Vú Nuôi Của Rồng
Chương 32: Hoàng kim thánh kỵ sĩ
Sự xuất hiện của một hoàng kim thánh kỵ sĩ làm cho nhóm người A Khờ có chút bất an. Nhưng ngược lại thì đám binh sĩ coi thành lại rất hưng phấn. Duy chỉ có tên đầu lĩnh thủ vệ quân là không vui không buồn đứng ở một bên.
A Khờ lúc này lại không muốn vì chút việc nhỏ mà động đến hòa khí hai bên, nên hắn mới bước ra nhún nhường nói:
- Vị công tử này xưng hô thế nào? Tại hạ là Hạo Nam, người thôn dã đang cùng vợ con và vài người hầu xuống núi lịch lãm một chút kiến thức nhân gian. Chỗ lúc nãy là do tên cận vệ của ta lỗ mãng nên gây ra chuyện không mong muốn, nếu như công tử có thể bỏ qua chuyện này thì tại hạ xin mạn phép được hiếu kính một ít đồ vật thôn dã lên cho công tử nguôi giận.
Hắn chậm rãi lấy ra trong người một cái túi không gian đựng đồ cẩn thận đem đến trước mặt tên hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi. Nhưng hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua liền khinh khỉnh cười:
- Ngươi cho rằng người của Lý gia chúng ta sẽ vì một chút tài vật này mà bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy hay sao?
A Khờ thấy hắn nói chuyện không chút khách sáo như vậy trong lòng lấy làm khó chịu, nhưng miệng lại cười rất tươi mà nói rằng:
- Vị công tử này thật khéo biết nói đùa, tài vật là vật ngoài thân. Còn danh dự và mặt mũi của Lý gia đương nhiên là quan trọng hơn mấy thứ đơn bạc này. Chẳng qua là, tại hạ đường sá xa xôi đến chỗ này nên không biết quy cũ, vừa nãy có chút lời qua tiếng lại mà mất hòa khí. Ta không dám nói một tiếng để công tử bỏ qua, nhưng thiết nghĩ công tử cũng không muốn vì chút hiểu lầm mà làm khó dễ người thô lậu như tại hạ đây chứ?
Gã hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi ánh mắt đảo qua một vòng, rồi lúc này mới thu lại uy thế vào bên trong, miệng có chút ý cười nói:
- Ngươi tự nhận mình là người thô lậu, ta cũng là người thô lậu. Người thô lậu thì nên giải quyết vấn đề theo cách của người thô lậu. Vậy thế này đi, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, ta sẽ bỏ qua chuyện này cho ngươi!
- Mẹ kiếp, ngươi là...
A Ngưu đứng nghe nãy giờ tức khí trong người bộc phát mà quát lên. A Khờ ngay lập tức kéo hắn về rồi chặn miệng lại.
- Xin công tử đừng để bụng mấy lời vừa rồi! Ta chỉ cần tiếp được ba chiêu của công tử thì xin công tử bỏ qua mọi chuyện, cho ta bào thành kiến thức một chút. Còn lễ vật ta tặng công tử, xin công tử cứ nhận cho! Tại hạ xin được mạn phép đắc tội!
A Khờ nói xong thì cúi thấp người xuống vái một vái thật sâu. Người đời có câu, đứng dưới mái hiên nhà người ta thì cần phải cúi đầu, thỉnh phật thì phải chấp tay quỳ lạy. Hắn hôm nay cúi đầu không phải là cúi đầu trước người nhà họ Lý, mà hắn là đang cúi đầu trước bản tâm của mình. Sẽ có một ngày, người của Lý gia phải quỳ gối trước mặt của hắn.
Tên hoàng kim kỵ sĩ trẻ tuổi dường như cảm nhận được khí thể của A Khờ mỗi lúc một tăng lên, đến cuối cùng thì cả người hắn dường như phát ra một luồng huyết quang đâm thấu trời xanh. Rồi một tiếng rồng ngâm gầm gừ vang vọng cả hư không. Tất thẩy các thế lực lớn nhỏ trên phiến tinh vực này đều âm thầm hướng về phương hướng rồng ngâm mà dõi theo. A Khờ vậy mà đột phá vào trung cấp thánh thể, cả người hắn như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ trong từng tế bào. Trong đan điền của hắn bắt đầu hình thành một mảng dịch thể có đường kính to cỡ một quả trứng gà. Bên trong dịch thể dường như còn ẩn hiện một cái hồn thể phiêu phù, hư thoát. Hồn thể của long hồn không biết tại sao lại bị nhốt vào trong đan điền của hắn. Nhưng A Khờ lúc này cũng không biết được sự biến đổi đó, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn đến đối thủ trước mặt, rồi chấp tay mỉm cười rất hài lòng:
- Đa tạ công tử đã tạo áp lực cho ta tiến cấp! Sau này ta sẽ gửi thêm cho công tử một phần lễ nữa!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi mặt mũi có chút nhíu chặt lại, hắn không nghĩ đến có kẻ đột phá thánh cấp đơn giản như vậy. Trừ phi đây là một cơ duyên xảo hợp trùng khớp, không thì người này quá mức nghịch thiên. Hắn là con cháu của Lý gia, tuyệt không thể để một cái ẩn số như vậy tồn tại ngay trước mũi mình. Mà người này rất có thể là con cháu của một đại gia tộc nào đó ẩn cư, xuất sơn có thể là để lịch lãm hoặc là tự có một mục đích khác. Nếu đã như vậy, một là hôm nay hắn phải tìm cách lôi kéo người này về với phía mình. Hai là, tìm hiểu rõ ràng thân thế của người này rồi khử đi. Vừa nãy trên người người này có phát ra long uy, một nhân loại có long uy tồn tại thì chỉ có thể là một cái tồn tại siêu việt so với tất thẩy những kẻ đồng cấp khác, hoặc giả người này mang theo đế vương chi mệnh trên thân. Vậy người này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bố cục của Lý gia đã bố trí suốt cả ngàn năm qua. Một chuyện như vậy, hắn không thể tự quyết định một mình được. Cũng may là trong thành còn có một trưởng lão trong tộc tọa trấn, như vậy chuyện này cứ đệ trưởng lão quyết là được. Hắn càng nghĩ trong lòng càng thông suốt đi rất nhiều. Nhưng dù hắn có cẩn thận đến thế nào, thì họa ngày hôm nay của Lý gia cũng chỉ là mới bắt đầu. Mà kẻ gây ra họa không phải ai khác, mà chính là hắn.
A Khờ sau khi cúi người hành lễ thì lấy ra cây gậy sắt vẫn thường đem theo bên người. Hắn cố ý xoay tít cây gậy trong tay rồi cười lên hà hà, nói:
- Công tử, xin mời được lĩnh giáo!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ của Lý gia cũng vung thương trước mặt, lúc này hơi có chút cúi người thi lễ:
- Vậy tại hạ xin mạn phép đắc tội!
Hắn nói xong liền nhảy xuống lưng hoàng kim đại bàng, hai tay huy vũ mũi thương liên tiếp nhắm vào đầu, ngực và bụng của A Khờ mà đâm tới. Ba vị trí tạo thành một đường thẳng cách nhau một khoảng, vậy mà khi nhìn đến một thương trong tay hắn giống như là cùng một lúc đâm tới ba chỗ vị trí khác nhau. A Khờ ánh mắt vừa léo lên tinh quang, cây gậy sắt trong tay liền xoay vòng tạo thành một hình tròn kín kẽ, không có môt khe nhỏ nào để không khí lọt vào.
Keng! Keng! Keng!
Ba tiếng va chạm liên tiếp của binh khí làm bầu không khí đang yên lặng bỗng nhiên như muốn sôi trào lên. Mũi thương trên tay hoàng kim thánh kỵ sĩ của Lý gia một lần nữa đánh ra một chiêu như khi nãy, nhưng mà lần này A Khờ cũng không có như lần trước như vậy đỡ. Hắn nhảy vọt lên phía trước rồi vung gậy nhắm thẳng vào đầu của tên hoàng kim kỵ sĩ mà đập xuống. Tên hoang kim kỵ sĩ khóe miệng có chút nhếch lên, mũi thương trong tay hắn liền xoay ngược lên không mà nhắm ba vị trí yếu hại nhất của A Khờ đâm vào. Mũi thương giống như một cơn lốc xoáy ẩn chứa bên trong những tia lôi điện bắn thẳng đến. A Ngưu đứng ở ngoài hai mắt mở to mà hô lên:
- Phong lôi thương, tuyệt kỹ của Lý gia!
A Khờ thầm mắng tên A Ngưu đúng là đại ngốc, một chiêu như vậy ai là không biết tên mà hắn lại gọi to như vậy làm gì. A Khờ lúc này đang ở lưng chừng giữa không trung, mà thương pháp của tên này lại rất quái dị. Rõ ràng ba đường thương đâm đến đều là thực chất, không có cái nào là ảnh hình. Như vậy tốc độ ra chiêu của hắn có phải là quá nhanh rồi hay không? A Khờ không nghĩ là với thực lực của người này mà có thể xuất ra thương pháp đạt đến tốc độ như thế. Hắn lúc này ánh mắt mới nhìn đến đầu mũi thương, miệng liền ngay lập tức muốn mắng to:
- Con mẹ nó, thì ra trong thương còn có thương! Hèn gì chiêu số xuất ra lại quái dị như vậy!
Ý nghĩ vừa đến, A Khờ không chút chần chừ mà xoay ngược đầu gậy hướng phía mũi thương đâm tới.
Choang!
Mượn nhờ lực va chạm của hai món binh khí, A Khờ liền xoay người mà lộn ngược lại ra phía sau. Hắn vừa tiếp đất, hai chân đã muốn đứng không vững mà lùi lại phía sau tới mấy bước. Trên người hắn vài chỗ quần áo vẫn còn mấy sợi lôi điện quấn quanh, tê rần. Cũng may tên kia không có ý muốn kích sát hắn, nếu không vừa rồi e là hắn phải ăn thêm một ít khổ sở rồi. Nhưng dù sao y phục trên người hắn cũng bị uy lực của thương pháp chấn cho rách tươm. Vài chỗ da thịt còn bóc lên mùi khét. Chúng nữ thấy hắn chật vật như vậy liền muốn chạy đến hỏi han. Nhưng hắn đã giơ tay ra hiệu cho các nàng đứng ở một bên, miệng thì toe toét cười:
- Ha ha, quả nhiên là lợi hại! Suýt chút nữa ta đã bị nướng chín rồi!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ miệng cười mà mặt cứ nhăn tít lại:
- Các hạ mới lợi hại a, thương pháp của ta vậy mà vẫn bị ngươi nhìn ra được chỗ yêu hại rồi a!
- Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn là không có cách phá giải a!
- Được rồi, nếu các hạ đã đỡ được hai chiêu vừa rồi của ta. Vậy bây giờ ta cũng không nương tay nữa. Chiêu cuối cùng này ta sẽ đem ra hết thực lực của mình mà đánh. Chỉ cần các hạ có thể toàn mạng trở ra, ta và người của Lý gia sẽ bỏ qua chuyện gây sự của các hạ, đồng thời sẽ tiếp đãi các hạ như là tân khách trong nhà! Ý các hạ thấy thế nào?
A Khờ ngoài miệng thì vui vẻ nhận lời, nhưng trong bụng thì thầm mắng không biết là bao nhiêu đời tổ tông của Lý gia.
- Được, nếu các hạ đã không có gì dị nghị vậy thì xem ta ra chiêu đây!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ hai tay nâng cây thương lên cao, mũi thương được một tia linh lực của hắn truyền vào phát ra kim quang vô cùng chói mắt. Rồi cả người hắn dường như hòa hợp với thương làm một. Người thương hợp nhất tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Cả bầu trời dường như bắt đầu nổi lên giông bão, từng tia, từng tia lôi điện không ngừng chớp giật rồi rơi bổ xuống. Hình ảnh một con phi ưng khổng lồ được tạo thành từ lôi điện vỗ cánh mà nhắm hướng A Khờ lao đến. Khí thế có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đây là lần đầu tiên trong đời, A Khờ có thể cảm nhận được một áp lực lớn đến như vậy.
Lôi ảnh phi ưng lao tới, A Khờ không còm cách nào khác mà dốc hết toàn lực đem khí thể bộc phát ra bên ngoài. Một màu huyết tinh từ trong cơ thể hắn nhuộm đỏ bầu trời. Long uy chi khí cuộn quanh thân thể mà huyễn hóa thành một con huyết long dữ tợn. Ánh mắt A Khờ đột nhiên chuyển thành một màu đỏ thẫm, bên trong đó ẩn hiện một sự tà ác làm cho chư thần đều phải khiếp sợ!
A Khờ lúc này lại không muốn vì chút việc nhỏ mà động đến hòa khí hai bên, nên hắn mới bước ra nhún nhường nói:
- Vị công tử này xưng hô thế nào? Tại hạ là Hạo Nam, người thôn dã đang cùng vợ con và vài người hầu xuống núi lịch lãm một chút kiến thức nhân gian. Chỗ lúc nãy là do tên cận vệ của ta lỗ mãng nên gây ra chuyện không mong muốn, nếu như công tử có thể bỏ qua chuyện này thì tại hạ xin mạn phép được hiếu kính một ít đồ vật thôn dã lên cho công tử nguôi giận.
Hắn chậm rãi lấy ra trong người một cái túi không gian đựng đồ cẩn thận đem đến trước mặt tên hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi. Nhưng hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua liền khinh khỉnh cười:
- Ngươi cho rằng người của Lý gia chúng ta sẽ vì một chút tài vật này mà bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy hay sao?
A Khờ thấy hắn nói chuyện không chút khách sáo như vậy trong lòng lấy làm khó chịu, nhưng miệng lại cười rất tươi mà nói rằng:
- Vị công tử này thật khéo biết nói đùa, tài vật là vật ngoài thân. Còn danh dự và mặt mũi của Lý gia đương nhiên là quan trọng hơn mấy thứ đơn bạc này. Chẳng qua là, tại hạ đường sá xa xôi đến chỗ này nên không biết quy cũ, vừa nãy có chút lời qua tiếng lại mà mất hòa khí. Ta không dám nói một tiếng để công tử bỏ qua, nhưng thiết nghĩ công tử cũng không muốn vì chút hiểu lầm mà làm khó dễ người thô lậu như tại hạ đây chứ?
Gã hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi ánh mắt đảo qua một vòng, rồi lúc này mới thu lại uy thế vào bên trong, miệng có chút ý cười nói:
- Ngươi tự nhận mình là người thô lậu, ta cũng là người thô lậu. Người thô lậu thì nên giải quyết vấn đề theo cách của người thô lậu. Vậy thế này đi, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, ta sẽ bỏ qua chuyện này cho ngươi!
- Mẹ kiếp, ngươi là...
A Ngưu đứng nghe nãy giờ tức khí trong người bộc phát mà quát lên. A Khờ ngay lập tức kéo hắn về rồi chặn miệng lại.
- Xin công tử đừng để bụng mấy lời vừa rồi! Ta chỉ cần tiếp được ba chiêu của công tử thì xin công tử bỏ qua mọi chuyện, cho ta bào thành kiến thức một chút. Còn lễ vật ta tặng công tử, xin công tử cứ nhận cho! Tại hạ xin được mạn phép đắc tội!
A Khờ nói xong thì cúi thấp người xuống vái một vái thật sâu. Người đời có câu, đứng dưới mái hiên nhà người ta thì cần phải cúi đầu, thỉnh phật thì phải chấp tay quỳ lạy. Hắn hôm nay cúi đầu không phải là cúi đầu trước người nhà họ Lý, mà hắn là đang cúi đầu trước bản tâm của mình. Sẽ có một ngày, người của Lý gia phải quỳ gối trước mặt của hắn.
Tên hoàng kim kỵ sĩ trẻ tuổi dường như cảm nhận được khí thể của A Khờ mỗi lúc một tăng lên, đến cuối cùng thì cả người hắn dường như phát ra một luồng huyết quang đâm thấu trời xanh. Rồi một tiếng rồng ngâm gầm gừ vang vọng cả hư không. Tất thẩy các thế lực lớn nhỏ trên phiến tinh vực này đều âm thầm hướng về phương hướng rồng ngâm mà dõi theo. A Khờ vậy mà đột phá vào trung cấp thánh thể, cả người hắn như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ trong từng tế bào. Trong đan điền của hắn bắt đầu hình thành một mảng dịch thể có đường kính to cỡ một quả trứng gà. Bên trong dịch thể dường như còn ẩn hiện một cái hồn thể phiêu phù, hư thoát. Hồn thể của long hồn không biết tại sao lại bị nhốt vào trong đan điền của hắn. Nhưng A Khờ lúc này cũng không biết được sự biến đổi đó, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn đến đối thủ trước mặt, rồi chấp tay mỉm cười rất hài lòng:
- Đa tạ công tử đã tạo áp lực cho ta tiến cấp! Sau này ta sẽ gửi thêm cho công tử một phần lễ nữa!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ trẻ tuổi mặt mũi có chút nhíu chặt lại, hắn không nghĩ đến có kẻ đột phá thánh cấp đơn giản như vậy. Trừ phi đây là một cơ duyên xảo hợp trùng khớp, không thì người này quá mức nghịch thiên. Hắn là con cháu của Lý gia, tuyệt không thể để một cái ẩn số như vậy tồn tại ngay trước mũi mình. Mà người này rất có thể là con cháu của một đại gia tộc nào đó ẩn cư, xuất sơn có thể là để lịch lãm hoặc là tự có một mục đích khác. Nếu đã như vậy, một là hôm nay hắn phải tìm cách lôi kéo người này về với phía mình. Hai là, tìm hiểu rõ ràng thân thế của người này rồi khử đi. Vừa nãy trên người người này có phát ra long uy, một nhân loại có long uy tồn tại thì chỉ có thể là một cái tồn tại siêu việt so với tất thẩy những kẻ đồng cấp khác, hoặc giả người này mang theo đế vương chi mệnh trên thân. Vậy người này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bố cục của Lý gia đã bố trí suốt cả ngàn năm qua. Một chuyện như vậy, hắn không thể tự quyết định một mình được. Cũng may là trong thành còn có một trưởng lão trong tộc tọa trấn, như vậy chuyện này cứ đệ trưởng lão quyết là được. Hắn càng nghĩ trong lòng càng thông suốt đi rất nhiều. Nhưng dù hắn có cẩn thận đến thế nào, thì họa ngày hôm nay của Lý gia cũng chỉ là mới bắt đầu. Mà kẻ gây ra họa không phải ai khác, mà chính là hắn.
A Khờ sau khi cúi người hành lễ thì lấy ra cây gậy sắt vẫn thường đem theo bên người. Hắn cố ý xoay tít cây gậy trong tay rồi cười lên hà hà, nói:
- Công tử, xin mời được lĩnh giáo!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ của Lý gia cũng vung thương trước mặt, lúc này hơi có chút cúi người thi lễ:
- Vậy tại hạ xin mạn phép đắc tội!
Hắn nói xong liền nhảy xuống lưng hoàng kim đại bàng, hai tay huy vũ mũi thương liên tiếp nhắm vào đầu, ngực và bụng của A Khờ mà đâm tới. Ba vị trí tạo thành một đường thẳng cách nhau một khoảng, vậy mà khi nhìn đến một thương trong tay hắn giống như là cùng một lúc đâm tới ba chỗ vị trí khác nhau. A Khờ ánh mắt vừa léo lên tinh quang, cây gậy sắt trong tay liền xoay vòng tạo thành một hình tròn kín kẽ, không có môt khe nhỏ nào để không khí lọt vào.
Keng! Keng! Keng!
Ba tiếng va chạm liên tiếp của binh khí làm bầu không khí đang yên lặng bỗng nhiên như muốn sôi trào lên. Mũi thương trên tay hoàng kim thánh kỵ sĩ của Lý gia một lần nữa đánh ra một chiêu như khi nãy, nhưng mà lần này A Khờ cũng không có như lần trước như vậy đỡ. Hắn nhảy vọt lên phía trước rồi vung gậy nhắm thẳng vào đầu của tên hoàng kim kỵ sĩ mà đập xuống. Tên hoang kim kỵ sĩ khóe miệng có chút nhếch lên, mũi thương trong tay hắn liền xoay ngược lên không mà nhắm ba vị trí yếu hại nhất của A Khờ đâm vào. Mũi thương giống như một cơn lốc xoáy ẩn chứa bên trong những tia lôi điện bắn thẳng đến. A Ngưu đứng ở ngoài hai mắt mở to mà hô lên:
- Phong lôi thương, tuyệt kỹ của Lý gia!
A Khờ thầm mắng tên A Ngưu đúng là đại ngốc, một chiêu như vậy ai là không biết tên mà hắn lại gọi to như vậy làm gì. A Khờ lúc này đang ở lưng chừng giữa không trung, mà thương pháp của tên này lại rất quái dị. Rõ ràng ba đường thương đâm đến đều là thực chất, không có cái nào là ảnh hình. Như vậy tốc độ ra chiêu của hắn có phải là quá nhanh rồi hay không? A Khờ không nghĩ là với thực lực của người này mà có thể xuất ra thương pháp đạt đến tốc độ như thế. Hắn lúc này ánh mắt mới nhìn đến đầu mũi thương, miệng liền ngay lập tức muốn mắng to:
- Con mẹ nó, thì ra trong thương còn có thương! Hèn gì chiêu số xuất ra lại quái dị như vậy!
Ý nghĩ vừa đến, A Khờ không chút chần chừ mà xoay ngược đầu gậy hướng phía mũi thương đâm tới.
Choang!
Mượn nhờ lực va chạm của hai món binh khí, A Khờ liền xoay người mà lộn ngược lại ra phía sau. Hắn vừa tiếp đất, hai chân đã muốn đứng không vững mà lùi lại phía sau tới mấy bước. Trên người hắn vài chỗ quần áo vẫn còn mấy sợi lôi điện quấn quanh, tê rần. Cũng may tên kia không có ý muốn kích sát hắn, nếu không vừa rồi e là hắn phải ăn thêm một ít khổ sở rồi. Nhưng dù sao y phục trên người hắn cũng bị uy lực của thương pháp chấn cho rách tươm. Vài chỗ da thịt còn bóc lên mùi khét. Chúng nữ thấy hắn chật vật như vậy liền muốn chạy đến hỏi han. Nhưng hắn đã giơ tay ra hiệu cho các nàng đứng ở một bên, miệng thì toe toét cười:
- Ha ha, quả nhiên là lợi hại! Suýt chút nữa ta đã bị nướng chín rồi!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ miệng cười mà mặt cứ nhăn tít lại:
- Các hạ mới lợi hại a, thương pháp của ta vậy mà vẫn bị ngươi nhìn ra được chỗ yêu hại rồi a!
- Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn là không có cách phá giải a!
- Được rồi, nếu các hạ đã đỡ được hai chiêu vừa rồi của ta. Vậy bây giờ ta cũng không nương tay nữa. Chiêu cuối cùng này ta sẽ đem ra hết thực lực của mình mà đánh. Chỉ cần các hạ có thể toàn mạng trở ra, ta và người của Lý gia sẽ bỏ qua chuyện gây sự của các hạ, đồng thời sẽ tiếp đãi các hạ như là tân khách trong nhà! Ý các hạ thấy thế nào?
A Khờ ngoài miệng thì vui vẻ nhận lời, nhưng trong bụng thì thầm mắng không biết là bao nhiêu đời tổ tông của Lý gia.
- Được, nếu các hạ đã không có gì dị nghị vậy thì xem ta ra chiêu đây!
Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ hai tay nâng cây thương lên cao, mũi thương được một tia linh lực của hắn truyền vào phát ra kim quang vô cùng chói mắt. Rồi cả người hắn dường như hòa hợp với thương làm một. Người thương hợp nhất tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Cả bầu trời dường như bắt đầu nổi lên giông bão, từng tia, từng tia lôi điện không ngừng chớp giật rồi rơi bổ xuống. Hình ảnh một con phi ưng khổng lồ được tạo thành từ lôi điện vỗ cánh mà nhắm hướng A Khờ lao đến. Khí thế có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đây là lần đầu tiên trong đời, A Khờ có thể cảm nhận được một áp lực lớn đến như vậy.
Lôi ảnh phi ưng lao tới, A Khờ không còm cách nào khác mà dốc hết toàn lực đem khí thể bộc phát ra bên ngoài. Một màu huyết tinh từ trong cơ thể hắn nhuộm đỏ bầu trời. Long uy chi khí cuộn quanh thân thể mà huyễn hóa thành một con huyết long dữ tợn. Ánh mắt A Khờ đột nhiên chuyển thành một màu đỏ thẫm, bên trong đó ẩn hiện một sự tà ác làm cho chư thần đều phải khiếp sợ!
Tác giả :
Thái Thành