Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 206: Chưa đủ phân lượng
Một quyền cứng rắn, một quyền đem Kim nguyên lực và lực lượng dung hợp lại cùng một chỗ hết sức hoàn mỹ.
Một kích mạnh mẽ nện vào ngực Hoa Minh đang vội vàng thối lui
Ngay lập tức, Hoa Minh bay lui càng nhanh hơn, Mộc nguyên lực trong cơ thể hắn vốn đang không ngừng sinh sôi liền bị Kim nguyên lực cắt đứt.
Giống như dây leo đang sinh trưởng đột nhiên bị cắt ngang.
Hơn nữa còn không phải là kết quả cuối cùng, Mộc nguyên lực bị cắt cũng không sao, cùng lắm khiến Hoa Minh thổ huyết mà thôi, thế nhưng Kim nguyên lực này lại không giống Kim nguyên lực bình thường, nó đem toàn bộ Mộc nguyên lực mà hắn vất vả lắm mới hội tụ được đánh tan hoàn toàn.
Đáng thương cho Hoa Minh, trúng phải chiêu này, ngay cả Hồi Nguyên Đan cũng không có chút tác dụng nào, chỉ bị trúng một quyền đã thành bộ dạng như vậy.
Hoa Minh bay ngược về sau, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ:
- Người này tuyệt đối o thể chỉ mới hai mươi tuổi, nếu không thì Kim nguyên lực làm sao có thể hùng hậu như vậy được?
Một quyền này của Sở Nam cũng không hề đơn giản.
Không chỉ có “dĩ kim ngự lực” mà còn có “Liệt Nguyên Quyền” đồng thời xuất ra.
Cũng chính vì hiệu quả của “Liệt Nguyên Quyền” cho nên Mộc nguyên lực trong cơ thể Hoa Minh mới không tụ tập lại được.
Không có Mộc nguyên lực chống đỡ, Hoa Minh phảng phất như biến thành người bình thường, ho khan không ngừng, thậm chí còn thổ huyết.
Toàn thân Nhâm Trùng run rẩy càng ghê hơn.
Lão đầu trong chỗ tối, mười ngón tay bắt đầu nặn tượng đất, càng lúc càng nặn nhanh hơn, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Tên tiểu bối này mang đến cho người khác quá nhiều kinh hỉ, không trách lại có Võ Hoàng âm thầm thủ hộ, nhân tài như vậy, một thời gian sau nhất định sẽ nổi danh đại lục Thiên Vũ!
Rốt cuộc thì Hoa Minh cũng đình chỉ việc thối lui, chính xác là được người khác ngăn lại.
Người ngăn Hoa Minh lại chính là một tráng hán, hai mắt sáng ngời hữu thần, sắc bén như sương, nhìn chằm chằm Sở Nam, bước từng bước về phía Sở Nam, đồng thời nói:
- Tiểu tử, ngươi đã làm một chuyện khiến ngươi vĩnh viễn phải hối hận!
- Ta làm việc từ trước đến nay không hề hối hận! Chuyện này càng không oán không hối!
Sở Nam nghiêm túc nói, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên lực và lực lượng, vừa rồi mặc dù hắn đánh rất thống khoái, chỉ vài quyền đã đánh cho hai tên Võ Quân thổ huyết trọng thương.
Thế nhưng Sở Nam cũng biết rõ hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực và lực lượng, những chiêu mà hắn đánh ra đều là đại chiêu, hơn nữa hắn dù sao cũng chỉ mới đột phá, còn đối phương nói thế nào đi nữa cũng là Võ Quân trung cấp, có thể làm được đến vậy đã là không tệ rồi.
- Một mình ngươi, thực lực có mạnh hơn thì đã sao?
- Ít nhất thì ngươi cũng không làm gì được ta, lại nói, làm sao ngươi biết ta chỉ có một mình?
Trong mắt Sở Nam đột nhiên hiện lên một tia lãnh mang.
Nghe Sở Nam nói như vậy, bước chân chậm rãi của tráng hán đột nhiên khựng lại, ngay lập tức khí thế mà hắn tích lũy liền yếu đi nhiều, Sở Nam cười lạnh một tiếng, tráng hán thẹn quá hóa giận, không tiếp tục bước nữa…. mà chạy đến.
- Một tòa thành Sơn Hải nho nhỏ, vậy mà Nam Cung gia lại có ba tên Võ Quân tọa trấn, thực lực quả nhiên không tệ, đánh từ yếu đến mạnh quả thật không thoải mái, không bằng các ngươi gọi toàn bộ cao thủ lợi hại gì đó cùng xông lên đi!
Sở Nam dùng ngôn từ tương đối kích thích.
Tên tráng hán quát:
- Tiểu tử quá cuồng vọng, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi!
- Ngươi còn chưa đủ phân lượng.
- Vậy sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!
Nói xong, thân ảnh tráng hán đang chạy liền bốc lên hỏa diễm, hỏa diễm màu hồng đậm, cũng giống như Tử Mộng Nhân, là Tam Vị Chân Hỏa xen lẫn với Cực Dương Chân Hỏa, tráng hán hét lớn:
- Ngươi không phải là Kim khắc Mộc sao? Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị Hỏa khắc Kim!
Sở Nam thấy vậy liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trêu chọc, lịch luyện tại đại lục này lâu như vậy, Sở Nam đã hiểu ra người tu luyện võ quyết Hỏa hệ muốn luyện thành Cực Dương Chân Hỏa và Tịch Diệt chi hỏa cũng không phải dễ dàng, không phải ngươi cảnh giới Võ Vương thì chắc chắn có thể thi triển được Tịch Diệt chi hỏa, tuyệt không phải cảnh giới tăng lên thì phẩm cấp của hỏa diễm cũng tăng, nó liên quan đến thể chất bản thân và phẩm chất võ quyết, cơ duyên vận khí,…. Vídụ như sư phụ Phong lão đầu, tuy chỉ là Võ Quân đỉnh phong, thế nhưng lại có thể thi triển ra Tịch Diệt chi hỏa, như Tử Mộng Nhân, mặc dù chỉ là cảnh giới Đại Võ Sư, thế nhưng đã có thể kích phát ra hỏa diễm không khác gì tráng hán này bao nhiêu.
Đương nhiên, đây chỉ là xét trên phương diện phẩm chất của hỏa diễm, không tính đến độ hùng hậu của nguyên lực, càng duy trì được lâu bao nhiêu thì càng có thể kích phát ra vũ kỹ lợi hại bấy nhiêu….
Đối với Sở Nam mà nói, con đường tu luyện hỏa diễm của hắn hoàn toàn khác với những võ giả kia, thân thể của hắn đã từng được Cực Dương Chân Hỏa tôi luyện qua, hắn có thể tùy tâm sở dụng kích phát ra Cực Dương Chân Hỏa, nếu như thân thể của hắn có thể chịu sự tôi luyện trong Tịch Diệt chi hỏa mà không chết thì hắn cũng có thể thi triển được Tịch Diệt chi hỏa.
Hai con đường, nói một cách tương đối thì con đường của Sở Nam trực tiếp hơn, dễ dàng hơn, ngắn gọn hơn, thế nhưng con đường của Sở Nam lại nguy hiểm hơn rất nhiều, những võ giả khác cứ thành thật mà tu luyện thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Sở Nam nếu như không cẩn thân thì sẽ ô hô ai tai, gặp phải kết cục thần hồn câu diệt.
Những ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Sở Nam, thế nhưng tiếng cười của hắn vẫn không ngừng….
Tráng hán thấy Sở Nam cười lớn, nếu nói trong lòng hắn vẫn bình tĩnh mười phần thì quả thật không có khả năng, dù sao thì hai đồng bạn Võ Quân trung cấp của hắn ở bên cạnh cũng đang trọng thương, nếu hắn không cảnh giác hay đề phòng thì mới là lạ, hắn đã quyết định sẽ sử dụng chiêu thức uy lực nhất để đối phó với tên tiểu tử trẻ tuổi kiêu ngạo này.
- Tiểu tử, ngươi cười cái gì?
- Ta cười người đáng cười, cười chuyện đáng cười.
Sở Nam thản nhiên nói.
Tráng hán lúc này đã thành hỏa nhân, hỏa diễm theo nộ hỏa trong lòng lần nữa hừng hực tăng vọt, chỉ thấy song thủ hỏa diễm xiết chặt, trong ngọn lửa chui ra một thanh kiếm, cứ như là rút ra từ trong biển lửa vậy.
Thanh kiếm này toàn thân màu tím, so với màu sắc của hỏa diễm thì càng đậm hơn.
Sở Nam hiển nhiên nhận ra thanh kiếm này thuộc cấp bậc Pháp Khí, cho nên mới có thể tăng phẩm chất hỏa diễm, trở thành màu tím của Cực Dương Chân Hỏa.
Khoảng cách giữa tráng hán cầm Tử Hỏa kiếm và Sở Nam không còn xa, chiến ý ngùn ngụt quát:
- Hỏa khắc Kim, lần này xem ngươi còn có tuyệt chiêu gì!
- Tuyệt chiêu của ta còn rất nhiều, chẳng qua là ngươi còn chưa đủ tư cách để ta xuất ra!
Tráng hán kích động muốn thổ huyết, từ lúc hắn tấn chức Võ Quân đến nay đã không có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là gia chủ Nam Cung gia nói chuyện với hắn cũng hết sức khách khách khí khí, bởi vì hắn rất có tiềm năng có thể đột phá, trở thành Võ Vương.
Thế nhưng… hôm nay hắn lại bị một tên tiểu tử trêu tức và miệt thị như vậy.
Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục.
Nâng cao Tử Hỏa Kiếm, hắn hét lớn một tiếng:
- Để mạng lại!
Một kích mạnh mẽ nện vào ngực Hoa Minh đang vội vàng thối lui
Ngay lập tức, Hoa Minh bay lui càng nhanh hơn, Mộc nguyên lực trong cơ thể hắn vốn đang không ngừng sinh sôi liền bị Kim nguyên lực cắt đứt.
Giống như dây leo đang sinh trưởng đột nhiên bị cắt ngang.
Hơn nữa còn không phải là kết quả cuối cùng, Mộc nguyên lực bị cắt cũng không sao, cùng lắm khiến Hoa Minh thổ huyết mà thôi, thế nhưng Kim nguyên lực này lại không giống Kim nguyên lực bình thường, nó đem toàn bộ Mộc nguyên lực mà hắn vất vả lắm mới hội tụ được đánh tan hoàn toàn.
Đáng thương cho Hoa Minh, trúng phải chiêu này, ngay cả Hồi Nguyên Đan cũng không có chút tác dụng nào, chỉ bị trúng một quyền đã thành bộ dạng như vậy.
Hoa Minh bay ngược về sau, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ:
- Người này tuyệt đối o thể chỉ mới hai mươi tuổi, nếu không thì Kim nguyên lực làm sao có thể hùng hậu như vậy được?
Một quyền này của Sở Nam cũng không hề đơn giản.
Không chỉ có “dĩ kim ngự lực” mà còn có “Liệt Nguyên Quyền” đồng thời xuất ra.
Cũng chính vì hiệu quả của “Liệt Nguyên Quyền” cho nên Mộc nguyên lực trong cơ thể Hoa Minh mới không tụ tập lại được.
Không có Mộc nguyên lực chống đỡ, Hoa Minh phảng phất như biến thành người bình thường, ho khan không ngừng, thậm chí còn thổ huyết.
Toàn thân Nhâm Trùng run rẩy càng ghê hơn.
Lão đầu trong chỗ tối, mười ngón tay bắt đầu nặn tượng đất, càng lúc càng nặn nhanh hơn, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Tên tiểu bối này mang đến cho người khác quá nhiều kinh hỉ, không trách lại có Võ Hoàng âm thầm thủ hộ, nhân tài như vậy, một thời gian sau nhất định sẽ nổi danh đại lục Thiên Vũ!
Rốt cuộc thì Hoa Minh cũng đình chỉ việc thối lui, chính xác là được người khác ngăn lại.
Người ngăn Hoa Minh lại chính là một tráng hán, hai mắt sáng ngời hữu thần, sắc bén như sương, nhìn chằm chằm Sở Nam, bước từng bước về phía Sở Nam, đồng thời nói:
- Tiểu tử, ngươi đã làm một chuyện khiến ngươi vĩnh viễn phải hối hận!
- Ta làm việc từ trước đến nay không hề hối hận! Chuyện này càng không oán không hối!
Sở Nam nghiêm túc nói, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên lực và lực lượng, vừa rồi mặc dù hắn đánh rất thống khoái, chỉ vài quyền đã đánh cho hai tên Võ Quân thổ huyết trọng thương.
Thế nhưng Sở Nam cũng biết rõ hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực và lực lượng, những chiêu mà hắn đánh ra đều là đại chiêu, hơn nữa hắn dù sao cũng chỉ mới đột phá, còn đối phương nói thế nào đi nữa cũng là Võ Quân trung cấp, có thể làm được đến vậy đã là không tệ rồi.
- Một mình ngươi, thực lực có mạnh hơn thì đã sao?
- Ít nhất thì ngươi cũng không làm gì được ta, lại nói, làm sao ngươi biết ta chỉ có một mình?
Trong mắt Sở Nam đột nhiên hiện lên một tia lãnh mang.
Nghe Sở Nam nói như vậy, bước chân chậm rãi của tráng hán đột nhiên khựng lại, ngay lập tức khí thế mà hắn tích lũy liền yếu đi nhiều, Sở Nam cười lạnh một tiếng, tráng hán thẹn quá hóa giận, không tiếp tục bước nữa…. mà chạy đến.
- Một tòa thành Sơn Hải nho nhỏ, vậy mà Nam Cung gia lại có ba tên Võ Quân tọa trấn, thực lực quả nhiên không tệ, đánh từ yếu đến mạnh quả thật không thoải mái, không bằng các ngươi gọi toàn bộ cao thủ lợi hại gì đó cùng xông lên đi!
Sở Nam dùng ngôn từ tương đối kích thích.
Tên tráng hán quát:
- Tiểu tử quá cuồng vọng, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi!
- Ngươi còn chưa đủ phân lượng.
- Vậy sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!
Nói xong, thân ảnh tráng hán đang chạy liền bốc lên hỏa diễm, hỏa diễm màu hồng đậm, cũng giống như Tử Mộng Nhân, là Tam Vị Chân Hỏa xen lẫn với Cực Dương Chân Hỏa, tráng hán hét lớn:
- Ngươi không phải là Kim khắc Mộc sao? Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị Hỏa khắc Kim!
Sở Nam thấy vậy liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trêu chọc, lịch luyện tại đại lục này lâu như vậy, Sở Nam đã hiểu ra người tu luyện võ quyết Hỏa hệ muốn luyện thành Cực Dương Chân Hỏa và Tịch Diệt chi hỏa cũng không phải dễ dàng, không phải ngươi cảnh giới Võ Vương thì chắc chắn có thể thi triển được Tịch Diệt chi hỏa, tuyệt không phải cảnh giới tăng lên thì phẩm cấp của hỏa diễm cũng tăng, nó liên quan đến thể chất bản thân và phẩm chất võ quyết, cơ duyên vận khí,…. Vídụ như sư phụ Phong lão đầu, tuy chỉ là Võ Quân đỉnh phong, thế nhưng lại có thể thi triển ra Tịch Diệt chi hỏa, như Tử Mộng Nhân, mặc dù chỉ là cảnh giới Đại Võ Sư, thế nhưng đã có thể kích phát ra hỏa diễm không khác gì tráng hán này bao nhiêu.
Đương nhiên, đây chỉ là xét trên phương diện phẩm chất của hỏa diễm, không tính đến độ hùng hậu của nguyên lực, càng duy trì được lâu bao nhiêu thì càng có thể kích phát ra vũ kỹ lợi hại bấy nhiêu….
Đối với Sở Nam mà nói, con đường tu luyện hỏa diễm của hắn hoàn toàn khác với những võ giả kia, thân thể của hắn đã từng được Cực Dương Chân Hỏa tôi luyện qua, hắn có thể tùy tâm sở dụng kích phát ra Cực Dương Chân Hỏa, nếu như thân thể của hắn có thể chịu sự tôi luyện trong Tịch Diệt chi hỏa mà không chết thì hắn cũng có thể thi triển được Tịch Diệt chi hỏa.
Hai con đường, nói một cách tương đối thì con đường của Sở Nam trực tiếp hơn, dễ dàng hơn, ngắn gọn hơn, thế nhưng con đường của Sở Nam lại nguy hiểm hơn rất nhiều, những võ giả khác cứ thành thật mà tu luyện thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Sở Nam nếu như không cẩn thân thì sẽ ô hô ai tai, gặp phải kết cục thần hồn câu diệt.
Những ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Sở Nam, thế nhưng tiếng cười của hắn vẫn không ngừng….
Tráng hán thấy Sở Nam cười lớn, nếu nói trong lòng hắn vẫn bình tĩnh mười phần thì quả thật không có khả năng, dù sao thì hai đồng bạn Võ Quân trung cấp của hắn ở bên cạnh cũng đang trọng thương, nếu hắn không cảnh giác hay đề phòng thì mới là lạ, hắn đã quyết định sẽ sử dụng chiêu thức uy lực nhất để đối phó với tên tiểu tử trẻ tuổi kiêu ngạo này.
- Tiểu tử, ngươi cười cái gì?
- Ta cười người đáng cười, cười chuyện đáng cười.
Sở Nam thản nhiên nói.
Tráng hán lúc này đã thành hỏa nhân, hỏa diễm theo nộ hỏa trong lòng lần nữa hừng hực tăng vọt, chỉ thấy song thủ hỏa diễm xiết chặt, trong ngọn lửa chui ra một thanh kiếm, cứ như là rút ra từ trong biển lửa vậy.
Thanh kiếm này toàn thân màu tím, so với màu sắc của hỏa diễm thì càng đậm hơn.
Sở Nam hiển nhiên nhận ra thanh kiếm này thuộc cấp bậc Pháp Khí, cho nên mới có thể tăng phẩm chất hỏa diễm, trở thành màu tím của Cực Dương Chân Hỏa.
Khoảng cách giữa tráng hán cầm Tử Hỏa kiếm và Sở Nam không còn xa, chiến ý ngùn ngụt quát:
- Hỏa khắc Kim, lần này xem ngươi còn có tuyệt chiêu gì!
- Tuyệt chiêu của ta còn rất nhiều, chẳng qua là ngươi còn chưa đủ tư cách để ta xuất ra!
Tráng hán kích động muốn thổ huyết, từ lúc hắn tấn chức Võ Quân đến nay đã không có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là gia chủ Nam Cung gia nói chuyện với hắn cũng hết sức khách khách khí khí, bởi vì hắn rất có tiềm năng có thể đột phá, trở thành Võ Vương.
Thế nhưng… hôm nay hắn lại bị một tên tiểu tử trêu tức và miệt thị như vậy.
Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục.
Nâng cao Tử Hỏa Kiếm, hắn hét lớn một tiếng:
- Để mạng lại!
Tác giả :
Chúc Long Ngữ