Vu Thần Kỷ
Chương 8: Dị tộc
Lực lượng cơ thể loài rắn thường thường rất mạnh, Bạch Ban Mãng càng là dị chủng của loài rắn. Bạch Ban Mãng Vu Nhân cảnh đỉnh phong, có khí lực mạnh hơn chiến sĩ Vu Nhân cảnh tầng mười mấy lần.
Nuốt vào cả một con Bạch Ban Mãng, đứng ở trong sân nhà mình hoạt động thân thể, Cơ Hạo hướng bầu trời lớn tiếng điên cuồng gào thét lên.
Gân cốt như thép, máu thịt như ngọc, trong nhiệt huyết quay cuồng, một cỗ khí lực rất mạnh từ trong tứ chi bách hải trào ra. Đêm qua vừa mới đột phá đến Vu Nhân cảnh tầng thứ tư, một con Bạch Ban Mãng lại tăng cho Cơ Hạo đại khái bốn ngàn thạch lực lượng.
“Một con Bạch Ban Mãng, lực lượng cơ thể đại khái là bốn mươi vạn thạch!” Cơ Hạo buông tay ra chân, ở trong sân nhanh như gió xoáy đánh một bộ quyền cước, hài lòng nhếch miệng cười. Nếu những ngày này có thể ăn mười con Bạch Ban Mãng loại dã thú cấp bậc này, lúc đối mặt Cơ Võ, chênh lệch trên lực lượng tuyệt đối cũng sẽ không đặt ở trong lòng Cơ Hạo nữa.
Một bộ quyền cước đánh xong, Cơ Hạo cười to vài tiếng, hướng phía Kim Ô lĩnh huýt một tiếng sáo bén nhọn.
Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh tu luyện ra đan nguyên kéo dài mênh mông, ngân nga không dứt, tiếng huýt gió theo gió bay xa ngưng mà không tiêu tan. Kim Ô lĩnh, trên một gốc cây dâu xanh khổng lồ có một tiếng quạ đen kêu vang, một con cự nha cả người phun ánh lửa nhàn nhạt tận trời bay lên, xoay quanh một cái liền hướng phía Cơ Hạo bay tới.
Cự nha giương cánh, hóa thành một luồng sáng, sau vài nhịp thở đã tới trên không tiểu viện.
Cơ Hạ đứng ở trước cửa nhà gỗ, kính cẩn hướng cự nha gật gật đầu: “Nha Công, Hạo cả ngày chạy loại khắp nơi, thật sự là quá vất vả cho lão ngài rồi.”
Cự nha lơ lửng ở trên không tiểu viện, nghiêng đầu hướng Cơ Hạ nheo mắt, kêu ‘quạ quạ’ vài tiếng. Cơ Hạo cười nhảy lên, đáp xuống trên đầu cự nha, lớn tiếng cười nói: “Nha Công, hôm nay chúng ta đi xa một chút, ha, còn nhớ rõ một tổ Kim Sí Phong mấy ngày hôm trước chúng ta phát hiện không?”
Một tiếng hót truyền đến, cự nha lao thẳng lên trời, hai cánh rung lên hóa thành ánh lửa dài trăm trượng nháy mắt nhập vào tầng mây trên trời cao.
Thanh Phục chậm rãi đi tới cửa, nhìn phương hướng cự nha biến mất, hai hàng lông mày thanh thanh nhíu chặt lại: “Khương Dao có thể không nể mặt tự tay xuống tay với Hạo. Hạ, bọn họ là thật muốn làm quyết tuyệt rồi.”
Cơ Hạ gật gật đầu, cưỡi con gấu béo đi ra khỏi sân. Hắn không nói một lời, chỉ là đỉnh đầu có một quầng lửa ẩn hiện.
Gấu béo nhe răng trợn mắt rít gào một tiếng, khóe miệng treo mấy dòng nước dãi, buông ra bộ pháp chạy như điên ra ngoài. Cơ Hạ huýt vài tiếng bén nhọn, trong nhà gỗ xa gần, từng đám chiến sĩ thân hình tráng kiện nghe tiếng mà ra, cưỡi các loại chiến thú theo sát ở phía sau hắn.
Thanh Phục tựa chéo trên khung cửa, nhíu mày nhìn lỗ mây cự nha trên trời cao phá tan, mi tâm đột nhiên có một luồng khói màu xanh lục mực chợt lóe rồi biến mất.
“Khương Dao... Sao?”
Trên trời cao, cự nha kêu ‘quạ quạ’, hướng về phía tây nam phi hành một lúc, Cơ Hạo đột nhiên dùng sức vỗ vỗ đầu nó, cự nha chấn động hai cánh, lập tức ngừng lại, giang cánh lơ lửng ở giữa không trung. Quay đầu, con ngươi màu đỏ tươi của cự nha nhìn chằm chằm Cơ Hạo, kêu hai tiếng khó hiểu.
“Nha Công! Nha Công! Quy củ tổ linh bày ở nơi đó, ngươi không thể giúp ta đối phó cả nhà Cơ Xu... Nhưng, nếu là ta tự động thủ mà nói, ngươi mặc kệ nhìn thấy gì, đều sẽ không nói chứ?” Cơ Hạo cười ‘hì hì’, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự nha.
Cự nha chớp mắt một cái, kêu to ‘Dát’ một tiếng, trong con ngươi hiện lên một mảng cáo già giả dối.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Chúng ta là giao tình gì? Ta từ nhỏ đều là ngươi dẫn dắt lớn lên, ta bị người ta bắt nạt tới tận nhà, như thế nào cũng không thể chờ người ta ở ỉa đái trên đầu ta phải không?” Cơ Hạo đứng dậy, quay đầu nhìn phía Kim Ô lĩnh lẩm bẩm: “Ta chính là có mỹ danh trừng mắt tất báo, báo thù cũng không qua đêm, loại ‘thanh danh tốt’ này tuyệt đối không thể đánh mất.”
Thét dài một tiếng, Cơ Hạo hướng về một phương hướng điểm một cái, cự nha giương cánh, ở không trung vẽ một đường cong lớn, thu liễm ánh lửa toàn thân, vô thanh vô tức hướng về phía Cơ Hạo chỉ điểm bay đi.
Một khắc đồng hồ sau, ở trong một ngọn núi cách Kim Ô lĩnh mấy trăm dặm, cự nha nhẹ nhàng hạ xuống. Cơ Hạo từ đỉnh đầu cự nha nhảy xuống, kéo ra một mảng dây leo già bịt trên vách núi, chui vào cửa hang đen sì phía sau dây leo già.
Phía sau cây leo già là một cái hang núi phạm vi mấy chục trượng, trong hang đặt chỉnh tề mấy chục vại sành to. Toàn bộ vại to đều dùng đất sét bịt rất kín, Cơ Hạo ở giữa những cái vại này lật xem một phen, cuối cùng chọn một cái vại to, cẩn thận đem nó vác lên.
Đem cái vại to dời khỏi hang núi, lại dùng dây leo già đem động quật một lần nữa che chắn, Cơ Hạo ôm cái vại to nhảy lên đỉnh đầu cự nha. Cự nha vỗ hai cánh, không tiếng động bay lên trời, sau vài cái xoay quanh, nhẹ nhàng hướng một khe núi nhỏ ngoài năm sáu cái đỉnh núi hạ xuống.
Bên trong khe núi sạch sẽ, khắp nơi đều có hòn đá hình trứng to nhỏ màu trắng nhẵn nhụi.
Cơ Hạo quen thuộc đi tới trước một khối đá hình trứng lớn nhất chính giữa khe núi, dùng sức đá một cước vào trên tảng đá.
Toàn bộ khe núi đồng thời run rẩy rất khẽ, kèm theo tiếng vang ‘Ù ù’ nặng nề, khối đá hình trứng đường kính vượt qua một trượng này dần dần bay lên, hòn đá hình trứng bốn phía không ngừng hướng khối đá này hội tụ lại, qua thời gian mấy nhịp thở, một người đá khổng lồ toàn thân trắng xóa, cao khoảng mười trượng đã đứng ở trước mặt Cơ Hạo.
Tiếng ‘Rắc rắc’ không ngừng vang lên, hòn đá trên thân người đá khổng lồ cựa quậy giống như nước chảy, thân hình thật lớn không ngừng áp súc thu liễm, rất nhanh hắn đã trở nên cao lớn không sai biệt lắm với Cơ Hạo, thân hình hình dáng cũng trở nên không khác với nhân loại.
“Hạo... Oa nhi! Ngươi tìm... Ta?” Gương mặt người đá khổng lồ hơi thô ráp, nhưng có ngũ quan rõ ràng. Hắn trừng to mắt nhìn Cơ Hạo, đột nhiên tròng mắt chuyển động, nhìn chằm chằm về phía cái vại to Cơ Hạo vác trên tay.
“Rượu... A! Hảo... tửu! Có, cái gì... Sự tình? Lại, vừa cần ta... Giúp ngươi làm... khiên thịt sao?” Thạch cự nhân chép miệng, liều mạng lắc đầu: “Lần trước... Ta thiếu chút nữa bị... Lão thụ quỷ đánh chết! Hai vại... Bằng không, ta không làm... khiên thịt!”
“Ủa? lão Thạch? Học được mặc cả rồi? Ai dạy ngươi?” Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thạch cự nhân, đem cái vại lớn đưa tới trước mặt hắn: “Hai vại thì hai vại, uống trước một vại, giúp ta làm chút chuyện, một vại còn lại sáng mai cho ngươi.”
Thạch cự nhân thuần thục vỗ một cái mở bùn bịt cái vại to, lộ ra rượu trái cây trong vại to màu sắc trong vắt, còn có không ít cặn quả lẫn ở bên trong. Há mồm nhẹ nhàng vui vẻ đem rượu uống một ngụm sạch sẽ, thạch cự nhân vỗ một cái đem cái vại to đập vỡ nát, thỏa mãn hắt xì 1 cái.
“Được rồi... Chuyện gì?” Thạch cự nhân dùng sức vỗ ngực, trong mắt to hai luồng lửa trắng xóa hừng hực thiêu đốt: “Là đi chặt trộm... cành của lão thụ quỷ? Là đi trộm... Trứng chim của hung bà nương? Hay là làm, cái khác?”
Cơ Hạo nheo mắt, cười rất nguy hiểm: “Không phải những trò trẻ con này. Có người bắt nạt đến trên đầu ta rồi, còn muốn bắt nạt cả a ba, a mỗ của ta. Ta muốn giết người, ngươi giúp ta chắn đao, chỉ đơn giản như vậy.”
Dừng một chút, Cơ Hạo vỗ vỗ bả vai thạch cự nhân: “Lão Thạch à, còn phải tìm thêm hai lão bằng hữu hỗ trợ mới được. Hung bà nương, nàng mấy ngày nay còn ở trong ổ của nàng không?”
Cự nha đứng ở một bên chải vuốt lông chim rùng mình, kêu lên ‘quạ quạ’.
Nuốt vào cả một con Bạch Ban Mãng, đứng ở trong sân nhà mình hoạt động thân thể, Cơ Hạo hướng bầu trời lớn tiếng điên cuồng gào thét lên.
Gân cốt như thép, máu thịt như ngọc, trong nhiệt huyết quay cuồng, một cỗ khí lực rất mạnh từ trong tứ chi bách hải trào ra. Đêm qua vừa mới đột phá đến Vu Nhân cảnh tầng thứ tư, một con Bạch Ban Mãng lại tăng cho Cơ Hạo đại khái bốn ngàn thạch lực lượng.
“Một con Bạch Ban Mãng, lực lượng cơ thể đại khái là bốn mươi vạn thạch!” Cơ Hạo buông tay ra chân, ở trong sân nhanh như gió xoáy đánh một bộ quyền cước, hài lòng nhếch miệng cười. Nếu những ngày này có thể ăn mười con Bạch Ban Mãng loại dã thú cấp bậc này, lúc đối mặt Cơ Võ, chênh lệch trên lực lượng tuyệt đối cũng sẽ không đặt ở trong lòng Cơ Hạo nữa.
Một bộ quyền cước đánh xong, Cơ Hạo cười to vài tiếng, hướng phía Kim Ô lĩnh huýt một tiếng sáo bén nhọn.
Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh tu luyện ra đan nguyên kéo dài mênh mông, ngân nga không dứt, tiếng huýt gió theo gió bay xa ngưng mà không tiêu tan. Kim Ô lĩnh, trên một gốc cây dâu xanh khổng lồ có một tiếng quạ đen kêu vang, một con cự nha cả người phun ánh lửa nhàn nhạt tận trời bay lên, xoay quanh một cái liền hướng phía Cơ Hạo bay tới.
Cự nha giương cánh, hóa thành một luồng sáng, sau vài nhịp thở đã tới trên không tiểu viện.
Cơ Hạ đứng ở trước cửa nhà gỗ, kính cẩn hướng cự nha gật gật đầu: “Nha Công, Hạo cả ngày chạy loại khắp nơi, thật sự là quá vất vả cho lão ngài rồi.”
Cự nha lơ lửng ở trên không tiểu viện, nghiêng đầu hướng Cơ Hạ nheo mắt, kêu ‘quạ quạ’ vài tiếng. Cơ Hạo cười nhảy lên, đáp xuống trên đầu cự nha, lớn tiếng cười nói: “Nha Công, hôm nay chúng ta đi xa một chút, ha, còn nhớ rõ một tổ Kim Sí Phong mấy ngày hôm trước chúng ta phát hiện không?”
Một tiếng hót truyền đến, cự nha lao thẳng lên trời, hai cánh rung lên hóa thành ánh lửa dài trăm trượng nháy mắt nhập vào tầng mây trên trời cao.
Thanh Phục chậm rãi đi tới cửa, nhìn phương hướng cự nha biến mất, hai hàng lông mày thanh thanh nhíu chặt lại: “Khương Dao có thể không nể mặt tự tay xuống tay với Hạo. Hạ, bọn họ là thật muốn làm quyết tuyệt rồi.”
Cơ Hạ gật gật đầu, cưỡi con gấu béo đi ra khỏi sân. Hắn không nói một lời, chỉ là đỉnh đầu có một quầng lửa ẩn hiện.
Gấu béo nhe răng trợn mắt rít gào một tiếng, khóe miệng treo mấy dòng nước dãi, buông ra bộ pháp chạy như điên ra ngoài. Cơ Hạ huýt vài tiếng bén nhọn, trong nhà gỗ xa gần, từng đám chiến sĩ thân hình tráng kiện nghe tiếng mà ra, cưỡi các loại chiến thú theo sát ở phía sau hắn.
Thanh Phục tựa chéo trên khung cửa, nhíu mày nhìn lỗ mây cự nha trên trời cao phá tan, mi tâm đột nhiên có một luồng khói màu xanh lục mực chợt lóe rồi biến mất.
“Khương Dao... Sao?”
Trên trời cao, cự nha kêu ‘quạ quạ’, hướng về phía tây nam phi hành một lúc, Cơ Hạo đột nhiên dùng sức vỗ vỗ đầu nó, cự nha chấn động hai cánh, lập tức ngừng lại, giang cánh lơ lửng ở giữa không trung. Quay đầu, con ngươi màu đỏ tươi của cự nha nhìn chằm chằm Cơ Hạo, kêu hai tiếng khó hiểu.
“Nha Công! Nha Công! Quy củ tổ linh bày ở nơi đó, ngươi không thể giúp ta đối phó cả nhà Cơ Xu... Nhưng, nếu là ta tự động thủ mà nói, ngươi mặc kệ nhìn thấy gì, đều sẽ không nói chứ?” Cơ Hạo cười ‘hì hì’, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự nha.
Cự nha chớp mắt một cái, kêu to ‘Dát’ một tiếng, trong con ngươi hiện lên một mảng cáo già giả dối.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Chúng ta là giao tình gì? Ta từ nhỏ đều là ngươi dẫn dắt lớn lên, ta bị người ta bắt nạt tới tận nhà, như thế nào cũng không thể chờ người ta ở ỉa đái trên đầu ta phải không?” Cơ Hạo đứng dậy, quay đầu nhìn phía Kim Ô lĩnh lẩm bẩm: “Ta chính là có mỹ danh trừng mắt tất báo, báo thù cũng không qua đêm, loại ‘thanh danh tốt’ này tuyệt đối không thể đánh mất.”
Thét dài một tiếng, Cơ Hạo hướng về một phương hướng điểm một cái, cự nha giương cánh, ở không trung vẽ một đường cong lớn, thu liễm ánh lửa toàn thân, vô thanh vô tức hướng về phía Cơ Hạo chỉ điểm bay đi.
Một khắc đồng hồ sau, ở trong một ngọn núi cách Kim Ô lĩnh mấy trăm dặm, cự nha nhẹ nhàng hạ xuống. Cơ Hạo từ đỉnh đầu cự nha nhảy xuống, kéo ra một mảng dây leo già bịt trên vách núi, chui vào cửa hang đen sì phía sau dây leo già.
Phía sau cây leo già là một cái hang núi phạm vi mấy chục trượng, trong hang đặt chỉnh tề mấy chục vại sành to. Toàn bộ vại to đều dùng đất sét bịt rất kín, Cơ Hạo ở giữa những cái vại này lật xem một phen, cuối cùng chọn một cái vại to, cẩn thận đem nó vác lên.
Đem cái vại to dời khỏi hang núi, lại dùng dây leo già đem động quật một lần nữa che chắn, Cơ Hạo ôm cái vại to nhảy lên đỉnh đầu cự nha. Cự nha vỗ hai cánh, không tiếng động bay lên trời, sau vài cái xoay quanh, nhẹ nhàng hướng một khe núi nhỏ ngoài năm sáu cái đỉnh núi hạ xuống.
Bên trong khe núi sạch sẽ, khắp nơi đều có hòn đá hình trứng to nhỏ màu trắng nhẵn nhụi.
Cơ Hạo quen thuộc đi tới trước một khối đá hình trứng lớn nhất chính giữa khe núi, dùng sức đá một cước vào trên tảng đá.
Toàn bộ khe núi đồng thời run rẩy rất khẽ, kèm theo tiếng vang ‘Ù ù’ nặng nề, khối đá hình trứng đường kính vượt qua một trượng này dần dần bay lên, hòn đá hình trứng bốn phía không ngừng hướng khối đá này hội tụ lại, qua thời gian mấy nhịp thở, một người đá khổng lồ toàn thân trắng xóa, cao khoảng mười trượng đã đứng ở trước mặt Cơ Hạo.
Tiếng ‘Rắc rắc’ không ngừng vang lên, hòn đá trên thân người đá khổng lồ cựa quậy giống như nước chảy, thân hình thật lớn không ngừng áp súc thu liễm, rất nhanh hắn đã trở nên cao lớn không sai biệt lắm với Cơ Hạo, thân hình hình dáng cũng trở nên không khác với nhân loại.
“Hạo... Oa nhi! Ngươi tìm... Ta?” Gương mặt người đá khổng lồ hơi thô ráp, nhưng có ngũ quan rõ ràng. Hắn trừng to mắt nhìn Cơ Hạo, đột nhiên tròng mắt chuyển động, nhìn chằm chằm về phía cái vại to Cơ Hạo vác trên tay.
“Rượu... A! Hảo... tửu! Có, cái gì... Sự tình? Lại, vừa cần ta... Giúp ngươi làm... khiên thịt sao?” Thạch cự nhân chép miệng, liều mạng lắc đầu: “Lần trước... Ta thiếu chút nữa bị... Lão thụ quỷ đánh chết! Hai vại... Bằng không, ta không làm... khiên thịt!”
“Ủa? lão Thạch? Học được mặc cả rồi? Ai dạy ngươi?” Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thạch cự nhân, đem cái vại lớn đưa tới trước mặt hắn: “Hai vại thì hai vại, uống trước một vại, giúp ta làm chút chuyện, một vại còn lại sáng mai cho ngươi.”
Thạch cự nhân thuần thục vỗ một cái mở bùn bịt cái vại to, lộ ra rượu trái cây trong vại to màu sắc trong vắt, còn có không ít cặn quả lẫn ở bên trong. Há mồm nhẹ nhàng vui vẻ đem rượu uống một ngụm sạch sẽ, thạch cự nhân vỗ một cái đem cái vại to đập vỡ nát, thỏa mãn hắt xì 1 cái.
“Được rồi... Chuyện gì?” Thạch cự nhân dùng sức vỗ ngực, trong mắt to hai luồng lửa trắng xóa hừng hực thiêu đốt: “Là đi chặt trộm... cành của lão thụ quỷ? Là đi trộm... Trứng chim của hung bà nương? Hay là làm, cái khác?”
Cơ Hạo nheo mắt, cười rất nguy hiểm: “Không phải những trò trẻ con này. Có người bắt nạt đến trên đầu ta rồi, còn muốn bắt nạt cả a ba, a mỗ của ta. Ta muốn giết người, ngươi giúp ta chắn đao, chỉ đơn giản như vậy.”
Dừng một chút, Cơ Hạo vỗ vỗ bả vai thạch cự nhân: “Lão Thạch à, còn phải tìm thêm hai lão bằng hữu hỗ trợ mới được. Hung bà nương, nàng mấy ngày nay còn ở trong ổ của nàng không?”
Cự nha đứng ở một bên chải vuốt lông chim rùng mình, kêu lên ‘quạ quạ’.
Tác giả :
Huyết Hồng