Vu Thần Kỷ
Chương 126: Quét ngang
Gió ngừng, mưa tạnh, Cơ Hạo cưỡi trên lưng một con Hỏa Kỳ Lân, lạnh lùng nhìn Lãnh Khê cốc ngoài mấy chục dặm.
Ngắn ngủn vài ngày thời gian, chiến cuộc Lãnh Khê cốc cũng chưa xảy ra biến hóa lớn. Kẻ địch rất cường hãn, nhưng lực lượng phòng ngự của Lãnh Khê cốc cũng thật sự không kém, đám sơn tinh thủy quái Cơ Hạo triệu hồi chiến lực mạnh mẽ, thật sự là ra ngoài kẻ địch dự kiến.
Từ xa nhìn lại, mười mấy Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ đang dựng tế đàn, không biết từ nơi nào bắt tới một đám tù binh, đang dùng huyết tế thuật thu hoạch vu lực khổng lồ, rót toàn bộ vào trong cơ thể một con Độc Giác Huyền Xà, dùng con huyền xà này làm chủ lực công thành.
Được vu lực thêm vào, con Độc Giác Huyền Xà này đã tạm thời hóa giao, trên đầu nó sinh ra hai sừng, bụng mọc ra bốn bướu thịt, đầu rắn cũng dần dần hướng đầu rồng chuyển hóa. Lúc nó hành tẩu có phong vân làm bạn, thân thể uốn éo sẽ là mảng lớn hàn băng mang theo tiếng rít bay xuống.
Cơ Báo đứng ở trên lưng cự nha mình khế ước, cầm thanh tang trường mâu, không ngừng điểm ra mảng lớn ánh lửa, đối chọi với hàn băng Độc Giác Huyền Xà phun ra.
Băng và hỏa ở không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hồng quang, lam khí không ngừng lóe lên, dòng khí tỏa ra chấn động khiến thân hình Độc Giác Huyền Xà và Cơ Báo không ngừng loạng choạng.
Đột nhiên, trong lòng đất một vu tế Hắc Thủy Huyền Xà bộ đang chủ trì hiến tế thét dài một tiếng, hắn dùng một đao chặt tay trái mình, toàn bộ bàn tay hóa thành một đạo huyết quang nhập vào thân thể Độc Giác Huyền Xà. Thân thể Độc Giác Huyền Xà chợt rụt lại đến hai mươi mấy trượng, bốn cái bướu thịt dưới bụng chợt vỡ ra, thò ra bốn cái long trảo ba ngón sắc bén.
Một tiếng long ngâm truyền đến, Độc Giác Huyền Xà há mồm phun ra một đạo sóng nước âm hàn thấu xương, hung hăng hướng Cơ Báo phóng đi.
Cơ Báo thét dài, trường mâu trong tay hung hăng đâm vào trên gợn nước, gợn nước vốn một đòn có thể đánh nát lại triền triền miên miên, không ngừng theo thanh tang trường mâu hướng Cơ Báo đè ép tới. Chỉ thời gian ngắn ngủn mấy nhịp thở, Cơ Báo đã bị gợn nước màu lam đen hắt lên người.
Giật mình, Cơ Báo và cả Hỏa Nha đang ngồi cắm đầu về phía mặt đất, cả người hắn che phiến băng thật dày, thân thể kịch liệt run run, từng mảng lớn da bị nhiệt độ thấp đáng sợ đông nứt, bong ra, lộ ra cơ thịt máu chảy đầm đìa phía dưới.
Độc Giác Huyền Xà đắc ý rống dài một tiếng, từ trên cao lao xuống, một trảo hung hăng chụp vào thân thể Cơ Báo.
Vang ‘Thùng thùng’ hai tiếng, hai thạch quái to lớn từ trong lòng đất lao lên, vung nắm tay thật lớn đập về phía thân thể Độc Giác Huyền Xà, lại bị cái đuôi Độc Giác Huyền Xà hung hăng kéo, hai thạch quái toàn thân dày đặc vết nứt nhất thời nện nặng nề xuống đất.
Hai thạch quái này đều là bằng hữu lão thạch triệu đến, trên người bọn họ dày đặc vết nứt, hiển nhiên mấy ngày nay bọn họ cũng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm.
Cơ Hạo nhìn con Độc Giác Huyền Xà kia đắc ý tàn sát bừa bãi, chậm rãi giơ tay phải, sau đó hướng đại xà đó hung hăng chỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tiến công!”
Đứng ở phía sau Cơ Hạo, một dung nham cự nhân cao mười trượng, toàn thân vờn quanh liệt hỏa, nham thạch nóng chảy kéo trường cung. Trường cung dài khoảng năm trượng, thuần kim loại rèn thành phát ra tiếng gầm rú ‘Ong ong’, sau đó một mũi tên to bằng hông người bình thường kéo theo một ánh lửa chói mắt bắn nhanh ra.
Dung nham cự nhân này, là phó thống lĩnh đệ nhất quân Chúc Dung thần quân dưới trướng Chúc Dung Đồng Cung, tồn tại cấp Vu Vương đỉnh phong.
Cơ Hạo cũng không biết Vu Vương đỉnh phong ở Nam Hoang rốt cuộc ý nghĩa thế nào. Dù sao mũi tên cây cung khổng lồ bắn ra chỉ là chợt lóe đã tới trước thân con Độc Giác Huyền Xà nọ đánh bại Cơ Báo, trong nháy mắt tiếp theo cả con Độc Giác Huyền Xà đã không thấy tăm hơi.
Triệt để bốc hơi, một chút thịt vụn cũng không lưu lại.
Mũi tên khổng lồ thế đi không giảm chút nào vô thanh vô tức lướt qua hư không, bắn ra ba ngàn dặm, sau đó một ngọn núi lớn cao ngất trong mây cũng vô thanh vô tức hóa thành hư ảo, mũi tên khổng lồ đó lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, ở trong núi rừng mênh mông bắn ra một cái hố to sâu trăm dặm.
“Tiến công!” Dung nham cự nhân đem trường cung đeo ở trên lưng, rút ra một cây dung nham cự phủ lớn đến dọa người, ồm ồm rít gào lên.
“Tiến công!” Cả thảy năm vạn chiến sĩ Chúc Dung thần quân từ trong núi rừng chạy ra, bọn họ hoặc là cưỡi rồng lửa, hoặc là đứng ở trên chiến xa bốn bánh do độc giác hỏa mã kéo, đại quân hóa thành một dòng lũ thiêu đốt, mang theo ánh lửa ngập trời hướng kẻ địch ngoài Lãnh Khê cốc lao tới.
Dung nham cự nhân sải bước dài, lao vào trong đại quân Hắc Thủy Huyền Xà bộ đầu tiên.
Hắn chỉ vung rìu một lần, quân đội Hắc Thủy Huyền Xà bộ liền biến mất. Từ các Độc Giác Huyền Xà cấp Đại Vu, lại đến các vu tế cùng chiến sĩ cấp Đại Vu, cùng với toàn bộ chiến sĩ bình thường của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, toàn bộ đều hoàn toàn biến mất ở trong một mảng lửa.
Mấy con Ban Văn Thủy Mãng trầm thấp kêu to, thất kinh vặn vẹo thân hình cực lớn hướng núi rừng xa xa chạy trốn, nhưng chúng nó vừa mới nâng lên nửa người trên, mấy cái đầu rồng cực lớn đã từ không trung buông xuống, hướng về phía chúng nó nhẹ nhàng phun một ngụm lửa.
Lửa nóng cuồn cuộn thổi quét núi rừng, mấy con Ban Văn Thủy Mãng dài mười mấy dặm từ đầu đến đuôi bốc cháy, vảy cùng da rắn thật dày bị nháy mắt đốt thành tro tàn, thủy mãng to như vậy rất nhanh đã bị nướng thành xâu thịt thật lớn thơm nồng xộc vào mũi.
“Chạy!” Các Đại Vu thủy quy, thủy mãng hai bộ tộc còn lại tuyệt vọng tru lên.
Bộ tộc lăn lộn ở Nam Hoang, không có khả năng không biết Chúc Dung thần quân khủng bố, đó là kẻ thống trị bao trùm phía trên tất cả lực lượng của Nam Hoang, là nắm giữ lực lượng tuyệt đối của Nam Hoang. Nhưng Chúc Dung thần quân, loại tồn tại cấp độ này, dựa theo minh ước cổ xưa, bọn họ không nên nhúng tay tranh chấp của bộ tộc bình thường!
“Hắc Thủy Thu chết tiệt, đây là ngươi nói, bọn hắn tuyệt đối không có viện binh sao?” Mấy trưởng lão Thủy Quy bộ tuyệt vọng gào thét: “Thế này là bọn hắn tuyệt đối không có viện binh? Chúc Dung thần quân! Chúng ta rốt cuộc đã trêu chọc tồn tại thế nào?”
Còn chưa dứt lời, mấy chục chiếc chiến xa bốn bánh bay vút trên không gào thét lao tới, thần quân chiến sĩ đứng ở trên chiến xa giơ giáo, thoải mái quét ngang một cái, mấy cái đầu tóc trắng xoá liền bay lên cao cao, sau đó thân thể cùng đầu bọn họ liền ở trong một mảng ánh lửa hóa thành khói mỏng tiêu tán.
Sau đó nữa, thì không còn gì.
Ba bộ tộc liên hợp tạo thành đại quân đánh lén, hoàn toàn không còn nữa.
Đối mặt năm vạn Chúc Dung thần quân tinh nhuệ, quân đội ba bộ tộc giống như một bông tuyết nhỏ dưới mặt trời chói chang, ở sau ngắn ngủn một hơi thở đã tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại một cái.
Chúc Dung thần quân mỗi một đòn đều chất chứa hỏa diễm công kích đáng sợ, từ thi thể đến áo giáp, thậm chí toàn bộ binh khí, đều bị nhiệt độ cao đáng sợ hoá khí, không có bất cứ thứ gì có thể tồn lưu lại.
Nhưng các chiến sĩ Chúc Dung thần quân này khống chế đối với lực lượng gần như hoàn mỹ, công kích cuồng dã tiêu diệt hết kẻ địch, nhưng hoa cỏ ngoài Lãnh Khê cốc chưa bị lan đến quá nhiều.
Cưỡi Hỏa Kỳ Lân, rất nhanh đi tới cửa Lãnh Khê cốc, Cơ Hạo lớn tiếng hô lên:
“A ba, a công, mọi người còn có thể động đậy không? Chúng ta cần đi phá huỷ tổ miếu của Hắc Thủy Huyền Xà bộ!”
“Chúng ta cần đi đánh xà tổ tông kia của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, mọi người muốn đi cùng không?”
Ngắn ngủn vài ngày thời gian, chiến cuộc Lãnh Khê cốc cũng chưa xảy ra biến hóa lớn. Kẻ địch rất cường hãn, nhưng lực lượng phòng ngự của Lãnh Khê cốc cũng thật sự không kém, đám sơn tinh thủy quái Cơ Hạo triệu hồi chiến lực mạnh mẽ, thật sự là ra ngoài kẻ địch dự kiến.
Từ xa nhìn lại, mười mấy Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ đang dựng tế đàn, không biết từ nơi nào bắt tới một đám tù binh, đang dùng huyết tế thuật thu hoạch vu lực khổng lồ, rót toàn bộ vào trong cơ thể một con Độc Giác Huyền Xà, dùng con huyền xà này làm chủ lực công thành.
Được vu lực thêm vào, con Độc Giác Huyền Xà này đã tạm thời hóa giao, trên đầu nó sinh ra hai sừng, bụng mọc ra bốn bướu thịt, đầu rắn cũng dần dần hướng đầu rồng chuyển hóa. Lúc nó hành tẩu có phong vân làm bạn, thân thể uốn éo sẽ là mảng lớn hàn băng mang theo tiếng rít bay xuống.
Cơ Báo đứng ở trên lưng cự nha mình khế ước, cầm thanh tang trường mâu, không ngừng điểm ra mảng lớn ánh lửa, đối chọi với hàn băng Độc Giác Huyền Xà phun ra.
Băng và hỏa ở không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hồng quang, lam khí không ngừng lóe lên, dòng khí tỏa ra chấn động khiến thân hình Độc Giác Huyền Xà và Cơ Báo không ngừng loạng choạng.
Đột nhiên, trong lòng đất một vu tế Hắc Thủy Huyền Xà bộ đang chủ trì hiến tế thét dài một tiếng, hắn dùng một đao chặt tay trái mình, toàn bộ bàn tay hóa thành một đạo huyết quang nhập vào thân thể Độc Giác Huyền Xà. Thân thể Độc Giác Huyền Xà chợt rụt lại đến hai mươi mấy trượng, bốn cái bướu thịt dưới bụng chợt vỡ ra, thò ra bốn cái long trảo ba ngón sắc bén.
Một tiếng long ngâm truyền đến, Độc Giác Huyền Xà há mồm phun ra một đạo sóng nước âm hàn thấu xương, hung hăng hướng Cơ Báo phóng đi.
Cơ Báo thét dài, trường mâu trong tay hung hăng đâm vào trên gợn nước, gợn nước vốn một đòn có thể đánh nát lại triền triền miên miên, không ngừng theo thanh tang trường mâu hướng Cơ Báo đè ép tới. Chỉ thời gian ngắn ngủn mấy nhịp thở, Cơ Báo đã bị gợn nước màu lam đen hắt lên người.
Giật mình, Cơ Báo và cả Hỏa Nha đang ngồi cắm đầu về phía mặt đất, cả người hắn che phiến băng thật dày, thân thể kịch liệt run run, từng mảng lớn da bị nhiệt độ thấp đáng sợ đông nứt, bong ra, lộ ra cơ thịt máu chảy đầm đìa phía dưới.
Độc Giác Huyền Xà đắc ý rống dài một tiếng, từ trên cao lao xuống, một trảo hung hăng chụp vào thân thể Cơ Báo.
Vang ‘Thùng thùng’ hai tiếng, hai thạch quái to lớn từ trong lòng đất lao lên, vung nắm tay thật lớn đập về phía thân thể Độc Giác Huyền Xà, lại bị cái đuôi Độc Giác Huyền Xà hung hăng kéo, hai thạch quái toàn thân dày đặc vết nứt nhất thời nện nặng nề xuống đất.
Hai thạch quái này đều là bằng hữu lão thạch triệu đến, trên người bọn họ dày đặc vết nứt, hiển nhiên mấy ngày nay bọn họ cũng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm.
Cơ Hạo nhìn con Độc Giác Huyền Xà kia đắc ý tàn sát bừa bãi, chậm rãi giơ tay phải, sau đó hướng đại xà đó hung hăng chỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tiến công!”
Đứng ở phía sau Cơ Hạo, một dung nham cự nhân cao mười trượng, toàn thân vờn quanh liệt hỏa, nham thạch nóng chảy kéo trường cung. Trường cung dài khoảng năm trượng, thuần kim loại rèn thành phát ra tiếng gầm rú ‘Ong ong’, sau đó một mũi tên to bằng hông người bình thường kéo theo một ánh lửa chói mắt bắn nhanh ra.
Dung nham cự nhân này, là phó thống lĩnh đệ nhất quân Chúc Dung thần quân dưới trướng Chúc Dung Đồng Cung, tồn tại cấp Vu Vương đỉnh phong.
Cơ Hạo cũng không biết Vu Vương đỉnh phong ở Nam Hoang rốt cuộc ý nghĩa thế nào. Dù sao mũi tên cây cung khổng lồ bắn ra chỉ là chợt lóe đã tới trước thân con Độc Giác Huyền Xà nọ đánh bại Cơ Báo, trong nháy mắt tiếp theo cả con Độc Giác Huyền Xà đã không thấy tăm hơi.
Triệt để bốc hơi, một chút thịt vụn cũng không lưu lại.
Mũi tên khổng lồ thế đi không giảm chút nào vô thanh vô tức lướt qua hư không, bắn ra ba ngàn dặm, sau đó một ngọn núi lớn cao ngất trong mây cũng vô thanh vô tức hóa thành hư ảo, mũi tên khổng lồ đó lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, ở trong núi rừng mênh mông bắn ra một cái hố to sâu trăm dặm.
“Tiến công!” Dung nham cự nhân đem trường cung đeo ở trên lưng, rút ra một cây dung nham cự phủ lớn đến dọa người, ồm ồm rít gào lên.
“Tiến công!” Cả thảy năm vạn chiến sĩ Chúc Dung thần quân từ trong núi rừng chạy ra, bọn họ hoặc là cưỡi rồng lửa, hoặc là đứng ở trên chiến xa bốn bánh do độc giác hỏa mã kéo, đại quân hóa thành một dòng lũ thiêu đốt, mang theo ánh lửa ngập trời hướng kẻ địch ngoài Lãnh Khê cốc lao tới.
Dung nham cự nhân sải bước dài, lao vào trong đại quân Hắc Thủy Huyền Xà bộ đầu tiên.
Hắn chỉ vung rìu một lần, quân đội Hắc Thủy Huyền Xà bộ liền biến mất. Từ các Độc Giác Huyền Xà cấp Đại Vu, lại đến các vu tế cùng chiến sĩ cấp Đại Vu, cùng với toàn bộ chiến sĩ bình thường của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, toàn bộ đều hoàn toàn biến mất ở trong một mảng lửa.
Mấy con Ban Văn Thủy Mãng trầm thấp kêu to, thất kinh vặn vẹo thân hình cực lớn hướng núi rừng xa xa chạy trốn, nhưng chúng nó vừa mới nâng lên nửa người trên, mấy cái đầu rồng cực lớn đã từ không trung buông xuống, hướng về phía chúng nó nhẹ nhàng phun một ngụm lửa.
Lửa nóng cuồn cuộn thổi quét núi rừng, mấy con Ban Văn Thủy Mãng dài mười mấy dặm từ đầu đến đuôi bốc cháy, vảy cùng da rắn thật dày bị nháy mắt đốt thành tro tàn, thủy mãng to như vậy rất nhanh đã bị nướng thành xâu thịt thật lớn thơm nồng xộc vào mũi.
“Chạy!” Các Đại Vu thủy quy, thủy mãng hai bộ tộc còn lại tuyệt vọng tru lên.
Bộ tộc lăn lộn ở Nam Hoang, không có khả năng không biết Chúc Dung thần quân khủng bố, đó là kẻ thống trị bao trùm phía trên tất cả lực lượng của Nam Hoang, là nắm giữ lực lượng tuyệt đối của Nam Hoang. Nhưng Chúc Dung thần quân, loại tồn tại cấp độ này, dựa theo minh ước cổ xưa, bọn họ không nên nhúng tay tranh chấp của bộ tộc bình thường!
“Hắc Thủy Thu chết tiệt, đây là ngươi nói, bọn hắn tuyệt đối không có viện binh sao?” Mấy trưởng lão Thủy Quy bộ tuyệt vọng gào thét: “Thế này là bọn hắn tuyệt đối không có viện binh? Chúc Dung thần quân! Chúng ta rốt cuộc đã trêu chọc tồn tại thế nào?”
Còn chưa dứt lời, mấy chục chiếc chiến xa bốn bánh bay vút trên không gào thét lao tới, thần quân chiến sĩ đứng ở trên chiến xa giơ giáo, thoải mái quét ngang một cái, mấy cái đầu tóc trắng xoá liền bay lên cao cao, sau đó thân thể cùng đầu bọn họ liền ở trong một mảng ánh lửa hóa thành khói mỏng tiêu tán.
Sau đó nữa, thì không còn gì.
Ba bộ tộc liên hợp tạo thành đại quân đánh lén, hoàn toàn không còn nữa.
Đối mặt năm vạn Chúc Dung thần quân tinh nhuệ, quân đội ba bộ tộc giống như một bông tuyết nhỏ dưới mặt trời chói chang, ở sau ngắn ngủn một hơi thở đã tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại một cái.
Chúc Dung thần quân mỗi một đòn đều chất chứa hỏa diễm công kích đáng sợ, từ thi thể đến áo giáp, thậm chí toàn bộ binh khí, đều bị nhiệt độ cao đáng sợ hoá khí, không có bất cứ thứ gì có thể tồn lưu lại.
Nhưng các chiến sĩ Chúc Dung thần quân này khống chế đối với lực lượng gần như hoàn mỹ, công kích cuồng dã tiêu diệt hết kẻ địch, nhưng hoa cỏ ngoài Lãnh Khê cốc chưa bị lan đến quá nhiều.
Cưỡi Hỏa Kỳ Lân, rất nhanh đi tới cửa Lãnh Khê cốc, Cơ Hạo lớn tiếng hô lên:
“A ba, a công, mọi người còn có thể động đậy không? Chúng ta cần đi phá huỷ tổ miếu của Hắc Thủy Huyền Xà bộ!”
“Chúng ta cần đi đánh xà tổ tông kia của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, mọi người muốn đi cùng không?”
Tác giả :
Huyết Hồng