Vú Nuôi Của Rồng
Chương 49: Thập muội, Cửu muội
A Khờ vừa cười vừa nói:
- Đương nhiên, đương nhiên! Chỉ cần ngài chuẩn bị cho ta một số vật dụng cần thiết, ta nhất định sẽ giúp ngài mở một con đường đi xuyên qua cái nơi này. Nhưng ngài nhất định phải cho ta đi gặp nữ nhân của ta, thì ta lúc đó mới có thể an tâm làm việc được!
Người đàn ông đeo mặt nạ sắt điềm tĩnh nhìn hắn, rồi gật đầu nói:
- Được, chỉ cần ngươi không giở trò gì sau lưng ta, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho hai người các ngươi.
Lời của ông ta vừa dứt cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra. A Khờ giật mình quay lại thì đã không thấy người đâu, hắn chỉ có thể cảm nhận được một tia sinh khí còn lưu lại phía trên. A Khờ hơi lắc đầu rồi hướng phía bên ngoài đi ra. Nữ vong linh ma pháp sư vừa thấy hắn liền lên tiếng nhắc nhở:
- Thành chủ đại nhân có lệnh, kể từ giờ phút này ngươi có quyền tự do đi lại trong phạm vi giám sát của ta. Nữ nhân mà ngươi muốn gặp tối nay sẽ được ta tự tay đưa đến. Còn bây giờ ngươi có yêu cầu gì thì có thể trực tiếp nói với ta!
- Thật sao?
Ánh mắt hắn sáng lên. Nữ vong linh ma pháp sư có chút đề phòng mà giữ chặt sợi xícn sắt trong tay:
- Ngươi muốn làm gì?
- Hả?
Bị nàng hỏi đến hắn không khỏi ngớ người ra nhìn:
- Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn đi ngủ rồi! Ngươi xem, tay chân ta bị xích lại như vầy thật là bất tiện a! Dù sao nơi này các ngươi nhiều người như vậy, linh lực của ta cũng đã bị cấm chế rồi. Không lẽ các ngươi còn sợ ta chạy trốn mất hay sao?
Nữ vong linh ma pháp sư ánh mắt đảo qua người hắn một vòng, rồi nàng mới phất tay đem đám xích sắt trên người hắn giải khai xuống. Xích sắt được giải, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nhìn nàng cười cười:
- Bây giờ ta muốn đi tắm, chắc là không có vấn đề gì chứ?
Nghe yêu cầu của hắn nàng chán ghét phất phất tay nói:
- Tùy ngươi, ta sẽ cho thủ hạ sắp đặt cho người một chỗ để nghỉ ngơi. Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi mau mau đi trở về đi. Ta còn có chút chuyện phải đi làm.
Nàng nói đến đó thì quay đầu gọi người. Tên vong linh ma pháp sư đứng ở gần nhất liền tiến đến trước mặt nàng, cung kính đặt tay ở trước ngực, nói:
- Đội trưởng có việc gì cần tiểu nhân đi làm không ạ?
- Ngươi thu xếp cho hắn một phòng để nghỉ ngơi trước đi, nhớ, dẫn đội của ngươi đi theo phía sau để giám sát hắn. Tuyệt đối không được để hắn chạy trốn, ta sau khi xong việc sẽ quay lại canh chừng hắn!
- Dạ, vâng! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!
A Khờ bị đám thuộc hạ của nàng dẫn đi, nàng mới thở ra một hơi:
- Hờ, cuối cùng cũng được yên ổn một thời gian! Cái tên này thật là phiền phức. Nhưng không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng miên mang suy nghĩ một hồi lâu, rồi tặc lưỡi thở dài:
- Ài, kệ đi! Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, ta phải tranh thủ làm một số việc mới được.
Nàng nói xong lại bỏ đi một mình. Nơi nàng đến là một căn mật thất tối om om, không một ánh đèn. Nàng phất tay lấy ra một viên minh châu hình tròn. Viên minh châu bị nàng ném về phía trước, rồi nàng lần theo ánh sáng của nó mà đi đến một cái tầng hầm được làm bằng tinh thiết. Đứng trước cửa tầng hầm là một nữ nhân nhỏ thó cũng mặc phục trang màu đen giống nàng. Nữ nhân này vừa trông thấy nàng đi đến liền hô lên:
- Thập muội, ngươi tới thật đúng lúc quá! Ta có chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi ở đây canh chừng dùm ta được không?
- Cửu tỷ, ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi! Ta nhận được lệnh của đại nhân sẽ đem người bên trong đó đi ra ngoài một lát. Sau khi tỷ xong việc thì cứ đến tìm ta, ta sẽ đưa người về lại cho tỷ!
- Hay quá! Hay quá! Vậy ta đi trước đây! Muội cứ tự tiện mà làm việc đi nhé!
Nàng ta nói xong liền đi, Thập muội có chút bất đắc dĩ thở dài:
- Ài, Cửu tỷ vẫn là chứng nào tật nấy, lại lười nhát trốn ra ngoài để đi chơi rồi a!
Tiêu Lăng nhìn thấy một cái bóng người tiến dần về phía mình, trong lòng nàng âm thầm vang lên tiếng cảnh giác. Nhưng cuối cùng nàng chỉ cười khẩy mà tự nói với chính mình:
- Ngươi bây giờ một chút linh lực cũng không có, người ta đến giết ngươi thì ngươi lấy gì mà chống đỡ đây!
Thập muội vốn dĩ vừa đi vào, lại nghe mấy lời lẩm nhẩm của nàng thì chợt cười, nói:
- Không phải lần trước ngươi rất hung hăng, rất càn quấy hay sao? Thế nào, giờ ngươi đã thấy sợ rồi phải không?
Tiêu Lăng nghe thấy cái bóng người nói chuyện với mình thì nàng ngẩng đầu lên cười khẩy:
- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi! Ngươi đến đây là để giết ta hay là đến vũ nhục ta?
- Vậy thì ngươi thử đoán xem, kết cục của ngươi sẽ như thế nào?
Tiêu Lăng ánh mắt lờ mờ chẳng thể nhìn rõ, nàng lại thăm thẳm thở dài một hơi:
- Trước khi chết, ta muốn biết tin tức của chàng có được hay không?
- Kỳ lạ, ngươi không sợ chết lại muốn gặp hắn để làm cái gì?
Thập muội từ trước đến giờ lớn lên ở Tử Vong cốc, nàng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyện tình cảm nam nữ nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ biết là muốn tồn tại ở đây thì nàng cần phải có thực lực, không có thực lực thì nàng sẽ bị kẻ khác chà đạp và khinh ghét. Cho nên ngoài việc tu luyện để tăng cường thực lực của chính mình ra, nàng hầu như chưa từng tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai, kể cả là những huynh muội cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Thấy nàng nghi hoặc hỏi đến, Tiêu Lăng nhàn nhạt đáp:
- Khi nào người bắt đầu yêu một ai đó, ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta thôi!
- Yêu, yêu là cái gì?
Thập muội nghe nàng nói lại càng hồ đồ hỏi đến.
- Yêu mà ngươi cũng không biết sao?
Tiêu Lăng chính lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ hỏi lại. Thập muội mới thành thật đáp:
- Ta từ nhỏ đến lớn ngoài việc tu luyện ra thì ta chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Ta chẳng biết là từ "yêu" mà ngươi nói có ý nghĩa như thế nào. Chẳng lẽ khi người ta "yêu" nhau thì sẽ không sợ chết nữa hay sao?
- Đương nhiên, nếu ngươi thật sự yêu một ai đó, ngươi sẽ cảm thấy ngươi rất cần người đó. Ngươi chỉ muốn ở bên cạnh người đó, dù có chết ngươi cũng sẽ không sợ!
Thập muội chữ hiểu chữ không, lắc đầu nói:
- Cái thứ "tình yêu" mà ngươi nói thật phiền phức! Ngay cả tính mạng mà cũng không cần, vậy yêu để làm gì? Đúng là ngu ngốc!
Tiêu Lăng bị nàng mắng như vậy chỉ cười nhạt, nói:
- Ngươi không hiểu vì ngươi chưa yêu ai bao giờ, đến lúc yêu rồi thì ta hy vọng là ngươi sẽ nhớ đến những lời mà ngươi đã nói với ta hôm nay!
- Ngươi yên tâm, ta cả đời này chỉ yêu thích việc tu luyện, những chuyện khác ta sẽ không quan tâm đến.
- Vậy nói đi, ngươi đến đây là để giết ta vẫn là hành hạ ta?
Nghe Tiêu Lăng hỏi Thập muội cũng không dong dài, đáp:
- Là có người muốn gặp ngươi!
- Ai?
Tiêu Lăng vô ý thức hỏi lại, đến khi lời ra khỏi miệng nàng mới vui vẻ cười:
- Là chàng sao?
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, không hiểu sao trong lòng Thập muội rất khó chịu. Nàng lớn tiếng hừ lạnh, rồi nói:
- Ta giúp ngươi cởi bỏ xiềng xích bên ngoài, ngươi theo ta đi đến chỗ của hắn. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tìm cách mà bày trò với ta. Ta có thể bắt ngươi được thì cũng có năng lực khiến ngươi sống không bằng chết!
Giọng nói gay gắt của Thập muội cũng không làm cho Tiêu Lăng sợ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ngươi yên tâm, chỉ cần được gặp chàng, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!
- Tốt, vậy chúng ta đi!
Trong lúc Thập muội dẫn theo Tiêu Lăng rời khỏi mật thất, A Khờ đã được đám vong linh ma pháp sư chuẩn bị cho một bồn nước ấm. Bên trong được bỏ vào rất nhiều loại kỳ trân dị thảo. A Khờ không nghĩ đến một đống lớn dược thảo này ở đây lại không đáng tiền đến như vậy. Mấy loại thảo dược mà hắn bắt đám vong linh ma pháp sư đem đến đều thuộc vào loại quý hiếm ở bên ngoài. Giá trị của chúng ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn tử linh thạch. Với số lượng lớn linh thạch như vậy mà hắn chỉ dùng để tắm rửa, không biết chuyện này mà đồn ra ngoài hắn có làm tức chết mấy người hay là không?
- Yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, ta có thể lui ra được rồi chứ?
Tên vong linh ma pháp sư có vẻ khó chịu muốn lui ra ngoài, nào ngờ A Khờ lại nhếch mép lên cười:
- Thế nào? Đây là thái độ mà ngươi đối đãi với khách quý của thành chủ đại nhân hay sao?
Tên vong linh ma pháp sư mỗi lần nghe hắn nhắc đến thành chủ đại nhân liền bị hù sợ:
- Ngươi... ngươi còn muốn ta phải làm thế nào thì ngươi mới hài lòng được chứ? Ta... ta... ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi hay sao mà ngươi cứ bắt ép ta hoài vậy?
- Hừ... hừ... ngươi còn nói là không có nữa sao? Hừ... không phải tại ngươi thì...
Nếu như không phải e ngại tai mắt ở bên ngoài, A Khờ thật muốn một cước đạp chết tên vong linh ma pháp sư trước mặt. Lần trước không phải là hắn chạy thoát về báo cho thành chủ đến bắt người, A Khờ cũng không phải khổ sở như vậy. Hắn liếc mắt nhìn tên vong linh ma pháp sư một cái, rồi phất phất tay nói:
- Thôi được rồi, ngươi đi đi. Tốt nhất là sau này ngươi đừng có để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không thì...
A Khờ nói đến đó rồi không nói nữa, tên vong linh ma pháp sư vôi gật đầu lia lịa nói:
- Dạ, dạ! Ta sau này sẽ không đến làm phiền ngài nữa!
Hắn nói xong liền nhanh chân chạy mất. Đợi đến khi chạy thật xa, bảo đảm rằng không còn ai ở gần kề, hắn mới lớn tiếng chửi mắng:
- Mẹ nó, nếu như không phải có lệnh của đại nhân, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc!
- Ngươi là đang mắng ai đấy?
Đột nhiên có người ở bên cạnh hỏi đến làm cho hắn nhảy dựng lên mà vô ý tránh lui. Đến khi ánh mắt hắn nhìn đến một nữ nhân nhỏ thó mặc đồ đen đứng bên cạnh mới vuốt ngực, nói nhỏ trong miệng:
- May quá, suýt chút nữa là ta đã bị hù chết rồi!
- Thế nào, ta hỏi sao ngươi không trả lời ta?
Hắn cảm nhận được ánh mắt bất thiện của nàng nhìn đến, vội xua tay nói:
- Không dám, không dám! Là thuộc hạ bị đại nhân dọa sợ nên mới như vậy, xin đại nhân bỏ qua cho!
- Hừ, bộ dáng của ta lẽ nào đáng sợ lắm hay sao?
Hắn biết mình gặp phải sát tinh, nên vội vàng đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Là thế này, tiểu nhân vừa rồi bị người ta ức hiếp, nên trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Đại nhân là người đại lượng, xin ngài đừng có trách phạt tiểu nhân!
Thiếu nữ đưa tay sờ cằm rồi nói:
- Ngươi chẳng phải là thuộc hạ của Thập muội sao? Là kẻ nào lại dám ức hiếp thuộc hạ của nàng? Có phải là mấy tên lão tam, lão tứ gây chuyện hay không?
- Dạ, không phải! Thuộc hạ là bị một tên ngoại lai ức hiếp, đại nhân phải làm chủ cho ta chuyện này mới được!
Nghe nhắc đến ngoại nhân, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên:
- Ngoại nhân, có phải là cái tên đi cùng với nữ nhân kia không?
- Dạ, dạ! Đúng hắn rồi, ạ!
Nàng liền lập tức vỗ tay ra điều khí khái nói:
- Hay lắm, vậy ngươi mau dẫn ta đến đó trị tội hắn! Chỉ là một tên ngoại lai mà cũng dám bắt nạt người của vong linh tộc chúng ta hay sao? Đi!
- Dạ, dạ!
Tên vong linh ma pháp sư khép nép dẫn theo nàng đi ở phía sau. Ánh mắt hắn lúc này sáng quắt, miệng nở ra một nụ cười vô cùng tà ác. A Khờ không biết là mình cứ như vậy bị người ta tính toán lên đầu. Phiền phức này, hắn phải giải như thế nào đây?
- Đương nhiên, đương nhiên! Chỉ cần ngài chuẩn bị cho ta một số vật dụng cần thiết, ta nhất định sẽ giúp ngài mở một con đường đi xuyên qua cái nơi này. Nhưng ngài nhất định phải cho ta đi gặp nữ nhân của ta, thì ta lúc đó mới có thể an tâm làm việc được!
Người đàn ông đeo mặt nạ sắt điềm tĩnh nhìn hắn, rồi gật đầu nói:
- Được, chỉ cần ngươi không giở trò gì sau lưng ta, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho hai người các ngươi.
Lời của ông ta vừa dứt cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra. A Khờ giật mình quay lại thì đã không thấy người đâu, hắn chỉ có thể cảm nhận được một tia sinh khí còn lưu lại phía trên. A Khờ hơi lắc đầu rồi hướng phía bên ngoài đi ra. Nữ vong linh ma pháp sư vừa thấy hắn liền lên tiếng nhắc nhở:
- Thành chủ đại nhân có lệnh, kể từ giờ phút này ngươi có quyền tự do đi lại trong phạm vi giám sát của ta. Nữ nhân mà ngươi muốn gặp tối nay sẽ được ta tự tay đưa đến. Còn bây giờ ngươi có yêu cầu gì thì có thể trực tiếp nói với ta!
- Thật sao?
Ánh mắt hắn sáng lên. Nữ vong linh ma pháp sư có chút đề phòng mà giữ chặt sợi xícn sắt trong tay:
- Ngươi muốn làm gì?
- Hả?
Bị nàng hỏi đến hắn không khỏi ngớ người ra nhìn:
- Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn đi ngủ rồi! Ngươi xem, tay chân ta bị xích lại như vầy thật là bất tiện a! Dù sao nơi này các ngươi nhiều người như vậy, linh lực của ta cũng đã bị cấm chế rồi. Không lẽ các ngươi còn sợ ta chạy trốn mất hay sao?
Nữ vong linh ma pháp sư ánh mắt đảo qua người hắn một vòng, rồi nàng mới phất tay đem đám xích sắt trên người hắn giải khai xuống. Xích sắt được giải, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nhìn nàng cười cười:
- Bây giờ ta muốn đi tắm, chắc là không có vấn đề gì chứ?
Nghe yêu cầu của hắn nàng chán ghét phất phất tay nói:
- Tùy ngươi, ta sẽ cho thủ hạ sắp đặt cho người một chỗ để nghỉ ngơi. Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi mau mau đi trở về đi. Ta còn có chút chuyện phải đi làm.
Nàng nói đến đó thì quay đầu gọi người. Tên vong linh ma pháp sư đứng ở gần nhất liền tiến đến trước mặt nàng, cung kính đặt tay ở trước ngực, nói:
- Đội trưởng có việc gì cần tiểu nhân đi làm không ạ?
- Ngươi thu xếp cho hắn một phòng để nghỉ ngơi trước đi, nhớ, dẫn đội của ngươi đi theo phía sau để giám sát hắn. Tuyệt đối không được để hắn chạy trốn, ta sau khi xong việc sẽ quay lại canh chừng hắn!
- Dạ, vâng! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!
A Khờ bị đám thuộc hạ của nàng dẫn đi, nàng mới thở ra một hơi:
- Hờ, cuối cùng cũng được yên ổn một thời gian! Cái tên này thật là phiền phức. Nhưng không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng miên mang suy nghĩ một hồi lâu, rồi tặc lưỡi thở dài:
- Ài, kệ đi! Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, ta phải tranh thủ làm một số việc mới được.
Nàng nói xong lại bỏ đi một mình. Nơi nàng đến là một căn mật thất tối om om, không một ánh đèn. Nàng phất tay lấy ra một viên minh châu hình tròn. Viên minh châu bị nàng ném về phía trước, rồi nàng lần theo ánh sáng của nó mà đi đến một cái tầng hầm được làm bằng tinh thiết. Đứng trước cửa tầng hầm là một nữ nhân nhỏ thó cũng mặc phục trang màu đen giống nàng. Nữ nhân này vừa trông thấy nàng đi đến liền hô lên:
- Thập muội, ngươi tới thật đúng lúc quá! Ta có chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi ở đây canh chừng dùm ta được không?
- Cửu tỷ, ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi! Ta nhận được lệnh của đại nhân sẽ đem người bên trong đó đi ra ngoài một lát. Sau khi tỷ xong việc thì cứ đến tìm ta, ta sẽ đưa người về lại cho tỷ!
- Hay quá! Hay quá! Vậy ta đi trước đây! Muội cứ tự tiện mà làm việc đi nhé!
Nàng ta nói xong liền đi, Thập muội có chút bất đắc dĩ thở dài:
- Ài, Cửu tỷ vẫn là chứng nào tật nấy, lại lười nhát trốn ra ngoài để đi chơi rồi a!
Tiêu Lăng nhìn thấy một cái bóng người tiến dần về phía mình, trong lòng nàng âm thầm vang lên tiếng cảnh giác. Nhưng cuối cùng nàng chỉ cười khẩy mà tự nói với chính mình:
- Ngươi bây giờ một chút linh lực cũng không có, người ta đến giết ngươi thì ngươi lấy gì mà chống đỡ đây!
Thập muội vốn dĩ vừa đi vào, lại nghe mấy lời lẩm nhẩm của nàng thì chợt cười, nói:
- Không phải lần trước ngươi rất hung hăng, rất càn quấy hay sao? Thế nào, giờ ngươi đã thấy sợ rồi phải không?
Tiêu Lăng nghe thấy cái bóng người nói chuyện với mình thì nàng ngẩng đầu lên cười khẩy:
- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi! Ngươi đến đây là để giết ta hay là đến vũ nhục ta?
- Vậy thì ngươi thử đoán xem, kết cục của ngươi sẽ như thế nào?
Tiêu Lăng ánh mắt lờ mờ chẳng thể nhìn rõ, nàng lại thăm thẳm thở dài một hơi:
- Trước khi chết, ta muốn biết tin tức của chàng có được hay không?
- Kỳ lạ, ngươi không sợ chết lại muốn gặp hắn để làm cái gì?
Thập muội từ trước đến giờ lớn lên ở Tử Vong cốc, nàng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyện tình cảm nam nữ nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ biết là muốn tồn tại ở đây thì nàng cần phải có thực lực, không có thực lực thì nàng sẽ bị kẻ khác chà đạp và khinh ghét. Cho nên ngoài việc tu luyện để tăng cường thực lực của chính mình ra, nàng hầu như chưa từng tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai, kể cả là những huynh muội cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Thấy nàng nghi hoặc hỏi đến, Tiêu Lăng nhàn nhạt đáp:
- Khi nào người bắt đầu yêu một ai đó, ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta thôi!
- Yêu, yêu là cái gì?
Thập muội nghe nàng nói lại càng hồ đồ hỏi đến.
- Yêu mà ngươi cũng không biết sao?
Tiêu Lăng chính lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ hỏi lại. Thập muội mới thành thật đáp:
- Ta từ nhỏ đến lớn ngoài việc tu luyện ra thì ta chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Ta chẳng biết là từ "yêu" mà ngươi nói có ý nghĩa như thế nào. Chẳng lẽ khi người ta "yêu" nhau thì sẽ không sợ chết nữa hay sao?
- Đương nhiên, nếu ngươi thật sự yêu một ai đó, ngươi sẽ cảm thấy ngươi rất cần người đó. Ngươi chỉ muốn ở bên cạnh người đó, dù có chết ngươi cũng sẽ không sợ!
Thập muội chữ hiểu chữ không, lắc đầu nói:
- Cái thứ "tình yêu" mà ngươi nói thật phiền phức! Ngay cả tính mạng mà cũng không cần, vậy yêu để làm gì? Đúng là ngu ngốc!
Tiêu Lăng bị nàng mắng như vậy chỉ cười nhạt, nói:
- Ngươi không hiểu vì ngươi chưa yêu ai bao giờ, đến lúc yêu rồi thì ta hy vọng là ngươi sẽ nhớ đến những lời mà ngươi đã nói với ta hôm nay!
- Ngươi yên tâm, ta cả đời này chỉ yêu thích việc tu luyện, những chuyện khác ta sẽ không quan tâm đến.
- Vậy nói đi, ngươi đến đây là để giết ta vẫn là hành hạ ta?
Nghe Tiêu Lăng hỏi Thập muội cũng không dong dài, đáp:
- Là có người muốn gặp ngươi!
- Ai?
Tiêu Lăng vô ý thức hỏi lại, đến khi lời ra khỏi miệng nàng mới vui vẻ cười:
- Là chàng sao?
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, không hiểu sao trong lòng Thập muội rất khó chịu. Nàng lớn tiếng hừ lạnh, rồi nói:
- Ta giúp ngươi cởi bỏ xiềng xích bên ngoài, ngươi theo ta đi đến chỗ của hắn. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tìm cách mà bày trò với ta. Ta có thể bắt ngươi được thì cũng có năng lực khiến ngươi sống không bằng chết!
Giọng nói gay gắt của Thập muội cũng không làm cho Tiêu Lăng sợ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ngươi yên tâm, chỉ cần được gặp chàng, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!
- Tốt, vậy chúng ta đi!
Trong lúc Thập muội dẫn theo Tiêu Lăng rời khỏi mật thất, A Khờ đã được đám vong linh ma pháp sư chuẩn bị cho một bồn nước ấm. Bên trong được bỏ vào rất nhiều loại kỳ trân dị thảo. A Khờ không nghĩ đến một đống lớn dược thảo này ở đây lại không đáng tiền đến như vậy. Mấy loại thảo dược mà hắn bắt đám vong linh ma pháp sư đem đến đều thuộc vào loại quý hiếm ở bên ngoài. Giá trị của chúng ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn tử linh thạch. Với số lượng lớn linh thạch như vậy mà hắn chỉ dùng để tắm rửa, không biết chuyện này mà đồn ra ngoài hắn có làm tức chết mấy người hay là không?
- Yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, ta có thể lui ra được rồi chứ?
Tên vong linh ma pháp sư có vẻ khó chịu muốn lui ra ngoài, nào ngờ A Khờ lại nhếch mép lên cười:
- Thế nào? Đây là thái độ mà ngươi đối đãi với khách quý của thành chủ đại nhân hay sao?
Tên vong linh ma pháp sư mỗi lần nghe hắn nhắc đến thành chủ đại nhân liền bị hù sợ:
- Ngươi... ngươi còn muốn ta phải làm thế nào thì ngươi mới hài lòng được chứ? Ta... ta... ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi hay sao mà ngươi cứ bắt ép ta hoài vậy?
- Hừ... hừ... ngươi còn nói là không có nữa sao? Hừ... không phải tại ngươi thì...
Nếu như không phải e ngại tai mắt ở bên ngoài, A Khờ thật muốn một cước đạp chết tên vong linh ma pháp sư trước mặt. Lần trước không phải là hắn chạy thoát về báo cho thành chủ đến bắt người, A Khờ cũng không phải khổ sở như vậy. Hắn liếc mắt nhìn tên vong linh ma pháp sư một cái, rồi phất phất tay nói:
- Thôi được rồi, ngươi đi đi. Tốt nhất là sau này ngươi đừng có để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không thì...
A Khờ nói đến đó rồi không nói nữa, tên vong linh ma pháp sư vôi gật đầu lia lịa nói:
- Dạ, dạ! Ta sau này sẽ không đến làm phiền ngài nữa!
Hắn nói xong liền nhanh chân chạy mất. Đợi đến khi chạy thật xa, bảo đảm rằng không còn ai ở gần kề, hắn mới lớn tiếng chửi mắng:
- Mẹ nó, nếu như không phải có lệnh của đại nhân, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc!
- Ngươi là đang mắng ai đấy?
Đột nhiên có người ở bên cạnh hỏi đến làm cho hắn nhảy dựng lên mà vô ý tránh lui. Đến khi ánh mắt hắn nhìn đến một nữ nhân nhỏ thó mặc đồ đen đứng bên cạnh mới vuốt ngực, nói nhỏ trong miệng:
- May quá, suýt chút nữa là ta đã bị hù chết rồi!
- Thế nào, ta hỏi sao ngươi không trả lời ta?
Hắn cảm nhận được ánh mắt bất thiện của nàng nhìn đến, vội xua tay nói:
- Không dám, không dám! Là thuộc hạ bị đại nhân dọa sợ nên mới như vậy, xin đại nhân bỏ qua cho!
- Hừ, bộ dáng của ta lẽ nào đáng sợ lắm hay sao?
Hắn biết mình gặp phải sát tinh, nên vội vàng đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Là thế này, tiểu nhân vừa rồi bị người ta ức hiếp, nên trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Đại nhân là người đại lượng, xin ngài đừng có trách phạt tiểu nhân!
Thiếu nữ đưa tay sờ cằm rồi nói:
- Ngươi chẳng phải là thuộc hạ của Thập muội sao? Là kẻ nào lại dám ức hiếp thuộc hạ của nàng? Có phải là mấy tên lão tam, lão tứ gây chuyện hay không?
- Dạ, không phải! Thuộc hạ là bị một tên ngoại lai ức hiếp, đại nhân phải làm chủ cho ta chuyện này mới được!
Nghe nhắc đến ngoại nhân, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên:
- Ngoại nhân, có phải là cái tên đi cùng với nữ nhân kia không?
- Dạ, dạ! Đúng hắn rồi, ạ!
Nàng liền lập tức vỗ tay ra điều khí khái nói:
- Hay lắm, vậy ngươi mau dẫn ta đến đó trị tội hắn! Chỉ là một tên ngoại lai mà cũng dám bắt nạt người của vong linh tộc chúng ta hay sao? Đi!
- Dạ, dạ!
Tên vong linh ma pháp sư khép nép dẫn theo nàng đi ở phía sau. Ánh mắt hắn lúc này sáng quắt, miệng nở ra một nụ cười vô cùng tà ác. A Khờ không biết là mình cứ như vậy bị người ta tính toán lên đầu. Phiền phức này, hắn phải giải như thế nào đây?
Tác giả :
Thái Thành