Vũ Nam
Chương 8-14
Sau đó Thiên Vũ nói với A Hạo dạo này tâm trạng hắn không tốt, tình tính bản thân vốn cũng chẳng tốt, thỉnh thoảng vô cớ cáu giận với người bên cạnh đã thành quen rồi.
A Hạo bảo tôi biết, chờ đến lúc hết bận chúng ta đi giải sầu.
Thiên Vũ nhìn gã một lúc rồi bảo cậu không cần chiều tôi thế, tôi chẳng tốt như cậu tưởng đâu.
A Hạo cười cười, không lên tiếng. Thiên Vũ bảo, A Hạo à, cậu có biết trước đây tôi là dạng gì không, bản tính con người rất khó thay đổi. Con người tôi cảm giác đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngày nào đó nói không có là sẽ không có nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không kiểm soát được.
A Hạo nghe nhưng vẫn không lên tiếng.
Thiên Vũ bảo, tôi kể chuyện này là muốn nói với cậu hai chúng ta có thể hòa hợp một thời gian đã không dễ rồi, cũng không nuối tiếc gì. Sau này dù còn ở bên nhau hay không thì nhớ đến cũng đừng khó chịu.
A Hạo nghe xong thì chỉ đáp lại hắn một câu: “Giờ anh nói thế cũng muộn rồi.”
Gã nói tôi biết gần đây anh chịu áp lực rất lớn. Chuyện Tiêu Nam còn có tôi ở đây, anh đừng lo lắng gì cả. Tâm trạng không tốt thì cứ bộc lộ ra, nhưng đừng dày vò bản thân, hút ít thuốc thôi.
Thiên Vũ nhìn ánh mắt A Hạo, gật đầu.
A Hạo mỉm cười, mệt mỏi cầm tay Thiên Vũ vào lòng bàn tay mình.
“Hai ngày nay tôi không ngủ rồi, tôi ngủ trước đã.”
Thiên Vũ để gã nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho gã. Gã mệt mỏi nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say.
Thiên Vũ ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của A Hạo. Vẻ mệt nhọc hết sức phủ lên gương mặt đẹp trai kia, râu xanh lún phún trên cái cằm làm hắn say đắm. A Hạo ít nói chuyện bên ngoài, chỉ khuôn mặt ngủ say không phòng bị trong giờ phút này mới không che giấu sự mỏi mệt lộ rõ.
Thiên Vũ vươn tay vuốt ve gương mặt như được điêu khắc kia, ngón tay dừng lại ở vết sẹo trên khuôn mặt, sau đó khom lưng nhẹ nhàng hôn lên.
Hắn đứng lên, đi ra cửa chính.
Trong quán bar, Thiên Vũ uống chất lỏng màu xanh trong cốc. Bên cạnh liên tục có thanh niên trẻ đến gần thử ngồi cạnh hắn, Thiên Vũ nhấc mí mắt lên liếc một cái, quay đi mặt không đổi sắc, mãi đến khi người kia ngượng ngùng ngồi xuống.
“Một mình à?”
Một thanh niên đẹp trai ngồi cạnh hắn, cánh tay cố ý mà như vô tình kéo Thiên Vũ, lộ ra một nụ cười hấp dẫn.
“Tôi chú ý em lâu rồi.”
Thiên Vũ quan sát cậu ta, cậu thanh niên chăm chú nhìn Thiên Vũ rất lâu có vẻ hài lòng, mỉm cười lại.
Hắn nghiêng người về phía cậu ta, cậu ta lập tức vươn người sang.
“Biến.”
Biểu cảm của người kia cứng lại, cứng đờ tránh ra.
Ngửa đầu uống hết rượu, Thiên Vũ để cái cốc rỗng lên bàn, đang định cầm nữa thì chai bị cầm mất.
Hắn ngẩng đầu.
“… Là cậu à?”
Rượu đổ vào trong cốc, Trương Thư Thần nâng cốc đưa cho Thiên Vũ, ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười.
“Anh quên tên tôi rồi đúng không?”
Từ sau khi chia tay hắn chưa từng gặp lại cậu ta, nghĩ cậu ta đã sớm không còn ở thành phố này, không ngờ lại gặp nhau ở đây. So với lúc chia tay Trương Thư Thần hơi thay đổi, mặc quần áo hàng hiệu, lối ăn mặc trên người đều thời thượng.
Thiên Vũ quan sát cậu ta một lúc rồi bảo tôi còn nhớ. Lâu rồi không gặp.
Trương Thư Thần cũng bảo, lâu rồi không gặp.
Hắn mời rượu Trương Thư Thần, hai người hàn huyên.
Trương Thư Thần nói tình hình gần đây cho Thiên Vũ, sau khi cậu ta rời Hán Thành không lâu thì gặp một ông chủ, lại theo ông ta đến Hán Thành, ông chủ này coi như có tình nghĩa với cậu ta, tiền bạc hào phóng, cũng coi như hòa hợp với nhau. Lúc chia tay ông chủ cho cậu ta một khoản, giờ lại được một ông chủ có tiền khác vừa ý nên bố trí cho cậu ta ở trong một biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Hán Thành.
Trương Thư Thần nói xong thì mỉm cười, bảo vẫn rất ổn. Hơn nữa lúc ấy sếp Tiêu cho tôi không ít, tiền an cư dưỡng già hẳn là đủ.
Thiên Vũ không nói gì. Hắn từng gặp nhiều người như Trương Thư Thần, có người nở mày nở mặt hơn hắn, cũng có người không được thế, thậm chí còn rất thảm, thế nhưng Trương Thư Thần chỉ là một trong số bọn họ, con đường của bọn họ đều giống nhau, tìm một ông chủ rồi lại tìm một ông chủ khác, dùng thân thể và tuổi trẻ tích cóp từng chút một cho nửa sau cuộc đời.
Thiên Vũ bảo góp đủ tiền thì sau này về quê, làm ăn nhỏ.
Trương Thư Thần không mở miệng, im lặng một lúc lâu mới hỏi:
“Sếp Lý, anh không trách tôi à?”
Thiên Vũ mỉm cười.
“Cậu chưa từng hại tôi, tôi trách cậu cái gì?”
“Tôi từng chia rẽ quan hệ của anh và quản lý Long.” Trương Thư Thần nói. “Lời tôi nói lúc sắp đi không phải thật. Đều là sếp Tiêu bảo tôi chia rẽ hai người.”
Thiên Vũ cầm cốc lên nói, hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện quá khứ.
Hắn chạm cốc với Trương Thư Thần một cái, ngửa đầu nâng cốc nốc vào họng. Trương Thư Thần không uống, yên lặng nhìn sườn mặt hắn đang uống rượu.
“Nghe bảo anh với quản lý Long đang ở bên nhau. Trong lòng anh vẫn có anh ta, đáng nhẽ giờ nên vui vẻ chứ, sao lại một mình uống rượu giải sầu ở đây?”
Thiên Vũ nghe xong thì không trả lời, đột nhiên quay sang hỏi Trương Thư Thần:
“Cậu thấy tôi là người thế nào?”
Cậu ta kinh ngạc, không trả lời.
Hắn hỏi có phải cậu thấy tôi là thằng khốn nạn đểu cáng không?
Trương Thư Thần nhìn ánh mắt Thiên Vũ, trong ánh mắt ấy hiện lên sự chua xót.
Thiên Vũ nhớ đến bộ dạng cậu ta chắn rượu cho mình, sắc mặt trắng bệnh nằm trong bệnh viện, hắn nhớ gương mặt Trương Thư Thần đầy nước mắt cầm lấy sợi dây buộc tóc sặc sỡ kia.
Thiên Vũ chưa từng nghĩ người khiến hắn muốn nói chuyện khi bụng dạ đầy tâm sự lại là Trương Thư Thần từng bị hắn làm tổn thương, từng bị hắn vứt bỏ. Thiên Vũ nghĩ không biết từ lúc nào hắn đã mất đi khả năng yêu thương, hắn không biết thế nào là thích một người, là yêu một người cả. Vì thế nên khi có người thật sự tốt với hắn, hắn mới phát hiện mình không biết yêu là gì.
Chữ “yêu” này, ngày trước với hắn chính là châm biếm, giờ với hắn lại thành xa xỉ.
Thiên Vũ nhìn chất lỏng màu lam trong chén. Rượu màu lam trong suốt phản chiếu khuôn mặt hắn, hắn nhớ trước kia lúc hắn bảo A Hạo uống rượu này thì có nói thứ này là nước mắt đại dương.
“Có một truyền thuyết vể nước mắt đại dương.”
Thiên Vũ nói.
“Ngày xưa, có một cô gái bị bệnh sắp chết mà người yêu cô vẫn chưa biết việc đó. Cô gái biết sau khi mình mất người yêu sẽ rất đau thương nên cho cậu ta uống một ly rượu màu lam. Sau khi uống xong người yêu quên luôn cô ấy, chỉ nhớ cô không tốt, lúc cô chết không thấy đau lòng, cưới một cô gái khác.”
“Trước khi cô gái qua đời, nước mắt chảy xuống rất nhiều, tụ thành đại dương mênh mông bao la. Từ đó về sau loại rượu màu lam này còn có một tên nữa là nước mắt đại dương.”
A Hạo bảo tôi biết, chờ đến lúc hết bận chúng ta đi giải sầu.
Thiên Vũ nhìn gã một lúc rồi bảo cậu không cần chiều tôi thế, tôi chẳng tốt như cậu tưởng đâu.
A Hạo cười cười, không lên tiếng. Thiên Vũ bảo, A Hạo à, cậu có biết trước đây tôi là dạng gì không, bản tính con người rất khó thay đổi. Con người tôi cảm giác đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngày nào đó nói không có là sẽ không có nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không kiểm soát được.
A Hạo nghe nhưng vẫn không lên tiếng.
Thiên Vũ bảo, tôi kể chuyện này là muốn nói với cậu hai chúng ta có thể hòa hợp một thời gian đã không dễ rồi, cũng không nuối tiếc gì. Sau này dù còn ở bên nhau hay không thì nhớ đến cũng đừng khó chịu.
A Hạo nghe xong thì chỉ đáp lại hắn một câu: “Giờ anh nói thế cũng muộn rồi.”
Gã nói tôi biết gần đây anh chịu áp lực rất lớn. Chuyện Tiêu Nam còn có tôi ở đây, anh đừng lo lắng gì cả. Tâm trạng không tốt thì cứ bộc lộ ra, nhưng đừng dày vò bản thân, hút ít thuốc thôi.
Thiên Vũ nhìn ánh mắt A Hạo, gật đầu.
A Hạo mỉm cười, mệt mỏi cầm tay Thiên Vũ vào lòng bàn tay mình.
“Hai ngày nay tôi không ngủ rồi, tôi ngủ trước đã.”
Thiên Vũ để gã nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho gã. Gã mệt mỏi nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say.
Thiên Vũ ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của A Hạo. Vẻ mệt nhọc hết sức phủ lên gương mặt đẹp trai kia, râu xanh lún phún trên cái cằm làm hắn say đắm. A Hạo ít nói chuyện bên ngoài, chỉ khuôn mặt ngủ say không phòng bị trong giờ phút này mới không che giấu sự mỏi mệt lộ rõ.
Thiên Vũ vươn tay vuốt ve gương mặt như được điêu khắc kia, ngón tay dừng lại ở vết sẹo trên khuôn mặt, sau đó khom lưng nhẹ nhàng hôn lên.
Hắn đứng lên, đi ra cửa chính.
Trong quán bar, Thiên Vũ uống chất lỏng màu xanh trong cốc. Bên cạnh liên tục có thanh niên trẻ đến gần thử ngồi cạnh hắn, Thiên Vũ nhấc mí mắt lên liếc một cái, quay đi mặt không đổi sắc, mãi đến khi người kia ngượng ngùng ngồi xuống.
“Một mình à?”
Một thanh niên đẹp trai ngồi cạnh hắn, cánh tay cố ý mà như vô tình kéo Thiên Vũ, lộ ra một nụ cười hấp dẫn.
“Tôi chú ý em lâu rồi.”
Thiên Vũ quan sát cậu ta, cậu thanh niên chăm chú nhìn Thiên Vũ rất lâu có vẻ hài lòng, mỉm cười lại.
Hắn nghiêng người về phía cậu ta, cậu ta lập tức vươn người sang.
“Biến.”
Biểu cảm của người kia cứng lại, cứng đờ tránh ra.
Ngửa đầu uống hết rượu, Thiên Vũ để cái cốc rỗng lên bàn, đang định cầm nữa thì chai bị cầm mất.
Hắn ngẩng đầu.
“… Là cậu à?”
Rượu đổ vào trong cốc, Trương Thư Thần nâng cốc đưa cho Thiên Vũ, ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười.
“Anh quên tên tôi rồi đúng không?”
Từ sau khi chia tay hắn chưa từng gặp lại cậu ta, nghĩ cậu ta đã sớm không còn ở thành phố này, không ngờ lại gặp nhau ở đây. So với lúc chia tay Trương Thư Thần hơi thay đổi, mặc quần áo hàng hiệu, lối ăn mặc trên người đều thời thượng.
Thiên Vũ quan sát cậu ta một lúc rồi bảo tôi còn nhớ. Lâu rồi không gặp.
Trương Thư Thần cũng bảo, lâu rồi không gặp.
Hắn mời rượu Trương Thư Thần, hai người hàn huyên.
Trương Thư Thần nói tình hình gần đây cho Thiên Vũ, sau khi cậu ta rời Hán Thành không lâu thì gặp một ông chủ, lại theo ông ta đến Hán Thành, ông chủ này coi như có tình nghĩa với cậu ta, tiền bạc hào phóng, cũng coi như hòa hợp với nhau. Lúc chia tay ông chủ cho cậu ta một khoản, giờ lại được một ông chủ có tiền khác vừa ý nên bố trí cho cậu ta ở trong một biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Hán Thành.
Trương Thư Thần nói xong thì mỉm cười, bảo vẫn rất ổn. Hơn nữa lúc ấy sếp Tiêu cho tôi không ít, tiền an cư dưỡng già hẳn là đủ.
Thiên Vũ không nói gì. Hắn từng gặp nhiều người như Trương Thư Thần, có người nở mày nở mặt hơn hắn, cũng có người không được thế, thậm chí còn rất thảm, thế nhưng Trương Thư Thần chỉ là một trong số bọn họ, con đường của bọn họ đều giống nhau, tìm một ông chủ rồi lại tìm một ông chủ khác, dùng thân thể và tuổi trẻ tích cóp từng chút một cho nửa sau cuộc đời.
Thiên Vũ bảo góp đủ tiền thì sau này về quê, làm ăn nhỏ.
Trương Thư Thần không mở miệng, im lặng một lúc lâu mới hỏi:
“Sếp Lý, anh không trách tôi à?”
Thiên Vũ mỉm cười.
“Cậu chưa từng hại tôi, tôi trách cậu cái gì?”
“Tôi từng chia rẽ quan hệ của anh và quản lý Long.” Trương Thư Thần nói. “Lời tôi nói lúc sắp đi không phải thật. Đều là sếp Tiêu bảo tôi chia rẽ hai người.”
Thiên Vũ cầm cốc lên nói, hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện quá khứ.
Hắn chạm cốc với Trương Thư Thần một cái, ngửa đầu nâng cốc nốc vào họng. Trương Thư Thần không uống, yên lặng nhìn sườn mặt hắn đang uống rượu.
“Nghe bảo anh với quản lý Long đang ở bên nhau. Trong lòng anh vẫn có anh ta, đáng nhẽ giờ nên vui vẻ chứ, sao lại một mình uống rượu giải sầu ở đây?”
Thiên Vũ nghe xong thì không trả lời, đột nhiên quay sang hỏi Trương Thư Thần:
“Cậu thấy tôi là người thế nào?”
Cậu ta kinh ngạc, không trả lời.
Hắn hỏi có phải cậu thấy tôi là thằng khốn nạn đểu cáng không?
Trương Thư Thần nhìn ánh mắt Thiên Vũ, trong ánh mắt ấy hiện lên sự chua xót.
Thiên Vũ nhớ đến bộ dạng cậu ta chắn rượu cho mình, sắc mặt trắng bệnh nằm trong bệnh viện, hắn nhớ gương mặt Trương Thư Thần đầy nước mắt cầm lấy sợi dây buộc tóc sặc sỡ kia.
Thiên Vũ chưa từng nghĩ người khiến hắn muốn nói chuyện khi bụng dạ đầy tâm sự lại là Trương Thư Thần từng bị hắn làm tổn thương, từng bị hắn vứt bỏ. Thiên Vũ nghĩ không biết từ lúc nào hắn đã mất đi khả năng yêu thương, hắn không biết thế nào là thích một người, là yêu một người cả. Vì thế nên khi có người thật sự tốt với hắn, hắn mới phát hiện mình không biết yêu là gì.
Chữ “yêu” này, ngày trước với hắn chính là châm biếm, giờ với hắn lại thành xa xỉ.
Thiên Vũ nhìn chất lỏng màu lam trong chén. Rượu màu lam trong suốt phản chiếu khuôn mặt hắn, hắn nhớ trước kia lúc hắn bảo A Hạo uống rượu này thì có nói thứ này là nước mắt đại dương.
“Có một truyền thuyết vể nước mắt đại dương.”
Thiên Vũ nói.
“Ngày xưa, có một cô gái bị bệnh sắp chết mà người yêu cô vẫn chưa biết việc đó. Cô gái biết sau khi mình mất người yêu sẽ rất đau thương nên cho cậu ta uống một ly rượu màu lam. Sau khi uống xong người yêu quên luôn cô ấy, chỉ nhớ cô không tốt, lúc cô chết không thấy đau lòng, cưới một cô gái khác.”
“Trước khi cô gái qua đời, nước mắt chảy xuống rất nhiều, tụ thành đại dương mênh mông bao la. Từ đó về sau loại rượu màu lam này còn có một tên nữa là nước mắt đại dương.”
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi