Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 53: Hai bang hợp giết
Hai chữ “chết đi” vừa dứt thì một thanh trọng kiếm cổ xưa đã đem thế công của Thạch Vân Phi chặn lại.
Không chỉ như vậy, Thạch Vân Phi còn cảm thấy khí tức trong người như ngưng lại, nguyên lực trong cơ thể giống như bị chặn lại vậy.
Thạch Vân Phi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo đen, đầu tóc dài, buộc chặt ở phía sau, tư thế có mấy phần oai hùng, hai hàng lông mày như đao, vẻ mặt cương nghị như thép, dáng người cao ngất như long hành hổ bộ, mỗi cái giơ tay nhấc chân phảng phất như đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, thực sự khiến người khác khiếp sợ đó là đôi mắt đen thâm thúy giống như lỗ đen vậy, vô cùng vô tận, khiến cho người nhìn phát lạnh.
Thanh niên mặc áo đen, chính là Sở Nam.
Áp lực lên người Thạch Vân Phi tăng gấp đôi, âm thanh sợ hãi vang lên:
- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Sở Nam không trả lời, trọng kiếm vẫn chém về phía trước, khí thế của nó trực tiếp khiến cho khóe miệng Thạch Vân Phi rỉ máu, sau đó lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi giết ta thì Kim Quyền Bang nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
- Miệng thối!
Sở Nam phun ra hai chữ, trọng kiếm điên cuồng bổ tới, chém lên người Thạch Vân Phi.
Thoáng chốc, từ trán đến ngực Thạch Vân Phi bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết máu đỏ tươi, sau đó phịch một tiếng tách ra thành hai mảnh.
Sở Nam nhìn thi thể của Thạch Vân Phi, trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái.
Không lâu trước đây, đừng nói là một cao cấp Võ Sư, chỉ một trung cấp Võ Sĩ đã là đối tượng mà hắn phải ngước nhìn và khát khao rồi, thế nhưng bây giờ, một cao cấp Võ Sư cứ như vậy gục dưới trọng kiếm của hắn, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi.
- Nếu ta bây giờ có thể trở về, nhất định có thể giết chết Bạch Trạch Vũ! Hoàn thành tâm nguyện của phụ thân!
Trong lòng Sở Nam chợt nghĩ, sau đó lại lần nữa chìm vào trong tu luyện, quả đúng là không bỏ qua giây phút nào.
Tư Đồ Dật Tiêu nhìn thấy đại ca đang tu luyện thì trong lòng ngoại trừ bội phục còn có nghi vấn, hắn thầm nghĩ:
- Đại ca đánh suốt mấy ngày qua mà vẫn chưa từng thấy hắn sử dụng nguyên lực, khi hắn sử dụng nguyên lực thì không biết uy lực sẽ như thế nào? Cao cấp Võ Sư cũng chỉ chịu được một chiêu của đại ca, đại ca nhất định có thể đối kháng với Đại Võ Sư!
Nghị tới đây, trong lòng Tư Đồ Dật Tiêu cuồng hỉ, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đề thăng tu vi.
Thạch Vân Phi nếu như đã bị diệt thì Tư Đồ Dật Tiêu hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho thủ hạ của hắn, địa bàn của Phi Mã Bang cũng trở thành của Nghịch Thiên Bang.
Mà lúc này, tin tức Nghịch Thiên Bang trong một cnah giờ liền diệt năm bang đã lan truyền ra ngoài, Kim Quyền Bang và Tần Bang lại càng kinh hãi, Tần Bang phẫn nộ vì không ngờ lại có người dám diệt cả năm bang phụ thuộc vào hắn, nếu như Tần Bang không xử lý chuyện này ổn thảo thì khẳng định sẽ mất hết mặt mũi, bị những bang phái khác khinh bỉ, không nói đến việc mất uy tín, chỉ riêng việc phát triển ngày sau của Tần Bang thôi cũng nhất định sẽ dậm chân tại chỗ.
Bởi vậy, bang chủ Tần Chiến của Tần Bang không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái quát lớn:
- Võ giả trên cao cấp Võ Sư của Tần Bang, tất cả theo ta, đi diệt Nghịch Thiên Bang này! Thể hiện uy phong của Tần Bang chúng ta!
Cùng lúc đó, Kim Quyền Bang cũng đang vô cùng lo lắng, bang phái phụ thuộc vào hắn không ngờ lại có thực lực mạnh như thế, nếu như để bọn chúng tiếp tục phát triển thì Kim Quyền Bang sao có thể khống chế được? Ngày sau tất sẽ bị Nghịch Thiên Bang thay thế, nhất định phải thừa lúc Nghịch Thiên Bang còn chưa đứng vững chân, diệt sạch toàn bộ.
Chỉ có điều, những bang phái mà Nghịch Thiên Bang tiêu diệt đều phụ thuộc Tần Bang, không hề ra tay với Kim Quyền Bang, không có lý do thích hợp, nếu như cứ đem Nghịch Thiên Bang tiêu diệt thì sau này thế lực của Kim Quyền Bang sẽ càng lúc càng ít.
Nhưng Nghịch Thiên Bang lại không thể không diệt.
Phải làm thế nào đây?
Kim Đắc Lợi đang mặt mày ủ rũ thì thủ hạ của Thạch Vân Phi đã chạy tới, khẽ nói:
- Bang chủ, Nghịch Thiên Bang chiếm địa bàn của Phi Mã Bang chúng ta, bang chủ của chúng ta đang cùng bọn hắn giao chiến kịch liệt!
Nghe thấy lời này, Kim Đắc Lợi liền mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức dẫn toàn bộ võ giả từ cao cấp Võ Sư trở nên với danh nghĩa diệt trừ Nghịch Thiên Bang.
Tin này rất nhanh truyền đến tai Sở Nam, hiện nay những bang chúng vừa mới thần phục Nghịch Thiên Bang, tâm tư lập tức linh hoạt hẳn lên, kết luận Nghịch Thiên Bang tất sẽ chết không thể nghi ngờ, bởi vậy tất cả bọn hắn đều lập tức giải tán.
Sót lại chỉ còn mười hai người, cộng thêm một con chó hoang.
- Đại ca, làm sao bây giờ?
Trong lòng Tư Đồ Dật Tiêu lúc này rối như tơ vò, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, quả thật không bột đố gột nên hồ.
Ánh mắt Sở Nam vẫn kiên định như trước, thế giới mạnh được yếu thua quả nhiên hung hiểm vạn phần, chỉ vừa mới phát triển mà không ngờ đã dẫn đến hai đại bang phái hợp lực tiêu diệt.
Đối với việc này, Sở Nam vẫn kiên định nói:
- Ngươi dẫn theo các huynh đệ tìm nơi an toàn ẩn thân, còn lại để ta đối phó!
- Đại ca, bang chủ Kim Quyền Bang và bang chủ Tần Bang đều là cao cấp Đại Võ Sư, nhất là Tần bang chủ, nghe nói không bao lâu nữa sẽ đột phá Võ Tướng!
Tư Đồ Dật Tiêu lo lắng nói.
- Không sao, võ đạo tu hành của ta từ trước đến này đều không phải là thuận buồm xuôi gió, đối thủ càng mạnh mẽ thì ta lại càng mạnh mẽ hơn bọn hắn!
Sở Nam khẽ nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, hắn thật sự muốn từ trong chiến đấu để rèn luyện chính mình.
Tư Đồ Dật Tiêu nghe nói vậy thì trong mắt cũng lóe lên vẻ kiên định, đáp:
- Đại ca, ta sẽ ở đây cùng với ngươi, liều chiến một phen!
- Ngươi còn có tiểu muội, còn có huynh đệ còn phải chiếu cố.
Tính cách Sở Nam cố chấp, Tư Đồ Dật Tiêu cũng biết tình hình, nhưng vẫn vô cùng quật cường, hắn nghiêm lệnh chạy về phía đám người Trầm Mạch Hân, tìm một nơi an toàn ẩn thân, đợi việc này trôi qua thì sẽ đi tìm bọn hắn.
Trầm Mạch Hân tất nhiên là không muốn, nhưng lại bị Tư Đồ Dật Tiêu quát, không còn cách khác ngoài làm theo.
Cuối cùng, Trầm Mạch Hân dẫn theo đám người Đại Vũ ảm đạm rời đi, sau đó lưu lại một câu:
- Đại ca, ca ca, các ngươi nhất định phải trở về đấy!
- Chắc chắn sẽ trở về!
Sở Nam và Tư Đồ Dật Tiêu đồng thanh đáp.
Sau khi Trầm Mạch Hân đi không lâu, Tần Chiến và Kim Đắc Lợi cũng trước sau cùng đến, đem Sở Nam và Tư Đồ Dật Tiêu bao vây, Tư Đồ Dật Tiêu nhìn tình huống, thầm suy đoán:
- Đúng là nể mặt chúng ta, hai bang chủ và 60 tên cao cấp Võ Sư, hai mươi tên sơ cấp Đại Võ Sư, tám tên trung cấp Đại Võ Sư, trận hình như vậy e rằng ngay cả cường giả Võ Tướng cũng phải run sợ à!
- Tên tiểu tử kia, chính ngươi đã diệt Mãnh Hổ Bang, Lực Bang và các bang phái khác?
Tần Chiến quát lớn.
- Không sai!
- Tốt, rất quyết đoán, trước hết báo tên ngươi ra, đao của ta không giết hạng vô danh!
Tần Chiến nhìn Tư Đồ Dật Tiêu và Sở Nam, hắn đã nắm chắc việc giết hai gã này, chỉ có điều lại có chút phiền phức, đó là đám người Kim Đắc Lợi ở bên cạnh.
- Ngươi không có tư cách biết!
Sở Nam lạnh lùng đáp, Tần Chiến cau mày, sau đó quay về phía Kim Đắc Lợi quát:
- Kim Đắc Lợi, ngươi muốn làm gì?
- Giết hắn!
Kim Đắc Lợi chỉ Sở Nam, gằn giọng nói:
- Hắn không ngờ lại ra tay với minh hữu của mình, Kim Quyền Bang không cần loại tiểu nhân này!
Nghe thấy vậy, Tư Đồ Dật Tiêu giận quá hóa cười, lạnh lùng nói:
- Kim Đắc Lợi, hay cho một câu chính nghĩa, ngươi cố kỵ thực lực của chúng ta, ngươi sợ Nghịch Thiên Bang sẽ vượt qua Kim Quyền Bang các ngươi thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải viện cớ?
Sắc mặt Kim Đắc Lợi có chút khó coi, thế nhưng Tần Chiến lúc này lại nói chen vào:
- Tốt, vậy ân oán của hai bang chúng ta, đợi sau khi giết tiểu tử này sẽ nói tiếp!
- Cũng được!
- Giết!
Tần Chiến và Kim Đắc Lợi đồng thời quát.
Không chỉ như vậy, Thạch Vân Phi còn cảm thấy khí tức trong người như ngưng lại, nguyên lực trong cơ thể giống như bị chặn lại vậy.
Thạch Vân Phi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo đen, đầu tóc dài, buộc chặt ở phía sau, tư thế có mấy phần oai hùng, hai hàng lông mày như đao, vẻ mặt cương nghị như thép, dáng người cao ngất như long hành hổ bộ, mỗi cái giơ tay nhấc chân phảng phất như đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, thực sự khiến người khác khiếp sợ đó là đôi mắt đen thâm thúy giống như lỗ đen vậy, vô cùng vô tận, khiến cho người nhìn phát lạnh.
Thanh niên mặc áo đen, chính là Sở Nam.
Áp lực lên người Thạch Vân Phi tăng gấp đôi, âm thanh sợ hãi vang lên:
- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Sở Nam không trả lời, trọng kiếm vẫn chém về phía trước, khí thế của nó trực tiếp khiến cho khóe miệng Thạch Vân Phi rỉ máu, sau đó lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi giết ta thì Kim Quyền Bang nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
- Miệng thối!
Sở Nam phun ra hai chữ, trọng kiếm điên cuồng bổ tới, chém lên người Thạch Vân Phi.
Thoáng chốc, từ trán đến ngực Thạch Vân Phi bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết máu đỏ tươi, sau đó phịch một tiếng tách ra thành hai mảnh.
Sở Nam nhìn thi thể của Thạch Vân Phi, trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái.
Không lâu trước đây, đừng nói là một cao cấp Võ Sư, chỉ một trung cấp Võ Sĩ đã là đối tượng mà hắn phải ngước nhìn và khát khao rồi, thế nhưng bây giờ, một cao cấp Võ Sư cứ như vậy gục dưới trọng kiếm của hắn, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi.
- Nếu ta bây giờ có thể trở về, nhất định có thể giết chết Bạch Trạch Vũ! Hoàn thành tâm nguyện của phụ thân!
Trong lòng Sở Nam chợt nghĩ, sau đó lại lần nữa chìm vào trong tu luyện, quả đúng là không bỏ qua giây phút nào.
Tư Đồ Dật Tiêu nhìn thấy đại ca đang tu luyện thì trong lòng ngoại trừ bội phục còn có nghi vấn, hắn thầm nghĩ:
- Đại ca đánh suốt mấy ngày qua mà vẫn chưa từng thấy hắn sử dụng nguyên lực, khi hắn sử dụng nguyên lực thì không biết uy lực sẽ như thế nào? Cao cấp Võ Sư cũng chỉ chịu được một chiêu của đại ca, đại ca nhất định có thể đối kháng với Đại Võ Sư!
Nghị tới đây, trong lòng Tư Đồ Dật Tiêu cuồng hỉ, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đề thăng tu vi.
Thạch Vân Phi nếu như đã bị diệt thì Tư Đồ Dật Tiêu hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho thủ hạ của hắn, địa bàn của Phi Mã Bang cũng trở thành của Nghịch Thiên Bang.
Mà lúc này, tin tức Nghịch Thiên Bang trong một cnah giờ liền diệt năm bang đã lan truyền ra ngoài, Kim Quyền Bang và Tần Bang lại càng kinh hãi, Tần Bang phẫn nộ vì không ngờ lại có người dám diệt cả năm bang phụ thuộc vào hắn, nếu như Tần Bang không xử lý chuyện này ổn thảo thì khẳng định sẽ mất hết mặt mũi, bị những bang phái khác khinh bỉ, không nói đến việc mất uy tín, chỉ riêng việc phát triển ngày sau của Tần Bang thôi cũng nhất định sẽ dậm chân tại chỗ.
Bởi vậy, bang chủ Tần Chiến của Tần Bang không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái quát lớn:
- Võ giả trên cao cấp Võ Sư của Tần Bang, tất cả theo ta, đi diệt Nghịch Thiên Bang này! Thể hiện uy phong của Tần Bang chúng ta!
Cùng lúc đó, Kim Quyền Bang cũng đang vô cùng lo lắng, bang phái phụ thuộc vào hắn không ngờ lại có thực lực mạnh như thế, nếu như để bọn chúng tiếp tục phát triển thì Kim Quyền Bang sao có thể khống chế được? Ngày sau tất sẽ bị Nghịch Thiên Bang thay thế, nhất định phải thừa lúc Nghịch Thiên Bang còn chưa đứng vững chân, diệt sạch toàn bộ.
Chỉ có điều, những bang phái mà Nghịch Thiên Bang tiêu diệt đều phụ thuộc Tần Bang, không hề ra tay với Kim Quyền Bang, không có lý do thích hợp, nếu như cứ đem Nghịch Thiên Bang tiêu diệt thì sau này thế lực của Kim Quyền Bang sẽ càng lúc càng ít.
Nhưng Nghịch Thiên Bang lại không thể không diệt.
Phải làm thế nào đây?
Kim Đắc Lợi đang mặt mày ủ rũ thì thủ hạ của Thạch Vân Phi đã chạy tới, khẽ nói:
- Bang chủ, Nghịch Thiên Bang chiếm địa bàn của Phi Mã Bang chúng ta, bang chủ của chúng ta đang cùng bọn hắn giao chiến kịch liệt!
Nghe thấy lời này, Kim Đắc Lợi liền mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức dẫn toàn bộ võ giả từ cao cấp Võ Sư trở nên với danh nghĩa diệt trừ Nghịch Thiên Bang.
Tin này rất nhanh truyền đến tai Sở Nam, hiện nay những bang chúng vừa mới thần phục Nghịch Thiên Bang, tâm tư lập tức linh hoạt hẳn lên, kết luận Nghịch Thiên Bang tất sẽ chết không thể nghi ngờ, bởi vậy tất cả bọn hắn đều lập tức giải tán.
Sót lại chỉ còn mười hai người, cộng thêm một con chó hoang.
- Đại ca, làm sao bây giờ?
Trong lòng Tư Đồ Dật Tiêu lúc này rối như tơ vò, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, quả thật không bột đố gột nên hồ.
Ánh mắt Sở Nam vẫn kiên định như trước, thế giới mạnh được yếu thua quả nhiên hung hiểm vạn phần, chỉ vừa mới phát triển mà không ngờ đã dẫn đến hai đại bang phái hợp lực tiêu diệt.
Đối với việc này, Sở Nam vẫn kiên định nói:
- Ngươi dẫn theo các huynh đệ tìm nơi an toàn ẩn thân, còn lại để ta đối phó!
- Đại ca, bang chủ Kim Quyền Bang và bang chủ Tần Bang đều là cao cấp Đại Võ Sư, nhất là Tần bang chủ, nghe nói không bao lâu nữa sẽ đột phá Võ Tướng!
Tư Đồ Dật Tiêu lo lắng nói.
- Không sao, võ đạo tu hành của ta từ trước đến này đều không phải là thuận buồm xuôi gió, đối thủ càng mạnh mẽ thì ta lại càng mạnh mẽ hơn bọn hắn!
Sở Nam khẽ nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, hắn thật sự muốn từ trong chiến đấu để rèn luyện chính mình.
Tư Đồ Dật Tiêu nghe nói vậy thì trong mắt cũng lóe lên vẻ kiên định, đáp:
- Đại ca, ta sẽ ở đây cùng với ngươi, liều chiến một phen!
- Ngươi còn có tiểu muội, còn có huynh đệ còn phải chiếu cố.
Tính cách Sở Nam cố chấp, Tư Đồ Dật Tiêu cũng biết tình hình, nhưng vẫn vô cùng quật cường, hắn nghiêm lệnh chạy về phía đám người Trầm Mạch Hân, tìm một nơi an toàn ẩn thân, đợi việc này trôi qua thì sẽ đi tìm bọn hắn.
Trầm Mạch Hân tất nhiên là không muốn, nhưng lại bị Tư Đồ Dật Tiêu quát, không còn cách khác ngoài làm theo.
Cuối cùng, Trầm Mạch Hân dẫn theo đám người Đại Vũ ảm đạm rời đi, sau đó lưu lại một câu:
- Đại ca, ca ca, các ngươi nhất định phải trở về đấy!
- Chắc chắn sẽ trở về!
Sở Nam và Tư Đồ Dật Tiêu đồng thanh đáp.
Sau khi Trầm Mạch Hân đi không lâu, Tần Chiến và Kim Đắc Lợi cũng trước sau cùng đến, đem Sở Nam và Tư Đồ Dật Tiêu bao vây, Tư Đồ Dật Tiêu nhìn tình huống, thầm suy đoán:
- Đúng là nể mặt chúng ta, hai bang chủ và 60 tên cao cấp Võ Sư, hai mươi tên sơ cấp Đại Võ Sư, tám tên trung cấp Đại Võ Sư, trận hình như vậy e rằng ngay cả cường giả Võ Tướng cũng phải run sợ à!
- Tên tiểu tử kia, chính ngươi đã diệt Mãnh Hổ Bang, Lực Bang và các bang phái khác?
Tần Chiến quát lớn.
- Không sai!
- Tốt, rất quyết đoán, trước hết báo tên ngươi ra, đao của ta không giết hạng vô danh!
Tần Chiến nhìn Tư Đồ Dật Tiêu và Sở Nam, hắn đã nắm chắc việc giết hai gã này, chỉ có điều lại có chút phiền phức, đó là đám người Kim Đắc Lợi ở bên cạnh.
- Ngươi không có tư cách biết!
Sở Nam lạnh lùng đáp, Tần Chiến cau mày, sau đó quay về phía Kim Đắc Lợi quát:
- Kim Đắc Lợi, ngươi muốn làm gì?
- Giết hắn!
Kim Đắc Lợi chỉ Sở Nam, gằn giọng nói:
- Hắn không ngờ lại ra tay với minh hữu của mình, Kim Quyền Bang không cần loại tiểu nhân này!
Nghe thấy vậy, Tư Đồ Dật Tiêu giận quá hóa cười, lạnh lùng nói:
- Kim Đắc Lợi, hay cho một câu chính nghĩa, ngươi cố kỵ thực lực của chúng ta, ngươi sợ Nghịch Thiên Bang sẽ vượt qua Kim Quyền Bang các ngươi thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải viện cớ?
Sắc mặt Kim Đắc Lợi có chút khó coi, thế nhưng Tần Chiến lúc này lại nói chen vào:
- Tốt, vậy ân oán của hai bang chúng ta, đợi sau khi giết tiểu tử này sẽ nói tiếp!
- Cũng được!
- Giết!
Tần Chiến và Kim Đắc Lợi đồng thời quát.
Tác giả :
Chúc Long Ngữ