Vũ Luyện Điên Phong
Chương 26: Tiểu nhân báo thù, cả ngày lẫn
Vào thời khắc này. Dương Khai lại mim cười. Mặc dù thể lực và tinh thần đă £ kiệt quệ, đôi mắt không nhìn thấy được gì. hai tai ù ù không thôi, đầu đau như bị o kim châm, thế mà hắn vẫn cười được.
Thắng rồi! Cảm giác khi thắng được chính mình này còn vui mừng hơn cả khi
' thắng được kẻ khác!
c? 0
'03
Đúng lúc Dương Khai tường như mình sắp ngất đi đến nơi thì đột nhiên xuất ƠQ hiện một cảm giác ấm nóng truyền đi khắp cơ thể. cỗ ấm nóng này lan ra từ trong « xương cốt, vừa như mưa gió mùa xuân, lại vừa như cơn mưa rào lúc năng hạn. T
= thổi qua từng tắc da thịt, từng tắc huyết mạch, đem đến một sức sống tràn trề.
Thể lực đang kiệt quệ đã hồi phục được một ít. tinh thần cũng đờ hơn nhiều, tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không đến mức hôn mê.
Dương Khai cũng không vận sức nừa mà ngồi xuống cần thận cảm nhận tình hình đang diễn biến trong cơ thể mình. Hắn phát hiện cảm giác tê dại ban đầu trong cơ thể đã tan biến, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dề chịu cơ hồ như đang muốn ào trờ ra.
Huyết mạch toàn thân đang chuyển động một cách nhịp nhàng, cùng với nhừng chuyên động này là nhừng thay đôi rắt rõ ràng, có sức bộc phát, khí cảm trong kinh mạch bừng bừng liên hồi. xương cốt dường như cứng chắc hơn nhiều.
Chi trong chốc lát. thân thể trờ nên cường tráng thêm vạn phần.
Dương Khai bắt đầu suy nghĩ.
Cỗ ấm nóng lan ra từ xương cốt vào phút cuối đó. hẳn là nhờ vào Ngạo cốt Kim Thân mà ra. Từ trước đến nay Dương Khai đà trải qua chuyện như thế này mấy lần. cũng coi như đã nắm được điểm mấu chốt. Lúc đối diện với nghịch cảnh, chi có sự bắt khuất và kiên trì của bản thân mới có thể kích thích được loại năng lực tiềm ần này của Ngạo cốt Kim Thân.
Nếu như mình đầu hàng nghịch cảnh thì Ngạo cốt Kim Thân sẽ không cho mình bất cứ một trợ lực nào.
Đây đúng là một Kim Thân đặc biệt! Dương Khai khẽ cười.
Đen lúc này. cuối cùng hắn cũng đă hiéu tại sao lư hương lại có ích cho việc luyện công của mình rồi.
Công hiệu của thảo dược cho vào lư hương sẽ được khuếch đại hơn cả trăm nghìn lần. nếu hít vào sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao năng lượng và mức độ mệt mỏi của tinh thần, cho nên lúc nãy hắn chi mới vừa đi được ba bước mà suýt nừa là bất tinh rồi.
Tuy nhiên, loại dược liệu được khuếch đại nhờ lư hương này dù rất mạnh, nhưng có lẽ sẽ không đê lại di chứng gì. nếu không thì đâu có chuyện bô trợ cho việc luyện công được.
Mà chi có khi khắc phục được nghịch cảnh, kích thích năng lực hồi phục của Ngạo Cốt Kim Thân, thì mình mới thực sự có thể đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể từng bước đột phá giới hạn để trờ nên mạnh mẽ.
Dị hương bay ra từ trong lư hương và Ngạo cốt Kim Thân đều có tác dụng bồ iễ trợ cho nhau.
Tất cả đều là tự Dương Khai suy đoán. Song két họp với chuyện vừa xảy ra thì o có thể thấy cơ bản đều là thật. Tiếp theo đó. Dương Khai cần phải kiềm chửng kỹ =f càn2 lại mới được.
ỢQ
CD
Dị hương trong lư hương cử tòa ra không ngừng, dù trong phòng không có gió. •£ nhưng nó vẫn cư bay về phía Dương Khai.
Song, Dương Khai phát hiện nếu chỉ đứng yên tại chồ bất động, thì mùi hương « này không hê có bât cứ ảnh hường nào.
J
c /
Sau nửa canh giờ nghi ngơi. Dương Khai cảm thấy đã hồi phục được không ít công lực. hắn run rầy đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Vừa phải ném mùi tôn thất nên lần này Dương Khai bước đi khá từ tốn. vừa đi vừa cảm nhận một cách cân thận.
Vừa đi được một bước. Dương Khai phát hiện khí lực trong cơ thể bồng như hồng thủy phá đê. ào ào tuôn trào. Tinh thần cũng đột nhiên trờ nên mệt mòi. chăng rõ nguyên do tại sao. cũng chăng có chút đấu hiệu nào báo trước.
Lại thêm một bước, sức lực mới hồi phục chưa được mấy phần đã cạn kiệt hoàn toàn. Dương Khai suýt chút nừa thì ngã quỵ.
Dương Khai nghiến chặt răng, cái tính khí ngang ngược, không chịu khuất phục lại nồi lên. hắn dốc hét sức xê địch bước chân.
Lần này Dương Khai mới bước được bốn bước đã phải dừng lại. tâm can tuy không chịu khuất phục, nhưng cơ thể thì không thể chịu đựng được nừa. suy cho cùng thì thực lực vẫn còn quá kém.
Cảm giác ấm nóng trong cơ thế lại từ từ lan tòa ra. Nhờ chút sức lực vừa hồi phục được mà hắn không bị thiếp đi.
Liên tiếp qua nhiều lần thừ nghiệm, mọi phòng đoán của Dương Khai đều chính xác.
Dị hương trong lư hương tuy có thể gây mệt mòi. nhưng cũng không tạo ra bất kỳ di chứng nào. Còn Ngạo cốt Kim Thân cũng cần đến niềm tin để kích thích, trong lòng càng ngoan cố. càng không chịu khuất phục thì cảm giác ấm nóng đó càng mạnh, lợi ích đem lại cho cơ thể càng lớn.
Phương pháp tu luyện này đúng là siêu việt lạ thường. Nói khó nghe thì là lấy tính mạng ra đùa giờn. ngộ ngờ không cần thận thì mãi mãi không thể phục hồi được. Cũng may Dương Khai nắm rõ khả năng của mình, mồi lần sắp đột phá cực hạn thì đều dừng lại nghi ngơi, cứ như thế từ từ tích lũy lại. hiệu quả sẽ cũng rắt khả quan.
Sức tiềm tàng của con người quả là vô hạn. song nếu muốn trờ nên mạnh hơn thì phải theo một trình tự nhất định.
Sau một ngày trời chịu giày vò. Dương Khai đã có tiến bộ rõ rệt. Đã có thể đi được sáu bước, hơn hẳn so với lần đầu.
Thế nhưng Dương Khai vẫn chưa thấy hài lòng. Hiện tại chẳng qua hắn chi đang !ế dựa vào mùi hương kia để bước đi thôi, khi nào mà có thể thi triền quyền cước ^ thì mới gọi là tu luyện thực sự.
Q
Ngay sau đó. Dương Khai lại phát hiện một vấn đề quan trọng.
Tu luyện kiểu này sẽ phải tiêu hao rất nhiều thảo dược!
Trong lư hương có Tam Diệp Tàn Hồn hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc thảo, mồi loại một cây. cùng lắm chi có thể duy trì một canh giờ. sau một canh giờ. phải ƠQ thêm thảo dược thì mới sản sinh ra mùi hương tiếp được.
o
Dương Khai bèn bấm đốt tính thử. sắc mặt đột nhiên trờ nên khó coi.
o>'
Một ngày có mười hai canh giờ. mỗi ngày mình tu luyện khoảng bảy tám canh giờ. thế thì cần ít nhất mười bốn cây thảo dược mới duy trì được. Với số dự trừ hiện có. nhiều nhất sau hai ngày. Tuyệt Địa Khô Mộc thảo sẽ hét sạch, còn Tam Diệp Tàn Hồn hoa cũng sẽ tiêu hao mất hơn nửa.
Neu số thảo dược này hét thì phải làm sao đây? Hiện tại điểm cống hiến cũng chi có ba tám điềm thôi, liệu có thể duy trì được mấy ngày?
Hắn vốn cho rằng mình lắm tiền nhiều của. giờ nhìn lại thì vẫn nghèo xơ xác như xưa.
Đêm đến, Dương Khai ngủ thiếp đi sau cơn phiền não, trong đầu đầy nhừng chuyện làm thế nào để có thảo dược và điềm cống hiến. Đén cả trong mơ cũng thấy một đám Tam Diệp Tàn Hồn hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc thảo, hái đến mòi rã rời chân tay.
Đêm nay. Dương Khai không tài nào ngủ yên được.
Đêm nay. Tô Mộc cũng không tài nào ngon giấc được.
Nhớ lại chuyện lúc sáng hùng hồ đem người đi kiếm chuyện với Dương Khai, rốt cuộc lại bị hắn đánh bại, Tô Mộc vì thé mà cứ trằn trọc không yên. Nếu không có hắn. chưa biết chừng mình đã có thế ân ân ái ái cùng con gái ông chủ tiệm gạo họ Hà rồi. Nếu không có hắn,,mình cũng đâu phải chịu đựng sự khinh bi này.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của con gái ông chủ Hà, Tô Mộc liền nổi cơn phẫn uất. sau này y không còn mặt mũi nào đề tiếp cận nàng được nừa. Tục ngừ nói. “Thà phá mười ngôi miếu, còn hơn hủy đi một mối duyên'’. Dương Khai nhà ngươi dám chia rẽ uyên ương, thật là ức hiếp người quá đáng mà.
Tục ngừ còn nói. “Quân tử báo thù. mười năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù. cả ngày lẫn đêm”.
Không nghi ngờ gì, Tô Mộc thuộc loại thứ hai. Tuy nói là vài ngày sau có thể khiêu chiến với Dương Khai thêm một lần nừa. nhưng y đâu có đợi được đến lúc đó? Y hận không thế cho Dương Khai ném mùi ngay lúc này. như vậy mới giải tòa được cơn hận trong lòng y.
Trăn trờ cả đêm không ngủ được. Tô Mộc trong lúc nóng giận y liền bặt dậy. Không chi dậy một mình: y còn gọi cả đám tiếu đệ dưới trướng dậy trong lúc nửa đêm canh ba.
Thắng rồi! Cảm giác khi thắng được chính mình này còn vui mừng hơn cả khi
' thắng được kẻ khác!
c? 0
'03
Đúng lúc Dương Khai tường như mình sắp ngất đi đến nơi thì đột nhiên xuất ƠQ hiện một cảm giác ấm nóng truyền đi khắp cơ thể. cỗ ấm nóng này lan ra từ trong « xương cốt, vừa như mưa gió mùa xuân, lại vừa như cơn mưa rào lúc năng hạn. T
= thổi qua từng tắc da thịt, từng tắc huyết mạch, đem đến một sức sống tràn trề.
Thể lực đang kiệt quệ đã hồi phục được một ít. tinh thần cũng đờ hơn nhiều, tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không đến mức hôn mê.
Dương Khai cũng không vận sức nừa mà ngồi xuống cần thận cảm nhận tình hình đang diễn biến trong cơ thể mình. Hắn phát hiện cảm giác tê dại ban đầu trong cơ thể đã tan biến, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dề chịu cơ hồ như đang muốn ào trờ ra.
Huyết mạch toàn thân đang chuyển động một cách nhịp nhàng, cùng với nhừng chuyên động này là nhừng thay đôi rắt rõ ràng, có sức bộc phát, khí cảm trong kinh mạch bừng bừng liên hồi. xương cốt dường như cứng chắc hơn nhiều.
Chi trong chốc lát. thân thể trờ nên cường tráng thêm vạn phần.
Dương Khai bắt đầu suy nghĩ.
Cỗ ấm nóng lan ra từ xương cốt vào phút cuối đó. hẳn là nhờ vào Ngạo cốt Kim Thân mà ra. Từ trước đến nay Dương Khai đà trải qua chuyện như thế này mấy lần. cũng coi như đã nắm được điểm mấu chốt. Lúc đối diện với nghịch cảnh, chi có sự bắt khuất và kiên trì của bản thân mới có thể kích thích được loại năng lực tiềm ần này của Ngạo cốt Kim Thân.
Nếu như mình đầu hàng nghịch cảnh thì Ngạo cốt Kim Thân sẽ không cho mình bất cứ một trợ lực nào.
Đây đúng là một Kim Thân đặc biệt! Dương Khai khẽ cười.
Đen lúc này. cuối cùng hắn cũng đă hiéu tại sao lư hương lại có ích cho việc luyện công của mình rồi.
Công hiệu của thảo dược cho vào lư hương sẽ được khuếch đại hơn cả trăm nghìn lần. nếu hít vào sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao năng lượng và mức độ mệt mỏi của tinh thần, cho nên lúc nãy hắn chi mới vừa đi được ba bước mà suýt nừa là bất tinh rồi.
Tuy nhiên, loại dược liệu được khuếch đại nhờ lư hương này dù rất mạnh, nhưng có lẽ sẽ không đê lại di chứng gì. nếu không thì đâu có chuyện bô trợ cho việc luyện công được.
Mà chi có khi khắc phục được nghịch cảnh, kích thích năng lực hồi phục của Ngạo Cốt Kim Thân, thì mình mới thực sự có thể đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể từng bước đột phá giới hạn để trờ nên mạnh mẽ.
Dị hương bay ra từ trong lư hương và Ngạo cốt Kim Thân đều có tác dụng bồ iễ trợ cho nhau.
Tất cả đều là tự Dương Khai suy đoán. Song két họp với chuyện vừa xảy ra thì o có thể thấy cơ bản đều là thật. Tiếp theo đó. Dương Khai cần phải kiềm chửng kỹ =f càn2 lại mới được.
ỢQ
CD
Dị hương trong lư hương cử tòa ra không ngừng, dù trong phòng không có gió. •£ nhưng nó vẫn cư bay về phía Dương Khai.
Song, Dương Khai phát hiện nếu chỉ đứng yên tại chồ bất động, thì mùi hương « này không hê có bât cứ ảnh hường nào.
J
c /
Sau nửa canh giờ nghi ngơi. Dương Khai cảm thấy đã hồi phục được không ít công lực. hắn run rầy đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Vừa phải ném mùi tôn thất nên lần này Dương Khai bước đi khá từ tốn. vừa đi vừa cảm nhận một cách cân thận.
Vừa đi được một bước. Dương Khai phát hiện khí lực trong cơ thể bồng như hồng thủy phá đê. ào ào tuôn trào. Tinh thần cũng đột nhiên trờ nên mệt mòi. chăng rõ nguyên do tại sao. cũng chăng có chút đấu hiệu nào báo trước.
Lại thêm một bước, sức lực mới hồi phục chưa được mấy phần đã cạn kiệt hoàn toàn. Dương Khai suýt chút nừa thì ngã quỵ.
Dương Khai nghiến chặt răng, cái tính khí ngang ngược, không chịu khuất phục lại nồi lên. hắn dốc hét sức xê địch bước chân.
Lần này Dương Khai mới bước được bốn bước đã phải dừng lại. tâm can tuy không chịu khuất phục, nhưng cơ thể thì không thể chịu đựng được nừa. suy cho cùng thì thực lực vẫn còn quá kém.
Cảm giác ấm nóng trong cơ thế lại từ từ lan tòa ra. Nhờ chút sức lực vừa hồi phục được mà hắn không bị thiếp đi.
Liên tiếp qua nhiều lần thừ nghiệm, mọi phòng đoán của Dương Khai đều chính xác.
Dị hương trong lư hương tuy có thể gây mệt mòi. nhưng cũng không tạo ra bất kỳ di chứng nào. Còn Ngạo cốt Kim Thân cũng cần đến niềm tin để kích thích, trong lòng càng ngoan cố. càng không chịu khuất phục thì cảm giác ấm nóng đó càng mạnh, lợi ích đem lại cho cơ thể càng lớn.
Phương pháp tu luyện này đúng là siêu việt lạ thường. Nói khó nghe thì là lấy tính mạng ra đùa giờn. ngộ ngờ không cần thận thì mãi mãi không thể phục hồi được. Cũng may Dương Khai nắm rõ khả năng của mình, mồi lần sắp đột phá cực hạn thì đều dừng lại nghi ngơi, cứ như thế từ từ tích lũy lại. hiệu quả sẽ cũng rắt khả quan.
Sức tiềm tàng của con người quả là vô hạn. song nếu muốn trờ nên mạnh hơn thì phải theo một trình tự nhất định.
Sau một ngày trời chịu giày vò. Dương Khai đã có tiến bộ rõ rệt. Đã có thể đi được sáu bước, hơn hẳn so với lần đầu.
Thế nhưng Dương Khai vẫn chưa thấy hài lòng. Hiện tại chẳng qua hắn chi đang !ế dựa vào mùi hương kia để bước đi thôi, khi nào mà có thể thi triền quyền cước ^ thì mới gọi là tu luyện thực sự.
Q
Ngay sau đó. Dương Khai lại phát hiện một vấn đề quan trọng.
Tu luyện kiểu này sẽ phải tiêu hao rất nhiều thảo dược!
Trong lư hương có Tam Diệp Tàn Hồn hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc thảo, mồi loại một cây. cùng lắm chi có thể duy trì một canh giờ. sau một canh giờ. phải ƠQ thêm thảo dược thì mới sản sinh ra mùi hương tiếp được.
o
Dương Khai bèn bấm đốt tính thử. sắc mặt đột nhiên trờ nên khó coi.
o>'
Một ngày có mười hai canh giờ. mỗi ngày mình tu luyện khoảng bảy tám canh giờ. thế thì cần ít nhất mười bốn cây thảo dược mới duy trì được. Với số dự trừ hiện có. nhiều nhất sau hai ngày. Tuyệt Địa Khô Mộc thảo sẽ hét sạch, còn Tam Diệp Tàn Hồn hoa cũng sẽ tiêu hao mất hơn nửa.
Neu số thảo dược này hét thì phải làm sao đây? Hiện tại điểm cống hiến cũng chi có ba tám điềm thôi, liệu có thể duy trì được mấy ngày?
Hắn vốn cho rằng mình lắm tiền nhiều của. giờ nhìn lại thì vẫn nghèo xơ xác như xưa.
Đêm đến, Dương Khai ngủ thiếp đi sau cơn phiền não, trong đầu đầy nhừng chuyện làm thế nào để có thảo dược và điềm cống hiến. Đén cả trong mơ cũng thấy một đám Tam Diệp Tàn Hồn hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc thảo, hái đến mòi rã rời chân tay.
Đêm nay. Dương Khai không tài nào ngủ yên được.
Đêm nay. Tô Mộc cũng không tài nào ngon giấc được.
Nhớ lại chuyện lúc sáng hùng hồ đem người đi kiếm chuyện với Dương Khai, rốt cuộc lại bị hắn đánh bại, Tô Mộc vì thé mà cứ trằn trọc không yên. Nếu không có hắn. chưa biết chừng mình đã có thế ân ân ái ái cùng con gái ông chủ tiệm gạo họ Hà rồi. Nếu không có hắn,,mình cũng đâu phải chịu đựng sự khinh bi này.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của con gái ông chủ Hà, Tô Mộc liền nổi cơn phẫn uất. sau này y không còn mặt mũi nào đề tiếp cận nàng được nừa. Tục ngừ nói. “Thà phá mười ngôi miếu, còn hơn hủy đi một mối duyên'’. Dương Khai nhà ngươi dám chia rẽ uyên ương, thật là ức hiếp người quá đáng mà.
Tục ngừ còn nói. “Quân tử báo thù. mười năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù. cả ngày lẫn đêm”.
Không nghi ngờ gì, Tô Mộc thuộc loại thứ hai. Tuy nói là vài ngày sau có thể khiêu chiến với Dương Khai thêm một lần nừa. nhưng y đâu có đợi được đến lúc đó? Y hận không thế cho Dương Khai ném mùi ngay lúc này. như vậy mới giải tòa được cơn hận trong lòng y.
Trăn trờ cả đêm không ngủ được. Tô Mộc trong lúc nóng giận y liền bặt dậy. Không chi dậy một mình: y còn gọi cả đám tiếu đệ dưới trướng dậy trong lúc nửa đêm canh ba.
Tác giả :
Mạc Mặc