn có hay không gặp phải một nữ tử như vậy......
Đại khái, điều này vĩnh viễn cũng không có khả năng, bởi vì thứ hắn theo đuổi chính là võ đạo.
Chỉ là, mặc dù hắn không hiểu loại cảm giác này, nhưng nếu Đại ca đã nói ra những lời ở đáy lòng, như vậy hắn cũng chỉ đành làm theo quyết định.
- Đại ca, coi như huynh đem Viên Lễ Văn qua cửa, nhưng là cũng không được khinh thường chị dâu a.
Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, nói:
- Nhất Đào đã nói qua với đệ, tẩu tử từ khi bước qua cánh cửa Hạ gia luôn là một hiền thê, tỷ muội Nhất Đào và Nhất Linh cũng phi thường yêu thích tẩu tư.
Hai mắt Hạ Nhất Thiên sáng hẳn lên, hắn biết nếu Lục đệ đã đáp ứng, như vậy chuyện này khẳng định không thể thay đổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Thuyên Tín mặc dù nghiêm khắc, nhưng giờ thân phận của Nhất Minh thế nào? Chỉ cần hắn không làm chuyện nghịch thiên, phỏng chừng lão nhân gia cũng tuyệt không phản đối.
Hướng về phía Hạ Nhất Minh vái một cái, Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng nói hai chữ:
- Cám ơn đệ.
Hai chữ này mặc dù rất nhẹ, nhưng lại là biểu đạt được sự cảm kích từ sâu trong đáy lòng hắn.
Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run lên, hắn biết trong lòng Đại ca cảm kích càng sâu, cho thấy hắn đối với Viên Lễ Văn càng coi trọng. Đem nữ tử này tiến vào Hạ gia không biết đối với Đại ca cùng Hạ gia là hạnh phúc hay họa.
Chỉ bất quá việc đến nước này, hắn nếu còn phản đối, chỉ sợ huynh đệ lập tức sẽ trở mặt.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh lúc này tình nguyện cùng Lữ Tân Văn đại chiến ba trăm hiệp, cũng không muốn tham gia vào loại chuyện này.
Hai người bọn họ nói chuyện xong, tự nhiên quay vào đại sảnh.
Mà trên mặt Hạ Nhất Thiên ý cười càng đậm, trước mặt hai nữ tử cũng không cố kỵ gì kéo tay Viên Lễ Văn. Viên Lễ Văn mặc dù đỏ ửng, nhưng lại không giãy ra, chỉ tùy ý để hắn kéo đi.
Hai người Hạ Nhất Thiên rời khỏi đại sảnh đi về phía hậu viện.
Nơi này trồng rất nhiều hoa mai, là nơi Viên lão gia tử dùng để thưởng mai trong mùa đông, ở trung tâm có một tòa lương đình và một ít núi giả, khiến cho người ta có cảm giác như đã tiến gần vào tiên cảnh.
- Lễ Văn, chuyện của chúng ta đã thành.
Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói.
Viên Lễ Văn im lặng nửa ngày, thanh âm êm ái mới chậm rãi vang lên:
- Hạ công tử, huynh ngày hôm qua còn nói khó có thể qua được một cửa của phụ thân, vì sao hôm nay lại có thể khẳng định như vậy.
Hạ Nhất Thiên cười ha hả, nói:
- Nếu một mình huynh đi cầu, đương nhiên không thể qua được một cửa của phụ thân. Nhưng có Lục đệ đi cùng, trong lòng phụ thân cho dù không muốn, cũng tuyệt đối không phản bác lại Lục đệ.
Hai mắt Viên Lễ Văn sáng ngời, nói:
- Lục công tử chính là người đánh bại Huyết Đồ Phu Lữ Tân Văn, là tiên thiên cưởng giả của Hạ gia sao?
- Không sai. Chính là Lục đệ.
Hạ Nhất Thiên tràn đầy kiêu ngạo nói.
Viên Lễ Văn thở dài một hơi, nói:
- Nếu Lục công tử đã nguyện ý đảm bảo, Lễ Văn cũng không có gì là không hài lòng. Từ nay về sau, Lễ Văn nhất định sẽ tận tâm hầu hạ công tử, chỉ xin công tử vì một chút tình cảm của Lễ Văn, không để cho đại phòng làm nhục.
Hạ Nhất Thiên bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói:
- Muội yên tâm, chỉ cần một ngày còn Hạ Nhất Thiên ta ở trên đời, thì chăc chắn sẽ làm được hứa hẹn ngày hôm nay.
Viên Lễ Văn cúi đầu, khuôn mặt diễm lệ của nàng hiện lên một tia bi ai và bất đắc dĩ, trong đó còn có vài phần oán giận.
Chỉ là, ở trong đầu nàng, lập tức nghĩ tới năm ngày trước, cha mẹ của mình còn nơm nớp lo sợ giao nàng cho Nhị gia gia.
Mà Nhị gia gia đối với nàng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại khiến cho người khác không lạnh mà run.
- Lễ Văn, Đại ca ta mặc dù cấu kết cùng ngoại nhân, mưu cầu chức vị gia chủ Viên gia, nhưng dù sao hắn cũng là người của Viên gia. Ta cùng Đại ca lại do cùng một mẫu thân sinh ra, từ nhỏ lớn lên từng lên núi bắt tổ chim, cũng từng cùng nhau nghịch nữa. Ở trước mặt phụ mẫu giúp nhau giấu diếm những việc xấu, chúng ta từng có cuộc sống thân mật, khăng khít a.
Lão nhân thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt hắn tựa hồ càng nhiều hơn:
- Chỉ là sau khi thành niên, vì vị trí gia chủ này tình cảm mới sinh ra ngăn cách, cho đến cuối cùng trở mặt với nhau. Bây giờ Đại ca đã đi qua thế giới bên kia, ta tự nhiên muốn bảo toàn huyết mạch của hắn. Chỉ là khi ta còn sống, con trai ta hiển nhiên không dám làm gì các ngươi, nhưng nếu như sau này, lão phu nằm xuống, lấy tính tình của Thành Chí, khẳng định sẽ tìm trăm phương ngàn kế gây khó dễ, khi đó các ngươi hẳn là sẽ.....
- Ngươi nếu muốn phụ mẫu, huynh đệ có cuộc sống giống di vãng, chỉ có thể tìm mọi cách ở bên cạnh Hạ Nhất Thiên. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại bên cạnh hắn, chỉ cần ngươi có thể mang lại niềm vui cho hắn. Như vậy ta cam đoan với ngươi, chỉ cần Thành Chí còn là gia chủ, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ không động vào người nhà của ngươi. Mặc dù sẽ không tiếp tục đem đại quyền của gia tộc giao cho các ngươi, nhưng ít nhất có thể cam đoan cho các ngươi không thiếu thốn vật chất. Kỳ thật, không tham dự vào sự tình của gia tộc, cũng chưa chắc không phải là chuyện may mắn.
- Ta xem con người Hạ Nhất Thiên, mặc dù hắn thiên phú không bằng Hạ Nhất Minh, nhưng là một người trầm ổn, ngươi nếu có thể được hắn yêu thích, coi như là kết quả tốt nhất.....
- Lão phu tuổi tác đã cao, coi như tiếp tục chống đỡ cũng chỉ qua được mấy năm nữa, chính các ngươi phải lo lắng cho bản thân mình.....
Nghĩ tới những lời ôn hỏa của Nhị gia gia mà khiến cho người nghe tâm tàn ý lạnh, đủ để cho Viên Lễ Văn vĩnh viễn nhớ kỹ tới buổi nói chuyện đêm đó.
Nàng thậm chí còn có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, thấy được từ trong đó ánh mắt khẩn cầu. Nhưng làm cho nàng cảm thấy bi thương chính là trong những ánh mắt đó nàng không tìm được ai đồng cảm với mình, cũng không nhìn ra được ánh mắt động viên.
Tựa hồ như vào một khắc Viên Tắc Úy chết đi, tinh thần nhất mạch của hắn đã hoàn toàn mất đi.
Nàng cúi đầu xuống, mọi bi thương dần phai nhạt, được giấu thật sâu trong đôi mắt. Có lẽ, cả đời này cũng không ai có thể cảm nhận được những điều đó.
- Lễ Văn, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ không cáo hứng sao?
- Không. Muội thật cao hứng, thật sự, ta, rất, cao, hứng......
Trong đại sảnh, Hạ Nhất Minh cau chặt mày lại, từa hồ như tâm tư đang có vấn đề khó giải quyết.
Hạ Nhất Thiên lôi kéo mỹ nhân rời đi, không khí trong sảnh có chút trầm xuống. Hạ Nhất Minh chưa mở miệng nói chuyện, Viên Lễ Huân lại càng không dám nói lời nào.
Nàng đương nhiên biết thân phận người đối diện không phải giống như các thế gia đệ tử khác, khi lần đầu gặp mặt, vô luận như thế nào cũng không dám lưu lại cho hắn ấn tượng không tốt.
Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh vẫn như trước, không tìm được đề tài nói chuyện, hắn thuận tay cầm chén trà trên bàn lên một hơi uống cạn.
Hắn quả thật là một tiên thiên cường giả, nhưng nói về kinh nghiệm tiếp chuyện nữ nhân, lại vô cùng ít ỏi.
Hạ Nhất Minh năm nay mười sáu tuổi, từ khi năm tuổi đã tiến hành tu luyện nội kình, cho đến ngày hôm nay ngoại trừ tiếp xúc với mẫu thân và tỷ muội Nhất Linh, Nhất Lung ra, thì hắn chưa từng cùng với cô gái nào ở riêng một chỗ.
Viên Lễ Huân đứng lên, cầm ấm trà trên bàn, nhanh chân nhanh tay một lần nữa châm trà cho hắn.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Ở trong Hạ gia trang, nếu muốn uống trà, trừ khi chính hắn phải tự làm, thì không còn người nào vì hắn mà châm trà nữa. Về phần đám người Hạ Vũ Đức ở trong phòng hưởng thụ tại chỗ thì vĩnh viễn chỉ là loại nước trà nguội mà thôi.
Do dự một chút, cầm chén trà lên, Hạ Nhất Minh uống một hơi cạn sạch.
Phương diện thưởng thức trà, hắn không biết chút nào, sau khi uống vào trong miệng cũng không có nửa điểm cảm giác.
Trà tốt hay xấu dù sao cũng đều là cho qua, hắn cũng không để ý tới chi tiết đó, nhưng giờ phút này cảm giác tựa hồ lại không giống.
Trên gương mặt Viên Lễ Huân vĩnh viễn mang theo nụ cười, nhìn như một cô gái hồn nhiên, khiến cho ấn tượng ban đầu của hắn cũng không phải là khó tiếp nhận.
Viên Lễ Huân lại một lần nữa châm trà vào chén, điều này làm cho Hạ Nhất Minh có chút giật mình, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục uống sao?
Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài truyền tới những tiếng huyên náo nhỏ.
Những thanh âm này kỳ thật cách nơi đây khá xa, tựa hồ truyền từ cửa trang viên tới.
Cho dù là những tình huống như thế này Hạ Nhất Minh cũng không lưu tâm đến, nhưng đang ở trong hoàn cảnh này, tinh thần của hắn dường như rất tập trung, lỗ tai tự nhiên bắt đầu nghe ngóng những tiếng động xung quanh.
Lỗ tai hắn hơi giật giật mấy cái, đã từ trong tiếng huyên náo ở đó nghe được "Đại lão gia đã trở về, Hạ lão gia đã trở về"..... Kèm theo đó là rất nhiều người lên tiếng vấn an.
Hắn lập tức biết, Viên Thành Chí cùng Đại bá Hạ Thuyên Tín đi ra ngoài xử lý chuyện tình rốt cục đã trở về.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc