Vũ Luyện Điên Phong
Chương 286: Chưởng môn chi nguy
Thương Vân Tà Địa bốn phía tấn công Dược Vương Cốc, bắt đi hơn trăm đệ tử Dược Vương Cốc, thậm chí đến ba vị trưởng lão cũng bị bắt giữ, những luyện đan sư trong thiên hạ tới Dược Vương Cốc tham gia đại hội luyện đan cũng tổn thất nghiêm trọng, không biết đã bị mất tích bao nhiêu.
Ngoài ra, đệ tử các thế lực lớn vô số đều bị thương, mười hai đỉnh Dược Vương Cốc đâu đâu cũng thấy thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả một phương, trong thành trấn nội trong cốc, phòng ốc đổ sập tổn thất không thể đếm hết.
Khắp nơi vang tiếng rên rỉ.
Động thái lần này của Thương Vân Tà Địa lớn kinh động thiên hạ, khiến tất cả các thế lực đều vô cùng tức giận, Trung đô Bát Đại gia ngay ngày thứ hai đã phái người đến, liên hợp người ngựa khắp nơi thương thảo phản công Thương Vân Tà Địa hòng đoạt lại những luyện đan sư đã bị bắt đi.
Nhưng tin tức Tiêu Phù Sinh truyền ra ngoài lại làm mọi người không ngừng kinh hãi.
Tà chủ trở về!
Đây chính là câu mà cao thủ Thần Du Cảnh Thương Vân Tà Địa kia nói trước khi chết.
Diện tích Thương Vân Tà Địa chiếm đóng thật sự quá lớn, trong đó vô số cao thủ, tà ma khắp nơi đều có, nguyên nhân chính là do nó quá lớn nên khắp chốn đó đều do sáu Tà Vương lớn phân vùng quản lý, phân hoá cai trị. Vì tất cả đều thuộc Thương Vân Tà Địa nên trong tình huống bình thường cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Người đứng trên hàng Lục Địa Tà Vương mới là Tà chủ cao nhất.
Mà vị trí tà chủ này đã khuyết hơn trăm năm.
Ngồi ở vị trí tà chủ này cũng không dễ dàng gì, Lục Đại Tà Vương thực lực cao siêu, không thể kém hơn so với cao thủ đứng đầu Trung đô Bát đại gia, dưới tay còn có vô số người, quản lý Thương Vân Tà Địa nhiều năm như vậy cũng không ai dám nhúng chàm ngai vàng Tà chủ, có thể thấy được yêu cầu của Tà chủ nghiêm khắc tới cỡ nào.
Trăm năm trước, Thương Vân Tà Địa từng có hơn một vị tà chủ, người đó thực lực cao thâm, công sâm tạo hoá, làm hại vô số sinh linh. Cuối cùng chính là Trung đô Bát đại gia liên kết xuất kích tập trung cao thủ tiêu diệt người này.
Trận chiến ấy, cao thủ Bát đại gia cũng tử thương vô số.
Trăm năm tu dưỡng, lúc này khó khăn lắm mới khôi phục nguyên khí.
Nhưng hiện tại không ngờ Thương Vân Tà Địa lại xuất hiện một vị tà chủ. Sao có thể lại không làm người ta kinh sợ.
Nếu là người ngoài nói ra tin tức này sợ cũng không ai dám tin, nhưng đây là Tiêu Phù Sinh nói ra, thì tình hình khác hẳn rồi.
Toàn bộ phong vân trong thiên hạ biến hoá kỳ lạ, không khí căng thẳng, quân do thám do các thế lực lớn phái đi không ngừng ra vào Thương Vân Tà Địa tìm hiểu tin tức.
Nhưng kết quả khiến tất cả mọi người đều không dám tin.
Thương Vân Tà Địa thực sự đã xuất hiện một vị Tà chủ lai lịch thần bí. Người này vừa mới xuất hiện, lợi dụng thực lực tuyệt đối đã thu phục được Lục Đại Tà Vương, nắm trọn Thương Vân Tà Địa trong lòng bàn tay.
Thế cục khôngổn, lòng người bàng hoàng.
Ở trên Vân Ẩn Đỉnh, Dương Khai từ biệt Tiêu Phù Sinh.
Mục đích đến Dược Vương Cốc đã đạt được, hắn cũng đã lâu không về Lăng Tiêu các nên tất nhiên cũng muốn về một chuyến.
Tiêu Phù Sinh dường như sớm biết sẽ như thế, thần sắc không quá dao động, chỉ thản nhiên nói: - Tuy biết ngươi tới Dược Vương Cốc có mưu đồ khác, nhưng đã vào đến Vân Ẩn Đỉnh là đã xem như đệ tử Vân Ẩn Đỉnh ta, ngày sau nếu rảnh rỗi năng đến chơi.
- Vâng. Dương Khai cáo biệt, trong lòng có chút áy náy.
Hạ Ngưng Thường có chút luyến tiếc nhưng biết Dương Khai đã quyết chí đi nên cũng không giữ lại.
Huống chi Dương Khai đêm qua cũng đã nói với nàng, còn để lại cho nàngmột giọt Lưu Viêm Dịch và một giọt Tẩy Hồn Lộ, Vạn Dược Linh Dịch cũng để lại rất nhiều, Hạ Ngưng Thường đã tới Chân Nguyên Cảnh thất tầng, thực lực tiến triển rất mạnh, những gì hắn để lại có thể giúp nàng nhanh chóng thăng tiến đến Thần Du Cảnh.
Còn về Đổng Khinh Yên, Dương Khai cho nàng một giọt Lưu Viêm Dịch, hẳn là rất nhanh nàng có thể đột phá đến Chân Nguyên Cảnh, một giọt Lưu Viêm Dịch này cũng đủ để Chân Nguyên của nàng tinh thuần hơn.
Không chỉ có vậy, Dương Khai còn đem linh trận khám phá được từ Luyện Đan Chân Quyết kia truyền cho Hạ Ngưng Thường để thông qua nàng truyền thụ cho Tiêu Phù Sinh.
Có linh trận này tương trợ, chắc chắn Tiêu Phù Sinh có thể luyện chế ra được đan dược Huyền cấp.
Mặc dù không được coi là Linh cấp đan dược thật sự nhưng cũng có thể thoả mãn tâm nguyện suốt đời Tiêu Phù Sinh rồi.
Tiêu Lão và dì Hương dì Lan đối đãi với Dương Khai cũng không tệ, mà hắn chỉ có thể hồi báo bằng linh trận này.
Xuống khỏi Vân Ẩn Đỉnh, bước chân Dương Khai vội vàng, không tiếc hao phí Chân Nguyên, nhanh như gió lao về phía Lăng Tiêu các.
Bảy tám ngày sau, Dương Khai cuối cùng cũng về tới tông môn.
Ngay lúc bước vào Lăng Tiêu các, Dương Khai đã cảm giác nơi này có chút gì đó không bình thường.
Toàn bộ Lăng Tiêu các trần ngập tà khí.
Sắc mặt trầm xuống, Dương Khai sải bước nhanh hơn,vừa đi vừa để ý quan sát, rõ ràng phát hiện toàn bộ Lăng Tiêu các lúc này là một mảnh sầu vân thảm vụ, khắp nơi đều có lưu lại dấu vết chiến đấu, có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu các đang vội vội vàng vàng như sắp rời khỏi tông môn.
- Vị sư huynh này! Dương Khai nhìn hồi lâu đều không nhìn ra chuyện gì vội vàng chặn một người trong số họ.
- Làm gì? Người đó sắc mặt vốn đã rất vội vã, thấy có người chặn mình thì sắc mặt ngạc nhiên: - Ngươi là Dương Khai?
Khi nói chuyện, thái độ cũng câu nệ rất nhiều,việc Dương Khai đại chiến Bạch Gia Bạch Vân Phong một năm trước đó người này cũng có nghe được.
- Tông môn đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Dương Khai vội vàng hỏi.
- Khó nói lắm. Người đó sắc mặt ngượng ngùng, như muốn thoát khỏi tra hỏi của Dương Khai nên nói: - Ngươi nên tự mình đến hỏi chưởng môn và các trưởng lão đi.
Vừa nói vừa vội vã rời đi.
Dương Khai nhướn mày, đúng lúc này trong lòng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa một bóng người trắng thuần khiết bay tới.
Đúng là Tô Nhan.
Vẫn như trước kia, Tô Nhanh vẫn lạnh như băng, một năm không gặp, thực lực của nàng đã mạnh lên rất nhiều, loại khí lạnh như băng trên người nàng cũng càng mạnh hơn trước, khí chất lạnh xuất trần, đủ để làm đóng băng vạn vật trên thế gian, chỉ duy có giây phút đối diện với Dương Khai nàng mới toát ra một vẻ dịu dàng.
Mang theo một làn gió thơm, nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dương Khai, khuôn mặt tinh xảo hiện vẻ tươi cười: - Đã trở lại rồi à?
Dương Khai khẽ gật đầu vội vàng nói: - Nơi này làm sao vậy?
Hai con ngươi sáng ngời của Tô Nhan bỗng trở nên buồn bã ảm đạm, nàng đưa tay kéo lấy cánh tay Dương Khai nói:
- Có chút biến cố, vừa đi vừa nói chuyện.
Vừa nói, thân mình đã bay lên trời, Dương Khai cũng vận chuyển Chân Nguyên bay lên cùng nàng.
Cảm nhận được dòng Chân Nguyên dao động truyền đến, Tô Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Khai: - Chàng đã đạt tới Chân Nguyên tam tầngrồi sao?
Dương Khai nhếch miệng cười: - Ừ.
- Công lực tăng nhanh quá.
- Nàng cũng đâu có chậm, cũng đã đạt đến Chân nguyên bát tầng rồi. Dương Khai cũng lác mắt vì tốc độ gia tăng công lực của Tô Nhan. Hắn ở bên ngoài tu luyện, lại còn gặp được các loại cơ duyên nên mới có thể nâng cao công lực nhanh như vậy. Còn Tô Nhan chỉ có khổ tu trong tông môn mà cũng có thể đạt tới trình độ này, nếu nàng cũng có được cơ hội như hắn thì e rằng thực lực của nàng sẽ còn lớn hơn nữa.
Nghe thấy Dương Khai khen ngợi, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan hơi đỏ lên, vẻ đầy mãn nguyện thấp giọng nói: - Băng Tâm Quyết chú trọng tu luyện tâm cảnh, một năm nay tâm cảnh ta cũng tăng lên không ít cho nên thực lực cũng tăng theo.
Dương Khai như thoáng chút suy nghĩ, trong lòng biết hẳn là do độc tố của Âm Dương Hoan Hợp Công mới có thể nhanh chóng nâng cao tâm cảnh, hắn hì hì cười khẽ, đưa miệng rộng lên khẽ hôn lên mặt nàng.
Tô Nhan không kìm nổi cáu giận liếc hắnmột cái nhưng cũng không nói gì.
- Chúng ta đi đâu đây? Dương Khai điều chỉnh theo hướng đi của nàng, ánh mắt không khỏi nhíu lại, cau mày nói: - Đến nơi chưởng môn bế quan sao?
Tô Nhan khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên ảm đạm, nàng gượng cười nói: - Chưởng môn nói, nếu như chàng trở về thì hãy đưa chàng qua đã.
- Chưởng môn làm sao vậy? Dương Khai phát hiện thần sắc Tô Nhan không bình thường liền vội mở miệng hỏi.
Tô Nhan nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, mãi lâu mới nói:
- Người bị thương rồi, hơn nữa còn là trọng thương.
- Là ai làm? Dương Khai sắc mặt trùng xuống, sư công Lăng Thái Hư công lực không hề thua kémMộng Vô Nhai, thiên tư xuất chúng, kiếp này nếu không phải vì sự việc của hai đệ tử mà lao tâm khổ tứ mười mấy năm thì sớm đã đột phá Thần Du, vượt lên trên cả Thần Du Cảnh rồi.
Một cao thủ như vậy mà lại bị trọng thương, hơn nữa nhìn thần sắc Tô Nhan có thể thấy được thương thế của người hẳn không nhỏ, ai có thể đánh người thành ra như vậy?
- Nhị đệ tử của chưởng môn.
- Cái gì?
Dương Khai quá sợ hãi bỗng nhiên kịp phản ứng: - Hắn không phải là
- Ừ, nhưng hắn đi từ Khốn Long Giản ra, hơn nữa lại một thân tà công đại thành, ngày xuất quan đã lực chiến toàn bộ các cao thủ Thần Du Cảnh, chưởng môn trọng thương, tứ trưởng lão Chu Phi Đương bị giết tại chỗ, đệ tử bị thương vô số. Đôi mi thanh tú của Tô Nhan nhíu chặt, nàng thở dài nói: - Nếu không có các chưởng môn liều chết thủ hộ, trận chiến ấy chỉ sợ Lăng Tiêu các cũng đã
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Nửa tháng trước Tô Nhan lắc đầu cười khổ:
- Tà khí của trận chiến ấy đến bây giờ còn chưa hết, lúc này Lăng Tiêu các tà khí khắp nơi, các đệ tử lúc nào cũng phải vận công ngăn cản, những người lãnh đạo trong tông môn đều bị thương nặng, có người sợ bản thân bị liên luỵ đã thu dọn đồ đạc để rời khỏi tông môn rồi.
Dương Khai mặt trầm như nước, cuối cùng cũng hiểu vì sao tông môn lại biến thành bộ dạng này.
Chỉ có điều không ai có thể ngờ Nhị đệ tử kia có thể phá quan ra khỏi Khốn Long Giản. Ở dưới Khốn Long Giản, mấy trăm năm qua vô số người bị phong ấn, chưa ai có thể toàn mạng thoát ra, nhưng Nhị đệ tử của chưởng môn kia đã thành công rồi.
Năm đó khi Lăng Thái Hư bắt hắnvề cũng là vì nhớ tình thầy trò nên không hạ thú mà chỉ phế tu vi, đem nhốt ở Khốn Long Giản, nhưng không ngờ mười mấy năm sau lại gieo mầm hoạ cho Lăng Tiêu các.
Nếu sớm biết như vậy Lăng Thái Hư năm đó đã không giữ lại mạng của người này.
Khi nói chuyện, hai người đã đi tới nơi chưởng môn bế quan.
Chưa vào bên trong đã thấy một dòng tà khí nghênh tới, tà khí nồng đậm làm Dương Khai nhướn mày.
- Chàng vào đi, chưởng môn vẫn đang chờ đó. Tô Nhan nhẹ nhàng nói.
Dương Khai gật gật đầu mở cửa phòng đi vào, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hắn căng thẳng.
Một năm trước lúc chia tay ở U Minh Sơn, sư công khí thế còn hăng hái mãnh liệt, còn hẹn ước một trận đại chiến sinh tử với Quỷ Vương Cốc, nhưng lúc này đây dung nhan tiều tuỵ, hắc khí đầy người, hiển nhiên là bị trọng thương nên không thể áp chế tà khí xâm nhập rồi.
Như nhận thấy Dương Khai trở về, ngón tay Lăng Thái Hư nằm trên giường hơi cử động, hai mắt chậm rãi hé mở.
Dương Khai trong lòng căng thẳng vội vàng đi lên phía trước.
Trong phòng ngoại trừ Lăng Thái Hư còn có một luyện đan sư của Lăng Tiêu các cũng đang ở trong đó.
Luyện đan sư này thực lực không cao, chỉ có khoảng Chân Nguyên Cảnh thất tầng bát tầng gì đó, là đệ tử thế hệ trên.
- Sư thúc, tình hình chưởng môn thế nào? Dương Khai quay đầu hỏi.
Người đó chậm rãi lắc đầu: - Không thể lạc quan, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ài
Ngoài ra, đệ tử các thế lực lớn vô số đều bị thương, mười hai đỉnh Dược Vương Cốc đâu đâu cũng thấy thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả một phương, trong thành trấn nội trong cốc, phòng ốc đổ sập tổn thất không thể đếm hết.
Khắp nơi vang tiếng rên rỉ.
Động thái lần này của Thương Vân Tà Địa lớn kinh động thiên hạ, khiến tất cả các thế lực đều vô cùng tức giận, Trung đô Bát Đại gia ngay ngày thứ hai đã phái người đến, liên hợp người ngựa khắp nơi thương thảo phản công Thương Vân Tà Địa hòng đoạt lại những luyện đan sư đã bị bắt đi.
Nhưng tin tức Tiêu Phù Sinh truyền ra ngoài lại làm mọi người không ngừng kinh hãi.
Tà chủ trở về!
Đây chính là câu mà cao thủ Thần Du Cảnh Thương Vân Tà Địa kia nói trước khi chết.
Diện tích Thương Vân Tà Địa chiếm đóng thật sự quá lớn, trong đó vô số cao thủ, tà ma khắp nơi đều có, nguyên nhân chính là do nó quá lớn nên khắp chốn đó đều do sáu Tà Vương lớn phân vùng quản lý, phân hoá cai trị. Vì tất cả đều thuộc Thương Vân Tà Địa nên trong tình huống bình thường cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Người đứng trên hàng Lục Địa Tà Vương mới là Tà chủ cao nhất.
Mà vị trí tà chủ này đã khuyết hơn trăm năm.
Ngồi ở vị trí tà chủ này cũng không dễ dàng gì, Lục Đại Tà Vương thực lực cao siêu, không thể kém hơn so với cao thủ đứng đầu Trung đô Bát đại gia, dưới tay còn có vô số người, quản lý Thương Vân Tà Địa nhiều năm như vậy cũng không ai dám nhúng chàm ngai vàng Tà chủ, có thể thấy được yêu cầu của Tà chủ nghiêm khắc tới cỡ nào.
Trăm năm trước, Thương Vân Tà Địa từng có hơn một vị tà chủ, người đó thực lực cao thâm, công sâm tạo hoá, làm hại vô số sinh linh. Cuối cùng chính là Trung đô Bát đại gia liên kết xuất kích tập trung cao thủ tiêu diệt người này.
Trận chiến ấy, cao thủ Bát đại gia cũng tử thương vô số.
Trăm năm tu dưỡng, lúc này khó khăn lắm mới khôi phục nguyên khí.
Nhưng hiện tại không ngờ Thương Vân Tà Địa lại xuất hiện một vị tà chủ. Sao có thể lại không làm người ta kinh sợ.
Nếu là người ngoài nói ra tin tức này sợ cũng không ai dám tin, nhưng đây là Tiêu Phù Sinh nói ra, thì tình hình khác hẳn rồi.
Toàn bộ phong vân trong thiên hạ biến hoá kỳ lạ, không khí căng thẳng, quân do thám do các thế lực lớn phái đi không ngừng ra vào Thương Vân Tà Địa tìm hiểu tin tức.
Nhưng kết quả khiến tất cả mọi người đều không dám tin.
Thương Vân Tà Địa thực sự đã xuất hiện một vị Tà chủ lai lịch thần bí. Người này vừa mới xuất hiện, lợi dụng thực lực tuyệt đối đã thu phục được Lục Đại Tà Vương, nắm trọn Thương Vân Tà Địa trong lòng bàn tay.
Thế cục khôngổn, lòng người bàng hoàng.
Ở trên Vân Ẩn Đỉnh, Dương Khai từ biệt Tiêu Phù Sinh.
Mục đích đến Dược Vương Cốc đã đạt được, hắn cũng đã lâu không về Lăng Tiêu các nên tất nhiên cũng muốn về một chuyến.
Tiêu Phù Sinh dường như sớm biết sẽ như thế, thần sắc không quá dao động, chỉ thản nhiên nói: - Tuy biết ngươi tới Dược Vương Cốc có mưu đồ khác, nhưng đã vào đến Vân Ẩn Đỉnh là đã xem như đệ tử Vân Ẩn Đỉnh ta, ngày sau nếu rảnh rỗi năng đến chơi.
- Vâng. Dương Khai cáo biệt, trong lòng có chút áy náy.
Hạ Ngưng Thường có chút luyến tiếc nhưng biết Dương Khai đã quyết chí đi nên cũng không giữ lại.
Huống chi Dương Khai đêm qua cũng đã nói với nàng, còn để lại cho nàngmột giọt Lưu Viêm Dịch và một giọt Tẩy Hồn Lộ, Vạn Dược Linh Dịch cũng để lại rất nhiều, Hạ Ngưng Thường đã tới Chân Nguyên Cảnh thất tầng, thực lực tiến triển rất mạnh, những gì hắn để lại có thể giúp nàng nhanh chóng thăng tiến đến Thần Du Cảnh.
Còn về Đổng Khinh Yên, Dương Khai cho nàng một giọt Lưu Viêm Dịch, hẳn là rất nhanh nàng có thể đột phá đến Chân Nguyên Cảnh, một giọt Lưu Viêm Dịch này cũng đủ để Chân Nguyên của nàng tinh thuần hơn.
Không chỉ có vậy, Dương Khai còn đem linh trận khám phá được từ Luyện Đan Chân Quyết kia truyền cho Hạ Ngưng Thường để thông qua nàng truyền thụ cho Tiêu Phù Sinh.
Có linh trận này tương trợ, chắc chắn Tiêu Phù Sinh có thể luyện chế ra được đan dược Huyền cấp.
Mặc dù không được coi là Linh cấp đan dược thật sự nhưng cũng có thể thoả mãn tâm nguyện suốt đời Tiêu Phù Sinh rồi.
Tiêu Lão và dì Hương dì Lan đối đãi với Dương Khai cũng không tệ, mà hắn chỉ có thể hồi báo bằng linh trận này.
Xuống khỏi Vân Ẩn Đỉnh, bước chân Dương Khai vội vàng, không tiếc hao phí Chân Nguyên, nhanh như gió lao về phía Lăng Tiêu các.
Bảy tám ngày sau, Dương Khai cuối cùng cũng về tới tông môn.
Ngay lúc bước vào Lăng Tiêu các, Dương Khai đã cảm giác nơi này có chút gì đó không bình thường.
Toàn bộ Lăng Tiêu các trần ngập tà khí.
Sắc mặt trầm xuống, Dương Khai sải bước nhanh hơn,vừa đi vừa để ý quan sát, rõ ràng phát hiện toàn bộ Lăng Tiêu các lúc này là một mảnh sầu vân thảm vụ, khắp nơi đều có lưu lại dấu vết chiến đấu, có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu các đang vội vội vàng vàng như sắp rời khỏi tông môn.
- Vị sư huynh này! Dương Khai nhìn hồi lâu đều không nhìn ra chuyện gì vội vàng chặn một người trong số họ.
- Làm gì? Người đó sắc mặt vốn đã rất vội vã, thấy có người chặn mình thì sắc mặt ngạc nhiên: - Ngươi là Dương Khai?
Khi nói chuyện, thái độ cũng câu nệ rất nhiều,việc Dương Khai đại chiến Bạch Gia Bạch Vân Phong một năm trước đó người này cũng có nghe được.
- Tông môn đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Dương Khai vội vàng hỏi.
- Khó nói lắm. Người đó sắc mặt ngượng ngùng, như muốn thoát khỏi tra hỏi của Dương Khai nên nói: - Ngươi nên tự mình đến hỏi chưởng môn và các trưởng lão đi.
Vừa nói vừa vội vã rời đi.
Dương Khai nhướn mày, đúng lúc này trong lòng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa một bóng người trắng thuần khiết bay tới.
Đúng là Tô Nhan.
Vẫn như trước kia, Tô Nhanh vẫn lạnh như băng, một năm không gặp, thực lực của nàng đã mạnh lên rất nhiều, loại khí lạnh như băng trên người nàng cũng càng mạnh hơn trước, khí chất lạnh xuất trần, đủ để làm đóng băng vạn vật trên thế gian, chỉ duy có giây phút đối diện với Dương Khai nàng mới toát ra một vẻ dịu dàng.
Mang theo một làn gió thơm, nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dương Khai, khuôn mặt tinh xảo hiện vẻ tươi cười: - Đã trở lại rồi à?
Dương Khai khẽ gật đầu vội vàng nói: - Nơi này làm sao vậy?
Hai con ngươi sáng ngời của Tô Nhan bỗng trở nên buồn bã ảm đạm, nàng đưa tay kéo lấy cánh tay Dương Khai nói:
- Có chút biến cố, vừa đi vừa nói chuyện.
Vừa nói, thân mình đã bay lên trời, Dương Khai cũng vận chuyển Chân Nguyên bay lên cùng nàng.
Cảm nhận được dòng Chân Nguyên dao động truyền đến, Tô Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Khai: - Chàng đã đạt tới Chân Nguyên tam tầngrồi sao?
Dương Khai nhếch miệng cười: - Ừ.
- Công lực tăng nhanh quá.
- Nàng cũng đâu có chậm, cũng đã đạt đến Chân nguyên bát tầng rồi. Dương Khai cũng lác mắt vì tốc độ gia tăng công lực của Tô Nhan. Hắn ở bên ngoài tu luyện, lại còn gặp được các loại cơ duyên nên mới có thể nâng cao công lực nhanh như vậy. Còn Tô Nhan chỉ có khổ tu trong tông môn mà cũng có thể đạt tới trình độ này, nếu nàng cũng có được cơ hội như hắn thì e rằng thực lực của nàng sẽ còn lớn hơn nữa.
Nghe thấy Dương Khai khen ngợi, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan hơi đỏ lên, vẻ đầy mãn nguyện thấp giọng nói: - Băng Tâm Quyết chú trọng tu luyện tâm cảnh, một năm nay tâm cảnh ta cũng tăng lên không ít cho nên thực lực cũng tăng theo.
Dương Khai như thoáng chút suy nghĩ, trong lòng biết hẳn là do độc tố của Âm Dương Hoan Hợp Công mới có thể nhanh chóng nâng cao tâm cảnh, hắn hì hì cười khẽ, đưa miệng rộng lên khẽ hôn lên mặt nàng.
Tô Nhan không kìm nổi cáu giận liếc hắnmột cái nhưng cũng không nói gì.
- Chúng ta đi đâu đây? Dương Khai điều chỉnh theo hướng đi của nàng, ánh mắt không khỏi nhíu lại, cau mày nói: - Đến nơi chưởng môn bế quan sao?
Tô Nhan khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên ảm đạm, nàng gượng cười nói: - Chưởng môn nói, nếu như chàng trở về thì hãy đưa chàng qua đã.
- Chưởng môn làm sao vậy? Dương Khai phát hiện thần sắc Tô Nhan không bình thường liền vội mở miệng hỏi.
Tô Nhan nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, mãi lâu mới nói:
- Người bị thương rồi, hơn nữa còn là trọng thương.
- Là ai làm? Dương Khai sắc mặt trùng xuống, sư công Lăng Thái Hư công lực không hề thua kémMộng Vô Nhai, thiên tư xuất chúng, kiếp này nếu không phải vì sự việc của hai đệ tử mà lao tâm khổ tứ mười mấy năm thì sớm đã đột phá Thần Du, vượt lên trên cả Thần Du Cảnh rồi.
Một cao thủ như vậy mà lại bị trọng thương, hơn nữa nhìn thần sắc Tô Nhan có thể thấy được thương thế của người hẳn không nhỏ, ai có thể đánh người thành ra như vậy?
- Nhị đệ tử của chưởng môn.
- Cái gì?
Dương Khai quá sợ hãi bỗng nhiên kịp phản ứng: - Hắn không phải là
- Ừ, nhưng hắn đi từ Khốn Long Giản ra, hơn nữa lại một thân tà công đại thành, ngày xuất quan đã lực chiến toàn bộ các cao thủ Thần Du Cảnh, chưởng môn trọng thương, tứ trưởng lão Chu Phi Đương bị giết tại chỗ, đệ tử bị thương vô số. Đôi mi thanh tú của Tô Nhan nhíu chặt, nàng thở dài nói: - Nếu không có các chưởng môn liều chết thủ hộ, trận chiến ấy chỉ sợ Lăng Tiêu các cũng đã
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Nửa tháng trước Tô Nhan lắc đầu cười khổ:
- Tà khí của trận chiến ấy đến bây giờ còn chưa hết, lúc này Lăng Tiêu các tà khí khắp nơi, các đệ tử lúc nào cũng phải vận công ngăn cản, những người lãnh đạo trong tông môn đều bị thương nặng, có người sợ bản thân bị liên luỵ đã thu dọn đồ đạc để rời khỏi tông môn rồi.
Dương Khai mặt trầm như nước, cuối cùng cũng hiểu vì sao tông môn lại biến thành bộ dạng này.
Chỉ có điều không ai có thể ngờ Nhị đệ tử kia có thể phá quan ra khỏi Khốn Long Giản. Ở dưới Khốn Long Giản, mấy trăm năm qua vô số người bị phong ấn, chưa ai có thể toàn mạng thoát ra, nhưng Nhị đệ tử của chưởng môn kia đã thành công rồi.
Năm đó khi Lăng Thái Hư bắt hắnvề cũng là vì nhớ tình thầy trò nên không hạ thú mà chỉ phế tu vi, đem nhốt ở Khốn Long Giản, nhưng không ngờ mười mấy năm sau lại gieo mầm hoạ cho Lăng Tiêu các.
Nếu sớm biết như vậy Lăng Thái Hư năm đó đã không giữ lại mạng của người này.
Khi nói chuyện, hai người đã đi tới nơi chưởng môn bế quan.
Chưa vào bên trong đã thấy một dòng tà khí nghênh tới, tà khí nồng đậm làm Dương Khai nhướn mày.
- Chàng vào đi, chưởng môn vẫn đang chờ đó. Tô Nhan nhẹ nhàng nói.
Dương Khai gật gật đầu mở cửa phòng đi vào, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hắn căng thẳng.
Một năm trước lúc chia tay ở U Minh Sơn, sư công khí thế còn hăng hái mãnh liệt, còn hẹn ước một trận đại chiến sinh tử với Quỷ Vương Cốc, nhưng lúc này đây dung nhan tiều tuỵ, hắc khí đầy người, hiển nhiên là bị trọng thương nên không thể áp chế tà khí xâm nhập rồi.
Như nhận thấy Dương Khai trở về, ngón tay Lăng Thái Hư nằm trên giường hơi cử động, hai mắt chậm rãi hé mở.
Dương Khai trong lòng căng thẳng vội vàng đi lên phía trước.
Trong phòng ngoại trừ Lăng Thái Hư còn có một luyện đan sư của Lăng Tiêu các cũng đang ở trong đó.
Luyện đan sư này thực lực không cao, chỉ có khoảng Chân Nguyên Cảnh thất tầng bát tầng gì đó, là đệ tử thế hệ trên.
- Sư thúc, tình hình chưởng môn thế nào? Dương Khai quay đầu hỏi.
Người đó chậm rãi lắc đầu: - Không thể lạc quan, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ài
Tác giả :
Mạc Mặc