Vú Nuôi Của Rồng
Chương 16: Ngươi bá ta còn bá hơn ngươi
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hành động của hắn so ra còn muốn nhanh hơn.
Ầm!
Cây côn sắt nện thẳng xuống đầu Hắc Tam Lang, cả thân hình hắn bị vùi xuống đất tạo thành một cái hố sâu hun hút. Nhìn thấy cái hố sâu như vậy mà đầu tóc tên này cũng chỉ bị rối lên một chút, lại nửa giọt máu cũng không có rơi ra. Trong khi đó tay của hắn lại có chút tê buốt. A Khờ không khỏi chửi đổng lên:
- Con mẹ nó, da ngươi cũng quá dày đi!
Hắc Tam Lang nhảy ra khỏi hố đất rồi phủi bụi trên người. Hắn đem cái mũ sắt móp méo cầm trên tay ném đi ra ngoài. Mặt hầm hầm nhìn đến. A Khờ không khỏi cười mà mắng to:
- Mẹ nó, vậy mà ta con tưởng đầu ngươi cứng đến thế nào, hóa ra là nhờ vào cái thứ rác rưởi này!
- Chết bầm, ta còn chưa có chuẩn bị xong ngươi lại ra tay đánh lén?
- Hừ, đánh lén thì như thế nào? Chẳng phải ngươi vừa rồi hùng hổ lắm hay sao? Ngươi muốn bá lão tử còn bá hơn ngươi.
Bình! Bịch!
Ầm! Ầm!
Bị A Khờ liên tiếp đánh đến tay chân luống cuống, Hắc Tam Lang vừa lùi vừa tránh né, vừa tức giận mắng:
- Con bà nó, ngươi có dừng tay cho ta hay không? Rõ ràng là ngươi không có nói quy củ.
A Khờ khinh thường nhổ một bãi nước bọt nói:
- Mẹ kiếp, quy với chả củ! Lão tử đập chết ngươi rồi ngươi đi xuống dưới đó mà nói quy củ.
Ầm! Ầm! Đùng! Rầm!
Bị đánh liên tục, Hắc Tam Lang tức giận mà rống lên. Thân thể hắn đột nhiên phồng to, rồi hóa thành một con hắc lang đầu người vô cùng quái dị.
Chuyển biến quá mức nhanh, A Khờ không kịp đề phòng nên bị hắn đánh bật ra ngoài, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Thánh nữ đứng phía sau lưng không khỏi che miệng mà kinh hô:
- Cấm thuật! Các ngươi dám dùng cấm thuật ở thánh điện!
Ánh mắt con quái thú nhìn đến nàng, rồi nhe hàm răng hung ác ra cười:
- Khà khà, là các ngươi ép ta dùng đến cấm thuật. Đã vậy thì hôm nay đừng hòng có kẻ nào sống mà ra khỏi chỗ này. Ta sẽ giết tên nam nhân này ngay trước mặt ngươi, rồi sau đó đem ngươi chơi cho đến chết. Để ta xem lúc đó ngươi có còn cao ngạo như thế này hay là sẽ rên rỉ mà cầu xin ta tha thứ.
Nghĩ đến cái cảnh tà ác đó hắn liền đắc ý mà cười to. A Khờ khinh bỉ lại nhổ một bãi nước bọt ở trước mặt hắn:
- Hừ, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi là biết cấm thuật hay sao? Ngươi đã muốn chơi vậy để ta chơi cho ngươi biết thế nào mới gọi là cấm thuật thật sự.
Hắn nói xong rồi gọi lớn:
- Long mẫu, ngươi lên cho ta!
Long mẫu đang ngồi thảnh thơi trong huyết ký, nghe hắn gọi đến thì chu cái miệng nhỏ ra, rồi mới chịu hóa thành long hồn quán chú vào trên người hắn.
Grao!
Hắn ngửa cổ lên trời rống lên một tiếng lớn, ánh mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, long uy chi khí quấn quanh trên người. Long hình từ trên người hắn lại xông thẳng lên trời dọa cho đám dũng sĩ lang tộc sợ hãi mà quỳ xuống đất. Tên quái nhân Hắc Tam Lang cũng phải lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp hô:
- Long uy, đó chính là long uy!
- Hừ, giờ ngươi biết sợ thì đã muộn rồi!
Ầm! Ầm!
Quái nhân Hắc Tam Lang bị A Khờ đập liền hai gậy. Lần này dù hắn đã dùng đến cấm thuật để biến thân mà trên người cũng không tránh khỏi bị gãy vài cái xương cốt. Hắn không cam lòng mà rống lớn:
- Khốn kiếp, ngươi tưởng có được long uy thì lợi hại lắm sao?
Hắc Tam Lang không thèm để ý thương tích trên người mà trực tiếp nhảy nhào tới. A Khờ cũng thu hồi gậy sắt cất vào trong túi đựng đồ. Hai tay nắn vào nhau kêu rôm rốp, hưng phấn nói:
- Muốn cận chiến sao! Thật cũng vừa đúng dịp ta đang muốn tìm người luyện tập đây! Nào, tới đây, tới đây nào!
Phải biết A Khờ lúc trước còn chưa xuyên qua cái thế giới này, hắn đã từng lăn lộn qua lại trong tầng lớp thấp kém nhất, từng phải chịu rất nhiều tủi nhục. Hắn sống được tới giờ ngoài việc mặt dày hơn so với người khác, hắn còn giỏi nhất là chuyện đánh nhau. Cứ mỗi lần có kẻ lại muốn đánh hắn, hắn sẽ nện cho tên đó một trận nhừ tử.
Hắc Tam Lang sau khi hóa thân thành ma lang thân thể so với trước còn muốn cứng rắn hơn gấp mười lần, chân tay hắn cũng biến thành những cái vuốt sắc nhọn bốc đầy mùi tử khí. Thấy A Khờ bỏ vũ khí mà đánh tay không hắn càng đắc ý cười.
- Muốn cậy mạnh với ta sao, để ta xé xác ngươi ra rồi nhai sống.
- Mẹ nó, đám lang nhân các ngươi nói chuyện còn không có câu nào khác hay hơn hay sao? Thật là làm người khác buồn nôn!
Ầm!
Trảo của con quái thú đập tới nện lên mặt đất tạo thành năm cái đường rãnh sâu hoắm. A Khờ né được công kích của nó thì đắc ý cười:
- Ha ha, xem kìa, xem kìa! Ngươi ăn chưa no hay sao mà lại chậm chạp quá vậy?
Quái nhân bị châm chọc thì vô cùng tức giận. Nó lại lao tới vung cái móng vuốt ra chộp tới, A Khờ liền lăn một vòng dưới đất mà tránh được. Hắn cũng không có để cho nó kịp công kích thêm lần nữa, ngay lập tức quyền của hắn nện vào trên lưng nó. Làm cho nó chúi nhũi xuống đất, suýt chút nữa thì nằm dài xuống. Con quái thú phản ứng so với thân thể đồ sộ của nó còn muốn nhanh hơn trước, nó đẩy hai tay xuống đất tạo thành lực phản chấn mà xoay ngược lại, tung ra một cước đạp đến. A Khờ không kịp phản ứng nên bị trúng một đòn ngay ngực. Máu trong người trào lên cổ họng, suýt chút nữa thì hắn đã phun nó ra ngoài. Hai lần bị nó đánh trúng A Khờ cũng không dám khinh địch nữa. Hắn cẩn thận đánh giá lại đối thủ của mình. Thánh nữ nãy giờ đúng im lặng, thấy hắn bị thương như vậy thì cố ý nhắc nhở:
- Cấm thuật của hắn chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, tác dụng phụ lại rất lớn. Ngươi không cần phải ỷ mạnh mà đối đầu trực diện với hắn. Chỉ cần ngươi kéo dài một chút thời gian, đợi người của ta đến là được rồi!
Quái nhân bị nói trúng điểm yếu của mình thì tức giận rống lên:
- Khốn kiếp, đợi lão tử giải quyết xong tên này ta sẽ đến giải quyết luôn ngươi.
Quái nhân biết muốn đánh thắng A Khờ chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng nếu cứ để hắn day dưa thì càng không ổn. Cho nên nó càng liều mạng muốn tốc chiến tốc thắng. A Khờ không khỏi đắc ý mà đưa ngón tay cái lên khen ngợi nàng.
- Nữ nhân của ta vẫn luôn là tốt nhất!
Lúc đầu nàng còn lãnh đạm, nhưng không hiểu sao từ lúc hắn vì nàng mà liều mạng, trong lòng nàng cảm giác có chút khác. Nghe mấy lời nửa đùa nửa thật của hắn hai má nàng không khỏi có chút phơn phớt hồng. Thấy hai người ở trước mặt mình còn nhìn nhau liếc mắt đưa tình, tên quái nhân càng thêm tức giận mà điên cuồng.
Ầm! Ầm!
Không khí xung quanh bị quyền phong của một người một quái làm cho chấn động liên hồi. Cả cái đình viện bị đất đá rơi xuống vùi lấp hơn phân nửa. Cây cỏ trong đình cũng bị lật tung bát nhào. Xuân Nhi không biết từ đâu thay một bộ y phục màu hồng phấn chạy tới la to:
- Các ngươi là ai tại sao lại dám xông vào thánh điện?
Sự xuất hiện của nàng làm cho không khí nơi này có chút quỷ dị. Trong lòng A Khờ thì thầm kêu không ổn. Thánh nữ cũng vội vàng la lên:
- Xuân Nhi, em chạy mau đi!
Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện đã chậm. Quái nhân từ trong đống đất đá chui ra, vẻ mặt đanh ác nhìn nàng. Hắn lắc người một cái, liền ngay lập tức nhảy đến bên cạnh của nàng. Nàng còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn chụp lấy cổ họng, không cách nào kêu lên thành tiếng. Cái lưỡi đầy mùi hôi thối của nó liếm lên mặt nàng, rồi nhìn đến thân thể nàng cười rất dâm tà:
- Khà khà, không nghĩ đến bên cạnh thánh nữ lại có một nha đầu lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy. Ta nhớ không nhầm, thì ngươi chính là thị nữ thân cận nhất của nàng ta phải không?
Nhìn thấy khuôn mặt của quái nhân nàng thật muốn buồn nôn, nhưng vẫn cố cắn răng chờ hắn hơi chút nới tay ra thì kêu to:
- Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, đừng có mà bắt lấy ta để uy hiếp đến tiểu thư!
- Xuân Nhi!
Thánh nữ kinh hãi kêu lên. A Khờ cũng âm thầm khen ngợi nàng. Hắn lần này cũng không nghĩ đến một cái nha đầu như nàng cũng có nghĩa khí như vậy. Hắn đương nhiên là không thể nào đứng nhìn một cái cô gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy lại rơi vào trong tay một tên quái nhân người không ra người ma không ra ma như thế. Hắn thông qua ý niệm truyền đạt thông tin vào trong cho tàn hồn của Bạch Lang thần nữ:
- Ngươi thấy nàng ta như thế nào? Có phù hợp với yêu cầu của ngươi không? Nếu không thì cũng không cần miễn cưỡng!
Tàn hồn thần nữ không chút đắn đo mà gật đầu nói:
- Tiểu nha đầu đó nhân phẩm cũng không tệ, căn cơ cũng tương đối tốt. Chỉ cần sau này công tử nhớ thực hiện lời hứa của mình thì ta sẽ có hy vọng phục hồi được bảy, tám phần.
- Yên tâm đi, chỉ cần sau này ngươi không phản bội lại ta, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình!
Hắn nói xong liền thu hồi ý thức trở về. Long hồn của long mẫu đang quán chú lên người hắn cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Này, còn lời hứa của ta thì công tử bao giờ mới có thể thực hiện được? Ta đang làm việc cho công tử rất là chăm chỉ đây này.
Hắn thấy nàng trong ý thức của hắn nỉ non, kiều mị mềm mại như nước thì không khỏi ớn lạnh nói:
- Ngươi có thể đừng có làm như thế được hay không? Ta thật sự cảm thấy rất là buồn nôn a!
Nàng bị hắn nói như vậy mặt có chút đỏ lên:
- Hừ, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, ngươi tưởng là thật chắc!
Nhìn nàng có chút tính trẻ con, hắn lại càng cảm thấy không hiểu nàng làm thế nào lại làm mẹ của Tiểu Long được chứ? Hai người trông giống như tỷ muội hơn mới đúng.
Ầm!
Cây côn sắt nện thẳng xuống đầu Hắc Tam Lang, cả thân hình hắn bị vùi xuống đất tạo thành một cái hố sâu hun hút. Nhìn thấy cái hố sâu như vậy mà đầu tóc tên này cũng chỉ bị rối lên một chút, lại nửa giọt máu cũng không có rơi ra. Trong khi đó tay của hắn lại có chút tê buốt. A Khờ không khỏi chửi đổng lên:
- Con mẹ nó, da ngươi cũng quá dày đi!
Hắc Tam Lang nhảy ra khỏi hố đất rồi phủi bụi trên người. Hắn đem cái mũ sắt móp méo cầm trên tay ném đi ra ngoài. Mặt hầm hầm nhìn đến. A Khờ không khỏi cười mà mắng to:
- Mẹ nó, vậy mà ta con tưởng đầu ngươi cứng đến thế nào, hóa ra là nhờ vào cái thứ rác rưởi này!
- Chết bầm, ta còn chưa có chuẩn bị xong ngươi lại ra tay đánh lén?
- Hừ, đánh lén thì như thế nào? Chẳng phải ngươi vừa rồi hùng hổ lắm hay sao? Ngươi muốn bá lão tử còn bá hơn ngươi.
Bình! Bịch!
Ầm! Ầm!
Bị A Khờ liên tiếp đánh đến tay chân luống cuống, Hắc Tam Lang vừa lùi vừa tránh né, vừa tức giận mắng:
- Con bà nó, ngươi có dừng tay cho ta hay không? Rõ ràng là ngươi không có nói quy củ.
A Khờ khinh thường nhổ một bãi nước bọt nói:
- Mẹ kiếp, quy với chả củ! Lão tử đập chết ngươi rồi ngươi đi xuống dưới đó mà nói quy củ.
Ầm! Ầm! Đùng! Rầm!
Bị đánh liên tục, Hắc Tam Lang tức giận mà rống lên. Thân thể hắn đột nhiên phồng to, rồi hóa thành một con hắc lang đầu người vô cùng quái dị.
Chuyển biến quá mức nhanh, A Khờ không kịp đề phòng nên bị hắn đánh bật ra ngoài, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Thánh nữ đứng phía sau lưng không khỏi che miệng mà kinh hô:
- Cấm thuật! Các ngươi dám dùng cấm thuật ở thánh điện!
Ánh mắt con quái thú nhìn đến nàng, rồi nhe hàm răng hung ác ra cười:
- Khà khà, là các ngươi ép ta dùng đến cấm thuật. Đã vậy thì hôm nay đừng hòng có kẻ nào sống mà ra khỏi chỗ này. Ta sẽ giết tên nam nhân này ngay trước mặt ngươi, rồi sau đó đem ngươi chơi cho đến chết. Để ta xem lúc đó ngươi có còn cao ngạo như thế này hay là sẽ rên rỉ mà cầu xin ta tha thứ.
Nghĩ đến cái cảnh tà ác đó hắn liền đắc ý mà cười to. A Khờ khinh bỉ lại nhổ một bãi nước bọt ở trước mặt hắn:
- Hừ, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi là biết cấm thuật hay sao? Ngươi đã muốn chơi vậy để ta chơi cho ngươi biết thế nào mới gọi là cấm thuật thật sự.
Hắn nói xong rồi gọi lớn:
- Long mẫu, ngươi lên cho ta!
Long mẫu đang ngồi thảnh thơi trong huyết ký, nghe hắn gọi đến thì chu cái miệng nhỏ ra, rồi mới chịu hóa thành long hồn quán chú vào trên người hắn.
Grao!
Hắn ngửa cổ lên trời rống lên một tiếng lớn, ánh mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, long uy chi khí quấn quanh trên người. Long hình từ trên người hắn lại xông thẳng lên trời dọa cho đám dũng sĩ lang tộc sợ hãi mà quỳ xuống đất. Tên quái nhân Hắc Tam Lang cũng phải lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp hô:
- Long uy, đó chính là long uy!
- Hừ, giờ ngươi biết sợ thì đã muộn rồi!
Ầm! Ầm!
Quái nhân Hắc Tam Lang bị A Khờ đập liền hai gậy. Lần này dù hắn đã dùng đến cấm thuật để biến thân mà trên người cũng không tránh khỏi bị gãy vài cái xương cốt. Hắn không cam lòng mà rống lớn:
- Khốn kiếp, ngươi tưởng có được long uy thì lợi hại lắm sao?
Hắc Tam Lang không thèm để ý thương tích trên người mà trực tiếp nhảy nhào tới. A Khờ cũng thu hồi gậy sắt cất vào trong túi đựng đồ. Hai tay nắn vào nhau kêu rôm rốp, hưng phấn nói:
- Muốn cận chiến sao! Thật cũng vừa đúng dịp ta đang muốn tìm người luyện tập đây! Nào, tới đây, tới đây nào!
Phải biết A Khờ lúc trước còn chưa xuyên qua cái thế giới này, hắn đã từng lăn lộn qua lại trong tầng lớp thấp kém nhất, từng phải chịu rất nhiều tủi nhục. Hắn sống được tới giờ ngoài việc mặt dày hơn so với người khác, hắn còn giỏi nhất là chuyện đánh nhau. Cứ mỗi lần có kẻ lại muốn đánh hắn, hắn sẽ nện cho tên đó một trận nhừ tử.
Hắc Tam Lang sau khi hóa thân thành ma lang thân thể so với trước còn muốn cứng rắn hơn gấp mười lần, chân tay hắn cũng biến thành những cái vuốt sắc nhọn bốc đầy mùi tử khí. Thấy A Khờ bỏ vũ khí mà đánh tay không hắn càng đắc ý cười.
- Muốn cậy mạnh với ta sao, để ta xé xác ngươi ra rồi nhai sống.
- Mẹ nó, đám lang nhân các ngươi nói chuyện còn không có câu nào khác hay hơn hay sao? Thật là làm người khác buồn nôn!
Ầm!
Trảo của con quái thú đập tới nện lên mặt đất tạo thành năm cái đường rãnh sâu hoắm. A Khờ né được công kích của nó thì đắc ý cười:
- Ha ha, xem kìa, xem kìa! Ngươi ăn chưa no hay sao mà lại chậm chạp quá vậy?
Quái nhân bị châm chọc thì vô cùng tức giận. Nó lại lao tới vung cái móng vuốt ra chộp tới, A Khờ liền lăn một vòng dưới đất mà tránh được. Hắn cũng không có để cho nó kịp công kích thêm lần nữa, ngay lập tức quyền của hắn nện vào trên lưng nó. Làm cho nó chúi nhũi xuống đất, suýt chút nữa thì nằm dài xuống. Con quái thú phản ứng so với thân thể đồ sộ của nó còn muốn nhanh hơn trước, nó đẩy hai tay xuống đất tạo thành lực phản chấn mà xoay ngược lại, tung ra một cước đạp đến. A Khờ không kịp phản ứng nên bị trúng một đòn ngay ngực. Máu trong người trào lên cổ họng, suýt chút nữa thì hắn đã phun nó ra ngoài. Hai lần bị nó đánh trúng A Khờ cũng không dám khinh địch nữa. Hắn cẩn thận đánh giá lại đối thủ của mình. Thánh nữ nãy giờ đúng im lặng, thấy hắn bị thương như vậy thì cố ý nhắc nhở:
- Cấm thuật của hắn chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, tác dụng phụ lại rất lớn. Ngươi không cần phải ỷ mạnh mà đối đầu trực diện với hắn. Chỉ cần ngươi kéo dài một chút thời gian, đợi người của ta đến là được rồi!
Quái nhân bị nói trúng điểm yếu của mình thì tức giận rống lên:
- Khốn kiếp, đợi lão tử giải quyết xong tên này ta sẽ đến giải quyết luôn ngươi.
Quái nhân biết muốn đánh thắng A Khờ chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng nếu cứ để hắn day dưa thì càng không ổn. Cho nên nó càng liều mạng muốn tốc chiến tốc thắng. A Khờ không khỏi đắc ý mà đưa ngón tay cái lên khen ngợi nàng.
- Nữ nhân của ta vẫn luôn là tốt nhất!
Lúc đầu nàng còn lãnh đạm, nhưng không hiểu sao từ lúc hắn vì nàng mà liều mạng, trong lòng nàng cảm giác có chút khác. Nghe mấy lời nửa đùa nửa thật của hắn hai má nàng không khỏi có chút phơn phớt hồng. Thấy hai người ở trước mặt mình còn nhìn nhau liếc mắt đưa tình, tên quái nhân càng thêm tức giận mà điên cuồng.
Ầm! Ầm!
Không khí xung quanh bị quyền phong của một người một quái làm cho chấn động liên hồi. Cả cái đình viện bị đất đá rơi xuống vùi lấp hơn phân nửa. Cây cỏ trong đình cũng bị lật tung bát nhào. Xuân Nhi không biết từ đâu thay một bộ y phục màu hồng phấn chạy tới la to:
- Các ngươi là ai tại sao lại dám xông vào thánh điện?
Sự xuất hiện của nàng làm cho không khí nơi này có chút quỷ dị. Trong lòng A Khờ thì thầm kêu không ổn. Thánh nữ cũng vội vàng la lên:
- Xuân Nhi, em chạy mau đi!
Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện đã chậm. Quái nhân từ trong đống đất đá chui ra, vẻ mặt đanh ác nhìn nàng. Hắn lắc người một cái, liền ngay lập tức nhảy đến bên cạnh của nàng. Nàng còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn chụp lấy cổ họng, không cách nào kêu lên thành tiếng. Cái lưỡi đầy mùi hôi thối của nó liếm lên mặt nàng, rồi nhìn đến thân thể nàng cười rất dâm tà:
- Khà khà, không nghĩ đến bên cạnh thánh nữ lại có một nha đầu lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy. Ta nhớ không nhầm, thì ngươi chính là thị nữ thân cận nhất của nàng ta phải không?
Nhìn thấy khuôn mặt của quái nhân nàng thật muốn buồn nôn, nhưng vẫn cố cắn răng chờ hắn hơi chút nới tay ra thì kêu to:
- Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, đừng có mà bắt lấy ta để uy hiếp đến tiểu thư!
- Xuân Nhi!
Thánh nữ kinh hãi kêu lên. A Khờ cũng âm thầm khen ngợi nàng. Hắn lần này cũng không nghĩ đến một cái nha đầu như nàng cũng có nghĩa khí như vậy. Hắn đương nhiên là không thể nào đứng nhìn một cái cô gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy lại rơi vào trong tay một tên quái nhân người không ra người ma không ra ma như thế. Hắn thông qua ý niệm truyền đạt thông tin vào trong cho tàn hồn của Bạch Lang thần nữ:
- Ngươi thấy nàng ta như thế nào? Có phù hợp với yêu cầu của ngươi không? Nếu không thì cũng không cần miễn cưỡng!
Tàn hồn thần nữ không chút đắn đo mà gật đầu nói:
- Tiểu nha đầu đó nhân phẩm cũng không tệ, căn cơ cũng tương đối tốt. Chỉ cần sau này công tử nhớ thực hiện lời hứa của mình thì ta sẽ có hy vọng phục hồi được bảy, tám phần.
- Yên tâm đi, chỉ cần sau này ngươi không phản bội lại ta, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình!
Hắn nói xong liền thu hồi ý thức trở về. Long hồn của long mẫu đang quán chú lên người hắn cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Này, còn lời hứa của ta thì công tử bao giờ mới có thể thực hiện được? Ta đang làm việc cho công tử rất là chăm chỉ đây này.
Hắn thấy nàng trong ý thức của hắn nỉ non, kiều mị mềm mại như nước thì không khỏi ớn lạnh nói:
- Ngươi có thể đừng có làm như thế được hay không? Ta thật sự cảm thấy rất là buồn nôn a!
Nàng bị hắn nói như vậy mặt có chút đỏ lên:
- Hừ, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, ngươi tưởng là thật chắc!
Nhìn nàng có chút tính trẻ con, hắn lại càng cảm thấy không hiểu nàng làm thế nào lại làm mẹ của Tiểu Long được chứ? Hai người trông giống như tỷ muội hơn mới đúng.
Tác giả :
Thái Thành