Vu Thần Kỷ
Chương 196: Ảnh thứ
Khi Cơ Hạo toàn lực đột phá, Man Man ghé vào trên đầu Nha Công, vừa túm lấy lông chim Nha Công chơi đùa, vừa liên miên lẩm bẩm.
“Nha Công, Thiếu Ti rất đẹp, xinh đẹp như a mỗ. Chỉ là lạnh như băng, ài, ngươi nói nàng có phải từ nhỏ bị chôn ở trong núi băng, từ trong đến ngoài đều là một khối băng hay không?”
“Thái Ti quả thực là phế vật, liên lụy, ngày hôm qua một con Cương Nha Dã Trư thiếu chút nữa đã húc chết hắn, nếu không phải Man Man một chùy đập chết con lợn rừng đó, ai da, Thiếu Ti đã phải đau lòng.”
“Hơn nữa chuyện phiền toái nhiều nhất cũng là Thái Ti, gã này so với Man Man còn ngốc hơn, bánh gạo chưa chín đã cầm lên ăn, thịt nướng còn dính máu cũng cầm lên ăn. Thật sự là tên đại ngu ngốc!”
“Phong Hành tên kia, sao lại như chuột đất Nam Hoang? Cả ngày hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như lúc nào cũng có thể có người tìm hắn làm phiền. Ngươi nói, hắn có phải làm chuyện gì xấu, cả ngày lo lắng bị người ta phát hiện hay không?”
“Vẫn là Vũ Mục mập mạp kia thú vị, thứ hắn làm ngon miệng, ăn quá ngon, ừm, ăn ngon, khó trách hắn béo như vậy. Ngươi nói về sau chúng ta về Nam Hoang, đem Vũ Mục đánh ngất mang đi, để hắn về sau chuyên môn làm đồ ăn cho ta, còn có Cơ Hạo, còn có Nha Công ngươi, ngươi có chịu không?”
Nha Công nheo mắt, khóe miệng một dòng nước dãi treo xuống, nó dùng sức gật đầu, rất vui vẻ kêu ‘Quạ quạ’.
Man Man từ trong túi gấm bên hông lấy ra một khối ngọc bản, nghiêm túc dùng một thanh đao khắc ở trên ngọc bản xiêu xiêu vẹo vẹo ghi lại một hàng chữ.
“A ba nói, chuyện quan trọng nếu sợ quên, thì nhất định phải ghi lại, như vậy có thể tránh cho chậm trễ sự tình… Ừm, lúc về Nam Hoang, đánh ngất Vũ Mục đại mập mạp, đem hắn mang về Nam Hoang. Nhớ kỹ.”
Đầy trời ánh sao chói mắt, tinh lực như thực chất xoay tròn mà xuống, vô số dã thú trên đồi gò lẳng lặng cuộn mình ở trong sào huyệt, yên lặng hưởng thụ cảm giác khuây khoả tinh lực rèn luyện thân thể đem tới cho chúng nó.
Một số dã thú năm tháng dài lâu, đã có một chút linh trí đứng ở đỉnh chóp ngọn núi nhỏ, đứng thẳng như người, hướng tới bầu trời há mồm nuốt. Chúng nó ngẫu nhiên sẽ quay đầu, cảnh giác hướng Nha Công, Man Man nhìn một cái. Nhưng phát hiện trên người Nha Công và Man Man không có bất cứ sát ý gì, bọn dã thú hơi có linh trí đó lại tiếp tục phun ra nuốt vào tinh lực, tiến hành tu luyện nguyên thủy nhất.
Trên đồi gò cỏ cây lay động, một số linh thảo tản mát ra u quang nhàn nhạt, ánh sao rơi ở trên những linh thảo này, nhiều điểm sáng mắt thường có thể thấy được liền dung nhập trong một vòng u quang đó. Trong cơ thể những linh thảo này không ngừng phát ra tiếng vang giòn ‘Rắc rắc’, ngẫu nhiên có một gốc linh thảo tích tụ đủ tinh lực, liền chợt cất cao một đoạn hoặc là tăng lên một vòng.
Gió khẽ thổi qua, mấy con dã thú gần phía Man Man và Nha Công nhất đột nhiên giật mình, chúng nó hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó nhanh chóng chạy về trong sào huyệt.
Bản năng sinh tồn của dã thú cường đại hơn xa so với nhân loại, bọn dã thú này phát hiện một số nguy hiểm nào đó đang tới gần, chúng nó không chút do dự trốn đi.
Gió thổi cỏ lay, Nha Công đột nhiên ngẩng đầu, linh tính của nó so với bọn dã thú kia cường đại hơn vô số lần, dã thú có thể phát hiện nguy hiểm đến, Nha Công cũng cảm giác được một tia khí tức khác thường trong không khí. Không phải sát khí, cũng không phải sát ý, mà là một loại dự cảm nguy cơ thuần túy, bắt nguồn sâu trong từ huyết mạch.
“Cô, cô, cô cô!”
Nha Công thẳng người lên, cái mông to vẫn chặn cửa hang phía sau, chậm rãi giang cánh. Trong lông chim màu đen trên thân một luồng dao động màu vàng lan ra, cả mảng lớn ánh lửa màu đỏ vàng vận sức chờ phát động trong lông chim. Trong con ngươi màu đỏ tươi ánh lửa bắn ra bốn phía, Nha Công thi triển Kim Ô Thần Mâu, vạn phần cẩn thận hướng bốn phía quét qua.
Nha Công là huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô để lại thật sự, Kim Ô Thần Mâu nó thi triển cường đại hơn truyền thừa Cơ Hạo đạt được rất nhiều. Ở trong tầm nhìn của Nha Công, cỏ cây đất đá trong trăm dặm bên người đều biến thành bán trong suốt, những dã thú cùng sâu bọ kia thì biến thành từng đám quang ảnh lớn nhỏ không đồng nhất, cường độ khác nhau.
Đột nhiên cánh Nha Công run lên, một cây lông chim màu đen mang theo một luồng ánh lửa bắn nhanh ra, giống như cường cung bắn mũi tên nhọn, mang theo tiếng xé gió bén nhọn dị thường hung hăng bắn về phía một cây đại thụ ngoài ba dặm.
‘Phốc’ một tiếng, lông chim màu đen xuyên thủng đại thụ, đại thụ mấy người ôm bị một đám lửa bao phủ, trong chớp mắt đã bị đốt thành một đám tro tàn.
Một bóng ma nhàn nhạt từ trên thân cây chợt lóe mà qua, sau đó bóng ma dung nhập trong cái bóng cỏ cây lưu lại dưới đất. Cái bóng của vô số cỏ cây giống như ma quái vặn vẹo kéo dài, cấp tốc hướng Nha Công và Man Man bên này chạy tới.
Bốn phương tám hướng, đều có bóng cỏ cây đã xảy ra biến hóa quỷ dị, sát khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chợt cái bóng Nha Công để lại dưới đất cũng bắt đầu vặn vẹo, một thanh đao sắc bén cái bóng hình thành hung hăng chui vào cái bóng của Nha Công.
Trong tiếng ‘Phập’, trên người Nha Công tự dưng xuất hiện một vết thương, cả mảng lớn máu tươi mang theo nhiệt độ cao phun ra. Lông chim toàn thân Nha Công dựng thẳng lên, nó mím chặt miệng, sợ mình phát ra tiếng kêu sẽ quấy nhiễu Cơ Hạo, cố nén không phát ra nửa điểm thanh âm.
Nha Công há mồm, vô thanh vô tức một hơi thở màu đỏ vàng dâng trào ra, lửa cuồn cuộn hung hăng nện ở trên thanh đao sắc bén do cái bóng hình thành. Thanh đao sắc bén do cái bóng biến thành lập tức tản ra, một tia bóng nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, hơi thở của Nha Công ở dưới đất đốt ra một cái hố to sâu tới mấy trượng, trong hố nham thạch nóng chảy quay cuồng, nhưng lại chưa đánh bị thương kẻ địch quỷ dị này.
Man Man đứng bật dậy, nàng cũng cắn chặt hàm răng không phát ra nửa điểm thanh âm, từ trên đầu Nha Công nhảy xuống, cầm lên hai thanh đại chuỳ đặt dưới đất. Bàn tay nhỏ xoay tròn, đầu hai thanh đại chuỳ bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cả mảng lớn ánh lửa phun trào ra, mấy cái bóng đã tới gần cỏ cây chợt bị ánh lửa chiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Một thanh âm khàn khàn từ ngoài mấy trăm trượng truyền đến: “Một con súc sinh lông bẹp, một tiểu nha đầu… Hắc, giải quyết xong con súc sinh này, tiểu nha đầu này bộ dạng rất xinh xắn, có rất nhiều đại nhân tôn quý phi thường sủng ái những nữ nhân nhỏ tuổi, đem nó mang về, còn có thể bán được một cái giá tốt.”
Nha Công tức giận, trong miệng lại phun ra mảng lớn lửa, ngọn lửa không tiếng động cắt ngang không trung, hướng nơi thanh âm truyền đến rơi tới.
Thanh âm khàn khàn kia chợt đến một phương hướng khác: “Hắc, động thủ đi, xuống tay nhanh chóng lưu loát chút, cũng đừng để cái tên Ảnh Ma của chúng ta bị những đại nhân trả tiền đòi mạng kia coi thường.”
Trên mặt đất, mấy chục bóng ma bắn nhanh lên, chúng nó tránh được Man Man, hung hăng hướng Nha Công đâm tới.
Trên mặt Nha Công lộ ra một nụ cười dữ tợn nhân tính hóa, cho dù ngày thường ở trước mặt Cơ Hạo và Man Man, nó là một trưởng giả ôn thuần đáng yêu, nhưng trong xương tủy nó vẫn như cũ là chiến thú khủng bố Kim Ô bộ dựa vào để hoành hành rừng rậm, giết chóc vô số!
Nha Công hé miệng, một đoạn xương bán trong suốt màu vàng dài hơn ba thước được nó phun ra.
Ánh mặt trời dữ dội bao phủ đồi gò phạm vi mười dặm, dưới ánh sáng mạnh tất cả cái bóng không còn sót lại chút gì.
Vài tiếng rú thảm thê lương vang lên, bóng ma đánh về phía Nha Công đều hóa thành một làn khói đen phiêu tán, vài cái bóng người dũng mãnh toàn thân mặc giáp da màu đen bó sát người cả người bốc khói đen từ không trung ngã vật ra.
“Nha Công, Thiếu Ti rất đẹp, xinh đẹp như a mỗ. Chỉ là lạnh như băng, ài, ngươi nói nàng có phải từ nhỏ bị chôn ở trong núi băng, từ trong đến ngoài đều là một khối băng hay không?”
“Thái Ti quả thực là phế vật, liên lụy, ngày hôm qua một con Cương Nha Dã Trư thiếu chút nữa đã húc chết hắn, nếu không phải Man Man một chùy đập chết con lợn rừng đó, ai da, Thiếu Ti đã phải đau lòng.”
“Hơn nữa chuyện phiền toái nhiều nhất cũng là Thái Ti, gã này so với Man Man còn ngốc hơn, bánh gạo chưa chín đã cầm lên ăn, thịt nướng còn dính máu cũng cầm lên ăn. Thật sự là tên đại ngu ngốc!”
“Phong Hành tên kia, sao lại như chuột đất Nam Hoang? Cả ngày hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như lúc nào cũng có thể có người tìm hắn làm phiền. Ngươi nói, hắn có phải làm chuyện gì xấu, cả ngày lo lắng bị người ta phát hiện hay không?”
“Vẫn là Vũ Mục mập mạp kia thú vị, thứ hắn làm ngon miệng, ăn quá ngon, ừm, ăn ngon, khó trách hắn béo như vậy. Ngươi nói về sau chúng ta về Nam Hoang, đem Vũ Mục đánh ngất mang đi, để hắn về sau chuyên môn làm đồ ăn cho ta, còn có Cơ Hạo, còn có Nha Công ngươi, ngươi có chịu không?”
Nha Công nheo mắt, khóe miệng một dòng nước dãi treo xuống, nó dùng sức gật đầu, rất vui vẻ kêu ‘Quạ quạ’.
Man Man từ trong túi gấm bên hông lấy ra một khối ngọc bản, nghiêm túc dùng một thanh đao khắc ở trên ngọc bản xiêu xiêu vẹo vẹo ghi lại một hàng chữ.
“A ba nói, chuyện quan trọng nếu sợ quên, thì nhất định phải ghi lại, như vậy có thể tránh cho chậm trễ sự tình… Ừm, lúc về Nam Hoang, đánh ngất Vũ Mục đại mập mạp, đem hắn mang về Nam Hoang. Nhớ kỹ.”
Đầy trời ánh sao chói mắt, tinh lực như thực chất xoay tròn mà xuống, vô số dã thú trên đồi gò lẳng lặng cuộn mình ở trong sào huyệt, yên lặng hưởng thụ cảm giác khuây khoả tinh lực rèn luyện thân thể đem tới cho chúng nó.
Một số dã thú năm tháng dài lâu, đã có một chút linh trí đứng ở đỉnh chóp ngọn núi nhỏ, đứng thẳng như người, hướng tới bầu trời há mồm nuốt. Chúng nó ngẫu nhiên sẽ quay đầu, cảnh giác hướng Nha Công, Man Man nhìn một cái. Nhưng phát hiện trên người Nha Công và Man Man không có bất cứ sát ý gì, bọn dã thú hơi có linh trí đó lại tiếp tục phun ra nuốt vào tinh lực, tiến hành tu luyện nguyên thủy nhất.
Trên đồi gò cỏ cây lay động, một số linh thảo tản mát ra u quang nhàn nhạt, ánh sao rơi ở trên những linh thảo này, nhiều điểm sáng mắt thường có thể thấy được liền dung nhập trong một vòng u quang đó. Trong cơ thể những linh thảo này không ngừng phát ra tiếng vang giòn ‘Rắc rắc’, ngẫu nhiên có một gốc linh thảo tích tụ đủ tinh lực, liền chợt cất cao một đoạn hoặc là tăng lên một vòng.
Gió khẽ thổi qua, mấy con dã thú gần phía Man Man và Nha Công nhất đột nhiên giật mình, chúng nó hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó nhanh chóng chạy về trong sào huyệt.
Bản năng sinh tồn của dã thú cường đại hơn xa so với nhân loại, bọn dã thú này phát hiện một số nguy hiểm nào đó đang tới gần, chúng nó không chút do dự trốn đi.
Gió thổi cỏ lay, Nha Công đột nhiên ngẩng đầu, linh tính của nó so với bọn dã thú kia cường đại hơn vô số lần, dã thú có thể phát hiện nguy hiểm đến, Nha Công cũng cảm giác được một tia khí tức khác thường trong không khí. Không phải sát khí, cũng không phải sát ý, mà là một loại dự cảm nguy cơ thuần túy, bắt nguồn sâu trong từ huyết mạch.
“Cô, cô, cô cô!”
Nha Công thẳng người lên, cái mông to vẫn chặn cửa hang phía sau, chậm rãi giang cánh. Trong lông chim màu đen trên thân một luồng dao động màu vàng lan ra, cả mảng lớn ánh lửa màu đỏ vàng vận sức chờ phát động trong lông chim. Trong con ngươi màu đỏ tươi ánh lửa bắn ra bốn phía, Nha Công thi triển Kim Ô Thần Mâu, vạn phần cẩn thận hướng bốn phía quét qua.
Nha Công là huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô để lại thật sự, Kim Ô Thần Mâu nó thi triển cường đại hơn truyền thừa Cơ Hạo đạt được rất nhiều. Ở trong tầm nhìn của Nha Công, cỏ cây đất đá trong trăm dặm bên người đều biến thành bán trong suốt, những dã thú cùng sâu bọ kia thì biến thành từng đám quang ảnh lớn nhỏ không đồng nhất, cường độ khác nhau.
Đột nhiên cánh Nha Công run lên, một cây lông chim màu đen mang theo một luồng ánh lửa bắn nhanh ra, giống như cường cung bắn mũi tên nhọn, mang theo tiếng xé gió bén nhọn dị thường hung hăng bắn về phía một cây đại thụ ngoài ba dặm.
‘Phốc’ một tiếng, lông chim màu đen xuyên thủng đại thụ, đại thụ mấy người ôm bị một đám lửa bao phủ, trong chớp mắt đã bị đốt thành một đám tro tàn.
Một bóng ma nhàn nhạt từ trên thân cây chợt lóe mà qua, sau đó bóng ma dung nhập trong cái bóng cỏ cây lưu lại dưới đất. Cái bóng của vô số cỏ cây giống như ma quái vặn vẹo kéo dài, cấp tốc hướng Nha Công và Man Man bên này chạy tới.
Bốn phương tám hướng, đều có bóng cỏ cây đã xảy ra biến hóa quỷ dị, sát khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chợt cái bóng Nha Công để lại dưới đất cũng bắt đầu vặn vẹo, một thanh đao sắc bén cái bóng hình thành hung hăng chui vào cái bóng của Nha Công.
Trong tiếng ‘Phập’, trên người Nha Công tự dưng xuất hiện một vết thương, cả mảng lớn máu tươi mang theo nhiệt độ cao phun ra. Lông chim toàn thân Nha Công dựng thẳng lên, nó mím chặt miệng, sợ mình phát ra tiếng kêu sẽ quấy nhiễu Cơ Hạo, cố nén không phát ra nửa điểm thanh âm.
Nha Công há mồm, vô thanh vô tức một hơi thở màu đỏ vàng dâng trào ra, lửa cuồn cuộn hung hăng nện ở trên thanh đao sắc bén do cái bóng hình thành. Thanh đao sắc bén do cái bóng biến thành lập tức tản ra, một tia bóng nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, hơi thở của Nha Công ở dưới đất đốt ra một cái hố to sâu tới mấy trượng, trong hố nham thạch nóng chảy quay cuồng, nhưng lại chưa đánh bị thương kẻ địch quỷ dị này.
Man Man đứng bật dậy, nàng cũng cắn chặt hàm răng không phát ra nửa điểm thanh âm, từ trên đầu Nha Công nhảy xuống, cầm lên hai thanh đại chuỳ đặt dưới đất. Bàn tay nhỏ xoay tròn, đầu hai thanh đại chuỳ bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cả mảng lớn ánh lửa phun trào ra, mấy cái bóng đã tới gần cỏ cây chợt bị ánh lửa chiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Một thanh âm khàn khàn từ ngoài mấy trăm trượng truyền đến: “Một con súc sinh lông bẹp, một tiểu nha đầu… Hắc, giải quyết xong con súc sinh này, tiểu nha đầu này bộ dạng rất xinh xắn, có rất nhiều đại nhân tôn quý phi thường sủng ái những nữ nhân nhỏ tuổi, đem nó mang về, còn có thể bán được một cái giá tốt.”
Nha Công tức giận, trong miệng lại phun ra mảng lớn lửa, ngọn lửa không tiếng động cắt ngang không trung, hướng nơi thanh âm truyền đến rơi tới.
Thanh âm khàn khàn kia chợt đến một phương hướng khác: “Hắc, động thủ đi, xuống tay nhanh chóng lưu loát chút, cũng đừng để cái tên Ảnh Ma của chúng ta bị những đại nhân trả tiền đòi mạng kia coi thường.”
Trên mặt đất, mấy chục bóng ma bắn nhanh lên, chúng nó tránh được Man Man, hung hăng hướng Nha Công đâm tới.
Trên mặt Nha Công lộ ra một nụ cười dữ tợn nhân tính hóa, cho dù ngày thường ở trước mặt Cơ Hạo và Man Man, nó là một trưởng giả ôn thuần đáng yêu, nhưng trong xương tủy nó vẫn như cũ là chiến thú khủng bố Kim Ô bộ dựa vào để hoành hành rừng rậm, giết chóc vô số!
Nha Công hé miệng, một đoạn xương bán trong suốt màu vàng dài hơn ba thước được nó phun ra.
Ánh mặt trời dữ dội bao phủ đồi gò phạm vi mười dặm, dưới ánh sáng mạnh tất cả cái bóng không còn sót lại chút gì.
Vài tiếng rú thảm thê lương vang lên, bóng ma đánh về phía Nha Công đều hóa thành một làn khói đen phiêu tán, vài cái bóng người dũng mãnh toàn thân mặc giáp da màu đen bó sát người cả người bốc khói đen từ không trung ngã vật ra.
Tác giả :
Huyết Hồng