Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 251: Nói được thì làm được
Tiếng bước chân cộp cộp cộp…
Lên sân lần này là binh sĩ thành Tây Xuyên, là thế lực của Nam Cung gia tộc.
Lúc trước, Nam Cung gia tộc vẫn luôn không ra mặt mà chỉ đứng ngoài xem trò vui. Bây giờ người của Tam Thanh môn, Nam Bá Thiên muốn giết Sở Nam, Nam Cung Phong liền ra lệnh phải trợ giúp Tam Thanh môn giết chết tên Lâm Vân kia.
Nam Cung Phong nhận được lệnh truy sát Lâm Vân. Nhưng khi Nam Cung Phong tập hợp đủ lực lượng, thời cơ đã chín muồi thì nghe được tin tước Lâm Vân là đệ tử Thần Khí phái.
Khi ấy, Nam Cung Phong bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nam Cung gia tộc lại dám đuổi giết đệ tử Thần Khí phái thì có khác gì đi tìm chết. Nam Cung Phong lập tức đem tin tức này truyền về gia tộc, tránh để gia tộc làm ra những hành động ngu ngốc. Đồng thời, hắn cũng chăm chú theo dõi tình hình, nghe được tin Tam Thanh môn muốn xưng bá thiên hạ, ám sát toàn bộ đệ tử Thần Khí phái cùng Thiên Kiếm môn thì Nam Cung Phong sợ đến tái mặt.
Nếu để Nam Bá Thiên làm chuyện này, cho dù Nam Cung gia tộc có tham gia hành động hay không, nhưng sự việc xảy ra trên địa bàn của Nam Cung gia tộc. Vì vậy, bọn hắn sẽ bị Thiên Kiếm môn và Thần Khí phái cùng đả kích. Đến lúc đó, chớ nói một cái Nam Cung gia tộc, cho dù mười cái thì cũng chỉ là kết quả diệt vong mà thôi.
Cho nên, Nam Cung Phong tự mình mang theo tất cả lực lượng, bao gồm cả lực lượng nằm vùng trong thành Tây Xuyên nhằm đối phó với Phạm gia cũng được triệu tập để đi cứu đệ tử Thần Khí phái và Thiên Kiếm môn.
Nhưng đợi đến khi Nam Cung Phong tới hiện trường thì đã thấy Tam Thanh môn bị diệt vong.
Tử Mộng Nhân căn bản không để ý tới nhóm người Nam Cung Phong, tiếp tục mớm đan dược cho Sở Nam. Dần dần, đan dược vẫn còn trong miệng nàng, chưa mớm cho Sở Nam thì đã có một cỗ lực hút truyền tới, hấp thu dược lực.
Mấy lần như vậy, Tử Mộng Nhân không dùng miệng mớm đan dược cho Sở Nam nữa, mà trực tiếp nhét đan dược vào miệng. Quả nhiên, Sở Nam đã tự dùng được đan dược. Điều đó chứng tỏ thương thế của hắn đã tốt hơn, bằng không sao có thể tự sử dụng.
Tử Mộng Nhân đâu biết Sở Nam đang kiên cường chịu đựng đau đớn tột độ. Dược lực bị hấp thu chuyển hóa thành nguyên lực. Sở Nam hấp thu ngày càng nhanh, đan dược của ba người Tử Mộng Nhân nhanh chóng bị hắn hấp thu hết.
Tử Mộng Nhân đứng dậy, bắt hai mươi tên đệ tử lấy đan dược trên người ra. Vừa lúc thấy bọn họ muốn giết Vân Phỉ Phỉ, Tử Mộng Nhân liền nhớ tới lời của gã ngốc, chỉ vào Vũ Hạo nằm cạnh đó nói:
- Xem tên kia sao rồi. Nếu như hắn đã chết, vậy thì giết nữ nhân này luôn. Nếu hắn còn sống thì lưu lại nữ nhân này. Còn nữa, các ngươi đưa toàn bộ đan dược trên người cho ta!
Khi đệ tử Thần Khí phái vâng lệnh làm việc, những binh lính kia đã dừng lại cách đó 50m. Đương nhiên Nam Cung Phong không dám mang binh lính lại gần. Nếu để cho bọn họ hiểu lầm, vậy thì vô cùng oan ức.
Nam Cung Phong chỉ đem theo hai gã vũ quân đi tới, cách nhóm Sở Nam năm thước thì Tả Cửu quát lớn:
- Đứng lại!
Nam Cung Phong lập tức dừng chân, cung kính nói:
- Ta là Nam Cung Phong, là thành chủ thành Tây Xuyên. Ta không hề có ác ý, chỉ đến xem liệu có giúp được gì hay không?
Nam Cung Phong giọng nói run run. Cho dù là ai khi nhìn thấy thi thể trải đầy đất, dấu vết trận chiến thê thảm cũng không giữ được bình tĩnh.
Tả Cửu chuẩn bị đuổi bọn họ đi thì Tử Mộng Nhân ngẩng đầu, nói:
- Đan dược. Ta cần đan dược. Bất kể là tam phẩm, tứ phẩm hay nhất nhị phẩm đều mang tới cho ta. Nếu như tên ngốc làm sao, vậy Nam Cung gia sẽ phải chôn cùng! Nếu gã ngốc sống lại, Thần Khí phái sẽ thiếu nợ các ngươi một ơn huệ! Ta nói được là làm được!
Tiếng nói Tử Mộng Nhân vang vọng, giọng nói lạnh lẽo, sát khí nồng đậm. Nàng vốn có ấn tượng xấu với Nam Cung gia, lại trải qua việc ở thành Sơn Hải, vì vậy nàng không hề khách khí chút nào.
Nam Cung Phong nghe câu Nam Cung gia chôn cùng thì toàn thân run lên, sợ vãi linh hồn. Hắn không dám hoài nghi về độ chân thực, bởi vì Thần Khí phái có thực lực như vậy.
Nhưng khi nghe thấy câu Thần Khí phái sẽ thiếu nợ Nam Cung gia một cái ơn huệ, Nam Cung Phong lập tức dao động tinh thần. ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là tấn công Phạm gia.
Nghĩ đến đây, Nam Cung Phong quát lớn:
- Đan dược. Mau! Mau giao toàn bộ đan dược ra đây!
Trừ hai gã Vũ Quân sau lưng hắn, trên người những kẻ còn lại nào có đan dược gì.
Đan dược trên người bọn họ rất nhanh bị Sở Nam hấp thu, Tử Mộng Nhân thấy vậy, biết từng đó khẳng định không đủ, lạnh lùng nói:
- Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, hiện giờ ta đang cần rất nhiều đan dược! Có bao nhiêu, cần bấy nhiêu!
Nghe vậy, Nam Cung Phong trong nháy mắt đã có quyết định, ra lệnh:
- Hai trăm người các ngươi chia làm mười đội, tìm ở mười con phố. Cho dù đào sâu ba thước cũng phải mang tất cả đan dược về đây. Bốn người Vương Trùng chia ra bốn phía, đi tới bốn tòa thành trì gần đây xin trợ giúp. Nhớ nói rõ cho bọn họ tình huống ở đây, để bọn họ cung cấp cho đan dược. Lý Nhị Lãng, ngươi trở về bẩm báo với gia chủ. Toàn bộ những người còn lại theo ta đi tới Xuất Vân thương đội!
Nam Cung Phong đã điều tra ra Xuất Vân thương đội chính là thế lực của Phạm gia ở Tây Xuyên thành. Vốn hắn định sau khi xử lý xong Tứ Hải thương đội ở thành Sơn Hải mới tới thành Tây Xuyên. Nhưng chuyện này bất ngờ xảy ra, Nam Cung Phong liền nhân cơ hội, mượn oai Thần Khí phái mà ra tay với Xuất Vân thương đội.
Đoàn người Nam Cung gia tộc giải tán không còn một ai.
Đệ tử Thần Khí phái thấy Vũ Hạo không chết, liền thả Vân Phỉ Phỉ ra. Tả Cửu hạ lệnh, để hai mươi tên đệ tử đi tới địa bàn của Tam Thanh môn, tiêu diệt sạch sẽ, không được để ai chạy thoát!
Tử Mộng Nhân thấy thế, khóc nói:
- Tên ngốc, cố chịu đựng, sắp có đan dược rồi, sắp có rồi…
Vi Ly ở cạnh luôn trầm mặc, đột nhiên nói:
- Tử tiểu thư, ngươi lấy nguyên thạch ra thử xem có thể dùng được hay không?
Tử Mộng Nhân lòng nóng như lửa đốt, không cần biết có được hay không, vội vàng lấy nguyên thạch từ nhẫn trữ vật ra, đặt trong tay Sở Nam!
Chỉ thấy một viên nguyên thạch hạ phẩm vừa mới để lên, chưa đầy ba hơi thở đã vỡ thành bột phấn. Thấy có hiệu quả, Tử Mộng Nhân vô cùng vui mừng, lấy ra toàn bộ nguyên thạch đặt lên tay Sở Nam.
Bởi vì có nguyên lực, xoáy nước trong cơ thể Sở Nam lại bắt đầu tăng tốc.
Lên sân lần này là binh sĩ thành Tây Xuyên, là thế lực của Nam Cung gia tộc.
Lúc trước, Nam Cung gia tộc vẫn luôn không ra mặt mà chỉ đứng ngoài xem trò vui. Bây giờ người của Tam Thanh môn, Nam Bá Thiên muốn giết Sở Nam, Nam Cung Phong liền ra lệnh phải trợ giúp Tam Thanh môn giết chết tên Lâm Vân kia.
Nam Cung Phong nhận được lệnh truy sát Lâm Vân. Nhưng khi Nam Cung Phong tập hợp đủ lực lượng, thời cơ đã chín muồi thì nghe được tin tước Lâm Vân là đệ tử Thần Khí phái.
Khi ấy, Nam Cung Phong bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nam Cung gia tộc lại dám đuổi giết đệ tử Thần Khí phái thì có khác gì đi tìm chết. Nam Cung Phong lập tức đem tin tức này truyền về gia tộc, tránh để gia tộc làm ra những hành động ngu ngốc. Đồng thời, hắn cũng chăm chú theo dõi tình hình, nghe được tin Tam Thanh môn muốn xưng bá thiên hạ, ám sát toàn bộ đệ tử Thần Khí phái cùng Thiên Kiếm môn thì Nam Cung Phong sợ đến tái mặt.
Nếu để Nam Bá Thiên làm chuyện này, cho dù Nam Cung gia tộc có tham gia hành động hay không, nhưng sự việc xảy ra trên địa bàn của Nam Cung gia tộc. Vì vậy, bọn hắn sẽ bị Thiên Kiếm môn và Thần Khí phái cùng đả kích. Đến lúc đó, chớ nói một cái Nam Cung gia tộc, cho dù mười cái thì cũng chỉ là kết quả diệt vong mà thôi.
Cho nên, Nam Cung Phong tự mình mang theo tất cả lực lượng, bao gồm cả lực lượng nằm vùng trong thành Tây Xuyên nhằm đối phó với Phạm gia cũng được triệu tập để đi cứu đệ tử Thần Khí phái và Thiên Kiếm môn.
Nhưng đợi đến khi Nam Cung Phong tới hiện trường thì đã thấy Tam Thanh môn bị diệt vong.
Tử Mộng Nhân căn bản không để ý tới nhóm người Nam Cung Phong, tiếp tục mớm đan dược cho Sở Nam. Dần dần, đan dược vẫn còn trong miệng nàng, chưa mớm cho Sở Nam thì đã có một cỗ lực hút truyền tới, hấp thu dược lực.
Mấy lần như vậy, Tử Mộng Nhân không dùng miệng mớm đan dược cho Sở Nam nữa, mà trực tiếp nhét đan dược vào miệng. Quả nhiên, Sở Nam đã tự dùng được đan dược. Điều đó chứng tỏ thương thế của hắn đã tốt hơn, bằng không sao có thể tự sử dụng.
Tử Mộng Nhân đâu biết Sở Nam đang kiên cường chịu đựng đau đớn tột độ. Dược lực bị hấp thu chuyển hóa thành nguyên lực. Sở Nam hấp thu ngày càng nhanh, đan dược của ba người Tử Mộng Nhân nhanh chóng bị hắn hấp thu hết.
Tử Mộng Nhân đứng dậy, bắt hai mươi tên đệ tử lấy đan dược trên người ra. Vừa lúc thấy bọn họ muốn giết Vân Phỉ Phỉ, Tử Mộng Nhân liền nhớ tới lời của gã ngốc, chỉ vào Vũ Hạo nằm cạnh đó nói:
- Xem tên kia sao rồi. Nếu như hắn đã chết, vậy thì giết nữ nhân này luôn. Nếu hắn còn sống thì lưu lại nữ nhân này. Còn nữa, các ngươi đưa toàn bộ đan dược trên người cho ta!
Khi đệ tử Thần Khí phái vâng lệnh làm việc, những binh lính kia đã dừng lại cách đó 50m. Đương nhiên Nam Cung Phong không dám mang binh lính lại gần. Nếu để cho bọn họ hiểu lầm, vậy thì vô cùng oan ức.
Nam Cung Phong chỉ đem theo hai gã vũ quân đi tới, cách nhóm Sở Nam năm thước thì Tả Cửu quát lớn:
- Đứng lại!
Nam Cung Phong lập tức dừng chân, cung kính nói:
- Ta là Nam Cung Phong, là thành chủ thành Tây Xuyên. Ta không hề có ác ý, chỉ đến xem liệu có giúp được gì hay không?
Nam Cung Phong giọng nói run run. Cho dù là ai khi nhìn thấy thi thể trải đầy đất, dấu vết trận chiến thê thảm cũng không giữ được bình tĩnh.
Tả Cửu chuẩn bị đuổi bọn họ đi thì Tử Mộng Nhân ngẩng đầu, nói:
- Đan dược. Ta cần đan dược. Bất kể là tam phẩm, tứ phẩm hay nhất nhị phẩm đều mang tới cho ta. Nếu như tên ngốc làm sao, vậy Nam Cung gia sẽ phải chôn cùng! Nếu gã ngốc sống lại, Thần Khí phái sẽ thiếu nợ các ngươi một ơn huệ! Ta nói được là làm được!
Tiếng nói Tử Mộng Nhân vang vọng, giọng nói lạnh lẽo, sát khí nồng đậm. Nàng vốn có ấn tượng xấu với Nam Cung gia, lại trải qua việc ở thành Sơn Hải, vì vậy nàng không hề khách khí chút nào.
Nam Cung Phong nghe câu Nam Cung gia chôn cùng thì toàn thân run lên, sợ vãi linh hồn. Hắn không dám hoài nghi về độ chân thực, bởi vì Thần Khí phái có thực lực như vậy.
Nhưng khi nghe thấy câu Thần Khí phái sẽ thiếu nợ Nam Cung gia một cái ơn huệ, Nam Cung Phong lập tức dao động tinh thần. ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là tấn công Phạm gia.
Nghĩ đến đây, Nam Cung Phong quát lớn:
- Đan dược. Mau! Mau giao toàn bộ đan dược ra đây!
Trừ hai gã Vũ Quân sau lưng hắn, trên người những kẻ còn lại nào có đan dược gì.
Đan dược trên người bọn họ rất nhanh bị Sở Nam hấp thu, Tử Mộng Nhân thấy vậy, biết từng đó khẳng định không đủ, lạnh lùng nói:
- Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, hiện giờ ta đang cần rất nhiều đan dược! Có bao nhiêu, cần bấy nhiêu!
Nghe vậy, Nam Cung Phong trong nháy mắt đã có quyết định, ra lệnh:
- Hai trăm người các ngươi chia làm mười đội, tìm ở mười con phố. Cho dù đào sâu ba thước cũng phải mang tất cả đan dược về đây. Bốn người Vương Trùng chia ra bốn phía, đi tới bốn tòa thành trì gần đây xin trợ giúp. Nhớ nói rõ cho bọn họ tình huống ở đây, để bọn họ cung cấp cho đan dược. Lý Nhị Lãng, ngươi trở về bẩm báo với gia chủ. Toàn bộ những người còn lại theo ta đi tới Xuất Vân thương đội!
Nam Cung Phong đã điều tra ra Xuất Vân thương đội chính là thế lực của Phạm gia ở Tây Xuyên thành. Vốn hắn định sau khi xử lý xong Tứ Hải thương đội ở thành Sơn Hải mới tới thành Tây Xuyên. Nhưng chuyện này bất ngờ xảy ra, Nam Cung Phong liền nhân cơ hội, mượn oai Thần Khí phái mà ra tay với Xuất Vân thương đội.
Đoàn người Nam Cung gia tộc giải tán không còn một ai.
Đệ tử Thần Khí phái thấy Vũ Hạo không chết, liền thả Vân Phỉ Phỉ ra. Tả Cửu hạ lệnh, để hai mươi tên đệ tử đi tới địa bàn của Tam Thanh môn, tiêu diệt sạch sẽ, không được để ai chạy thoát!
Tử Mộng Nhân thấy thế, khóc nói:
- Tên ngốc, cố chịu đựng, sắp có đan dược rồi, sắp có rồi…
Vi Ly ở cạnh luôn trầm mặc, đột nhiên nói:
- Tử tiểu thư, ngươi lấy nguyên thạch ra thử xem có thể dùng được hay không?
Tử Mộng Nhân lòng nóng như lửa đốt, không cần biết có được hay không, vội vàng lấy nguyên thạch từ nhẫn trữ vật ra, đặt trong tay Sở Nam!
Chỉ thấy một viên nguyên thạch hạ phẩm vừa mới để lên, chưa đầy ba hơi thở đã vỡ thành bột phấn. Thấy có hiệu quả, Tử Mộng Nhân vô cùng vui mừng, lấy ra toàn bộ nguyên thạch đặt lên tay Sở Nam.
Bởi vì có nguyên lực, xoáy nước trong cơ thể Sở Nam lại bắt đầu tăng tốc.
Tác giả :
Chúc Long Ngữ