Vũ Luyện Điên Phong
Chương 433: Thật quá xảo trá
Trầm mặc hồi lâu, một cụ già râu tóc bạc phơ mới lên tiếng bằng chất giọng nghe chừng như yếu ớt cực điểm:
- Góc tây bắc, là phủ đệ tiểu tử thứ mấy của Dương gia vậy?
Có người trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Hình như là người nhỏ tuổi nhất.
Tất cả đều khẽ khàng gật đầu tán tụng:
- Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai.
Vị thái thượng trưởng lão Dương Lập Đình nọ không kìm được bật cười ha hả, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Dù rằng lão đã không còn mưu cầu gì ở thế gian vạn vật, tâm tĩnh như nước đọng, nhưng đêm nay, sau khi chứng kiến biểu hiện của Dương Khai, lão bất chợt có cảm giác an lòng, rằng Dương gia đã có người kế tục.
Thu gia thái thượng trưởng lão, Thu Đạo Nhân gật gù:
- Có lòng can đảm, thực lực cá nhân cũng chẳng có gì đáng bắt bẻ, song trong đoạt đích chi chiến, chỉ dựa vào hai điểm này thì không thể giành chiến thắng được, không biết là liệu nó có còn trợ thủ nào nữa không.
- Hãy chú ý quan sát biểu hiện của nó nhiều vào, có vẻ đoạt đích chi chiến lần này thú vị hơn hẳn những lần trước rồi.
Tất cả đều nhất tề gật đầu, tán đồng quan điểm này.
Tám vị thái thượng trưởng lão Thần Du Chi Thượng, đều là nhân vật nhất bối tổ tông của các đại gia tộc, trước khi đêm xuống, họ đã thả thần thức của mình thâm nhập vào từng ngóc ngách Chiến Thành, hòng giám sát động tĩnh tứ phương.
Động tĩnh của Dương Khai dĩ nhiên không thể qua nổi mắt bọn họ.
Chỉ là có một điểm mà tám người họ vẫn không hiểu được, rốt cuộc thì hắn đã dùng cách nào mà đột nhiên bộc phát ra sức mạnh thần thức ngang tàng kỳ lạ đến vậy.
Với tu vi cảnh giới của hắn, căn bản không thể có thần thức được, như vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là vị hậu duệ nhỏ tuổi nhất Dương gia này có trang bị một thứ bí bảo thần hồn uy lực cực mạnh, có thể phóng thích thứ thần thức uy áp, làm người khác nảy sinh ảo giác.
Dù tám người đều khá hứng thú với biểu hiện của Dương Khai, nhưng cũng chỉ dừng ở giới hạn đó thôi. Tám vị trưởng lão này không tham dự hay can thiệp vào đoạt đích chi chiến. Nếu Dương Khai thắng, họ rất vui được chứng kiến, nếu Dương Khai thua, chẳng vấn đề gì cả, kể cả Dương Lập Đình cũng có suy nghĩ như vậy.
Gần như sau khi tám người họ đã thu hồi thần thức bao la về, Dương Khai mới bất giác thở phào một hơi, nét cảnh giác mờ nhạt thường trực trên mặt cuối cùng cũng tan biến, hắn trông về phía Phong Thần Điện một cách vô cùng kín đáo.
Hắn có thể phát giác ra có người đang theo dõi mình, hơn nữa không chỉ có một người.
Nhưng hắn đành chịu bó tay với sự cao cường của thần thức đối phương, căn bản không thể che giấu nổi hành tung của mình. Chợt nhớ đến lời đồn, Dương Khai mới nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc là ai đang theo dõi mình.
Nhất định phải nhanh chóng đột phá lên Thần Du Cảnh thôi, có sự bảo bọc của thức hải, cộng thêm Ôn Thần Liên tương trợ, Dương Khai tin mình có thể tránh khỏi con mắt theo dõi của tám người nọ, có như vậy thì hành sự mới thuận tiện được.
Cảm giác bị theo dõi rất khó chịu, dù biết họ sẽ không có động thái gì, nhưng Dương Khai cũng không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.
Bí mật ở hắn đã quá nhiều rồi.
- Dương Khai!
Thu Ức Mộng vui mừng hớn hở, bật dậy khỏi chiếc ghế thái sư, ngẩng đầu lên gọi hắn.
Lướt mắt xuống bên dưới, Dương Khai ra lệnh:
- Gọi ngươi dọn sạch sẽ hết mấy thi thể, vết máu ở đây đi.
Những thi thể trên mặt đất, toàn bộ là người nhà. Thi thể địch thì đã được bọn chúng mang đi rồi. Thu gia Thu Vũ Đường tổn thất sáu người, phía Hướng Thiên Tiếu cũng vong mạng bảy vị, mười ba cái xác ngằm ngổn ngang trước Trung Đường, mùi máu tanh hôi ngập trời.
Nói xong, hắn khẽ cựa mình, đáp xuống trước mặt Khúc Cao Nghĩa.
Trong trận chiến này, một mình Khúc Cao Nghĩa kìm hãm màn tiến công của gần mười vị cao thủ Thần Du Cảnh, trong đó có vài người là Thần Du Cảnh thất tầng, bát tầng, y đã làm đến điểm cực hạn.
Nếu không có y dốc sức, thì kết cục của đêm nay khó mà dự liệu được.
Mà hiện giờ, cơ thể vừa mới bình phục của Khúc Cao Nghĩa lại bị trọng thương, toàn thân lấm đầy máu, cả máu địch và của chính y, từng đường da thịt lồi ra trên người y, trông đến là khủng kiếp.
- Thuộc hạ đã không phụ sự ủy thác của tiểu công tử!
Khúc Cao Nghĩa cắn răng thấp giọng nói.
- Người làm rất tốt.
Dương Khai điềm đạm gật đầu.
Được khen ngợi, Khúc Cao Nghĩa nhoẻn miệng cười, thân hình lực lưỡng khẽ dao động.
Trong bóng tối, một cái bóng xuất hiện như ma quỷ, Ảnh Cửu bước ra dìu lấy Khúc Cao Nghĩa, không để y ngã quỵ xuống.
- Đưa y về nghỉ ngơi đi.
Dương Khai bảo Ảnh Cửu.
- Vâng.
Ảnh Cửu gật đầu, dìu Khúc Cao Nghĩa từ từ biến mất.
Dương Khai ngoái lại nhìn hai hắc y nhân bí hiểm, khẽ cười một tiếng:
- Làm phiền hai vị rồi.
Hai người nọ không nói tiếng nào, chỉ chắp tay chào Dương Khai rồi nhanh như cắt rời đi.
Hoắc Tinh Thần chú mục vào hai người họ từ đầu đến cuối, lúc này, đôi mắt đó vẫn gặm nhấm lấy bóng lưng họ như con châu chấu, miệng y rên rỉ tiếng cười khẩy í ới, gian tà vô cùng.
Đợi họ đi khỏi, Hoắc Tinh Thần mới quay lại Dương Khai, vẻ mặt bất lực, nghiến răng nói:
- Ngươi lợi hại lắm! Tính kế với cả lão tử đây nữa.
Dương Khai cười ôn tồn, khẽ lắc đầu:
- Không cần bọn họ thì đêm nay cũng an toàn mà, cùng lắm thì ngươi bị bắt đi thôi.
- Được rồi, bổn thiếu gia không nói với ngươi nữa.
Hoắc Tinh Thần cũng biết điều Dương Khai nói là sự thật, có Ảnh Cửu đang trong trạng thái đỉnh điểm ẩn thân bênh cạnh, kể cả Dương Chiếu hay Dương Thận đều không dám manh động, nếu hai người họ biết hợp tác chân thành, dùng một huyết thị của mình ngáng chân Ảnh Cửu, người còn lại đi lấy lệnh kỳ thì có khả năng sẽ thành công.
Nhưng họ có thể hợp tác chân thành không?
Đôi bên vốn đã là đối thủ, có lợi thì hợp, bất lợi thì tan, ai lại cam tâm làm bà mai cho kẻ khác chứ?
Dương Khai hiển nhiên cũng đã tính trước điều này, nên mới yên tâm một mình chạy ra ngoài hành sự.
Người của Thu Vũ Đường và Hướng Thiên Tiếu đang thu dọn thi thể, Dương Khai lướt mắt qua một vòng, cất giọng nói:
- Đoạt đích chi chiến, các ngươi tự nguyện tham gia vào, vong mạng bao nhiêu người, các ngươi cũng cần có chuẩn bị về tâm lý.
Nghe vậy, đám người của Thu Vũ Đường và Hướng gia đều không khỏi chau mày, chợt cảm thấy tên Dương Khai này chẳng ra gì. Người khác đến giúp hắn đoạt đích mà tử trận tại đây, hắn lại nói ra những lời như vậy, tối thiểu cũng phải an ủy mới phải chứ.
Ngươi có là công tử Dương gia thì đã làm sao? Những người đã chết tại đây không phải là gia súc, mà là từng mạng người rành rành!
Thần sắc chợt lạnh trầm xuống, Dương Khai chợt chuyển đề tài, nói tiếp:
- Những người đã chết ta đều ghi lòng tạc dạ, sau này ta sẽ đền bù gấp mấy lần so với tổn thất của các ngươi. Do đó, hãy cố sống tiếp mà chờ xem.
Thần sắc Thu Ức Mộng chợt thoáng hiện vẻ hoan hỉ, nàng nở nụ cười mím chi nhàn nhạt.
Có được câu nói này, là đủ rồi. Thời gian sát cánh giữa nàng và Dương Khai tuy không thể nói là dài, cũng không hề ngắn, nhưng nàng chưa từng nghe hắn hứa hẹn bất cứ điều gì cả.
Một nam nhân không hay hứa hẹn, chắc chắn là bậc trượng phu hễ nói là làm!
Thoáng chốc, Thu Ức Mộng chợt tràn đầy kỳ vọng về tương lai sau này.
Nàng vẫn nhớ rõ, Dương Khai từng nói, cái hắn cần là lúc hắn nguy nan, khốn cùng nhất, vẫn có những đồng minh bên hắn không rời nửa bước, còn những kẻ chỉ muốn xâu xé quả dưa lợi ích với hắn, thì hắn không cần.
Và những người đang có mặt ở đây, đều là những đồng minh chủ động đến bên hắn trong lúc hắn yếu thế nhất, bất kể điều đó xuất phát từ lý do gì, thì cũng đã nhận được sự tán đồng từ hắn.
Đoạt đích chi chiến, đồng tiền vốn bỏ ra càng sớm, thì lãi đền ơn nhận về sẽ càng lớn.
Muốn giao hảo với một người, mà không kết giao khi họ đương lúc yếu ớt mà đợi đến khi họ mạnh lên thì e là chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thu Ức Mộng chợt cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn đúng đắn, gã nam nhân này, quả nhiên là người có thể mang đến kỳ tích.
Phủ đệ kinh qua trận chiến này, bị phá hoại nghiêm trọng, người của Thu Vũ Đường và Hướng gia dọn dẹp thi thể xong thì lập tức cuốn vào công việc tu sửa, thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có.
Thu Ức Mộng cứ y như một bà quản gia đích thực, chỉ huy chút lực lượng thủ hạ dốc sức lấp bằng từng cái hố, dựng lại từng vách sụp đổ trong phủ Dương Khai.
Còn Hoắc đại công tử thì không rõ đã biến mất tăm từ lúc nào, chẳng ai biết y đã đi đâu.
Chiến Thành, ngoài thành, Hoắc Tinh Thần nghênh ngang bước ra ngoài, đi được cả mười dặm, y mới từ từ dừng bước, khẽ quát một tiếng:
- Ra đây đi, còn trốn làm gì nữa?
Liền sau đó, có hai lão già Thần Du Cảnh bát tầng bước ra khỏi bóng tối, đến trước mặt Hoắc Tinh Thần, cung kính gọi:
- Thiếu gia.
Hoắc Tinh Thần nhìn hai người họ, sắc mặt phức tạp khó hiểu, một hồi lâu sau mới nói:
- Cha ta cho các ngươi âm thầm bảo vệ ta đúng không?
Một người gật đầu:
- Vâng, lão gia sợ đêm nay có chuyện gì xảy đến với thiếu gia, nên lệnh cho chúng thuộc hạ âm thầm theo dõi.
Hoắc Tinh Thần là độc đinh Hoắc gia, tuy Hoắc Chính hận mình rèn sắt không nên thép, đã ra sức phản đối y chọn Dương Khai làm đồng minh, tức giận bỏ đi, nhưng lão nào có yên tâm bỏ mặc con trai mình đang ở chốn hiểm nguy? Vì thế lão ắt phải tự sắp xếp thì mới an tâm được.
- Cha ta bảo các ngươi âm thầm bảo vệ!
Hoắc Tinh Thần nghiến răng.
- Âm thầm bảo vệ nghĩa là gì, các ngươi không hiểu à? Các ngươi chạy ra làm gì? Tên huyết thị của Dương Chiếu đó cũng đâu có gan giết ta, cùng lắm là ta bị bắt, thiếu gia ta đâu đã rơi rớt cọng tóc nào! Lại còn che mặt, mờ mờ ám ám, thật mất mặt! Bổn thiếu gia tức chết vì các ngươi mất thôi! May là các ngươi ra tay kín đáo, cũng chỉ ra một chiêu với huyết thị, có lẽ bọn cũng chưa nhìn ra được lai lịch của các ngươi, không thì phen này Hoắc gia ta có bẽ mặt không đây?
Cao thủ được Trung Đô Bát đại gia phái đi tham gia đoạt đích chi chiến, ngoài huyết thị Dương gia, những ngươi khác không được vượt quá Thần Du Cảnh ngũ tầng, hai vị Thần Du Cảnh bát tầng Hoắc gia này thượng đài ra chiêu, nếu mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Hai vị cao thủ liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, tên lên tiếng trước lúc nãy nói:
- Chúng thuộc hạ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ ạ.
- Nỗi khổ, nỗi khổ gì, nói nghe thử xem.
Hoắc Tinh Thần liếc xéo hai người họ.
Hai lão già liền lộ vẻ bối ấp a ấp úng, kể lại chuyện xảy ra lúc ban ngày.
Hoắc Tinh Thần vừa nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đợi họ nói xong mới cười khà khà:
- Hai hũ rượu nhỏ mà đã mua đứt được hai ngươi rồi? Ta thấy các ngươi cứ về Thu gia hay Dương gia cho xong đi, Hoắc gia ta chắc chẳng có thứ mỹ tửu đấy mà cung ứng cho các ngươi đâu.
- Thiếu gia bớt giận!
Hai người họ hốt hoảng vô cùng, vội vàng nói:
- Quan trọng là ở chỗ, hai hũ rượu đó do Thu đại tiểu thư đích thân mang đến, chúng thuộc hạ thực không thể nào từ chối được.
Hoắc Tinh Thần bĩu môi, trừng mắt nhìn họ, nghiến răng mắng:
- Đôi gian phu dâm phụ này, thật quá xảo trá! Cũng tại hai ngươi ngu ngốc, không ẩn thân cho kỹ, để chúng phát hiện ra hành tung.
- Góc tây bắc, là phủ đệ tiểu tử thứ mấy của Dương gia vậy?
Có người trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Hình như là người nhỏ tuổi nhất.
Tất cả đều khẽ khàng gật đầu tán tụng:
- Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai.
Vị thái thượng trưởng lão Dương Lập Đình nọ không kìm được bật cười ha hả, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Dù rằng lão đã không còn mưu cầu gì ở thế gian vạn vật, tâm tĩnh như nước đọng, nhưng đêm nay, sau khi chứng kiến biểu hiện của Dương Khai, lão bất chợt có cảm giác an lòng, rằng Dương gia đã có người kế tục.
Thu gia thái thượng trưởng lão, Thu Đạo Nhân gật gù:
- Có lòng can đảm, thực lực cá nhân cũng chẳng có gì đáng bắt bẻ, song trong đoạt đích chi chiến, chỉ dựa vào hai điểm này thì không thể giành chiến thắng được, không biết là liệu nó có còn trợ thủ nào nữa không.
- Hãy chú ý quan sát biểu hiện của nó nhiều vào, có vẻ đoạt đích chi chiến lần này thú vị hơn hẳn những lần trước rồi.
Tất cả đều nhất tề gật đầu, tán đồng quan điểm này.
Tám vị thái thượng trưởng lão Thần Du Chi Thượng, đều là nhân vật nhất bối tổ tông của các đại gia tộc, trước khi đêm xuống, họ đã thả thần thức của mình thâm nhập vào từng ngóc ngách Chiến Thành, hòng giám sát động tĩnh tứ phương.
Động tĩnh của Dương Khai dĩ nhiên không thể qua nổi mắt bọn họ.
Chỉ là có một điểm mà tám người họ vẫn không hiểu được, rốt cuộc thì hắn đã dùng cách nào mà đột nhiên bộc phát ra sức mạnh thần thức ngang tàng kỳ lạ đến vậy.
Với tu vi cảnh giới của hắn, căn bản không thể có thần thức được, như vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là vị hậu duệ nhỏ tuổi nhất Dương gia này có trang bị một thứ bí bảo thần hồn uy lực cực mạnh, có thể phóng thích thứ thần thức uy áp, làm người khác nảy sinh ảo giác.
Dù tám người đều khá hứng thú với biểu hiện của Dương Khai, nhưng cũng chỉ dừng ở giới hạn đó thôi. Tám vị trưởng lão này không tham dự hay can thiệp vào đoạt đích chi chiến. Nếu Dương Khai thắng, họ rất vui được chứng kiến, nếu Dương Khai thua, chẳng vấn đề gì cả, kể cả Dương Lập Đình cũng có suy nghĩ như vậy.
Gần như sau khi tám người họ đã thu hồi thần thức bao la về, Dương Khai mới bất giác thở phào một hơi, nét cảnh giác mờ nhạt thường trực trên mặt cuối cùng cũng tan biến, hắn trông về phía Phong Thần Điện một cách vô cùng kín đáo.
Hắn có thể phát giác ra có người đang theo dõi mình, hơn nữa không chỉ có một người.
Nhưng hắn đành chịu bó tay với sự cao cường của thần thức đối phương, căn bản không thể che giấu nổi hành tung của mình. Chợt nhớ đến lời đồn, Dương Khai mới nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc là ai đang theo dõi mình.
Nhất định phải nhanh chóng đột phá lên Thần Du Cảnh thôi, có sự bảo bọc của thức hải, cộng thêm Ôn Thần Liên tương trợ, Dương Khai tin mình có thể tránh khỏi con mắt theo dõi của tám người nọ, có như vậy thì hành sự mới thuận tiện được.
Cảm giác bị theo dõi rất khó chịu, dù biết họ sẽ không có động thái gì, nhưng Dương Khai cũng không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.
Bí mật ở hắn đã quá nhiều rồi.
- Dương Khai!
Thu Ức Mộng vui mừng hớn hở, bật dậy khỏi chiếc ghế thái sư, ngẩng đầu lên gọi hắn.
Lướt mắt xuống bên dưới, Dương Khai ra lệnh:
- Gọi ngươi dọn sạch sẽ hết mấy thi thể, vết máu ở đây đi.
Những thi thể trên mặt đất, toàn bộ là người nhà. Thi thể địch thì đã được bọn chúng mang đi rồi. Thu gia Thu Vũ Đường tổn thất sáu người, phía Hướng Thiên Tiếu cũng vong mạng bảy vị, mười ba cái xác ngằm ngổn ngang trước Trung Đường, mùi máu tanh hôi ngập trời.
Nói xong, hắn khẽ cựa mình, đáp xuống trước mặt Khúc Cao Nghĩa.
Trong trận chiến này, một mình Khúc Cao Nghĩa kìm hãm màn tiến công của gần mười vị cao thủ Thần Du Cảnh, trong đó có vài người là Thần Du Cảnh thất tầng, bát tầng, y đã làm đến điểm cực hạn.
Nếu không có y dốc sức, thì kết cục của đêm nay khó mà dự liệu được.
Mà hiện giờ, cơ thể vừa mới bình phục của Khúc Cao Nghĩa lại bị trọng thương, toàn thân lấm đầy máu, cả máu địch và của chính y, từng đường da thịt lồi ra trên người y, trông đến là khủng kiếp.
- Thuộc hạ đã không phụ sự ủy thác của tiểu công tử!
Khúc Cao Nghĩa cắn răng thấp giọng nói.
- Người làm rất tốt.
Dương Khai điềm đạm gật đầu.
Được khen ngợi, Khúc Cao Nghĩa nhoẻn miệng cười, thân hình lực lưỡng khẽ dao động.
Trong bóng tối, một cái bóng xuất hiện như ma quỷ, Ảnh Cửu bước ra dìu lấy Khúc Cao Nghĩa, không để y ngã quỵ xuống.
- Đưa y về nghỉ ngơi đi.
Dương Khai bảo Ảnh Cửu.
- Vâng.
Ảnh Cửu gật đầu, dìu Khúc Cao Nghĩa từ từ biến mất.
Dương Khai ngoái lại nhìn hai hắc y nhân bí hiểm, khẽ cười một tiếng:
- Làm phiền hai vị rồi.
Hai người nọ không nói tiếng nào, chỉ chắp tay chào Dương Khai rồi nhanh như cắt rời đi.
Hoắc Tinh Thần chú mục vào hai người họ từ đầu đến cuối, lúc này, đôi mắt đó vẫn gặm nhấm lấy bóng lưng họ như con châu chấu, miệng y rên rỉ tiếng cười khẩy í ới, gian tà vô cùng.
Đợi họ đi khỏi, Hoắc Tinh Thần mới quay lại Dương Khai, vẻ mặt bất lực, nghiến răng nói:
- Ngươi lợi hại lắm! Tính kế với cả lão tử đây nữa.
Dương Khai cười ôn tồn, khẽ lắc đầu:
- Không cần bọn họ thì đêm nay cũng an toàn mà, cùng lắm thì ngươi bị bắt đi thôi.
- Được rồi, bổn thiếu gia không nói với ngươi nữa.
Hoắc Tinh Thần cũng biết điều Dương Khai nói là sự thật, có Ảnh Cửu đang trong trạng thái đỉnh điểm ẩn thân bênh cạnh, kể cả Dương Chiếu hay Dương Thận đều không dám manh động, nếu hai người họ biết hợp tác chân thành, dùng một huyết thị của mình ngáng chân Ảnh Cửu, người còn lại đi lấy lệnh kỳ thì có khả năng sẽ thành công.
Nhưng họ có thể hợp tác chân thành không?
Đôi bên vốn đã là đối thủ, có lợi thì hợp, bất lợi thì tan, ai lại cam tâm làm bà mai cho kẻ khác chứ?
Dương Khai hiển nhiên cũng đã tính trước điều này, nên mới yên tâm một mình chạy ra ngoài hành sự.
Người của Thu Vũ Đường và Hướng Thiên Tiếu đang thu dọn thi thể, Dương Khai lướt mắt qua một vòng, cất giọng nói:
- Đoạt đích chi chiến, các ngươi tự nguyện tham gia vào, vong mạng bao nhiêu người, các ngươi cũng cần có chuẩn bị về tâm lý.
Nghe vậy, đám người của Thu Vũ Đường và Hướng gia đều không khỏi chau mày, chợt cảm thấy tên Dương Khai này chẳng ra gì. Người khác đến giúp hắn đoạt đích mà tử trận tại đây, hắn lại nói ra những lời như vậy, tối thiểu cũng phải an ủy mới phải chứ.
Ngươi có là công tử Dương gia thì đã làm sao? Những người đã chết tại đây không phải là gia súc, mà là từng mạng người rành rành!
Thần sắc chợt lạnh trầm xuống, Dương Khai chợt chuyển đề tài, nói tiếp:
- Những người đã chết ta đều ghi lòng tạc dạ, sau này ta sẽ đền bù gấp mấy lần so với tổn thất của các ngươi. Do đó, hãy cố sống tiếp mà chờ xem.
Thần sắc Thu Ức Mộng chợt thoáng hiện vẻ hoan hỉ, nàng nở nụ cười mím chi nhàn nhạt.
Có được câu nói này, là đủ rồi. Thời gian sát cánh giữa nàng và Dương Khai tuy không thể nói là dài, cũng không hề ngắn, nhưng nàng chưa từng nghe hắn hứa hẹn bất cứ điều gì cả.
Một nam nhân không hay hứa hẹn, chắc chắn là bậc trượng phu hễ nói là làm!
Thoáng chốc, Thu Ức Mộng chợt tràn đầy kỳ vọng về tương lai sau này.
Nàng vẫn nhớ rõ, Dương Khai từng nói, cái hắn cần là lúc hắn nguy nan, khốn cùng nhất, vẫn có những đồng minh bên hắn không rời nửa bước, còn những kẻ chỉ muốn xâu xé quả dưa lợi ích với hắn, thì hắn không cần.
Và những người đang có mặt ở đây, đều là những đồng minh chủ động đến bên hắn trong lúc hắn yếu thế nhất, bất kể điều đó xuất phát từ lý do gì, thì cũng đã nhận được sự tán đồng từ hắn.
Đoạt đích chi chiến, đồng tiền vốn bỏ ra càng sớm, thì lãi đền ơn nhận về sẽ càng lớn.
Muốn giao hảo với một người, mà không kết giao khi họ đương lúc yếu ớt mà đợi đến khi họ mạnh lên thì e là chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thu Ức Mộng chợt cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn đúng đắn, gã nam nhân này, quả nhiên là người có thể mang đến kỳ tích.
Phủ đệ kinh qua trận chiến này, bị phá hoại nghiêm trọng, người của Thu Vũ Đường và Hướng gia dọn dẹp thi thể xong thì lập tức cuốn vào công việc tu sửa, thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có.
Thu Ức Mộng cứ y như một bà quản gia đích thực, chỉ huy chút lực lượng thủ hạ dốc sức lấp bằng từng cái hố, dựng lại từng vách sụp đổ trong phủ Dương Khai.
Còn Hoắc đại công tử thì không rõ đã biến mất tăm từ lúc nào, chẳng ai biết y đã đi đâu.
Chiến Thành, ngoài thành, Hoắc Tinh Thần nghênh ngang bước ra ngoài, đi được cả mười dặm, y mới từ từ dừng bước, khẽ quát một tiếng:
- Ra đây đi, còn trốn làm gì nữa?
Liền sau đó, có hai lão già Thần Du Cảnh bát tầng bước ra khỏi bóng tối, đến trước mặt Hoắc Tinh Thần, cung kính gọi:
- Thiếu gia.
Hoắc Tinh Thần nhìn hai người họ, sắc mặt phức tạp khó hiểu, một hồi lâu sau mới nói:
- Cha ta cho các ngươi âm thầm bảo vệ ta đúng không?
Một người gật đầu:
- Vâng, lão gia sợ đêm nay có chuyện gì xảy đến với thiếu gia, nên lệnh cho chúng thuộc hạ âm thầm theo dõi.
Hoắc Tinh Thần là độc đinh Hoắc gia, tuy Hoắc Chính hận mình rèn sắt không nên thép, đã ra sức phản đối y chọn Dương Khai làm đồng minh, tức giận bỏ đi, nhưng lão nào có yên tâm bỏ mặc con trai mình đang ở chốn hiểm nguy? Vì thế lão ắt phải tự sắp xếp thì mới an tâm được.
- Cha ta bảo các ngươi âm thầm bảo vệ!
Hoắc Tinh Thần nghiến răng.
- Âm thầm bảo vệ nghĩa là gì, các ngươi không hiểu à? Các ngươi chạy ra làm gì? Tên huyết thị của Dương Chiếu đó cũng đâu có gan giết ta, cùng lắm là ta bị bắt, thiếu gia ta đâu đã rơi rớt cọng tóc nào! Lại còn che mặt, mờ mờ ám ám, thật mất mặt! Bổn thiếu gia tức chết vì các ngươi mất thôi! May là các ngươi ra tay kín đáo, cũng chỉ ra một chiêu với huyết thị, có lẽ bọn cũng chưa nhìn ra được lai lịch của các ngươi, không thì phen này Hoắc gia ta có bẽ mặt không đây?
Cao thủ được Trung Đô Bát đại gia phái đi tham gia đoạt đích chi chiến, ngoài huyết thị Dương gia, những ngươi khác không được vượt quá Thần Du Cảnh ngũ tầng, hai vị Thần Du Cảnh bát tầng Hoắc gia này thượng đài ra chiêu, nếu mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Hai vị cao thủ liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, tên lên tiếng trước lúc nãy nói:
- Chúng thuộc hạ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ ạ.
- Nỗi khổ, nỗi khổ gì, nói nghe thử xem.
Hoắc Tinh Thần liếc xéo hai người họ.
Hai lão già liền lộ vẻ bối ấp a ấp úng, kể lại chuyện xảy ra lúc ban ngày.
Hoắc Tinh Thần vừa nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đợi họ nói xong mới cười khà khà:
- Hai hũ rượu nhỏ mà đã mua đứt được hai ngươi rồi? Ta thấy các ngươi cứ về Thu gia hay Dương gia cho xong đi, Hoắc gia ta chắc chẳng có thứ mỹ tửu đấy mà cung ứng cho các ngươi đâu.
- Thiếu gia bớt giận!
Hai người họ hốt hoảng vô cùng, vội vàng nói:
- Quan trọng là ở chỗ, hai hũ rượu đó do Thu đại tiểu thư đích thân mang đến, chúng thuộc hạ thực không thể nào từ chối được.
Hoắc Tinh Thần bĩu môi, trừng mắt nhìn họ, nghiến răng mắng:
- Đôi gian phu dâm phụ này, thật quá xảo trá! Cũng tại hai ngươi ngu ngốc, không ẩn thân cho kỹ, để chúng phát hiện ra hành tung.
Tác giả :
Mạc Mặc