Vu Thần Kỷ
Chương 277: Nhiên huyết
Kim Ô Thổ Tức, thiên phú thần thông của Cơ Hạo.
Ngọn lửa màu đỏ vàng dinh dính giống như nham thạch nóng chảy, mang theo đại nhật lăng không huy hoàng cao chiếu càn quét tất cả khí tức âm tà, hắc ám, đón đầu sóng máu đánh xuống.
Lúc Tiểu Vu cảnh, một ngụm Kim Ô Thổ Tức của Cơ Hạo chỉ có thể phun ra một mảng lửa to cỡ mười mấy trượng, sau khi tấn thăng Đại Vu cảnh, mở mười mấy chỗ vu huyệt, uy lực của Kim Ô Thổ Tức tăng vọt mấy chục lần. Ngọn lửa màu đỏ vàng phóng ra ánh sáng dữ dội, nháy mắt bao phủ hư không phạm vi vài dặm.
Trong máu mục nát màu đen vô số phù văn nhỏ bé lóe lên, hắc ám nguyền rủa âm tà ác độc xen lẫn huyết mạch nguyền rủa khó chơi, hung hăng va chạm với Kim Ô Thần Viêm.
Thủy hỏa không thể hòa nhập, quang cùng ám càng không đội trời chung.
Máu mục rữa màu đen kịch liệt bốc cháy lên, phóng ra tanh tưởi gay mũi cùng khói đặc cuồn cuộn. Lửa màu đỏ vàng bao lấy khói đặc, khiến những sương khói tràn ngập lực nguyền rủa kia đều cháy lên. Lực lượng phá tà độc đáo cấp tốc tinh lọc khói đặc, không ngừng thiêu đốt sương khói dần dần loãng, bị ánh mặt trời chiếu thế mà biến thành một mảng ráng màu bảy màu mờ nhạt.
Kim Ô Thần Viêm quả nhiên đối với tất cả nguyền rủa tà ác đều có hiệu quả khắc chế trời sinh, nhưng Đế Sát tập trung toàn bộ lực lượng của mấy chục vị tinh anh Ngu tộc cấp Đại Vu, mượn dùng Huyết Nguyệt thần tháp thúc dục huyết chú, càng huyết tế mấy chục vạn nhân tộc và mấy vạn dị tộc nô lệ, lúc này mới nhấc lên một làn sóng máu thanh thế kinh người như vậy.
Kim Ô Thổ Tức do Cơ Hạo phun ra ở dưới sóng máu màu đen duy trì thời gian nháy mắt, lực lượng đáng sợ nện xuống vào đầu, Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, ‘Ông’ một cái hơn phân nửa đoạn thân thể đã lún thật sâu vào trong phiến đá màu đỏ.
Phiến đá Xích Phản sơn cứng rắn dị thường, so với sắt thép bình thường còn cứng rắn hơn gấp trăm lần, một ngọn núi một tảng đá đều rất giỏi chống lại giày vò, cho nên liên minh bộ lạc nhân tộc mới lựa chọn nơi này làm chiến trường chính ngăn chặn dị tộc.
Nhưng sóng máu chỉ nhẹ nhàng va chạm, Cơ Hạo đã bị lực lượng khổng lồ đập lâm vào trong lòng đất, chỉ còn lại có một đoạn thân thể trên vai lộ ở bên ngoài.
Sóng máu cuồn cuộn tiếp tục vỗ xuống. Cơ Hạo phun ra Kim Ô Thổ Tức bị áp chế hoàn toàn không còn khói lửa, mắt thấy một mảng ánh lửa đó sắp hoàn toàn vỡ nát, áp lực đáng sợ của sóng máu theo ánh lửa trực tiếp nghiền ép ở trên thân Cơ Hạo, ép cho hắn như bị mấy ngàn ngọn núi lớn đồng thời nghiền xuống đất, ép cho hắn không thể nhúc nhích.
May mắn có Quy Linh đưa tặng trọng giáp hộ thể, nếu không Cơ Hạo khẳng định bị áp lực đáng sợ này nghiền thành một đám thịt vụn.
Vô số phù văn màu đen lóe lên, như vật còn sống theo Kim Ô Thần Viêm màu đỏ vàng hướng Cơ Hạo lan tràn tới.
Nơi phù văn màu đen đến, lửa màu đỏ vàng Cơ Hạo phun ra đều nhanh chóng biến thành màu đen, lực lượng mặt trời chói chang vốn to lớn hoành tráng lại bị ô nhiễm thành năng lượng tiêu cực hắc ám, âm tà đến cực điểm.
Trong chớp mắt phù văn màu đen đã xuyên thấu qua ngọn lửa Cơ Hạo phun ra, trực tiếp kéo dài đến trên giáp trụ của hắn. Hư ảnh huyền quy lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, do Nhâm Thủy Tinh Hoa ngưng tụ thành nhẹ nhàng kêu một tiếng, sóng âm cuồn cuộn hóa thành làn sóng màu đen hướng bốn phía khuếch tán ra. Nơi tiếng gầm gừ của huyền quy đi qua, phù văn màu đen ùn ùn nổ tung, biến thành từng tia khí đen âm hàn thấu xương rơi xuống mặt đất.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, mặt đất màu máu bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng thật nhỏ.
“Xem ta!” Man Man hét to một tiếng, nàng vung hai thanh đại chuỳ, đang chuẩn bị dùng chùy đi đập sóng máu rợp trời rợp đất nện xuống. Nhưng Man Man đảo mắt, đột nhiên cười lên: “Thiếu chút nữa bị lừa rồi, a cha nói, chùy cứng rắn chỉ có thể cứng đối cứng, đập thứ mềm… Man Man còn chưa có cái sức lực đó.”
Vứt hai thanh chùy, Man Man lấy ra một bó to lôi châu màu đỏ to bằng ngón cái. Khẽ cắn môi do dự một chút, vốn nàng muốn đem một nắm lôi châu ném hết ra, nhưng Cơ Hạo liếc một cái nhìn thấy lôi châu trên tay Man Man, nhất thời sợ tới mức sau lưng toát ra một đống mồ hôi lạnh.
“Man Man? Đây là lôi châu a cha ngươi luyện? Hay là thủ hạ của a cha ngươi luyện chế?”
Man Man ngẩn ngơ, ngón tay búng ra, hai viên lôi châu liền bắn nhanh về phía sóng máu. Nàng cười quay đầu hướng Cơ Hạo nói: “Ủa? Cơ Hạo, ngươi sao có thể biết đây là a cha tự tay…”
‘Phành phành’ hai tiếng nổ ập tới, hai viên lôi châu không bắt mắt chợt hóa thành ánh lửa ngập trời quay cuồng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi khuếch tán ra.
Hơi thở nóng rực uy mãnh, bá đạo, không kiêng nể gì tỏa ra bốn phía. Cơ Hạo hú lên quái dị, nhảy dựng lên, đem Thái Ti ôm chặt lấy hung hăng đè xuống đất. Hư ảnh huyền quy lơ lửng trên đỉnh đầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, Nhâm Thủy Tinh Hoa hóa thành khí đen cuồn cuộn hướng bốn phía khuếch tán ra, đem Cơ Hạo, Thái Ti còn có Liệt Sơn Cương ở một bên cùng với ba ngày trọng giáp chiến sĩ bảo vệ ở phía dưới khí đen.
“Nha! Man Man lại gây họa rồi!” Man Man cũng quát to một tiếng, vội vàng lấy ra mấy ngọc phù màu lửa đỏ bóp chặt lấy.
Cả mảng lớn ánh lửa từ trong tay Man Man phun ra, theo nơi tâm ý Man Man có thể đạt tới, nhanh chóng đem toàn bộ người ở đây bao trùm ở trong một tầng ánh lửa. Cùng lúc bóp vỡ ngọc phù, Man Man rất khó hiểu nhìn Thiếu Ti tràn đầy mồ hôi lạnh trên trán: “Ta vì sao phải nói một chữ ‘lại’ nhỉ?”
Thiếu Ti bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay kết ấn niệm tụng một tiếng chú ngữ trầm thấp, trong hư không từng điểm ánh sáng trắng bắn nhanh xuống, ở trên đầu tất cả mọi người ngưng tụ thành một phù văn màu trắng, sau đó nhanh chóng chui vào trong cơ thể mọi người ở đây.
Thêm vào phù văn cầu phúc cho hơn ba ngàn người, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thiếu Ti chợt biến thành một mảng trắng bệch, sau đó sắc mặt cấp tốc phát xanh, thân thể mềm nhũn cong vẹo nện ở trên người Man Man.
Man Man vội vàng ôm Thiếu Ti, giáp trụ trên người phun ra mảng lớn ánh lửa, hóa thành một ngọn núi nhỏ đem hai người gắt gao bảo vệ ở bên trong.
Hai viên hỏa lôi chính là thần lôi có tính sát thương lớn duy nhất Chúc Dung thị tự mình chế thành, là Chúc Dung thị ở Bồ Phản nhàm chán, thu thập thái cổ thần viêm trong lòng đất tinh luyện ra cực hỏa tinh hoa rèn luyện thành, mỗi một viên thần lôi phát nổ lực sát thương đại khái chỉ tương đương với một đòn tùy tay của Đại Vu bình thường, nhưng trong thần lôi ngay sau đó phun ra cực hỏa tinh hoa, lại đủ để nháy mắt đem một vị đỉnh phong Đại Vu đốt thành một làn khói.
Nhiệt độ xung quanh cấp tốc tăng vọt, ‘Ông’ một tiếng vang lên, trên giáp trụ của Cơ Hạo khuếch tán ra hơi nước màu đen bị một đòn sụp đổ, Liệt Sơn Cương mắng một câu thô tục, kéo theo ba ngàn trọng giáp chiến sĩ phía sau đồng loạt bị ánh lửa hất bay lên.
Trọng giáp trên người bọn họ ở trong cực hỏa tinh hoa cấp tốc tăng nhiệt độ lên, chậm rãi đỏ lên, sau đó thong thả mềm đi, không lâu sau đã có dấu hiệu nóng chảy. Nhiệt độ cao làm đám người Liệt Sơn Cương cùng kêu lên quái dị, gào khóc thảm thiết khó nghe tới cực điểm.
May mắn vụ nổ lớn đem bọn Liệt Sơn Cương thổi bay ra ngoài trước đó, làm bọn họ nhanh chóng rời xa trung tâm hỏa lôi phát nổ, bọn họ lúc này mới may mắn tránh được vận rủi áo giáp bị hòa tan, bản thân cũng bị đốt thành tro.
Sóng máu rợp trời rợp đất đánh úp lại và hỏa lôi bùng nổ, uy lực chủ yếu hung hăng va chạm với nhau.
Một đợt sóng máu nháy mắt hoá khí, sau đó từng đợt sóng máu liên miên ập tới, không bao lâu liên tục mười tám đợt sóng máu cao tới trăm trượng ở trong ánh lửa tan thành mây khói.
Chờ ánh lửa tan đi, chỉ còn lại có ba đợt sóng máu cuối cùng cao trăm trượng từ trong sơn cốc hung hăng hướng đám người Cơ Hạo ập tới.
Ngọn lửa màu đỏ vàng dinh dính giống như nham thạch nóng chảy, mang theo đại nhật lăng không huy hoàng cao chiếu càn quét tất cả khí tức âm tà, hắc ám, đón đầu sóng máu đánh xuống.
Lúc Tiểu Vu cảnh, một ngụm Kim Ô Thổ Tức của Cơ Hạo chỉ có thể phun ra một mảng lửa to cỡ mười mấy trượng, sau khi tấn thăng Đại Vu cảnh, mở mười mấy chỗ vu huyệt, uy lực của Kim Ô Thổ Tức tăng vọt mấy chục lần. Ngọn lửa màu đỏ vàng phóng ra ánh sáng dữ dội, nháy mắt bao phủ hư không phạm vi vài dặm.
Trong máu mục nát màu đen vô số phù văn nhỏ bé lóe lên, hắc ám nguyền rủa âm tà ác độc xen lẫn huyết mạch nguyền rủa khó chơi, hung hăng va chạm với Kim Ô Thần Viêm.
Thủy hỏa không thể hòa nhập, quang cùng ám càng không đội trời chung.
Máu mục rữa màu đen kịch liệt bốc cháy lên, phóng ra tanh tưởi gay mũi cùng khói đặc cuồn cuộn. Lửa màu đỏ vàng bao lấy khói đặc, khiến những sương khói tràn ngập lực nguyền rủa kia đều cháy lên. Lực lượng phá tà độc đáo cấp tốc tinh lọc khói đặc, không ngừng thiêu đốt sương khói dần dần loãng, bị ánh mặt trời chiếu thế mà biến thành một mảng ráng màu bảy màu mờ nhạt.
Kim Ô Thần Viêm quả nhiên đối với tất cả nguyền rủa tà ác đều có hiệu quả khắc chế trời sinh, nhưng Đế Sát tập trung toàn bộ lực lượng của mấy chục vị tinh anh Ngu tộc cấp Đại Vu, mượn dùng Huyết Nguyệt thần tháp thúc dục huyết chú, càng huyết tế mấy chục vạn nhân tộc và mấy vạn dị tộc nô lệ, lúc này mới nhấc lên một làn sóng máu thanh thế kinh người như vậy.
Kim Ô Thổ Tức do Cơ Hạo phun ra ở dưới sóng máu màu đen duy trì thời gian nháy mắt, lực lượng đáng sợ nện xuống vào đầu, Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, ‘Ông’ một cái hơn phân nửa đoạn thân thể đã lún thật sâu vào trong phiến đá màu đỏ.
Phiến đá Xích Phản sơn cứng rắn dị thường, so với sắt thép bình thường còn cứng rắn hơn gấp trăm lần, một ngọn núi một tảng đá đều rất giỏi chống lại giày vò, cho nên liên minh bộ lạc nhân tộc mới lựa chọn nơi này làm chiến trường chính ngăn chặn dị tộc.
Nhưng sóng máu chỉ nhẹ nhàng va chạm, Cơ Hạo đã bị lực lượng khổng lồ đập lâm vào trong lòng đất, chỉ còn lại có một đoạn thân thể trên vai lộ ở bên ngoài.
Sóng máu cuồn cuộn tiếp tục vỗ xuống. Cơ Hạo phun ra Kim Ô Thổ Tức bị áp chế hoàn toàn không còn khói lửa, mắt thấy một mảng ánh lửa đó sắp hoàn toàn vỡ nát, áp lực đáng sợ của sóng máu theo ánh lửa trực tiếp nghiền ép ở trên thân Cơ Hạo, ép cho hắn như bị mấy ngàn ngọn núi lớn đồng thời nghiền xuống đất, ép cho hắn không thể nhúc nhích.
May mắn có Quy Linh đưa tặng trọng giáp hộ thể, nếu không Cơ Hạo khẳng định bị áp lực đáng sợ này nghiền thành một đám thịt vụn.
Vô số phù văn màu đen lóe lên, như vật còn sống theo Kim Ô Thần Viêm màu đỏ vàng hướng Cơ Hạo lan tràn tới.
Nơi phù văn màu đen đến, lửa màu đỏ vàng Cơ Hạo phun ra đều nhanh chóng biến thành màu đen, lực lượng mặt trời chói chang vốn to lớn hoành tráng lại bị ô nhiễm thành năng lượng tiêu cực hắc ám, âm tà đến cực điểm.
Trong chớp mắt phù văn màu đen đã xuyên thấu qua ngọn lửa Cơ Hạo phun ra, trực tiếp kéo dài đến trên giáp trụ của hắn. Hư ảnh huyền quy lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, do Nhâm Thủy Tinh Hoa ngưng tụ thành nhẹ nhàng kêu một tiếng, sóng âm cuồn cuộn hóa thành làn sóng màu đen hướng bốn phía khuếch tán ra. Nơi tiếng gầm gừ của huyền quy đi qua, phù văn màu đen ùn ùn nổ tung, biến thành từng tia khí đen âm hàn thấu xương rơi xuống mặt đất.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, mặt đất màu máu bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng thật nhỏ.
“Xem ta!” Man Man hét to một tiếng, nàng vung hai thanh đại chuỳ, đang chuẩn bị dùng chùy đi đập sóng máu rợp trời rợp đất nện xuống. Nhưng Man Man đảo mắt, đột nhiên cười lên: “Thiếu chút nữa bị lừa rồi, a cha nói, chùy cứng rắn chỉ có thể cứng đối cứng, đập thứ mềm… Man Man còn chưa có cái sức lực đó.”
Vứt hai thanh chùy, Man Man lấy ra một bó to lôi châu màu đỏ to bằng ngón cái. Khẽ cắn môi do dự một chút, vốn nàng muốn đem một nắm lôi châu ném hết ra, nhưng Cơ Hạo liếc một cái nhìn thấy lôi châu trên tay Man Man, nhất thời sợ tới mức sau lưng toát ra một đống mồ hôi lạnh.
“Man Man? Đây là lôi châu a cha ngươi luyện? Hay là thủ hạ của a cha ngươi luyện chế?”
Man Man ngẩn ngơ, ngón tay búng ra, hai viên lôi châu liền bắn nhanh về phía sóng máu. Nàng cười quay đầu hướng Cơ Hạo nói: “Ủa? Cơ Hạo, ngươi sao có thể biết đây là a cha tự tay…”
‘Phành phành’ hai tiếng nổ ập tới, hai viên lôi châu không bắt mắt chợt hóa thành ánh lửa ngập trời quay cuồng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi khuếch tán ra.
Hơi thở nóng rực uy mãnh, bá đạo, không kiêng nể gì tỏa ra bốn phía. Cơ Hạo hú lên quái dị, nhảy dựng lên, đem Thái Ti ôm chặt lấy hung hăng đè xuống đất. Hư ảnh huyền quy lơ lửng trên đỉnh đầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, Nhâm Thủy Tinh Hoa hóa thành khí đen cuồn cuộn hướng bốn phía khuếch tán ra, đem Cơ Hạo, Thái Ti còn có Liệt Sơn Cương ở một bên cùng với ba ngày trọng giáp chiến sĩ bảo vệ ở phía dưới khí đen.
“Nha! Man Man lại gây họa rồi!” Man Man cũng quát to một tiếng, vội vàng lấy ra mấy ngọc phù màu lửa đỏ bóp chặt lấy.
Cả mảng lớn ánh lửa từ trong tay Man Man phun ra, theo nơi tâm ý Man Man có thể đạt tới, nhanh chóng đem toàn bộ người ở đây bao trùm ở trong một tầng ánh lửa. Cùng lúc bóp vỡ ngọc phù, Man Man rất khó hiểu nhìn Thiếu Ti tràn đầy mồ hôi lạnh trên trán: “Ta vì sao phải nói một chữ ‘lại’ nhỉ?”
Thiếu Ti bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay kết ấn niệm tụng một tiếng chú ngữ trầm thấp, trong hư không từng điểm ánh sáng trắng bắn nhanh xuống, ở trên đầu tất cả mọi người ngưng tụ thành một phù văn màu trắng, sau đó nhanh chóng chui vào trong cơ thể mọi người ở đây.
Thêm vào phù văn cầu phúc cho hơn ba ngàn người, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thiếu Ti chợt biến thành một mảng trắng bệch, sau đó sắc mặt cấp tốc phát xanh, thân thể mềm nhũn cong vẹo nện ở trên người Man Man.
Man Man vội vàng ôm Thiếu Ti, giáp trụ trên người phun ra mảng lớn ánh lửa, hóa thành một ngọn núi nhỏ đem hai người gắt gao bảo vệ ở bên trong.
Hai viên hỏa lôi chính là thần lôi có tính sát thương lớn duy nhất Chúc Dung thị tự mình chế thành, là Chúc Dung thị ở Bồ Phản nhàm chán, thu thập thái cổ thần viêm trong lòng đất tinh luyện ra cực hỏa tinh hoa rèn luyện thành, mỗi một viên thần lôi phát nổ lực sát thương đại khái chỉ tương đương với một đòn tùy tay của Đại Vu bình thường, nhưng trong thần lôi ngay sau đó phun ra cực hỏa tinh hoa, lại đủ để nháy mắt đem một vị đỉnh phong Đại Vu đốt thành một làn khói.
Nhiệt độ xung quanh cấp tốc tăng vọt, ‘Ông’ một tiếng vang lên, trên giáp trụ của Cơ Hạo khuếch tán ra hơi nước màu đen bị một đòn sụp đổ, Liệt Sơn Cương mắng một câu thô tục, kéo theo ba ngàn trọng giáp chiến sĩ phía sau đồng loạt bị ánh lửa hất bay lên.
Trọng giáp trên người bọn họ ở trong cực hỏa tinh hoa cấp tốc tăng nhiệt độ lên, chậm rãi đỏ lên, sau đó thong thả mềm đi, không lâu sau đã có dấu hiệu nóng chảy. Nhiệt độ cao làm đám người Liệt Sơn Cương cùng kêu lên quái dị, gào khóc thảm thiết khó nghe tới cực điểm.
May mắn vụ nổ lớn đem bọn Liệt Sơn Cương thổi bay ra ngoài trước đó, làm bọn họ nhanh chóng rời xa trung tâm hỏa lôi phát nổ, bọn họ lúc này mới may mắn tránh được vận rủi áo giáp bị hòa tan, bản thân cũng bị đốt thành tro.
Sóng máu rợp trời rợp đất đánh úp lại và hỏa lôi bùng nổ, uy lực chủ yếu hung hăng va chạm với nhau.
Một đợt sóng máu nháy mắt hoá khí, sau đó từng đợt sóng máu liên miên ập tới, không bao lâu liên tục mười tám đợt sóng máu cao tới trăm trượng ở trong ánh lửa tan thành mây khói.
Chờ ánh lửa tan đi, chỉ còn lại có ba đợt sóng máu cuối cùng cao trăm trượng từ trong sơn cốc hung hăng hướng đám người Cơ Hạo ập tới.
Tác giả :
Huyết Hồng