Vú Nuôi Của Rồng
Chương 132: Quỳnh Giao, Quỳnh Nga
Dùng thực lực thánh cấp đại viên mãn đánh bại tam hoàng tử của hổ tộc thực lực thần cấp đại viên mãn, sau đó lại dọa lui thống lĩnh vệ binh của Hổ Ban nhất tộc danh tiếng A Khờ rất nhanh chóng được lan đi khắp toàn bộ lãnh thổ lang tộc. Trên đường đi càng không có người nào dám đứng ra ngăn cản hắn nữa. Thấy khoảng cách đến thánh điện cũng không còn bao xa, A Khờ mới cho ma thú xa dừng lại ở một tòa thành của gần đó để nghỉ ngơi một ngày. Ba anh em nhà họ Tiêu lúc này cũng cảm thấy áp lực được giảm xuống rất nhiều.
- Ca, chúng ta có phải là có thể đi dạo một vòng trong thành được rồi đúng không?
Từ ngày đi theo A Khờ tới nay, thiếu nữ Tiêu Mỵ càng lúc càng trở nên hoạt bát đáng yêu, ít đi mấy phần sợ hãi rụt rè. A Khờ rất là yêu thích đưa tay lên đầu của nàng xoa xoa mấy cái:
- Đương nhiên là được rồi, có ta ở bên cạnh các ngươi muốn đi đâu thì ta sẽ dẫn đi nơi đó!
- Hi hi, thích quá! Vậy lát nữa ca có thể dẫn tỷ tỷ đi mua trâm cài tóc được không? Ta nghe nói người ở lang tộc rất giỏi luyện khí, trâm cài tóc của bọn họ chắc hẳn sẽ rất đẹp
- Mỵ nhi, ngươi muốn mua thì tự mình mua đi, sao còn lôi ta vào làm gì?
Tiêu Lăng ánh mắt oán hờn liếc nhìn em gái, lại hơi xoay người nhìn sang A Khờ. Nàng thấy hắn đang nhìn mình thì vội xoay đầu sang nhìn chỗ khác. Hắn biết là nàng còn chưa quen với thân phận của cả hai, nên cũng không có ép buộc nàng. Hắn tin chắc một ngày nào đó nàng sẽ chấp nhận hắn, không còn giữ khoảng cách với hắn nữa.
- Tạm thời chúng ta cũng nên kiếm một cái khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm đã. Sau đó ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi dạo. Đại ca, ngươi thấy như vậy có được không?
Tiêu Hùng mỗi lần nghe hắn gọi mình một tiếng đại ca trong lòng liền rất phức tạp. Nếu như không phải vì mối quan hệ mập mờ với nhị muội của mình, thì cả đời Tiêu Hùng cũng không dám bắt quan hệ với một người có thực lực cường đại như là hắn.
- Tùy ý mọi người đi, ta không có ý kiến gì!
Tiểu Long lúc này cũng dụi dụi cái đầu của nó lên ngực A Khờ, miệng thì kêu:
- Ba ba, ba ba!
- Ngươi lại muốn ăn rồi sao? Hùm, cái tên nhóc nhà ngươi thật là hao tổn của ta không ít rồi nha! Đợi ngươi lớn thêm một chút nữa ta nhất định sẽ bắt ngươi đi ra ngoài làm việc mà kiếm tiền về trả lại cho ta!
- Ba ba, ba ba!
Nó đâu cần quan tâm đến mấy lời dọa dẫm của hắn, miệng nó chóp chép mà không ngừng hô. Hắn phải lườm nó một trận thì nó mới chịu im lặng một lúc.
Tòa thành vốn dĩ trước đây là nơi lưu trú của nhóm lang nhân trung lập, trung thành với thánh điện, được gọi là vệ lang. Nhiệm vụ của bọn họ ngoài việc bảo vệ thánh điện, còn là đảm bảo an toàn cho thánh nữ bên trong thánh điện. Thế nên tòa thành này cũng được phòng bị rất nghiêm ngặt, binh sĩ lang nhân thì thường xuyên qua lại tuần tra. Tuy nhiên nơi này cũng sầm uất hơn ở những nơi khác rất nhiều. Thứ là, mỗi một lang nhân hàng tháng đều phải đi đến thánh điện một lần để nhận lời chúc phúc của thánh nữ, nên mỗi lần như vậy bọn họ đều phải lưu trú lại trong tòa vệ thành này mà chờ đợi đến buổi sáng sớm hôm sau thì vào lễ đường. Cho nên cũng vì thế mà tòa thành này bất đầu hình thành các loại khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán, tửu lâu... Chỉ cần là thứ có thể phục vụ được cho những con dân của lang tộc đến hành hương thì liền có người mở ra mà phục vụ. Năm tháng cứ thế trôi qua từ một nơi lưu trú nho nhỏ cho vệ binh thánh điện, nơi này dần dần biến thành một tòa vệ thành vô cùng nguy nga và tráng lệ. A Khờ dẫn theo mọi người đi dạo một vòng mới tìm được cho mình một cái khách sạn còn có phòng trống. Hóa ra là vì chuyện thánh nữ của thánh điện chuẩn bị chọn ra phu quân đã làm náo động hết toàn bộ lang tộc. Không phải nói là chuyện thánh nữ chọn chồng chưa từng xảy ra lần nào, vì thánh nữ của lang tộc không nhất định phải là người thủ tiết cả đời. Chỉ cần thánh nữ muốn, thì người đó hoàn toàn có thể tự chọn cho mình phu quân. Nhưng người phu quân này sau khi kết hôn với thánh nữ cũng không được phép ở lại thánh điện, chỉ có thể trở về lại trong tộc, lâu lâu mới được thánh nữ triệu kiến đi vào một lần. Và người này còn cần phải có sự đồng ý của thánh điện thì mới kết hôn được với thánh nữ. Tại buổi lễ kết hôn của thánh nữ không chỉ thánh điện ban phước cho phu quân của nàng mà còn ban xuống hồng ân cho toàn bộ con dân ở trong thánh đường. Cho nên, hiện tại ở trong vệ thành tụ tập nhiều người như vậy cũng là một lẽ bình thường.
Tên điếm tiểu nhị nhìn thấy nhóm người A Khờ ăn mặc đẹp đẽ đi đến, trên người cũng không tỏa ra khí tức lang tộc, nhưng lại có mùi vị của thú nhân. Chỉ có mỗi người thanh niên đi phía trước là phả ra hơi thở nhân loại. Mấy chuyện này lúc trước tên điếm tiểu nhị cũng không có thấy qua bao giờ, nhưng dạo gần đây hắn nhìn cũng đến quen mắt. Biết người thanh niên này ắt hẳn là một tu sĩ nhân tộc có thế lực, đem theo vài tên thú nhân tộc để làm hộ vệ và thị thiếp, nên hắn cười đến híp mắt mà đi ra chào đón:
- Các vị đại nhân, các vị đến đây là muốn thuê phòng nghỉ ngơi phải không? May quá, vừa rồi có mấy vị khách nhân mới rời đi nên bên trong vẫn còn mấy cái phòng trống. Không biết là khách nhân muốn thuê phòng như thế nào? Ở đây chúng tôi có ba loại phòng, phân thành tam đẳng, gọi là hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Không biết vị đại nhân đây muốn thuê phòng hạ đẳng hay là trung đẳng?
Hứa Thời Thiên hơi đảo ánh mắt ra nhìn quay, rồi lắc đầu khinh bỉ nói:
- Hừ, cái gì là nhất đẳng, tam đẳng chứ? Toàn là đồ thối, ta thấy cái khách sạn này của các ngươi còn không bằng cái ổ chuột do ta đào lên nữa là!
Điếm tiểu nhi dù bị mắng chửi nét mắt vẫn không có chút nào bất mãn, thậm chí còn muốn tươi cười hơn:
- Mấy vị đại nhân chắc là còn chưa biêtw, hiện tại bên trong vệ thành toàn bộ phòng ốc đã bị người ta đến thuê gần hết. Vừa rồi nếu không phải có khách nhân vì việc gấp mà rời đi, phong của chúng tôi cũng hết sạch luôn rồi!
Nhìn tên điếm tiểu nhị này nói chuyện ngay thẳng thật thà, nhưng A Khờ làm ngươi không phải là chưa trải qua mấy chuyện như thế. Hắn lười biếng đưa tay ném ra một cái túi đựng linh thạch, rồi trực tiếp nói:
- Đưa cho ta ba phòng thượng đẳng, càng liền kề nhau càng tốt!
Điếm tiểu nhị ánh mắt thử đảo lên túi đựng linh thạch, lập tức hai mắt mở to, miệng không ngừng hô lên:
- Dạ được, dạ được! Tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị phòng cho đại nhân đây!
Lão bản lúc này đang bận tính tính toán toán, nghe thấy giọng nói hớn hở của tên điếm tiểu nhị đang chạy đi vào thì đưa mắt ngó lên:
- Lang Cẩu, ngươi gặp chuyện gì mà vui mừng như vậy, lẽ nào có khách nhân lợi hại nào đến đây hay sao?
- Lợi hại, còn trên cả lợi hại ấy chứ! Người xem, đây là cái gì?
Lang Cẩu đem túi linh thạch A Khờ vừa mới đưa cho giơ ra trước mặt lão bản. Lão bản chỉ mới liếc sơ một cái, sắc mặt ngay lập tức đổi màu liên tục. Bàn tính trên tay lão suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
- Trung... trung phẩm linh thạch... nhiều... nhiều... trung phẩm linh thạch như vậy?
Ở chỗ làm ăn của lão, mỗi năm chỉ kiếm về được vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đã coi như là khấm khá lắm rồi. Mà A Khờ một lần ném ra là năm mươi khối trung phẩm linh thạch, cho dù là thuê phòng một năm cũng không quá đáng nhiều đến như vậy. Lão sau giây lát chết sững liền vội thu lấy túi linh thạch giấu vào trong người, rồi lấy ra một viên ném sang cho tên điếm tiểu nhị:
- Cho ngươi! Nhớ giữ mồm giữ miệng, rồi đi chuẩn bị phòng thật tốt cho ta, ta muốn đi ra ngoài gặp người này một lát. Ngươi cũng nên cẩn thận mà hầu hạ ngườ ta cho đàng hoàng vào.
Lang Cẩu cầm lấy viên linh thạch, hai mắt liền mở lớn lên, miệng không ngừng vâng dạ liền hồi mà chạy đi. Đương nhiên mấy chuyện như thế làm sao lọt khỏi mắt của A Khờ được. Hắn cảm khái mà thở ra:
- Ài, có tiền vẫn là tốt a!
- Hừ, toàn một đám nghèo kiết xác, bản đại thử ta chỉ cần quơ tay một cái, thì có thể kiếm được cả khối linh thạch, cần gì chỉ vì vài viên nho nhỏ đó mà không thể nhịn không thể nhịn được chứ? Đúng là một bọn bất tài!
Nghe con chuột tinh lại giở giọng khinh người ra, A Khờ cõ chút nhàm chán mà lắc đầu:
- Đi thôi, chúng ta đi vào trong một chút!
Điếm lão bản lúc này đã chạy ra niềm nở mà tươi cười:
- Khách quan, cảm phiền các vị khách quan ngồi đây chờ cho một chút! Ta đã sai người chút bị một ít thức ăn, xin các vị cứ tự tiện mà dùng. Dùng xong ta sẽ cho người đưa các vị lên phòng nghỉ ngơi!
- Ồ, vậy thì làm phiền ông chủ quá! Ta chỉ là đến đặt phòng trước, sau đó sẽ dẫn người nhà đi dạo quanh đây một chút. Đến tôi ta mới quay lại kaays phòng nghỉ ngơi, nên cũng không cần ông chủ khách sáo như vậy!
- Vậy sao? Vậy thì thật là hay quá, nhà ta có hai đứa con gái cũng đang muốn đi ra ngoài mua ít đồ đạc. Sẵn tiện đây bọn chúng có thể dẫn đường giúp cho mấy vị, không biết ý của mấy vị thế nào?
Lão vừa nói vừa vỗ tay hai cái. Hai thiếu nữ lang tộc tuổi chừng mười bày, mườ tám tuổi, tướng mạo có mấy phần xinh đẹp, nhưng nếu so ra với hai chị em nhà họ Tiêu thì vẫn còn kém một đoạn. Lão đương nhiên là nhìn ra điều đó, nhưng mục đích của lão chỉ là muốn làm quen với A Khờ. Còn chuyện hắn có vừa mắt hai đứa con gái của lão hay không thì lão không có quan tâm.
- Quỳnh Giao, Quỳnh Nga! Đây là khách quý của nhà chúng ta, hai ngươi giúp ta dẫn đường cho bọn họ đi tham quan một vòng trong thành đi!
- Vâng, thưa cha!
Cả hai nàng cùng khom người hô lên. A Khờ lúc này hơi kinh nghi mà nhìn lão:
- Bọn họ là nhân tộc?
Lão bản biết chuyện này khó giấu được thanh niên trước mặt, nên cười giả lả nói ra:
- Xem ra vẫn bị đại nhân nhìn thấu! Thật ra các nàng cũng không hẳn là nhân tộc. Các nàng quả thật là con gái ruột của ta, chỉ là mẹ các nàng là nhân tộc chứ không phải lang tộc như ta. Năm xưa thật vất vả lắm ta mới có thể cùng mẹ các nàng sống qua một đoạn thời gian khó khăn, hiện tại thì xem như cũng đã khá hơn trước đây nhiều rồi!
- Ồ, vậy thế mẹ của các nàng đâu rồi?
- Chuyện này... thật ra mấy năm trước mẹ các nàng bị bệnh mà mất luôn rồi!
- Thật ngại quá, ta đã nhắc đến chuyện đau lòng của ông chủ rồi!
Thấy A Khờ hơi cúi người xuống tỏ ý xin lỗi, lão bản liền xua tay mà cười:
- Không dám, không dám! Xin đại nhân cứ tự nhiên cho!
- Được rồi, ta cũng không làm phiền nhã hứng của công tử nữa! Ta có việc phải đi làm rồi, nếu công tử có việc gì cần thì cứ hỏi hai đứa con gái của lão là được. Lão xin phép cáo lui!
Lão đi rồi, ánh mắt A Khờ phức tạp nhìn hai thiếu nữ trước mặt. Các nàng tuy nói không quá mức xinh đẹp, nhưng trên người lại toát ra một loại hương vị gì đó rất đặc biệt, nam nhân một khi càng nhìn thì sẽ càng thích, càng ngửi thì càng muốn chạm vào. Hai nàng nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên trước mắt hơi khác thường, liền vội cúi thấp xuống mà hô lên:
- Đại nhân, ngài có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
A Khờ lúc này mới giật mình xấu hổ cười:
- À, không cần gì đâu! Các ngươi chỉ cần tùy tiện chỉ đường là được. Bọn ta muốn mua một ít nữ trang.
Hai nàng lúc này cũng đưa mắt nhìn sang hai chị em họ Tiêu rồi gật đầu mà đi lên phía trước dẫn đường. Cánh tay Tiêu Mỵ thúc vào người A Khờ, miệng nàng nói khẽ:
- Ca động lòng rồi sao?
Bị nàng một tiếng nói trúng tim đen, hắn vội đem cái miệng nhỏ của nàng bịt lại:
- Muội không được nói bậy, ta động lòng khi nào?
Nàng ánh mắt khinh thường nhếch lên nhìn hắn. Hắn chột dạ vội đem tay mình buông ra, thì thầm với nàng:
- Coi như ta cầu xin muội được không, mấy lời này tốt nhất là muội không nên nói trước mặt tỷ tỷ của muội a!
Ánh mắt Tiêu Mỵ lúc này đột nhiên xoay vòng, rồi mở miệng ra cười khúc khích.
- Có tật giật mình!
- Muội...
- Ca, chúng ta có phải là có thể đi dạo một vòng trong thành được rồi đúng không?
Từ ngày đi theo A Khờ tới nay, thiếu nữ Tiêu Mỵ càng lúc càng trở nên hoạt bát đáng yêu, ít đi mấy phần sợ hãi rụt rè. A Khờ rất là yêu thích đưa tay lên đầu của nàng xoa xoa mấy cái:
- Đương nhiên là được rồi, có ta ở bên cạnh các ngươi muốn đi đâu thì ta sẽ dẫn đi nơi đó!
- Hi hi, thích quá! Vậy lát nữa ca có thể dẫn tỷ tỷ đi mua trâm cài tóc được không? Ta nghe nói người ở lang tộc rất giỏi luyện khí, trâm cài tóc của bọn họ chắc hẳn sẽ rất đẹp
- Mỵ nhi, ngươi muốn mua thì tự mình mua đi, sao còn lôi ta vào làm gì?
Tiêu Lăng ánh mắt oán hờn liếc nhìn em gái, lại hơi xoay người nhìn sang A Khờ. Nàng thấy hắn đang nhìn mình thì vội xoay đầu sang nhìn chỗ khác. Hắn biết là nàng còn chưa quen với thân phận của cả hai, nên cũng không có ép buộc nàng. Hắn tin chắc một ngày nào đó nàng sẽ chấp nhận hắn, không còn giữ khoảng cách với hắn nữa.
- Tạm thời chúng ta cũng nên kiếm một cái khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm đã. Sau đó ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi dạo. Đại ca, ngươi thấy như vậy có được không?
Tiêu Hùng mỗi lần nghe hắn gọi mình một tiếng đại ca trong lòng liền rất phức tạp. Nếu như không phải vì mối quan hệ mập mờ với nhị muội của mình, thì cả đời Tiêu Hùng cũng không dám bắt quan hệ với một người có thực lực cường đại như là hắn.
- Tùy ý mọi người đi, ta không có ý kiến gì!
Tiểu Long lúc này cũng dụi dụi cái đầu của nó lên ngực A Khờ, miệng thì kêu:
- Ba ba, ba ba!
- Ngươi lại muốn ăn rồi sao? Hùm, cái tên nhóc nhà ngươi thật là hao tổn của ta không ít rồi nha! Đợi ngươi lớn thêm một chút nữa ta nhất định sẽ bắt ngươi đi ra ngoài làm việc mà kiếm tiền về trả lại cho ta!
- Ba ba, ba ba!
Nó đâu cần quan tâm đến mấy lời dọa dẫm của hắn, miệng nó chóp chép mà không ngừng hô. Hắn phải lườm nó một trận thì nó mới chịu im lặng một lúc.
Tòa thành vốn dĩ trước đây là nơi lưu trú của nhóm lang nhân trung lập, trung thành với thánh điện, được gọi là vệ lang. Nhiệm vụ của bọn họ ngoài việc bảo vệ thánh điện, còn là đảm bảo an toàn cho thánh nữ bên trong thánh điện. Thế nên tòa thành này cũng được phòng bị rất nghiêm ngặt, binh sĩ lang nhân thì thường xuyên qua lại tuần tra. Tuy nhiên nơi này cũng sầm uất hơn ở những nơi khác rất nhiều. Thứ là, mỗi một lang nhân hàng tháng đều phải đi đến thánh điện một lần để nhận lời chúc phúc của thánh nữ, nên mỗi lần như vậy bọn họ đều phải lưu trú lại trong tòa vệ thành này mà chờ đợi đến buổi sáng sớm hôm sau thì vào lễ đường. Cho nên cũng vì thế mà tòa thành này bất đầu hình thành các loại khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán, tửu lâu... Chỉ cần là thứ có thể phục vụ được cho những con dân của lang tộc đến hành hương thì liền có người mở ra mà phục vụ. Năm tháng cứ thế trôi qua từ một nơi lưu trú nho nhỏ cho vệ binh thánh điện, nơi này dần dần biến thành một tòa vệ thành vô cùng nguy nga và tráng lệ. A Khờ dẫn theo mọi người đi dạo một vòng mới tìm được cho mình một cái khách sạn còn có phòng trống. Hóa ra là vì chuyện thánh nữ của thánh điện chuẩn bị chọn ra phu quân đã làm náo động hết toàn bộ lang tộc. Không phải nói là chuyện thánh nữ chọn chồng chưa từng xảy ra lần nào, vì thánh nữ của lang tộc không nhất định phải là người thủ tiết cả đời. Chỉ cần thánh nữ muốn, thì người đó hoàn toàn có thể tự chọn cho mình phu quân. Nhưng người phu quân này sau khi kết hôn với thánh nữ cũng không được phép ở lại thánh điện, chỉ có thể trở về lại trong tộc, lâu lâu mới được thánh nữ triệu kiến đi vào một lần. Và người này còn cần phải có sự đồng ý của thánh điện thì mới kết hôn được với thánh nữ. Tại buổi lễ kết hôn của thánh nữ không chỉ thánh điện ban phước cho phu quân của nàng mà còn ban xuống hồng ân cho toàn bộ con dân ở trong thánh đường. Cho nên, hiện tại ở trong vệ thành tụ tập nhiều người như vậy cũng là một lẽ bình thường.
Tên điếm tiểu nhị nhìn thấy nhóm người A Khờ ăn mặc đẹp đẽ đi đến, trên người cũng không tỏa ra khí tức lang tộc, nhưng lại có mùi vị của thú nhân. Chỉ có mỗi người thanh niên đi phía trước là phả ra hơi thở nhân loại. Mấy chuyện này lúc trước tên điếm tiểu nhị cũng không có thấy qua bao giờ, nhưng dạo gần đây hắn nhìn cũng đến quen mắt. Biết người thanh niên này ắt hẳn là một tu sĩ nhân tộc có thế lực, đem theo vài tên thú nhân tộc để làm hộ vệ và thị thiếp, nên hắn cười đến híp mắt mà đi ra chào đón:
- Các vị đại nhân, các vị đến đây là muốn thuê phòng nghỉ ngơi phải không? May quá, vừa rồi có mấy vị khách nhân mới rời đi nên bên trong vẫn còn mấy cái phòng trống. Không biết là khách nhân muốn thuê phòng như thế nào? Ở đây chúng tôi có ba loại phòng, phân thành tam đẳng, gọi là hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Không biết vị đại nhân đây muốn thuê phòng hạ đẳng hay là trung đẳng?
Hứa Thời Thiên hơi đảo ánh mắt ra nhìn quay, rồi lắc đầu khinh bỉ nói:
- Hừ, cái gì là nhất đẳng, tam đẳng chứ? Toàn là đồ thối, ta thấy cái khách sạn này của các ngươi còn không bằng cái ổ chuột do ta đào lên nữa là!
Điếm tiểu nhi dù bị mắng chửi nét mắt vẫn không có chút nào bất mãn, thậm chí còn muốn tươi cười hơn:
- Mấy vị đại nhân chắc là còn chưa biêtw, hiện tại bên trong vệ thành toàn bộ phòng ốc đã bị người ta đến thuê gần hết. Vừa rồi nếu không phải có khách nhân vì việc gấp mà rời đi, phong của chúng tôi cũng hết sạch luôn rồi!
Nhìn tên điếm tiểu nhị này nói chuyện ngay thẳng thật thà, nhưng A Khờ làm ngươi không phải là chưa trải qua mấy chuyện như thế. Hắn lười biếng đưa tay ném ra một cái túi đựng linh thạch, rồi trực tiếp nói:
- Đưa cho ta ba phòng thượng đẳng, càng liền kề nhau càng tốt!
Điếm tiểu nhị ánh mắt thử đảo lên túi đựng linh thạch, lập tức hai mắt mở to, miệng không ngừng hô lên:
- Dạ được, dạ được! Tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị phòng cho đại nhân đây!
Lão bản lúc này đang bận tính tính toán toán, nghe thấy giọng nói hớn hở của tên điếm tiểu nhị đang chạy đi vào thì đưa mắt ngó lên:
- Lang Cẩu, ngươi gặp chuyện gì mà vui mừng như vậy, lẽ nào có khách nhân lợi hại nào đến đây hay sao?
- Lợi hại, còn trên cả lợi hại ấy chứ! Người xem, đây là cái gì?
Lang Cẩu đem túi linh thạch A Khờ vừa mới đưa cho giơ ra trước mặt lão bản. Lão bản chỉ mới liếc sơ một cái, sắc mặt ngay lập tức đổi màu liên tục. Bàn tính trên tay lão suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
- Trung... trung phẩm linh thạch... nhiều... nhiều... trung phẩm linh thạch như vậy?
Ở chỗ làm ăn của lão, mỗi năm chỉ kiếm về được vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đã coi như là khấm khá lắm rồi. Mà A Khờ một lần ném ra là năm mươi khối trung phẩm linh thạch, cho dù là thuê phòng một năm cũng không quá đáng nhiều đến như vậy. Lão sau giây lát chết sững liền vội thu lấy túi linh thạch giấu vào trong người, rồi lấy ra một viên ném sang cho tên điếm tiểu nhị:
- Cho ngươi! Nhớ giữ mồm giữ miệng, rồi đi chuẩn bị phòng thật tốt cho ta, ta muốn đi ra ngoài gặp người này một lát. Ngươi cũng nên cẩn thận mà hầu hạ ngườ ta cho đàng hoàng vào.
Lang Cẩu cầm lấy viên linh thạch, hai mắt liền mở lớn lên, miệng không ngừng vâng dạ liền hồi mà chạy đi. Đương nhiên mấy chuyện như thế làm sao lọt khỏi mắt của A Khờ được. Hắn cảm khái mà thở ra:
- Ài, có tiền vẫn là tốt a!
- Hừ, toàn một đám nghèo kiết xác, bản đại thử ta chỉ cần quơ tay một cái, thì có thể kiếm được cả khối linh thạch, cần gì chỉ vì vài viên nho nhỏ đó mà không thể nhịn không thể nhịn được chứ? Đúng là một bọn bất tài!
Nghe con chuột tinh lại giở giọng khinh người ra, A Khờ cõ chút nhàm chán mà lắc đầu:
- Đi thôi, chúng ta đi vào trong một chút!
Điếm lão bản lúc này đã chạy ra niềm nở mà tươi cười:
- Khách quan, cảm phiền các vị khách quan ngồi đây chờ cho một chút! Ta đã sai người chút bị một ít thức ăn, xin các vị cứ tự tiện mà dùng. Dùng xong ta sẽ cho người đưa các vị lên phòng nghỉ ngơi!
- Ồ, vậy thì làm phiền ông chủ quá! Ta chỉ là đến đặt phòng trước, sau đó sẽ dẫn người nhà đi dạo quanh đây một chút. Đến tôi ta mới quay lại kaays phòng nghỉ ngơi, nên cũng không cần ông chủ khách sáo như vậy!
- Vậy sao? Vậy thì thật là hay quá, nhà ta có hai đứa con gái cũng đang muốn đi ra ngoài mua ít đồ đạc. Sẵn tiện đây bọn chúng có thể dẫn đường giúp cho mấy vị, không biết ý của mấy vị thế nào?
Lão vừa nói vừa vỗ tay hai cái. Hai thiếu nữ lang tộc tuổi chừng mười bày, mườ tám tuổi, tướng mạo có mấy phần xinh đẹp, nhưng nếu so ra với hai chị em nhà họ Tiêu thì vẫn còn kém một đoạn. Lão đương nhiên là nhìn ra điều đó, nhưng mục đích của lão chỉ là muốn làm quen với A Khờ. Còn chuyện hắn có vừa mắt hai đứa con gái của lão hay không thì lão không có quan tâm.
- Quỳnh Giao, Quỳnh Nga! Đây là khách quý của nhà chúng ta, hai ngươi giúp ta dẫn đường cho bọn họ đi tham quan một vòng trong thành đi!
- Vâng, thưa cha!
Cả hai nàng cùng khom người hô lên. A Khờ lúc này hơi kinh nghi mà nhìn lão:
- Bọn họ là nhân tộc?
Lão bản biết chuyện này khó giấu được thanh niên trước mặt, nên cười giả lả nói ra:
- Xem ra vẫn bị đại nhân nhìn thấu! Thật ra các nàng cũng không hẳn là nhân tộc. Các nàng quả thật là con gái ruột của ta, chỉ là mẹ các nàng là nhân tộc chứ không phải lang tộc như ta. Năm xưa thật vất vả lắm ta mới có thể cùng mẹ các nàng sống qua một đoạn thời gian khó khăn, hiện tại thì xem như cũng đã khá hơn trước đây nhiều rồi!
- Ồ, vậy thế mẹ của các nàng đâu rồi?
- Chuyện này... thật ra mấy năm trước mẹ các nàng bị bệnh mà mất luôn rồi!
- Thật ngại quá, ta đã nhắc đến chuyện đau lòng của ông chủ rồi!
Thấy A Khờ hơi cúi người xuống tỏ ý xin lỗi, lão bản liền xua tay mà cười:
- Không dám, không dám! Xin đại nhân cứ tự nhiên cho!
- Được rồi, ta cũng không làm phiền nhã hứng của công tử nữa! Ta có việc phải đi làm rồi, nếu công tử có việc gì cần thì cứ hỏi hai đứa con gái của lão là được. Lão xin phép cáo lui!
Lão đi rồi, ánh mắt A Khờ phức tạp nhìn hai thiếu nữ trước mặt. Các nàng tuy nói không quá mức xinh đẹp, nhưng trên người lại toát ra một loại hương vị gì đó rất đặc biệt, nam nhân một khi càng nhìn thì sẽ càng thích, càng ngửi thì càng muốn chạm vào. Hai nàng nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên trước mắt hơi khác thường, liền vội cúi thấp xuống mà hô lên:
- Đại nhân, ngài có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
A Khờ lúc này mới giật mình xấu hổ cười:
- À, không cần gì đâu! Các ngươi chỉ cần tùy tiện chỉ đường là được. Bọn ta muốn mua một ít nữ trang.
Hai nàng lúc này cũng đưa mắt nhìn sang hai chị em họ Tiêu rồi gật đầu mà đi lên phía trước dẫn đường. Cánh tay Tiêu Mỵ thúc vào người A Khờ, miệng nàng nói khẽ:
- Ca động lòng rồi sao?
Bị nàng một tiếng nói trúng tim đen, hắn vội đem cái miệng nhỏ của nàng bịt lại:
- Muội không được nói bậy, ta động lòng khi nào?
Nàng ánh mắt khinh thường nhếch lên nhìn hắn. Hắn chột dạ vội đem tay mình buông ra, thì thầm với nàng:
- Coi như ta cầu xin muội được không, mấy lời này tốt nhất là muội không nên nói trước mặt tỷ tỷ của muội a!
Ánh mắt Tiêu Mỵ lúc này đột nhiên xoay vòng, rồi mở miệng ra cười khúc khích.
- Có tật giật mình!
- Muội...
Tác giả :
Thái Thành