Vũ Nam
Chương 7-6
Thiên Vũ hồi phục tinh thần xen lẫn kinh ngạc.
“Rút cục sao lại thế này?”
Long Hạo không để ý, quay đầu nói địa chỉ nhà Thiên Vũ cho lái xe. Thiên Vũ giữ chặt gã.
“Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, nếu không sau này đừng mong tôi nghe mấy lời điều khiển chẳng hiểu từ đâu ra của cậu!”
Cả người Long Hạo tỏa ra sự tàn ác.
“Anh không cần biết nhiều như thế, đợi ở nhà, tất cả đều ngừng lại hết!”
Thiên Vũ quay đầu nói với lái xe: “Dừng xe!”
Long Hạo túm tay Thiên Vũ đang vươn ra phía cửa xe.
Xe chạy đến bờ sông, đứng xa một đoạn phía ngoài. Thiên Vũ lo lắng lấy điếu thuốc nhét vào miệng.
“Cậu thành thật nói cho tôi biết rút cục có chuyện gì, cậu không muốn tôi bị cuốn vào đúng không? Có việc như vậy đúng không?”
Từ khi Long Hạo lần đầu nhúng tay vào vụ làm ăn giữa hắn và bên Thái Lan, hắn đã nghi ngờ. Với hậu thuẫn cũng như thủ đoạn cứng rắn của Tân Đông, Long Hạo hoàn toàn không cần ham muốn vụ làm ăn kia.
“Nếu cậu còn không nói, cho dù cậu không muốn tôi ảnh hưởng đến cậu hoặc muốn giúp tôi, sau này tình huống như hôm nay vẫn có thể xảy ra.”
Long Hạo không tin nổi: “Hôm nay là anh cố tình à?”
“Nếu tôi không làm thế thì khi nào cậu mới chịu nói thật?”
“Anh!” Long Hạo vừa giận vừa sợ, “Nếu tôi không đến kịp thì giờ này anh đã nằm thẳng cẳng rồi đấy!”
“Vậy nói thật đi!”
“Anh biết càng ít càng tốt!”
Thiên Vũ dừng lại, mắt nhìn thẳng Long Hạo, sau đó mở miệng nói từng chữ một.
“Cậu là cảnh sát à?”
Long Hạo ngây người ra, vẻ mặt cứng ngắc.
“Lần đầu gặp nhau, ở nhà tôi, ban công đó không phải người nào cũng leo lên được. Ở tầng sáu đấy. Cậu là cảnh sát, chuyện này sẽ dễ giải thích hơn. Cậu lẻn vào Hoàng Long, giờ thì là Tân Đông à? Cậu đang điều tra, hoặc đang tìm chứng cứ gì đó … còn về tôi …” Thiên Vũ cân nhắc. “Tôi có thể giúp cậu vào Hoàng Long nhanh hơn. Mà giờ cậu đang điều tra, nhiệm vụ của cậu, xuất phát từ nguyên nhân nào đó tôi không được phép cuốn vào nên cậu trăm phương nghìn kế cản trở tôi dính vào. Cậu không thể giải thích cho tôi là vì cậu là cảnh sát. Là thế phải không?”
“Lúc nào cậu cũng bí ẩn, cuối cùng tôi không nhìn thấu được cậu. Nếu cậu là cảnh sát thì chuyện này đều có thể giải thích hợp lý. Chỉ có chút việc tôi nghĩ không ra …”
Im lặng một lát, Thiên Vũ nhỏ giọng mở miệng.
“… Ở nhà cậu, điều tôi nhìn thấy, lời cậu nói với tôi … đều là diễn kịch à?”
“… Không phải!”
“Vì thế tôi có ép cậu như vậy mà cậu cũng không rời Hán Thành, là vì cậu “không thể” rời đi.”
Thiên Vũ nhớ khi ấy hắn chờ dưới cửa sổ phòng Long Hạo, nhìn gã quăng thân thể mệt mỏi vào căn phòng tối đen. Nhớ đến lúc ở công trường cũ kỹ kia, chiếc mũ bảo hộ lao động chụp lên đầu; nhớ đến trong tầng một ngôi nhà cũ kỹ, dưới ngọn đèn ảm đạm, hắn hôn gã.
“Lúc đó … ở khu nhà công nhân … cũng là diễn kịch à?”
Thiên Vũ nhìn Long Hạo, khẽ mỉm cười hỏi, cười đến mức hơi đau lòng.
“Rút cục sao lại thế này?”
Long Hạo không để ý, quay đầu nói địa chỉ nhà Thiên Vũ cho lái xe. Thiên Vũ giữ chặt gã.
“Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, nếu không sau này đừng mong tôi nghe mấy lời điều khiển chẳng hiểu từ đâu ra của cậu!”
Cả người Long Hạo tỏa ra sự tàn ác.
“Anh không cần biết nhiều như thế, đợi ở nhà, tất cả đều ngừng lại hết!”
Thiên Vũ quay đầu nói với lái xe: “Dừng xe!”
Long Hạo túm tay Thiên Vũ đang vươn ra phía cửa xe.
Xe chạy đến bờ sông, đứng xa một đoạn phía ngoài. Thiên Vũ lo lắng lấy điếu thuốc nhét vào miệng.
“Cậu thành thật nói cho tôi biết rút cục có chuyện gì, cậu không muốn tôi bị cuốn vào đúng không? Có việc như vậy đúng không?”
Từ khi Long Hạo lần đầu nhúng tay vào vụ làm ăn giữa hắn và bên Thái Lan, hắn đã nghi ngờ. Với hậu thuẫn cũng như thủ đoạn cứng rắn của Tân Đông, Long Hạo hoàn toàn không cần ham muốn vụ làm ăn kia.
“Nếu cậu còn không nói, cho dù cậu không muốn tôi ảnh hưởng đến cậu hoặc muốn giúp tôi, sau này tình huống như hôm nay vẫn có thể xảy ra.”
Long Hạo không tin nổi: “Hôm nay là anh cố tình à?”
“Nếu tôi không làm thế thì khi nào cậu mới chịu nói thật?”
“Anh!” Long Hạo vừa giận vừa sợ, “Nếu tôi không đến kịp thì giờ này anh đã nằm thẳng cẳng rồi đấy!”
“Vậy nói thật đi!”
“Anh biết càng ít càng tốt!”
Thiên Vũ dừng lại, mắt nhìn thẳng Long Hạo, sau đó mở miệng nói từng chữ một.
“Cậu là cảnh sát à?”
Long Hạo ngây người ra, vẻ mặt cứng ngắc.
“Lần đầu gặp nhau, ở nhà tôi, ban công đó không phải người nào cũng leo lên được. Ở tầng sáu đấy. Cậu là cảnh sát, chuyện này sẽ dễ giải thích hơn. Cậu lẻn vào Hoàng Long, giờ thì là Tân Đông à? Cậu đang điều tra, hoặc đang tìm chứng cứ gì đó … còn về tôi …” Thiên Vũ cân nhắc. “Tôi có thể giúp cậu vào Hoàng Long nhanh hơn. Mà giờ cậu đang điều tra, nhiệm vụ của cậu, xuất phát từ nguyên nhân nào đó tôi không được phép cuốn vào nên cậu trăm phương nghìn kế cản trở tôi dính vào. Cậu không thể giải thích cho tôi là vì cậu là cảnh sát. Là thế phải không?”
“Lúc nào cậu cũng bí ẩn, cuối cùng tôi không nhìn thấu được cậu. Nếu cậu là cảnh sát thì chuyện này đều có thể giải thích hợp lý. Chỉ có chút việc tôi nghĩ không ra …”
Im lặng một lát, Thiên Vũ nhỏ giọng mở miệng.
“… Ở nhà cậu, điều tôi nhìn thấy, lời cậu nói với tôi … đều là diễn kịch à?”
“… Không phải!”
“Vì thế tôi có ép cậu như vậy mà cậu cũng không rời Hán Thành, là vì cậu “không thể” rời đi.”
Thiên Vũ nhớ khi ấy hắn chờ dưới cửa sổ phòng Long Hạo, nhìn gã quăng thân thể mệt mỏi vào căn phòng tối đen. Nhớ đến lúc ở công trường cũ kỹ kia, chiếc mũ bảo hộ lao động chụp lên đầu; nhớ đến trong tầng một ngôi nhà cũ kỹ, dưới ngọn đèn ảm đạm, hắn hôn gã.
“Lúc đó … ở khu nhà công nhân … cũng là diễn kịch à?”
Thiên Vũ nhìn Long Hạo, khẽ mỉm cười hỏi, cười đến mức hơi đau lòng.
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi