Vu Thần Kỷ
Chương 90: Khai thiên
Huỳnh Diễm bị thoải mái đánh chết như vậy?
Huỳnh Diễm bị đánh chết thoải mái như vậy!
Cơ Hạo cả người lạnh như băng nhìn Huyết Nguyệt trên đỉnh đầu, một lúc lâu nói không ra lời.
Hắn chậm rãi đem Man Man cũng cứng ngắc cả người đặt xuống đất, tiểu nha đầu đã mặt đầy nước mắt, liều mạng chớp mắt nhìn thi thể Huỳnh Diễm: “Lão Diễm, hu hu… Lão Diễm… Ta về sau không bao giờ bắt nạt con cháu ngươi nữa… Hu hu, ngươi đừng chết!”
Man Man khóc không thành tiếng hai tay nắm chặt cánh tay Cơ Hạo, man lực khủng bố trời sinh bóp Cơ Hạo gân cốt vang ‘Rắc rắc’. Nếu không phải Cơ Hạo vừa mới hấp thu lượng lớn Địa Mạch Nguyên Nhũ và một khối Địa Nguyên Kết Tinh, Man Man đã sớm vặn gãy cánh tay hắn.
Dù là như thế, cánh tay Cơ Hạo vẫn đau đớn không chịu nổi, đem hắn từ trong tuyệt vọng sâu nhất đánh thức, buộc hắn tập trung toàn bộ lực chú ý.
“Cho ta, phá vỡ!” Cơ Hạo khàn giọng rống giận, khẽ quát một tiếng chân ngôn bí chú, tay phải một quầng lửa mãnh liệt, ánh lửa màu đỏ rực ở dưới Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh khống chế xảy ra biến hóa kỳ diệu, sau khi hấp thu thiên địa linh khí tự do trong thiên địa, ngưng tụ thành một đoàn lôi quang màu đỏ to bằng đầu người, hung hăng đánh ở trên một mảng huyết khí ngoài trăm trượng phía sau.
Một tiếng nổ vang, lôi quang nổ tung ở trên huyết khí.
Huyết khí nhìn như mông lung nhu nhược không chút sứt mẻ, hỏa lôi phát nổ, mảng lớn ánh lửa tia điện bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, làm mái tóc dài của Cơ Hạo hướng về sau đầu dựng thẳng lên từng sợi.
“Vô dụng, ngu xuẩn!” Một tay Đế La đem sắc vi hoa trong tay bóp nát, chỉ vào Cơ Hạo vô cùng càn rỡ kêu to lên: “Vô dụng! Đây là ‘Huyết Nguyệt Lông Quỷ Sát Trận’, là pháp trận cấp chiến dịch đại tượng Huyết Nguyệt nhất mạch Ngu tộc ta đúc cho Huyết Nha đoàn chúng ta, các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này phong tỏa, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói!”
Đế La rút ra một thanh trường kiếm, hung hăng hướng tới Cơ Hạo chỉ chỉ: “Ta nhớ rõ, ngươi chặt mất cánh tay của ta, móc con mắt của ta. Sinh vật dân bản xứ dã man, ngươi là ngược đãi ta như thế nào, ta muốn trả thù gấp trăm lần, ngàn lần!”
Các hộ vệ của Man Man ùn ùn chạy xuống bậc thang, bọn họ đứng thành một nửa vòng tròn, đem Cơ Hạo và Man Man chắn phía sau.
Một gã hộ vệ thấp giọng quát: “Tiểu chủ nhân, nghĩ cách rời khỏi, chúng ta ngăn trở bọn này.”
Gương mặt xinh đẹp của Man Man khó coi một trận, nàng chậm rãi lấy ra lệnh bài không lâu trước đây dùng để làm sơn thần bị thương nặng, thấp giọng nói: “Không có thái dương, lệnh bài a ba cho ta chưa bổ sung được thái dương chân hỏa, vô dụng… Bình thường a ba, a mỗ cho ta những bảo bối kia, ta ngại mang theo quá phiền toái, cũng chưa mang theo trên người.”
Sắc mặt của mười mấy hộ vệ nhất thời biến thành một mảng trắng bệch, vô tận tuyệt vọng tràn đầy đôi mắt.
Tiếng cười chói tai ‘Ha ha’ đột ngột truyền đến, Khương Dao mặc hoa phục làm ra vẻ chậm rãi từ trong sương mù máu đi ra, một tay mang theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa từ trên bậc thang ném xuống. Trong tiếng ‘Thịch thịch’, đầu người từ trên bậc thang lăn lộn, ven đường vãi ra lượng lớn vết máu đọng lại.
Hơn trăm gã phó binh Huyết Nha đoàn da đen cười quái dị đi ra, trong tay bọn hắn mang theo đống lớn đầu lâu, một cái tiếp một cái từ trên bậc đá ném xuống. Mấy ngàn cái đầu phát ra tiếng ‘Thịch thịch’ từ trên bậc thang lăn xuống, cảnh tượng cỡ đó giống như ác mộng, làm một cỗ ác khí trong lòng Cơ Hạo đột nhiên xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đây là ba ngàn thiếu niên Hỏa Nha bộ Cơ Hạo mang đến, tất cả bọn họ đều đã chết!
Bọn họ đều bị giết chết, còn bị chặt đầu.
Xem bọn họ gương mặt be bét máu, các thiếu niên trước khi chết là tuyệt vọng cùng sợ hãi cỡ nào.
“Khương ~~~ Dao ~~~” Cả người Cơ Hạo nổi gân xanh, khàn giọng chỉ vào Khương Dao lớn tiếng quát: “Ta nhất định phải giết ngươi con – đĩ này! Còn có Cơ Xu, Khương Bặc, cùng người có quan hệ với ngươi một người cũng không sống được!”
Khương Dao vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, cười đứng ở bên người Đế La, cười duyên ‘Khanh khách’ hướng Cơ Hạo ngoắc ngón tay: “Muốn giết ta? Đến đi, đến đi! Nhìn xem, Hỏa Nha bộ các ngươi nhiều thằng nhãi con như vậy bị làm thịt, ngươi đau lòng không?”
Cơ Hạo im lặng không nói, chỉ là tức giận nhìn Khương Dao.
“Kêu đi, mau kêu đi, hì hì, ta biết ngươi nhất định rất đau lòng, nhất định rất phẫn nộ! Lúc A Võ bị ngươi giết, ta cũng đau lòng như vậy, phẫn nộ như vậy đó!” Gương mặt Khương Dao dần dần vặn vẹo, nàng khàn giọng hét lên, đôi mắt vốn xinh đẹp chợt ứa máu, biến thành màu đỏ tươi đáng sợ.
“Ngươi biết lòng ta đau bao nhiêu không? Con ta, A Võ, đó là con ta!” Khương Dao lớn tiếng rít gào: “Cho dù nó phải bị ai giết chết, cũng chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta! Không nên là các ngươi bọn ngu xuẩn Hỏa Nha bộ hạ – tiện!”
“Khương Dao ta, là con gái Đại Vu tế Tất Phương bộ, ta huyết thống cao quý, ta xuất thân bất phàm, ta là Khương Dao tôn quý nhất, con ta cũng là người tôn quý nhất trên thế giới này! Nó thế mà lại bị ngươi tiểu tạp – chủng này hại chết!” Khương Dao đã phát điên nói năng lộn xộn, hai tay co rút giống như móng gà điên cuồng vung vẩy.
“Chạy đi, giãy dụa đi, nhanh lên, dùng hết mọi cách, toàn bộ khí lực nghĩ cách chạy đi!” Khương Dao vung đôi tay thở hổn hển rít gào: “Tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, ta cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ, các ngươi mau mau nghĩ cách đánh vỡ Huyết Nguyệt Lông Quỷ Sát Trận, mau tuyệt vọng khóc trời kêu đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi! Các ngươi trốn không thoát, ta sẽ giết các ngươi!”
Đế La cười to ‘ha ha’, tay hắn chỉ Huyết Nguyệt trên trời, huyết quang sắc bén lại đến vô ảnh đi vô tung lóe lên, sơn thần giang hai tay che ở trước người Man Man thét lớn một tiếng, trên trán bị xuyên thủng một cái lỗ thủng trong suốt, thân thể cao lớn nặng trịch suy sụp ngã xuống đất.
Thú cộng sinh của sơn thần phát ra tiếng rên rỉ thê lương, cấp tốc vòng vòng chung quanh sơn thần, không ngừng phát ra tiếng kêu như con chó nhỏ bị thương.
Huyết quang chợt lóe, lại lóe lên, các hộ vệ che ở trước mặt Man Man một người tiếp một người ngã xuống, bọn họ hoặc là ngực bị xuyên thủng, hoặc là bụng bị xé rách vết thương có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích, hoặc là tay, chân bị chặt xuống, tóm lại mọi người đều bị thương nặng ngã xuống đất, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thống khổ.
“Mau, Cơ Hạo, ta cho ngươi thời gian, ta cho ngươi thời gian đánh vỡ đại trận này!” Khương Dao mặt đỏ bừng, hưng phấn đến cực điểm cười nói: “Không cần nói kẻ làm thím này bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ đại trận này, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ chạy trốn!”
Cơ Hạo rống giận, hắn xoay người, liên tục mấy chục đạo lôi hỏa đánh ở trên huyết khí.
Nha Công đứng ở trên vai Cơ Hạo hét dài một tiếng, vỗ cánh hung hăng phun một cột lửa ở trên huyết khí, nhưng đạo huyết khí này vẫn không chút sứt mẻ.
Đế La hừ nhẹ một tiếng, tay hắn khẽ chỉ, một đạo huyết quang bắn nhanh đến, Nha Công từ ngực đến đuôi bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng nhỏ trong suốt, cả người ứa máu ngã xuống trên vai Cơ Hạo không ngừng giãy dụa run rẩy.
“Tiểu tử, chỉ có thể dùng lực lượng của mình ngươi, không được mượn khí lực con quạ đen to xác chết tiệt đó!” Đế La giống như thần linh chúa tể tất cả, vô cùng đắc ý cười lên.
Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, hư ảnh ‘Ù ù’ mở miệng:
“Tiểu gia hỏa, những ngày qua, ta nghiên cứu đan kinh của ngươi, kết hợp lực lượng của chính ta, cũng cân nhắc ra một ít huyền diệu.”
“Buông ra tinh thần, do ta tạm thời tiếp quản thân thể của ngươi, ta thi triển ‘Khai thiên’ nhất thức, hẳn là có thể giúp ngươi phá vỡ đại trận.”
Cơ Hạo nghiến răng một cái, không chút do dự, toàn bộ lực lượng tinh thần nháy mắt rút hết về trong tử phủ nguyên đan.
Hư ảnh hít sâu một hơi, dần dần ở trên kén tròn màu trắng đứng lên. Nhiều năm qua như vậy, Cơ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy hắn đứng dậy.
Hư ảnh bày ra một động tác kỳ dị, thân thể Cơ Hạo cũng theo đó bày ra động tác này. Theo hư ảnh nhẹ nhàng vung lên, Cơ Hạo vươn ngón trỏ tay phải, huyền ảo không tả nổi vạch ra một đường cong không cách nào hình dung.
Máu thịt trên ngón tay Cơ Hạo nổ tung, xương ngón tay lóe ra hào quang nhàn nhạt mang theo mảng lớn máu tươi, nhẹ nhàng vạch ở trên huyết khí chắn đường trước mặt.
Huỳnh Diễm bị đánh chết thoải mái như vậy!
Cơ Hạo cả người lạnh như băng nhìn Huyết Nguyệt trên đỉnh đầu, một lúc lâu nói không ra lời.
Hắn chậm rãi đem Man Man cũng cứng ngắc cả người đặt xuống đất, tiểu nha đầu đã mặt đầy nước mắt, liều mạng chớp mắt nhìn thi thể Huỳnh Diễm: “Lão Diễm, hu hu… Lão Diễm… Ta về sau không bao giờ bắt nạt con cháu ngươi nữa… Hu hu, ngươi đừng chết!”
Man Man khóc không thành tiếng hai tay nắm chặt cánh tay Cơ Hạo, man lực khủng bố trời sinh bóp Cơ Hạo gân cốt vang ‘Rắc rắc’. Nếu không phải Cơ Hạo vừa mới hấp thu lượng lớn Địa Mạch Nguyên Nhũ và một khối Địa Nguyên Kết Tinh, Man Man đã sớm vặn gãy cánh tay hắn.
Dù là như thế, cánh tay Cơ Hạo vẫn đau đớn không chịu nổi, đem hắn từ trong tuyệt vọng sâu nhất đánh thức, buộc hắn tập trung toàn bộ lực chú ý.
“Cho ta, phá vỡ!” Cơ Hạo khàn giọng rống giận, khẽ quát một tiếng chân ngôn bí chú, tay phải một quầng lửa mãnh liệt, ánh lửa màu đỏ rực ở dưới Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh khống chế xảy ra biến hóa kỳ diệu, sau khi hấp thu thiên địa linh khí tự do trong thiên địa, ngưng tụ thành một đoàn lôi quang màu đỏ to bằng đầu người, hung hăng đánh ở trên một mảng huyết khí ngoài trăm trượng phía sau.
Một tiếng nổ vang, lôi quang nổ tung ở trên huyết khí.
Huyết khí nhìn như mông lung nhu nhược không chút sứt mẻ, hỏa lôi phát nổ, mảng lớn ánh lửa tia điện bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, làm mái tóc dài của Cơ Hạo hướng về sau đầu dựng thẳng lên từng sợi.
“Vô dụng, ngu xuẩn!” Một tay Đế La đem sắc vi hoa trong tay bóp nát, chỉ vào Cơ Hạo vô cùng càn rỡ kêu to lên: “Vô dụng! Đây là ‘Huyết Nguyệt Lông Quỷ Sát Trận’, là pháp trận cấp chiến dịch đại tượng Huyết Nguyệt nhất mạch Ngu tộc ta đúc cho Huyết Nha đoàn chúng ta, các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này phong tỏa, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói!”
Đế La rút ra một thanh trường kiếm, hung hăng hướng tới Cơ Hạo chỉ chỉ: “Ta nhớ rõ, ngươi chặt mất cánh tay của ta, móc con mắt của ta. Sinh vật dân bản xứ dã man, ngươi là ngược đãi ta như thế nào, ta muốn trả thù gấp trăm lần, ngàn lần!”
Các hộ vệ của Man Man ùn ùn chạy xuống bậc thang, bọn họ đứng thành một nửa vòng tròn, đem Cơ Hạo và Man Man chắn phía sau.
Một gã hộ vệ thấp giọng quát: “Tiểu chủ nhân, nghĩ cách rời khỏi, chúng ta ngăn trở bọn này.”
Gương mặt xinh đẹp của Man Man khó coi một trận, nàng chậm rãi lấy ra lệnh bài không lâu trước đây dùng để làm sơn thần bị thương nặng, thấp giọng nói: “Không có thái dương, lệnh bài a ba cho ta chưa bổ sung được thái dương chân hỏa, vô dụng… Bình thường a ba, a mỗ cho ta những bảo bối kia, ta ngại mang theo quá phiền toái, cũng chưa mang theo trên người.”
Sắc mặt của mười mấy hộ vệ nhất thời biến thành một mảng trắng bệch, vô tận tuyệt vọng tràn đầy đôi mắt.
Tiếng cười chói tai ‘Ha ha’ đột ngột truyền đến, Khương Dao mặc hoa phục làm ra vẻ chậm rãi từ trong sương mù máu đi ra, một tay mang theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa từ trên bậc thang ném xuống. Trong tiếng ‘Thịch thịch’, đầu người từ trên bậc thang lăn lộn, ven đường vãi ra lượng lớn vết máu đọng lại.
Hơn trăm gã phó binh Huyết Nha đoàn da đen cười quái dị đi ra, trong tay bọn hắn mang theo đống lớn đầu lâu, một cái tiếp một cái từ trên bậc đá ném xuống. Mấy ngàn cái đầu phát ra tiếng ‘Thịch thịch’ từ trên bậc thang lăn xuống, cảnh tượng cỡ đó giống như ác mộng, làm một cỗ ác khí trong lòng Cơ Hạo đột nhiên xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đây là ba ngàn thiếu niên Hỏa Nha bộ Cơ Hạo mang đến, tất cả bọn họ đều đã chết!
Bọn họ đều bị giết chết, còn bị chặt đầu.
Xem bọn họ gương mặt be bét máu, các thiếu niên trước khi chết là tuyệt vọng cùng sợ hãi cỡ nào.
“Khương ~~~ Dao ~~~” Cả người Cơ Hạo nổi gân xanh, khàn giọng chỉ vào Khương Dao lớn tiếng quát: “Ta nhất định phải giết ngươi con – đĩ này! Còn có Cơ Xu, Khương Bặc, cùng người có quan hệ với ngươi một người cũng không sống được!”
Khương Dao vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, cười đứng ở bên người Đế La, cười duyên ‘Khanh khách’ hướng Cơ Hạo ngoắc ngón tay: “Muốn giết ta? Đến đi, đến đi! Nhìn xem, Hỏa Nha bộ các ngươi nhiều thằng nhãi con như vậy bị làm thịt, ngươi đau lòng không?”
Cơ Hạo im lặng không nói, chỉ là tức giận nhìn Khương Dao.
“Kêu đi, mau kêu đi, hì hì, ta biết ngươi nhất định rất đau lòng, nhất định rất phẫn nộ! Lúc A Võ bị ngươi giết, ta cũng đau lòng như vậy, phẫn nộ như vậy đó!” Gương mặt Khương Dao dần dần vặn vẹo, nàng khàn giọng hét lên, đôi mắt vốn xinh đẹp chợt ứa máu, biến thành màu đỏ tươi đáng sợ.
“Ngươi biết lòng ta đau bao nhiêu không? Con ta, A Võ, đó là con ta!” Khương Dao lớn tiếng rít gào: “Cho dù nó phải bị ai giết chết, cũng chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta! Không nên là các ngươi bọn ngu xuẩn Hỏa Nha bộ hạ – tiện!”
“Khương Dao ta, là con gái Đại Vu tế Tất Phương bộ, ta huyết thống cao quý, ta xuất thân bất phàm, ta là Khương Dao tôn quý nhất, con ta cũng là người tôn quý nhất trên thế giới này! Nó thế mà lại bị ngươi tiểu tạp – chủng này hại chết!” Khương Dao đã phát điên nói năng lộn xộn, hai tay co rút giống như móng gà điên cuồng vung vẩy.
“Chạy đi, giãy dụa đi, nhanh lên, dùng hết mọi cách, toàn bộ khí lực nghĩ cách chạy đi!” Khương Dao vung đôi tay thở hổn hển rít gào: “Tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, ta cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ, các ngươi mau mau nghĩ cách đánh vỡ Huyết Nguyệt Lông Quỷ Sát Trận, mau tuyệt vọng khóc trời kêu đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi! Các ngươi trốn không thoát, ta sẽ giết các ngươi!”
Đế La cười to ‘ha ha’, tay hắn chỉ Huyết Nguyệt trên trời, huyết quang sắc bén lại đến vô ảnh đi vô tung lóe lên, sơn thần giang hai tay che ở trước người Man Man thét lớn một tiếng, trên trán bị xuyên thủng một cái lỗ thủng trong suốt, thân thể cao lớn nặng trịch suy sụp ngã xuống đất.
Thú cộng sinh của sơn thần phát ra tiếng rên rỉ thê lương, cấp tốc vòng vòng chung quanh sơn thần, không ngừng phát ra tiếng kêu như con chó nhỏ bị thương.
Huyết quang chợt lóe, lại lóe lên, các hộ vệ che ở trước mặt Man Man một người tiếp một người ngã xuống, bọn họ hoặc là ngực bị xuyên thủng, hoặc là bụng bị xé rách vết thương có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích, hoặc là tay, chân bị chặt xuống, tóm lại mọi người đều bị thương nặng ngã xuống đất, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thống khổ.
“Mau, Cơ Hạo, ta cho ngươi thời gian, ta cho ngươi thời gian đánh vỡ đại trận này!” Khương Dao mặt đỏ bừng, hưng phấn đến cực điểm cười nói: “Không cần nói kẻ làm thím này bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ đại trận này, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ chạy trốn!”
Cơ Hạo rống giận, hắn xoay người, liên tục mấy chục đạo lôi hỏa đánh ở trên huyết khí.
Nha Công đứng ở trên vai Cơ Hạo hét dài một tiếng, vỗ cánh hung hăng phun một cột lửa ở trên huyết khí, nhưng đạo huyết khí này vẫn không chút sứt mẻ.
Đế La hừ nhẹ một tiếng, tay hắn khẽ chỉ, một đạo huyết quang bắn nhanh đến, Nha Công từ ngực đến đuôi bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng nhỏ trong suốt, cả người ứa máu ngã xuống trên vai Cơ Hạo không ngừng giãy dụa run rẩy.
“Tiểu tử, chỉ có thể dùng lực lượng của mình ngươi, không được mượn khí lực con quạ đen to xác chết tiệt đó!” Đế La giống như thần linh chúa tể tất cả, vô cùng đắc ý cười lên.
Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, hư ảnh ‘Ù ù’ mở miệng:
“Tiểu gia hỏa, những ngày qua, ta nghiên cứu đan kinh của ngươi, kết hợp lực lượng của chính ta, cũng cân nhắc ra một ít huyền diệu.”
“Buông ra tinh thần, do ta tạm thời tiếp quản thân thể của ngươi, ta thi triển ‘Khai thiên’ nhất thức, hẳn là có thể giúp ngươi phá vỡ đại trận.”
Cơ Hạo nghiến răng một cái, không chút do dự, toàn bộ lực lượng tinh thần nháy mắt rút hết về trong tử phủ nguyên đan.
Hư ảnh hít sâu một hơi, dần dần ở trên kén tròn màu trắng đứng lên. Nhiều năm qua như vậy, Cơ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy hắn đứng dậy.
Hư ảnh bày ra một động tác kỳ dị, thân thể Cơ Hạo cũng theo đó bày ra động tác này. Theo hư ảnh nhẹ nhàng vung lên, Cơ Hạo vươn ngón trỏ tay phải, huyền ảo không tả nổi vạch ra một đường cong không cách nào hình dung.
Máu thịt trên ngón tay Cơ Hạo nổ tung, xương ngón tay lóe ra hào quang nhàn nhạt mang theo mảng lớn máu tươi, nhẹ nhàng vạch ở trên huyết khí chắn đường trước mặt.
Tác giả :
Huyết Hồng