Vu Thần Kỷ
Chương 42: Ứng sách
Trên cây nhỏ ở vách núi, vu pháp quạ đen hóa thành một làn khói đen tinh tế, gió núi gào thét cuốn qua khiến khói đen cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong Lãnh Khê cốc, Cơ Hạo nhảy dựng lên, lên xuống vài cái đã tới bên người Thanh Phục. Đè thấp thanh âm, Cơ Hạo tiến đến bên tai Thanh Phục, đem chuyện mình nhìn thấy ở trong lòng chảo kể rõ ra.
Cầm cây trâm dài màu xanh trong Sinh Tử Thứ, đang bổ sung nguyên khí cho một tộc nhân bị thương nặng, động tác của Thanh Phục cứng đờ, dùng sức đấm đấm lưng, chậm rãi đứng thẳng lên. Trong đôi mắt đẹp tuyệt trần lóe lên một mảng hàn quang thâm thúy, Thanh Phục thấp giọng nói: “Hạo, gọi a ba con lại đây, chúng ta có việc cần hoàn thành.”
Mặt trời từ trên cao dần trôi qua, chậm quá nhập vào đỉnh núi phía tây.
Sao tràn ngập màn trời, ánh sao bảy màu ngưng tụ thành dòng sương khói mắt thường có thể thấy được, trầm trọng từ trên cao rơi xuống. Trong núi rừng mênh mông, vô số sinh linh có linh tính phun ra nuốt vào tinh lực, trong sơn cốc, hồ sâu sâu không lường được ngẫu nhiên truyền đến ngâm nga cao vút như mây như rồng như hổ.
Cơ Hạo ngồi ở trên một cây đại thụ, Hành La Quân cưỡi con báo màu đỏ nọ của nàng, tỉ mỉ bôi nọc độc ở trên hơn trăm mũi tên dài tinh xảo.
Trong bình ngọc to bằng đầu người, hơn phân nửa bình nọc độc màu xanh nhạt trong suốt như nước, mang theo mùi thơm cỏ cây thoang thoảng. Dưới ánh sao, nọc độc trong veo ngẫu nhiên có phù văn vặn vẹo tinh tế như con rắn nhỏ chợt lóe mà qua, ở trong nọc độc mang theo một mảng ánh lửa hoa lệ.
“Hạo, ta còn tưởng a mỗ ngươi chỉ biết cứu người. Không ngờ vu độc nàng điều phối ra dọa người như vậy!” Hành La Quân dùng một cái lá cây dính chút nọc độc, nhẹ nhàng hướng đại thụ nhỏ một giọt, nọc độc nhỏ ở trên vai lão Thạch cuộn mình ở dưới đại thụ, bả vai trơn bóng như ngọc của lão Thạch ‘xẹt xẹt’ toát ra khói mỏng, nọc độc rất nhanh đã ăn mòn trên vai hắn một lỗ thủng trong suốt.
Lão Thạch bất mãn lẩm bẩm một tiếng ‘Rượu’, một bàn tay hắn đặt ở trên một tảng đá lớn dưới đại thụ, tảng đá ‘Rắc’ một tiếng vỡ nát, vết thương trong suốt lão Thạch bị nọc độc ăn mòn ra rất nhanh đã khép lại một tia dấu vết cũng không lưu lại.
Lão thụ yêu ngẩng đầu, lẩm bẩm ‘Hô hô ~ lỗ lỗ’, một cái cành thật dài cựa quậy giống như linh xà, ở trong nọc độc nhẹ nhàng dính chút, sau đó hướng cái miệng mình mở ra nhỏ vào.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, trong mồm lão thụ yêu phun ra khói đen nhàn nhạt, lão thụ yêu đau đến mức cả người run run, lá không nhiều lắm ở toàn thân tất cả đều rủ xuống. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua bình ngọc, hàm hồ tối nghĩa nói: “Thanh Di... Vu tế... Nữ nhân... Đáng sợ!”
Trong tiếng ‘Xèo xèo’, cành lá đỉnh đầu Cơ Hạo vang loạn một trận, một con hắc mao lão viên cao gần ba trượng, toàn thân cơ bắp dữ tợn, cầm một cây đòn gỗ lớn nặng trịch hạ xuống.
Lão viên chỉ vào Cơ Hạo, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng lẩm bẩm hàm hồ: “Hạo... Oa nhi... Rượu... Ta mạnh hơn... Ta muốn rượu gấp đôi lão Thạch quái... Hạo, lần này ta không mượn rượu làm càn... Ngươi nên cho ta thêm vài vò!”
Nha Công đứng ở trên vai Cơ Hạo, nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu ‘Quạ quạ’. Cơ Hạo phất phất tay, nói rất khẳng định: “Yên tâm, chỉ cần mọi người giúp ta xử lý kẻ địch, rượu ngon thêm thịt nướng, ta bao đủ!”
Nhẹ nhàng vuốt ve Nha Công một cái, Cơ Hạo thấp giọng nói: “Nha Công, vất vả ngài rồi!”
Cả một buổi, Nha Công đi tới đi lui mấy vạn dặm, đem mấy dị tộc cường đại Cơ Hạo kết bạn ở trong núi rừng đưa tới Lãnh Khê cốc. Hành La Quân, lão Thạch và lão thụ yêu, ba người bọn họ thực lực so với đám người Cơ Ưng vừa mới bước vào Đại Vu cảnh còn mạnh hơn một đoạn, nếu không mấy ngày trước cũng không thể đem Khương Dao giáo huấn chật vật như vậy.
Về phần con hắc mao lão viên này, trừ tửu phẩm cực kỳ không ổn, tính thích say khướt, thực lực của nó mạnh nhất, thậm chí ba người bọn Hành La Quân liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Ở trong phán đoán của Cơ Hạo, con hắc mao lão viên này thực lực cho dù không bằng Cơ Hạ, nhưng cũng kém không xa.
Dưới bóng đêm, Lãnh Khê cốc lối vào, trên một tòa tế đàn dùng khối ngọc thạch lớn dựng thành, ba cái đầu thú máu chảy đầm đìa xếp thành chữ Nhất, trên từng cái đầu thú đều cắm một thanh đao gỗ màu xanh.
Thanh Phục đứng trước tế đàn, mười ngón tay máu tươi đầm đìa, không ngừng ở trên tế đàn dùng máu tươi của mình vẽ phù văn kỳ dị. Nàng thấp giọng niệm tụng chú ngữ, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ bị một tầng sương mù xám trắng quỷ dị bao phủ. Một tầng sương mù dưới bóng đêm ở bên người Thanh Phục phập phồng bất định, thân thể thon dài của Thanh Phục giống như u linh, nhìn qua mông lung, như đồng thời tồn tại ở hiện thế cùng một thế giới quỷ dị khác không lường được.
Tiếng gió ‘Sưu sưu’ chợt nổi lên, gió xoáy nhỏ màu xám từ các nơi của núi rừng thổi quét đến.
Theo tiếng chú ngữ của Thanh Phục, đại khái chỉ qua nửa khắc đồng hồ, có mấy ngàn đám gió xoáy to nhỏ màu xám quay quanh tế đàn xoay tròn. Khí lạnh âm u không biết từ nơi nào xông ra, trên nước suối chảy xiết của Lãnh Khê cốc đột nhiên sinh ra băng phiến mỏng manh, trên cỏ cây cũng ngưng tụ một tầng sương trắng thật dày.
Cơ Hạo thưởng thức cái đuôi của vật cưỡi của Hành La Quân, nhìn không dời mắt động tác của Thanh Phục: “Hung bà tử, không cần nói ngươi không biết a mỗ ta còn có thể phối chế vu độc đáng sợ như vậy, ta cũng không biết a mỗ vậy mà còn tinh thông vu quỷ bí thuật lý.”
‘Vù!’ một tiếng vang lên, trong thất khiếu ba cái đầu thú cung phụng ở trên tế đàn đồng thời phun ra mảng lửa lớn màu xanh lục. Ngọn lửa u ám dần hiện lên, phác họa một gương mặt dữ tợn. Trong núi rừng xung quanh đồng thời truyền đến tiếng kêu như có như không, mảng lớn sương mù đột nhiên trào ra, giống như nước chảy thong thả chảy ở giữa cỏ cây.
Một số bóng người kỳ dị hiện lên ở trong sương mù, chúng nó há mồm, từng ngụm từng ngụm nuốt tinh thần lực trên bầu trời hạ xuống.
Lông toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng lên từng sợi, kinh hãi nhìn những tồn tại không thể tưởng tượng kia. Các vu tế Hỏa Nha bộ đối với vu pháp loại vu quỷ và sơn tinh thủy quái cũng không am hiểu, các vu tế Hỏa Nha bộ nắm giữ là các loại vu pháp có tính sát thương lớn càng thêm trực tiếp.
Tuy từ nhỏ đã theo vu tế bọn Cơ Khuê học tập vu thuật, nhưng Cơ Hạo chưa từng gặp những sự vật kỳ dị trước mắt.
“Tinh linh, núi, sông, đầm lầy, quỷ thần hang đá trong núi rừng, xin nhận tế phẩm của ta, đáp ứng thỉnh cầu của ta.” Thanh Phục lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ, quay quanh tế đàn nhẹ nhàng nhảy lên điệu nhảy hiến tế quái dị.
Như có vô số bóng người theo Thanh Phục đồng thời múa, trong núi rừng phía dưới mỗi một cái lá cỏ, mỗi một cái lá cây, đều có gió khe khẽ thổi ra.
Cơ Hạ mặt âm trầm, mang theo đám đông chiến sĩ kéo hơn một ngàn dã man chiến sĩ ban ngày bắt giữ đi hướng tế đàn. Toàn bộ dã man chiến sĩ trước đó đều ăn vào vu dược Thanh Phục chế tạo, mỗi người ngây ngốc mất đi thần trí.
“Hướng quỷ thần hiến tế!” Thanh Phục nhẹ nhàng bâng quơ vung đao gỗ màu xanh nắm chặt trong tay mình.
Cơ Hạ rút cây rìu lớn, dùng sức vung lên, mấy chục cái đầu dã man chiến sĩ bay lên cao cao, mảng lớn máu tươi phun về phía bầu trời.
Xung quanh gió xoáy màu xám ập lên, máu tươi của các dã man chiến sĩ chợt biến mất vào hư không, thân thể bọn hắn cấp tốc khô quắt, héo rũ, thời gian ngắn ngủn vài hơi thở đã biến thành một mảng tro bụi theo gió đêm phiêu tán.
Hơn một ngàn dã man chiến sĩ đều hóa thành tro tàn, trong không khí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có.
Cơ Hạo đột nhiên huýt sáo một tiếng, hướng Cơ Hạ và Thanh Phục phất phất tay: “A ba, a mỗ, con đã nhìn thấy bọn hắn!”
Trong con ngươi Cơ Hạo hồng quang chợt lóe mà qua, trong núi rừng ngoài mười mấy dặm, trong mắt bảy tám con quạ đen vu pháp hiện lên hồng quang tương tự.
Trong Lãnh Khê cốc, Cơ Hạo nhảy dựng lên, lên xuống vài cái đã tới bên người Thanh Phục. Đè thấp thanh âm, Cơ Hạo tiến đến bên tai Thanh Phục, đem chuyện mình nhìn thấy ở trong lòng chảo kể rõ ra.
Cầm cây trâm dài màu xanh trong Sinh Tử Thứ, đang bổ sung nguyên khí cho một tộc nhân bị thương nặng, động tác của Thanh Phục cứng đờ, dùng sức đấm đấm lưng, chậm rãi đứng thẳng lên. Trong đôi mắt đẹp tuyệt trần lóe lên một mảng hàn quang thâm thúy, Thanh Phục thấp giọng nói: “Hạo, gọi a ba con lại đây, chúng ta có việc cần hoàn thành.”
Mặt trời từ trên cao dần trôi qua, chậm quá nhập vào đỉnh núi phía tây.
Sao tràn ngập màn trời, ánh sao bảy màu ngưng tụ thành dòng sương khói mắt thường có thể thấy được, trầm trọng từ trên cao rơi xuống. Trong núi rừng mênh mông, vô số sinh linh có linh tính phun ra nuốt vào tinh lực, trong sơn cốc, hồ sâu sâu không lường được ngẫu nhiên truyền đến ngâm nga cao vút như mây như rồng như hổ.
Cơ Hạo ngồi ở trên một cây đại thụ, Hành La Quân cưỡi con báo màu đỏ nọ của nàng, tỉ mỉ bôi nọc độc ở trên hơn trăm mũi tên dài tinh xảo.
Trong bình ngọc to bằng đầu người, hơn phân nửa bình nọc độc màu xanh nhạt trong suốt như nước, mang theo mùi thơm cỏ cây thoang thoảng. Dưới ánh sao, nọc độc trong veo ngẫu nhiên có phù văn vặn vẹo tinh tế như con rắn nhỏ chợt lóe mà qua, ở trong nọc độc mang theo một mảng ánh lửa hoa lệ.
“Hạo, ta còn tưởng a mỗ ngươi chỉ biết cứu người. Không ngờ vu độc nàng điều phối ra dọa người như vậy!” Hành La Quân dùng một cái lá cây dính chút nọc độc, nhẹ nhàng hướng đại thụ nhỏ một giọt, nọc độc nhỏ ở trên vai lão Thạch cuộn mình ở dưới đại thụ, bả vai trơn bóng như ngọc của lão Thạch ‘xẹt xẹt’ toát ra khói mỏng, nọc độc rất nhanh đã ăn mòn trên vai hắn một lỗ thủng trong suốt.
Lão Thạch bất mãn lẩm bẩm một tiếng ‘Rượu’, một bàn tay hắn đặt ở trên một tảng đá lớn dưới đại thụ, tảng đá ‘Rắc’ một tiếng vỡ nát, vết thương trong suốt lão Thạch bị nọc độc ăn mòn ra rất nhanh đã khép lại một tia dấu vết cũng không lưu lại.
Lão thụ yêu ngẩng đầu, lẩm bẩm ‘Hô hô ~ lỗ lỗ’, một cái cành thật dài cựa quậy giống như linh xà, ở trong nọc độc nhẹ nhàng dính chút, sau đó hướng cái miệng mình mở ra nhỏ vào.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, trong mồm lão thụ yêu phun ra khói đen nhàn nhạt, lão thụ yêu đau đến mức cả người run run, lá không nhiều lắm ở toàn thân tất cả đều rủ xuống. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua bình ngọc, hàm hồ tối nghĩa nói: “Thanh Di... Vu tế... Nữ nhân... Đáng sợ!”
Trong tiếng ‘Xèo xèo’, cành lá đỉnh đầu Cơ Hạo vang loạn một trận, một con hắc mao lão viên cao gần ba trượng, toàn thân cơ bắp dữ tợn, cầm một cây đòn gỗ lớn nặng trịch hạ xuống.
Lão viên chỉ vào Cơ Hạo, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng lẩm bẩm hàm hồ: “Hạo... Oa nhi... Rượu... Ta mạnh hơn... Ta muốn rượu gấp đôi lão Thạch quái... Hạo, lần này ta không mượn rượu làm càn... Ngươi nên cho ta thêm vài vò!”
Nha Công đứng ở trên vai Cơ Hạo, nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu ‘Quạ quạ’. Cơ Hạo phất phất tay, nói rất khẳng định: “Yên tâm, chỉ cần mọi người giúp ta xử lý kẻ địch, rượu ngon thêm thịt nướng, ta bao đủ!”
Nhẹ nhàng vuốt ve Nha Công một cái, Cơ Hạo thấp giọng nói: “Nha Công, vất vả ngài rồi!”
Cả một buổi, Nha Công đi tới đi lui mấy vạn dặm, đem mấy dị tộc cường đại Cơ Hạo kết bạn ở trong núi rừng đưa tới Lãnh Khê cốc. Hành La Quân, lão Thạch và lão thụ yêu, ba người bọn họ thực lực so với đám người Cơ Ưng vừa mới bước vào Đại Vu cảnh còn mạnh hơn một đoạn, nếu không mấy ngày trước cũng không thể đem Khương Dao giáo huấn chật vật như vậy.
Về phần con hắc mao lão viên này, trừ tửu phẩm cực kỳ không ổn, tính thích say khướt, thực lực của nó mạnh nhất, thậm chí ba người bọn Hành La Quân liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Ở trong phán đoán của Cơ Hạo, con hắc mao lão viên này thực lực cho dù không bằng Cơ Hạ, nhưng cũng kém không xa.
Dưới bóng đêm, Lãnh Khê cốc lối vào, trên một tòa tế đàn dùng khối ngọc thạch lớn dựng thành, ba cái đầu thú máu chảy đầm đìa xếp thành chữ Nhất, trên từng cái đầu thú đều cắm một thanh đao gỗ màu xanh.
Thanh Phục đứng trước tế đàn, mười ngón tay máu tươi đầm đìa, không ngừng ở trên tế đàn dùng máu tươi của mình vẽ phù văn kỳ dị. Nàng thấp giọng niệm tụng chú ngữ, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ bị một tầng sương mù xám trắng quỷ dị bao phủ. Một tầng sương mù dưới bóng đêm ở bên người Thanh Phục phập phồng bất định, thân thể thon dài của Thanh Phục giống như u linh, nhìn qua mông lung, như đồng thời tồn tại ở hiện thế cùng một thế giới quỷ dị khác không lường được.
Tiếng gió ‘Sưu sưu’ chợt nổi lên, gió xoáy nhỏ màu xám từ các nơi của núi rừng thổi quét đến.
Theo tiếng chú ngữ của Thanh Phục, đại khái chỉ qua nửa khắc đồng hồ, có mấy ngàn đám gió xoáy to nhỏ màu xám quay quanh tế đàn xoay tròn. Khí lạnh âm u không biết từ nơi nào xông ra, trên nước suối chảy xiết của Lãnh Khê cốc đột nhiên sinh ra băng phiến mỏng manh, trên cỏ cây cũng ngưng tụ một tầng sương trắng thật dày.
Cơ Hạo thưởng thức cái đuôi của vật cưỡi của Hành La Quân, nhìn không dời mắt động tác của Thanh Phục: “Hung bà tử, không cần nói ngươi không biết a mỗ ta còn có thể phối chế vu độc đáng sợ như vậy, ta cũng không biết a mỗ vậy mà còn tinh thông vu quỷ bí thuật lý.”
‘Vù!’ một tiếng vang lên, trong thất khiếu ba cái đầu thú cung phụng ở trên tế đàn đồng thời phun ra mảng lửa lớn màu xanh lục. Ngọn lửa u ám dần hiện lên, phác họa một gương mặt dữ tợn. Trong núi rừng xung quanh đồng thời truyền đến tiếng kêu như có như không, mảng lớn sương mù đột nhiên trào ra, giống như nước chảy thong thả chảy ở giữa cỏ cây.
Một số bóng người kỳ dị hiện lên ở trong sương mù, chúng nó há mồm, từng ngụm từng ngụm nuốt tinh thần lực trên bầu trời hạ xuống.
Lông toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng lên từng sợi, kinh hãi nhìn những tồn tại không thể tưởng tượng kia. Các vu tế Hỏa Nha bộ đối với vu pháp loại vu quỷ và sơn tinh thủy quái cũng không am hiểu, các vu tế Hỏa Nha bộ nắm giữ là các loại vu pháp có tính sát thương lớn càng thêm trực tiếp.
Tuy từ nhỏ đã theo vu tế bọn Cơ Khuê học tập vu thuật, nhưng Cơ Hạo chưa từng gặp những sự vật kỳ dị trước mắt.
“Tinh linh, núi, sông, đầm lầy, quỷ thần hang đá trong núi rừng, xin nhận tế phẩm của ta, đáp ứng thỉnh cầu của ta.” Thanh Phục lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ, quay quanh tế đàn nhẹ nhàng nhảy lên điệu nhảy hiến tế quái dị.
Như có vô số bóng người theo Thanh Phục đồng thời múa, trong núi rừng phía dưới mỗi một cái lá cỏ, mỗi một cái lá cây, đều có gió khe khẽ thổi ra.
Cơ Hạ mặt âm trầm, mang theo đám đông chiến sĩ kéo hơn một ngàn dã man chiến sĩ ban ngày bắt giữ đi hướng tế đàn. Toàn bộ dã man chiến sĩ trước đó đều ăn vào vu dược Thanh Phục chế tạo, mỗi người ngây ngốc mất đi thần trí.
“Hướng quỷ thần hiến tế!” Thanh Phục nhẹ nhàng bâng quơ vung đao gỗ màu xanh nắm chặt trong tay mình.
Cơ Hạ rút cây rìu lớn, dùng sức vung lên, mấy chục cái đầu dã man chiến sĩ bay lên cao cao, mảng lớn máu tươi phun về phía bầu trời.
Xung quanh gió xoáy màu xám ập lên, máu tươi của các dã man chiến sĩ chợt biến mất vào hư không, thân thể bọn hắn cấp tốc khô quắt, héo rũ, thời gian ngắn ngủn vài hơi thở đã biến thành một mảng tro bụi theo gió đêm phiêu tán.
Hơn một ngàn dã man chiến sĩ đều hóa thành tro tàn, trong không khí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có.
Cơ Hạo đột nhiên huýt sáo một tiếng, hướng Cơ Hạ và Thanh Phục phất phất tay: “A ba, a mỗ, con đã nhìn thấy bọn hắn!”
Trong con ngươi Cơ Hạo hồng quang chợt lóe mà qua, trong núi rừng ngoài mười mấy dặm, trong mắt bảy tám con quạ đen vu pháp hiện lên hồng quang tương tự.
Tác giả :
Huyết Hồng