Vũ Nam
Chương 2-4
Năm Lý Thiên Vũ 14 tuổi, hắn phát hiện ra mình thích con trai.
Khi các bạn cùng lứa thích bán tán về ngực nữ sinh dậy thì và lén nhìn ngực nữ sinh rung rung khi chạy bộ trong giờ thể dục, Lý Thiên Vũ lại hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện đó. Ngược lại hắn lại chú ý nam sinh mặt mũi đẹp trai thân thể khỏe mạnh xung quanh, hơn nữa thích thân thể trổ mã hơn mức bình thường, nam sinh có dấu hiệu dậy thì* rõ ràng.
(Nguyên văn: ĐỆ NHỊ TÍNH TRƯNG – đặc tính tình dục nhị đẳng: Tuổi dậy thì đem lại các đặc điểm đệ nhị đẳng cho tính dục. Ðối với con gái, đó là hiện tượng phát triển ngực, có kinh. Ðối với con trai, đó là việc tăng trưởng cơ quan sinh dục, mọc lông, kể cả ria mép, vỡ giọng và việc xuất tinh tự phát hoặc do kích thích khoái cảm. – Nguồn: google).
Người cùng giới đầu tiên Lý Thiên Vũ thích là đại diện thể dục ở lớp bên cạnh. Đó là một cậu đẹp trai nổi tiếng cả trường, thần tượng của các nữ sinh mới biết yêu, một người yêu của công chúng. Lý Thiên Vũ thích khuôn mặt đẹp trai anh tuấn kia, thích vẻ ngoài khi chơi bóng rổ thì ngực đầy mồ hôi. Sau đó hắn nói chuyện với cậu ta, quen biết suôn sẻ, cũng suôn sẻ xây đắp tình cảm bạn bè vững vàng, mãi cho đến sau một buổi tự học buổi tối, Lý Thiên Vũ hôn cậu ta trong bãi gửi xe cũ sau trường học.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Lý Thiên Vũ nhưng hắn lại hôn khá lão luyện. Hắn giữ chặt thân thể nam sinh muốn tránh ra kia, ôm chặt cậu ta ép môi mình lên môi cậu ta để mút lưỡi. Sau buổi tối hôm đó nam sinh kia có thấy cũng không để ý đến hắn, nhìn thấy hắn bèn đi đường khác, Lý Thiên Vũ thậm chí còn muốn sớm cho cả trường biết hắn là một người đồng tính luyến ái.
Lý Thiên Vũ đã sớm quen thuộc. Từ đồng tính luyến ái này, hắn biết từ rất sớm.
Vẻ ngoài của Lý Thiên Vũ rất đẹp. Lúc mười mấy tuổi hắn là một thiếu niên đẹp. Lý Thiên Vũ không cao không thấp, không làm người ta nhầm thành con gái nhưng khuôn mặt lại vô cùng đẹp đẽ thanh tú. Da hắn rất trắng, như thể có phơi nắng thế nào cũng không đen nổi, mắt đen lại sâu, lông mi rất dài, từng được nữ sinh thích hắn ví von là “giống đôi cánh bướm”. Mũi hắn rất thẳng, đường cong khuôn mặt vừa đẹp vừa nhẹ nhàng mềm mại nhưng dáng người hơi gầy eo hơi nhỏ, rất có dáng. Hắn thích kiểu tóc dài và trang phục nổi loạn, tóc mái lúc nào cũng dài lòa xòa trước mắt, mặc quần màu mè và áo ba lỗ bó sát người, nữ sinh bị hắn cuốn hút nhiều vô cùng.
Lý Thiên Vũ cũng qua lại với mấy bạn nữ, hôn, âu yếm các cô nhưng lại chẳng có cảm giác gì về mặt sinh lý cả. Vì thế hắn nhanh chóng từ bỏ các nữ sinh. Lớp 10, hắn và mối tình đầu đại diện thể dục đều dự thi vào cùng một trường, được phân vào cùng lớp. Lý Thiên Vũ cảm thấy sự hào hứng kia đã hết rồi, cùng lớp cũng chả có gì ghê gớm, thế nhưng sau đó nam sinh kia lại trèo lên giường hắn.
Sau này nhớ lại có lẽ nam sinh kia chỉ coi đó là con trai “giúp đỡ lẫn nhau” trong lúc đấy, tuy nhiên đây là trải nghiệm đầu tiên với người cùng giới của Lý Thiên Vũ. Lần đầu tiên ấy thế nào hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hai người đều cuồng nhiệt, một đêm ra đến mấy lần.
Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ lăn giường là đại học năm thứ nhất. Khi đó hắn mới chia tay mối tính đầu, vì nam sinh đẹp trai kia sau vài lần cùng nhau giải quyết nhu cầu lại một lần nữa biến thành rùa rụt cổ, trốn tránh hắn như kiểu gặp phải tai họa. Lý Thiên vũ đột nhiên nhận ra việc này chả có ý nghĩa gì, vì thế cũng không dông dài với cậu ta.
Không bao lâu sau khi lên năm nhất, hắn quen biết một người cùng trường đang học năm bốn, học trưởng kia vô cùng thân thiện hòa đồng lại dịu dàng, có việc hay không cũng lang thang ở cửa ký túc xá Lý Thiên Vũ, mua đồ ăn sáng cho hắn, lấy nước nóng, thậm chí còn giặt quần áo, đánh rửa giày đá bóng cho hắn. Anh ta rất thích sờ tóc Thiên Vũ, gọi hắn thân mật là “lông vũ nhỏ”, còn thích ôm Thiên Vũ từ phía sau, kề sát tai hắn để chuyện trò. Lúc năm mới anh ta ngồi xe lửa 16 tiếng để đến nhà Lý Thiên Vũ, người phủ đầy tuyết đứng trước cửa nhà hắn chỉ để nói câu “Chúc mừng năm mới” với Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ vào giường anh ta cũng không có ý định đi quá xa, nhưng khi học trưởng đè hắn xuống, hổn hển nói “Cho anh đi, anh muốn” thì Thiên Vũ đột nhiện phản ứng lại. Hắn vùng vẫy né tránh cái người cao lớn kia đang ham muốn kia, đồng thời đè chặt người kia xuống, trắng trợn cho anh ta biết nếu làm chuyện này thì hắn là sẽ là người tiến vào.
Học trưởng giật mình. Trong đôi mắt trợn to của anh ta Thiên Vũ nhìn ra anh ta nghĩ hắn là 0. Thế nhưng sau đó học trưởng thỏa hiệp, khi bị Thiên Vũ tách hai chân ra rồi tiến vào, anh ta nói hắn là người đầu tiên khiến anh ta chấp nhận làm thế.
Nhưng lúc ấy Thiên Vũ không nghe được lời nói đó. Lần đầu tiên vừa hồi hộp lại vừa mới lạ, cho hắn trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Học trưởng vừa đau chảy nước mắt vừa để Thiên Vũ tiến vào thân thể mình, cảm giác không thốt nên lời này làm Lý Thiên Vũ đột nhiên muốn vào sâu hơn nữa. Thời điểm ấy Lý Thiên Vũ lưu luyến trong căn phòng thuê ngoài trường của học trưởng, đắm chìm trong những lần làm tình cuồng nhiệt, có một lần khi cảm xúc dâng trào hắn ôm học trưởng vừa rút ra đẩy vào vừa nói “Tôi thích anh”, “Thích anh”, học trưởng sau khi rên rỉ và bắn ra thì ôm chặt Thiên Vũ, ngẩng mặt lên nói với hắn “Anh yêu em.”
Sau đó Thiên Vũ nghĩ hắn không thể được ý nghĩa của câu nói kia. Giữ quan hệ với học trưởng kia hai năm rồi chia tay. Lý Thiên Vũ không nghĩ hắn và học trưởng là như vậy, không ai thuộc về ai, không thể có chuyện ai phản bội ai. Còn học trưởng rõ ràng không nghĩ như thế. Một buối nọ Lý Thiên Vũ đi câu lạc bộ đêm chơi hết mình cả đêm, lên giường với một cậu trai trẻ mặt mũi đẹp đẽ, còn mấy lần liên hệ với cậu ta, sau khi học trưởng phát hiện ra thì tức giận đến điên cuồng, túm Lý Thiên Vũ đánh dữ dội thì bị Lý Thiên Vũ đẩy ngã ra đất. Từ đó trở đi hắn không bao giờ cảm thấy vui sướng khi ở bên học trưởng nữa, chỉ cảm thấy sự ràng buộc.
Từ trước đó rất lâu Lý Thiên Vũ đã phát hiện ra mình chính là một kẻ máu lạnh.
Hắn cũng không để ý cảm giác của người khác. Nhất là trong tình yêu. Hắn thậm chí còn lạnh lùng chế giễu chữ tình yêu này, hắn cho rằng so với tình yêu thì làm tình chân thật hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều.
Vui vẻ thì bên nhau. Không vui thì giải tán. Hai người đàn ông còn có thể thế nào được nữa? Có thể kết hôn không? Có sinh con được không? Nếu không thể thì nói tôi yêu cậu anh yêu em làm gì, rõ đần.
Vì thế Lý Thiên Vũ trước giờ vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ ràng mình muốn cái gì, cuối cùng vẫn có thể bình tĩnh thoát ra. Sau đấy hắn qua lại với vài người nhưng đều không vượt qua kỉ lục 2 năm cùng với học trưởng kia. Xét theo góc độ này Lý Thiên Vũ nghĩ mình có thích vị học trưởng kia, nhất là vào ngày tuyết rơi nhiều hắn mở cửa ra thì thấy học trưởng đứng trước mặt mình, người đầy tuyết mỉm cười với hắn rồi nói “Chúc mừng năm mới”, hành động ấy nhiều năm sau hắn cũng vẫn nhớ rõ.
Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi.
Lúc chia tay, học trưởng mặt đầy nước mắt. Hắn thì hút thuốc liên tục. Ngón tay cầm điếu thuốc thì run run.
“Xin lỗi anh.”
Lúc ấy Thiên Vũ chỉ nói mấy lời này.
Đêm hôm đó bọn họ làm tình dữ dội. Học trưởng suýt ngất đi dưới thân thể Thiên Vũ. Thiên Vũ nghĩ nếu khi ấy có người đứng ngoài quan sát, nhìn thấy việc trên giường nóng bỏng như vậy chắc sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Đây là mong muốn của học trưởng. Anh ta muốn làm với Thiên Vũ một lần cuối. Thiên Vũ nhớ trong sách từng nói người chia tay rồi sẽ không gặp nhau nữa. Vì như thế là vô đạo đức.
Thế nhưng hắn đi rồi lại quay lại, đè học trưởng xuống giường.
Bọn họ làm suốt đêm. Từ ngày hôm sau Thiên Vũ không qua căn phòng nhỏ kia nữa.
Mấy tháng sau, Thiên Vũ và bạn trai mới đi lại trong trường, đối diện cũng thấy học trưởng và người mới của anh ta. Đó là một nam sinh nhã nhặn lịch sự, lanh lợi đi bên cạnh học trưởng, thỉnh thoảng lại nhìn học trưởng một cách tôn sùng lại có chút ngượng ngùng, mà học trưởng thì cười cười rồi sờ tóc cậu nam sinh kia.
Học trưởng ngẩng đầu thì thấy Thiên Vũ. Thiên Vũ gật đầu với anh ta, nghĩ nghĩ xong lại hơi cười cười. Học trưởng không nói gì, anh ta xoay người đi qua Thiên Vũ.
Bọn họ đi rồi, bạn trai mới hỏi Thiên Vũ: “Là ai thế?” Thiên Vũ nói, là bạn trai cũ của tôi.
Sắc mặt cậu bạn trai bắt đầu khó chịu. Nhưng Thiên Vũ nghĩ sao phải giấu diếm. Hắn nghĩ, nếu người kia của học trưởng cũng hỏi hắn vấn đề tương tự, liệu hắn có thành thật trả lời đáp án giống thế không.
Nghĩ xong, Thiên Vũ lại nở nụ cười.
Cho đến bây giờ hắn cũng không tin vào tình yêu.
Khi các bạn cùng lứa thích bán tán về ngực nữ sinh dậy thì và lén nhìn ngực nữ sinh rung rung khi chạy bộ trong giờ thể dục, Lý Thiên Vũ lại hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện đó. Ngược lại hắn lại chú ý nam sinh mặt mũi đẹp trai thân thể khỏe mạnh xung quanh, hơn nữa thích thân thể trổ mã hơn mức bình thường, nam sinh có dấu hiệu dậy thì* rõ ràng.
(Nguyên văn: ĐỆ NHỊ TÍNH TRƯNG – đặc tính tình dục nhị đẳng: Tuổi dậy thì đem lại các đặc điểm đệ nhị đẳng cho tính dục. Ðối với con gái, đó là hiện tượng phát triển ngực, có kinh. Ðối với con trai, đó là việc tăng trưởng cơ quan sinh dục, mọc lông, kể cả ria mép, vỡ giọng và việc xuất tinh tự phát hoặc do kích thích khoái cảm. – Nguồn: google).
Người cùng giới đầu tiên Lý Thiên Vũ thích là đại diện thể dục ở lớp bên cạnh. Đó là một cậu đẹp trai nổi tiếng cả trường, thần tượng của các nữ sinh mới biết yêu, một người yêu của công chúng. Lý Thiên Vũ thích khuôn mặt đẹp trai anh tuấn kia, thích vẻ ngoài khi chơi bóng rổ thì ngực đầy mồ hôi. Sau đó hắn nói chuyện với cậu ta, quen biết suôn sẻ, cũng suôn sẻ xây đắp tình cảm bạn bè vững vàng, mãi cho đến sau một buổi tự học buổi tối, Lý Thiên Vũ hôn cậu ta trong bãi gửi xe cũ sau trường học.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Lý Thiên Vũ nhưng hắn lại hôn khá lão luyện. Hắn giữ chặt thân thể nam sinh muốn tránh ra kia, ôm chặt cậu ta ép môi mình lên môi cậu ta để mút lưỡi. Sau buổi tối hôm đó nam sinh kia có thấy cũng không để ý đến hắn, nhìn thấy hắn bèn đi đường khác, Lý Thiên Vũ thậm chí còn muốn sớm cho cả trường biết hắn là một người đồng tính luyến ái.
Lý Thiên Vũ đã sớm quen thuộc. Từ đồng tính luyến ái này, hắn biết từ rất sớm.
Vẻ ngoài của Lý Thiên Vũ rất đẹp. Lúc mười mấy tuổi hắn là một thiếu niên đẹp. Lý Thiên Vũ không cao không thấp, không làm người ta nhầm thành con gái nhưng khuôn mặt lại vô cùng đẹp đẽ thanh tú. Da hắn rất trắng, như thể có phơi nắng thế nào cũng không đen nổi, mắt đen lại sâu, lông mi rất dài, từng được nữ sinh thích hắn ví von là “giống đôi cánh bướm”. Mũi hắn rất thẳng, đường cong khuôn mặt vừa đẹp vừa nhẹ nhàng mềm mại nhưng dáng người hơi gầy eo hơi nhỏ, rất có dáng. Hắn thích kiểu tóc dài và trang phục nổi loạn, tóc mái lúc nào cũng dài lòa xòa trước mắt, mặc quần màu mè và áo ba lỗ bó sát người, nữ sinh bị hắn cuốn hút nhiều vô cùng.
Lý Thiên Vũ cũng qua lại với mấy bạn nữ, hôn, âu yếm các cô nhưng lại chẳng có cảm giác gì về mặt sinh lý cả. Vì thế hắn nhanh chóng từ bỏ các nữ sinh. Lớp 10, hắn và mối tình đầu đại diện thể dục đều dự thi vào cùng một trường, được phân vào cùng lớp. Lý Thiên Vũ cảm thấy sự hào hứng kia đã hết rồi, cùng lớp cũng chả có gì ghê gớm, thế nhưng sau đó nam sinh kia lại trèo lên giường hắn.
Sau này nhớ lại có lẽ nam sinh kia chỉ coi đó là con trai “giúp đỡ lẫn nhau” trong lúc đấy, tuy nhiên đây là trải nghiệm đầu tiên với người cùng giới của Lý Thiên Vũ. Lần đầu tiên ấy thế nào hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hai người đều cuồng nhiệt, một đêm ra đến mấy lần.
Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ lăn giường là đại học năm thứ nhất. Khi đó hắn mới chia tay mối tính đầu, vì nam sinh đẹp trai kia sau vài lần cùng nhau giải quyết nhu cầu lại một lần nữa biến thành rùa rụt cổ, trốn tránh hắn như kiểu gặp phải tai họa. Lý Thiên vũ đột nhiên nhận ra việc này chả có ý nghĩa gì, vì thế cũng không dông dài với cậu ta.
Không bao lâu sau khi lên năm nhất, hắn quen biết một người cùng trường đang học năm bốn, học trưởng kia vô cùng thân thiện hòa đồng lại dịu dàng, có việc hay không cũng lang thang ở cửa ký túc xá Lý Thiên Vũ, mua đồ ăn sáng cho hắn, lấy nước nóng, thậm chí còn giặt quần áo, đánh rửa giày đá bóng cho hắn. Anh ta rất thích sờ tóc Thiên Vũ, gọi hắn thân mật là “lông vũ nhỏ”, còn thích ôm Thiên Vũ từ phía sau, kề sát tai hắn để chuyện trò. Lúc năm mới anh ta ngồi xe lửa 16 tiếng để đến nhà Lý Thiên Vũ, người phủ đầy tuyết đứng trước cửa nhà hắn chỉ để nói câu “Chúc mừng năm mới” với Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ vào giường anh ta cũng không có ý định đi quá xa, nhưng khi học trưởng đè hắn xuống, hổn hển nói “Cho anh đi, anh muốn” thì Thiên Vũ đột nhiện phản ứng lại. Hắn vùng vẫy né tránh cái người cao lớn kia đang ham muốn kia, đồng thời đè chặt người kia xuống, trắng trợn cho anh ta biết nếu làm chuyện này thì hắn là sẽ là người tiến vào.
Học trưởng giật mình. Trong đôi mắt trợn to của anh ta Thiên Vũ nhìn ra anh ta nghĩ hắn là 0. Thế nhưng sau đó học trưởng thỏa hiệp, khi bị Thiên Vũ tách hai chân ra rồi tiến vào, anh ta nói hắn là người đầu tiên khiến anh ta chấp nhận làm thế.
Nhưng lúc ấy Thiên Vũ không nghe được lời nói đó. Lần đầu tiên vừa hồi hộp lại vừa mới lạ, cho hắn trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Học trưởng vừa đau chảy nước mắt vừa để Thiên Vũ tiến vào thân thể mình, cảm giác không thốt nên lời này làm Lý Thiên Vũ đột nhiên muốn vào sâu hơn nữa. Thời điểm ấy Lý Thiên Vũ lưu luyến trong căn phòng thuê ngoài trường của học trưởng, đắm chìm trong những lần làm tình cuồng nhiệt, có một lần khi cảm xúc dâng trào hắn ôm học trưởng vừa rút ra đẩy vào vừa nói “Tôi thích anh”, “Thích anh”, học trưởng sau khi rên rỉ và bắn ra thì ôm chặt Thiên Vũ, ngẩng mặt lên nói với hắn “Anh yêu em.”
Sau đó Thiên Vũ nghĩ hắn không thể được ý nghĩa của câu nói kia. Giữ quan hệ với học trưởng kia hai năm rồi chia tay. Lý Thiên Vũ không nghĩ hắn và học trưởng là như vậy, không ai thuộc về ai, không thể có chuyện ai phản bội ai. Còn học trưởng rõ ràng không nghĩ như thế. Một buối nọ Lý Thiên Vũ đi câu lạc bộ đêm chơi hết mình cả đêm, lên giường với một cậu trai trẻ mặt mũi đẹp đẽ, còn mấy lần liên hệ với cậu ta, sau khi học trưởng phát hiện ra thì tức giận đến điên cuồng, túm Lý Thiên Vũ đánh dữ dội thì bị Lý Thiên Vũ đẩy ngã ra đất. Từ đó trở đi hắn không bao giờ cảm thấy vui sướng khi ở bên học trưởng nữa, chỉ cảm thấy sự ràng buộc.
Từ trước đó rất lâu Lý Thiên Vũ đã phát hiện ra mình chính là một kẻ máu lạnh.
Hắn cũng không để ý cảm giác của người khác. Nhất là trong tình yêu. Hắn thậm chí còn lạnh lùng chế giễu chữ tình yêu này, hắn cho rằng so với tình yêu thì làm tình chân thật hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều.
Vui vẻ thì bên nhau. Không vui thì giải tán. Hai người đàn ông còn có thể thế nào được nữa? Có thể kết hôn không? Có sinh con được không? Nếu không thể thì nói tôi yêu cậu anh yêu em làm gì, rõ đần.
Vì thế Lý Thiên Vũ trước giờ vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ ràng mình muốn cái gì, cuối cùng vẫn có thể bình tĩnh thoát ra. Sau đấy hắn qua lại với vài người nhưng đều không vượt qua kỉ lục 2 năm cùng với học trưởng kia. Xét theo góc độ này Lý Thiên Vũ nghĩ mình có thích vị học trưởng kia, nhất là vào ngày tuyết rơi nhiều hắn mở cửa ra thì thấy học trưởng đứng trước mặt mình, người đầy tuyết mỉm cười với hắn rồi nói “Chúc mừng năm mới”, hành động ấy nhiều năm sau hắn cũng vẫn nhớ rõ.
Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi.
Lúc chia tay, học trưởng mặt đầy nước mắt. Hắn thì hút thuốc liên tục. Ngón tay cầm điếu thuốc thì run run.
“Xin lỗi anh.”
Lúc ấy Thiên Vũ chỉ nói mấy lời này.
Đêm hôm đó bọn họ làm tình dữ dội. Học trưởng suýt ngất đi dưới thân thể Thiên Vũ. Thiên Vũ nghĩ nếu khi ấy có người đứng ngoài quan sát, nhìn thấy việc trên giường nóng bỏng như vậy chắc sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Đây là mong muốn của học trưởng. Anh ta muốn làm với Thiên Vũ một lần cuối. Thiên Vũ nhớ trong sách từng nói người chia tay rồi sẽ không gặp nhau nữa. Vì như thế là vô đạo đức.
Thế nhưng hắn đi rồi lại quay lại, đè học trưởng xuống giường.
Bọn họ làm suốt đêm. Từ ngày hôm sau Thiên Vũ không qua căn phòng nhỏ kia nữa.
Mấy tháng sau, Thiên Vũ và bạn trai mới đi lại trong trường, đối diện cũng thấy học trưởng và người mới của anh ta. Đó là một nam sinh nhã nhặn lịch sự, lanh lợi đi bên cạnh học trưởng, thỉnh thoảng lại nhìn học trưởng một cách tôn sùng lại có chút ngượng ngùng, mà học trưởng thì cười cười rồi sờ tóc cậu nam sinh kia.
Học trưởng ngẩng đầu thì thấy Thiên Vũ. Thiên Vũ gật đầu với anh ta, nghĩ nghĩ xong lại hơi cười cười. Học trưởng không nói gì, anh ta xoay người đi qua Thiên Vũ.
Bọn họ đi rồi, bạn trai mới hỏi Thiên Vũ: “Là ai thế?” Thiên Vũ nói, là bạn trai cũ của tôi.
Sắc mặt cậu bạn trai bắt đầu khó chịu. Nhưng Thiên Vũ nghĩ sao phải giấu diếm. Hắn nghĩ, nếu người kia của học trưởng cũng hỏi hắn vấn đề tương tự, liệu hắn có thành thật trả lời đáp án giống thế không.
Nghĩ xong, Thiên Vũ lại nở nụ cười.
Cho đến bây giờ hắn cũng không tin vào tình yêu.
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi