Vũ Nam
Chương 8-5
Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn A Hạo. Hắn cứ im lặng như vậy mà nhìn gã, nhìn rất lâu. Mãi đến khi A Hạo không chịu được nữa, bảo anh đừng nhìn tôi kiểu buồn nôn như thế được không.
Đột nhiên Thiên Vũ vươn mạnh tay túm một cái, đẩy A Hạo ngã xuống giường. Hắn đè A Hạo xuống, giữ cằm hắn rồi kéo lên.
Nói, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?
A Hạo không nói gì, chỉ cười cười. Trong mắt là sự yêu chiều, khẽ mỉm cười, tràn ra mỗi lúc một nhiều.
Nói!
Thiên Vũ ghét gã cứ cười ậm ờ mập mờ, tay tăng thêm lực. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập.
Trái tim hắn đang nhảy nhót, chẳng cảm nhận được là kéo dài bao lâu nữa.
Hắn tra hỏi ép buộc mãi thì A Hạo mới nói: lúc anh ăn hiếp tôi đó.
Thiên Vũ bảo, tôi ăn hiếp cậu khi nào?
A Hạo lại cười. Cười đến mức yêu chiều lại thâm tình.
Như anh bây giờ ý, bộ dạng hung ác ăn hiếp tôi đó.
Thiên Vũ ngồi lật giấy trước cửa sổ. Cửa sổ sát nền có ánh mặt trời mềm mại ấm áp chiếu vào, rơi xuống người hắn. Ở ban công đối diện có cô gái trẻ đang ngồi chải đầu. Thiên Vũ nhận ra ánh mắt thì nhìn lại, cô gái kia vội vàng quay mặt kia, nhưng vừa chải đầu vừa liếc về phía đối diện.
Thiên Vũ quyết định bỏ sách xuống, thản nhiên nhìn cô mãi đến khi cô gái đỏ mặt đi vào phòng.
Thiên Vũ nhìn ánh dương chói chang bên ngoài, trong lòng rất bình tĩnh.
Mấy bữa trước A Hạo mất tích là để xử lý mâu thuẫn bang phái bất ngờ phát sinh, giờ đã giải quyết xong. A Hạo mấy lần phá hỏng kế hoạch buôn thuốc phiện của Tiêu Nam nên đã bị y theo dõi từ lâu, vì thế lúc mất liên lạc với A Hạo Chu Tiểu Châu nghĩ Tiêu Nam đã ra tay, đành tìm Thiên Vũ. A Hạo vừa về, nghe nói Thiên Vũ đã biết sự thật, đoán hắn sẽ đi tìm Tiêu Nam, sợ Tiêu Nam làm gì bất lời với hắn nên vội vàng ngăn cản hắn. Cái đêm bất thường kia Thiên Vũ ở cả đêm trước mộ ba hắn như vậy, sau đó hắn không nói, A Hạo cũng không hỏi. Trong lòng mỗi người đều không định đụng chạm vào vết thương, Thiên Vũ nghĩ A Hạo còn hiểu điều này hơn cả người khác.
Hai người giống như ngầm hiểu nhau. A Hạo chỉ im lặng nắm thật chặt tay Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng giữ chặt tay hắn.
A Hạo nói với Thiên Vũ vụ làm ăn cùng bên Thái của hắn lúc trước, chỉ cần tàu cập bến Thái Lan, bên trong sẽ có rất nhiều bột. Đây là vụ buôn bán thuốc phiện với số lượng rất lớn của Tiêu Nam với bên Thái, vụ làm ăn bị ngăn cản nên Tiêu Nam tổn thất rất nhiều. Gần đây Tiêu Nam hoạt động rất thường xuyên. Hiện giờ gã cũng không có thông tin chính xác về hoạt động tiếp theo của Tiêu Nam, chỉ biết y vạch ra một kế hoạch còn lớn hơn nữa.
A Hạo nói, hai ngày này anh cứ ở chỗ tôi đi. Ít người biết chỗ này, an toàn.
Thiên Vũ nói, cậu muốn ở cùng với tôi à?
A Hạo cười. Lại hỏi, hôm qua Tiêu Nam không làm khó dễ anh chứ.
Thiên Vũ ngừng một chút.
“Không.”
A Hạo quan sát hắn, không nói gì.
Thiên Vũ nhìn hắn một cái, cười trấn an rằng không có gì đâu.
“Yên tâm đi, tôi còn giá trị với anh ta, anh ta sẽ chưa làm gì tôi đâu.”
A Hạo không hỏi lại.
Thiên Vũ dời hai buổi họp, gọi điện cho thư ký nói hôm nay hắn nghỉ một chút, có chuyện gì thì tìm trợ lý, không có việc quan trọng thì đừng gọi hắn. Thư ký vâng xong thì do dự một chút, nói sếp Tiêu gọi điện đến nói số di động kia của anh vẫn tắt, bảo anh sau khi khởi động lại máy thì gọi cho anh ấy.
Thư ký nói thêm, sếp Tiêu nói nếu anh bận quá, không có thời gian gọi cho anh ấy thì cứ đọc tin nhắn của anh ấy là được.
Thiên Vũ tắt điện thoại. Điện thoại thường dùng mà đêm trước nhận cuộc gọi của A Hạo còn đang ở trong xe cạnh núi, hắn mở một chiếc khác ra. Vừa khởi động lại xong thì có âm báo, có tin nhắn gửi đến.
“Đừng căng thẳng, tôi ra nước ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm phải không? Mấy ngày nay sẽ để cậu tạm nghỉ, nghĩ kỹ về tôi. Gửi lời cho tình nhân bé nhỏ của cậu, cậu ta cho tôi không ít niềm vui đâu. Hẹn gặp lại, bảo bối.”
Nét mặt Thiên Vũ không thay đổi khi xem hết.
Hôm sau đến công ty, Thiên Vũ gọi trợ lý, bảo ông ấy gọi quản lý xuất khẩu đến. Người đến, Thiên Vũ bảo người đó vào, đến khi mấy quản lý xuất khẩu xuất hiện thì nét mặt đều mù tịt.
“Chuyện xuất khẩu mấy năm nay, cần mấy thứ lâu như vậy, sếp Lý muốn chúng ta làm gì?”
“Không lẽ là kiểm tra sổ sách, có trời chứng giám, có ai khua môi múa mép gì ở sau lưng nên lật lại chuyện cũ?”
“Tôi thấy chuyện này lạ lắm, sợ là … lại giở giời …”
Thiên Vũ nhìn trang web trước mặt, lội về phía trước. Nét mặt hắn chăm chú, lạnh lùng.
Đột nhiên Thiên Vũ vươn mạnh tay túm một cái, đẩy A Hạo ngã xuống giường. Hắn đè A Hạo xuống, giữ cằm hắn rồi kéo lên.
Nói, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?
A Hạo không nói gì, chỉ cười cười. Trong mắt là sự yêu chiều, khẽ mỉm cười, tràn ra mỗi lúc một nhiều.
Nói!
Thiên Vũ ghét gã cứ cười ậm ờ mập mờ, tay tăng thêm lực. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập.
Trái tim hắn đang nhảy nhót, chẳng cảm nhận được là kéo dài bao lâu nữa.
Hắn tra hỏi ép buộc mãi thì A Hạo mới nói: lúc anh ăn hiếp tôi đó.
Thiên Vũ bảo, tôi ăn hiếp cậu khi nào?
A Hạo lại cười. Cười đến mức yêu chiều lại thâm tình.
Như anh bây giờ ý, bộ dạng hung ác ăn hiếp tôi đó.
Thiên Vũ ngồi lật giấy trước cửa sổ. Cửa sổ sát nền có ánh mặt trời mềm mại ấm áp chiếu vào, rơi xuống người hắn. Ở ban công đối diện có cô gái trẻ đang ngồi chải đầu. Thiên Vũ nhận ra ánh mắt thì nhìn lại, cô gái kia vội vàng quay mặt kia, nhưng vừa chải đầu vừa liếc về phía đối diện.
Thiên Vũ quyết định bỏ sách xuống, thản nhiên nhìn cô mãi đến khi cô gái đỏ mặt đi vào phòng.
Thiên Vũ nhìn ánh dương chói chang bên ngoài, trong lòng rất bình tĩnh.
Mấy bữa trước A Hạo mất tích là để xử lý mâu thuẫn bang phái bất ngờ phát sinh, giờ đã giải quyết xong. A Hạo mấy lần phá hỏng kế hoạch buôn thuốc phiện của Tiêu Nam nên đã bị y theo dõi từ lâu, vì thế lúc mất liên lạc với A Hạo Chu Tiểu Châu nghĩ Tiêu Nam đã ra tay, đành tìm Thiên Vũ. A Hạo vừa về, nghe nói Thiên Vũ đã biết sự thật, đoán hắn sẽ đi tìm Tiêu Nam, sợ Tiêu Nam làm gì bất lời với hắn nên vội vàng ngăn cản hắn. Cái đêm bất thường kia Thiên Vũ ở cả đêm trước mộ ba hắn như vậy, sau đó hắn không nói, A Hạo cũng không hỏi. Trong lòng mỗi người đều không định đụng chạm vào vết thương, Thiên Vũ nghĩ A Hạo còn hiểu điều này hơn cả người khác.
Hai người giống như ngầm hiểu nhau. A Hạo chỉ im lặng nắm thật chặt tay Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng giữ chặt tay hắn.
A Hạo nói với Thiên Vũ vụ làm ăn cùng bên Thái của hắn lúc trước, chỉ cần tàu cập bến Thái Lan, bên trong sẽ có rất nhiều bột. Đây là vụ buôn bán thuốc phiện với số lượng rất lớn của Tiêu Nam với bên Thái, vụ làm ăn bị ngăn cản nên Tiêu Nam tổn thất rất nhiều. Gần đây Tiêu Nam hoạt động rất thường xuyên. Hiện giờ gã cũng không có thông tin chính xác về hoạt động tiếp theo của Tiêu Nam, chỉ biết y vạch ra một kế hoạch còn lớn hơn nữa.
A Hạo nói, hai ngày này anh cứ ở chỗ tôi đi. Ít người biết chỗ này, an toàn.
Thiên Vũ nói, cậu muốn ở cùng với tôi à?
A Hạo cười. Lại hỏi, hôm qua Tiêu Nam không làm khó dễ anh chứ.
Thiên Vũ ngừng một chút.
“Không.”
A Hạo quan sát hắn, không nói gì.
Thiên Vũ nhìn hắn một cái, cười trấn an rằng không có gì đâu.
“Yên tâm đi, tôi còn giá trị với anh ta, anh ta sẽ chưa làm gì tôi đâu.”
A Hạo không hỏi lại.
Thiên Vũ dời hai buổi họp, gọi điện cho thư ký nói hôm nay hắn nghỉ một chút, có chuyện gì thì tìm trợ lý, không có việc quan trọng thì đừng gọi hắn. Thư ký vâng xong thì do dự một chút, nói sếp Tiêu gọi điện đến nói số di động kia của anh vẫn tắt, bảo anh sau khi khởi động lại máy thì gọi cho anh ấy.
Thư ký nói thêm, sếp Tiêu nói nếu anh bận quá, không có thời gian gọi cho anh ấy thì cứ đọc tin nhắn của anh ấy là được.
Thiên Vũ tắt điện thoại. Điện thoại thường dùng mà đêm trước nhận cuộc gọi của A Hạo còn đang ở trong xe cạnh núi, hắn mở một chiếc khác ra. Vừa khởi động lại xong thì có âm báo, có tin nhắn gửi đến.
“Đừng căng thẳng, tôi ra nước ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm phải không? Mấy ngày nay sẽ để cậu tạm nghỉ, nghĩ kỹ về tôi. Gửi lời cho tình nhân bé nhỏ của cậu, cậu ta cho tôi không ít niềm vui đâu. Hẹn gặp lại, bảo bối.”
Nét mặt Thiên Vũ không thay đổi khi xem hết.
Hôm sau đến công ty, Thiên Vũ gọi trợ lý, bảo ông ấy gọi quản lý xuất khẩu đến. Người đến, Thiên Vũ bảo người đó vào, đến khi mấy quản lý xuất khẩu xuất hiện thì nét mặt đều mù tịt.
“Chuyện xuất khẩu mấy năm nay, cần mấy thứ lâu như vậy, sếp Lý muốn chúng ta làm gì?”
“Không lẽ là kiểm tra sổ sách, có trời chứng giám, có ai khua môi múa mép gì ở sau lưng nên lật lại chuyện cũ?”
“Tôi thấy chuyện này lạ lắm, sợ là … lại giở giời …”
Thiên Vũ nhìn trang web trước mặt, lội về phía trước. Nét mặt hắn chăm chú, lạnh lùng.
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi