Vú Nuôi Của Rồng
Chương 15: Thánh điện bị tập kích
Hắc y nhân nghe gọi đến tên liền tháo khăn che mặt xuống. Sau lớp che mặt là một thiếu nữ xinh đẹp, thần thái toát lên một vẻ tinh nghịch và lanh lợi. Ánh mắt nàng nhìn đến A Khờ có chút bất thiện nói:
- Tiểu thư, chúng ta xử lí tên này như thế nào?
Thánh nữ nghe hỏi cũng có ý nhìn đến. Nàng vốn dĩ thông qua ấn ký trên người nên đã nhận ra sự có mặt của hắn từ lâu rồi, nay ở trước mặt người khác nàng cũng không dám tỏ ra có gì bất thường. Nàng nói:
- Kệ hắn đi, hắn chỉ là một tín đồ bình thường do ta gọi tới có việc cần nhờ mà thôi. Ngươi mau đi vào trong thay đổi y phục đi, cẩn thận coi chừng có người nhìn thấy đấy.
Nghe trong lời nói của hai nàng, xem chừng việc này cũng rất thường xuyên xảy ra. A Khờ không hiểu, đường đường là thánh sứ của thần nữ làm sao lại lén la lén lút làm việc giống đạo tặc như vậy. Thấy Xuân Nhi đã đi vào trong, lúc này nàng mới khom người xuống cung kính nói:
- Chủ nhân, nô tì lúc nãy có điều mạo phạm xin người bỏ qua cho!
Nếu có người của lang tộc ở đây nhìn thấy tình cảnh thánh nữ mà bọn họ vẫn luôn tôn kính đang cúi người sợ hãi xưng gọi như vậy trước mặt một người, không biết cảm tưởng của bọn họ như thế nào. (Còn thế nào nữa, thần của các ngươi hắn còn bắt nhốt như nô lệ nữa là). A Khờ nhìn đến nàng, rồi bước tới nắm lấy tay nàng, nâng cằm của nàng lên mà nhìn ngắm:
- Hừ, lúc trước biết ngươi xinh đẹp đến vậy ta đã không cho ca ca ngươi chuộc ngươi ra rồi.
Nàng tùy ý mặc kệ cho hắn chạm vào người, chỉ im lặng đứng đó không dám nói thêm điều gì. Hắn nhìn nàng một lúc rồi cũng không muốn lỡ chuyện, mới hỏi:
- Ta tìm ngươi là có chút việc cần hỏi đến, ngươi có thể tìm một chỗ nào đó vừa an toàn vừa kín đáo để nói chuyện được không?
Nàng nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình cũng không cho rằng hắn thật sự có việc gì quan trọng đến như vậy. Nàng nghĩ đến chuyện thân thể mình sắp bị một gã nam nhân xa lạ làm cho dơ bẩn mà không cách nào phản kháng được, trong lòng không khỏi cảm giác mất mát. Hắn nhìn nàng chần chừ, xoắn xuýt không chịu đi mới bực dọc nói:
- Sao vậy? Lời ta nói ngươi không nghe thấy hay là sao?
Thấy hắn tức giận như vậy nàng cũng không dám làm phật ý hắn, mới cẩn thận cúi đầu nói:
- Chủ nhân chớ có nóng vội, tiểu nữ cần chuẩn bị một chút tâm lí rồi dẫn người đi ngay.
Nghe giọng điệu nàng nói chuyện hắn cứ cảm giác có chút gì đó không đúng. Nhưng mà ấn niệm hắn gieo xuống vẫn còn chưa bị phá giải, nàng dù có mưu mô chước quỷ gì cũng không lọt khỏi bàn tay của hắn. Hắn tự tin như vậy nên cũng mặc kệ nàng đi trước dẫn đường. Nàng dẫn hắn rời khỏi thánh đường, đi qua một dãy hành lang, rồi đến một cái hoa viên, đi qua một cây cầu đá bắt trên một cái hồ sen lớn. Trên đường đi vậy mà hắn mặc nhiên không nhìn thấy bất kỳ một tên lính canh nào. Hắn còn cho rằng đây là do bố trí của nàng sắp đặt trước. Nào biết lúc này, nàng cũng cảm thấy lo lắng, nói:
- Chủ nhân, hình như hôm nay thánh điện xảy ra vấn đề rồi. Thường ngày trên đoạn đường này vẫn có một số lính canh đi qua lại để tuần tra. Không hiểu sao lúc này lại không có một người nào ở đây như vậy?
- Chẳng lẽ không phải là do ngươi bố trí xuống?
- Không phải!
Nàng lắc đầu làm hắn càng thêm bất an:
- Vậy thì nguy rồi!
Hắn vừa nói xong không biết từ đâu túa ra rất nhiều dũng sĩ lang tộc mặc chiến giáp vây đến. Nhìn huy hiệu trên chiến giáp là một cái đầu sói màu đen hắn liền nhận ra ngay đám này là người của Hắc lang tộc. Từ trong đám dũng sĩ Hắc lang tộc đi ra một gã thanh niên dáng người thô kệch, giọng nói ồm ồm như tiếng bò rống:
- Thánh nữ đại nhân, danh xưng này nghe cũng không tệ a!
Hắn nói đến đó vẻ mặt lại có mấy phần ti tiện mà nhìn lên người nàng:
- Nàng nói xem, một nữ nhân xinh như nàng vậy mà lại sống một mình trong một cái cung điện lớn như thế này, có phải là cảm thấy cô đơn lắm không?
Bị ánh mắt hắn nhìn đến nàng có chút chán ghét mà tránh đi. A Khờ thấy tình cảnh trước mặt có chút bất lợi, nhưng nữ nhân của hắn bị người ta nhìn như vậy càng là không nhịn được.
- Con bà nó, đánh thì cứ đánh làm quái gì lại nhìn đến nữ nhân của ta làm chi? Thật cho rằng ta là một cái bù nhìn hay sao?
Đám dũng sĩ Hắc lang tộc ở trước mặt thánh nữ còn có mấy phàn kiêng kỵ, nhưng nghe đến có kẻ tự cho mình là nam nhân của nàng thì nhao nhao lên tiếng mắng:
- Hắn là ai mà to gan đến như vậy?
- Cái tên này thật cho mình là Bạch Lang Thần Quân hay là sao?
- Quá hênh hoang, quá khoác lác! Các anh em xông lên đánh hắn!
- Đúng! Đánh, đánh chết hắn!
Có vài tên lang nhân không nhịn được mà xông lên trước. A Khờ vốn dĩ đến đây chỉ là để hỏi thăm một chút tin tức, không nghĩ lại chạm phải chuyện như thế này. Hắn buồn bực mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
- Con bà nó, trước mặt nữ nhân của ta mà các ngươi dám mắng ta hay sao? Thật là muốn làm ta tức chết mà.
Hắn vừa nói vừa rút cây côn sắt đeo sẵn ở trên lưng xuống. Hắn lúc trước ăn trộm thức ăn bị cho rượt cắn mà luyện thành một thân bản lĩnh đánh côn "độc nhất vô nhị", nay cũng vừa lúc đem bản lĩnh ra mà dùng. Cây côn sắt trong tay hắn xoay tròn liên hồi, một đầu gậy nhanh như tia chớp vụt trúng đầu một tên lang nhân mặc giáp.
Bụp!
Cái đầu của tên lang nhân như khối đậu hũ bị hắn đập nát đến nỗi không nhìn rõ hình hài. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa la lớn:
- Các ngươi không phải là yếu đến mức như vậy đó chứ?
Bụp! Bụp!
Lại thêm hai tên lang nhân nữa bị hắn một gậy đập chết. Tên thanh niên có gương mặt xấu xí thấy hắn liền ba côn giết chết ba người mà không hao tổn chút lông mao nào không khỏi có chút giật mình. Dù sao dũng sĩ Hắc lang tộc bọn hắn sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều so với những tên cùng cấp khác. Huống hồ đám người này còn là cận vệ dưới trướng của hắn đã được lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Xem chừng tên lang nhân nhỏ thó này không thể nào xem thường được. Trong đầu hắn liên tục xoay chuyển ý nghĩ, rồi lệnh cho đám lang nhân đang sôi huyết lao đến phải lui về.
- Vị dũng sĩ này, không biết ngươi xưng hô như thế nào, là người của bộ tộc nào?
Thấy hắn nhúng nhường mà xưng hộ như vậy, A Khờ không khỏi đắc ý mà quệt mũi nói:
- Ta tên là Hạo Nam, dũng sĩ của bộ tộc Bạch lang, là vị hôn phu của thánh nữ đại nhân!
Nghe hắn dõng dạc tuyên bố như vậy trước mặt mọi người, dù nàng biết đó không phải là sự thật nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Sự đề phòng của nàng với hắn lại vơi đi một nửa. Tên lang tướng nghe hắn tuyên bố đến hùng hồn cũng có chút bán tín bán nghi. Vì theo như tập tục của lang tộc, một khi thánh nữ kết hôn thì vị hôn phu của nàng cũng sẽ được nữ thần ban phúc. Con cái của bọn họ cũng được truyền thừa lại sức mạnh của cha mẹ. Chỉ có điều mấy ngàn năm trước Bạch Lang Thần Quân đột nhiên mất tích, nên hậu nhân của hắn cũng không kịp truyền lại dẫn đến suốt mấy ngàn năm vị trí thánh sứ không người kế thừa. Lần này, hắn theo lệnh chủa cha hắn đến đây là để bắt cóc thánh nữ đem về cưới làm vợ, nhằm giữ lấy truyền thừa sau này, chiếm lấy địa vị lớn hơn đồng thời cũng có thể sai khiến được các tộc khác. Ý định của hắn không ngờ đến lại có kẻ phá đám. Chỗ này hắn cũng không dám ở lại lâu.
- Vị dũng sĩ này thật khéo nói đùa, ta là Hắc Tam Lang, con trai của tộc trưởng Hắc Lang. Nếu ngươi có thể giao nộp thánh nữ ra cho bọn ta, bọn ta bảo đảm ngươi sẽ có được địa vị cao quý, muốn mý nữ có mỹ nữ, muốn tiền tài có tiền tài.
- Tiền tài ta không thiếu, còn mỹ nữ thì...
Hắn nói đến đó lại nhìn sang thánh nữ xinh đẹp ở bên cạnh:
- Các ngươi có thể tìm cho ta một mỹ nữ giống như nàng được sao?
- Cái này....
Hắn nói đến đó có chút ấp úng, rồi mặt có chút đanh lại:
- Tiểu tử, nãy giờ coi như ta đã nhường ngươi ba phần rồi. Ngươi còn không biết điều như vậy thì đứng trách ta không nể mặt!
A Khờ thấy hắn thay đổi thái độ nhanh đến như vậy thì không khỏi ôm bụng cười:
- Ha ha, mắc cười quá! Lão tử từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có kẻ ngang nhiên muốn cướp vợ của người khác mà nói đến hiên ngang như vậy. Ta thật không hiểu đám hắc tộc các ngươi làm sao da mặt sinh ra lại dày đến thế không biết.
Bị hắn mắng chửi một tràng, tên Hắc Tam Lang mặt đen như than đá, nghiến rắng nghiến lời nói:
- Được, được lắm! Vậy để ta xem xương cốt ngươi so với miệng ngươi cái nào mới cứng hơn.
Hắn nói rồi cởi phanh ngực áo đê lộ chùm lông ở trước ngực. Từng khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Hai tay hắn siết chặt vào nhau kêu lên răng rắc. Cái lưỡi của hắn liếm lấy hai mép, nhe răng ra cười đầy tà ác.
- Lão tử hôm nay muốn nhổ sạch hết răng của ngươi, rút lưỡi ngươi. Xem người còn có cái gì để mà khua môi múa mép nữa.
Hắn tung người nhảy lên cao rồi đánh thịch xuống đất. Cả mặt đất dường như bị chấn động mà rung lên kịch liệt. Ánh mắt A Khờ có chút dại ra:
- Ngươi không phải lại trâu bò như vậy đấy chứ?
- Tiểu thư, chúng ta xử lí tên này như thế nào?
Thánh nữ nghe hỏi cũng có ý nhìn đến. Nàng vốn dĩ thông qua ấn ký trên người nên đã nhận ra sự có mặt của hắn từ lâu rồi, nay ở trước mặt người khác nàng cũng không dám tỏ ra có gì bất thường. Nàng nói:
- Kệ hắn đi, hắn chỉ là một tín đồ bình thường do ta gọi tới có việc cần nhờ mà thôi. Ngươi mau đi vào trong thay đổi y phục đi, cẩn thận coi chừng có người nhìn thấy đấy.
Nghe trong lời nói của hai nàng, xem chừng việc này cũng rất thường xuyên xảy ra. A Khờ không hiểu, đường đường là thánh sứ của thần nữ làm sao lại lén la lén lút làm việc giống đạo tặc như vậy. Thấy Xuân Nhi đã đi vào trong, lúc này nàng mới khom người xuống cung kính nói:
- Chủ nhân, nô tì lúc nãy có điều mạo phạm xin người bỏ qua cho!
Nếu có người của lang tộc ở đây nhìn thấy tình cảnh thánh nữ mà bọn họ vẫn luôn tôn kính đang cúi người sợ hãi xưng gọi như vậy trước mặt một người, không biết cảm tưởng của bọn họ như thế nào. (Còn thế nào nữa, thần của các ngươi hắn còn bắt nhốt như nô lệ nữa là). A Khờ nhìn đến nàng, rồi bước tới nắm lấy tay nàng, nâng cằm của nàng lên mà nhìn ngắm:
- Hừ, lúc trước biết ngươi xinh đẹp đến vậy ta đã không cho ca ca ngươi chuộc ngươi ra rồi.
Nàng tùy ý mặc kệ cho hắn chạm vào người, chỉ im lặng đứng đó không dám nói thêm điều gì. Hắn nhìn nàng một lúc rồi cũng không muốn lỡ chuyện, mới hỏi:
- Ta tìm ngươi là có chút việc cần hỏi đến, ngươi có thể tìm một chỗ nào đó vừa an toàn vừa kín đáo để nói chuyện được không?
Nàng nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình cũng không cho rằng hắn thật sự có việc gì quan trọng đến như vậy. Nàng nghĩ đến chuyện thân thể mình sắp bị một gã nam nhân xa lạ làm cho dơ bẩn mà không cách nào phản kháng được, trong lòng không khỏi cảm giác mất mát. Hắn nhìn nàng chần chừ, xoắn xuýt không chịu đi mới bực dọc nói:
- Sao vậy? Lời ta nói ngươi không nghe thấy hay là sao?
Thấy hắn tức giận như vậy nàng cũng không dám làm phật ý hắn, mới cẩn thận cúi đầu nói:
- Chủ nhân chớ có nóng vội, tiểu nữ cần chuẩn bị một chút tâm lí rồi dẫn người đi ngay.
Nghe giọng điệu nàng nói chuyện hắn cứ cảm giác có chút gì đó không đúng. Nhưng mà ấn niệm hắn gieo xuống vẫn còn chưa bị phá giải, nàng dù có mưu mô chước quỷ gì cũng không lọt khỏi bàn tay của hắn. Hắn tự tin như vậy nên cũng mặc kệ nàng đi trước dẫn đường. Nàng dẫn hắn rời khỏi thánh đường, đi qua một dãy hành lang, rồi đến một cái hoa viên, đi qua một cây cầu đá bắt trên một cái hồ sen lớn. Trên đường đi vậy mà hắn mặc nhiên không nhìn thấy bất kỳ một tên lính canh nào. Hắn còn cho rằng đây là do bố trí của nàng sắp đặt trước. Nào biết lúc này, nàng cũng cảm thấy lo lắng, nói:
- Chủ nhân, hình như hôm nay thánh điện xảy ra vấn đề rồi. Thường ngày trên đoạn đường này vẫn có một số lính canh đi qua lại để tuần tra. Không hiểu sao lúc này lại không có một người nào ở đây như vậy?
- Chẳng lẽ không phải là do ngươi bố trí xuống?
- Không phải!
Nàng lắc đầu làm hắn càng thêm bất an:
- Vậy thì nguy rồi!
Hắn vừa nói xong không biết từ đâu túa ra rất nhiều dũng sĩ lang tộc mặc chiến giáp vây đến. Nhìn huy hiệu trên chiến giáp là một cái đầu sói màu đen hắn liền nhận ra ngay đám này là người của Hắc lang tộc. Từ trong đám dũng sĩ Hắc lang tộc đi ra một gã thanh niên dáng người thô kệch, giọng nói ồm ồm như tiếng bò rống:
- Thánh nữ đại nhân, danh xưng này nghe cũng không tệ a!
Hắn nói đến đó vẻ mặt lại có mấy phần ti tiện mà nhìn lên người nàng:
- Nàng nói xem, một nữ nhân xinh như nàng vậy mà lại sống một mình trong một cái cung điện lớn như thế này, có phải là cảm thấy cô đơn lắm không?
Bị ánh mắt hắn nhìn đến nàng có chút chán ghét mà tránh đi. A Khờ thấy tình cảnh trước mặt có chút bất lợi, nhưng nữ nhân của hắn bị người ta nhìn như vậy càng là không nhịn được.
- Con bà nó, đánh thì cứ đánh làm quái gì lại nhìn đến nữ nhân của ta làm chi? Thật cho rằng ta là một cái bù nhìn hay sao?
Đám dũng sĩ Hắc lang tộc ở trước mặt thánh nữ còn có mấy phàn kiêng kỵ, nhưng nghe đến có kẻ tự cho mình là nam nhân của nàng thì nhao nhao lên tiếng mắng:
- Hắn là ai mà to gan đến như vậy?
- Cái tên này thật cho mình là Bạch Lang Thần Quân hay là sao?
- Quá hênh hoang, quá khoác lác! Các anh em xông lên đánh hắn!
- Đúng! Đánh, đánh chết hắn!
Có vài tên lang nhân không nhịn được mà xông lên trước. A Khờ vốn dĩ đến đây chỉ là để hỏi thăm một chút tin tức, không nghĩ lại chạm phải chuyện như thế này. Hắn buồn bực mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
- Con bà nó, trước mặt nữ nhân của ta mà các ngươi dám mắng ta hay sao? Thật là muốn làm ta tức chết mà.
Hắn vừa nói vừa rút cây côn sắt đeo sẵn ở trên lưng xuống. Hắn lúc trước ăn trộm thức ăn bị cho rượt cắn mà luyện thành một thân bản lĩnh đánh côn "độc nhất vô nhị", nay cũng vừa lúc đem bản lĩnh ra mà dùng. Cây côn sắt trong tay hắn xoay tròn liên hồi, một đầu gậy nhanh như tia chớp vụt trúng đầu một tên lang nhân mặc giáp.
Bụp!
Cái đầu của tên lang nhân như khối đậu hũ bị hắn đập nát đến nỗi không nhìn rõ hình hài. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa la lớn:
- Các ngươi không phải là yếu đến mức như vậy đó chứ?
Bụp! Bụp!
Lại thêm hai tên lang nhân nữa bị hắn một gậy đập chết. Tên thanh niên có gương mặt xấu xí thấy hắn liền ba côn giết chết ba người mà không hao tổn chút lông mao nào không khỏi có chút giật mình. Dù sao dũng sĩ Hắc lang tộc bọn hắn sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều so với những tên cùng cấp khác. Huống hồ đám người này còn là cận vệ dưới trướng của hắn đã được lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Xem chừng tên lang nhân nhỏ thó này không thể nào xem thường được. Trong đầu hắn liên tục xoay chuyển ý nghĩ, rồi lệnh cho đám lang nhân đang sôi huyết lao đến phải lui về.
- Vị dũng sĩ này, không biết ngươi xưng hô như thế nào, là người của bộ tộc nào?
Thấy hắn nhúng nhường mà xưng hộ như vậy, A Khờ không khỏi đắc ý mà quệt mũi nói:
- Ta tên là Hạo Nam, dũng sĩ của bộ tộc Bạch lang, là vị hôn phu của thánh nữ đại nhân!
Nghe hắn dõng dạc tuyên bố như vậy trước mặt mọi người, dù nàng biết đó không phải là sự thật nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Sự đề phòng của nàng với hắn lại vơi đi một nửa. Tên lang tướng nghe hắn tuyên bố đến hùng hồn cũng có chút bán tín bán nghi. Vì theo như tập tục của lang tộc, một khi thánh nữ kết hôn thì vị hôn phu của nàng cũng sẽ được nữ thần ban phúc. Con cái của bọn họ cũng được truyền thừa lại sức mạnh của cha mẹ. Chỉ có điều mấy ngàn năm trước Bạch Lang Thần Quân đột nhiên mất tích, nên hậu nhân của hắn cũng không kịp truyền lại dẫn đến suốt mấy ngàn năm vị trí thánh sứ không người kế thừa. Lần này, hắn theo lệnh chủa cha hắn đến đây là để bắt cóc thánh nữ đem về cưới làm vợ, nhằm giữ lấy truyền thừa sau này, chiếm lấy địa vị lớn hơn đồng thời cũng có thể sai khiến được các tộc khác. Ý định của hắn không ngờ đến lại có kẻ phá đám. Chỗ này hắn cũng không dám ở lại lâu.
- Vị dũng sĩ này thật khéo nói đùa, ta là Hắc Tam Lang, con trai của tộc trưởng Hắc Lang. Nếu ngươi có thể giao nộp thánh nữ ra cho bọn ta, bọn ta bảo đảm ngươi sẽ có được địa vị cao quý, muốn mý nữ có mỹ nữ, muốn tiền tài có tiền tài.
- Tiền tài ta không thiếu, còn mỹ nữ thì...
Hắn nói đến đó lại nhìn sang thánh nữ xinh đẹp ở bên cạnh:
- Các ngươi có thể tìm cho ta một mỹ nữ giống như nàng được sao?
- Cái này....
Hắn nói đến đó có chút ấp úng, rồi mặt có chút đanh lại:
- Tiểu tử, nãy giờ coi như ta đã nhường ngươi ba phần rồi. Ngươi còn không biết điều như vậy thì đứng trách ta không nể mặt!
A Khờ thấy hắn thay đổi thái độ nhanh đến như vậy thì không khỏi ôm bụng cười:
- Ha ha, mắc cười quá! Lão tử từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có kẻ ngang nhiên muốn cướp vợ của người khác mà nói đến hiên ngang như vậy. Ta thật không hiểu đám hắc tộc các ngươi làm sao da mặt sinh ra lại dày đến thế không biết.
Bị hắn mắng chửi một tràng, tên Hắc Tam Lang mặt đen như than đá, nghiến rắng nghiến lời nói:
- Được, được lắm! Vậy để ta xem xương cốt ngươi so với miệng ngươi cái nào mới cứng hơn.
Hắn nói rồi cởi phanh ngực áo đê lộ chùm lông ở trước ngực. Từng khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Hai tay hắn siết chặt vào nhau kêu lên răng rắc. Cái lưỡi của hắn liếm lấy hai mép, nhe răng ra cười đầy tà ác.
- Lão tử hôm nay muốn nhổ sạch hết răng của ngươi, rút lưỡi ngươi. Xem người còn có cái gì để mà khua môi múa mép nữa.
Hắn tung người nhảy lên cao rồi đánh thịch xuống đất. Cả mặt đất dường như bị chấn động mà rung lên kịch liệt. Ánh mắt A Khờ có chút dại ra:
- Ngươi không phải lại trâu bò như vậy đấy chứ?
Tác giả :
Thái Thành