Vũ Thần
Chương 1290: Ngũ Hành lão tổ
- Ngươi đến rồi.... - Thanh âm của Thần Long ở trong phiến không gian này vang lên.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nhìn quanh một lần, hoàn cảnh nơi đây so với lần trước hắn rời đi vẫn không có biến hóa gì.
Thần Long thu nhỏ lại thân hình giống như một nhân loại bình thường, ở trên đỉnh đầu nó là Thiên Địa Thánh Quả và hạch tâm sào huyệt đang lẳng lặng trôi nổi. Từ trên hai kiện vật phẩn này có vài mối liên lạc nhìn không rõ với không gian xung quanh nơi đây.
Hôm nay, trong mắt Hạ Nhất Minh thì hết thảy mọi thứ vẫn thần kỳ như cũ, nhưng nó lại không ngăn cản được hắn quan sát và tìm hiểu.
Thần Long đem Thế Giới lực lượng xung quanh đưa vào trong hai kiện vật phẩn nào, làm cho tần suất chuyển động của chúng luôn cố định. Vô luận là Thiên Địa Thánh Quả, hay là hạch tâm sào huyệt thì cũng tràn ngập sinh cơ.
Hạ Nhất Minh sở dĩ có cảm giác hai kiện vật phẩm này tràn ngập sinh cơ như vậy thì nguyên nhân chỉ có một, chính là Thần Long đem sinh mệnh trong Thế Giới quán thâu vào trong đó. Nếu như Thần Long đình chỉ quá trình này, như vậy có lẽ hai kiện đồ vật đó sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Thu hồi lại ánh mắt của mình, Hạ Nhất Minh nhìn về phía Thần Long hơi cung kính nói:
- Tiền bối, ta nên xưng hô thế nào với ngài đây?
- Ngươi có thẻ gọi ta là Thần Long, cũng có thể gọi ta là Ngũ Hành lão tổ. - Thần Long bình tĩnh nói.
Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng giờ phút này trống ngực Hạ Nhất Minh cũng không tránh khỏi phải đập nhanh hơn.
- Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có người sống hơn vạn năm sao? - Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Khi hắn nói những lời này, trong lòng tràn ngập cảm khái và mong chờ.
Hai vị cường giả Chân Thần Cảnh trong truyền thuyết không ngờ lại sống lâu như thế này, như vậy bản thân hắn có thể giống như bọn họ không? Có được tuổi thọ mà kẻ khác phải hâm mộ? Giống như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, Ngũ Hành lão tổ lãnh đạm nói:
- Hạ Nhất Minh, không có bất luận kẻ nào có thể sống qua vạn năm.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt hắn hơi đảo qua thân hình đối phương, mơ hồ hiểu rõ được ý tứ của Ngũ Hành lão tổ.
- Ta sở dĩ có thể sống tới nay là bởi vì ăn Thiên Địa Thánh Quả kết hợp với nội đan của Long tộc, từ đó biến thân thành Long tộc thần thú. - Thần Long thở dài một tiếng, nói:
- Ta đã bỏ qua thân phận của nhân loại, lấy bộ dạng của thần thú để sinh tồn, vô luận thế nào cũng không thể coi là nhân loại nữa. Bất quá, nếu năm đó ta không lựa chọn như thế, như vậy hôm nay chỉ là một nắm đất vàng trong Thần Thụ Cốc mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Ánh mắt Hạ Nhất Minh toát ra một tia thần sắc phức tạp, hắn có thể hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Ngày trước, khi dương thọ của Ngũ Hành lão tổ gần hết, lão khẳng định đã giết chết một đầu Thần Long, sau đó lấy nội đan của nó để phục dụng cùng Thiên Địa Thánh Quả, cuối cùng bản thân hóa thành Thần Long.
Tính mạng của thần thú dài vô cùng, hơn xa cực hạn của nhân loại, Ngũ Hành lão tổ vì muốn sống sót cho nên làm như vậy cũng có gì đáng chỉ trích.
Trong lòng hắn vừa động nói:
- Tiền bối, Sinh Tử Giới do ngài tạo ra, vậy Huyền Quy Xác hẳn là do ngài lưu lại đúng không?
- Không sai. Huyền Quy là một trong năm đầu thần thú bị lão phu giết chết khi đó, lão phu sau khi phục dụng Long đan thì đem một bộ phận lĩnh ngộ về Thế Giới khắc vào Huyền Quy Xác để giành cho người hữu duyên. Chỉ là cuối cùng không ngờ lại rơi vào tay của ngươi, quả thật là một mối duyên phận.
Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, đến tận lúc này hắn đã hiểu được vì sao trong Huyền Quy Xác lại có nhiều phù văn ảo diệu như vậy, phảng phất như không vấn đề nào là không có. Hơn nữa trong đó, mơ hồ còn có một ít bí tịch về Ngũ Hành, hôm nay có được đáp án, hắn mới biết được nguyên lai hết thảy mọi thứ đều là do Thần Long lưu lại.
- Theo vãn bối biết, ở trong tất cả các thần thú, thì Huyền Quy có tuổi thọ dài nhất, ngài nếu muốn tuổi thọ vì sao lại không lựa chọn Huyền Quy? - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
Thần Long cười hắc hắc hai tiếng, nói:
- Tuổi thọ của Huyền Quy đích xác là rất dài, nhưng trong đám thần thú thì thực lực của nó lại là yếu nhất. Lão phu mặc dù bỏ qua thân phận của nhân loại, nhưng cho dù muốn làm thần thú cũng phải trở thành thiên hạ đệ nhất thần thú.
Hắn nói những lời này, trong ngữ khí tràn ngập vẻ hãnh diện, lúc này Thần Long giống như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, tỏa ra quang mang làm cho kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Hạ Nhất Minh nhìn hào khí bay bổng của Thần Long, trong lòng rất cảm khái, vị nhân loại đệ nhất cường giả này cuối cùng vì tính mạng mà lựa chọn trở thành thần thú, thật không biết nên hình dung thế nào. Bất quá, điều duy nhất có thể xác định, chỉ đem chuyện này nó ra ngoài thì cam đoan sẽ khiến cho các thần đạo cường giả phải chấn kinh, thậm chí còn dẫn tới việc xã hội nhân loại bị thay đổi mạnh.
Ánh mắt Thần Long sau một lúc tỏa ra quang mang bức người thì biến mất, nó quay đầu lại nói:
- Ngươi có giết được Quang Ám Thánh Tử không?
Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Vãn bối tuy hủy được khôi lỗi thế thân của Quang Ám Thánh Tử, nhưng người này ẩn nặc rất tốt, vãn bối mặc dù đã tìm khắp Thần Chi Đảo nhưng vẫn không thể thấy được bản thể của hắn.
Thần Long thờ dài một tiếng, nói:
- Tìm không được hắn cũng là điều bình thường, bởi vì hắn đã sớm không còn là người nữa.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ thay đổi, hắn trầm giọng nói:
- Nhưng vãn bối đã phóng ra Thế Giới lực tìm tòi khắp mọi nơi.
Hắn dừng lại một chút, lời nói như đinh đóng cột:
- Ở nơi đó, không còn bất cứ sinh vật nào sống.
Ánh mắt Thần Long có chút hứng thú nhìn hắn, nói:
- Hắc hắc, ngươi cho rằng Thiên Địa Thánh Quả là vật gì? Vật ấy trong thiên hạ chỉ có một chỗ có thể xuất hiện, cứ ngàn năm mới có một quả. Quang Ám Thánh Tử mặc dù cường đại nhưng hắn làm sao có thể từ trên tay lão phu cướp đi được Thiên Địa Thánh Quả chứ.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái.
Nếu như Quang Ám Thánh Tử chưa biến thành thần thú, vậy hắn làm sao có thể sống tới ngày hôm nay? Ngũ Hành lão tổ không phải nói, dương thọ của loài người không thể tới ngàn năm, như vậy người này tại sao lại là một ngoại lệ?
Thần Long như nhìn thấu được tâm tư của hắn, khẽ nói:
- Quang Ám Thánh Tử đã không còn là nhân loại, hơn nữa còn không phải là sinh vật sống ở trên thế giới này nữa.
Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy hồ nghĩ, hắn nói:
- Tiền bối, vãn bối không hiểu.
- Kỳ thật rất đơn giản, thân thể của hắn đã tử vong, bảo tồn tới ngày hôm nay chỉ là Linh Hồn lực lượng của hắn mà thôi.
Thần lực trong cơ thể Hạ Nhất Minh đột nhiên dao động, hắn mặc dù đã đột phá nhưng thời gian quá ngắn ngủi. Cho nên khi đột ngột nghe được đáp án khó tin này thì tâm thần không khỏi kích động, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế được bản thân.
Thần Long khẽ nhăn mặt, nó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhất thời đã đem những lực lượng Hạ Nhất Minh vô tình tiết ra ngoài triệt tiêu đi.
Hít sâu một hơi khí lạnh, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã đem nỗi kinh hãi trong lòng đè xuống, hắn trầm giọng nói:
- Tiền bối, Linh Hồn lực lượng mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng theo vãn bối biết nó không thể thoát ly khỏi thể xác, tồn tại độc lập được mà.
- Những thần đạo cường giả khác thì không làm được, nhưng nếu có thể ngưng tụ được Quang Ám Đại Lĩnh Vực, hơn nữa từ trong đó hình thành Thế Giới lực cho riêng mình, như vậy có thể khiến cho linh hồn của mình thoát ly khỏi bản thể, bám lên Linh Hồn thạch. - Thần Long nhấn mạnh nói:
- Dưới sự thủ hộ của Thế Giới lực, linh hồn của hắn mặc dù mỗi năm sẽ suy yếu đi một chút, nhưng thần trí của linh hồn lại không bị mất phương hướng hay diệt vong.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời có chút cổ quái, hắn lập tức nghĩ tới Thần Thú điện của Đồ Đằng bộ tộc.
Ở nơi đó có đông đảo linh hồn thần thú bám vào linh hồn thạch, kết quả là dủ đã chết nhưng thực lực thì vẫn còn như cũ.
Chỉ là, lực lượng của thần thú hồn phách mặc dù cường đại, nhưng bản thân lại không có thần trí, cho nên sự đáng sợ còn xa mới bằng Quang Ám Thánh Tử.
Thần Long không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nói:
- Lão phu thấy ngươi đã thành công ngưng luyện được Thế Giới lực, vốn muốn nhắc nhở ngươi, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước chém chết khôi lỗi của ta, cho nên lão phu đã hoàn toàn bất lực.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, lúc này hắn mới hiểu được người đeo mặt nạ vì sao phải tinh lọc thi thể người mặc áo choàng. Nguyên lai đây cũng không phải là do cừu hận giữa hai người, mà chính là Quang Ám Thánh Tử đã sớm tính kế từ trước.
Nếu như bản thân hắn biết rõ điều này từ trước, như vậy cách tìm kiếm của hắn sẽ khác, có lẽ khi ấy sẽ có khả năng tìm được chân thân của Quang Ám Thánh Tử.
Trầm tư trong chốc lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh tỏ vẻ ngưng trọng hỏi:
- Tiền bối, Quang Ám Thánh Tử ở trên Thần Chi Đảo ngủ say ngàn năm, ngay cả vãn bối nhiều lần khiêu khích mà hắn cũng không đáp lại, chứng tỏ Linh HỒn lực lượng của hắn đã cực kỳ suy yếu. Nhưng đã như vậy hắn vì sao còn làm ra biến cố như thế? Chẳng lẽ Huyết Sát Quang Ám Đại Trận đó thật sự có thể làm cho hắn khôi phục lại lực lượng như cũ?
- Không sai. Linh Hồn lực lượng của hắn bởi vì có tồn tại ý thức, cho nên gay cả là ở trong Quang Ám thế giới và Linh Hồn thạch thì cũng không ngừng tiêu hao. Nhưng mà, nếu như hắn có thể trong một khoảng thời gian ngắn hấp thu được một lượng lớn Huyết Sát khí, như vậy sẽ khiến cho Linh Hồn lực lượng của hắn tăng lên. Chỉ cần đạt tới mức độ nhất định thì coi như có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước kia.
Thần sắc Hạ Nhất Minh liên tục biến ảo vài lần nói:
- Chẳng lẽ Linh Hồn lực lượng thật sự không thể hủy diệt sao?
Thần Long nghe thấy vậy thì cất tiếng cười lớn, thanh âm to lớn tràn ngập khắp không gian xung quanh, hai kiện vật phẩm thần bí cũng vì vậy mà lắc lư nhiều lần.
- Ở trên thế giới này, không có bất cứ lực lượng nào là không thể phá hủy. Nếu như lão phu không tiến vào Tử Vong Chi Địa, mà ở lại trên thế giới này thì ngay cả với thân hình của Thần Long cũng không thể chống lại năm tháng, kết quả cuối cùng hẳn là chết không phải nghi ngờ. Hắc hắc, Quang Ám Thánh Tử mặc dù nắm giữ Linh Hồn lực lượng, thời gian sống so với ta lâu hơn, nhưng muốn vĩnh viễn không chết thì không thể. Hắn nếu như còn ẩn nấp ở trên Thần Chi Đảo thì còn có thể kéo dài chút hơi tàn. Nhưng hắn lại hấp thu Huyết Sát khí, khôi phục Linh Hồn lực lượng, đó chính là uống thuộc độc để tăng lực lượng, chỉ cần chờ cho cỗ lực lượng hắn hấp thu dần suy yếu đi, như vậy ý thức và linh hồn sẽ chính thức tiêu tan....
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nhìn quanh một lần, hoàn cảnh nơi đây so với lần trước hắn rời đi vẫn không có biến hóa gì.
Thần Long thu nhỏ lại thân hình giống như một nhân loại bình thường, ở trên đỉnh đầu nó là Thiên Địa Thánh Quả và hạch tâm sào huyệt đang lẳng lặng trôi nổi. Từ trên hai kiện vật phẩn này có vài mối liên lạc nhìn không rõ với không gian xung quanh nơi đây.
Hôm nay, trong mắt Hạ Nhất Minh thì hết thảy mọi thứ vẫn thần kỳ như cũ, nhưng nó lại không ngăn cản được hắn quan sát và tìm hiểu.
Thần Long đem Thế Giới lực lượng xung quanh đưa vào trong hai kiện vật phẩn nào, làm cho tần suất chuyển động của chúng luôn cố định. Vô luận là Thiên Địa Thánh Quả, hay là hạch tâm sào huyệt thì cũng tràn ngập sinh cơ.
Hạ Nhất Minh sở dĩ có cảm giác hai kiện vật phẩm này tràn ngập sinh cơ như vậy thì nguyên nhân chỉ có một, chính là Thần Long đem sinh mệnh trong Thế Giới quán thâu vào trong đó. Nếu như Thần Long đình chỉ quá trình này, như vậy có lẽ hai kiện đồ vật đó sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Thu hồi lại ánh mắt của mình, Hạ Nhất Minh nhìn về phía Thần Long hơi cung kính nói:
- Tiền bối, ta nên xưng hô thế nào với ngài đây?
- Ngươi có thẻ gọi ta là Thần Long, cũng có thể gọi ta là Ngũ Hành lão tổ. - Thần Long bình tĩnh nói.
Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng giờ phút này trống ngực Hạ Nhất Minh cũng không tránh khỏi phải đập nhanh hơn.
- Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có người sống hơn vạn năm sao? - Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Khi hắn nói những lời này, trong lòng tràn ngập cảm khái và mong chờ.
Hai vị cường giả Chân Thần Cảnh trong truyền thuyết không ngờ lại sống lâu như thế này, như vậy bản thân hắn có thể giống như bọn họ không? Có được tuổi thọ mà kẻ khác phải hâm mộ? Giống như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, Ngũ Hành lão tổ lãnh đạm nói:
- Hạ Nhất Minh, không có bất luận kẻ nào có thể sống qua vạn năm.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt hắn hơi đảo qua thân hình đối phương, mơ hồ hiểu rõ được ý tứ của Ngũ Hành lão tổ.
- Ta sở dĩ có thể sống tới nay là bởi vì ăn Thiên Địa Thánh Quả kết hợp với nội đan của Long tộc, từ đó biến thân thành Long tộc thần thú. - Thần Long thở dài một tiếng, nói:
- Ta đã bỏ qua thân phận của nhân loại, lấy bộ dạng của thần thú để sinh tồn, vô luận thế nào cũng không thể coi là nhân loại nữa. Bất quá, nếu năm đó ta không lựa chọn như thế, như vậy hôm nay chỉ là một nắm đất vàng trong Thần Thụ Cốc mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Ánh mắt Hạ Nhất Minh toát ra một tia thần sắc phức tạp, hắn có thể hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Ngày trước, khi dương thọ của Ngũ Hành lão tổ gần hết, lão khẳng định đã giết chết một đầu Thần Long, sau đó lấy nội đan của nó để phục dụng cùng Thiên Địa Thánh Quả, cuối cùng bản thân hóa thành Thần Long.
Tính mạng của thần thú dài vô cùng, hơn xa cực hạn của nhân loại, Ngũ Hành lão tổ vì muốn sống sót cho nên làm như vậy cũng có gì đáng chỉ trích.
Trong lòng hắn vừa động nói:
- Tiền bối, Sinh Tử Giới do ngài tạo ra, vậy Huyền Quy Xác hẳn là do ngài lưu lại đúng không?
- Không sai. Huyền Quy là một trong năm đầu thần thú bị lão phu giết chết khi đó, lão phu sau khi phục dụng Long đan thì đem một bộ phận lĩnh ngộ về Thế Giới khắc vào Huyền Quy Xác để giành cho người hữu duyên. Chỉ là cuối cùng không ngờ lại rơi vào tay của ngươi, quả thật là một mối duyên phận.
Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, đến tận lúc này hắn đã hiểu được vì sao trong Huyền Quy Xác lại có nhiều phù văn ảo diệu như vậy, phảng phất như không vấn đề nào là không có. Hơn nữa trong đó, mơ hồ còn có một ít bí tịch về Ngũ Hành, hôm nay có được đáp án, hắn mới biết được nguyên lai hết thảy mọi thứ đều là do Thần Long lưu lại.
- Theo vãn bối biết, ở trong tất cả các thần thú, thì Huyền Quy có tuổi thọ dài nhất, ngài nếu muốn tuổi thọ vì sao lại không lựa chọn Huyền Quy? - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
Thần Long cười hắc hắc hai tiếng, nói:
- Tuổi thọ của Huyền Quy đích xác là rất dài, nhưng trong đám thần thú thì thực lực của nó lại là yếu nhất. Lão phu mặc dù bỏ qua thân phận của nhân loại, nhưng cho dù muốn làm thần thú cũng phải trở thành thiên hạ đệ nhất thần thú.
Hắn nói những lời này, trong ngữ khí tràn ngập vẻ hãnh diện, lúc này Thần Long giống như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, tỏa ra quang mang làm cho kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Hạ Nhất Minh nhìn hào khí bay bổng của Thần Long, trong lòng rất cảm khái, vị nhân loại đệ nhất cường giả này cuối cùng vì tính mạng mà lựa chọn trở thành thần thú, thật không biết nên hình dung thế nào. Bất quá, điều duy nhất có thể xác định, chỉ đem chuyện này nó ra ngoài thì cam đoan sẽ khiến cho các thần đạo cường giả phải chấn kinh, thậm chí còn dẫn tới việc xã hội nhân loại bị thay đổi mạnh.
Ánh mắt Thần Long sau một lúc tỏa ra quang mang bức người thì biến mất, nó quay đầu lại nói:
- Ngươi có giết được Quang Ám Thánh Tử không?
Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Vãn bối tuy hủy được khôi lỗi thế thân của Quang Ám Thánh Tử, nhưng người này ẩn nặc rất tốt, vãn bối mặc dù đã tìm khắp Thần Chi Đảo nhưng vẫn không thể thấy được bản thể của hắn.
Thần Long thờ dài một tiếng, nói:
- Tìm không được hắn cũng là điều bình thường, bởi vì hắn đã sớm không còn là người nữa.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ thay đổi, hắn trầm giọng nói:
- Nhưng vãn bối đã phóng ra Thế Giới lực tìm tòi khắp mọi nơi.
Hắn dừng lại một chút, lời nói như đinh đóng cột:
- Ở nơi đó, không còn bất cứ sinh vật nào sống.
Ánh mắt Thần Long có chút hứng thú nhìn hắn, nói:
- Hắc hắc, ngươi cho rằng Thiên Địa Thánh Quả là vật gì? Vật ấy trong thiên hạ chỉ có một chỗ có thể xuất hiện, cứ ngàn năm mới có một quả. Quang Ám Thánh Tử mặc dù cường đại nhưng hắn làm sao có thể từ trên tay lão phu cướp đi được Thiên Địa Thánh Quả chứ.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái.
Nếu như Quang Ám Thánh Tử chưa biến thành thần thú, vậy hắn làm sao có thể sống tới ngày hôm nay? Ngũ Hành lão tổ không phải nói, dương thọ của loài người không thể tới ngàn năm, như vậy người này tại sao lại là một ngoại lệ?
Thần Long như nhìn thấu được tâm tư của hắn, khẽ nói:
- Quang Ám Thánh Tử đã không còn là nhân loại, hơn nữa còn không phải là sinh vật sống ở trên thế giới này nữa.
Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy hồ nghĩ, hắn nói:
- Tiền bối, vãn bối không hiểu.
- Kỳ thật rất đơn giản, thân thể của hắn đã tử vong, bảo tồn tới ngày hôm nay chỉ là Linh Hồn lực lượng của hắn mà thôi.
Thần lực trong cơ thể Hạ Nhất Minh đột nhiên dao động, hắn mặc dù đã đột phá nhưng thời gian quá ngắn ngủi. Cho nên khi đột ngột nghe được đáp án khó tin này thì tâm thần không khỏi kích động, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế được bản thân.
Thần Long khẽ nhăn mặt, nó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhất thời đã đem những lực lượng Hạ Nhất Minh vô tình tiết ra ngoài triệt tiêu đi.
Hít sâu một hơi khí lạnh, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã đem nỗi kinh hãi trong lòng đè xuống, hắn trầm giọng nói:
- Tiền bối, Linh Hồn lực lượng mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng theo vãn bối biết nó không thể thoát ly khỏi thể xác, tồn tại độc lập được mà.
- Những thần đạo cường giả khác thì không làm được, nhưng nếu có thể ngưng tụ được Quang Ám Đại Lĩnh Vực, hơn nữa từ trong đó hình thành Thế Giới lực cho riêng mình, như vậy có thể khiến cho linh hồn của mình thoát ly khỏi bản thể, bám lên Linh Hồn thạch. - Thần Long nhấn mạnh nói:
- Dưới sự thủ hộ của Thế Giới lực, linh hồn của hắn mặc dù mỗi năm sẽ suy yếu đi một chút, nhưng thần trí của linh hồn lại không bị mất phương hướng hay diệt vong.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời có chút cổ quái, hắn lập tức nghĩ tới Thần Thú điện của Đồ Đằng bộ tộc.
Ở nơi đó có đông đảo linh hồn thần thú bám vào linh hồn thạch, kết quả là dủ đã chết nhưng thực lực thì vẫn còn như cũ.
Chỉ là, lực lượng của thần thú hồn phách mặc dù cường đại, nhưng bản thân lại không có thần trí, cho nên sự đáng sợ còn xa mới bằng Quang Ám Thánh Tử.
Thần Long không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nói:
- Lão phu thấy ngươi đã thành công ngưng luyện được Thế Giới lực, vốn muốn nhắc nhở ngươi, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước chém chết khôi lỗi của ta, cho nên lão phu đã hoàn toàn bất lực.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, lúc này hắn mới hiểu được người đeo mặt nạ vì sao phải tinh lọc thi thể người mặc áo choàng. Nguyên lai đây cũng không phải là do cừu hận giữa hai người, mà chính là Quang Ám Thánh Tử đã sớm tính kế từ trước.
Nếu như bản thân hắn biết rõ điều này từ trước, như vậy cách tìm kiếm của hắn sẽ khác, có lẽ khi ấy sẽ có khả năng tìm được chân thân của Quang Ám Thánh Tử.
Trầm tư trong chốc lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh tỏ vẻ ngưng trọng hỏi:
- Tiền bối, Quang Ám Thánh Tử ở trên Thần Chi Đảo ngủ say ngàn năm, ngay cả vãn bối nhiều lần khiêu khích mà hắn cũng không đáp lại, chứng tỏ Linh HỒn lực lượng của hắn đã cực kỳ suy yếu. Nhưng đã như vậy hắn vì sao còn làm ra biến cố như thế? Chẳng lẽ Huyết Sát Quang Ám Đại Trận đó thật sự có thể làm cho hắn khôi phục lại lực lượng như cũ?
- Không sai. Linh Hồn lực lượng của hắn bởi vì có tồn tại ý thức, cho nên gay cả là ở trong Quang Ám thế giới và Linh Hồn thạch thì cũng không ngừng tiêu hao. Nhưng mà, nếu như hắn có thể trong một khoảng thời gian ngắn hấp thu được một lượng lớn Huyết Sát khí, như vậy sẽ khiến cho Linh Hồn lực lượng của hắn tăng lên. Chỉ cần đạt tới mức độ nhất định thì coi như có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước kia.
Thần sắc Hạ Nhất Minh liên tục biến ảo vài lần nói:
- Chẳng lẽ Linh Hồn lực lượng thật sự không thể hủy diệt sao?
Thần Long nghe thấy vậy thì cất tiếng cười lớn, thanh âm to lớn tràn ngập khắp không gian xung quanh, hai kiện vật phẩm thần bí cũng vì vậy mà lắc lư nhiều lần.
- Ở trên thế giới này, không có bất cứ lực lượng nào là không thể phá hủy. Nếu như lão phu không tiến vào Tử Vong Chi Địa, mà ở lại trên thế giới này thì ngay cả với thân hình của Thần Long cũng không thể chống lại năm tháng, kết quả cuối cùng hẳn là chết không phải nghi ngờ. Hắc hắc, Quang Ám Thánh Tử mặc dù nắm giữ Linh Hồn lực lượng, thời gian sống so với ta lâu hơn, nhưng muốn vĩnh viễn không chết thì không thể. Hắn nếu như còn ẩn nấp ở trên Thần Chi Đảo thì còn có thể kéo dài chút hơi tàn. Nhưng hắn lại hấp thu Huyết Sát khí, khôi phục Linh Hồn lực lượng, đó chính là uống thuộc độc để tăng lực lượng, chỉ cần chờ cho cỗ lực lượng hắn hấp thu dần suy yếu đi, như vậy ý thức và linh hồn sẽ chính thức tiêu tan....
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc