Vu Thần Kỷ
Chương 302: Luyện khí
Uống một ngụm ‘rượu ngon’, Vũ Dư đạo nhân chùi chùi khóe miệng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cơ Hạo: “Đừng nhìn vi sư bộ dạng này… Vi sư cách cảnh giới bậc đó, còn kém một mảng lớn thật xa. Chỉ là, so với đám vu, vẫn tốt hơn rất nhiều.”
Buông hồ lô rượu, hai tay Vũ Dư đạo nhân chấn động, ba món vu bảo lấy ra từ trong cơ thể Cơ Hạo đồng thời chấn động lên, hơn nữa có các tia hồng quang không ngừng từ sâu trong vu bảo chảy ra, hóa thành từng phù văn kỳ dị vặn vẹo phiêu tán.
“Khí phôi ban đầu đã nặng nề thô sơ, cộng thêm nhiều đời tinh huyết ôn dưỡng, lại giống như bản thân vu, vu chỉ tu nhục thân vu lực, không tu linh hồn nguyên thần, những vu bảo này cũng như thế, linh tính hoàn toàn không có chỉ là bản thể càng ngày càng mạnh.”
“Đến cuối cùng, chính là các ngươi đám vu đời sau này, chỉ có thể được những vu bảo đó thừa nhận, muốn vận dụng chúng nó, lại là mỗi thế hệ càng thêm khó khăn. Cơ Hạo à, không cần nói ngươi hiện tại chỉ là Đại Vu, cho dù là đến cảnh giới Vu Đế, cũng không có khả năng tự nhiên vận dụng ba món vu bảo như tổ tiên của ngươi. Chúng nó so với lúc ở trong tay tổ tiên ngươi, đã… ‘mập mạp’ hơn quá nhiều.”
Vũ Dư đạo nhân dùng ‘mập mạp’ từ ác liệt này để đánh giá ba món vu bảo này, Cơ Hạo rất nhẹ nhàng mới nghe đã hiểu hàm ý của hắn. Từng thế hệ tinh huyết ôn dưỡng, ba món vu bảo chưa nảy sinh linh tính, mà là bản thể trở nên càng ngày càng cường đại mạnh mẽ, vận dụng chúng nó cần lực lượng càng lúc càng lớn.
“Không chỉ có thế, những vu bảo này phải hoàn toàn do vu lực bản thân ngươi thúc dục, vu lực không đủ thì dùng tinh huyết để bổ, tinh huyết bản thân nếu là không đủ…” Vũ Dư đạo nhân nghiêm túc nhìn Cơ Hạo: “Nếu là tinh huyết bản thân không đủ, thì nên vận dụng Huyết Tế Thuật nhỉ? Tàn sát trăm vạn sinh linh, lấy máu tươi tế nó, cho dù vẻn vẹn Tiểu Vu, cũng có thể vận dụng Vu Đế trọng bảo.”
Cơ Hạo hít sâu một hơi, trước mắt hiện lên cảnh tượng Kim Ô bộ bao năm qua huyết tế: “Sư tôn nói rất đúng. Trưởng lão trong tộc từng nói, nếu đến lúc nguy cấp, cần vận dụng ba món vu bảo này, bất đắc dĩ, có thể vận dụng huyết tế bí pháp.”
Vũ Dư đạo nhân lạnh nhạt nói: “Cho nên, vu, càng là vu cường đại, càng không có kết quả tốt. Huyết tế, hơn nữa là lấy nhân tộc huyết tế, hắc hắc, bản thân là nhân tộc, lại dùng nhân tộc huyết tế, nhân tộc cũng là chủ một phương thiên địa này, huyết tế càng nhiều, nghiệp quả càng nặng. Báo ứng đến, tự nhiên sẽ thành tro bụi.”
Cơ Hạo im lặng không nói, hắn nghe hiểu lời Vũ Dư đạo nhân nói, nhưng theo lý thuyết, hắn là không nên nghe hiểu, cho nên hắn ngậm miệng không nói.
“Huyết tế, chuyện ngu xuẩn nhất trong thiên địa không gì hơn cái này.” Vũ Dư đạo nhân khẽ búng mười ngón tay, từng đạo hỗn độn tử khí không ngừng bắn ra, nhẹ nhàng đánh vào trên ba món vu bảo. Sâu trong vu bảo phun ra vô số phù văn, toàn bộ phù văn đều bị ngón tay Vũ Dư đạo nhân búng vỡ nát, hóa thành từng luồng ánh lửa cực kỳ tinh thuần một lần nữa bị vu bảo cắn nuốt.
Cơ Hạo đã nhìn ra, Vũ Dư đạo nhân đang dùng đại thủ đoạn khó lường tố bản quy nguyên, đánh nát hình thái ba món vu bảo đã thành hình, đem chúng nó chuyển hóa thành tướng mạo sẵn có nguyên thủy nhất.
“Vi sư bao nhiêu lần muốn đánh cướp đám tổ tiên nhân tộc các ngươi, ngại là một bị đại ca chống đỡ, hai là sợ mất mặt. Dù sao năm đó cũng rất có vài phần giao tình với bọn họ.” Vũ Dư đạo nhân hưng phấn nói: “Hôm nay cuối cùng là từ trên tay hậu bối bọn họ đạt được một chút chỗ tốt, tạm xem vi sư vận dụng toàn bộ thủ đoạn, luyện chế cho đồ đệ ngươi một mặt hàng tốt.”
Ngón tay búng lên, Diệc Thương đã biến thành chín mươi chín quầng sáng vàng lóe lên, Kim Ô Giáp đã biến thành mảng lớn lửa lưu động. Hỏa Vũ Ngoa thì hóa thành mấy ngàn cây lông vũ lửa phiêu dật quay quanh Vũ Dư đạo nhân cấp tốc xoay tròn.
“Vi sư luyện chế bảo vật cho ngươi, thì không phiền toái nhiều như vậy, cho dù đồ nhi ngươi tu vi hơi yếu, nhưng cũng có thể phát huy vài phần diệu dụng, như Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên kia. Hơn nữa cho dù đồ nhi muốn kích phát uy lực mạnh hơn, cũng không cần huyết tế, chỉ là cần hao tổn bảo vật bản thân ngày thường tích lũy là được.”
“Bảo vật nếu có linh, vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa có thể mặc cho nó hấp thu tu luyện, hóa thành nội tình hùng hậu chờ đợi chủ nhân vận dụng. Chỉ có bảo vật lúc nào cũng tẩm bổ chủ nhân, nào có đạo lý tùy thời tùy chỗ tiêu hao tinh huyết chủ nhân?”
Bên người Vũ Dư đạo nhân có một đạo tử khí mông lung mờ mịt mắt thường không thấy rõ xoay quanh mà ra, hóa thành một đồ hình thái cực đường kính ba trượng đem hắn và Cơ Hạo vờn quanh ở trong. Cơ Hạo lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trước mặt Vũ Dư đạo nhân, bên tai đột nhiên có tiếng sấm rít gào, có mưa gió đan xen, có sâu bọ rít, có hoa nở tuyết rơi, các loại thiên âm lặng yên truyền đến, hóa thành điểm điểm nước suối trong lành rót vào thân thể Cơ Hạo.
Thần hồn không gian của Cơ Hạo gió nổi mây phun, từng luồng sương mù màu trắng không ngừng nảy sinh, sau đó không ngừng bị tử phủ kim đan cắn nuốt. Nguyên thần Cơ Hạo giấu ở trong kim đan như măng đêm mùa xuân, cấp tốc tăng trưởng lớn lên, đan nguyên pháp lực chất chứa trong tử phủ kim đan dần dần trở nên to lớn khổng lồ, hơn nữa chất lượng cũng đang cấp tốc tinh thuần.
Vũ Dư đạo nhân búng ngón tay, vung tay, tùy ý một động tác, đều có thể đưa tới lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ rót vào tử phủ kim đan của Cơ Hạo, không cần bản thân hắn tiêu hao bất cứ thứ gì, đã không ngừng chuyển hóa thành đan nguyên pháp lực tinh thuần dinh dính tựa như vàng nấu chảy nặng trịch như dịch, long lanh trong suốt dung nhập trong kim đan.
Cơ Hạo từ khi sinh ra bắt đầu đã trùng tu Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh, hao phí mười mấy năm khổ công, lúc này mới ngưng tụ thành tử phủ kim đan, có tu vi hôm nay. Nhưng Vũ Dư đạo nhân thời gian nói mấy câu, đan nguyên pháp lực của Cơ Hạo đã tăng vọt gấp mười, càng tinh thuần không chỉ gấp trăm lần.
Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên từ mi tâm Cơ Hạo bay ra, Thái Dương Phiên màu vàng nho nhỏ dài một tấc hai phân lơ lửng ở mi tâm hắn, không ngừng phóng ra từng tia thái dương tinh hỏa rót vào thân thể Cơ Hạo. Tứ chi bách hải, máu thịt nội tạng, kinh lạc vu huyệt, thậm chí là óc yếu ớt nhất của Cơ Hạo cũng ở dưới sự điều động của Vũ Dư đạo nhân, được thái dương tinh hỏa cẩn thận rèn luyện.
Cơ Hạo ngày thường thần niệm bản thân căn bản không thể phát hiện tạp chất thân thể, ở dưới thái dương tinh hỏa rèn luyện không còn sót lại chút gì, trong thân thể hắn, chỉ có tinh hoa thuần túy nhất còn lại, hơn nữa ở dưới thái dương tinh hỏa rèn luyện, dần dần biến thành tính chất long lanh trong suốt, cứng rắn dày đặc như bảo thạch châu ngọc.
“Ừm, chỉ là tài liệu trên thân Kim Ô, bảo vật mới luyện chế này vẫn quá mỏng manh chút.” Vũ Dư đạo nhân tay áo khẽ động, mấy chục dạng tài liệu đầy màu sắc bay ra. Hắn nghiêm túc nhìn những tài liệu này, thản nhiên nói: “Thiên địa âm dương, ngũ hành sinh khắc, những đạo lý cơ bản nhất, ở lúc luyện khí là tuyệt đối không thể thiếu.”
Hai mắt trợn lên, Vũ Dư đạo nhân nhìn Cơ Hạo trầm giọng nói: “Cơ Hạo, bổn môn tu luyện, không chỉ có thân thể, càng thêm trọng điểm nguyên thần biến hóa. Có nguyên thần đủ cường đại, mới có thể tìm tòi nghiên cứu đạo lý bổn nguyên nhất trong thiên địa, thiên địa chi cực gọi là ‘đạo’, bổn môn tu luyện, chính là tu ‘đạo’. Cho nên, về sau ngươi cũng có thể tự xưng là đạo nhân.”
Bàn tay khẽ lật, mấy chục dạng tài liệu tản mát ra hơi thở hồng hoang đánh hết vào trong ánh sáng ba món vu bảo đám Diệc Thương biến thành.
Vũ Dư đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, mi tâm phun ra một đạo tử khí mờ mịt, nhanh như tia chớp dung nhập một mảng ánh sáng lấp lánh đó.
Buông hồ lô rượu, hai tay Vũ Dư đạo nhân chấn động, ba món vu bảo lấy ra từ trong cơ thể Cơ Hạo đồng thời chấn động lên, hơn nữa có các tia hồng quang không ngừng từ sâu trong vu bảo chảy ra, hóa thành từng phù văn kỳ dị vặn vẹo phiêu tán.
“Khí phôi ban đầu đã nặng nề thô sơ, cộng thêm nhiều đời tinh huyết ôn dưỡng, lại giống như bản thân vu, vu chỉ tu nhục thân vu lực, không tu linh hồn nguyên thần, những vu bảo này cũng như thế, linh tính hoàn toàn không có chỉ là bản thể càng ngày càng mạnh.”
“Đến cuối cùng, chính là các ngươi đám vu đời sau này, chỉ có thể được những vu bảo đó thừa nhận, muốn vận dụng chúng nó, lại là mỗi thế hệ càng thêm khó khăn. Cơ Hạo à, không cần nói ngươi hiện tại chỉ là Đại Vu, cho dù là đến cảnh giới Vu Đế, cũng không có khả năng tự nhiên vận dụng ba món vu bảo như tổ tiên của ngươi. Chúng nó so với lúc ở trong tay tổ tiên ngươi, đã… ‘mập mạp’ hơn quá nhiều.”
Vũ Dư đạo nhân dùng ‘mập mạp’ từ ác liệt này để đánh giá ba món vu bảo này, Cơ Hạo rất nhẹ nhàng mới nghe đã hiểu hàm ý của hắn. Từng thế hệ tinh huyết ôn dưỡng, ba món vu bảo chưa nảy sinh linh tính, mà là bản thể trở nên càng ngày càng cường đại mạnh mẽ, vận dụng chúng nó cần lực lượng càng lúc càng lớn.
“Không chỉ có thế, những vu bảo này phải hoàn toàn do vu lực bản thân ngươi thúc dục, vu lực không đủ thì dùng tinh huyết để bổ, tinh huyết bản thân nếu là không đủ…” Vũ Dư đạo nhân nghiêm túc nhìn Cơ Hạo: “Nếu là tinh huyết bản thân không đủ, thì nên vận dụng Huyết Tế Thuật nhỉ? Tàn sát trăm vạn sinh linh, lấy máu tươi tế nó, cho dù vẻn vẹn Tiểu Vu, cũng có thể vận dụng Vu Đế trọng bảo.”
Cơ Hạo hít sâu một hơi, trước mắt hiện lên cảnh tượng Kim Ô bộ bao năm qua huyết tế: “Sư tôn nói rất đúng. Trưởng lão trong tộc từng nói, nếu đến lúc nguy cấp, cần vận dụng ba món vu bảo này, bất đắc dĩ, có thể vận dụng huyết tế bí pháp.”
Vũ Dư đạo nhân lạnh nhạt nói: “Cho nên, vu, càng là vu cường đại, càng không có kết quả tốt. Huyết tế, hơn nữa là lấy nhân tộc huyết tế, hắc hắc, bản thân là nhân tộc, lại dùng nhân tộc huyết tế, nhân tộc cũng là chủ một phương thiên địa này, huyết tế càng nhiều, nghiệp quả càng nặng. Báo ứng đến, tự nhiên sẽ thành tro bụi.”
Cơ Hạo im lặng không nói, hắn nghe hiểu lời Vũ Dư đạo nhân nói, nhưng theo lý thuyết, hắn là không nên nghe hiểu, cho nên hắn ngậm miệng không nói.
“Huyết tế, chuyện ngu xuẩn nhất trong thiên địa không gì hơn cái này.” Vũ Dư đạo nhân khẽ búng mười ngón tay, từng đạo hỗn độn tử khí không ngừng bắn ra, nhẹ nhàng đánh vào trên ba món vu bảo. Sâu trong vu bảo phun ra vô số phù văn, toàn bộ phù văn đều bị ngón tay Vũ Dư đạo nhân búng vỡ nát, hóa thành từng luồng ánh lửa cực kỳ tinh thuần một lần nữa bị vu bảo cắn nuốt.
Cơ Hạo đã nhìn ra, Vũ Dư đạo nhân đang dùng đại thủ đoạn khó lường tố bản quy nguyên, đánh nát hình thái ba món vu bảo đã thành hình, đem chúng nó chuyển hóa thành tướng mạo sẵn có nguyên thủy nhất.
“Vi sư bao nhiêu lần muốn đánh cướp đám tổ tiên nhân tộc các ngươi, ngại là một bị đại ca chống đỡ, hai là sợ mất mặt. Dù sao năm đó cũng rất có vài phần giao tình với bọn họ.” Vũ Dư đạo nhân hưng phấn nói: “Hôm nay cuối cùng là từ trên tay hậu bối bọn họ đạt được một chút chỗ tốt, tạm xem vi sư vận dụng toàn bộ thủ đoạn, luyện chế cho đồ đệ ngươi một mặt hàng tốt.”
Ngón tay búng lên, Diệc Thương đã biến thành chín mươi chín quầng sáng vàng lóe lên, Kim Ô Giáp đã biến thành mảng lớn lửa lưu động. Hỏa Vũ Ngoa thì hóa thành mấy ngàn cây lông vũ lửa phiêu dật quay quanh Vũ Dư đạo nhân cấp tốc xoay tròn.
“Vi sư luyện chế bảo vật cho ngươi, thì không phiền toái nhiều như vậy, cho dù đồ nhi ngươi tu vi hơi yếu, nhưng cũng có thể phát huy vài phần diệu dụng, như Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên kia. Hơn nữa cho dù đồ nhi muốn kích phát uy lực mạnh hơn, cũng không cần huyết tế, chỉ là cần hao tổn bảo vật bản thân ngày thường tích lũy là được.”
“Bảo vật nếu có linh, vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa có thể mặc cho nó hấp thu tu luyện, hóa thành nội tình hùng hậu chờ đợi chủ nhân vận dụng. Chỉ có bảo vật lúc nào cũng tẩm bổ chủ nhân, nào có đạo lý tùy thời tùy chỗ tiêu hao tinh huyết chủ nhân?”
Bên người Vũ Dư đạo nhân có một đạo tử khí mông lung mờ mịt mắt thường không thấy rõ xoay quanh mà ra, hóa thành một đồ hình thái cực đường kính ba trượng đem hắn và Cơ Hạo vờn quanh ở trong. Cơ Hạo lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trước mặt Vũ Dư đạo nhân, bên tai đột nhiên có tiếng sấm rít gào, có mưa gió đan xen, có sâu bọ rít, có hoa nở tuyết rơi, các loại thiên âm lặng yên truyền đến, hóa thành điểm điểm nước suối trong lành rót vào thân thể Cơ Hạo.
Thần hồn không gian của Cơ Hạo gió nổi mây phun, từng luồng sương mù màu trắng không ngừng nảy sinh, sau đó không ngừng bị tử phủ kim đan cắn nuốt. Nguyên thần Cơ Hạo giấu ở trong kim đan như măng đêm mùa xuân, cấp tốc tăng trưởng lớn lên, đan nguyên pháp lực chất chứa trong tử phủ kim đan dần dần trở nên to lớn khổng lồ, hơn nữa chất lượng cũng đang cấp tốc tinh thuần.
Vũ Dư đạo nhân búng ngón tay, vung tay, tùy ý một động tác, đều có thể đưa tới lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ rót vào tử phủ kim đan của Cơ Hạo, không cần bản thân hắn tiêu hao bất cứ thứ gì, đã không ngừng chuyển hóa thành đan nguyên pháp lực tinh thuần dinh dính tựa như vàng nấu chảy nặng trịch như dịch, long lanh trong suốt dung nhập trong kim đan.
Cơ Hạo từ khi sinh ra bắt đầu đã trùng tu Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh, hao phí mười mấy năm khổ công, lúc này mới ngưng tụ thành tử phủ kim đan, có tu vi hôm nay. Nhưng Vũ Dư đạo nhân thời gian nói mấy câu, đan nguyên pháp lực của Cơ Hạo đã tăng vọt gấp mười, càng tinh thuần không chỉ gấp trăm lần.
Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên từ mi tâm Cơ Hạo bay ra, Thái Dương Phiên màu vàng nho nhỏ dài một tấc hai phân lơ lửng ở mi tâm hắn, không ngừng phóng ra từng tia thái dương tinh hỏa rót vào thân thể Cơ Hạo. Tứ chi bách hải, máu thịt nội tạng, kinh lạc vu huyệt, thậm chí là óc yếu ớt nhất của Cơ Hạo cũng ở dưới sự điều động của Vũ Dư đạo nhân, được thái dương tinh hỏa cẩn thận rèn luyện.
Cơ Hạo ngày thường thần niệm bản thân căn bản không thể phát hiện tạp chất thân thể, ở dưới thái dương tinh hỏa rèn luyện không còn sót lại chút gì, trong thân thể hắn, chỉ có tinh hoa thuần túy nhất còn lại, hơn nữa ở dưới thái dương tinh hỏa rèn luyện, dần dần biến thành tính chất long lanh trong suốt, cứng rắn dày đặc như bảo thạch châu ngọc.
“Ừm, chỉ là tài liệu trên thân Kim Ô, bảo vật mới luyện chế này vẫn quá mỏng manh chút.” Vũ Dư đạo nhân tay áo khẽ động, mấy chục dạng tài liệu đầy màu sắc bay ra. Hắn nghiêm túc nhìn những tài liệu này, thản nhiên nói: “Thiên địa âm dương, ngũ hành sinh khắc, những đạo lý cơ bản nhất, ở lúc luyện khí là tuyệt đối không thể thiếu.”
Hai mắt trợn lên, Vũ Dư đạo nhân nhìn Cơ Hạo trầm giọng nói: “Cơ Hạo, bổn môn tu luyện, không chỉ có thân thể, càng thêm trọng điểm nguyên thần biến hóa. Có nguyên thần đủ cường đại, mới có thể tìm tòi nghiên cứu đạo lý bổn nguyên nhất trong thiên địa, thiên địa chi cực gọi là ‘đạo’, bổn môn tu luyện, chính là tu ‘đạo’. Cho nên, về sau ngươi cũng có thể tự xưng là đạo nhân.”
Bàn tay khẽ lật, mấy chục dạng tài liệu tản mát ra hơi thở hồng hoang đánh hết vào trong ánh sáng ba món vu bảo đám Diệc Thương biến thành.
Vũ Dư đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, mi tâm phun ra một đạo tử khí mờ mịt, nhanh như tia chớp dung nhập một mảng ánh sáng lấp lánh đó.
Tác giả :
Huyết Hồng