Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 162: Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Ô Cát ra lệnh một tiếng, bốn gã Hắc y nhân còn sót lại không chút do dự nhanh chóng thối lui.
Vẻn vẹn chỉ một chi tiết nhỏ này cũng có thể thấy được những Hắc y nhân này tuyệt đối không phải là những võ giả bình thường.
- Hắc y nhân xuất hiện ở đầm lầy độc vụ cũng giống như những Hắc y nhân này sao? Những Hắc y nhân này, người âm thầm giám thị, người điều khiển Ma thú, người của Ác Nhân cốc, người của Vạn Độc Môn, đến tột cùng bọn chúng có quan hệ như thế nào?
Ý niệm như vậy chợt lóe lên trong đầu Sở Nam, sau đó hắn quát lạnh:
- Các ngươi, một tên đều không thể trốn thoát.
Vừa mới nói xong, Sở Nam vận lực ở chân, vòng xoáy cấp tốc xoay chuyển.
Đạp mạnh một cái….
Mặt đất chấn động….
Những Hắc y nhân đang chạy như điên, đột nhiên thân thể lập chấn động.
Sở Nam cầm trọng kiếm trong tay, mũi kiếm hướng trời, tốc độ kinh dị chém qua.
Chiêu thức vừa xuất ra lập tức giải phẫu đám người.
Ô Cát cảm thấy cỗ lực lượng từ mặt đất truyền đến, không hề suy nghĩ nhiều, lập tức quát:
- Tự bạo!
Những lời này đương nhiên là hét với đám người Hắc y nhân, thế nhưng, chính ngay cả Ô Cát cũng chuẩn bị tự bạo, hắn không thể để rơi vào tay đối phương được.
Bằng không, tuyệt đối sống không bằng chết.
Quan trọng nhất đó là không thể để cho bọn chúng biết rõ bất cứ tin tức nào về tổ chức.
Mặc dù Ô Cát không biết mục đích cuối cùng của tổ chức là gì, cũng không biết toàn bộ kế hoạch, thế nhưng hắn mơ hồ biết được kế hoạch này đã được triển khai gần hai mươi năm, dùng hai mươi năm thời gian để chấp hành một kế hoạch, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng, mà càng khiến người khác phát lạnh hơn đó chính là Ô Cát chẳng qua chỉ chấp hành một khâu nhỏ trong cái kế hoạch này mà thôi.
Lúc Ô Cát hét tự bạo, Sở Nam đã đem một tên chém thành hai khúc, ba tên Hắc y nhân còn lại không hề nhíu mày lấy một cái, lập tức tự bạo.
Ba tên Võ Tướng tự bạo liền tạo thành cản trở đối với Sở Nam.
Thế nhưng cũng chỉ là cản trở mà thôi, Sở Nam cố chịu đựng huyết khí dâng trào, nhanh chóng truy đuổi, sát cơ trong lòng càng trầm trọng.
- Những Hắc y nhân này thật hung hãn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn, dường như không có cảm tình vậy, chỉ phục tục mệnh lệnh cấp trên. Người như vậy càng nguy hiểm hơn, nếu như để bọn chúng rời đi thì ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng, giống như độc xà săn mồi thì phải ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời có thể cho ngươi một kích trí mạng.
Nghi vấn trong lòng Sở Nam càng lúc càng nhiều, thầm nghĩ:
- Đây là môn phái hay thế lực thần bí nào? Không ngờ lại có thể bồi dưỡng được những nhân vật như vậy, nếu có thể ngăn cản bọn chúng tự bạo thì có thể còn biết một chút, đáng tiếc là không có cách nào ngăn cản bọn hắn tự bạo.
Thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, Sở Nam tung người nhảy lên, lập tức xuất hiện trước mặt Ô Cát.
- Ngươi chạy không thoát đâu!
Sở Nam nhìn hắn, ánh mắt so với dao găm còn sắc bén hơn.
Ô Cát cùng đường mạt lộ thế nhưng vẫn cười, cười ha hả, cuồng tiếu, chậm rãi nói:
- Ngươi cũng không thể giết được ta.
- Ta có thể tha cho ngươi một mạng!
Ô Cát hơi sững sờ, nhưng lại nói:
- Ta sống đủ rồi.
Sở Nam nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe Ô Cát nói:
- Ta biết tại sao ngươi lại tha cho ta một mạng, là muốn moi thông tin từ ta, đúng không?
Sở Nam không phản ứng.
- Ha ha ha…. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta rất bội phục ngươi, ngươi chỉ là một Võ Tướng, vậy mà lại có thể trảm sát Võ Quân, mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng điều đó thực sự đủ chứng minh ngươi là một thiên tài, đợi một thời gian nữa ngươi tất sẽ nổi danh…..
Ô Cát dường như đang kể một câu chuyện cười, giọng điệu bình thản nói:
- Thế nhưng, bây giờ thật đáng tiếc, đáng tiếc….
Sở Nam vẫn trầm mặc.
- Ngươi không muốn biết ta đáng tiếc điều gì sao?
Ô Cát đối với phản ứng của Sở Nam cảm thấy rất khó hiểu.
Sở Nam trả lời một câu không đầu không đuổi, nhẹ nhàng đáp:
- Cần phải quan tâm đến kẻ sắp chết nghĩ gì sao?
- Không sai, ta phải chết, nhưng ngươi cũng phải chết, nhiệm vụ của ta thất bại, tất nhiên phải lấy cái chết để tạ tội, còn ngươi phá hỏng nhiệm vụ của ta, hiển nhiên sẽ có người đến lấy mạng ngươi, đáng tiếc cho một thiên tài như ngươi, một thiên tài còn chưa đến hai mươi tuổi đã có thể giết chết Võ Quân, từ nay về sau lại phải biến mất khỏi mảnh đại lục này, một thiên tài như vậy chết đi thì hắn cũng không phải là thiên tài nữa, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, ngươi nói xem, liệu có đáng tiếc hay không?
- Quả là đáng tiếc, cho nên ta sẽ cố gắng để bản thân còn sống, cố gắng không để mình chết!
- Vô dụng, ngươi có thể trảm sát Võ Quân chẳng qua là nhờ hoàn cảnh đặc biệt, mà Võ Quân ngươi trảm sát bất quá cũng chỉ là sơ cấp mà thôi, ngươi có thể trảm sát được cao cấp Võ Quân sao? Cho dù ngươi có thể trảm sát được cao cấp Võ Quân, vậy còn cường giả Võ Vương thì sao?
Không đợi Sở Nam đáp thì Ô Cát đã nói tiếp:
- Ngươi không thể! Mà nếu không thể thì ngươi chỉ có con đường chết!
- Kẻ muốn giết ta đều chết trên tay ta.
- Ha… ha… ha… Một tiểu tử thật cuồng ngạo.
Con mắt Ô Cát lưu chuyển, lại nói:
- Ngươi nói những lời này cho thất trong lòng ngươi đang sợ, ngươi sợ rồi, đúng không? Ta có một biện pháp có thể khiến ngươi không chết, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn nhất trở nên cường đại hơn, có thể khiến ngươi nắm giữ được rất nhiều thứ, đứng ở trên đỉnh cao tại mảnh đại lục này….
- Ta còn tưởng rừng ngươi không sợ chết, thì ra ngươi chẳng những sợ, mà còn sợ muốn chết!
Ô Cát không để ý đến những lời châm chọc của Sở Nam, trong lòng hắn đang nghĩ biện pháp, giở giọng dụ dỗ:
- Chỉ cần ngươi có thể gia nhập với chúng ta thì những việc ngươi làm đêm nay đều không ai quan tâm, chỉ cần ngươi gia nhập với chúng ta thì chúng ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ngươi tu luyện, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
- Có phải ta muốn gì các ngươi cũng có thể cho ta?
- Không sai!
- Ta muốn đầu của ngươi!
- Được….
Ô Cát sảng khoái đáp ứng, nhưng lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt chợt lộ vẻ xấu hổ, nhưng sau khi xấu hổ hắn lại nỗ lực khuyên nhủ Sở Nam tham gia trận doanh với bọn hắn.
Ô Cát sở dĩ cố gắng khích lệ Sở Nam gia nhập trận doanh của bọn hắn không phải chỉ vì hắn có thể sống mà hắn còn có thể từ đó kiếm được rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần có thể dụ dỗ Sở Nam gia nhập thì hắn đã mang về một thiên tài, tổ chức bên trên nói không chừng sẽ ban thưởng cho hắn, hơn nữa người này và thiếu tộc trưởng có quan hệ rất tốt, cũng có thể lợi dụng hắn để nắm giữ Hóa Phương tộc trong tay….
Chỗ tốt rất nhiều, Ô Cát không tiếc đem lợi ích ra dụ dỗ, cưỡng bức, thậm chí đe dọa….
Thế nhưng, chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn của Sở Nam:
- Người, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta làm vì ta muốn, nếu không muốn thì không làm, đạo bất đồng bất tương vi mưu!
- Cho nên ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
- Tiểu tử không biết sống chết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể giết chết ta sao? Cho dù ngươi giết chết ta thì ngươi cũng sẽ rất nhanh chóng phải chết! Ngươi….
- Nói nhảm nhiều quá!
Sở Nam hét lớn một tiếng, trọng kiếm vung lên xé gió.
Vẻn vẹn chỉ một chi tiết nhỏ này cũng có thể thấy được những Hắc y nhân này tuyệt đối không phải là những võ giả bình thường.
- Hắc y nhân xuất hiện ở đầm lầy độc vụ cũng giống như những Hắc y nhân này sao? Những Hắc y nhân này, người âm thầm giám thị, người điều khiển Ma thú, người của Ác Nhân cốc, người của Vạn Độc Môn, đến tột cùng bọn chúng có quan hệ như thế nào?
Ý niệm như vậy chợt lóe lên trong đầu Sở Nam, sau đó hắn quát lạnh:
- Các ngươi, một tên đều không thể trốn thoát.
Vừa mới nói xong, Sở Nam vận lực ở chân, vòng xoáy cấp tốc xoay chuyển.
Đạp mạnh một cái….
Mặt đất chấn động….
Những Hắc y nhân đang chạy như điên, đột nhiên thân thể lập chấn động.
Sở Nam cầm trọng kiếm trong tay, mũi kiếm hướng trời, tốc độ kinh dị chém qua.
Chiêu thức vừa xuất ra lập tức giải phẫu đám người.
Ô Cát cảm thấy cỗ lực lượng từ mặt đất truyền đến, không hề suy nghĩ nhiều, lập tức quát:
- Tự bạo!
Những lời này đương nhiên là hét với đám người Hắc y nhân, thế nhưng, chính ngay cả Ô Cát cũng chuẩn bị tự bạo, hắn không thể để rơi vào tay đối phương được.
Bằng không, tuyệt đối sống không bằng chết.
Quan trọng nhất đó là không thể để cho bọn chúng biết rõ bất cứ tin tức nào về tổ chức.
Mặc dù Ô Cát không biết mục đích cuối cùng của tổ chức là gì, cũng không biết toàn bộ kế hoạch, thế nhưng hắn mơ hồ biết được kế hoạch này đã được triển khai gần hai mươi năm, dùng hai mươi năm thời gian để chấp hành một kế hoạch, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng, mà càng khiến người khác phát lạnh hơn đó chính là Ô Cát chẳng qua chỉ chấp hành một khâu nhỏ trong cái kế hoạch này mà thôi.
Lúc Ô Cát hét tự bạo, Sở Nam đã đem một tên chém thành hai khúc, ba tên Hắc y nhân còn lại không hề nhíu mày lấy một cái, lập tức tự bạo.
Ba tên Võ Tướng tự bạo liền tạo thành cản trở đối với Sở Nam.
Thế nhưng cũng chỉ là cản trở mà thôi, Sở Nam cố chịu đựng huyết khí dâng trào, nhanh chóng truy đuổi, sát cơ trong lòng càng trầm trọng.
- Những Hắc y nhân này thật hung hãn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn, dường như không có cảm tình vậy, chỉ phục tục mệnh lệnh cấp trên. Người như vậy càng nguy hiểm hơn, nếu như để bọn chúng rời đi thì ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng, giống như độc xà săn mồi thì phải ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời có thể cho ngươi một kích trí mạng.
Nghi vấn trong lòng Sở Nam càng lúc càng nhiều, thầm nghĩ:
- Đây là môn phái hay thế lực thần bí nào? Không ngờ lại có thể bồi dưỡng được những nhân vật như vậy, nếu có thể ngăn cản bọn chúng tự bạo thì có thể còn biết một chút, đáng tiếc là không có cách nào ngăn cản bọn hắn tự bạo.
Thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, Sở Nam tung người nhảy lên, lập tức xuất hiện trước mặt Ô Cát.
- Ngươi chạy không thoát đâu!
Sở Nam nhìn hắn, ánh mắt so với dao găm còn sắc bén hơn.
Ô Cát cùng đường mạt lộ thế nhưng vẫn cười, cười ha hả, cuồng tiếu, chậm rãi nói:
- Ngươi cũng không thể giết được ta.
- Ta có thể tha cho ngươi một mạng!
Ô Cát hơi sững sờ, nhưng lại nói:
- Ta sống đủ rồi.
Sở Nam nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe Ô Cát nói:
- Ta biết tại sao ngươi lại tha cho ta một mạng, là muốn moi thông tin từ ta, đúng không?
Sở Nam không phản ứng.
- Ha ha ha…. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta rất bội phục ngươi, ngươi chỉ là một Võ Tướng, vậy mà lại có thể trảm sát Võ Quân, mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng điều đó thực sự đủ chứng minh ngươi là một thiên tài, đợi một thời gian nữa ngươi tất sẽ nổi danh…..
Ô Cát dường như đang kể một câu chuyện cười, giọng điệu bình thản nói:
- Thế nhưng, bây giờ thật đáng tiếc, đáng tiếc….
Sở Nam vẫn trầm mặc.
- Ngươi không muốn biết ta đáng tiếc điều gì sao?
Ô Cát đối với phản ứng của Sở Nam cảm thấy rất khó hiểu.
Sở Nam trả lời một câu không đầu không đuổi, nhẹ nhàng đáp:
- Cần phải quan tâm đến kẻ sắp chết nghĩ gì sao?
- Không sai, ta phải chết, nhưng ngươi cũng phải chết, nhiệm vụ của ta thất bại, tất nhiên phải lấy cái chết để tạ tội, còn ngươi phá hỏng nhiệm vụ của ta, hiển nhiên sẽ có người đến lấy mạng ngươi, đáng tiếc cho một thiên tài như ngươi, một thiên tài còn chưa đến hai mươi tuổi đã có thể giết chết Võ Quân, từ nay về sau lại phải biến mất khỏi mảnh đại lục này, một thiên tài như vậy chết đi thì hắn cũng không phải là thiên tài nữa, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, ngươi nói xem, liệu có đáng tiếc hay không?
- Quả là đáng tiếc, cho nên ta sẽ cố gắng để bản thân còn sống, cố gắng không để mình chết!
- Vô dụng, ngươi có thể trảm sát Võ Quân chẳng qua là nhờ hoàn cảnh đặc biệt, mà Võ Quân ngươi trảm sát bất quá cũng chỉ là sơ cấp mà thôi, ngươi có thể trảm sát được cao cấp Võ Quân sao? Cho dù ngươi có thể trảm sát được cao cấp Võ Quân, vậy còn cường giả Võ Vương thì sao?
Không đợi Sở Nam đáp thì Ô Cát đã nói tiếp:
- Ngươi không thể! Mà nếu không thể thì ngươi chỉ có con đường chết!
- Kẻ muốn giết ta đều chết trên tay ta.
- Ha… ha… ha… Một tiểu tử thật cuồng ngạo.
Con mắt Ô Cát lưu chuyển, lại nói:
- Ngươi nói những lời này cho thất trong lòng ngươi đang sợ, ngươi sợ rồi, đúng không? Ta có một biện pháp có thể khiến ngươi không chết, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn nhất trở nên cường đại hơn, có thể khiến ngươi nắm giữ được rất nhiều thứ, đứng ở trên đỉnh cao tại mảnh đại lục này….
- Ta còn tưởng rừng ngươi không sợ chết, thì ra ngươi chẳng những sợ, mà còn sợ muốn chết!
Ô Cát không để ý đến những lời châm chọc của Sở Nam, trong lòng hắn đang nghĩ biện pháp, giở giọng dụ dỗ:
- Chỉ cần ngươi có thể gia nhập với chúng ta thì những việc ngươi làm đêm nay đều không ai quan tâm, chỉ cần ngươi gia nhập với chúng ta thì chúng ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ngươi tu luyện, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
- Có phải ta muốn gì các ngươi cũng có thể cho ta?
- Không sai!
- Ta muốn đầu của ngươi!
- Được….
Ô Cát sảng khoái đáp ứng, nhưng lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt chợt lộ vẻ xấu hổ, nhưng sau khi xấu hổ hắn lại nỗ lực khuyên nhủ Sở Nam tham gia trận doanh với bọn hắn.
Ô Cát sở dĩ cố gắng khích lệ Sở Nam gia nhập trận doanh của bọn hắn không phải chỉ vì hắn có thể sống mà hắn còn có thể từ đó kiếm được rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần có thể dụ dỗ Sở Nam gia nhập thì hắn đã mang về một thiên tài, tổ chức bên trên nói không chừng sẽ ban thưởng cho hắn, hơn nữa người này và thiếu tộc trưởng có quan hệ rất tốt, cũng có thể lợi dụng hắn để nắm giữ Hóa Phương tộc trong tay….
Chỗ tốt rất nhiều, Ô Cát không tiếc đem lợi ích ra dụ dỗ, cưỡng bức, thậm chí đe dọa….
Thế nhưng, chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn của Sở Nam:
- Người, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta làm vì ta muốn, nếu không muốn thì không làm, đạo bất đồng bất tương vi mưu!
- Cho nên ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
- Tiểu tử không biết sống chết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể giết chết ta sao? Cho dù ngươi giết chết ta thì ngươi cũng sẽ rất nhanh chóng phải chết! Ngươi….
- Nói nhảm nhiều quá!
Sở Nam hét lớn một tiếng, trọng kiếm vung lên xé gió.
Tác giả :
Chúc Long Ngữ