Vu Thần Kỷ
Chương 55: Đan dược
‘Ý như nước chảy, thân như mây trôi, tùy tính quay lại, không dính hạt bụi’!
Cao giọng ngâm xướng khúc ca vụng về phong cách cổ xưa, A Bảo đạp gió mát tiêu sái rời khỏi Lãnh Khê cốc, một đường hướng về phía nam mà đi.
Lãnh địa Hỏa Nha bộ, ở tận cùng phương bắc của Nam hoang đại địa, ở cực xa xa phía nam Cơ Hạo không thể tưởng tượng, có vô số sinh linh thần kỳ, mạnh mẽ, có vô số bộ tộc cường đại, đông đảo, càng có Nam hoang Chúa tể thành lập quốc gia thần kỳ.
‘Tiểu huynh đệ, nếu tất cả thuận lợi, ba năm sau ta quay về nơi này. Chúng ta vừa gặp đã hợp ý, nghĩ hẳn thầy ta cũng tất nhiên vui vẻ thu ngươi nhập môn, ngươi chính là tiểu sư đệ của chúng ta’!
Cái hẹn ba năm!
Ba năm sau, A Bảo nếu thuận lợi kết thúc hành trình khổ tu, hắn sẽ quay về Hỏa Nha bộ, mang Cơ Hạo rời khỏi Nam hoang, bái vào môn hạ Vũ Dư đạo nhân.
Cơ Hạo đứng ở đỉnh núi cao, ngắm nhìn bóng lưng A Bảo đi xa. Tay trái hắn mang theo một cái hồ lô rượu cực lớn, tay phải mang theo một cái chân thịt nướng to béo, hồ lô rượu, chân thịt nướng theo bước chân hắn thoải mái lay động, lộ ra một ý nhị tiêu sái xuất trần phiêu dật.
Một cái giáp trụ bó sát người màu đen mỏng như cánh ve được mặc ở trên người Cơ Hạo. A Bảo ở lại Lãnh Khê cốc thêm hai ngày, đem giáp xác Âm Phong Hạt ngày ấy chém giết luyện thành bộ hộ giáp kỳ dị này.
Giáp xác cứng rắn dị thường, bị A Bảo dùng thủ đoạn kỳ diệu luyện chế mềm dẻo như nước; giáp xác vốn nặng tới trăm vạn thạch, sau khi trải qua A Bảo luyện chế khéo léo, đánh vào vô số phù lục thần kỳ, chợt trở nên nhẹ như không có gì, mặc ở trên người không có bất cứ chỗ nào trở ngại không tiện.
Luyện khí thuật của A Bảo khiến Cơ Hạo nghẹn họng nhìn trân trối, so sánh với thủ nghệ của hắn, các vu tế tinh thông đạo luyện chế vu khí nhất của Hỏa Nha bộ cũng có thể xấu hổ đập đầu chết ở trên đậu phụ —— may mắn nơi Nam hoang này, Cơ Hạo tạm thời còn chưa phát hiện bóng dáng đậu phụ, nếu không hắn nhất định sẽ tặng cho các lão vu tế mỗi người một khối.
Thẳng đến lúc không nhìn thấy bóng lưng A Bảo nữa, Cơ Hạo lúc này mới hít một hơi thật dài, tung người nhảy lên cao mấy chục trượng, vài nhảy cái lướt qua vách núi cao ngất, nhẹ nhàng rơi vào Lãnh Khê cốc.
Có một số người, có một số việc, chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể khắc thật sâu trong lòng. A Bảo là người như vậy, hắn rộng lượng, hắn thuần phác, hắn khí độ hào phóng, hắn nói năng phong tư, ngắn ngủn ba ngày ở chung, Cơ Hạo đã đem hắn coi là bằng hữu đáng tín nhiệm, là huynh trưởng có thể dựa vào.
“A ba, a ba! A mỗ ở nơi nào?”
Trong Lãnh Khê cốc rộn ràng nhốn nháo đầy quặng nô bận rộn, Cơ Hạo ở bên một quặng mỏ tìm được Cơ Hạ đang khoa tay múa chân chỉ huy thi công, cứng rắn túm hắn đi về phía nhà gỗ nhà mình ở lại.
Cơ Hạ nhanh chóng hướng mấy người bọn Cơ Ưng dặn dò vài câu, cười ha ha đuổi theo Cơ Hạo: “Hạo à, bằng hữu kia của con đi rồi? Hắc, A Bảo này, là người rất khá. Đáng tiếc, đáng tiếc, cô nương Hỏa Nha bộ, hắn sao lại không vừa mắt nhỉ?”
Cơ Hạo hi hi ha ha, không quan tâm giọng điệu của Cơ Hạ.
Hai cha con về tới nhà gỗ nhà mình ở lại, Thanh Phục đang ngồi ở cửa, dùng một cái chày giã thuốc cẩn thận nghiền nát thảo dược. công việc khai thác mỏ Lãnh Khê cốc đã vào khuôn khổ, quặng nô bị thương cũng ngày càng tăng nhiều, Thanh Phục là vu tế duy nhất tinh thông vu y, vu dược chi đạo trong Lãnh Khê cốc, những ngày qua nàng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều cần phối chế lượng lớn liều thuốc cứu mạng.
Nhìn thấy Cơ Hạo cứng rắn kéo Cơ Hạ đi tới, Thanh Phục cười lau lau mồ hôi trên trán: “Hạo, đừng quấy rầy a ba con, mạch khoáng có nhiều việc chính quan trọng. Con không có việc gì làm, tìm a cữu con đi bắt vẹt chơi đi chứ?”
Cơ Hạo không nói một tiếng kiên quyết đem Thanh Phục đỡ dậy, kéo Cơ Hạ và Thanh Phục vào nhà gỗ nhà mình, cẩn thận đóng cửa phòng.
Vẻ mặt Cơ Hạ, Thanh Phục trở nên nghiêm túc, Cơ Hạ theo bản năng đè thấp thanh âm: “Hạo, lại có chuyện gì sao? Con phát hiện cái gì không đúng?”
Cơ Hạo từ trong tay áo lấy ra bình thuốc A Bảo đưa tặng, đem bình thuốc đưa cho Thanh Phục: “A mỗ, người xem xem, đây là A Bảo trước khi đi tặng cho con… Vu dược! Hắn nói đây là vật bảo mệnh trưởng bối hắn tặng cho hắn, đối với thương thế của a ba cùng a mỗ đều có lợi.”
Thanh Phục kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, cười lắc lắc đầu: “Hạo… A mỗ và a ba con là vu huyệt bị phá, thương tổn tới huyết mạch, muốn chữa thương, vu dược bình thường cũng…”
Nắp bình thuốc bị nhổ ra, từng đợt từng đợt kim quang long lanh tựa như kim khâu từ trong bình thuốc tràn ra, lời Thanh Phục chưa nói xong nghẹn hết về trong bụng, kinh hãi từ trong bình thuốc đổ ra hai viên thuốc, cả người cũng trở nên si ngốc ngơ ngác.
Hai viên đan hoàn màu vàng to bằng trứng chim ở lòng bàn tay Thanh Phục ‘soạt soạt’ xoay tròn, một tia kim quang ôn nhuận không ngừng từ trong đan hoàn trào ra, từng tia ráng màu thụy khí vờn quanh đan hoàn, mắt thường có thể thấy được trên đan hoàn có chín đường đan văn màu tím như con rồng nhỏ giống như vật còn sống chạy qua lại.
“Vu dược này… Là sống?” Thanh Phục ánh mắt tán loạn nhìn đan hoàn, bộ dạng hai viên đan hoàn này, hoàn toàn đảo điên nhận biết của Thanh Phục đối với vu dược. Vu dược trên đại địa Nam hoang, không có bất cứ một loại vu dược nào sẽ có biểu tượng như vậy, đây là một loại tồn tại hoàn toàn khác biệt.
“A mỗ, mặc kệ nó sống hay chết, ăn đi nói sau!” Cơ Hạo bất chấp tất cả, cầm lên một viên đan hoàn cứng rắn nhét vào trong miệng Thanh Phục.
Cơ Hạ cười lớn ‘ha ha’ một tiếng, cũng không cần Cơ Hạo thúc giục, cầm lên một viên đan hoàn khác trực tiếp quăng vào miệng.
Cơ Hạo không biết hiệu lực của đan hoàn này, cũng không biết mùi vị đan hoàn này như thế nào. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn Cơ Hạ và Thanh Phục da mặt đột nhiên trào ra một tầng hà khí màu vàng tím nhàn nhạt, cực kỳ hoa lệ.
Tử hà khí hiện lên, biến mất, giữa sinh diệt lập lại chín lần, trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, từng đợt từng đợt sương mù màu tím từ đỉnh đầu Cơ Hạ, Thanh Phục trào ra, ở đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một đám mây tím phạm vi một trượng giống cỏ linh chi.
Trên làn da Cơ Hạ, Thanh Phục một mảng linh quang kỳ dị lóe lên, trong lỗ chân lông bọn họ có lượng lớn máu đen dinh dính không ngừng chảy ra.
Thân thể Cơ Hạ vốn tiều tụy như khô lâu, chỉ còn lại có da bọc xương như thổi phồng bành trướng lên, máu thịt nhanh chóng trở nên đẫy đà tốt tươi. Thanh Phục tiều tụy tương tự, nghiễm nhiên phụ nhân bốn mươi tuổi dung nhan cấp tốc chuyển biến, trong chớp mắt tóc mai hoa râm đã trở nên đen nhánh, khuôn mặt cũng cấp tốc hướng về bộ dáng thiếu nữ mười sáu chuyển biến.
“Hình như, hình như có chút tác dụng!” Cơ Hạ lắp bắp nói: “Hạo, vu huyệt của a ba, những vu huyệt bị đánh tan, hình như, hình như có cảm giác rồi!”
“Còn có bốn viên, mau ăn vào toàn bộ!” Cơ Hạo không quản được nhiều như vậy, lấy ra bốn viên đan hoàn còn lại, nhanh nhẹn nhét vào trong miệng Cơ Hạ cùng Thanh Phục.
Thanh Phục gấp đến độ dậm chân: “Hạo, giữ lại một viên, để cho a mỗ cẩn thận nhìn xem.”
Nhưng Cơ Hạo nào để ý tới tinh thần nghiên cứu của Thanh Phục, dùng tốc độ nhanh nhất đem đan hoàn cứng rắn nhét cho Thanh Phục.
Thanh Phục thét lớn một tiếng, rốt cuộc bất chấp oán giận Cơ Hạo, ngồi xuống đất giống Cơ Hạ, thân thể kịch liệt run lên.
Hồng quang, thanh quang sáng lấp lánh ở trong nhà gỗ, thân thể Cơ Hạ bị một quầng ánh lửa màu đỏ vàng quay quanh, Thanh Phục thì bị vô số dây leo bỗng dưng sinh ra kết thành cái kén bọc lại bên trong.
Qua không biết bao lâu, một mảng hỏa diễm ở đỉnh đầu Cơ Hạ ngưng tụ thành một con Tam Túc Hỏa Nha.
Theo tiếng kêu khe khẽ của Tam Túc Hỏa Nha, đỉnh đầu Thanh Phục một mảng thanh khí cấp tốc xoay tròn, một con Thanh Loan tuyệt đẹp dần dần ngưng hiện.
Cơ Hạo cười lớn một tiếng, bóng ma trong lòng từ nhỏ bởi vì thương thế của cha mẹ đọng lại trở thành hư không, trong lòng chợt một mảng kỳ ảo rộng lớn.
Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, toàn tâm toàn ý vận chuyển Bổ Thiên Bất Lậu Quyết. Ngọn lửa năm màu cũng đột nhiên so với ngày thường sinh động hơn mấy lần, lấy hiệu suất gần gấp mười bắt đầu mở hết tốc độ cắn nuốt chuyển hóa Đại Vu tinh huyết từ Cơ Kiêu!
Trong cơ thể một trận tiếng nổ vang truyền đến, chướng ngại trong lòng Cơ Hạo chợt quét sạch, đồng thời hắn cũng không thể nào áp chế lực lượng thân thể nữa, hắn rốt cuộc toàn diện kích hoạt huyết mạch lực. Một mảng ánh lửa ở sau người dần dần hiện lên, hai con mắt lửa hẹp dài dần dần từ trong ánh lửa hiện lên.
Cao giọng ngâm xướng khúc ca vụng về phong cách cổ xưa, A Bảo đạp gió mát tiêu sái rời khỏi Lãnh Khê cốc, một đường hướng về phía nam mà đi.
Lãnh địa Hỏa Nha bộ, ở tận cùng phương bắc của Nam hoang đại địa, ở cực xa xa phía nam Cơ Hạo không thể tưởng tượng, có vô số sinh linh thần kỳ, mạnh mẽ, có vô số bộ tộc cường đại, đông đảo, càng có Nam hoang Chúa tể thành lập quốc gia thần kỳ.
‘Tiểu huynh đệ, nếu tất cả thuận lợi, ba năm sau ta quay về nơi này. Chúng ta vừa gặp đã hợp ý, nghĩ hẳn thầy ta cũng tất nhiên vui vẻ thu ngươi nhập môn, ngươi chính là tiểu sư đệ của chúng ta’!
Cái hẹn ba năm!
Ba năm sau, A Bảo nếu thuận lợi kết thúc hành trình khổ tu, hắn sẽ quay về Hỏa Nha bộ, mang Cơ Hạo rời khỏi Nam hoang, bái vào môn hạ Vũ Dư đạo nhân.
Cơ Hạo đứng ở đỉnh núi cao, ngắm nhìn bóng lưng A Bảo đi xa. Tay trái hắn mang theo một cái hồ lô rượu cực lớn, tay phải mang theo một cái chân thịt nướng to béo, hồ lô rượu, chân thịt nướng theo bước chân hắn thoải mái lay động, lộ ra một ý nhị tiêu sái xuất trần phiêu dật.
Một cái giáp trụ bó sát người màu đen mỏng như cánh ve được mặc ở trên người Cơ Hạo. A Bảo ở lại Lãnh Khê cốc thêm hai ngày, đem giáp xác Âm Phong Hạt ngày ấy chém giết luyện thành bộ hộ giáp kỳ dị này.
Giáp xác cứng rắn dị thường, bị A Bảo dùng thủ đoạn kỳ diệu luyện chế mềm dẻo như nước; giáp xác vốn nặng tới trăm vạn thạch, sau khi trải qua A Bảo luyện chế khéo léo, đánh vào vô số phù lục thần kỳ, chợt trở nên nhẹ như không có gì, mặc ở trên người không có bất cứ chỗ nào trở ngại không tiện.
Luyện khí thuật của A Bảo khiến Cơ Hạo nghẹn họng nhìn trân trối, so sánh với thủ nghệ của hắn, các vu tế tinh thông đạo luyện chế vu khí nhất của Hỏa Nha bộ cũng có thể xấu hổ đập đầu chết ở trên đậu phụ —— may mắn nơi Nam hoang này, Cơ Hạo tạm thời còn chưa phát hiện bóng dáng đậu phụ, nếu không hắn nhất định sẽ tặng cho các lão vu tế mỗi người một khối.
Thẳng đến lúc không nhìn thấy bóng lưng A Bảo nữa, Cơ Hạo lúc này mới hít một hơi thật dài, tung người nhảy lên cao mấy chục trượng, vài nhảy cái lướt qua vách núi cao ngất, nhẹ nhàng rơi vào Lãnh Khê cốc.
Có một số người, có một số việc, chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể khắc thật sâu trong lòng. A Bảo là người như vậy, hắn rộng lượng, hắn thuần phác, hắn khí độ hào phóng, hắn nói năng phong tư, ngắn ngủn ba ngày ở chung, Cơ Hạo đã đem hắn coi là bằng hữu đáng tín nhiệm, là huynh trưởng có thể dựa vào.
“A ba, a ba! A mỗ ở nơi nào?”
Trong Lãnh Khê cốc rộn ràng nhốn nháo đầy quặng nô bận rộn, Cơ Hạo ở bên một quặng mỏ tìm được Cơ Hạ đang khoa tay múa chân chỉ huy thi công, cứng rắn túm hắn đi về phía nhà gỗ nhà mình ở lại.
Cơ Hạ nhanh chóng hướng mấy người bọn Cơ Ưng dặn dò vài câu, cười ha ha đuổi theo Cơ Hạo: “Hạo à, bằng hữu kia của con đi rồi? Hắc, A Bảo này, là người rất khá. Đáng tiếc, đáng tiếc, cô nương Hỏa Nha bộ, hắn sao lại không vừa mắt nhỉ?”
Cơ Hạo hi hi ha ha, không quan tâm giọng điệu của Cơ Hạ.
Hai cha con về tới nhà gỗ nhà mình ở lại, Thanh Phục đang ngồi ở cửa, dùng một cái chày giã thuốc cẩn thận nghiền nát thảo dược. công việc khai thác mỏ Lãnh Khê cốc đã vào khuôn khổ, quặng nô bị thương cũng ngày càng tăng nhiều, Thanh Phục là vu tế duy nhất tinh thông vu y, vu dược chi đạo trong Lãnh Khê cốc, những ngày qua nàng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều cần phối chế lượng lớn liều thuốc cứu mạng.
Nhìn thấy Cơ Hạo cứng rắn kéo Cơ Hạ đi tới, Thanh Phục cười lau lau mồ hôi trên trán: “Hạo, đừng quấy rầy a ba con, mạch khoáng có nhiều việc chính quan trọng. Con không có việc gì làm, tìm a cữu con đi bắt vẹt chơi đi chứ?”
Cơ Hạo không nói một tiếng kiên quyết đem Thanh Phục đỡ dậy, kéo Cơ Hạ và Thanh Phục vào nhà gỗ nhà mình, cẩn thận đóng cửa phòng.
Vẻ mặt Cơ Hạ, Thanh Phục trở nên nghiêm túc, Cơ Hạ theo bản năng đè thấp thanh âm: “Hạo, lại có chuyện gì sao? Con phát hiện cái gì không đúng?”
Cơ Hạo từ trong tay áo lấy ra bình thuốc A Bảo đưa tặng, đem bình thuốc đưa cho Thanh Phục: “A mỗ, người xem xem, đây là A Bảo trước khi đi tặng cho con… Vu dược! Hắn nói đây là vật bảo mệnh trưởng bối hắn tặng cho hắn, đối với thương thế của a ba cùng a mỗ đều có lợi.”
Thanh Phục kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, cười lắc lắc đầu: “Hạo… A mỗ và a ba con là vu huyệt bị phá, thương tổn tới huyết mạch, muốn chữa thương, vu dược bình thường cũng…”
Nắp bình thuốc bị nhổ ra, từng đợt từng đợt kim quang long lanh tựa như kim khâu từ trong bình thuốc tràn ra, lời Thanh Phục chưa nói xong nghẹn hết về trong bụng, kinh hãi từ trong bình thuốc đổ ra hai viên thuốc, cả người cũng trở nên si ngốc ngơ ngác.
Hai viên đan hoàn màu vàng to bằng trứng chim ở lòng bàn tay Thanh Phục ‘soạt soạt’ xoay tròn, một tia kim quang ôn nhuận không ngừng từ trong đan hoàn trào ra, từng tia ráng màu thụy khí vờn quanh đan hoàn, mắt thường có thể thấy được trên đan hoàn có chín đường đan văn màu tím như con rồng nhỏ giống như vật còn sống chạy qua lại.
“Vu dược này… Là sống?” Thanh Phục ánh mắt tán loạn nhìn đan hoàn, bộ dạng hai viên đan hoàn này, hoàn toàn đảo điên nhận biết của Thanh Phục đối với vu dược. Vu dược trên đại địa Nam hoang, không có bất cứ một loại vu dược nào sẽ có biểu tượng như vậy, đây là một loại tồn tại hoàn toàn khác biệt.
“A mỗ, mặc kệ nó sống hay chết, ăn đi nói sau!” Cơ Hạo bất chấp tất cả, cầm lên một viên đan hoàn cứng rắn nhét vào trong miệng Thanh Phục.
Cơ Hạ cười lớn ‘ha ha’ một tiếng, cũng không cần Cơ Hạo thúc giục, cầm lên một viên đan hoàn khác trực tiếp quăng vào miệng.
Cơ Hạo không biết hiệu lực của đan hoàn này, cũng không biết mùi vị đan hoàn này như thế nào. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn Cơ Hạ và Thanh Phục da mặt đột nhiên trào ra một tầng hà khí màu vàng tím nhàn nhạt, cực kỳ hoa lệ.
Tử hà khí hiện lên, biến mất, giữa sinh diệt lập lại chín lần, trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, từng đợt từng đợt sương mù màu tím từ đỉnh đầu Cơ Hạ, Thanh Phục trào ra, ở đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một đám mây tím phạm vi một trượng giống cỏ linh chi.
Trên làn da Cơ Hạ, Thanh Phục một mảng linh quang kỳ dị lóe lên, trong lỗ chân lông bọn họ có lượng lớn máu đen dinh dính không ngừng chảy ra.
Thân thể Cơ Hạ vốn tiều tụy như khô lâu, chỉ còn lại có da bọc xương như thổi phồng bành trướng lên, máu thịt nhanh chóng trở nên đẫy đà tốt tươi. Thanh Phục tiều tụy tương tự, nghiễm nhiên phụ nhân bốn mươi tuổi dung nhan cấp tốc chuyển biến, trong chớp mắt tóc mai hoa râm đã trở nên đen nhánh, khuôn mặt cũng cấp tốc hướng về bộ dáng thiếu nữ mười sáu chuyển biến.
“Hình như, hình như có chút tác dụng!” Cơ Hạ lắp bắp nói: “Hạo, vu huyệt của a ba, những vu huyệt bị đánh tan, hình như, hình như có cảm giác rồi!”
“Còn có bốn viên, mau ăn vào toàn bộ!” Cơ Hạo không quản được nhiều như vậy, lấy ra bốn viên đan hoàn còn lại, nhanh nhẹn nhét vào trong miệng Cơ Hạ cùng Thanh Phục.
Thanh Phục gấp đến độ dậm chân: “Hạo, giữ lại một viên, để cho a mỗ cẩn thận nhìn xem.”
Nhưng Cơ Hạo nào để ý tới tinh thần nghiên cứu của Thanh Phục, dùng tốc độ nhanh nhất đem đan hoàn cứng rắn nhét cho Thanh Phục.
Thanh Phục thét lớn một tiếng, rốt cuộc bất chấp oán giận Cơ Hạo, ngồi xuống đất giống Cơ Hạ, thân thể kịch liệt run lên.
Hồng quang, thanh quang sáng lấp lánh ở trong nhà gỗ, thân thể Cơ Hạ bị một quầng ánh lửa màu đỏ vàng quay quanh, Thanh Phục thì bị vô số dây leo bỗng dưng sinh ra kết thành cái kén bọc lại bên trong.
Qua không biết bao lâu, một mảng hỏa diễm ở đỉnh đầu Cơ Hạ ngưng tụ thành một con Tam Túc Hỏa Nha.
Theo tiếng kêu khe khẽ của Tam Túc Hỏa Nha, đỉnh đầu Thanh Phục một mảng thanh khí cấp tốc xoay tròn, một con Thanh Loan tuyệt đẹp dần dần ngưng hiện.
Cơ Hạo cười lớn một tiếng, bóng ma trong lòng từ nhỏ bởi vì thương thế của cha mẹ đọng lại trở thành hư không, trong lòng chợt một mảng kỳ ảo rộng lớn.
Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, toàn tâm toàn ý vận chuyển Bổ Thiên Bất Lậu Quyết. Ngọn lửa năm màu cũng đột nhiên so với ngày thường sinh động hơn mấy lần, lấy hiệu suất gần gấp mười bắt đầu mở hết tốc độ cắn nuốt chuyển hóa Đại Vu tinh huyết từ Cơ Kiêu!
Trong cơ thể một trận tiếng nổ vang truyền đến, chướng ngại trong lòng Cơ Hạo chợt quét sạch, đồng thời hắn cũng không thể nào áp chế lực lượng thân thể nữa, hắn rốt cuộc toàn diện kích hoạt huyết mạch lực. Một mảng ánh lửa ở sau người dần dần hiện lên, hai con mắt lửa hẹp dài dần dần từ trong ánh lửa hiện lên.
Tác giả :
Huyết Hồng