Vú Nuôi Của Rồng
Chương 41: Tập kích
Rời khỏi Hắc Thạch thành, cả một đoàn người nối đuôi nhau mà đi. A Khờ cố ý thuê một cỗ xe lớn do bốn thớt ma thú kéo, cùng với chúng nữ và Tiểu Long ngồi chung một chỗ. Đám nữ nô hắn vừa mới thu về cũng được sắp xếp trên một cỗ xe ma thú khác. Còn đám binh sĩ tùy tùng thì cưỡi hắc kỵ đi ở hai bên hộ vệ. A Ngưu cưỡi chiến lang đi ở phía trước, hắn xem ra rất thích thú ngồi trên lưng con ma thú này. Nên vừa đi vừa vỗ về nó mà hát ca rất là vui vẻ. Trương Tuấn đi bên cạnh cười nói:
- Đại ca vẫn là rất oai phong a! Đệ xem chừng đi ra ngoài làm việc vẫn không tốt bằng đi ở bên cạnh đại nhân.
- Hừ, hừ! Đệ thì biết cái gì? Ta đây thật sự rất khổ sở nha, suốt ngày bị đại nhân sai lên sai xuống. Không có được tốt như đệ, đem mấy huynh đệ đi ra ngoài mà oai phong làm việc.
- Ha ha ha, vậy đại ca có muốn chúng ta đổi chỗ cho nhau hay không?
A Ngưu nghe nói thì trợn ngược mắt lên, sau đó lại thở dài mà vỗ vai Trương Tuấn nói:
- Ta nói nhị đệ ngươi thật là làm người rất có tâm nha. Nhưng ta dù sao cũng là đại ca của ngươi, những chuyện khổ cực như hầu hạ đại nhân, làm chân sai vặt cho đại nhân thì cứ để cho ta làm. Còn đệ thì phải cố gắng ra ngoài làm việc mà lập công với đại nhân. Sau này mọi sự của đại ca đều nhờ cả vào đệ a!
Nhìn bộ mặt giả vờ sầu thảm của hắn Trương Tuấn không khỏi lắc đầu cười. Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên băng lãnh nhìn về phía trước. Hắn đưa tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại. A Khờ đang vui vẻ trò chuyện với chúng nữ ở bên trong bị làm cho cụt hứng mà thò đầu ra ngoài hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ở phía trước có người hay ma thú gì sao?
Trương Tuấn nghe hắn hỏi đến thì vội chắp tay nói:
- Thưa đại nhân, thuộc hạ cảm nhận ở phía trước có một luồng sát khí! Nhưng không rõ là luồng sát khí đó hướng về chúng ta mà đến hay là vì nguyên nhân nào khác!
Trương Tuấn trầm tư nhìn về mảnh rừng già ở phía trước. A Khờ phất tay nói:
- Được rồi, các ngươi ở lại đây hết đi! Ta đến phía trước do thám là được rồi!
Thấy hắn định rời đi, Trương Tuấn vội can ngăn:
- Đại nhân, mấy chuyện này là chuyện của bọn thuộc hạ. Ngài cứ ở lại đây đi, để thuộc hạ dẫn theo mấy anh em đi lên trước dò la là được rồi!
A Khờ nghe hắn nói vậy cũng không có phản đối, mà dặn dò:
- Các ngươi đi cẩn thận! Chỉ cần quan sát một chút rồi trở về, gặp nguy hiểm thì lập tức quay lại ngay. Ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện!
- Dạ, thuộc hạ hiểu rồi!
Trương Tuấn thấy hắn quan tâm đến bọn họ như vậy thì trong lòng rất khâm phục. Hắn cung kính chắp tay rồi dẫn theo một nhóm mười hai người rời đi.
- Phu quân, ở phía trước có mùi huyết tinh và sát khí rất nặng! Hình như là có người đang giao tranh với nhau. Quân số cũng rất đông. Thiếp thấy có người đang hướng chúng ta mà chạy đến. Hình như là nữ nhân bịt mặt lúc sáng đến khách sạn tìm chàng.
Hắn nghe giọng nói của báo em có chút khác lạ thì quay lại nhìn. Hắn thấy nơi khóe miệng của nàng còn đang đọng lại vết máu, liền nhíu mày hỏi:
- Nàng bị làm sao vậy?
Báo em nhìn hắn cười, rồi lau khô vết máu ở miệng, nói:
- Lúc nãy thiếp dùng tâm thần của mình để liên hệ với hoàn cảnh xung quanh, không nghĩ đến bên phía đối phương có thuật sĩ biết được phù thuật. Kẻ đó đã phá vỡ tâm thần của thiếp, may là thiếp rút lui về kịp nên chỉ bị thương nhẹ!
Hắn thấy nàng như vậy mới nắm lấy tay nàng nói:
- Lần sau những chuyện như thế này không cần nàng phải mạo hiểm nữa. Lỡ như nàng có chuyện gì thì ta sẽ rất thương tâm, có biết không?
- Dạ, thiếp biết rồi! Lần sau thiếp sẽ cẩn thận hơn!
- Còn có lần sau nữa hay sao?
Hắn trợn mắt lên nhìn nàng. Thấy mắt nàng nhìn hắn cười, một chút tức giận vừa mới nhen nhóm lên cũng bị cho vùi tắc. Hắn biết tính tình nàng rất quật cường, hắn muốn nàng làm theo ý hắn không phải lúc nào cũng được. Nhưng dù sao ngoài mặt thì hắn vẫn hung dữ đem nàng kéo vào trong ngực mắng:
- Nàng con ngoan cố như vậy thì coi chừng ta đánh nát mông nàng luôn đấy!
Nàng cười hì hì chẳng sợ hắn chút nào. Thậm chí nàng còn ngược mặt lên nhìn hắn, thách thức hành động của hắn. Nếu như không phải là đang ở trước mặt rất nhiều người, hắn có lẽ đã đem cái mông của nàng đánh cho sưng tấy lên mới hả giận được. Nhưng đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ hung hăng trong đầu của hắn thôi, chứ thật ra hắn làm sao mà nỡ đánh nàng như vậy.
Trương Tuấn đi đươcn một lúc thì hấp tấp dẫn theo đội kỵ binh do thám của mình quay về. Trên ngựa của hắn còn có mang theo một nữ nhân mặc đồ đen nằm gục lên đó.
- Đại nhân, tình hình có vẻ không ổn rồi! Phía trước có quân đội của đế quốc đuổi theo. Bọn họ là hoàng kim hổ kỵ, là đội hộ vệ hoàng gia trực thuộc Hổ kỵ quân đoàn của đế quốc. Đám người này bọn thuộc hạ đối phó không nỗi. Thống lĩnh của bọn họ là một đại thánh kỵ sĩ cấp bảy, chúng ta phải mau chóng chuyển hướng mà đi thôi!
A Khờ ánh mắt nhìn đến nữ nhân nằm ở trên lưng ngựa của Trương Tuấn. Ánh mắt hắn không khỏi nhíu chặt:
- Phía trước là chuyện gì xảy ra? Tại sao nữ nhân này lại bị người của hoàng tộc truy sát?
- Cái này...
Trương Tuấn nghe hỏi đến thì mới nhớ ra là còn mang theo một cái phiền phức trở về. Hắn ánh mắt không khỏi xấu hổ nói:
- Đại nhân, nữ nhân này không biết tại sao lại nhảy lên ngựa của thuộc hạ. Nữ nhân này còn nói là muốn gặp mặt đại nhân, nên thuộc hạ mới mạo hiểm đem nàng ta trở về gặp đại nhân!
A Khờ nhảy khỏi xe ma thú, đi đến bên cạnh nữ nhân mặc áo đen. Nữ nhân mặc áo đen khí tức trên người rất là suy yếu, nàng ta đợi cho hắn tới gần mới gắng gượng đưa tay ra chụp lấy tay hắn, miệng thều thào nói:
- Cứu... cứu... công chúa... Tin tức... tin tức... của... của người đó... chỉ có... chỉ có...
Nàng nói chưa hết câu đã nằm gục trong tay hắn. Hắn không khỏi phải đưa tay lên người nàng để kiểm tra. Hắn thấy kinh mạch của nàng đã bị thương tổn rất nặng. Linh lực trong cơ thể cũng phiêu dật, bất định. Nếu như ngay lúc này không cứu chữa kịp thời nàng ắt hẳn sẽ chết. Hắn vội quán chú một ít linh lực vào bên trong cơ thể nàng. Rồi bế nàng đem vào bên trong xe ma thú. Tiêu Lăng thấy trên tay hắn ôm lấy một nữ nhân mặc áo đen, trên người còn có rất nhiều vết máu chưa khô hẳn. Nàng ngay lập tức hiểu được ý hắn, đem nữ nhân này đặt xuống cẩn thận rồi bắt đầu niệm chú ngữ để chữa thương.
A Khờ quay ra khỏi xe, Trương Tuấn liền đi tới nói:
- Đại nhân, chúng ta đã bị bao vây rồi!
A Khờ đưa mắt nhìn đến hoàn cảnh xung quanh. Một đám người mặc kim giáp sáng loáng, cưỡi trên lưng hổ sư thú cấp năm tay lăm lăm vũ khí mà bọc đoàn người A Khờ ở bên trong. Đứng đầu đội hình bao vây là một người đàn ông tầm thước, dáng người uy mãnh. Trên tay người này vậy mà cầm một cây bút lớn, đầu ngọn bút có ẩn chứa một lưỡi thương vô cùng sắc bén. Đi bên cạnh người này là một nam, một nữ trẻ tuổi. Trên người bọn họ mặc trang phục ma pháp sư trùm kín đầu. Trên ngực áo của một nam một nữ này là hình tiêu ký băng hỏa giao thoa vô cùng bắt mắt. Bọn họ là ma pháp sư song hệ băng hỏa ma pháp, thánh cấp. Chỉ có điều, hình tiêu ký băng hỏa giao thoa trên ngực áo của nam thanh niên thì trong suốt, tinh mỹ. Nhưng hình tiêu ký trên ngực áo của nữ ma pháp sư lại có màu sắc âm u, cổ quái. Nữ nhân này hóa ra là một hắc ám song hệ ma pháp sư. Vậy người làm bị thương báo em rất có thể là nàng ta. A Khờ ánh mắt nhìn đến nàng lúc này lại nhiều thêm một tia chán ghét. Nữ nhân này cũng không biết mình đã bị nam nhân đứng đối diện cho vào danh sách đen của hắn.
- Vị bằng hữu này, các ngươi vừa rồi có thấy một nữ nhân mặc đồ đen chạy về hướng này hay không?
Âm thanh hào sảng của người đàn ông thống lĩnh làm cho A Khờ ánh mắt chú ý đên. Hắn nhìn ông ta rồi nhún nhún vai nói:
- Không biết vị đại nhân muốn tìm ai? Ta thì chỉ thấy qua có một nữ nhân mặc áo đen đang ở bên cạnh ngài thôi. Còn nữ nhân áo đen nào khác ta chưa từng thấy qua a!
- Hỗn xược! Trước mặt thống lĩnh đại nhân mà một tên thường nhân như ngươi cũng dám ăn nói hồ đồ như vậy hay sao?
Người lên tiếng là nam thanh niên ma pháp sư. Còn thiếu nữ ma pháp sư thì ngược lại không có chút biểu hiện khác thường nào. Người đàn ông thống lĩnh đưa ánh mắt nhìn sang tên thanh niên ma pháp sư. Ánh mắt uy nghiêm của ông ta dọa cho gã không dám nhìn đến mà thụt lùi lại. Ông ta lúc này lại quay sang nhìn A Khờ cười:
- Đứa nhỏ này quen thói kêu ngạo nên chẳng để ai vào mắt, quả thật đã làm cho vị bằng hữu này chê cười rồi!
A Khờ thấy ông ta nói cười tự nhiên, trong lòng âm thầm bội phục. Hắn hơi chắp tay nói:
- Vị đại nhân này thật là khéo đùa! Ta chẳng qua là một tu sĩ qua lại bình thường ở chỗn rừng hoang dã lĩnh này, làm gì có gang mà chê cười mấy vị đại nhân được chứ.
Hắn nói đến đó lại cố ỷ hỏi tiếp:
- Mà chẳng hay là người đại nhân muốn tìm hình dáng ra sao? Tại hạ khi nãy cũng có thấy qua mấy người chạy về hướng này. Nhưng mà quả thật không thấy qua ai mặc đồ đen. Có hay chăng là người ta đã đổi y phục rồi đây?
Người đàn ông thống lĩnh bỗng thu lại nụ cười trên mặt. Đôi mắt sắc lạnh của ông ta nhìn lên cỗ xe ma thú ở phía sau lưng A Khờ:
- Không biết bên trong có ai bị thương, sao lại dùng đến ma pháp trị thương thuật lợi hại như vậy?
A Khờ hỉnh mũi cười:
- Đại nhân thật khéo khen! Là nữ nhân của ta đang trị thương cho một tì nữ vừa mới bị dã thú tấn công. Vết thương hơi có chút không bình thường, nên phải đem vào trong xe để chữa trị cho tiện!
- Ồ, không nghĩ đến ở chỗ này mà các ngươi cũng bị dã thú tấn công. Chuyện này thật là lạ a!
Ánh mắt của ông ta cứ nhìn chăm chăm đến cỗ xe ma thú. A Khờ đầu óc xoay chuyển, rồi đột nhiên nghe phía bên trong rừng cây có người la lên thất thanh:
- Các ngươi xem, có một nữ nhân áo đen vừa mới chạy đi hướng đó! Mau, mau đuổi theo bắt ả lại giao nộp cho quan binh!
Tiếng la hét ầm ĩ làm sự chú ý của mọi người dời đi khỏi cỗ xe ma thú. Người thống lĩnh liền đưa mắt ra hiệu cho một đội hổ sư kỵ theo hướng la hét mà đuổi theo. Ông ta cũng có ý chần chừ muốn rời đi. A Khờ trong lòng đang thấp thỏm lo lắng, đột nhiên nữ ma pháp sư lên tiếng nói:
- Thống lĩnh đại nhân, ta thấy người trong xe bị thương rất nặng. Vị phu nhân của công tử kia dường như đã kiệt sức, không thể cứu chữa được nữa. Ta xin phép thống lĩnh đại nhân cho ta đi vào bên trong cứu người. Viên thông lĩnh ánh mắt sáng lên, liền khen phải nói:
- Đúng rồi, cứu người là việc quan trọng! Ngươi mau mau đi giúp bọn họ đi!
A Khờ lúc này trong lòng nhảy lên. Nếu như hắn ngăn không cho nàng ta vào bên trong e là không được. Mà để nàng ta đi vào thì lại càng khokng thể. Hắn suy nghĩ đến như thế nào cũng không thể phá giải tình thế hiện tại. Hắn chỉ còn có cách là thở dài mà tùy theo số mệnh vậy.
- Đại ca vẫn là rất oai phong a! Đệ xem chừng đi ra ngoài làm việc vẫn không tốt bằng đi ở bên cạnh đại nhân.
- Hừ, hừ! Đệ thì biết cái gì? Ta đây thật sự rất khổ sở nha, suốt ngày bị đại nhân sai lên sai xuống. Không có được tốt như đệ, đem mấy huynh đệ đi ra ngoài mà oai phong làm việc.
- Ha ha ha, vậy đại ca có muốn chúng ta đổi chỗ cho nhau hay không?
A Ngưu nghe nói thì trợn ngược mắt lên, sau đó lại thở dài mà vỗ vai Trương Tuấn nói:
- Ta nói nhị đệ ngươi thật là làm người rất có tâm nha. Nhưng ta dù sao cũng là đại ca của ngươi, những chuyện khổ cực như hầu hạ đại nhân, làm chân sai vặt cho đại nhân thì cứ để cho ta làm. Còn đệ thì phải cố gắng ra ngoài làm việc mà lập công với đại nhân. Sau này mọi sự của đại ca đều nhờ cả vào đệ a!
Nhìn bộ mặt giả vờ sầu thảm của hắn Trương Tuấn không khỏi lắc đầu cười. Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên băng lãnh nhìn về phía trước. Hắn đưa tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại. A Khờ đang vui vẻ trò chuyện với chúng nữ ở bên trong bị làm cho cụt hứng mà thò đầu ra ngoài hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ở phía trước có người hay ma thú gì sao?
Trương Tuấn nghe hắn hỏi đến thì vội chắp tay nói:
- Thưa đại nhân, thuộc hạ cảm nhận ở phía trước có một luồng sát khí! Nhưng không rõ là luồng sát khí đó hướng về chúng ta mà đến hay là vì nguyên nhân nào khác!
Trương Tuấn trầm tư nhìn về mảnh rừng già ở phía trước. A Khờ phất tay nói:
- Được rồi, các ngươi ở lại đây hết đi! Ta đến phía trước do thám là được rồi!
Thấy hắn định rời đi, Trương Tuấn vội can ngăn:
- Đại nhân, mấy chuyện này là chuyện của bọn thuộc hạ. Ngài cứ ở lại đây đi, để thuộc hạ dẫn theo mấy anh em đi lên trước dò la là được rồi!
A Khờ nghe hắn nói vậy cũng không có phản đối, mà dặn dò:
- Các ngươi đi cẩn thận! Chỉ cần quan sát một chút rồi trở về, gặp nguy hiểm thì lập tức quay lại ngay. Ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện!
- Dạ, thuộc hạ hiểu rồi!
Trương Tuấn thấy hắn quan tâm đến bọn họ như vậy thì trong lòng rất khâm phục. Hắn cung kính chắp tay rồi dẫn theo một nhóm mười hai người rời đi.
- Phu quân, ở phía trước có mùi huyết tinh và sát khí rất nặng! Hình như là có người đang giao tranh với nhau. Quân số cũng rất đông. Thiếp thấy có người đang hướng chúng ta mà chạy đến. Hình như là nữ nhân bịt mặt lúc sáng đến khách sạn tìm chàng.
Hắn nghe giọng nói của báo em có chút khác lạ thì quay lại nhìn. Hắn thấy nơi khóe miệng của nàng còn đang đọng lại vết máu, liền nhíu mày hỏi:
- Nàng bị làm sao vậy?
Báo em nhìn hắn cười, rồi lau khô vết máu ở miệng, nói:
- Lúc nãy thiếp dùng tâm thần của mình để liên hệ với hoàn cảnh xung quanh, không nghĩ đến bên phía đối phương có thuật sĩ biết được phù thuật. Kẻ đó đã phá vỡ tâm thần của thiếp, may là thiếp rút lui về kịp nên chỉ bị thương nhẹ!
Hắn thấy nàng như vậy mới nắm lấy tay nàng nói:
- Lần sau những chuyện như thế này không cần nàng phải mạo hiểm nữa. Lỡ như nàng có chuyện gì thì ta sẽ rất thương tâm, có biết không?
- Dạ, thiếp biết rồi! Lần sau thiếp sẽ cẩn thận hơn!
- Còn có lần sau nữa hay sao?
Hắn trợn mắt lên nhìn nàng. Thấy mắt nàng nhìn hắn cười, một chút tức giận vừa mới nhen nhóm lên cũng bị cho vùi tắc. Hắn biết tính tình nàng rất quật cường, hắn muốn nàng làm theo ý hắn không phải lúc nào cũng được. Nhưng dù sao ngoài mặt thì hắn vẫn hung dữ đem nàng kéo vào trong ngực mắng:
- Nàng con ngoan cố như vậy thì coi chừng ta đánh nát mông nàng luôn đấy!
Nàng cười hì hì chẳng sợ hắn chút nào. Thậm chí nàng còn ngược mặt lên nhìn hắn, thách thức hành động của hắn. Nếu như không phải là đang ở trước mặt rất nhiều người, hắn có lẽ đã đem cái mông của nàng đánh cho sưng tấy lên mới hả giận được. Nhưng đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ hung hăng trong đầu của hắn thôi, chứ thật ra hắn làm sao mà nỡ đánh nàng như vậy.
Trương Tuấn đi đươcn một lúc thì hấp tấp dẫn theo đội kỵ binh do thám của mình quay về. Trên ngựa của hắn còn có mang theo một nữ nhân mặc đồ đen nằm gục lên đó.
- Đại nhân, tình hình có vẻ không ổn rồi! Phía trước có quân đội của đế quốc đuổi theo. Bọn họ là hoàng kim hổ kỵ, là đội hộ vệ hoàng gia trực thuộc Hổ kỵ quân đoàn của đế quốc. Đám người này bọn thuộc hạ đối phó không nỗi. Thống lĩnh của bọn họ là một đại thánh kỵ sĩ cấp bảy, chúng ta phải mau chóng chuyển hướng mà đi thôi!
A Khờ ánh mắt nhìn đến nữ nhân nằm ở trên lưng ngựa của Trương Tuấn. Ánh mắt hắn không khỏi nhíu chặt:
- Phía trước là chuyện gì xảy ra? Tại sao nữ nhân này lại bị người của hoàng tộc truy sát?
- Cái này...
Trương Tuấn nghe hỏi đến thì mới nhớ ra là còn mang theo một cái phiền phức trở về. Hắn ánh mắt không khỏi xấu hổ nói:
- Đại nhân, nữ nhân này không biết tại sao lại nhảy lên ngựa của thuộc hạ. Nữ nhân này còn nói là muốn gặp mặt đại nhân, nên thuộc hạ mới mạo hiểm đem nàng ta trở về gặp đại nhân!
A Khờ nhảy khỏi xe ma thú, đi đến bên cạnh nữ nhân mặc áo đen. Nữ nhân mặc áo đen khí tức trên người rất là suy yếu, nàng ta đợi cho hắn tới gần mới gắng gượng đưa tay ra chụp lấy tay hắn, miệng thều thào nói:
- Cứu... cứu... công chúa... Tin tức... tin tức... của... của người đó... chỉ có... chỉ có...
Nàng nói chưa hết câu đã nằm gục trong tay hắn. Hắn không khỏi phải đưa tay lên người nàng để kiểm tra. Hắn thấy kinh mạch của nàng đã bị thương tổn rất nặng. Linh lực trong cơ thể cũng phiêu dật, bất định. Nếu như ngay lúc này không cứu chữa kịp thời nàng ắt hẳn sẽ chết. Hắn vội quán chú một ít linh lực vào bên trong cơ thể nàng. Rồi bế nàng đem vào bên trong xe ma thú. Tiêu Lăng thấy trên tay hắn ôm lấy một nữ nhân mặc áo đen, trên người còn có rất nhiều vết máu chưa khô hẳn. Nàng ngay lập tức hiểu được ý hắn, đem nữ nhân này đặt xuống cẩn thận rồi bắt đầu niệm chú ngữ để chữa thương.
A Khờ quay ra khỏi xe, Trương Tuấn liền đi tới nói:
- Đại nhân, chúng ta đã bị bao vây rồi!
A Khờ đưa mắt nhìn đến hoàn cảnh xung quanh. Một đám người mặc kim giáp sáng loáng, cưỡi trên lưng hổ sư thú cấp năm tay lăm lăm vũ khí mà bọc đoàn người A Khờ ở bên trong. Đứng đầu đội hình bao vây là một người đàn ông tầm thước, dáng người uy mãnh. Trên tay người này vậy mà cầm một cây bút lớn, đầu ngọn bút có ẩn chứa một lưỡi thương vô cùng sắc bén. Đi bên cạnh người này là một nam, một nữ trẻ tuổi. Trên người bọn họ mặc trang phục ma pháp sư trùm kín đầu. Trên ngực áo của một nam một nữ này là hình tiêu ký băng hỏa giao thoa vô cùng bắt mắt. Bọn họ là ma pháp sư song hệ băng hỏa ma pháp, thánh cấp. Chỉ có điều, hình tiêu ký băng hỏa giao thoa trên ngực áo của nam thanh niên thì trong suốt, tinh mỹ. Nhưng hình tiêu ký trên ngực áo của nữ ma pháp sư lại có màu sắc âm u, cổ quái. Nữ nhân này hóa ra là một hắc ám song hệ ma pháp sư. Vậy người làm bị thương báo em rất có thể là nàng ta. A Khờ ánh mắt nhìn đến nàng lúc này lại nhiều thêm một tia chán ghét. Nữ nhân này cũng không biết mình đã bị nam nhân đứng đối diện cho vào danh sách đen của hắn.
- Vị bằng hữu này, các ngươi vừa rồi có thấy một nữ nhân mặc đồ đen chạy về hướng này hay không?
Âm thanh hào sảng của người đàn ông thống lĩnh làm cho A Khờ ánh mắt chú ý đên. Hắn nhìn ông ta rồi nhún nhún vai nói:
- Không biết vị đại nhân muốn tìm ai? Ta thì chỉ thấy qua có một nữ nhân mặc áo đen đang ở bên cạnh ngài thôi. Còn nữ nhân áo đen nào khác ta chưa từng thấy qua a!
- Hỗn xược! Trước mặt thống lĩnh đại nhân mà một tên thường nhân như ngươi cũng dám ăn nói hồ đồ như vậy hay sao?
Người lên tiếng là nam thanh niên ma pháp sư. Còn thiếu nữ ma pháp sư thì ngược lại không có chút biểu hiện khác thường nào. Người đàn ông thống lĩnh đưa ánh mắt nhìn sang tên thanh niên ma pháp sư. Ánh mắt uy nghiêm của ông ta dọa cho gã không dám nhìn đến mà thụt lùi lại. Ông ta lúc này lại quay sang nhìn A Khờ cười:
- Đứa nhỏ này quen thói kêu ngạo nên chẳng để ai vào mắt, quả thật đã làm cho vị bằng hữu này chê cười rồi!
A Khờ thấy ông ta nói cười tự nhiên, trong lòng âm thầm bội phục. Hắn hơi chắp tay nói:
- Vị đại nhân này thật là khéo đùa! Ta chẳng qua là một tu sĩ qua lại bình thường ở chỗn rừng hoang dã lĩnh này, làm gì có gang mà chê cười mấy vị đại nhân được chứ.
Hắn nói đến đó lại cố ỷ hỏi tiếp:
- Mà chẳng hay là người đại nhân muốn tìm hình dáng ra sao? Tại hạ khi nãy cũng có thấy qua mấy người chạy về hướng này. Nhưng mà quả thật không thấy qua ai mặc đồ đen. Có hay chăng là người ta đã đổi y phục rồi đây?
Người đàn ông thống lĩnh bỗng thu lại nụ cười trên mặt. Đôi mắt sắc lạnh của ông ta nhìn lên cỗ xe ma thú ở phía sau lưng A Khờ:
- Không biết bên trong có ai bị thương, sao lại dùng đến ma pháp trị thương thuật lợi hại như vậy?
A Khờ hỉnh mũi cười:
- Đại nhân thật khéo khen! Là nữ nhân của ta đang trị thương cho một tì nữ vừa mới bị dã thú tấn công. Vết thương hơi có chút không bình thường, nên phải đem vào trong xe để chữa trị cho tiện!
- Ồ, không nghĩ đến ở chỗ này mà các ngươi cũng bị dã thú tấn công. Chuyện này thật là lạ a!
Ánh mắt của ông ta cứ nhìn chăm chăm đến cỗ xe ma thú. A Khờ đầu óc xoay chuyển, rồi đột nhiên nghe phía bên trong rừng cây có người la lên thất thanh:
- Các ngươi xem, có một nữ nhân áo đen vừa mới chạy đi hướng đó! Mau, mau đuổi theo bắt ả lại giao nộp cho quan binh!
Tiếng la hét ầm ĩ làm sự chú ý của mọi người dời đi khỏi cỗ xe ma thú. Người thống lĩnh liền đưa mắt ra hiệu cho một đội hổ sư kỵ theo hướng la hét mà đuổi theo. Ông ta cũng có ý chần chừ muốn rời đi. A Khờ trong lòng đang thấp thỏm lo lắng, đột nhiên nữ ma pháp sư lên tiếng nói:
- Thống lĩnh đại nhân, ta thấy người trong xe bị thương rất nặng. Vị phu nhân của công tử kia dường như đã kiệt sức, không thể cứu chữa được nữa. Ta xin phép thống lĩnh đại nhân cho ta đi vào bên trong cứu người. Viên thông lĩnh ánh mắt sáng lên, liền khen phải nói:
- Đúng rồi, cứu người là việc quan trọng! Ngươi mau mau đi giúp bọn họ đi!
A Khờ lúc này trong lòng nhảy lên. Nếu như hắn ngăn không cho nàng ta vào bên trong e là không được. Mà để nàng ta đi vào thì lại càng khokng thể. Hắn suy nghĩ đến như thế nào cũng không thể phá giải tình thế hiện tại. Hắn chỉ còn có cách là thở dài mà tùy theo số mệnh vậy.
Tác giả :
Thái Thành